Chia Tay Rồi, Em Có Còn Yêu Anh?
|
|
tip duy tg oi truyen hay lam nun
|
|
|
*HIỆN TẠI* nó đi vào trong thấy baba và 2 mama của nó thì liền chạy lại làm nũng... -con nhớ ba và 2 mama của con quá à, cho con hun mỗi người cái đi...nó vờ chu mỏ lên... -thôi thôi cho tui xin 21 tuổi rồi làm như là con nít ko bằng, để dành cho ai kia í... mẹ nó nói 1 tràng, bà đang ám chỉ NGỌC HÂN vì bà nghỉ 2 đứa đang trên mức tình bạn... rồi bà lee típ lời.. -2 mẹ và ba con cũng đã già ùi chừng nào mới dắt dâu về ra mắt ông bà già này đây? -Con xấu thế lày ai mà thèm con...làm mặt bùn vì nhớ lại GIA LINH... -thôi con mới về chắc cũng đã mệt rồi con lên phòng nghĩ đi...BABA nó giải vây cho nó... -zạ...nó bay bằng tốc độ ánh sáng... sẹt rầm....các bạn bít tiếng rầm đó từ đâu ko? thì ra là anh ấy đang đập mặt vô cánh cửa vì chạy quá nhanh mất đà kết quả là môi anh ấy và cánh cửa đang hun nhau...ba mẹ nó thấy z liền bật cười...còn nó thì tức tối đi vào phòng... bây giờ ko gian yên tĩnh nó lại nhớ về nhỏ nhớ rất nhìu, nhớ lại những lúc 2 đứa ở bên nhau vui vẻ như thế nào... nó bỗng nhớ về nơi ấy... -đúng rồi BIỄN, tờ giấy tờ giấy đó...nó lập tức phóng nhanh ra xe phi thẳng ra biển,,.. ngày mai chính là đúng thời hạn 5 năm, làm bao kỉ niệm ùa về đầu óc nó,...nó giờ đã khác rất nhìu, từ cách ăn nói đến cử chỉ, và khuôn mặt nó đều thay đổi nó mang bộ mặt đẹp trai lừa tình...đã làm bao người đau khổ vì nó, chỉ có ngọc hân là nó ko làm tổn thương vì cô ấy ko có lỗi, z tất cả những người mà nó lừa gạt là có lỗi sau? nó tự hỏi lòng mình, cũng đúng thôi đó là cái giá mà những đứa con gái ham tìn phải ghánh chịu, đa phần những người theo nó vì nó giàu có tìn nên nó mún làm gì cũng đc,,..gạt đi suy nghĩ nó phóng thật nhanh về biển, sau 2 tiếng mấy lái xe nó đã dừng chân tại 1 khách sạn lớn nhất nơi đây, mọi người đều hướng tập trung vào nó và chiếc xe của nó Lamborghini Veneno Roadster thế giới chỉ có đúng 9 chiếc thôi, mọi người ai cũng ngưỡng mộ,.. -ng1: woa,,,người thì đẹp mà chiếc xe còn đẹp hơn... -ng2: ngưỡng mộ quá híc... mặc cho tất cả những lời nói đó nó bước ra và huýt sáo 1 tiếng có người lại mang xe nó vào khu vực vip dành cho tổng giám đốc khách sạn và 1 số khách vip...thì ra nó đã cho xây dựng hệ thống chuỗi khách sạn và nhà hàng 5 sao ở chính nơi này...vì nó mún khi nhỏ ra nơi này sẽ đc những thứ tốt nhất....rồi nó bước chân vào khách sạn...1 hàng ngũ nhân viên dứng 1 hàng dài khoảng 100 người 1 bên, đó chính là nhân viên của nhà hàng và khách sạn... -chào tổng giám đốc, hoan nghênh lần đầu tiên a đến đây...tất cả nhân viên đồng thanh - chào mọi người tôi sẽ ở lại vài hôm...mọi người ko cần gọi khách sáo, cứ gọi tôi là ANY (any là tên tiếng anh của nó có nghĩa là kỳ) nói xong nó đi tham quan xung quanh khách sạn...nó đi ra biển dạo...nó lại nhớ nhỏ nước mắt nó bắt đầu rơi...ngồi dựa vào tảng đá mắt hướng ra biển lấy cây kèn harmonica ra thổi, tiếng kèn du dương trầm lắng...gió bắt đầu thổi nó thấy lạnh lắm bỗng từ đằng sau có người khoác áo cho nó... -NGỌC HÂN sau e lại ở đây? nó ngạc nhiên hỏi -e đến nhà a nhưng bác nói a đi ra biển nên e đi theo..sao a lại ngồi đây? lại nhớ gia linh hả? (nó kể chuyện nó va gia linh cho cô nghe từ lúc cn bên sin) -à ko, tại thấy gió mát nên a mún hóng gió à...thôi gió lên rồi mình vô trong nha... RỒI 2 đứa vô trong cùng nhau ăn uống xong rồi mổi ng ai lên phòng nấy... *BÂY GIỜ XEM GIA LINH TRONG 5 NĂM QUA CÓ SỐNG TỐT KO NHÁ* tại sân bay tân sơn nhất... - ba cn đây nè, tiếng gia linh (GL) vọng lại.. -ôi con gái bảo bối của ta, ta nhớ con quá...ba nhỏ nói - mẹ đây sao ko đến rc con? nhỏ bùn -mẹ ở nhà làm những món con thích đợi con về kìa...thôi ba con mình ra lấy xe nha... thế là ba nó đi lấy xe bãi giữ xe đối diện cổng ra..nhỏ đứng đó đợi ông: -ba cẩn thận....a...a nhỏ la hốt hoảng.. ba nhỏ quay qua thì....két ét...rầm...ba nhỏ nằm trên vũng máu... nhỏ bỏ cả đồ đạt chạy lại... -ba ba đừng bỏ con mà ba...có ai ko gọi xe giúp ba tôi huhu hức...tên tài xế lái xe tải đã đt cho cấp cứu...15p sau.. ò e ò e... phòng cấp cứu... ông đc y tá đẩy trên băng ca vào phòng cấp cứu -xin người nhà giữ bình tỉnh...cô y tá nói... ông đã vào phòng cấp cứu nhỏ lấy dần bình tỉnh: - phải rồi điện thoại...nhỏ đt cho mẹ nhõ...bên kia đầu dây mẹ nhỏ buông lỏng tay đt rớt xuống đất...bà tức tốc chạy tới bệnh viện... -ba con sao rồi? huhu hức ,.. -con ko biết sao nữa huhu...mẹ về nhà đi con ở đây đc rồi... -có ở thì mẹ con mình cùng ở, bà ôm nó khóc... ------------ ------------------- ----------------------- sau 4 tiếng làm phẩu thuật.. tin tin... phòng phẩu thuật sáng đèn bác sĩ bước ra... -xin lỗi..chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng do phần đầu bị đa chấn thương và nội tạng bị dập nát do cú tông quá mạnh. người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối...bác sĩ nói -ông nói cái gì? làm bác sĩ kiểu gì hả? nhỏ nắm cổ áo bác sĩ mà quát.. -xin người nhà giữ bình tỉnh...bác sĩ gỡ tay nhỏ ra và đi..còn nhỏ và mẹ nhỏ thì bc vào trong...
|
-Ba à ba có nghe con nói gì ko ba? ba mở mắt ra nhìn con đi ba..huhu hức.. -ông à đừng bỏ mẹ con tui mà ông à..huhu *ông nặng nhọc mở mắt ra...* -hi, mẹ con bà tới rồi hả? tôi đợi lâ..u lắ..m rồi..i hụ hụ...ông vừa nói vừa ho ra bụm máu... -ko sao để tôi nói tiếp...rồi ông nắm chặt tay gia linh... -ba..a.. xi..n lỗ.i co..n, vì,,,trc đ..ây..đã..là,,m co..n đa..u kh..ổ. hụ hụ.. bụm máu thứ 2 -ba ba đừng nói nửa con ko sau mà...huhu nhỏ khóc lóc nói -k..o đ..ể .b..a..nó..i. hế..t c..o..n h..ãy đ..i tì..m hạ..nh ph..úc củ..a mì..nh b...a y..êu c..on và.. m..ẹ c..on.. nh..ìu lắ..m ...TAY ông từ từ thả lỏng rơi xuống đất và mắt nhắm nghiền lại -ông/ba ko đc bỏ con và mẹ...híc.. cả 2 mẹ con cùng nói -huhu...ba ơi... -huhu ông ơi... *sáng hôm sau thi thể của ông đã đc đưa về nhà, bạn bè của ông lại viếng ông rất nhiều... có cả ba của hắn và hắn lại thăm... -e đừng bùn nha, có a ở bên e rồi, chuyện đám cưới...hắn chưa nói dứt câu thì nhỏ đã nói -tạm thời đừng nhắc tới chuyện này, tôi mún đc yên.. -ok ok a ko nói nữa... ------ ------------ --------------- quay qua nó... trời vừa sáng đã đi ra biển ngắm bình minh...hân cũng lót tót theo sau.. -oaooa biển đẹp quá...cô la thật to -đương nhiên ùi, ngắm bình minh trên biển là số 1 un..hihi nó tỏ vẻ thông thạo.. vừa nói nó vừa tiến lại hòn đá mà 5nam trc nó và nhỏ đã chôn 1 cái lọ.. nó hì hục đào...còn cô chẳng hỉu gì cả? -đây rồi..nó vui mừng cầm cái lọ trên tay và phủi phủi... -cái gì z a? cô hỏi -ko có gì thôi mình về nha...nó nói rồi cả 2 cùng về lại KS.. nó đi lên phòng bỏ cô 1 mình khó hỉu... -sau bau nhiêu năm m vẫn nằm ở đây...nó ôm cái lọ vào lòng... -đúng hạn rồi, giờ nên mở ra xem...cột...cái nút đã đc mở ra.. tờ màu xanh là của nó, màu hồng của nhỏ... cầm tờ giấy của nhỏ trên tay nó rưng rưng nước mắt... -sau khi a đọc tờ giấy này, chắc hẳn mình đã xa nhau 5 năm rồi thì phải..? 5 năm qua a sống có tố ko? e thật lòng xin lỗi a, vì mún tốt cho a e đành rời xa cuộc đời a. e chỉ mang cho a phiền phức và rắc rối...mong a sẽ chọn đc 1 ng cgai tốt hơn e, e chẵng thể cho a thứ gì ngoài tình iu tồn tại mãi mãi trao cho a,,ng con gái em iu... tờ giấy buông lỏng rơi xuống đất,..sau e lại ngốc thế xa e mới làm a đau khổ...a tin e sẽ tới đây tìm a...a sẽ đợi.. 1 ngày trôi qua...rồi 2 ngày.. 3ngay...nhỏ vẫn ko đến, nó đã tuyệt vọng tự đặt cho mình câu hỏi "CHIA TAY RỒI EM CÓ CÒN YÊU ANH?" rồi nó lặng lẽ thu gom đồ đạc về lại thành phố...ngày mai bích trâm con gái nui của ba nó đi du học về rồi nên nó giao nhà hàng và khách sạn cho trâm giải quyết (*bích trâm hiền lành, xinh đẹp sống trong cô nhi viện từ nhỏ, ba nó gặp trâm khi đi thăm cô nhi viện, nó nhận trâm làm e nuôi cho đi du học, 2 đứa từng học chung trường, nó thì nghĩ học vì về tiếp quản công ti, còn trâm thì học tiếp...) nó đt cho trâm: -cục cưng của 2 về sớm giúp 2 quản lí KS và nhà hàng ở nha trang nha -e bít rôi hì hì, h e đang ở sân bay mai là về tới rồi.. -z thôi e chuẩn bị đi giờ 2 có việc rồi bye e mai gặp.. -bye 2 iu dấu...hihi tình cảm của 2 ng rất tốt... ------------- -------------------- --------------------- quay qua phía nhỏ sau khi đám tang kết thúc nhỏ nhớ đên lời hứa 5 năm trc... nhỏ lái xe thẳng ra biển...lại chổ cũ của 5nam trc...nhỏ hì hục đào.. đào quài ko thấy.. -chắc có lẽ a đã đến đây trc e... mình có duyên ko nợ phãi ko anh? nhỏ khóc...chạy nhanh về thành phố.. nhỏ bắt đầu típ quản công ti...nhỏ trở thành người lạnh lùng...ít nói ko bao giờ cười...nhỏ dt hắn ra nói rõ về hôn ước.. -xin lỗi tôi nghĩ mình nên hủy hôn ước vì tôi ko iu a..nhỏ cuong wuyet -hì, tôi cũng bít cô chỉ iu cái con biến thái đó thôi...nhưng đâu dễ như vậy...cô sẽ phãi hối hận.. hắn nói rồi cười nhếch mép..bỏ đi.. nhỏ im lặng chẵng nói gì cả..."giờ a đang nơi đâu có sống tốt ko? chia tay rồi a có còn iu e" snghi của nhỏ rồi bỏ ra về... ------------ -------------------- *NÓ*(quay qua phia nó) -thưa chủ tịch, 4h chìu công ti chúng ta có cuộc hơp với công ti "GL" công ti ấy mún ta đầu tư cho họ về 1 số kế hoạch...trợ lí nói ((công ti của nó ở việt nam chỉ là 1 chi nhánh nhỏ nhưng cũng có tiếng về tài chánh nên nhìu công ti lớn khác mún hợp tác đầu tư)) -ok tôi sẽ suy nghĩ..cậu có thể ra ngoài... nó móc đt gọi ai đó: -a lô bạn hiền có khỏe ko? giọng nó bớt lạnh đi -khỏe con khỉ móc, ông đi về VN bỏ 1 mình tôi bên SIN.. vừa phải lo công ti chính bên SIN vừa lo chi nhánh bên MỸ ông nghĩ có khỏe đc ko? tiếng của RIC bạn của nó bên sin.. (*gt về ric... sb cứng nhìn cũng tạm, da hơi đen nhưng hiền lành, chân thật vs mọi người quyết đoán trong công việc chí cốt của ANY đó..hihi) - thôi nào đừng giận mà, mai mốt gã e gái cho..nó cười - hồi nào tới giờ có nge ông nhắc đến e gái ông đâu? mà đừng dùng mĩ nhân kế dụ dỗ ng ta nha...tui ko phải ng dể dãi âu..hihi ric nói -e gái nui của tui..dễ thg mà hiền lắm...hjhj thôi ông lo làm việc đi..tôi cũng bận việc...pp ong nha. tranh thủ công việc về VN chơi -ok pye pye ------ ----------
|