Như thường bữa buổi tối nhỏ vào thăm nó..mở cửa ra thì không thấy nó đâu - ủa, đâu rùi, hok lẽ chuyển phòng Nhỏ đi tìm ý tá để hỏi - cô cho tui hỏi bệnh nhân phòng 123 đâu r.. - à, bệnh nhân mới vừa tỉnh hùi sáng, nhưng xin xuất viện lun r - cô nói j..anh..anh..nguyên tỉnh r hả - đúng rùi,..à mà nè..bệnh nhân có đưa cho tui lá thư kêu tui gửi cho cô Nhỏ tay run run cầm lá thư, mở ra thì Gửi người đã từng yêu anh Nhi à, anh biết trong thời gian anh nằm hôn mê em và gia đình đã chăm sóc, và lo lắng cho anh rất nhiều, cũng nhờ em nên anh mới có ngày trở về với cuộc sống này, anh biết ơn em và 2 bác nhiều lắm nếu có cơ hội anh sẽ đền đáp..Chắc em hỏi là tại sao anh không gặp em đúng hok? Anh muốn nói là anh sợ, anh rất sợ, anh sợ phải nghe em nói những câu chia tay đó một lần nữa, em không biết là anh đau đến cỡ nào đâu, cũng có lúc anh tự nhủ mình phải quên em đi nhưng anh không làm được, anh lì quá phải hok? Hì hì..trong một năm qua anh không biết tình cảm của em đối với anh là gì, có thể là bạn, cũng có thể là thương hại, hay là sự biết ơn cũng dc..anh không trách em đâu..em có nhớ anh đã từng nói 1% anh sẽ buông tay em, và hôm nay anh sẽ làm điều đó mặc dù anh không muốn, không phải anh không dám đối diện với tình cảm của mình mà anh không còn khả năng để bảo vệ em nữa rùi, chân của anh...Chắc e pik r mà, nếu bắt em yêu anh cũng chỉ làm em khổ thui, có một người yêu là thằng què và là con gái nữa thì em sẽ không có tương lai với anh...anh buông tay em r đó, e hãy tìm cho mình một người thật tốt để chăm sóc và bảo vệ cho em thay anh nha, ..không có anh em nhớ phải ăn uống đầy đủ, không dc đi uống rượu phải học hành thật tốt để tìm dc người yêu xứng đáng với em..à mà em này mình chia tay r phải hok em? Vì thế khi đọc lá thư này xong em hãy vứt nó đi như là vứt đi tình cảm của chúng mình để bắt đầu cuộc sống mới để em không còn vướng víu..em đừng khóc nghe không, khóc xấu lắm đó mà chưa chắc j em còn nước mắt cho anh phải không, anh lại hoang tưởng rùi, hì hì..còn ch này nữa em đừng đi tìm anh nha, anh biến mất r em không tìm dc anh đâu anh trốn kĩ lắm đó..à còn một món quà anh tặng cho em trong bao thư đó, là hình của anh, xấu đừng chê nha, nhưng anh muốn nói nụ cười của anh chỉ dành cho mình em thui, em nhớ bỏ nó trong tủ khóa lại cho kĩ đó, nó chỉ có một thui hok có nữa đâu.. Thui tới giờ r anh phải đi đây, em hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc, Happy birthday bánh xèo.. Hôm nay sinh nhật em mà anh hok có quà, anh tệ thật, em tha lỗi nha.. Tạm biệt em Người yêu cũ...mình chia tay r nhé em! Đọc xong lá thư nhỏ khóc nức nở, nhỏ ôm trái tim mình vì tim nhỏ đau đau rất nhìu, đau gấp trăm lần lúc nó bị tai nạn, nhỏ khóc vì sự ngu ngốc của nó, nhỏ vẫn còn yêu nó thậm chí là rất nhìu, nhìu hơn lúc trước nữa nhưng tại sao nó không hỉu chứ, nó cứ cố buông nhỏ ra..không có nó thì làm sao nhỏ hạnh phúc dc chứ..tại sao tại sao nó ra đi mà không nói lời nào hết..nó vô tình vậy sao?? Nhỏ trở về với gương mặt thất thần, mẹ nhỏ thấy z hỏi - Nhi, con s vậy - anh..anh..hức hức..anh nguyên bỏ con đi..hức hức r mẹ..hức hức Nhỏ lại khóc - nín..nín..kể cho mẹ nghe Nhỏ kể lại cho mẹ nhỏ nghe, bà cũng thở dài nhìn con mình đau khổ mà hok pik làm s Mấy ngày hôm sao nhỏ về quê nó Kím nó thì pik gia đình nó đã chuyển đi nơi khác, nhỏ thất vọng, nhỏ muốn nổ tung lên vì hok tìm thấy thấy, nó như bốc hơi giữa thế giới này.. - con suy nghĩ kĩ chưa nhi - Dạ..con muốn tạo dựng sự nghiệp để giúp đỡ cho ba - tốt...vậy ta sẽ đặt vé cho con Từ ngày nó đi, nhỏ khóc rất nhìu, trở về nhà thì nhỏ lại nhớ đến hình bóng của nó, gương mặt nó lúc bị nhỏ ăn híp, dáng nhỏ nhỏ trong nhà bếp nấu mì cho nhỏ anh, biết bao kĩ niệm của nhỏ và nó..Nhỏ quyết định đi du học 3 năm để tập trung vào ch học và mún quên nó.. Hôm nay thế là nhỏ đã qua bên Mĩ, một cuộc sống mới đang chờ nhỏ.. Còn nó....tập sau nha các bạn..Hì hì P/S: cảm ơn các bạn ủng hộ mình nha
|
|