Mai nha các bạn..giờ này tg sỉn r,.mắt nhắm mắt mở đây nè, sao viết truyện đc..Mai bù cho nha hì hì..:P
|
3 năm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất..một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ dc, thân hình thì very good, nước da trắng, mặc quần jean áo sơ mi nhìn rất cute, nhìn chỉ ai mà nói 24t mới lại.. - mẹ..con nhớ mẹ lắm - cha cô, con có mệt kg? - kg ạ... - chúng ta về nhà thui, ba đang đợi - Dạ... 3 năm nhỏ trở về sài gòn, mọi thứ dường như quá mới đối với nhỏ, đường thì càng ngày càng đẹp, tòa cao ốc thì đầy ra đó, nhỏ ngồi trong xe mà cứ nhìn ra kiếng, hôm nay mưa, mưa sài gòn rơi giữa dòng đời hối hả, người ta nói mưa là lúc kĩ niệm ùa về và nhỏ cũng thế, nhìn mưa lúc này nhỏ lại nhớ đến nó, mặc dù 3 năm nay nhỏ cố quên đi hình bóng nó nhưng nói thì dễ làm thì khó, đêm nào nhỏ cũng đem tấm hình nó ra nhìn nụ cười của nó r thiếp ngủ. 3 năm bên mĩ đối với nhỏ không dài vì bao nhiu chẳng giúp nhỏ quên dc nó,và dường như nụ cười của nhỏ chỉ dành riêng cho nó vì từ ngày nó biến mất nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, từ một cô bé nhoi nhoi, trở thành một người lạnh lùng băng giá, nụ cười nhỏ không còn ấm áp nữa vì cơ bản nhỏ chỉ cười cho có mà thui...tháng 6, mưa sài gòn lất phất rơi.. - con chào ba... - con gái, con về r à, môi trường bên đó tốt hok con - Dạ..tốt thưa ba - con mới về còn mệt, thui con lên phòng nghĩ đi.. - Dạ vâng ạ..mà ba này chừng nào con đi làm - mới về con không định nghỉ ngơi hay đi đâu đó sao - Dạ kg ạ..ba sắp xếp cho con ngày mai vào làm luôn nha - con muốn thì ta sẽ làm, mà con làm tổng giám đốc chi nhánh quận 2 nha, chỗ đó ba mới mở - Dạ..cũng dc ạ..con xin phép lên phòng Nhỏ lên phòng, mở cửa ra căn phòng nhỏ vẫn yêu cũ, vẫn một màu hồng mà nhỏ thích, chỉ có chiếc giường là khác vì mẹ nhỏ đã đổi cái to hơn cho nhỏ...Nhỏ vào phòng tắm rửa rùi lên giường đánh một giấc tới chiều.. - alo, thảo hả - alo, ai z - t nhi nè, đừng nói quên r nha - à,..như xí xọn đó hả - xí cái đầu m, tối nay rảnh hok, đi ăn kem, t mới về - ok..tưởng ch j, lâu lâu bạn về khao ăn kem dù bệnh sắp chết cũng gáng lết xác đi nữa - Ủa ủa, t rủ chứ đâu nói khao - thì rủ là khao đó, luật của m hùi đó mà, giờ t xài lại thui...ke ke.. - m bá đạo quá, z tối nay nha, quán cũ - ô kê con gà đen.. 7h, vẫn phong cách đó nhỏ mặc quần jean, áo sơ mi, tóc buộc cao, giày thể thao nhìn năng động vô cùng, chạy chiếc audi trắng lại quán kem, bước xuống xe với bao ánh mắt ngưỡng mộ - oa, ng j mà đẹp quá z Trùi, mặt xinh tóa - thiên thần kìa tụi bây.. - quao, ..đẹp thiệt - không phải dạng vừa đâu nha,.. Bao Nhiu tiếng xì xầm khen nhỏ mà nhỏ ngó lơ, đảo mắt tìm thảo - ek..nhi..t đây nè... .... - m về hùi nào z - t mới về hùi sáng,..m s r, chồng con j chưa - cái đầu m, chồng con j ở đây, nhìn m đẹp ra phết - cảm ơn bạn hiền đã khen..hì hì - Dạ 2 chị dùng j ạ - 1 kem sô cô la trắng, 1 táo xanh - m hay quá he, kêu dùm t lun - nè, anh ơi.. - Dạ..tôi làm ngay - Ây chà, độ sát trai của m cao thiệt đó nhi, chưa j mà đã đứng hình r - chứ s.. Ăn một hùi tự nhiên thấy thảo cười một mình, nhỏ hỏi - ek..m bị hâm hả, làm j ngồi cười nhăn răng z - hâm mới lạ, tại t nhớ chính chỗ này có đứa nào bị úp nguyên cái bánh kem zô mặt đó..há há - ờ...Nhỏ chợt bùn - t xin lỗi, m lại nhớ đến nguyên à Nhỏ hok nói j chỉ cười nhẹ..thảo nói đúng, nhỏ lại nhớ đến nguyên r, nhớ cái con ng ngố tàu đó...
|