MA Oh My God ( Continue )
|
|
|
Đan Hân chạy đi hỏi những người dân trong thành phố . Cuối cùng thì cô cũng đang đứng ở nơi đen tối nhất . Xung quanh không gian vô cùng u ám . Các cành cây rũ xuống nhọn hoắc khô hạn . . Có 2 thứ gì đó gớm giếc đứng sẵn đợi Đan Hân . Thân mình thì tróc da thấy đc xương bên trong . Đầu thì nát 1 bên sọ . Máu me bê bết . Mắt thì trũng sâu . Thấy Đan Hân đến chúng gầm gừ điên loạn rồi ra hiệu cho Đan Hân đi theo . Đi vào sâu bên trong không gian còn u ám hơn cả . Chỉ toàn xương người xung quanh . Có những khúc tay chân đang trong thời gian thoái hóa . Trông thật kinh tởm . Đến nơi . . Đan Hân thấy Tuyết Nhi đang bị cột vào một cành cây . Cơ thể có 1 vài vết máu - Tuyết Nhi . Cô có sao khôngg ? - Đan Hân định chạy lại nhưng 2 thứ gớm giếc kia đã giữ cô lại - Đ..a..n H..â..n - Tuyết Nhi từ từ ngẩng đầu lên và kêu tên Đan Hân trong yêu ớt - c..hạy đ..i . Bọn chúng . . Chỉ nhắm vào cậu th..ôi - Tuyết Nhi . . Hức hức - Đan Hân bật khóc - Xin chào người đc chọn - 1 tên bước ra . Nhìn hắn rất to con . Gương mặt như người bình thường . Hắn mặc một bộ đồ với những họa tiết kinh dị . Đeo chiếc gương miện màu bạc . Kế bên cũng có 1 tên mặc đồ giống vậy . - Các ngươi là . . - Xin giới thiệu . Chúng ta là Ma Vương của nơi đây . Ái chà . Người đc chọn hấp dẫn quá nhỉ - nói rồi 2 tên cười thật gian tà . - Các ngươi muốn gì ? - Ô hô hô . Ta cũng muốn điều khiển tình hình lắm nhưng phải đợi người đứng đầu đã - xong hắn biến mất rồi xuất hiện kế bên Tuyết Nhi . Hắn đưa tay lên sờ vào cổ Tuyết Nhi và bắt đầu siết chặt - Áaaaa - Tuyết Nhi la lên - Ngươi . Dừng lại đi . Có gì làm với ta đi . Tha cho cô ấy đc không - Đan Hân la lớn - Ahahaha . Nếu đc ta đã đoạt lấy ngươi rồi người đc chọn à . Ngươi quá là rất hấp dẫn - dứt câu hắn biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Đan Hân . Hắn sờ lên gương mặt của Đan Hân và cười nhếch môi . Hắn từ từ đưa sát miệng vào cỗ Đan Hân . Người Đan Hân đã bị giữ chặt nên cô không làm đc gì cả . Cô đành nhắm mắt chịu đựng . .
|
|
- Sao đây . Ta đã nói như thế nào . Ta đã nói ngươi không được đụng đến cô ta rồi mà ? - Giọng nói nhẹ nhàng mà đáng sợ . - Ơ a à . Tôi tôi xin lỗi thưa quỷ vương . . - Giọng hắn lắp bắp run sợ . - Muộn rồi " Phập " . Đầu hắn lìa khỏi cơ thể . " Nhanh quá . Chuyện gì vừa xảy ra vậy . Làm sao có thể . Chỉ 1 cái chóp mắt . . Hắn quả là rất mạnh . . " Suy nghĩ đến đó tim Đan Hân đập khá mạnh . Cô thật sự rất sợ . Hắn quay qua nhìn tên ma vương còn lại . Tên kia run run kéo lê cái đầu và thân thể kẻ kia đi ra ngoài . 2 tên giữ Đan Hân cũng biến mất . Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 3 người . - cuối cùng thì ngươi muốn gì ? - Đan Hân mở lời trước - Sao ngươi dám đến đây 1m nhỉ ? - vì Tuyết Nhi là 1 người quan trọng với tôi . Tôi không muốn cô ấy có chuyện gì - Ngươi yêu cô ấy à ? - ánh mặt Tuyết Nhi chợt nhìn về hướq Đan Hân . Trong ánh mắt đó chứa đầy niềm hy vọng . - Cô ấy và tôi chỉ là bạn - Vì một người bạn mà ngươi dám đánh đổi mạng sống sao ? Người thật thú vị - Hắn ta đưa bàn tay về hướng Tuyết Nhi . - Nếu ta bóp chết nó . Ngươi có đau lòng không ? - hắn nói với giọng chế giễu - Đừng mà . Đừng làm hại cô ấy . Tôi sẽ làm mọi việc . Xin ngươi . . . - Haha . Cái này là ngươi nói . Ta không ép . . Bằng lòng làm mọi thứ chứ . Bây giờ ta mở cho ngươi 1 con đường sống . Bỏ nó ở đây . Người đi về và tiếp tục sống bình thường - Đan Hân . Tôi xin cô . Về đi . Tôi không sao . Tính mạng mọi người quan trọng hơ. . . - chưa kịp nói hết câu thì Tuyết Nhi đã bị hắn xiếc cổ - Tôi đồng ý . Tôi đồng ý . Xin đừng làm hại cô ấy nửa - Đan Hân bật khóc - Vậy bây giờ người của ta sẽ đưa cô ta về an toàn . Ngược lại ngươi phải ở đây - có 1 nụ cười vừa hé đằng sau chiếc mặt nạ - Đừng mà . Tôi không muốn - Tuyết Nhi dẫy dụa nhưng vô ích vì 2 oan hồn đã giữ chặt và đưa cô đi - Hãy về và sống tốt - Đan Hân nói khẽ khi Tuyết Nhi được đưa ngang mặt cô - Đan Hân . Đừng bỏ tôi - Tuyết Nhi hét lớn . Đan Hân chỉ mĩm cười rồi quay lưng lại nói khẽ - Tạm biệt - Tuyết Nhi đc đưa ra ngoài Không gian trong phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người - Tôi đã sẵn sàng . Kết liễu tôi nhanh đi - Đan Hân nhắm mắt lại - Haha . Ta có nói sẽ giết ngươi không ? - chứ . . Chứ ngươi muốn gì - Cởi đồ ra - Giọng hắn từ đầu đến bây giờ vẫn luôn ảm đạm - S..a..o . Cở..i đồ . . - Sao . Không muốn thực hiện ? - Đ..c tôi sẽ làm - Đan Hân cởi hết đồ của mình ra Tuy hắn đeo mặt nạ nhưng Đan Hân vẫn cảm nhận đc ánh mắt hắn dán chặt vào cơ thể cô . Và 1 câu nói làm không gian như dừng lại - Ngươi quả thật rất đẹp
|
|