“Ngươi làm sao vậy?” Nguyệt nhi pha trà đưa cho Xuân nhi, sau đó ngồi ở một bên không nói lời nào, Xuân nhi không chịu được im lặng nên dứt khoát hỏi nàng.
Nguyệt nhi sửng sốt, nàng không sao cả, chỉ đột nhiên cảm thấy khó nói chuyện với Xuân nhi mà thôi.
Nàng có chút khó hiểu, vốn dĩ trước đây hai người có thể nói chuyện giống như bằng hữu, sao bây giờ muốn nghĩ ra chủ đề lại khó khăn như vậy?
Bây giờ nàng đang giữ những bí mật quan trọng, nàng sợ khi mở miệng sẽ vô tình tiết lộ ra ngoài, nàng thực sự hy vọng Xuân nhi biết tất cả mọi thứ, để nàng không phải vất vả như vậy nữa.
Nguyệt nhi mím môi và nhìn Xuân nhi.
Thực ra dựa trên sự hiểu biết của nàng về Xuân nhi, nàng nghĩ rằng Xuân nhi có thể tin tưởng được, có lẽ nàng không nên giấu giếm nàng ấy bất cứ điều gì. Nhưng mình cũng không nên tự đưa ra quyết định, nói những điều không nên nói khi chưa được cho phép, nếu xảy ra chuyện gì thì mình có chặt đầu này cũng không đền nổi.
Cuối cùng Nguyệt nhi chỉ có thể cười khổ: “Ta không thể nói.”
Xuân nhi khẽ thở dài mà không để người khác biết, nhẹ nhàng nói: “Ngươi có nỗi khổ tâm của riêng mình.”
Nguyệt nhi cúi đầu và không nói gì, Xuân nhi mở miệng giống như muốn nói điều gì đó, nhưng bóng dáng của Đỗ Hàn Yên đã cắt ngang nàng ấy.
Hai thị nữ đứng dậy, Đỗ Hàn Yên nhanh chóng liếc nhìn cả hai, sau đó nói với Xuân nhi: “Trở về thôi.”
“Hả, Đỗ nương nương, chờ đã…” Nguyệt nhi ngăn nàng lại.
“Chuyện gì vậy?”
Nguyệt nhi liếc nhìn Xuân nhi, sau khi do dự nàng ấy vẫn hỏi: “Nô tỳ có nên nói với nương nương về chuyện người ghé thăm không ạ?”
Đỗ Hàn Yên suy nghĩ một lúc mới nói: “Không cần, nếu tỷ ấy phát hiện ra ta đến vào lúc nửa đêm, có thể sẽ bị tỷ ấy cằn nhằn một trận đấy.”
“Đỗ nương nương, hoá ra là người cũng có tự giác đó.” Nguyệt nhi suýt chút nữa trừng to mắt.
Đỗ Hàn Yên cười nhẹ: “Thứ gọi là tình yêu giống một ngày không gặp nhau như cách ba thu…” Sau đó nàng nhìn Nguyệt nhi đầy ẩn ý: “Hy vọng một ngày nào đó ngươi cũng có thể trải nghiệm nó.”
Nguyệt nhi không nghe lọt tai nửa lời sau của Đỗ Hàn Yên, bởi vì nàng ấy thấy biểu cảm của Xuân nhi thay đổi khi nghe những lời nói của Đỗ Hàn Yên.
“Ách… Đỗ nương nương?” Cứ nói thẳng như vậy sao? Xem ra Xuân nhi hoàn toàn không biết gì!
“Vậy ta về đây.” Đỗ Hàn Yên không cho Nguyệt nhi cơ hội nói tiếp, nàng đưa Xuân nhi rời đi.
Sau khi họ rời đi, Nguyệt nhi ngồi xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm.
Gì chứ, hóa ra chuyện này có thể nói ra, nếu sớm nói cho nàng biết thì sẽ không phải trải qua những khó xử vừa nãy rồi!
Sau đó trên mặt Nguyệt nhi xuất hiện một nụ cười, như vậy thì sau này nàng và Xuân nhi có thể quay lại mối quan hệ trước đây.
***
Trên đường trở về viện Tích Hàn, mặc dù Xuân nhi không nói lời nào, nhưng Đỗ Hàn Yên có thể cảm nhận được ánh mắt không ngừng bắn tới từ phía sau.
“Mặc dù hơi muộn nhưng ta chỉ muốn nói với ngươi điều này.” Đỗ Hàn Yên giải thích trước khi nàng ấy nói.
Xuân nhi cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm, cho nên nhìn xung quanh xác định không có người mới hỏi: “Người và Quý Lương viên…”
Đỗ Hàn Yên mỉm cười gật đầu.
Xuân nhi đưa tay lên che miệng để che giấu sự ngạc nhiên của mình, thảo nào trước đó nương nương lấy Tuyết nhi và Hạ nhi Tuyết làm ví dụ đến thăm dò mình, nếu không phải trước đây mình quá để ý đến chuyện của mình thì nhất định sẽ phát hiện ra.
Bây giờ nàng ấy biết sự thật, Xuân nhi lại nhớ lại quá khứ và nhận ra rằng chỉ cần mình chú ý hơn thì không khó để tìm ra manh mối. Với tư cách là một thị nữ thân cận, nàng ấy thực sự không làm tròn bổn phận khi phải để nương nương thú nhận với mình.
“…” Xuân nhi cẩn thận suy nghĩ một lúc mới bình tĩnh lại, trong mắt có chút do dự, hỏi: “Vậy… Thái tử điện hạ thì phải làm sao? Người còn có…” Con của hắn.
Nhắc đến vấn đề này thì Đỗ Hàn Yên chỉ biết cười gượng.
Xuân nhi hiểu, hai vị nương nương này vẫn có thể dũng cảm yêu nhau trong tình thế khó khăn nhất như vậy, thế nên ở trước mặt họ vấn đề của mình chỉ là chuyện vặt vãnh. Nghĩ tới đây, ánh mắt Xuân nhi đột nhiên trở kiên định, nàng ấy nói: “Nương nương, nô tỳ sẽ tận lực giúp người!”
Đỗ Hàn Yên hơi kinh ngạc nhướng mày, cười nói: “Cảm ơn Xuân nhi, ta rất vui khi nghe ngươi nói như vậy, nhưng đó không phải là điều ta muốn nói.”
Xuân nhi tỏ vẻ khó hiểu.
Đỗ Hàn Yên bày ra dáng vẻ mình hiểu rõ, vỗ vai Xuân nhi và đột nhiên nói: “Ngươi thích Nguyệt nhi phải không?”
Xuân nhi nghe xong còn sốc hơn tin tức vừa rồi, nàng ấy trừng mắt và lùi lại một bước.
Thấy vậy Đỗ Hàn Yên cười càng vui vẻ hơn: “Bình thường dáng vẻ khi ngươi nhìn Nguyệt nhi ta đều thấy rõ.”
Xuân nhi nghe xong hai gò má trong nháy mắt hiện lên vài tia ửng hồng, nàng ấy hoàn toàn không biết nương nương đang nói cái gì, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
“Ngươi nghĩ kỹ lại xem, có phải lúc không thấy Nguyệt nhi ngươi sẽ cảm thấy rất khó chịu, thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới nàng, có phải lúc ở chung với nàng rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu?”
Xuân nhi nghe xong vặn chặt mười ngón tay, gật đầu nói: “Đúng là giống như nương nương nói…”
Tận tai nghe được lời thừa nhận của nàng ấy, Đỗ Hàn Yên mỉm cười nói: “Đó là cảm giác trước đây của ta đối với Quý Lương viên. Sau khi bọn ta tâm ý tương thông, những cảm xúc đó đã trở nên ngọt ngào.”
Nhìn thấy vẻ mặt có phần phức tạp của Xuân nhi, Đỗ Hàn Yên tiếp tục: “Có thể nhận ra tâm ý của mình là một chuyện tốt, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi.”
Trong nháy mắt, họ dường như bỏ qua ranh giới giữa chủ và tớ, trở thành những bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau.
Tuy nhiên Xuân nhi lại cúi đầu: “Nhưng hình như Nguyệt nhi không có ý đó.”
Đỗ Hàn Yên giơ tay xoa đầu Xuân nhi, nở một nụ cười an ủi: “Cùng là nữ nhân, muốn hai bên có tình cảm với nhau không phải là điều dễ dàng, hãy từ từ thôi.”
Xuân nhi cảm thấy thoải mái hơn khi nghe Đỗ Hàn Yên nói như vậy, sau khi thẳng thắn nói ra bí mật của mình, họ bước đi nhẹ nhàng hơn trở lại viện Tích Hàn.
Khi họ mở cửa, Xuân nhi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Ngươi tốt nhất mau nói ra hành tung của nương nương đi.”
“Ta đã nói là ta không biết.”
Hai người đang nói chuyện chú ý tới con chồn màu trắng đột nhiên lao về phía cửa, thấy cửa mở ra, họ vội vàng ngừng nói, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Xuân nhi và Đỗ Hàn Yên bước vào, nhìn thấy Hạ nhi và Đông nhi ở trong sảnh, cả hai trông hơi hoảng hốt.
“Đông nhi?”
Bây giờ nhìn thấy Đông nhi là một chuyện rất hiếm lạ, ngoài Hạ nhi và Xuân nhi ra thì Đỗ Hàn Yên còn có hai thị nữ thuộc về mình nữa, đó là Đông nhi và Thu nhi. Nhưng họ thường không ở bên cạnh Đỗ Hàn Yên, công việc của họ chủ yếu là giải quyết các công việc khác của Đỗ Hàn Yên và thay thế Hạ nhi với Xuân nhi trong trường hợp khẩn cấp. So với Hạ nhi và Xuân nhi thì nàng không thân quen với bọn họ lắm.
“Sao ngươi lại tới đây muộn như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện sao?” Linh tính đầu tiên của Xuân nhi là trong cung xảy ra chuyện lớn, nên mới khiến Đông nhi nửa đêm canh ba phải tới đây.
Trên mặt Đông nhi hiện lên vẻ lo lắng: “Vừa rồi Hạ nhi không thấy nương nương đâu, lo lắng nương nương xảy ra chuyện gì nên vội vàng gọi ta tới hỗ trợ…” Nói xong nàng ấy liếc nhìn Hạ nhi, để nàng ấy xác nhận. Hạ nhi sững người một lúc rồi gật đầu.
“Hiện tại nương nương bình an trở về là tốt rồi.” Đông nhi tựa hồ thở phào nhẹ nhõm: “Nương nương, muộn như vậy rồi người còn đi đâu vậy? Bọn ta lo lắng muốn chết.”
Đỗ Hàn Yên có chút chột dạ liếc nhìn Xuân nhi, Xuân nhi đã phản ứng rất nhanh, lập tức nói: “Nương nương đang mang thai nên gần đây tâm trạng không ổn định, vừa rồi ta và nương nương đi ngắm trăng giải sầu, không phải bọn ta trở lại rồi sao?”
“Thì ra là như vậy…” Đông nhi vừa nói vừa liếc nhìn bụng của Đỗ Hàn Yên, sau đó nói với nàng: “Nếu nương nương không có việc gì thì nô tỳ về trước đây ạ.”
Sau khi Đông nhi rời đi, Đỗ Hàn Yên nhìn Hạ nhi: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Hạ nhi bị câu hỏi đột ngột của Đỗ Hàn Yên chặn lại, khó hiểu nhìn nàng, tia hoảng sợ vụt qua trong mắt.
Xuân nhi mỉm cười: “Dáng vẻ vừa rồi của Đông nhi trông không giống như đang nói sự thật.”
Đố Hàn Yên gật đầu phụ hoạ, tuy rằng nàng và Đông nhi tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được hành vi của Đông nhi rất kỳ quái. Hơn nữa, trước khi vào cửa họ còn nghe thấy Đông nhi hỏi Hạ nhi về hành tung của Đỗ Hàn Yên, điều này hoàn toàn khác với những gì Đông nhi nói.
Hạ nhi do dự muốn nói lại thôi, giống như có lời gì đó đã đến bên miệng nhưng lại đột ngột nuốt xuống. Cuối cùng nàng ấy chỉ lắc đầu, cười khổ nói: “Không… đúng như lời nàng ấy nói ạ…”
Xuân nhi muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng Đỗ Hàn Yên đã vươn tay ta ngăn nàng ấy lại, mỉm cười với Hạ nhi: “Ta tin ngươi.” Sau đó nàng vươn vai: “Quả nhiên mang thai rất dễ mệt, ta đi ngủ đây.”
“Vâng, chúc nương nương ngủ ngon.”
Đêm nay là một đêm yên bình.
Ngày hôm sau, Lý Lương đệ gửi lời nhắn mời Đỗ Hàn Yên đến tẩm cung của mình, nàng ta lấy danh nghĩa là mẹ tương lai của đứa trẻ, muốn tìm hiểu lẫn nhau với “người mẹ mang thai” đứa trẻ. Đỗ Hàn Yên không có tư cách từ chối, nhưng bất ngờ là Hạ nhi lại phản đối. Mặc dù Đỗ Hàn Yên không hề thích Lý Lương đệ, nhưng xét về địa vị thì nàng không thể từ chối lời mời của Lý Lương đệ.
“Chỉ cần nói với Lý Lương đệ là nương nương đang mang thai long tử, cần nghỉ ngơi nhiều để dưỡng thai, như vậy không phải là được hay sao?”
Đỗ Hàn Yên cười khổ: “Nếu có chuyện gì, cho dù ta không đi thì Lý Lương đệ cũng sẽ đến.” Sau đó nàng vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình: “Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Dường như Hạ nhi còn muốn nói điều gì đó, Xuân nhi nhìn nàng ấy bằng ánh mắt kỳ lạ: “Hôm nay ngươi sao thế? Cảm thấy hơi khác thường?”
“Ta chỉ là… có chút lo lắng.”
“Lúc nào cũng thế, có gì mà phải lo chứ?”
“Ta… ta nghe nói ngày hôm qua Lý Lương đệ tức giận phạt thị nữ của mình mấy lần, nô tỳ lo lắng nàng ta bây giờ tâm tình không tốt…”
Đỗ Hàn Yên và Xuân nhi liếc nhìn nhau, sau đó Đỗ Hàn Yên nói: “Nếu muốn từ chối Lý Lương đệ… lý do này dường như không đủ…”
“Đúng vậy, hơn nữa cũng không có gì hiếm lạ…” Xuân nhi cũng nói.
Không nói ra được lý do nào tốt hơn, Hạ nhi chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh lo việc nhà, còn Xuân nhi đi cùng Đỗ Hàn Yên đến viện Hoa Nghiên của Lý Lương đệ.
Mặc dù Lương đệ và Lương viên chỉ cách nhau một bậc, nhưng Đỗ Hàn Yên đã chết lặng trước vẻ tráng lệ ở đây ngay khi nàng bước vào viện Hoa Nghiên. Có một sự khác biệt lớn giữa sự sang trọng của viện Hoa Nghiên và viện Y Liên là, mọi thứ đều cực kỳ lộng lẫy, xét theo góc độ này chúng ta có thể đánh giá sự khác biệt về tính cách giữa hai người.
Tất nhiên, Đỗ Hàn Yên thích phong cách của Quý Liên Tích hơn, nói nàng là “người tình trong mắt hoá Tây Thi” cũng không sao.
Thị nữ của Lý Nghiên vừa nhìn thấy họ đã lập tức báo cáo với Lý Lương đệ trước, có sự đồng ý của nàng ta mới để cho họ vào.
Gặp nhau không có gì ngoài thăm hỏi nhau, Đỗ Hàn Yên vốn tưởng rằng nàng ta sẽ hỏi về đứa bé, không ngờ nàng ta không đề cập gì đến chuyện đó mà lại hỏi: “Hàn Yên muội muội, ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Hôm đó ở viện Duyên Viên, muội và Quý Lương viên ra về không vui vẻ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Khi Lý Nghiên đề cập đến Quý Liên Tích, Đỗ Hàn Yên lập tức cảnh giác. Khi Lý Nghiên nói, sự sắc sảo trong mắt nàng ta cũng sâu thẳm đến mức lông tơ của Đỗ Hàn Yên dựng đứng.
Nàng đương nhiên không tin Lý Nghiên thật tâm quan tâm nàng, nhưng nàng vẫn không biết trong lòng Lý Nghiên đang có ý đồ gì, nhìn bề ngoài thì vở kịch không hợp nhau với Tích nhi này vẫn phải tiếp tục.
“Ta từng có quan hệ tốt với Quý Lương viên, nhưng kể từ khi thần thiếp mang thai…” Đỗ Hàn Yên lộ ra vẻ tiếc nuối: “Ngày đó bọn ta đã vì đứa trẻ này mà cãi nhau một chút.”
Lý Nghiên trầm ngâm nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở ra: “Nếu đã như vậy, Hàn Yên muội muội nên đến viện Hoa Nghiên nhiều hơn.”
Đỗ Hàn Yên lập tức mở to mắt, rõ ràng ý đồ của Lý Nghiên là muốn lôi kéo mình!
Lý Nghiên tiếp tục nói: “Hôm đó ta thấy nàng ta có ý định tranh giành đứa trẻ trong bụng muội, không để cho nàng ta thành công, ta sợ nàng ta sẽ ra tay với đứa trẻ này. Nếu muội luôn ở trước mặt ta, nàng ta sẽ không dám làm bừa.”
“Nàng ấy không phải loại người làm loại chuyện này!” Đỗ Hàn Yên không nhịn được mà phản bác.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lý Nghiên, Đỗ Hàn Yên vội vàng bổ sung: “Bằng kinh nghiệm trước đây thần thiếp từng chung sống với Quý Lương viên vài ngày, ta cho rằng nàng ấy sẽ không làm chuyện như vậy…”
Lý Nghiên nghe xong đưa hai ngón tay thon dài đặt lên môi, không khỏi cười khinh thường: “Hàn Yên muội muội vào cung chưa lâu, chuyện này không trách muội được… Nhưng ta nhắc nhở muội muội, ở nơi luôn thay đổi này, muội mới vào cung mấy tháng, ai đáng tin, ai không đáng tin… muội có phân biệt được không?”
Chỉ nói chuyện với Lý Nghiên thôi đã khiến Đỗ Hàn Yên cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu xem Lý Nghiên đang có ý đồ gì, có lẽ nàng có thể mật báo tin tức cho Tích nhi, bèn khẩu thị tâm phi: “Thần thiếp quả thật đã nghe nói về chuyện Quý Lương viên sau khi vào cung rất được sủng ái, nhưng bây giờ chuyện đó cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể trở về trong vòng tay Thái tử điện hạ sao?”
“Không ai có thể đảm bảo điều này, nhưng đừng quên rằng khi đó nàng ta dựa vào sức mạnh của chính mình để trở thành Lương viên, đương nhiên là có chút thủ đoạn… Hơn nữa, cho dù không giành lại được sự sủng ái của Thái tử, muốn tìm cách khiến muội thất sủng thì cũng coi như đã đạt được mục đích.” Lời nói của Lý Nghiên khiến Đỗ Hàn Yên dựng tóc gáy, nàng ta mỉm cười tiếp tục nói.
“Hiện tại muội là người đầu tiên mang thai con của Thái tử điện hạ, tạm thời bất luận là Thái tử điện hạ hay ở trong mắt Hoàng thượng thì đó cũng là hoàng tôn khó có được. Có đứa trẻ đó, tương lai của muội có thể nói là rực rỡ sáng chói, muội có bằng lòng buông tay không?”
Đỗ Hàn Yên không nói gì, nàng ta nói tiếp: “Ta đột nhiên nói những lời này khiến muội nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, muội không chấp nhận cũng không sao. Nhưng muội nghĩ kỹ lại xem, nếu sau này đứa trẻ này được ta nhận làm con nuôi, ta sẽ không có lý do gì để hại muội, hãy tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ an toàn cho muội và đứa trẻ.”
Nói xong Lý Nghiên yên lặng chờ đợi câu trả lời của Đỗ Hàn Yên.