Chia Tay Rồi, Em Có Còn Yêu Anh?
|
|
|
|
cảm ơn nhữg cái cmt của các pn làm mìh có độg lực, sẽ cố gắg hoàn thành trog thời jan sớm nhất
|
cứ thế ông cứ ngồi bên giường bệnh nhìn nó, càng nhìn thì ông càng thấy nó giống ông, rồi ông lại nhớ về 19 năm trước... lúc ấy cha nó là 1 người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, phog độ ăn nói thì nhỏ nhẹ vs phụ nữ lại rất quyết đoán trong công việc, tuy làm ở quê nhưng cuộc sống của vợ chồng ông vẫn đầy đủ...làm đc 2 năm thì ông đc thăng chứa làm GIÀM ĐỐC công ti nên ông thường xuyên phải lên thành thị công tác, cũng chính lúc ấy tài hoa và vẻ đẹp trai của ông đã được 1 ng con gái sang trọng đễ ý đó là tiểu thư của công ti đối tác với ông, một trong những công ti hàng đầu thế giới về mọi mặt... lúc đầu ông cũng đã từ chối vì đã có vợ và sắp làm cha...nhưng tiền bạc danh vọng che mờ đôi mắt của ông, nếu cưới cô tiểu thư ấy thì 70% cổ phần sẽ đc chuyển vào tài khoản ông...ông đã chấp nhận bỏ rơi gia đình, bỏ rơi ng vợ hiền lành, và cốt nhục ruột thịt của mình...ngày bà sanh nó ra đời thì ông đã ko có bên cạnh, chỉ có bà phải đối mặt vs cơn đau sanh nở,...ko có ông khi bà sanh xong thì phải xuống giường giặc tã,..làm đủ mọi việc, khi nó đc 1 tuần thì ông mới đến thăm, giúp bà thay tả tắm cho nó, thế rồi ông lại đi, mấy tháng trời ông mới về,..bây giờ nó đã ba tháng, lúc này ông về nhà, ko chỉ một mình ông mà ông đi cùng 1 người phụ nữ sang trọng, ông về đây để đưa giấy li dị cho bà, mặc cho bà van lạy khóc lóc ông vẫn cương quyết, nhìn đứa trẻ nằm trong nôi cười vs ông gọi baba làm ông chùn bước nhưng nghĩ lại những ngày cực khổ làm trâu làm ngựa cho cái gia đình nhỏ của mình đã khiến ông quyết tâm hơn...ông đặt bút kí,.. quăng lên bàn 1 sắp tiền khá lớn và nói : -xem như đây là tiền bồi thường cho em, để sau này e nui con lớn, nếu mún bước tiếp thì hãy tìm 1 ng đàn ông tốt hơn a, xin lỗi a ko thể chịu đc khi ỡ trong 1 nơi nghèo khổ như nơi này... nói xong ông nắm chặt tay người phụ nữ ấy kéo đi, mặc kệ bà gào thét và đứa bé khóc vì hoảng hốt...bc lên xe đi thẵng đên sân bay...ông nghĩ từ nay cuộc đời của ông sẽ trở nên đầy hoa hồng...bên người vợ đẹp và những đứa con khác...tiền bạc danh vọng địa vị mà ông có khiến nhìu người mong mún nhưng đời ko như là mơ sau chuyến đi công tác ông gặp tai nạn giao thông và mất đi khả năng làm cha của mình, ông vẫn ko chịu thua ông nghĩ có tiền thì mún có bao nhiu đứa mà ko đc ông tìm hết cách này đến cách kia chỉ mún có con thôi mà lần nào cũng thất bại 10 năm trôi qua ông và vợ mình quyết định về quê tìm mẹ con bà và bù đắp tất cả nhưng lúc ông về thì nge hàng sóm nói bà đã dọn đi hơn tháng rồi,...nhưng ông ko từ bỏ ông tìm kiếm khắp nơi vẫn ko thấy chắc là ông trời đã trừng phạt ông,...ông hối hận và đi làm những việc tốt giúp đỡ ngk và hôm nay ông trời đã cho ông gặp lại đứa con duy nhất của mình... ông vừa bùn vừa vui, ông lo lắng nó sẽ hận ông vì ông từng bỏ rơi mẹ con nó... ông đấu tranh vs bản thân mình ông quyết định sẽ hỏi rõ...đã 1 tiếng rồi nó vẫn chưa tĩnh dậy...ông vẫn ngồi đợi nó...bỗng,,,,những ngón tay nó cử động ông vui mừng gọi y tá vào... y tá tiêm cho nó mũi thuốc và nó giờ đã tỉnh hẳn...ông đứng trc cửa và quyết định bước vào... -cậu đã khỏe chưa? còn thấy chỗ nào ko khỏe ko? ông ân cần hỏi han -cảm ơn bác cháu ko sao...nó nói nhưng mặt vẩn còn nhăn do vết thg còn đau... -mà nghe giọng nói của cậu, cậu là người VN à?
|
-hi vâng cháu là người việt nam...nó vui khi có ng cùng quê hương -mà quên hỏi cậu tên gì? - dạ cháu tên hoàng khải...kỳ ạ.. tên có hơi giống con trai vì mẹ cháu nói khi ba cháu còn sống ông mún khi sanh ra cháu là con trai nên đặt tên đó ạ... nó vừa nói mà vừa gãi đầu.. Ong6 sửng sốt khi nge nó nói ba nó mất ông cũng thầm hỉu chắc mẹ nó hận ông lắm nên mới nói ông mất.. ông mún chắc chắn hơn nữa nên ông gặng hỏi thêm.. -mẹ cháu tên gì, quê cháu ở đâu? năm nay bao nhiu tuổi, h cháu học trg nào? ông hỏi một hơi... nó cũng vui vì có ng quan tâm nó,,,nó có cãm jac thân quen khi nhìn vào mắt ông nên nó nói rõ ràng từng thứ 1... - dạ quê cháu là.... bla bla.... ông mỉm cười vì đìu ông đoán là thật rồi ông hỏi nó: - cháu có yêu ba cháu ko? nếu ba cháu còn sống thì nhưng từng làm chuyện có lỗi vs mẹ cháu và cháu thì cháu có nhận lại ông ấy ko? ông dò xét -dạ có ạ... nó vô tư trả lời vì nghĩ ông nói đùa... -vậy thì cháu hãy nghe rõ nhé...TA LÀ BA RUỘT CỦA CHÁU... ông nghiêm túc nói -hi bác đừng đùa mà...đùa như vậy ko vui đâu,... nó gượng cười - ta ko đùa ta nói là sự thật ta là HOÀNG KHẢI LONG ba ruột của con... mẹ con tên là bà nguyễn thị tuyền đúng ko? rồi ông kể lại tất cả...khi ông quen mẹ nó rồi có nó và ông đã bỏ bà ra sao...rồi ông tìm nó...ông kể tất cả chĩ mong nó sẽ tha thứ cho ông và gọi ông 1 tiếng ba thôi... nghe ông kể song tay chân nó dường như ko còn sức lực, ng cha mà nó mong muốn gặp từng phút từng giây đầy sao? ngta nó từng tôn kính và yêu thg lại là ng từng bỏ rơi ba mẹ nó đây sao? tất cả hình ảnh tốt đẹp của ông trong tim nó h tan thành từng mảnh...nó bất lực... nó khóc...nó hoảng loạn. nó vội rút dây chuyền nước biển ra khỏi người mặt cho máu chảy ra bắn tứ tung, nó chạy đi, ông cũng đuổi theo gọi tên nó, nó ko còn biết gì cả, nó rối lắm nó băng qua đường thật nhanh và...két két ..ét.. có ng đã đẩy nó ra và nó định thần lại ng đó chính là ông ba ruột của nó đang nằm dưới một vũng máu...nó khóc...: -sau ông lại như thế hả, chẳng phải lúc trc ông ko cần tôi sao? mà giờ lại cứu tôi hả?nó gào lên : -Gọi cấp cứu nhanh lên..nhanh đi..có ai cứu ba tôi ko? có ai ko? một ng tốt bụng đã gọi xe cứu thương và 15p sau nó đã đến bệnh viện, ông đã được đưa vào phòng cấp cứu...nó lấy đt ông và gọi cho bà LEE là vợ của ông...10p sau bà đến, trc mắt nó là 1 ng phụ nữ sang trọng gương mặt hiền dịu nhìn nó... -cháu là ng đưa ck ta vào bệnh viện sau? cảm ơn cháu, cháu có thể về...bà hiền từ nói -ko..tôi tôi là khải kỳ con của ông ta...nó trl nhưng k nhìn bà.. bà rt vui mừng khi ông đã tìm thấy nó bà ôm nó vào lòng, nó cảm nhận đc thành ý của bà, dường như bà k có ác ý ko giống như những ng mẹ ghẻ con chồng mà nó từng đọc trong truyện...nó kể hết tất cả cho bà nghe, nó khóc trong lòng bà, bà thấy thg và có lỗi với nó nhìu lắm, bà nói bà mong nó sẽ tha thứ cho bà và ba nó,.. bà mún đc nói chuyện vs mẹ nó,... thế là nó đã đồng ý..nó lấy điện thoại gọi về VIỆT NAM cho bà lee và mẹ nó nc vs nhau...lúc đầu mẹ nó cũng hơi sốc nhưng bao năm trôi qua khiến bà cũng ko còn hận họ nữa, bà đồng ý cho ba nó nhận lại nó, nhưng còn tùy nó có tha thứ ko thôi...bà cúp máy, thế là mọi chuyện cũng gần giải quyết xong chỉ còn ba nó còn đang cấp cứu, trong lòng nó dường như cũng đã ko còn trách ba nó nữa...3 tiếng sau bác sĩ bc ra: - chúc mừng gia đình ca phẩu thuật rất thành công nhưng...bác sĩ ấp úng - nhưng cái gì hả bác sĩ..nó và bà đồng thanh - nhưng tôi e 1 thời gian dài ông sẽ ko tỉnh lại có thể là 1 năm 5 năm hay 10 năm mọi chuyện điều do ng nhà động viên bệnh nhân thôi...có thể suốt đời cũng ko tỉnh lại...bác sĩ nói bà ngất sỉu còn nó thì chết đứng,..bây h thì bà nằm 1 phòng kế ông còn tất cả mọi chuyện ở công ti thì nó đã lo tất cả, sau khi bà tỉnh lại thì đã gọi điện luật sư chuyển tất cả 70% cổ phần của mình cho nó, nó thì nghĩ học ở trường và ko cần tiền trợ cấp nữa, tiền trợ cấp trc h của ba nhỏ đều đc trả vào trong tài khoản ông nghĩ sau no giàu đến thế nhưng rồi cũng chẳng quan tâm...mẹ nó sau khi nghe tin thì tức tốc bay qua SIn để cùng bà lee chăm sóc ông...ngày nào sau khi nó làm xong công việc đều đến thay cho mẹ nó và bà lee cả, nó nắm tay ông gọi ông là ba động viên ông...nhưng vẫn ko có phản ứng...thời gian trôi thật nhanh ông đã bất động 2 năm rồi...nó thì lao đầu vào công việc,..công tí nó giờ đã nổi tiếng khắp thế giới đều là mục tiêu săn đón của rất nhiêu công ti nhỏ khác..nó mời ngọc hân đến làm tổng giám đốc công ti của nó,...tình cảm của 2 ng dần thân thiết hơn...nhưng chỉ dừng đến mức đó thôi nó vẫn nhớ về nhỏ...vẫn iu nhỏ rất nhìu...mấy tháng sau ba nó đã tỉnh dậy,... nhưng ông chỉ có thể ngồi trên xe lăn...thế là mẹ nó quyết định đưa ông và bà lee về việt nam sống ko khí trong lành sẽ tốt hơn bệnh tình của ông.. FINISH PAST..
|