MA Oh My God ( Continue )
|
|
|
|
- Tôi nhớ mẹ quá ! - Đan Hân nói với Tuyết Nhi - ừm . Tuii cũng nhớ cuộc sống của mình . Nhưng cô ráng hoàn thành nhiệm vụ của mình đi . Chỉ có con đường đó mới có thể đưa mình về nhà thôi - Tôi biết rồi . Tôi sẽ cố - chào buổi sáng Đan Hân - Ông pháp sư mỉm cười khi thấy Đan Hân - vâng ! Chào ông - Đan Hân mỉm cười - Hôm nay ta sẽ hướng dẫn cho cô cách để diệt những oan hồn tầm thường . Mới học nên học những cái cơ bản nhất . Cô chuẩn bị tâm lí đi . Tí ta sẽ quay lại . Ta cần lấy 1 vài món đồ . Ít lâu sau . Ông pháp sư quay lại . Đưa cho Đan Hân 1 thanh kiếm . Họa tiết rất đẹp và toát lên 1 sự quyền uy . Trên tay cầm có hình mặt trăng khuyết y như cái hình trên tay Đan Hân vậy . - Cái này là ? - Đan Hân tò mò - Đây là thanh kiếm của Tổ sư mặt trăng . Nó đã đợi chủ nhân của nó từ rất lâu rồi . Vậy mà đến thời đệ Tam mới có người đc chọn - Dành cho tôi sao - Đan Hân mở thanh kiếm ra . Theo lời của vị pháp sư thì nó đã có từ rất lâu vậy mà thân kiếm lại bóng như mới . Và có vẽ rất bén . Đan Hân không biết điều đó . Cô lướt tay lên thanh kiếm và vô tình máu từ tay cô bật ra - úi daaa >< - Đan Hân la oai oải Giọt máu động lại trên thanh kiếm . Chợt thanh kiếm rung lên . Dòng chữ màu đó từ từ hiện ra . Nó đc viết rằng " nhật nguyệt hòa hợp khi tình yêu ngự trị " . Rồi thì thanh kiếm lại trở về trang thái nguyên vẹn . - Cái cái gì . . Vừa xảy ra vậy - Đan Hân lắp bắp - Ta cũng không biết nửa nhưng có lẻ đó là 1 lời gợi ý để tìm đc mặt trời . Tất cả chỉ có cô mới hiểu đc . Hãy đặt niềm tin vào chính mình - Tôi . . Tôi sẽ cố . . - Bây giờ chúng ta quay về chuyện chính đi . Cô nên biết rằng . Tất cả những oan hồn đều có những đặc điểm và điểm yêu riêng . Nhưng hầu hết các oan hồn tầm thường thì chỉ có một nơi năm giữ mạng sống của chúng đó chính là tâm mạch chủ trên trán . Ngay chính giữa tráng luôn là nơi tập hợp sức mạnh của chúng . Vì vậy nếu có vô tình gặp đc chúng . Cô phải dùng thanh kiếm đâm 1 nhát chính xác và dứt khoát vào nơi giữa trán . Cô hiểu chứ - Giữa trán sao . Tôi hiểu rồi - Nhưng có những trường hợp đặc biệt . Có những oan hồn làm việc cho những ma vương thì cô sẽ phải dùng đến giác quan . Cô phải quan sát xem sẽ có 1 dấu ấn chử K trên người chúng nó . Cô phải đâm vào đấy . - Chữ K ? Tại sao lại là chữ K - Kaisu . Nó tượng trưng cho quỷ vương . Người cai trị cả vương quốc bóng tối . - Hắn trông như thế nào ? - Chưa ai đc thấy mặt hắn . Chỉ biết hắn là người cai trị tối cao . Hắn chưa 1 lần xuất hiện . Nhưng hắn đã đánh bại đệ nhất và đệ nhị . Hắn thật sự rất mạnh - Thế thì sao tôi có thể đánh lại hắn hả trời - Đan Hân mếu máo - Nếu mặt trăng và mặt trời hòa làm 1 thì sức mạnh sẽ hơn đc mọi thứ - Nếu lở tôi kh tìm thấy mặt trời trong vòng 1 tháng ? - Thì tất cả sẽ bị hủy diệt và mọi thứ sẽ trở về cõi im lặng - Trời ơi . Phải làm sao đây . Tại sao lại là mình . Hức hức - Trọng trách cô rất lớn . Nhưng ta tin cô sẽ làm đc . Hãy đặt niềm tin vào bản thân - Tôi biết rồi ! Tôi sẽ cố . . - Hôm nay chúng ta đến đây thôi . Giờ thì cô tự do . Hãy làm gì cô thích . Chào tạm biệt - Vâng . Tạm biệt pháp sự - mặt Đan Hân méo mó . " Trước sau gì cô cũng phải đối mặt với quỷ vương . Liệu cô có thể làm tròn trách nhiệm . Liệu thế giới này . Tương lai sẽ như thế nào ? " Đan Hân ngán ngẫm với cái suy nghĩ của chính mình .
|
|
Mới đây đã 2 tuần từ ngày Đan Hân bước vào cái thế giới này rồi . Vậy mà tình hình chẳng có tiến triển gì cả . Đất nước YAMI chìm dần vào bóng tối . Chỉ còn 2 tuần thôi . - Liệu mình có thể cứu đc mọi nqười không ? - Đan Hân tự nói khẽ và rồi 1 tiếng thở dài vang khắp không gian yên ắng - Đan Hân ơii ! Dậy điii - Tuyết Nhi đứng ngoài kêu . Việc này đã trở thành thóu quen cũa cả 2 rồi . Cứ mỗi sáng là Tuyết Nhi dậy sớm qua gõ cửa kêu Đan Hân dậy . Rồi cả 2 đi dạo vào sáng sớm . Tình cảm của Tuyết Nhi dành cho Đan Hân dường như vượt lên qua mức bạn bè rồi . Đan Hân luôn bên cạnh khi cô buồn . Và mỗi khi vô tình Tuyết Nhi gặp nguy hiễm không hiểu sao Đan Hân lại xuất hiện kịp thời - Biết rồi . Tôi ra liền - Đan Hân dậy làm vsinh rồi chạy ra mở cửa - Đi thôi - Tuyết Nhi mĩm cười Trên đường đi . Đan Hân cứ suy nghĩ thờ thẫn . À mà cô cũng tự hỏi 2 tuần qua công chúa đã ở đâu . Làm gì . Ở cùng một nơi nhưng họ rất ít khi gặp nhau . Công chúa hầu như luôn bận rộn với mọi việc . - Cô suy nghĩ gì mà im lặng nãy giờ vậy ? - Tuyết Nhi mở lời - Không gì . Vu vơ thôi - Cô có cảm nhận đc ai mang sức mạnh của mặt trời chưa - chưa - mặt Đan Hân xụ xuống - Thành phố này càng ngày càng u ám . Chỉ còn 2 tuần nửa thôi Đan Hân à . Cô phải cô lên . Tôi tin cô làm đc - Tuyết Nhi mỉm cười - ừ tôi biết rồi - Đan Hân cười buồn - thôi . Bỉ cái mặt rũ rượi đó đi . Tuii mua nước cho cô uống hén . Hehe . Đợi tuii ở đây nha - Tôi đi với cô - Không không . Làm như tuii là con nít vậy - Tuyết Nhi lè lưởi rồi chạy đi 30p trôi qua . Đan Hân bỗng có cảm giác bất an . Cô chạy đi tìm Tuyết Nhi . Chợt cô thấy 1 đám đông đang bu vào 1 cửa hàng . Tim cô đập thình thịch . Cô vội chạy đến thì trước mặt cô là 1 thảm cảnh . Người đàn ông bán nước bị chém đứt đầu . Dan hàng bừa bộn . Và có 1 cái bịch chứa 2 chai nước - Chẳng lẽ nào là . . - Đan Hân điếng người khi nghĩ đến Tuyết Nhi . Cô nhìn xung quanh và hình nh7 phát hiện ra 1 tờ giấy nhỏ trong cái bịch . " Người đc chọn phải không . Ta biết thế nào ngươi cũng tìm thấy tờ giấy này thôi . Bạn của ngươi đang trong tay ta . Muốn thấy nó thì tới đây . Chỉ 1 mình ngươi thôi . Ta tin ngươi sẽ tìm ra ta . Kaisu " . Đan Hân vội chạy về lâu đài - Công chúa - Cánh cửa phòng KimDi bật tung - Có chuyện gì sao ? - Nơi ở của Kaisu . Ở đâu ? - Tại sao lại muốn biết - Nói cho tôi biết nhanh lên . Tính mạng của Tuyết Nhi đang bị đe dọa . Tôi tôi không thế để cô ấy gặp chuyện đc - nước mắt Đan Hân từ từ lăn dài - cô bình tĩnh đã . Cô định tới đó 1 mình sao ? - Đúng . Kaisu chỉ muốn tôi đến 1 mình thôi - Không đc . Cô không đc đến 1 mình . Nếu có có chuyện gì thì ai sẽ cứu cả thế giới này đây - Cô . Cô chỉ biết lo cho cái đất nc' của cô . Lo cho cái mạng sống của cô . Còn bạn tôi thì sao hả . Mạng sống của cô ta quan trọng hơn cả . Lúc đầu tôi nghĩ cô là 1 người có tình . Có suy nghĩ nhưng Cô chỉ là 1 loại con gái tầm thường . Cô không nói . Tôi sẽ tự tìm - Đan Hân lạnh lùng quay đi . Cô thật sự rất giận . Sau khi Đan Hân khuất sau cánh cửa cũng là lúc những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt đẹp kia . KimDi không cố tình nói như vậy đâu . Cô lo cho mạng sống Đan Hân hơn cả . Chỉ là cô sợ Đan Hân biết đc trái tim cô thôi . Những ngày qua cô cố tình tránh mặt Đan Hân vì càng thấy Đan Hân thì cô càng không kìm lòng đc lỡ không may cô nói ra tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ như thế nào . Hoàn cảnh này là lúc không dành cho tình cảm riêng tư . Cô còn trọng trách bảo vệ cho đất nước và người dân của cô . Khi cô thấy Đan Hân và Tuyết Nhi càng gần gủi bao nhiêu thì trái tim cô càng đau đớn bấy nhiêu . Cô luôn kìm nén tất cả cảm xúc của mình để rồi mỗi đêm chỉ 1 mình cô trong căn phòng tối nước mắt lăn dài . Cô cũng không hiểu tại sao chỉ mới gặp Đan Hân mà trái tim cô lại như dành cho Đan Hân từ lâu lắm rồi . Và những lời nói lúc nãy như những nhát dao đâm vào trái tim cô vậy - Đan Hân ! - KimDi bật khóc
|