Cảm Xúc Phần 2
|
|
CHƯƠNG 18 Sự cố chấp luôn tồn tại xung quanh cuộc sống, không phải ai cũng dễ dàng cảm thông và thấu hiểu. Hôm nay khác với mọi hôm, An đến gia đình của Hiền và còn có thêm hai người nữa cùng đến, một là Trang và hai là thầy Đoàn. Phải nói Trang là được mời còn thầy Đoàn là đường đột và hữu duyên gặp ngay An. - Chịu thua đi Gia An Nhếch môi An lắc đầu ngán ngẩm, thầy Đoàn quá ấu trĩ và ngây thơ. An đã đối mặt với nhiều khó khăn cùng Hiền, An đã thấy được rất nhiều thái độ từ ba mẹ của cô ấy, và quan trọng An có được trái tim củaa Hiền, có được tình yêu của cô ấy. An có rất nhiều còn thầy Đoàn, anh ấy cũng chỉ là người bạn bình thường. Đừng dùng lý do anh ấy là đàn ông mà bắt An phải thua, điều đó không xảy ra, vì An tin ông Thịnh không phải người dùng lý do đó để kết thúc tất cả. - Gia An dự án đó quả thật rất tiếc, Lê Gia kì này gặp nạn quá lớn - Không sao, dù sao cũng cảm ơn Trang rất nhiều - Đâu có, ba em nói muốn cho An và bác Tùng cơ hội mà, dù gì hai bên công ty cũng có giao tình Tằng hắng vài tiếng khi An và Trang cứ nói chuyện kinh doanh, ông Tùng chép miệng rồi nhìn những người ngồi trên bàn. - Thầy Đoàn hôm nay thầy là khách nên tôi mời thầy Cười đắc chí thầy Đoàn liếc mắt với An rồi kính cẩn nâng ly. Buồn cười trước thái độ trẻ con của Đoàn, An gắp thức ăn cho mọi người, đương nhiên ông Thịnh cũng có phần, và thầy Đoàn cũng vậy. - An xuống phía sau lấy chai rượu lên đây cho bác Ngạc nhiên đến độ nước muốn trào ra, An nuốt khan ở cổ rồi mỉm cười vội chạy đi. Hiền nhìn ba mình chằm chằm rồi dõi mắt nhìn theo An, cô cười thầm trong bụng, ba đúng là ba, chỉ có ông mới có hành động và lời nói khác biệt nhau như vậy. Có 1 cặp tình nhân đang vui vẻ và hí hửng, Trang với Bảo đập tay nhau dưới bàn, xem ra lần này ba của cậu đã không thể tiếp chiêu nổi nữa rồi. Chuyện là Trang đã đến và dùng những lời lẽ không thể nào thuyết phục hơn của mình để nói với ông Thịnh về An, về chuyện của An và Lora. Kết quả ngoài sức tưởng tượng của cô và Bảo, cô không ngờ ông không những không tức giận mà còn có gì đó gọi là cảm thông cho An và trách cô gái kia. Kế hoạch này Bảo và Trang đã lên từ rất lâu, hai người cũng đã bàn bạc rất kỹ, cuối cùng thời cơ cũng đã chín mùi. Người ngoài nói về mình sẽ có hiệu lực hơn là chính bản thân mình mà. - Dạ đây thưa bác - Con rót cho mọi người đi, bữa nay say một bữa, thầy Đoàn ở chơi lâu đó nha – cười cười với thầy Đoàn, ông Thịnh vui vẻ nói Không chần chừ An liền làm theo, có lẽ câu trả lời đã rõ rồi. Đợi An ngồi lại xuống ghế Hiền liền lấy khăn lau mồ hôi trên trán của người yêu, nhìn An rót rượu và đứng gần ba của cô mà cô thương dễ sợ. Cô chưa bao giờ thấy An e dè hay căng thẳng khi đối diện với ai như vậy ngoài ba của cô. Ứa mắt trước cảnh tình đó thầy Đoàn uống cạn ly rượu rồi nói. - Thưa bác, Hiền và con cũng thường uống loại rượu này - Vậy sao Hiền? – quay sang nhìn con gái nhưng ông Thịnh chú ý đến sắc thái của An nhiều hơn, để xem trình độ ghen của hai đứa nhỏ này đến đâu Hơi bất ngờ trước lời của thầy Đoàn, Hiền còn chưa biết trả lời sao thì có một bàn tay nắm lấy tay của cô rồi vỗ nhẹ. Cô biết là An nhưng hình như cô có cảm giác An đang kiềm nén điều gì đó. - Vậy sao, Hiền ít uống rượu thầy Đoàn nói vậy làm cô ấy ngại, mà hai người uống với đồng nghiệp thì cũng là uống có phải không. Hôm nay tôi sẽ thay mặt gia đình Hiền tiếp thầy, thầy thấy sao? – mỉm cười An nâng ly rượu lên nhưng nụ cười trên môi đang hết sức căng thẳng, An cũng có máu ghen kia mà Nhếch môi thầy Đoàn đưa li rượu sang phía của Bảo. Anh ta muốn thử xem vẻ mặt khi bị chọc tức và quê độ của An là thế nào. - Tôi nào dám, chúng ta đều là khách nên tốt nhất tôi nên tiếp cậu Bảo và bác nhà - Ấy thầy Đoàn vậy là không được, người ta nói kính trên nhường dưới, ba của tôi tuổi cao uống không nhiều, tôi lại nhỏ nhất nhà đương nhiên Gia An sẽ thay gia đình rồi, thầy chịu khó tiếp chiêu nha – vừa bong đùa lại vừa thật thà trong câu nói Bảo liền nhận được một cái vỗ tay dưới bàn của Trang Nói về chiêu trò thì trong nhà không ai qua được Bảo và bây giờ là Trang đâu. Mặt thầy Đoàn sượng ngắt, Bảo nói thể chẳng khác nào nói anh ta là người ngoài còn An mới là người trong nhà rồi. Thế nhưng vẫn chưa bỏ cuộc anh ta liền quay sang ông Thịnh, để xem lời nói của ông Thịnh có giá trị hay không. - Vậy thì con mời bác - Xin lỗi thầy, như Bảo nói đó phiền thầy hãy uống với Gia An nha, tôi cũng tuổi già sức yếu Có lẽ câu nói của ông Thịnh mới là nặng kí và có giá trị nhất vào lúc này, giờ thì thầy Đoàn không thể nào cười được nữa, ly rượu cũng muốn rơi luôn xuống đất. Nhìn ba bằng ánh mắt biết ơn vô hạn, Hiền mỉm cười nhìn An. Có lẽ đây cũng là câu trả lời của ông về chuyện của hai người. - Vậy thì phiền Gia An tiếp tôi, tôi uống không nhiều nhưng chắc cậu phải mất hình tượng trước tôi rồi Tự tin thế nhỉ, thế thì An cũng chấp nhận, dù gì thầy Đoàn cũng là khách, làm quá người ta ngại với lại cũng kì lắm. Mỉm cười với suy nghĩ của mình An nâng ly. - Vậy thì phiền thầy Đoàn nhẹ tay Cuộc chiến giờ mới là bắt đầu, mọi người cười nói vui vẻ riêng chỉ có một người uống rượu mà lòng hậm hực đến nóng ran. Thầy Đoàn nhìn An và Hiền tình cảm mà tức điên muốn ném An đi đâu đó xa cho rồi. Còn An, An là đang muốn chọc tức thầy Đoàn. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Ngồi cạnh An mà Hiền cứ cười khúc khích, không ngờ khi An ghen lên cũng đáng sợ như vậy. Nhìn thầy Đoàn nhăn nhó nhưng vẫn phải nâng ly với An là hiểu, An của cô từ lúc sinh ra đến giờ có lẽ rượu bia là thức uống không thể thiếu, thầy Đoàn chỉ giỏi cái nói thôi. Cơ mà cô phải tẩm bổ và ra luật giới nghiêm về rượu bia cho An mới được, uống kiểu này thì làm sao có cơ thể tốt được chứ. Một nơi vui vẻ còn một nơi thì ảm đạm, Oanh lặng lẽ rời khỏi nhà không quên nhìn lại căn nhà có hai người thân thương của cô đang sống một lần nữa. Nắm tay Oanh thật chặt, Lam thì thầm vào tai của người yêu. - Chúng ta sẽ trở về, Lam hứa - Em tin Lam – mỉm cười Oanh lên xe ôm chặt lấy Lam, từ nay cô sẽ cùng Lam đi đến tận cùng trời cuối đất, chỉ cần nơi đó có thể cho hai người dừng chân - Mình đi thôi – cho xe chạy đi, Lam lặng lẽ mà lắng nghe tiếng khóc của Oanh, Lam cũng khóc, đoạn đường phía trước đôi với Lam không còn cô đơn. Và từ nay Lam nguyện làm tất cả để mang đến hạnh phúc cho Oanh. Cả hai nhất định sẽ gầy dựng nên một gia đình, một gia đình thật sự. Hai thân ảnh dần khuất dạng cũng là lúc có một người âm thầm lặng lẽ nhìn theo mà rơi nước mắt. - Hạnh phúc, con gái của ba Có thể chuyện này quá nhanh, quyết định ấy quá vội, có những suy nghĩ con người ta đã suy tính từ rất lâu. Lời nói được nói ra chẳng qua là để thực thi cái tiềm ẩn trong tâm trí. Điều ông Bằng làm cũng chưa hẳn là tàn nhẫn, ông cần thời gian và Lam cùng Oanh thì cần được chấp nhận. Quyết định này biết đâu sẽ đánh động được tâm can của một con người và của xã hội. Suy cho cùng chẳng ai muốn người thân của mình đau khổ. Cứ xem như đây là thử thách cho cả 3 người họ.
|
CHƯƠNG 19 Ánh sáng tung tăng nhảy múa trên khuôn mặt say ngủ của cô gái, đã mấy đêm rồi cô cứ chìm tron men rượu, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo là bao. Yêu là chi mà khiến tâm can đau khổ thế này. Tỉnh mộng sau bao đêm chìm đắm, nếu người ta đã muốn cô đấu tranh thì cô sẽ làm, cô sẽ giành giật lại những thứ vốn thuộc về mình. - Hải Phong anh đang ở đâu em muốn gặp anh Mối tơ vò này biết đến khi nào mới được tháo gỡ, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu Hải Phong không ngừng cầu nguyện. Giọng lè nhè và mệt mỏi lúc nảy của Lora làm anh lo lắng nhưng vẫn không lo lắng bằng việc Peter đang cấp cứu ở trong kia. Ba mẹ của cậu ấy đã tuyệt vọng thật rồi, anh cũng vậy. Một năm qua cả gia đình Peter và cả anh luôn chờ mong phép màu sẽ đến nhưng không, phép màu đã không xuất hiện. Peter chỉ mới 24 tuổi, cậu ấy còn cả tương lai phía trước kia mà. Gục đầu vào tường lần đầu tiên trong đời Phong cảm nhận được cảm giác đau đớn khi chuẩn bị rời xa người thân của mình. Đấm mạnh tay vào tường phải chi anh có thể cứu được cậu, anh sẽ không phải nhìn thấy nỗi đau đớn của hai bậc thân sinh này. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. - Phong, sao anh lại ở đây anh có làm sao không? Nhìn người con gái đang lo lắng cho mình đến nỗi nước mắt lem luốc ấy, Phong mỉm cười rồi lau nước mắt cho cô. - Anh không sao Lau nước mắt Lora nhìn vào trong, Peter cấp cứu mà vì sao cậu ấy lại phải cấp cứu. - Sao Peter lại cấp cứu vậy anh? Nuốt ngược nước mắt, Phong đau lòng đáp. - Peter bị ung thư não giai đoạn cuối, không thể cứu được nữa Tin mà Phong vừa nói cứ như sét đánh ngang tai, mới ngày nào cô còn xem cậu là tình địch của mình, mới ngày nào cô còn căm ghét cậu. Nhưng có phải vì bệnh mà cậu đã níu kéo Phong của cô. - Có phải vì cậu ấy bệnh nên anh mới bên cạnh cậu ấy không? Nhẹ gật đầu Phong cũng không muốn giấu nữa, dù gì thì anh cũng muốn Peter sống vui trong những ngày còn lại, không phải bị Lora dày vò nữa. Điều đó sẽ tốt hơn cho cả cậu và cô, và cho cả anh. - Thì ra là vậy, cậu ta dùng căn bệnh để níu kéo anh - Lora, em nói gì vậy – bật khỏi tường Phong tức giận lớn tiếng - Còn không đúng sao, cậu ta giỏi lắm, Hải Phong anh thương hại cậu ta vậy anh có nghĩ cho em không, em yêu anh vậy mà anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Tần ngần và đờ người, Phong không còn biết nên nói lời nào với Lora nữa, anh cứ nghĩ sẽ được sự cảm thông, thấu hiểu từ cô. Anh cứ nghĩ cô sẽ xót thương mà hiểu cho Peter và cả cho anh, nhưng không cô chỉ biết có bản thân mình mà thôi. - Cô Lora tôi không biết cô đang nói gì nhưng mong cô tôn trọng con trai của tôi, nó không hề níu kéo Hải Phong, hai đứa nó là thương nhau – ba của Peter nghe được cuộc đối thoại của hai người thì không im lặng được mà lên tiếng - Yêu thương nhau, buồn cười, thật buồn cười – quay sang đáp lời của ba Peter, Lora cười như điên loạn, cô cười thật to, cười chính mình và cả cho hai con người cứ ngỡ là yêu nhau này - Lora em về đi – đầu Phong đang phân tích, anh sợ Lora sẽ nói những điều không hay trước mặt ba mẹ của Peter - Cô nói vậy là sao? – nheo mắt hỏi lại Lora, ba của Peter nhìn Phong, ông hi vọng những gì cô gái này nói không phải là sự thật - Bác không biết sao, con của bác là đồng tính, còn Hải Phong thì không, anh ấy yêu con, con trai của bác chỉ là kẻ thứ ba thôi - Lora, em quá đáng lắm, về cho anh – nắm chặt lấy hai tay của Lora lại, Phong thật muốn vung tay để tát cho cô ấy tỉnh ngộ, nhưng anh không làm được, anh sợ cô ấy đau thế nhưng những lời của cô ấy cũng đang làm tổn thương đến ba mẹ của Peter, đến Peter và cả anh Ba của Peter tuột người xuống ghế, còn mẹ của cậu ấy thì lẳng lặng nhìn xa xăm. Họ đau thay cho con của mình. Tiến đến gần hai người họ, rụt rè Phong khẽ lên tiếng. - Bác, con - Không cần nói nữa, cậu về đi, cậu mang theo cô ta đi đi – tức giận thật sự, ông không thể để hai con người này ở lại, ông không muốn con của mình đau khổ thêm nữa - Bác, bác nghe con nói đi - Cậu đi đi, cảm ơn cậu thời gian qua đã bên cạnh và cho thằng Hoàng niềm vui, dù đó chỉ là giả tạo – mẹ của Hoàng lắc đầu, bà buông lơi mọi thứ rồi đượm bước đi về phía trước. Cuộc sống nghiệt ngã thế sao - Con xin bác cho con được ở lại với Peter – khẩn khiết Phong cúi đầu để cầu xin, là cậu sai, là cậu không ngăn được Lora Lắc đầu ba của Peter cũng đứng lên. - Nó tên Hoàng không phải Peter nào đó mà cậu gọi, cảm ơn cậu, mời cậu về cho Lùi người lại, lưng của Phong chạm vào tường, anh ôm đầu mình. Phải làm sao, anh phải làm sao để có thể gặp Peter lần cuối, nhìn sang Lora anh trở nên ghê sợ cô gái này và ghê sợ cả chính mình. - Đi theo tôi Bất ngờ khi Phong kéo tay mình mà lôi về phía trước, cái kéo tay rất mạnh làm Lora phải đau, cô cố vùng vẫy nhưng Phong dường như không nghe thấy. - Bỏ ra, anh làm em đau - Đau, cô cũng biết đau sao, vậy cô có nghĩ đến nỗi đau của hai người đó hay không? – giữa khuôn viên bệnh viện, giữa sự vắng lặng đến rợn người, Phong hét thật lớn, là trách mắng, là phẫn nộ. Anh không ngờ Lora có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy Tròn mắt nhìn Phong, chưa bao giờ Lora thấy anh tức giận như vậy với mình. - Phong - Đừng gọi tên tôi, tôi là kẻ khốn kiếp, tại tôi đúng không, được vậy thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô. Tôi chỉ xin cô hãy tha cho họ, đừng dùng những lời lẽ cay nghiệt đó để nói với họ nữa - nghẹn ngào trong lời nói Hải Phong khóc, anh đã khóc, khóc thật sự. Anh không nghĩ người mà anh yêu có thể bất chấp mọi việc như vậy, cô có cần phải sốc nổi, phải thiếu suy nghĩ như vậy hay không. Những lời cô nói ra cô có nghĩ đến hậu quả của nó, cô chỉ nói để thỏa lòng mình, để công bằng cho chính mình, vậy cô có nghĩ đến người khác? Gần như là suy sụp Lora chưa từng nghĩ sẽ có lúc Phong biến mất khỏi cuộc sống của mình, cô không muốn, cô rất yêu Phong. - Em xin lỗi - Có ích gì nữa sao, muộn rồi, có lẽ là tại tôi. Bình Nhi, tôi chỉ muốn gọi em như thế lần sau cuối, Lora cái tên mà em luôn kêu hãnh. Nhưng tôi yêu em, là yêu một Bình Nhi thuần khiết, trong sáng chứ không phải một người đánh đổi cảm xúc của trái tim để dày vò người khác, để bạc đãi bản thân mình và để cay độc với đời. Xin lỗi em, vì tất cả - Phong bỏ đi, anh chạy và rồi là chạy thật nhanh, anh muốn bỏ trốn, anh muốn trốn khỏi tất cả mọi người, trốn khỏi cô, khỏi Peter. Anh đã sai, anh là người sai, giờ đây anh cũng có hơn gì cô, anh cũng đau khổ và anh biết mình cũng đã mất tất cả. Gục mặt vào gốc cây vệ đường, anh khóc, khóc lần nữa cho chính mình, cho những con người đã yêu thương anh. Chuyện tình cảm của ba người anh cứ ngỡ mình đã giải quyết thật êm đẹp, cứ ngỡ mình là người cao thượng. Nhưng không chẳng qua anh chỉ là kẻ gây thêm nỗi đau mà thôi
|
XIN LỖI CÁC BẠN MÌNH ĐĂNG NHẦM
|
|
CHƯƠNG 20 Cơn gió chiều cuốn trôi những bụi hồng trần của ngày dài ngập tràn ánh sáng. Nhi đứng đó cô đơn và lặng lẽ. Bóng lưng của Phong dần khuất xa, cô ngã khụy giữa khung cảnh thanh bình, giữa sắc xuân nhuộm màu buồn tẻ. Cô mất anh, không vì ai khác mà vì chính cô, vì sự ích kỉ, hẹp hòi, vì sự nhỏ nhen sốc nổi. Cô khóc, những giọt nước mắt đau đớn vì mất đi tình yêu của chính mình. - Nếu tôi có phiền thì xin lỗi Một cánh tay chìa ra cùng một mảnh khăn trắng tinh tươm, nó trắng như đầu óc của cô lúc này. Có phải chăng cánh tay này sẽ cứu vớt tâm hồn tội lỗi của cô. - Cảm ơn - Cô là bạn của Phong và Hoàng? - Phải, cô là bác sĩ của bệnh viện này - Phải Đơn độc trong từng câu thoại, Nhi không nghĩ mình có thể tỉnh táo mà tiếp chuyện với một ai đó vào lúc này. - Gọi tôi là Tinh, bác sĩ Tinh đều được, tôi phụ trách ca của Hoàng Ngập ngừng khi nghe nhắc đến Peter, lau nước mắt Nhi hỏi nhỏ. - Cậu ấy sao rồi? - 3 tháng cho sự sống cuối cùng, tôi biết cô lâu rồi, chắc là 1 năm về trước Ngẩng nhìn Tinh, Nhi lục lại trí nhớ của mình xem vì sao Tinh lại biết cô. Còn định hỏi lại thì người bên cạnh cô đã đứng lên, chưa biết chuyện gì thì có ai đó đã lao tới và ôm chầm lấy cô ấy. Có lẽ số phận cũng giỏi trêu ngươi người khác, và cũng tài tình khi biết cách làm con người hạnh phúc. Và có lẽ hạnh phúc không phải lúc nào cũng khép cửa, nếu nó khép cửa bằng cách này thì sẽ có cách khác mở ra. Tinh biết mình hạnh phúc hơn cô gái đang ngồi cạnh, khi mà tình yêu của cô đang ở cạnh cô. - Em về khi nào vậy? - Không vui sao, phải rồi có người đẹp ngồi cạnh mà Bật cười Tinh vuốt mũi Linh. - Nói bậy không, nhớ em thôi Cười khúc khích Linh hôn lên má của Tinh rồi nhìn cô gái đang lặng lẽ một mình. - Xin lỗi, tôi hơi vô duyên - Không, hai người cứ tự nhiên Vuốt tóc Linh, Tinh yêu thương hỏi. - Em gầy đi đó, để Tinh kê vài đơn thuốc - Xí ai thèm, em không uống thuốc của Tinh đâu nhưng ăn món Tinh nấu thì được Hôn nhẹ lên môi của Linh, Tinh khao khát được ôm trọn cô ấy trong vòng tay thế này lâu lắm rồi. - Mà Tinh nè, mấy hôm trước Hiền có gửi mail cho em, xem ra An với Hiền đang có hiểu lầm gì đó - Ừ, Tinh cũng có nghe Lam nói qua trong kì hội thảo tuần trước, nhưng ổn rồi - Tại cô gái tên Lora nào đó, thật là, cô ta có thù với chúng ta hay sao ấy Lắc đầu Tinh vội đá mắt với Linh. Khó hiểu Linh nhìn sang một bên thì mới biết Nhi vẫn chưa đi. - Cô ấy là Lora đó – Tinh nói nhỏ Giật mình Linh không ngờ quả đất này tròn đến mức không tưởng. - Vậy là kẻ thù đang cạnh bên rồi – khúc khích Linh tinh nghịch nói Ôm siết lấy Linh, Tinh lắc đầu. - Em ranh quá đi mất - Vậy mới vừa với Tinh chứ Không kiềm lòng được trước sự đáng yêu của Linh, Tinh liền hôn khắp mặt của cô nàng, cô cũng quên mất cạnh hai người còn có người thứ ba. Hai người họ nói gì mà to nhỏ nhưng lại vui vẻ như vậy, chắc là họ hạnh phúc lắm, chẳng bù với cô. Mà cũng lạ cô vừa thất tình thì người ta được tình yêu, hạnh phúc cô đánh mất nhưng người khác lại nắm được. Có lẽ cô đã đi quá đà của sự chịu đựng và cho phép nên kết cục mới thế này. - Cô Nhi này, cô có muốn vào thăm Hoàng không? - Cô biết tên tôi sao? – bất ngờ lần nữa Nhi quay sang hỏi Tinh Cười hiền Tinh nắm tay Linh đi về phía của Nhi. - Tôi đã nói là tôi biết cô từ trước rồi mà Thắc mắc Nhi nhìn Tinh như chờ câu trả lời. Hôn lên tay của Linh, Tinh giải đáp sự thắc mắc ấy. - Hoàng là người đã hiến thận cho cô, 1 năm trước ca phẩu thuật đó là do thầy của tôi phụ trách, 1 năm sau Hoàng nằm trên giường bệnh vì tế bào ung thư não đã di căn. Bình Nhi tôi không biết cô đang nghĩ gì, nhưng việc làm của cô, hay nói đúng hơn là sự trả thù của cô đã đi quá đà rồi. Hải Phong chọn Hoàng vì tấm lòng của anh ấy, và vì tình yêu anh ấy dành cho cô, tôi nghĩ cô sẽ rõ hơn khi nói chuyện với ba mình, xin chào Lại một lần nữa sự lạnh lẽo cô đơn bao trùm lấy Nhi, một người đến cứ tưởng sẽ cho cô chút gì đó gọi là ấm áp của tình người, thì giờ người ta cũng bỏ đi. Chính cô đã đẩy xa mọi người rời khỏi mình. - Mà cô cũng là Lora có phải không, cô là người đã hại Gia An, cũng phải Gia An quá tuyệt vời để người ta muốn có được, nhưng đáng tiếc cả tôi và cô đều không có được diễm phúc đó. Nói đúng hơn tôi và cô đều thua Thu Hiền cả rồi, nên cô hãy quên đi nhé – nháy mắt rồi Linh nắm tay Tinh đi về phía trước mà cô không biết mình đang để lại dấu hỏi to cho Nhi Đi được một đoạn Tinh giữ Linh lại rồi ép vào góc tường. - Em nói vậy là có ý gì? Thản nhiên Linh choàng tay qua cổ của Tinh rồi ra chìu suy nghĩ. - Cũng không biết giữa Tinh và An thì ai tuyệt hơn ta - Tuyệt cái gì chứ, này em là người yêu của Tinh đó - Ai bảo thế - lắc đầu liên tục Linh từ chối Đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Linh, Tinh hăm dọa. - Tinh nói và em phải làm theo, không cho tơ tưởng đến ai khác nữa - Cả Gia An luôn hử - Tất nhiền rồi Nhìn vẻ mặt ghen tuông của Tinh làm Linh buồn cười quá đi mất, cô bật cười sau mấy giây hai người đọ mắt với nhau. - Khờ quá đi, em yêu Tinh mà Giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp trong tay mình Tinh nhẹ giọng. - Thật không? - Thật, em yêu Tinh, yêu Tinh, yêu Tiếng yêu chưa nói hết thì đã thay bằng một điều ngọt ngào khác. Mỉm cười Linh cho phép Tinh khám phá những gì trên cơ thể mình, đầu tiên là đôi môi. Có lẽ cô cũng không ngăn chặn được cảm xúc yêu đương đang dâng trào trong tim mình nữa. Nụ hôn quá mãnh liệt, quá nồng nàn. Nụ hôn của sự nhớ thương của sự chờ đợi, cô trở về và đây cũng là câu trả lời của cô. Cô chọn Tinh. Chờ đợi không phải là vấn đề, vấn đề là khi trở về cả hai có còn tình cảm dành cho nhau, Tinh không biết vì sao Linh quay về đây, cô chỉ biết giây phút này cô cảm nhận được rất rõ tình yêu mà Linh dành cho mình. Hai người đang dành trọn những gì tinh khiết nhất, ngọt ngào nhất của tình yêu dành cho nhau. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nụ hôn hạnh phúc đển nỗi muốn vỡ òa. Cô muốn nuốt trọn đôi môi này, cô muốn Linh là của cô, chỉ riêng cô.
|