thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát cũng gần một năm trời kể từ vụ tai nạn xảy ra, nó vẫn nằm bất động trong căn phòng đó (bánh bèo này đi xả xì trét ha j mà lâu giữ :\ ), mẹ nó bỏ cả công ăn việc làm dưới quê lên chăm sóc nó, tiền thuốc men viện phí thì ba mẹ nhỏ lo hết (nhà giàu mà, nhiu đó nhằm nhò j )...gia đình nó và nhỏ đều rất tội nghiệp cho tình yêu giữa nó và nhỏ và ba mẹ nhỏ cũng coi nó là người trong nhà rồi... Trở lại với nhỏ, bây giờ nhỏ đã là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, nhò thi với điểm số thủ khoa, lí do là sau khi nó bị tai nạn thì nhỏ cứ vùi đầu vào học, học, và học nên thi với số điểm 29.5/30 trờ thành thủ khoa, nhỏ là niềm mơ ước của biết bao công tử, nhà giàu học giỏi lại còn xinh đẹp nữa ai mà không mê chứ...nhưng có điều ai cưa nhỏ một lần thì không dám lần thứ 2 - Nhi..làm bạn gái mình nha.- cậu bạn trường nhỏ - xin lỗi, tui có chồng goy (ghê ta) ) cứ thế ai làm quen với nhỏ thì nhỏ đều nói câu đó nên nhỏ bây giờ chỉ được nhìn chứ hok dc đụng, hằng ngày sau khi học xong nhỏ đều ghé bệnh viện trò chuyện với nó, nhỏ kể nó nghe về ch xảy ra hàng ngày.. - hôm nay em lại đến thăm anh nè, anh ngủ gì lâu vậy, gần cả năm trời rồi ít gì, anh yên tâm đi em sẽ kg khóc đâu nếu em khóc thì sẽ làm anh buồn đúng hok, anh rất thích nụ cười của em mà, nên nụ cười này sẽ mãi dành ho anh thui,..hì hì (giống tự kỉ quá :\ )..mà anh nè, em nói cho anh biết là hôm nay có người tỏ tình với em đó, anh không lo tỉnh dậy sớm sớm mà giữ em đi, em theo chai cho coi, hì hì.... cạch... - con lại thăm nguyên đó hả nhi - dạ...con chào me (mẹ lun quơi) - khuya con về nhà nghi đi mai còn đi học - dạ..mẹ cho con ở lại với ảnh xíu r con về - ờ... nhỏ ngồi đó nói ch này ch kia với nó tới 10h cũng xin phép mẹ nó về - anh ngủ ngoan nha, em về, mai em ghé thăm anh..chụt...nhỏ hôn má nó một phát Sáng hôm sau, mẹ nó đi ra ngoài mua đồ thì........ - ủa, mình đang ở đâu đây.......(nó tỉnh ùi) nhìn quanh một hùi nó nhớ lại mọi chuyện ( định cho ảnh mất trí r mà tụi nghiệp hì hì), định bước xuống nhưng chân nó không có cảm giác gì hết nó cảm thấy khó chịu liền nhấn nút goi y tá...một hùi y tá lại - anh tỉnh r à, để tui kêu bác sĩ.. ........... - anh tỉnh lại là ổn không còn vấn đề gì nữa - nhưng sao chân tui kg cử động dc - à..cái này là do va chạm mạnh nên cọng gân của anh bị đứt chúng tôi đã cố gắng nối lại nhưng......... - nhưng sao bác sĩ - cơ hội hồi phục của anh rất thấp và..có lẽ anh không đi lại được " Đoàng" ...lời nói của bác sĩ như tiếng súng bên tay nó, gì mà đi không được chứ, biết thế thì cho nó chết lun cho r, sống làm gì để làm ghánh nặng người khác chứ ...bịch....mẹ nó làm rớt bịch đồ khi thấy nó đang ngồi tên giường, mẹ nó chạy lại ôm nó - nguyên..con tỉnh s..con thấy trong ng thế nào..để mẹ kêu bác sĩ - không cần đâu mẹ, bác sĩ khám cho con rồi - bác sĩ nói s - bác sĩ nói con đã khỏe, nhưng chân thì.. - mẹ biết...để mẹ gọi cho con nhi, chắc nó mừng lắm - đừng mẹ.... - sao z con.. - mẹ có thể giúp con một ch đươc không - con nói đi - mẹ làm thủ tục xuất viện dùm con ngay ngày hôm nay và đừng cho ai pik - nhưng tại sao.. - mẹ cứ làm theo lời con nói.. mặc dù hỉu con mình không đủ tự tin để gặp nhi nhưng bà cũng tội nghiệp cho nhi, bỏ đi mà không thấy lời từ biệt sao, nhưng con mình quyết z thì chắc có nỗi khổ riêng nên bà cũng làm theo...và ngày hôm đó nó đã biến mất...
|
|
|
|
|