Chia Tay Rồi, Em Có Còn Yêu Anh?
|
|
|
2 hôm sau nó cùng bà về quê, sau mấy tiếng ngồi xe 2 mẹ con bà đã có mặt ở nơi chôn rau cắt rốn, bà bật khóc nhớ lại 10 mấy năm trước nơi này người đàn ông ấy đã ruồng bỏ mẹ con bà, khiến cho nó ko có cha, khiến cho cuộc vô cùng khó khăn khi 1ng phụ nữ sinh con đc 3 tháng phải làm tất cả mọi công việc để có tiền mua cho nó thêm cái áo, cái chăn,...điều đó thật sự quá sức vs 1 ng phụ nữ như bà, nhưng vì nó bà cũng cố gắn vượt qua...hơn 10 năm rồi giờ bà trở lại nơi đây, chẳng có gì thay đổi, có thêm vài căn nhà cao tầng mọc lên,..xa hoa hơn trước...cái gì cũng thay đổi theo thời gian cả...bà miên man suy nghĩ chợt nó lên tiếng làm bà giật mình : -mẹ vô nhà bác 4 trước nha, con muốn ra thăm mộ chị linh..ko đợi bà trl nó đã bước đi -------------- --------------------- -----------------------nó đã đên mộ chị, nó ngồi bên cạnh, lưng tựa vào thành tường,,, : -đã hơn 10 năm rồi chị nhỉ, em đã đi lâu lắm rồi, e nhớ chị lắm, nhớ lúc chị dịu dàng đối với em, nhớ chị chăm sóc e từng chút một, giờ chẳng còn ai bên e, chị đi,..cô ấy cũng bỏ em đi em phải làm sao đây chị,...nó vừa nói vừa bật thành những câu hát....
Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em....
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại…. Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi. Cứ thế anh biết phải làm sao... Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay. Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….
Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
Em ơi anh nhớ ... Em ơi anh rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
Anh nhớ em !
nó đã ngủ, vì thật sự nó rất mệt mỏi, nó tự nhủ sẽ thay đổi, sẽ cố gắn có tương lai để nhỏ trở về bên nó, nó biết nhỏ ko bỏ nó đâu...bây giờ rời khỏi nơi này là chọn lựa tốt nhất cho nó....có lẽ điều kì diệu sẽ xuất hiện khi ở 1 nơi khác thì sao??? chờ xem điều đó là gì nhé...
|
buổi chiều những ánh nắng len lõi qua những kẽ lá, vô tình rọi vào mặt nó...nó thức giấc và trở về nhà, cứ thế nhửng ngày tiếp theo cứ yên ả trôi qua.... HÔM NAY là ngày nó về lại thành phố để chuẩn bị cho chuyến du học kéo dài 4 năm... về đến nhà nó cố gắng cười thật tươi nói thật nhiều thứ đễ làm mẹ nó ko khóc, bà biết chứ bít nó thg bà lắm nên ko nỡ khiến nó đau lòng, bà mỉm cười cho qua tất cả...nó lên phòng sắp xếp lại quần áo...TÚT tút...điện thoại nó có tn..: -hôm nay kì bay hả? có cần hân đến tiễn ko? hjhj cô nói -HI ko cần đâu...qua bển mình sẽ liên lạc vs hân -hi kỳ ko thoát khỏi mình đâu hjhj cô cười ẩn ý.. -thật là vậy ko? nó ko tin... -cứ chờ xem nhé...thôi chuẩn bị kìa thui là trể đó... -zậy bye hân nha...hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất.....BUÔNG ĐT ra nó tiếp tục sắp xếp, cả tấm hình của nó và nhỏ cũng đem theo lun...tự hứa vs lòng dù nhỏ ko yêu nó nhưng mãi mãi trong lòng nó vẫn yêu nhỏ...chuẫn bị xong xuôi nó và mẹ nó bắt taxi đến sân bay...
5h pm...nó và mẹ nó đã có mặt ở sân bay tân sơn nhất... -chuyến bay từ TPHCM đến SINGAPORE còn 30p nữa khởi hành giọng của nhân vien nói... ----- ----------- --------- mẹ nó dặn dò nó đủ thứ chuyện, còn 15p nữa bay rồi, xa xa nó thấy ngọc hân, cô ấy cũng kéo vali làm nó hơi bất ngờ, cô tiến lại gần nó kề mặt lại gần tai nó: -tớ đã nói rồi mà,..cậu HOÀNG KHẢI KỲ ko thoát khỏi tay tớ đâu...hjhj cô vừa nói vừa cười đắt thắng.. -Nó giờ đã hỉu ra vấn đề, nhưng cũng ko sao có bạn đi thêm vui thôi... nó mỉm cười im lặng... 2 người cùng nhau vào trong...CHUYẾN BAY BẮT ĐẦU CÓ LẼ TỪ NAY CUỘC ĐỜI NÓ SẼ BƯỚC SANG 1 TRANG MỚI,...
|
5 NĂM SAU : tại sân bay TÂN SƠN NHẤT.. - ê chờ hân với, kỳ đi nhanh quá hân đi ko kịp...cô nói -bộ mình chung nhà sau mà đi chung,..nó trêu cô... -thì cũng chờ ngta vs chứ, con trai gì mà ko ga lăng gì cả...cô mè nheo.. -z đủ ga lăng chưa? nó bồng cô trên tay... còn cô thì la oai oái làm ai cũng nhìn làm cô mắc cỡ lắm, lúc này nó mới chịu bõ cô xuống,...(mấy năm qua nó lun xem cô là 1 ng bạn thân, còn cô thì vẫn iu nó như ngày nào...) -đồ con nít, là cậu chủ của tập đoàn HOÀNG KHẢI lớn nhất thế giới ùi mà còn như thế... cô trêu nó -cậu chủ thì cậu chủ chứ có gì đâu.. ple...nó chạy 1 hơi ra xe chiếc lamborghini dừng lại và chở nó đến 1 căn biệt thư có màu trắng chủ đạo...xe dừng trc cỗng có 1 ng đàn ông ra mở cửa... -chào cậu chủ cậu mới về...ông quản gia kính cẩn.. -za, mẹ con đâu rồi chú? nó lễ phép.. -bà đang ở trong phòng khách với bà 2 và ông ak cậu... -đc rồi cảm ơn chú, chú đi nghĩ ngơi đi...nói rồi nó bước vào...(các bạn biết sau mà bây giờ nó giàu có như thế ko? zậy phải trở về quá khứ lúc 2 năm trước) *THE PAST* 2 NĂM TRƯỚC... lúc này nó đã là 1 sinh viên ưu tú trường ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SIN...cuộc sống nó lúc này khó khăn vì ba của nhỏ đã rút lại 50% số tiền cho nó hàng tháng vì vậy nó phải làm thêm để kiếm sống...ban ngày đi học, ban đêm nó lại làm phục vụ ở 1 nhà hàng lớn gần trường để đủ chi phí cho việc ăn ở...đêm đó khi ra về nó bắt gặp 2 tên cướp đang dí dao vào 1 người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà hàng chuẩn bị đi đến bãi gửi xe thì bị cướp,..nó thấy bất bình liền chạy lại... -2 ng to khỏe thế mà ăn hiếp 1 người già ko thấy mất mặt sau? -thế thì sao nào? tên cầm dao rút dao ra khỏi cổ ng đàn ông đó...chém loạn xạ vào người nó...nó vừa né vừa đánh, tên kia thấy tình thế bất lợi định lấy dao đâm ng đàn ông đó để cướp tài sản nhưng nó vội chạy lại, đẩy ông ta ra và mép dao đã lệch vào chém vào vai nó... mấy thằng lưu manh thấy sợ quá bỏ chạy, nó thì gục xuống... -cậu gì ơi, cậu có sau ko? ông ta vội đưa cậu vào bệnh viện... ---------- --------------Ò E Ò E.... sau 1 tiếng khâu vết thương và cấp cứu bác sỉ từ phòng cấp cứu bước ra... -chúc mừng ông cô ấy đã qua cơn nguy kịch...ông có thể vào thăm...bác sĩ nói -cãm ơn bác sĩ...ông nói nhưng lòng thầm nghĩ..."là con gái à, cũng gần bằng tuổi khải kỳ nhà mình" ông nói nhưng lòng chợt nhói lên vì đứa con gái duy nhất của ông... rồi ông bc vào...nhìn nó thật gần, ông thấy ó giống mình hồi bé lắm, cũng can đãm hay giúp người, ông chợt đứng hình vì cái bớt sau vai nó..."cái bớt hình trái tim...chẳng lẽ nào nó là"...ông quỵ xuống đất, nước mắt giàn dụa, ông thấy mình có lỗi vì ngày xưa đã vì danh lợi mà bỏ rơi cốt nhục của mình, và trời đã trừng phạt ông thích đáng, sau 1 tai nạn 10 năm trước ông đã mất đi khả năng làm cha,..ông hối hận lắm, vợ ông cũng vậy bà là 1 ng vợ tốt hiền đức, nhưng lúc trẻ đả làm 1 việc sai đó là chia cắt hp của ngk...bà và ông đã tỉnh ngộ, trỡ về quê tìm mẹ con của nó....nhưng ko tìm đc...nhưng chỉ có cái bớt chưa chứng mih đc điều gì, ông tự trấn tỉnh đợi nó tỉnh sẽ hõi rõ..
|
|