MA Oh My God ( Continue )
|
|
Khôq lo nqủ ih . Trể rồi đó . Mai tuii đăq tiếp ^^!
|
Taj truyen hay wa=»nghiện cho nen tg vjt tre co nao cug doc het ak
|
Haha . Đáq yêu thật . Tuii định bỏ truyện tại dạo này bận nhiều việc. Nhưq thấy bạn theo dõi như vậy . Tuii sẽ hoàn thành sớm . C.ơn vì theo dõi
|
Dag truyen di t.g bo j ma bo
|
- Lại đây nào - Hắn nói Đan Hân từ từ tiến đến nơi Hắn đứng . Những bước chân cô nặng trĩu . Cô từng nghĩ lần đầu tiên của cô phải dành cho người mà đối với cô là quan trọng nhất vậy mà . . - T..ôi . . Tôi ở đây - Sao cô sợ dữ vậy ? - T.ôi không s.ợ - nước mắt chực trào nơi khóe mi Đan Hân . Những cái chết thảm hại đang vây kín tâm trí cô . Nào là cô bị hiếp xong hắn sẽ chặt đứt đầu cô . Nào là bầm nhỏ cô ra . Móc mắt vân..vân . - Haha . Không sợ mà muốn khóc là sao ? - Thưa chủ nhân . Ngoài kia có công chúa thành phố YAMI muốn gặp người - Bỗng 1 oan hồn xuất hiện . Hắn chợt đẩy Đan Hân vào đằng sau lưng hắn . Vì bây giờ Đan Hân đang không một mãnh vải . Hắn không muốn để ai nhìn thấy cơ thể cô ấy . - Ta biết rồi ! Ngươi ra ngoài đi . Không đc sự cho phép của ta không đc ai vô đây - Nhưng chủ nhân . Nếu có chuyện gì ? - Truyền tin qua tâm đi . Cách đó ta chỉ các ngươi rồi mà - À vâng . Thuộc hạ quên . Thuộc hạ xin lỗi - Đc rồi . Ngươi đi ra đi Rồi hắn đứng lặng 1 hồi . Bỗng tên ma vương lúc nãy xuất hiện - Ngươi biết việc của ngươi rồi chứ - Vâng thưa chủ nhân - rồi tên ma vương biến mất - Chúng ta tiếp tục thôi - hắn ta quay qua Đan Hân Tên ma vương xuất hiện trước mặt KimDi - Ngươi thả Đan Hân ra - Giọng KimDi đanh lại - Haha . Ngươi nghĩ chỉ 1 câu nói của ngươi thì con bé kia sẽ đc thả ra à . À mà nó chấp nhận ở lại chứ chủ nhân ta không ép - Ngươi . . - Về đi . Ngươi cũng thừa biết rằng ngươi không mạnh bằng chủ nhân . Vậy thì người đến đây cũng chẳng làm đc gì đâu - Xin ngươi . Hãy tha cho cô ấy - KimDi hạ giọng van xin - Ái chà . 1 công chúa như cô mà phãi hạ giọng với ta sao . Hahaha . Cô củng biết ý chủ nhân ta đã quyết thì không ai thay đổi đc cả . Ta khuyên cô về đi - rồi hắn ta biến mất - Đan Hân ! Ta xin lỗi - công chúa khụy xuống . Nước mắt cô rơi lã chã . Cô thấy mình thật tồi tệ . Cô cũng muốn xông vào nhưng cô còn cả 1 thành phô mà cô phải bảo vệ . Thành phố không thể mất cô . Về phần Đan Hân cũng không kém gì . Cô cứ đứng lặng người . Hắn ta thì cứ nhìn cô chằm chằm - Định nhìn tôi đến khi nào - Haha . Nhìn ngươi thú vị thật - Tôi có gì mà thú vị - 1 con người khá dũng cảm . Đứng trước mặt ta mà còn dám mở miệng ra hỏi ta . Và cơ thể cô quyến rũ quá . Thật xinh đẹp - dứt câu hắn đưa tay lên vuốt mặt Đan Hân . Rồi từ từ xuống cổ . Rồi xuống ngực . . Nhưng bàn tay hắn chợt khựng lại vì câu nói của Đan Hân - Tại sao cô lại chọn cho mình 1 con đường tối để đi - Ngươi . . - Tôi biết cô là con gái từ lúc cô đẩy tôi ra sau lưng cô . Tôi thấy đc 1 cái dây mặt nạ dường như đễ giữ tóc cô lại . Giọng nói cô tuy có cứng rắn và đáng sợ nhưng tôi cảm nhận sự mềm yếu trong đó . Và bàn tay cô . Chạm vào tôi thì tôi chắc rằng cô không phải đàn ông - Ngươi thông minh thật - Bàn tay hắn dứt ra khỏi người Đan Hân - Ngươi biết vì sao ta lại như thế này không ? Vì ta muốn ta sẽ đứng trên vị trí tối cao nhất . Vị trí mà chỉ con đường không ánh sáng mới tới đó nhanh nhất - Thật ngu ngốc - Ngươi không biết sợ là gì sao ? Dám nói ta như vậy - Tôi chẳng quan tâm nhưng nếu cô đạt đc vị trí ấy thì cô phải đánh đổi bản chất tốt đẹp của mình . Và cô sẽ chỉ còn 1 mình . Chỉ còn sự cô đơn ở lại với cô thôi - Đừng nói nửa . Ta kh cần ngươi chỉ ta cách sống như thế nào - Giọng cô ta đanh lại biểu hiện rõ sự tức giận . Và cô ta rít qua kẽ răng - TA SẼ GIẾT NGƯƠI .
|