Chia Tay Rồi, Em Có Còn Yêu Anh?
|
|
gửi anh...! người mà tôi đã lừa gạt bấy lâu nay... thật lòng xin lỗi vì thật sự tôi chẵng yêu anh, tôi đến bên anh vì để trả ơn anh vì a đã từng cứu tôi đêm đó, tôi đã cố gắng ép mình phải yêu anh nhưng thật sự xin lỗi vì tôi ko làm đc, tôi biết chúng ta ko cùng thế giới vs nhau, người tôi cần là 1 ng đàn ông thật sự để lo lắng chăm sóc cho tôi, cho tôi những đứa con, anh là ai? a chỉ là 1 ng con gái nghèo thôi làm sao có tư cách mà ở bên cạnh tôi, xin lỗi vì phải nói ra những lời như thế nhưng thật sự tôi chưa từng yêu a, hãy xem đêm qua như 1 giấc mơ, và từ nay chúng ta chẳng nợ nần gì nhau cả, tuần sau tôi cùng ''chồng sắp cưới'' bay qua mỹ du học sẵn tỗ chức đám cưới luôn, mong a đừng tìm tôi nữa thấy anh làm tôi mắc ói thêm thôi, đừng để cho tôi thấy a thêm 1 lần nào nữa,,.. tạm biệt...
LÂM GIA LINH
|
Đọc xong tấm thư của nhỏ nước mắt nó tuôn ra ướt đẫm cả áo, thả lỏng tay tấm thư rơi tự do xuống đất, nó mặt kệ tất cả trong nó đang quay cuồng nó sắp thật nhanh quần áo, nó mún tìm nhỏ, nó mún bít chuyện gì đang xảy ra, nó đang mơ hay là sự thật, ng cgai mà nó iu nhất trên cdoi này lại nói vs nó những lời như thế tim nó như hàng vạn mũi dao đâm vào,,..nó cố gắng bình tĩnh, nó chạy thật nhanh về đến nhà nhỏ, sáng giờ khi thức dậy nó chưa ăn gì cả sức lực trong người nó dần như cạn kiệt nhưng nó vẫn cố gắng đi đến nhà nhỏ...
đứng trước nhà nhỏ đả 2 tiếng nó bấm chuông nó gào théc vẫn ko có tiếng người đáp lại,,..
11h trưa...1 chiếc xe sang trọng dừng trước cửa nhà nhỏ, đặt trước mắt nó là cảnh nhỏ đang nắm chặt tay hắn từ trong xe bước ra...nó vội chạy lại : -Em nói cho anh bít đi, tất cả là như thế nào, có phải là 1 giấc mơ ko e? nói vs a đi e nói vs a e chỉ giởn vs anh thôi, tất cả là hỉu lầm, e nói đi e, nói e mãi mãi iu a đi e,...e nói đi e... Nó càng nói càng mất bình tĩnh tay nó bấu vào tay nhỏ bật cả máu... -Buông ra coi, cái thứ bệnh hoạn này, bộ chúng ta quen nhau sao? đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nha...biến...nhỏ vừa nói vừa hất tay nó ra...mất đà nó té chúi xuống đất ty chân trầy xướt máu chảy ra ướt cả bên áo, nhỏ thấy zậy trong lòng vừa đau vừa xót, nhỏ tự nhủ mình nếu ko dứt khoát chỉ làm nó đau khổ thôi nên đành nuốt nc mắt vào trong...hắn thấy z lại nắm cổ áo nó lên và nói: -Cái thằng khốn này, à ko con khốn mới đúng, khôn hồn thì biến nếu ko đừng trách tao... vừa nói hắn vừa đấm mấy cái vào bụng nó.. bây giờ người nó rã rời, chỉ biết kêu tên nhỏ... nhỏ vào nhà, hắn ra về, cón nó thì nằm đó, đầu óc nó quay cuồng, ng con gái đó đã ruồng bỏ nó, làm tổn thương nó rất nhiều...nó khóc những vết thương trên tay, trên bụng nó bắt đầu rỉ máu, nó đau lắm nhưng nổi đau thể xát làm sau bằng nỗi đau vô hình mà người con gái đó đã mang lại...trời bắt đầu mưa...những vết thg đó bắt đầu rát, nó dồn hết sức mình hét thật to... "LÂM GIA LINH, ANH BIẾT EM KO PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ, ANH BIẾT E CÓ NỔI KHỔ RIÊNG, A SẼ CHỜ EM, 5 NĂM 10 NĂM HAY 50 NĂM SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY ANH VẪN ĐỢI EM" nó hét trong vô vong,..nhỏ đứng trên ban cong nhìn xuống thấy tất cả, nhỏ muốn bước xuống ôm nó vào lòng, nhưng đó chỉ là ướt mún, nhỏ đã quyết thì sẽ ko thay đổi...mua càng ngày càng lớn, nó thấy lạnh lắm,...bỗng,..mưa như ngừng ko cón rớt xuống người của nó, nó ngướt lên, hình bóng hơi wen, nhưng nó ko nhớ là ai, rồi dần dần 2 mắt nó nhắm lại...
|
Người đó ko ai khác chính là NGọc hân cô đã đưa nó về nhà cô, vì sau cô lại biết nó ở nơi này thì phải mượn cổ máy thời gian của đôrêmon quay trở về lúc nãy.. *the past* NHỏ thấy nó như zậy ko nỡ nhõ sực nhớ đến ngọc hân, ng mà đã thương thầm nó lâu rồi, nhỏ liền gọi cho cô... -cho hỏi đây là sđt của hân đúng ko? nhỏ hỏi -đúng là tôi có chuyện gì ko? cô tl -tôi là 1 ng bạn của khải kỳ, hiện giờ anh ta đang nằm trc cửa nhà của gia linh chung lớp vs bạn, hình như anh ta bị đánh nên nằm tại chỗ...nhỏ giả danh là bạn của nó -bạn cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến ngay...cô hối hả -đường xxx khu phố...nhỏ thở phào vì có hân nên nhỏ cũng đở lo *finish past*
VỀ ĐẾN NHÀ CÔ... -GIA LINH ak, e đừng bỏ anh bỏ anh mà em...nó gào théc trog vô vog, dường như nó đã bị sốt,...cô lo lắm, cô lấy đt nó xem coi có số gia đình nó ko, thấy sđt mẹ nó cô điện cho bà để bà đở lo....cô lại gần giường đưa tay lên mặt nó,, cô hốt hoãng : -chết rồi bị sốt rồi sao giờ??cô sực nhớ lúc trc cô bị sốt mẹ cô từng lấy khăn nóng đắp lên trán cô,,rồi cô vội vàng xuống nhà lấy 1 thao nước nóng lấy khăn đắp lên trán nó, rồi cô lấy đồ của ba cô thay cho nó (cấm nghĩ bậy, lúc nghìn cân treo sợi tóc ko ai nghĩ đến mấy chuyện đó đâu hjhj)...thay xong cô nghĩ chắc nó chưa ăn gì, nên xuống nhà nấu cháo cho nó ăn...trc giờ cô chưa từng xuống bếp, nhưng hôm nay ng giúp việc xin nghĩ ko bít làm sao nên cô đành nấu thử,..cô lên mạng tìm cách nấu sao 1 lúc loay hoay cô cũng có 1 tô cháo trứng gà hành thật thơm và ngon ( cháo này trị cho người đang sốt) cô bưng lên cho nó, thấy nó vẫn còn ngủ, cô đặt tô cháo lên bàn sờ trán nó,...nó cũng đã đở hơn rồi,... -nước nước...tiếng nó thều thào... nghe nó kếu nước cô bưng li nước đút nó từng chút 1...cô sợ cháo nguội sẽ ko ngon, thế là cô đút từng muỗng cháo cho nó ăn...ăn xong nó nhắm mắt ngủ tiếp, còn cô thì túc trực bên giường bệnh của nó... SÁNG HÔM SAU... bình minh đang lên cao từng tia nắng ấm áp khẽ rọi vào mặt nó làm nó ko thể ngủ típ đc,.. nó xoay người mở mắt ra,..nó ngủ thật ngon, nhưng từng vết thương hôm qua còn lại khiến nó nhăn mặt...xoay qua ghế nó thấy cô đang ngu ở tư thế ngồi, bên cạnh giường nó, dương như nó cũng hỉu đc phần nào về tình cảm của cô...nó ngồi dậy thật nhẹ đễ ko đánh thức cô...nó lấy mền choàng vào ng cô,, hành động này khiên cô giật mình, cô nhìn nó. gương mặt xanh sao...nó lãng tránh ánh mắt đó...nó nói: -cảm ơn hân vì tất cả...đến lúc kỳ phải về rồi, về đối mặt với tất cả... -Hân có chuyện này muốn thông báo với kỳ...có 1 mạnh thường quân trài trợ cho Kỳ đi du học ở SIN vì kỳ học giỏi nhiều năm liền dù nhà ko có điều kiện, ông ta nói sẽ lo tất cả cho kỳ, và chu cấp cho mẹ kỳ 10tr hàng tháng...hôm qua cô thông báo nhưng kỳ ko đi học, cô nhờ mình nói vs kỳ...nếu kỳ đi thì liên lạc vs cô nha.. -cảm ơn hân thông báo, kỳ sẽ suy nghĩ... thôi kỳ về... VỀ ĐẾN NHÀ nó đã thấy mẹ nó đứng chờ nó ngay cửa. mẹ nó đã biết tất cả, mẹ ko trách nhỏ, ko trách ai cả, bà chỉ trách số phận trớ trêu cho đứa con tội nghiệp, bà ôm nó thật chặt, môi bà run run...bật thành những tiếng lớn: -VỀ THÌ TỐT RỒI, VỀ THÌ TỐT RỒI...vừa nói bà vừa xoa đầu nó... -mẹ ak, con có chuyện này mún nói, có ng tài trợ học bỗng cho con du học..nhưng...con ko mún đi... -mẹ nghĩ con nên trân trọng cơ hội lần này, có thể sẽ tốt hơn cho con...bà buồn bả nói... -con sẽ nge lời mẹ...tuần sau con bay rồi.. con mún về quê 2ngay , mẹ cùng về vs con nha mẹ... -đc rồi...giờ thì vô nhà mẹ nấu vài món cho ăn,,,bà cừi an ủi nó.. ------- ----------------- ------------------ -mẹ vẫn nấu ăn ngon như hồi xưa zậy đó hjj nó cố cừi để mẹ an tâm.. -mẹ mà,..sao này qua bên kia rồi phải giữ gìn sức khõe nha con...mẹ yêu con... bà nức nở khóc nó cố gắng ko khóc...nó sẽ là điểm tựa cho mẹ nó ngay lúc này...ăn xong nó đi lên phòng nhìn lên những tấm hình của nó và nhỏ, thật vui vẻ thật hạnh phúc, nhng7 từ hôm nay sự hạnh phúc đó đã ko thuộc về nó..
|
chả có ai cmt bỏ truyện cái chắc... :'(
|
hay mà bạn ơi ^^ luôn ủng hộ b mà
|