CHƯƠNG 23 Sự thật được biết cũng sẽ có lúc đau khổ hơn khi nó bị chôn chặt. Con người ta khi sống cố chấp quá để rồi được gì, được nỗi cô đơn cùng sợ hãi thôi sao. Lặng nhìn bên ngoài cửa kính Nhi chẳng dám vào trong, cô không còn mặt mũi nào để đối diện với những con người bên trong, những người đã từng bao dung và dang tay cứu dớt mạng sống của cô. Vậy mà cô lại vong ơn phụ nghĩa như vậy. Đã bao lâu rồi cô không gặp lại Phong, lại Hoàng. Cô không biết họ giờ ra sao, có khỏe hay không. Cô cứ mãi trốn tránh mà không hề biết rằng bên ngoài cuộc sống còn nhiều điều mới lạ, còn những vạch xuất phát để cô bắt đầu. - Cô cũng quen người nằm bên trong sao? Ngẩng nhìn Nhi cười chính mình, phải chăng ông trời đem người này đến để đánh thức tâm can, để mỉa mai cô. - Cô đang châm chọc tôi sao? Nhún vai Tinh đáp. - Không, không ai châm chọc cô cả, tôi chỉ muốn nói. Hoàng mất rồi Nhìn Tinh một lần nữa, hai mắt Nhi mở to rồi là lưng tròng nước, sự thật ấy sao lại khiến cô hoang mang và đau lòng. Chẳng phải cô đã từng hi vọng Hoàng rời khỏi cuộc sống của cô hay sao. - Cô không cần phải trả thù bất kì ai nữa, người cô hận cũng không còn, cô cũng nên tha thứ đi. Hôm nay Phong sẽ đến để nhận giấy báo tử thay cho ba mẹ của Hoàng, xin phép – nhã nhặn từng lời Tinh bỏ đi không ngoái nhìn, những lời cô nói nhẹ nhàng nhưng cô nghĩ mình cũng giỏi công kích người khác. Mà thôi chuyện của người ta cô cũng đâu can dự được, điều cô cần làm bây giờ là đến để gặp mẹ vợ tương lai cùng gia đình. Đến lúc phải bắt cóc Linh rồi Lững thững từng bước, Nhi lạc lỏng nhìn xung quanh, bệnh viện còn đáng sợ hơn cả xa lộ ngoài kia. Vậy là Hoàng đã đi thật rồi, cô còn gì để vui mừng hơn. Sao cô lại khóc thế này, phải cô khóc vì cô biết mình mất rồi, mất tình yêu và mất luôn cả Phong. Chẳng do ai cả mà là do cô, Tinh sai rồi cô không có quyền trả thù vì đơn giản những người đồng tính chẳng làm hại gì cô cả. Thẩn thờ rời khỏi bệnh viện, nỗi đau vẫn còn đó nhưng Phong vẫn phải mạnh mẽ. Anh không bị An kiện nên đã được tự do sau 3 ngày bị tạm giam. Trong ba ngày đó anh đã tự kiểm điểm bản thân, trong căn ngục giam tối tăm không lúc nào anh quên Hoàng và cả Nhi. Anh chỉ mong ra ngoài sớm hơn để đến thăm Hoàng, cho dù ba mẹ của cậu ấy có đánh mắng anh thì anh cũng chấp nhận. Anh biết mình đã sai, đã quá sốc nổi, anh cũng không muốn truy cứu chuyện giữ Nhi và An. Anh mệt mỏi và anh chỉ muốn bình yên, chỉ muốn dùng tất cả khả năng để làm Hoàng vui vẻ những giây phút cuối đời này. Nhưng có lẽ anh cũng đã chậm trễ mất rồi, bên Hoàng quá ngắn ngủi, cậu ấy cũng đã rời xa. Bước chân dừng lại, hai con ngườ,i hai đôi mắt nhìn nhau không rời. Trong họ vẫn còn yêu thương dành cho đối phương, thế nhưng để bước đến bên cạnh nhau thì thật khó. Không phải bị gia đình ngăn cấm, không phải vì xã hội khinh khi mà vì bản thân của họ. Cả hai người họ đều không đủ can đảm, đủ niềm tin dành cho nhau. - Em khỏe không? - Em khỏe, còn anh? Gật nhẹ đầu Phong ngẩng nhìn trời cao. - Hoàng đi rồi - Bác sĩ Tinh đã cho em biết Có chút ngạc nhiên nhưng rồi Phong cũng không quan tâm đến vì sao Nhi biết nữa, anh còn định sẽ đi ngang qua cô. - Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau? – hỏi thật nhanh, Nhi sợ Phong sẽ thật sự rời khỏi cuộc sống của cô như điều anh ấy nói - Có thể Những cơn gió đầu mùa hè đã bắt đầu thổi, sự nóng bức được cơn gió mang theo nên cũng dịu nhẹ đi phần nào. Có lẽ đó mới chính là cuộc sống, có lúc giang truân nhưng cũng có lúc êm đềm. Mùa hè 3 năm trước cô và anh gặp nhau trên cùng một lần đường, một chiều đi, mùa hè 3 năm sau cô và anh hai người ngược lối. Chẳng biết trước đó giữa Phong, Hoàng và Nhi là gì của nhau, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi họ liên quan đến An, đến Hiền và đến Tinh thì họ sẽ xuất hiện trong bức tranh cuộc sống này. Tác giả chẳng biết phải kể về họ ra sao, nhưng tác giả chỉ muốn họ là những nhân vật phụ nhưng đầy ngụ ý. Sống trên đời tôn trọng nhau chưa bao giờ là thừa cả. Hãy bao dung khi còn có thể, đừng quá cố chấp, đừng quá nghi kị để rồi phải lạc lỏng cô đơn. Phong và Hoàng, Phong và Nhi, Hoàng và Nhi, 3 người họ là một tam giác với ba cạnh cũng chẳng biết là có điều nhau hay không, nhưng đó vẫn là một tam giác, và bên trong tam giác ấy có những đường nối những điểm lại với nhau, chẳng biết sẽ nối thế nào, chẳng biết điểm bắt đầu và kết thúc, nhưng đều có chung một tâm. Sẽ có ai đó viết lại, viết tiếp về 3 người họ nhưng mạn phép không phải là ccds. Vì ccds không thể lột tả được hết nội tâm của họ, khi mà ccds cũng là một trong những người bị Nhi kì thị. Là một trong những người được Phong thương hại, và cũng có thể là một trong những người như Hoàng. Cuộc sống này đầy màu sắc, nhưng cũng nhiều cách để pha trộn. Hi vọng dù có trộn nhiều màu thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm được một màu cho riêng mình, hãy cảm nhận bằng chính cảm xúc bên trong trái tim mình.
|
CHƯƠNG 24 (Chương cuối) Một ngày mùa đông của một năm nào đó, có hai người đang hạnh phúc nắm tay nhau, họ mỉm cười nhìn nhau, nhìn những người thân đang vỗ tay mà chúc phúc cho họ. Phải sau 1 năm 8 tháng lẻ 7 ngày yêu nhau, bây giờ An có thể đường hoàng nắm tay Hiền trước mặt gia đình cả hai, trước xã hội và trước sóng gió cuộc đời. - Gia An, cho con biết nếu con mà ăn hiếp Thu Hiền thì ba sẽ tiếp tục mà hành hạ con – ông Thịnh hùng hồn tuyên bố sau khi chứng kiến tình cảnh hạnh phúc của hai đứa nhỏ này - Dạ, thưa ba – mỉm cười An nắm chặt lấy tay Hiền hơn mà tự tin trả lời - Tốt - gật đầu hài lòng ông Thịnh nâng ly lên cao - Anh xuối, anh yên tâm tôi sẽ quản giáo nghiêm Gia An - Tôi tin anh đó, thôi mình nâng ly nha anh xuôi - Cạn vì hạnh phúc Bật cười nhìn hai người cha của mình, Hiền và An nắm chặt tay nhau lần nữa, cuối cùng thì cũng đã có câu trả lời. Đoạn đường phía trước tin chắc rằng sẽ không mấy êm ả nhưng khi còn yêu và tin tưởng nhau thì mọi chông gai đều có thể vượt qua. Xin cho phép An và Hiền im lặng trong hạnh phúc đang dâng trào, đoạn văn này xin dùng để cảm thông và mở lối cho đôi tình nhân khác. Ông Bằng buồn bã nhìn ra cửa, đám cưới của An vừa kết thúc cũng để lại trong ông nhiều tâm trạng và xúc cảm. Ông rất nhớ Oanh nhưng không thể nào mở lời để kêu Oanh cùng Lam về nhà ăn cơm. Có lẽ ông cũng đang sĩ diện một chút. - Ba ơi ba xem ai về nè – tiếng của bé út vọng vang khắp nhà Vội vàng đứng lên ông Bằng không thể tin vào mắt mình, là Oanh đang đứng đó, mỉm cười nhìn ông. - Thưa ba - Thưa bác – bước vào cùng Oanh, đương nhiên là Lam và còn có cả ba mẹ của Lam Sau một quá trình gian nan cuối cùng Lam cũng đã thuyết phục được ba mẹ, và hai người họ đã sẳn sàng để đứng ra đảm bảo hạnh phúc cho con của mình. Chưa là kết thúc hay tuyệt vọng khi mà cuộc sống luôn luôn là sự bắt đầu, luôn là khởi đầu mới. Sự chấp nhận từ mẹ của Linh đã mở ra một hành trang mới cho cả Tinh cùng cô. Cả hai lên kế hoạch cho tương lai, mẹ vẫn sẽ ở mỹ cùng với anh trai và em trai của cô, dù cô không cho mẹ được một chàng rễ nhưng ít ra mẹ vẫn hài lòng về Tinh. Sau bao năm và qua bao nhiêu chuyện cũng như sự kiên trì của cô, cuối cùng mẹ cũng đã hiểu. Có lẽ giờ đây niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với cô đó chính là có một gia đình. - Tinh ơi Tinh, Tinh ơi Tinh đâu rồi - Tinh đây, có gì vậy em? – chạy nhanh từ nhà bếp lên phòng khách Tinh hốt hoảng khi Linh cứ gọi mình không dứt Linh thở gấp rồi nước mắt cô lưng tròng. Lo lắng Tinh bối rối, cô vội đỡ Linh ngồi xuống ghế, rót nước rồi lau nước mắt cho vợ mình. - Em sao vậy, đừng làm Linh sợ mà, nín đi, đừng khóc, nói Tinh nghe Ôm chầm lấy Tinh, Linh khóc lớn hơn. Đầu óc Tinh cứ mồng mồng cả lên, cô lo lắng vo cùng - Linh, có chuyện gì? - Em, em - Em thế nào? Nhìn vào mắt Tinh, Linh thôi không khóc rồi chợt cô mỉm cười. Ngờ nghệch trước nụ cười xinh đẹp của vợ, Tinh cứ như bị Linh dắt chạy vòng vòng vậy. - Em có thai rồi Nụ cười vụt tắt, Tinh cứ tưởng mình vừa được bay lên không trung, lơ lửng và như không thể tin được. Tinh nhảy câng lên. - Trời ơi, vợ tôi có thai rồi, trời ơi - Tinh, Tinh kêu vậy ông trời nghe thấy đó Ngồi xuống Tinh hít vô thở ra rồi nhìn Linh không chớp mắt, và rồi Tinh bật cười. - Vợ ơi mình có con, mình có con rồi, trời ơi tôi có con rồi - Tinh đừng có gọi trời nữa mà – lắc đầu trước con người đã bước sang cái tuổi 30 mà vẫn đôi lúc trẻ con này, Linh bật cười, cô yêu Tinh càng lúc càng yêu nhiều hơn nữa Lao vào Linh rồi hôn hít khắp mặt của cô ấy, Tinh cười trong hạnh phúc, phải gọi là cười không ngớt luôn ấy chứ. Chạm nhẹ tay lên bụng của mình, Hiền mỉm cười hạnh phúc. Sau bao nổ lực cuối cùng cô và An cũng có được thiên thần nhỏ của riêng mình. Còn nhớ đêm đầu tiên của cả hai, cô đã thấy An khóc, khóc vì hạnh phúc. An đúng là ngốc, cô mới phải cảm ơn An, không có An cô mãi vẫn không biết được cảm xúc yêu thương là gì. - Bà xã ơi tới giờ uống sữa rồi, nào nhanh đi không được để bà xã và con đói đâu – từ dưới bếp lên, trên người là tạp dề có vẻ An rất vui với khây sữa trên tay Cầm ly sữa trên tay Hiền mỉm cười hạnh phúc nhìn ông xã của mình đang dụi đầu dụi tai vào bụng mình. - Em con đạp kìa – An phấn khởi, bụng của Hiền cũng được 5 tháng rồi, mẹ và bé vẫn tốt. Dù có bận đến cỡ nào thì An cũng dành thời gian cho vợ con Vuốt tóc An, Hiền mỉm cười, gia đình hạnh phúc thế này cô còn cần điều gì nữa. Cô cũng không đi dạy ở trường nữa mà thay vào đó cô dạy ở trung tâm và kinh doanh tiệm hoa sau bao năm dành dụm tiền. Giờ cô và An ở với ba của An, ông sống có 1 mình, ba mẹ cô dù gì cũng còn Bảo và Trang nên cô nghĩ cô và An ở với ông Tùng là đúng nhất. - Cảm ơn em - Khờ quá, em yêu An mà - An cũng yêu em, sau này chúng ta sẽ dạy cho con biết thế nào là cảm xúc - Không chỉ có cảm xúc yêu mà còn là thương, là sự đồng cảm, phải không An Không trả lời An chỉ bắt đầu bằng một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu, của hạnh phúc, của cảm xúc không tên mới lạ dâng trào. Với An, Hiền và con chính là lẽ sống. Quá khứ đã đi qua, có những sự thật mãi vẫn chưa được tiết lộ. Oanh và Lam về sống với ông Bằng cùng bé út, con bé đã đi du học nên hai người muốn bên cạnh ông Bằng nhiều hơn. Chừng vài tháng nữa cả hai sẽ cùng gia đình chào đón thiên thần đầu tiên, thiên thần mạnh mẽ đã luôn cùng hai người mẹ của nó đấu tranh. - Em mình tò te đi - Lam hư quá, nói vậy con nghe rồi sao – một tay che miệng Lam lại, một tay Oanh che bụng mình Phì cười trước hành động của vợ Lam đặt Oanh nhẹ xuống giường. - Có đâu, chẳng qua Lam muốn cho vợ biết một sự thật nhưng chỉ sợ vợ xấu hổ thôi - Thế đó là sự thậtt gì nào? – câu cổ Lam, Oanh tinh nghịch hỏi lại Mỉm cười Lam cúi xuống rồi nói nhỏ vào tai của Oanh. Không biết Lam nói gì chỉ thấy Oanh đỏ mặt tía tai, cô xấu hổ đến mức chui rút mặt vào cổ của Lam. - Lam kì quá đi, em phải đi kiểm chứng mới được - Có ai như vợ tôi không, xong xuôi rồi giờ mới đi tìm bằng chứng, Lam phi tan rồi – nằm vật ra giường Lam cười trêu Oanh Ngượng đến đỏ mặt Oanh không ngờ Lam lại tinh ranh như vậy, mà sao cô không nghi ngờ ngay từ đầu. Hèn gì lúc đó có cảm giác rất lạ, nhưng nghĩ từ đó đến giờ chỉ có Lam mới chạm vào cô nên thôi, ai dè cô bị chính chồng mình dắt mũi. - Tần Lam em đánh cho Lam chết luôn - A, đau mà em, con ơi cứu cứu - Không ai cứu đâu Bật cười Lam liền vùng dậy rồi nằm đè lên người vợ mình và tất nhiền là chừa cho con con đường thở chứ. - Em đẹp lắm bà xã - Vậy mới giữ được Lam Hai đôi mắt say tình nhìn nhau, trong chốc lát đôi môi đã hòa nhịp. Ngày ấy của những năm về trước cứ tưởng Lam đã mãi mãi mất Oanh nhưng không Oanh vẫn đến và bao dung cho Lam cơ hội. Dù sau hay trước thì Lam vẫn có được Oanh, do đó quyết định ngày nào vẫn chưa bao giờ làm Lam hối tiếc. Tình dục cần cho tình yêu nhưng ngược lại thì không phải lúc nào cũng đúng, điều Lam cần là niềm vui, là hạnh phúc của Oanh. Dù sớm dù trễ thì với Lam, Oanh vẫn là thiên thần, là định mệnh. Cảm ơn vì giây phút ấy Lam đã kịp bừng tĩnh. Tay Lam run rẫy, vội rời nhanh nơi ấy, cái nơi thiên đường của người con gái, cái nơi từng dòng nước từ khe suối đã bắt đầu chảy một nhiều hơn. Môi của Lam khô hốc, toàn thân nóng bừng, Lam nuốt ngược nước bọt vào trong, Lam tiến về phía môi của Oanh, bất chợt Lam phát hiện có những phản quang rọi vào mắt mình, là nước mắt của Oanh. Trong đêm làn nước ấy trong vắt như pha lê, nó làm Lam cảm thấy mình thật đốn mạc. Hôn mà cứ như lau đi từng dòng lệ ấy, Lam cũng khóc, Lam dừng lại và Lam ý thức rằng, mình không có quyền làm điều đó. Thế nhưng. Cảm nhận nơi vùng nhạy cảm bị mất mác, Oanh cố gắng bám víu giữ tay Lam lại, không để Lam rời đi, cô đang rất khó chịu, cô đang cần được giải phóng, cứ như cô sắp không chịu được nữa. Lam cố gắng để lôi cái lý trí còn lại ra khỏi cơn mê tình ái này, tay cố gắng thu về nhưng sao lại khó như vậy, vì Oanh quá khiêu gợi, vì cả người cô ấy không một mảnh vãi, cả một cơ thể kiêu sa kì bí đang chờ Lam khám phá. Vì những gì trên cơ thể Oanh, Lam đã thấy tất cả. Tự vã vào mặt mình Lam muốn cảm giác đau sẽ khiến mình tỉnh táo. Lam không thể, không thể. Oanh chịu không được cô không ngừng cào cấu vào người của Lam, và cảm giác đau ấy xâm chiếm toàn cơ thể. Lam không thể, Lam không có quyền, thà để Oanh cào cấu mình còn hơn Lam không thể đối diện với cô ấy, còn hơn cô ấy sẽ đau khổ. Dù biết Lam đã khao khát có được Oanh từ lâu lắm rồi, nhưng đó là tình yêu chứ không phải chiếm hữu. Thể xác này Lam cũng luôn nâng niu trân trọng, Lam không muốn mình làm cô ấy đau khi cái thứ dục vọng kia đang ngự trị. Lam vùng khỏi Oanh, chạy nhanh vào phòng tắm, Lam muốn phát điên vì đầu óc chỉ là hình ảnh kiêu sa khiêu gợi của Oanh. Xối nước liên tục vào người Lam hả họng cho nước vào trong cuốn học khô hốc, vẫn chưa được. Lam cứ xoay qua xoay lại, nhìn những vết cào đã bật máu, những lớp da cứ như sẽ bong ra Lam khóc, tại sao Lam lại yếu mềm như vậy. Lam không được làm tổn thương Oanh – người mà Lam yêu. Tấm kính, đúng rồi tấm kính. Bên ngoài Oanh cứ oằn người, cô không tài nào tỉnh được, nhưng cô khó chịu, không được, cảm giác nơi vùng kín cứ như có gì đó chảy ra làm cô xấu hổ, nhưng cô không ý thức được gì cả. Choáng váng Lam bước ra ngoài, loạng choạng lại giường, Lam dùng sức lực còn lại mà giúp Oanh. Lấy mềm Lam quấn quanh người của Oanh để cô ấy bớt lạnh, rồi lên giường ôm cô ấy thật chặt, Lam hôn nhẹ nhàng lên trán của Oanh, vẫn một tư thế cả người đều ôm lấy Oanh, kiềm lấy cô ấy, dù cô ấy đang cào cấu mình. Khi Oanh tỉnh lại sẽ ra sao, Lam không thể nào tưởng tượng được, cũng không dám nghĩ. Dù thật ra cả hai vẫn chưa đi quá sâu, đoạn đường khám quá tường thành kia đã bị gián đoán, bởi Lam. Và giờ đây cũng chính Lam là người có quyền khám phá đi tường thành ngày nào, Oanh là của Lam trọn vẹn. - Lúc đó Lam lấy kính cắt tay mình, khi Lam cản An không vào phòng tắm là vì sợ An sẽ cắt tay giống Lam có phải không? – ngã đầu lên vai Lam, Oanh xúc động hỏi lại chuyện năm nào - Phải, Lam chưa từng hối hận, lúc ấy quả thật rất đau nhưng không đau bằng việc em sẽ hận Lam cả đời Nhẹ nhàng ôm lấy Lam, Oanh nói trong hạnh phúc. - Chuyện đó không quan trọng nữa, nhưng em rất vui vì Lam thật sự trân trọng em - Đương nhiên, em và con chính là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống của Lam mà Cảm xúc đã thật sự dâng trào trong hạnh phúc. Chúc mừng các bạn, chúc mừng những cặp đôi mà ccds đã viết ra. Chúc các bạn luôn hạnh phúc. Hãy tin tưởng vào cảm xúc của chính mình của những người mà mình yêu thương. Hạnh phúc nhé những ước mơ của tôi.
|