CHƯƠNG 21 Ngày dài cho bao nhiều điều mệt mỏi và suy ngẫm. Bê tha là những gì mà Phong làm vào lúc này, anh không tin được cũng có lúc mình là phần ngoài lề của cuộc sống. Anh cười một mình, rồi khóc một mình. Hoàng không còn sống được bao lâu nữa, đáng lý anh phải giữ lời hứa bên cạnh cậu ấy, nhưng anh lại là kẻ thất hứa. Những ngày tháng gọi là đấu tranh cứ thế mà tiếp diễn. An vẫn phải bền bỉ và kiên trì để nhận được một cái gật đầu từ ông Thịnh. An chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với ông ấy, mà thay vào đó là sự phấn khởi trước những câu hỏi thắc mắc của ông, hào hứng giải đáp những gì mà ông chưa rõ, và thêm vào đó là hạnh phúc khi khéo léo nhắc đến chuyện tình cảm của cả hai. Hai người cứ ngày này qua ngày khác vặn vẹo nhau nhưng cũng chỉ vì Hiền mà thôi. Một người ra sức tấn công còn một người thì vừa phòng thủ vừa tự vệ. An sẽ không chán chỉ cần những điều này làm ông Thịnh có cái nhìn cởi mở về An, về Hiền, về những người trong cộng đồng của hai người, như vậy đã là quá tuyệt vời rồi. - May quá cuối cùng cũng đưa em ra được khỏi nhà - An chỉ giỏi bắt cóc em thôi Nháy mắt với Hiền, An nắm tay cô rồi chạy về phía trước. - An phải cảm ơn Trang, nếu cô bé đó không nhanh trí thì An sẽ mãi là kẻ xấu trong mắt của ba em Nằm dài xuống nền cỏ Hiền nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trên trán của An rồi nói. - An xấu làm em khóc - Biết lỗi rồi mà – nói giọng trẻ con, An trề môi Bật cười, Hiền hôn lên má của An rồi ôm chặt lấy An mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. - Em này khi An xong dự án này mình cưới nha - Hả? – bất ngờ trước lời đề nghị của người yêu, Hiền ngẩng đầu dậy Ngắt nhéo hai bên má của Hiền, An trêu. - Có người mắc cỡ kìa - Ai nói chứ, mà ai lấy An, hơn nữa ba của em vẫn chưa cho phép đâu Lời Hiền nói không phải là không có lý, dù gì gia đình vẫn phải được coi trọng hơn. Ôm chặt lấy Hiền, An thở dài. Hơi thở ấm nóng ấy phả vào tóc mình làm Hiền lo lắng, An chắc rằng cũng phải kiên nhẫn lắm mới có thể chịu đựng được áp lực từ ba của cô lâu như vậy. - Hay mình có con trước đi - Không được – vội phản bác lời Hiền nói, An ngồi dậy Hiền cũng ngồi dậy theo, cô buồn bã nhìn An. - Nhưng không làm vậy thì ba sẽ vẫn còn muốn làm khó An tiếp Thở hắt ra, An ôm Hiền từ phía sau rồi nhỏ nhẹ. - Ba chỉ đang muốn thử tài nghệ của An thôi, hơn nữa em phải nghĩ cho bản thân mình, em cũng đang chịu áp lực còn gì, An xin lỗi vì không giúp được gì cho em Giọng buồn bã của An làm Hiền thương lắm, cô quay sang rồi áp tay vào mặt người yêu, mỉm cười cô kiên quyết. - Từ khi gặp An em biết cảm xúc trong em đã bị An làm cho xáo trộn, làm cho nó xuất hiện cảm xúc gọi là yêu đương. Em đã chấp nhận được chính bản thân mình thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ, vì An thôi Cảm động trước lời Hiền nói, An đặt tay của cô ấy lên trái tim mình. - Chỉ cần còn yêu nhau thì An và cả em sẽ cho mọi người thấy, sức mạnh của tình yêu nó ghê gớm thế nào Phì cười Hiền trêu. - Em đâu có dạy văn mà An cũng lây văn chương vậy - Ơ hay, tôi thích nói vậy đó - Ừ thì là thích, thôi về đi học trò ơi - Ơ, cô giáo đợi với – vội ngồi dậy An liền chạy theo Hiền - Nào bắt em đi - Em chờ đó, An tới đây Thế là cả hai con người to xác đang chơi trò rượt bắt cùng nhau, tin chắc rằng hạnh phúc trong họ vẫn đang dâng trào. An rất biết ơn Hiền, cô ấy đã quá bao dung với An. Hiền cũng rất biết ơn An, vì tấm chân tình mà An dành cho cô. Ánh đèn pha sáng rọi, ngụ ý hay là vô tình, con đường trãi đầy cỏ xanh này có biết bao người đang hạnh phúc bên nhau. Nhưng sao có vật gì đó đang cố tình phá vỡ nó. Màu xanh của cỏ nhanh chóng được thay bằng màu vàng của lá úa, nhưng đây là của ánh sáng nhân tạo nào đó. - Gia An – Hiền hét lớn khi ánh đèn pha chói mắt kia cứ như cố tình mà lao thẳng về phía của An Lùi lại rồi vấp ngã, An không nghĩ sẽ có lúc mình bị một ai đó tìm cách giết hại, nhưng giây phút sinh tử này An không thể nào buông xuôi. Ánh đèn từ chiếc xe đó không có quyền cướp mất sinh mạng của An. Trong tích tắc chiếc xe lao nhanh về phía có An đang đứng, mọi người cũng chẳng ai dám nhìn nữa, họ đang chờ một bi kịch sắp xảy đến. Một thân ảnh lao ra và che chắn phía trước, biết chuyện gì đang xảy ra An liền ôm nhanh thân ảnh đó mà liều mạng nhảy về một hướng. Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn, từ trong xe một người mở cửa và phóng ra. - Lê Gia An, mạng cũng lớn lắm – tiếng hét cứ như gầm lên trong giận dữ, người đó chạy nhanh đến chỗ của An rồi kéo An đứng dậy Chưa định hình được điều gì, cũng chưa xem Hiền có sao hay không thì đã có nhiều cú đấm được nện vào mặt mình, An xay xẩm mặt mày. - Anh kia dừng lại – những người trong công viện liền lao ra để ngăn chặn cơn thú tính của kẻ nông nỗi và tàn ác này Thế nhưng khi thù hằn dâng cao, quyết tâm đạt tột định, và lý trí bị lu mờ thì con người có khi có sức mạnh đến không thể tưởng. - Dừng lại, gọi cảnh sát đi – phải hai ba thanh niên cùng lao ra giữ kẻ tàn ác đó lại An lảo đảo đứng lên nhưng rồi lại ngã xuống. - An, An có sao không, An ơi đừng làm em sợ - khóc nấc lên Hiền ôm lấy An trong nỗi lo lắng tột cùng, lau những vệt máu trên mặt của An mà lòng Hiền cứ như bị kim châm vào, trái tim cô đang gào thét Không trả lời nổi, An nheo mắt để nhìn rõ Hiền hơn. - Này, giữ anh ta lại, anh điên rồi sao - Phải tôi điên rồi – tên đó gầm lên và lại nhằm vào An mà đánh Bị hất ra bất ngờ Hiền trân mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Lòng cô cứ như có ngọn lửa nào đó dâng trào, bóp chặt tay vào nhau, cô tháo giày của mình rồi liều mình mà lao về phía tên đó. - Bỏ An ra, bỏ ra – mỗi lời nói là những cái nện không thương tiếc, Hiền cứ đánh, cứ đánh con người tàn ác kia, tại sao lại đánh Gia An. Cô cứ đánh về phía trước mà không cảm nhận được gì xung quanh, cô chỉ biết cô phải bảo vệ được Gia An của cô Ai nấy đều ngạc nhiên trước hành động của Hiền, không chỉ có người đi đường, có những thanh niên đang giữ tên điên loạn kia mà còn là An và ngay cả cô. Đế giày nhọn của Hiền đã nện thẳng vào một bên mặt làm hắn đau đớn mà kêu la rồi ngã khụy. An phun ra ngụm máu rồi lồm cồm ngồi dậy để giữ Hiền lại. - Bình tĩnh đi em, Hiền, bình tĩnh đi em Nước mắt giàn giụa Hiền thôi không đánh nữa cô ôm lấy An trong nỗi sợ hãi. An không nghĩ sẽ có lúc Hiền mạnh bạo và thẳng tay thế này. - Cảnh sát đến Trong tích tắc tên đó đã bị cảnh sát giữ lại, An và Hiền cũng được mời đến đồn để điều tra. Mọi người ở đó vẫn còn bàng hoàng trước cảnh đẫm máu bằng chiếc giày cao gót của cô gái trẻ. Có lẽ đó là phản ứng bản năng của người yêu nhìn người yêu của mình bị tổn thương, Hiền chỉ phản ứng theo bản năng của riêng mình. Giờ thì cô hiền lành như chú mèo mướp mà được An ôm chặt. Tay cô run rẩy cả lên, nhưng lúc đó cô không làm gì thì tên kia liệu có tha cho An hay không. Nắm lấy tay Hiền, An nhăn mặt vì đau nhưng nhìn Hiền thế này An đau lòng lắm. - Không sao nữa rồi, An không sao đâu - Máu chảy ra nữa nè, để em lau cho – quẹt nước mắt Hiền lấy khăn mà chạm nhẹ vào mặt của An, dù đã được băng lại nhưng vẫn còn thấy được những vết máu đang chảy ra Mỉm cười An ôm chặt lấy Hiền, nếu lúc nảy Hiền không lao ra mà che chắn trước người mình chắc An cũng không đủ dũng khí và tỉnh táo mà kịp thời cứu sống sinh mạng của cả hai. - Lần sau đừng có khờ như vậy nữa, nếu em bị làm thì An sẽ thế nào, còn ba mẹ nữa em có biết không? - Không có lần sau, nhưng An hứa với em không được buông bỏ sớm như vậy Gật đầu An lại ôm chặt lấy Hiền lần nữa. An rất sợ quả thật giây phút sinh tử ấy chỉ trong tích tắc. An hiểu một điều mạng sống là vô cùng quý giá. Tuy không nỡ phá vỡ giây phút ngọt ngào và hạnh phúc của cặp đôi trước mặt nhưng anh cảnh sát cũng cần làm việc, anh hắng giọng rồi lên tiếng. - Anh ta ra rồi, hai người có nói gì thì nhanh nha, chúng tôi còn thụ lý hồ sơ rồi giải anh ta đi - Cảm ơn anh cảnh sát Mỉm cười gật đầu anh cảnh sát ra ngoài để lại không gian cho 3 con người xa lạ với anh nhưng là những công dân mà anh cần phải bảo vệ. - Anh lau vết máu đi – đẩy mảnh khăn giấy về phía của người thanh niên trước mặt, An lạnh lùng nói Nhận lấy mà không nhìn An, người thanh niên nhăn nhó vì đau, không hiểu sao anh ta lại sợ khi nhìn thấy Hiền. - Tôi muốn biết lý do vì sao anh làm vậy – ôm chặt lấy Hiền trong vòng tay mình, An gằn giọng Im lặng không trả lời người thanh niên cũng không có ý định sẽ trả lời bất kì điều gì từ An. - Anh quá đáng lắm, tôi đánh anh anh có thấy đau không? Vậy mà anh lại đánh Gia An – tức giận thật sự Hiền quát, cô Hiền muốn đánh cho cái kẻ điên loạn này tỉnh trí ra. Trong giây phút nông nỗi tức thời cũng có thể hủy hoại cả một tương lai Ôm ngang vai Hiền, An điềm tĩnh. - Nói đi chứ, tôi cũng muốn biết mình đáng ghét thế nào để người khác phải truy sát thế này - Tôi không truy sát cậu, tôi chỉ muốn đánh cho cậu tỉnh ra, vì sao cậu lại làm vậy? Nhíu mày An càng trở nên khó hiểu. - Tôi đã làm gì? - Rõ ràng là cậu có người yêu vậy mà vẫn đồng ý qua lại với Lora, cậu không thấy hèn hay sao? Nhướng mày rồi bật cười to, Gia An đập mạnh bàn. - Anh đến để đòi công bằng cho cô ta, là vậy sao, thật buồn cười Khá bất ngờ trước hành động của An, người thanh niên vẫn ngang ngạnh. - Cô là người yêu của cô ta có phải không, hãy cẩn thận, không phải người đồng tính nào cũng tốt đâu Tròn mắt Hiền hít thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt người thanh niên, cô nghiêm túc. - Phải không phải người đồng tính nào cũng tốt nhưng anh không có quyền kết luận về Gia An. Anh nên xem lại cô Lora gì đó đi, chuyện này anh đòi công bằng cho cô ấy thì ai đòi công bằng cho Gia An và tôi, hãy hỏi rõ rồi hãy hành động, hoặc không tin lời người khác thì hãy tự mà tìm hiểu Một phương diện khác mà An nhìn ra từ Hiền, người yêu của An mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều. Cánh cửa đóng sầm lại, người thanh niên vò đầu mình, chắc là anh đã sai. Bình thường anh rất tỉnh táo kia mà. - Hải Phong đi theo chúng tôi Ngẩng mặt nhìn anh cảnh sát, Hải Phong đưa tay ra để các anh dẫn đi. Phải người đã làm chuyện thiếu suy nghĩ đó chính là Hải Phong. Anh nghĩ mình cũng có hơn gì Lora mà trách mắng cô ấy, anh cũng nông nỗi đến không thể tả như thế này. Rời khỏi đồn cảnh sát An và Hiền được Jack đưa về, tình trạng của mình An không thể lái xe. An không muốn đưa Hiền cùng mình vào nguy hiểm thêm lần nào nữa. - An còn đau nhiều không? - Không sao đâu, cảm ơn em - Ngốc quá, nếu lúc đó An có chuyện gì thì em phải sao - An cũng vậy, do đó từ này phải biết tự bảo vệ mình, có biết không? Mỉm cười phía trước tay lái Jack chưa từng thấy An vui vẻ như vậy cho đến lúc sếp của anh quen cô giáo Hiền. Chắc là anh sắp được ăn tiệc sớm thôi. Về nhà và như dự đoán cả An và Hiền đều phải trả lời rất nhiều câu hỏi, nhưng họ được lo lắng hơn là quan tâm lý do. Ông Thịnh cũng không cáu gắt, cũng không có suy nghĩ tất cả là do An. Khi nảy Bảo có đến để cùng Jack để bảo lãnh và xem xét tình hình của cả hai. Do công ty có việc đột xuất nên Bảo đã về trước, biết chuyện nên ông cũng không muốn làm khó An nhiều nữa. Nhìn hai đứa nhỏ thế này thì khó với khăn để làm gì. Hạnh phúc là đây, có lẽ được sự quan tâm của gia đình thì họ sẽ có nhiều niềm tin vào cuộc sống này hơn.
|
CHƯƠNG 22 Cảm xúc phải chăng là nền tảng cho hạnh phúc, nếu Oanh không dũng cảm chấp nhận cảm xúc yêu thương mà mình dành cho Lam có phải cô mãi vẫn không biết thế nào là tình yêu thật sự. Sống cùng Lam đã được 3 tháng 15 ngày, có những buồn vui không phải lúc nào cũng có thể chia sẽ cùng nhau, nhưng Lam luôn chân thành và cô biết tình yêu của cô dành cho Lam vẫn đong đầy, cảm xúc này vẫn tồn tại vẹn nguyên. Cô chỉ sợ rồi sẽ có lúc nó phai mờ đi. Đến công ty đôi lúc phải gặp ba, có chút gì đó lo lắng, có chút gì đó yêu thương, cô không biết mình nên làm gì để ba vui lòng. Nhìn ba tiều tụy, cô sợ rồi ba sẽ rời xa chị em cô. Những lúc buồn và khóc một mình cô đều cô gắng không để Lam nghe thấy và biết được. Thế nhưng nỗi đau của Oanh, cũng là nỗi đau của Lam. Có những việc Lam biết mình không thể giải quyết thay Oanh, cũng không thể giúp cô ấy nhưng Lam tin chỉ cần cả hai yêu thương chân thành, tin tưởng lẫn nhau thì sẽ có một lúc nào đó cùng nhau chia sẽ và giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống. - Bác sĩ Lam có người tìm chị Giật mình khi có người gọi mình, Lam cười hiền với cô y tá, còn định đi khỏi phòng thì lại bị cô bé ấy giữ lại. - Có chuyện gì vậy em? Ngập ngừng cô y tá đưa món quà ra trước mặt Lam. Lắc đầu Lam từ chối. - Cảm ơn em nhưng Lam có gia đình rồi - Ai công nhận điều đó chứ Câu hỏi hay là lời khẳng định, cười buồn Lam xoay người rồi thẳng thừng. - Lam công nhận, người bạn đời của Lam công nhận, và rồi gia đình cùng xã hội sẽ công nhận, cảm ơn tình cảm của em nhưng Lam chỉ yêu cô ấy thôi - Làm gì có cái gọi là duy nhất, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Hôm nay là sinh nhật của Lam mà cô ấy cũng không nhớ, chẳng phải từ sáng đến giờ Lam đang buồn vì chuyện đó hay sao? Câu nói của cô y tá làm một người bên ngoài cánh cửa tắt hẳn nụ cười. Riêng Lam cô vẫn bình thản. - Đúng, không có gì gọi là duy nhất nhưng khi em đã thật tâm yêu một người và muốn cùng người đó đi đến cuối cuộc đời thì em sẽ biết, điều gì là duy nhất. Cảm xúc yêu thương có thể bất chợt nhưng nó cũng có thể tồn tại mãi đấy em à, tùy em thôi, chào em – nói rồi Lam bỏ ra ngoài không buồn quay nhìn lại Cô y tá hậm hực và rồi là buông thả, những lời Lam nói liệu có cho cô được chút gì đó gọi là sáng suốt hay không. Ra đến khuôn viên bệnh viện nơi mà các bác sĩ thường tiếp khách riêng nhưng Lam chẳng thấy ai ở đây, ngồi chờ thêm một chút Lam mỉm cười nhìn theo hướng của tụi nhỏ. Những đứa trẻ này còn quá nhỏ để phải mang trong mình những nỗi đau, nếu sau này có con Lam nhất định đánh đổi mọi thứ để con của mình được hạnh phúc. Rồi Lam lại cười buồn, cuộc sống bên cạnh Oanh vẫn làm Lam hạnh phúc nhưng cô ấy còn quá nhiều điều khúc mắt và buồn phiền. Nhìn nước mắt cô ấy mà Lam thì bất lực, cái cảm giác ấy chỉ khiến Lam như muốn điên lên. Nhìn người mình yêu đau khổ có là điều vui sướng bao giờ. Nhưng Lam phải làm sao để hạnh phúc của Oanh được trọn vẹn đây. - Dạ trưởng khoa, con sẽ đến ngay – nhận được điện thoại của trưởng khoa Lam quan sát xung quanh thêm lần nữa, chắc là có ai đã nhầm, ai mà đến bệnh viện để gặp cô. Oanh giờ này chắc là đang làm việc Dáng Lam khuất xa rồi Oanh mới dám bước ra, cô ngồi lại chiếc ghế mà Lam đã ngồi, ngồi ngay nơi mà người yêu của cô đã để lại hơi ấm. Từ góc nhìn này cô có thể trông thấy những đứa trẻ dễ thương nhưng kém may mắn kia, chúng vẫn vui đùa và chúng vẫn thiết tha với cuộc sống này. Rồi cô nhớ đến Lam của cô, bấy lâu nay cô cứ chìm trong nỗi sợ hãi, sự tủi thân, rồi là cảm giác có lỗi với ba nhưng cô chưa nghĩ tới việc Lam cũng như cô, cũng đang đau cùng với nỗi đau như cô. Cô chỉ nghĩ cho mình, còn Lam thì sao. - Cô ơi sao cô khóc vậy? Vuốt tóc đứa bé ngây thơ ấy, Oanh cười mà nước mắt rơi. - Bụi vào mắt cô thôi - Dạ, cô quen bác sĩ Lam hả? - Cô ấy thương tụi con lắm Mỉm cười khi nghe những đứa nhỏ nhắc về người yêu mình, Oanh rất tự hào, càng yêu Lam hơn nhưng cũng tự trách bản thân mình nhiều hơn. - A mình biết cô này, có lần mình thấy trong hình của bác sĩ Lam đó - Thiệt không, hèn chi cô đẹp dễ sợ luôn Bật cười trước những câu nói dễ thương, vô tư và hồn nhiên ấy, Oanh lại khóc. Cô không nghĩ người khác sẽ biết về chuyện tình cảm của cô và Lam. - Bác sĩ Lam kìa Nghe đến tên Lam, Oanh liền lau nhanh nước mắt của mình. - Bác sĩ ơi hồi nảy con thấy cô đó khóc đó Nắm tay đứa nhỏ Lam nhìn về hướng mà chúng chỉ, mỉm cười Lam xoa đầu chúng. - Vậy bác sĩ Lam sẽ làm cô ấy hết khóc, có chịu không - Dạ chịu - Bác sĩ ơi cô cho con búp bê nè Buông tay bọn trẻ, Lam để chúng tự do chơi đùa. Từ khi làm bác sĩ Lam luôn dặn lòng phải đem lại niềm vui cho bệnh nhân, gắn bó với những đứa trẻ này từ lúc mới vào nghề Lam chưa từng hối hận về con đường mình đã chọn. - Có người tìm Lam, là em sao? Nhìn Lam thay câu trả lời, chợt Oanh phát hiện, Lam của cô cũng xinh đẹp có thua gì cô đâu. Cảm nhận bàn tay mát lạnh đang miên man mà hoành hành trên mặt mình Lam nhướng mày rồi hỏi nhỏ. - Em muốn? - Lam này, kì ghê, ai nói chứ, chỉ là Lam của em cũng xinh đấy chứ Bật cười Lam nắm tay Oanh rồi giữ chặt. - Giờ biết cũng đâu muộn, cho em biết Lam cũng được nhiều người theo lắm đó Trề môi Oanh tựa đầu lên vai của Lam rồi trả lời tự tin. - Nhưng đáng tiếc trái tim của Tần Lam chỉ thuộc về Thục Oanh này thôi - Tự tin quá người yêu ơi – ngắt mũi Oanh, Lam trêu Lè lưỡi, Oanh lại tiếp tục tựa đầu lên vai của Lam, bờ vai không to rộng nhưng êm ả và đủ vững chắc cho cô. - Tối nay Lam về sớm với em nha - Tối nào Lam chẳng về sớm với em Biết là Lam lại định trêu mình, Oanh chống tay vào hong. - Đề nghị bác sĩ Lam nghiêm túc Nghiêm mặt Lam đưa tay lên trán theo kiểu quân đội. Rồi cả hai bật cười nhìn nhau. - Bác sĩ Lam ơi cô rũ cô xinh đẹp này ra chơi với tụi con đi - Được thôi Thế là trong một khuôn viên không quá rộng nhưng lại đong đầy tiếng cười đùa hạnh phúc, Lam và Oanh mỉm cười nhìn nhau, có lẽ họ đã tìm được lối đi riêng cho cả hai. Và có lẽ họ cũng đã biết thời gian im lặng thế là đủ, đến lúc họ cần phải cùng nhau làm tất cả, cho dù đó là việc khó khăn nhất đi chăng nữa.
|