Có Lẽ Ta Đã Yêu Em
|
|
Rùi cả ba người cùng đến tòa nhà đó….. những cô gái ngây thơ được đưa xuống xe, nhìn họ trông rất tội, tay cứ ôm ôm cái giỏ đồ của mình, không biết mình được đưa đến đây làm gì? các khuôn mặt đều ngây thơ trong sáng, Lap nhìn những cô gái là biết những người này bị dụ, có một cô gái rất sợ sệt lúc đó tên đại bàng bước đến gần cô gái đó. - em làm sao vậy? – tên đaị bàng đến gần hỏi giọng ngọt ngào - đây là đâu? – cô gái sợ sệt - đây là nhà của chúng ta. em đừng sợ, không ai hại em đâu – hắn dụ ngọt - có người trùm đầu rồi bắt cóc tôi. - vậy hả? tên nào cả gan vậy? -hắn đóng kịch hay thật - tôi không biết. - nhưng giờ em an toàn rồi, không sao cả? – tên đó đúng là dẻo miệng chỉ vài câu nói thôi mà khiến người con gái đó hoàng hồn trở lại, Lap phải khoanh tay lắc đầu chịu thua. mấy cô gái chân quê, chân chất dể bị du ghê. Lap đi xem mặt từng người , gần như số cô gái đưa qua cho tên đại bàng đa số đều là ok hết Chuyến đi chơi Nha Trang lần này đương nhiên là không thể thiếu Rờ Mi rồi. Gồm đầy đủ cả gia đình Tkì, có thêm Kiều đi cùng. Cả nhà ai cũng chuẩn bị từ sớm 3h sáng thui là ai nấy cũng đều có mặt hết rồi, hai chiếc xe du lịch bảy chỗ đậu trước nhà, mọi ngừơi ai cũng vui vẻ xem như là kì nghĩ của cả nhà, xong việc cả nhà ở đó chơi thêm vài ngày nửa là nghĩ, cùng lúc đó Lap, đại bàng, mami vài vài tên vệ sĩ cũng đi ra Nha Trang để làm việc của mình luôn. Nhưng hai bên không biết là có sự trùng hợp như thế. Cả hai cùng nhau khơi hành không được bao lâu thì Lap, đại bàng, Mami đến trước gia đình của Tkì, hai bên thuê chỗ người đầu người cuối. Mọi thứ xảy ra tự nhiên không ai biết là đối thủ của mình đến. Lần này đi chơi thì Tkì không giống như lúc đi làm, mặc quần short trắng, áo sơ mi màu đỏ vải mỏng rất thích hợp cho những ai đi biển, còn mang dẹp lê, không mang giầy tây như lúc trước, chắc tư tưởng của Tkì thoáng hơn lúc trước, mà đi biển thì phải vậy thui chứ sao? chứ quần tây áo sơ mi thì…… đi chơi làm sao thoải mái, chảy nhảy với giỡn….. Khi đến ai cũng về phòng dành riêng cho mình. có Tkì và Na ở chung phòng, Tom 1 phòng, mạc du một phòng, Rờ Mi mot phòng, Kiều và Kim chung một phòng, ba một phòng, và cô thi một phòng. Đến nơi là Tkì nằm ịch ra giường chẳng muốn đi đâu hết, vì sự kiện được tổ chức vào ngày mai nên cũng từ từ,,, không có gì mọi thứ cũng đâu vào đấy, đi kỉêm duyệt sơ qua là được, nhưng phần đó Tkì để sau…. - Tkì! – tiếng của Na – sao mà nằm trên giường rồi, ra ngoài kia chơi đi. – Na đến cố gắng lôi Tkì dậy - haiz… thui cho anh nằm tý đi mà, đi đường em không thấy mệt sao? – Tkì nhắm mắt và nói - em không thấy mệt, anh phải ra ngoài cùng em…. – na kéo Tkì nhưng kéo hoài không được…., Tkì kéo ngược lại để cho Na nằm đè lên người mình… - em sung thật đó, thui nằm đây với anh tý đi rồi lát anh đi cùng em….. - không em muốn đi lìên. – Na đánh vào người Tkì - muốn đi lìên phải không? – Tkì cười gian -uhm. _ Na cừơi thật xinh - trước tiên phải làm cái này trước đã. – Tkì đổi tư thế Na nằm dưới người Tkì rồi Tkì trùm mền lại….. ( ai muốn hiểu gì hiểu nha) - Tkì nhột mà…. – na cười khúc khích - ráng chịu… ai kiu… cứ phá giấc ngủ người ta…. - anh lấy cái tay ra coi.. mò mò cái gì đó hả? hihi.. _ na cười - mò cái gì cần mò thui… - Tkì hư quá nha… – thế là hai người giỡn với nhau Còn Kim thì đi lang thang ngoài biển phía sau Kim là Tom… Tom cứ đi theo phía sau,,, Kim đi bao nhiêu bước là Tom đi bấy nhiêu bước…. Kim dừng thì Tom cũng dừng….. Kim đi lùi thì Tom cũng đi lùi….. Kim xoay lưng lại nhìn Tom.. thì Tom cũng quay lưng lại nhìn mong lung trên dưới….. lúc Tom quay lại thì thấy Kim không còn đứng trước mặt mình nửa, Tom cố gắng tìm Kim nhưng không thấy đâu. - nè! – tiếng của Kim vọng từ sau lưng Tom – làm gì mà cứ đi sau lưng ngừơi ta hòai vậy hả? - Ờ Tom…. Tom – Tom gãi đầu không biết giải thích sau… - đừng có đi theo sau lưng Kim nửa. - Kim – Tom nắm lấy tay của Kim – Kim có thể đừng nghĩ đến Hai của Tom được không? - tại sao Kim không được nghĩ? - thật sự mọi chuỵên chi Lap làm…. Tom có biết gì đâu? nếu biết Tom đâu để cho chị Lap làm. - Tom bênh vực chị hai tom àh? - không! lúc Tom về nhà thì chị Lap nói bị Tkì đuổi khỏi công ty, sau đó rồi mất tích luôn mấy ngày hôm nay không thấy đâu hết…. -….. – Kim không trả lời, chỉ im lặng - tom hứa sẽ không để cho chị Tom làm gì nửa đâu… hay tin tom – ánh mắt của Tom làm cho Kim cảm động, chẳng hiểu sao Kim lại có hành động ôm chặt lấy Tom thế kia….- tom hứa sẽ không để ai làm hại gì đến gia đình của Kim hết….- Tom ôm chặt lấy Kim…. Từ xa Rờ mi thấy hai người có vẻ rất hạnh phúc với nhau, Rờ Mi cảm thấy có gì đó trống trải, nhưng Rờ Mi vẫn chúc hai người hạnh phúc, lúc đó Midvà tên đại bàng đi dạo quanh bờ bỉên thì thấy Mid trông dáng ai quen quen….. - tại sao Tom nó ở đây? – Mid suy nghĩ - chuyện gì vậy em? – tên đại bàng hỏi Lap - em của em nó đang ở đây? – Mid nhíu mày - hả? đâu? – tên đại bàng nhìn xung quanh - ở trước mặt anh kìa, anh nhìn đi đâu vậy hả? – mid xoay mặt của tên đại bàng -ủa? còn cô gái nó ôm là ai? - em của Tkì tên Kim… - con nhỏ đó xinh nhỉ? – tên đại bàng cười dê - không lẽ nó dẫn Kim ra đây một mình hả ta? nó làm gì gan đến như vậy? – khi nói xong thì Lap thấy Kiều và Mạc Du đang đi về phía của Kim và Tom.- hả? Mạc Du và Kiều - em làm gì mà hoảng thế? – tên đại bàng thấy khó hiểu - thôi đúng rồi…. ngày mai là sự kịên của công ty socola…. - ờ thì sao?? cái đó cả khu rì sọt này ai cũng biết mà. - ý anh là sao? - thì treo bảng, băng rôn…. ở khu bên kia kìa….. - àh…. anh muốn có hàng không? - hàng gì? - trời ơi! anh lâu lâu chậm tiêu quá vậy? >”< - gái hả? – mắt đại bàng sáng rỡ - chứ sao? hàng chuẩn đó… - nhưng đâu? - hìhì.. em sẽ cho anh biết sau.. chúng ta nên về nơi của chúng ta thui…. đừng để cho họ biết là chúng ta đang có mặt ở đây….. -ok. Tkì và Na đi đến khu tổ chức sự kiện xem mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa…. quả thật là rất rất chu đáo Tkì không cần phải chỉnh sửa bất cứ thứ gì nửa hết, Tkì rất hài lòng. - Na!em thấy sao? – Tkì hỏi - hihi… đẹp trên cả tuyệt vời luôn.. – Na cười tít như đứa trẻ vậy - hìhì…. công phu ha…. hằng năm mọi thứ càng lúc càng hoàn chỉnh hơn…. - chắc mọi người chỉ nói đẹp thui.. không ai dám chê đâu. hihi…. - uh, _ tkì mỉm cừoi lúc đó có một tờ báo nằm trên bàn. Tkì lấy xem thử… nhưng khi cầm tờ báo lên thì Tkì hoảng hồn – trời đất! - có chuyện gì vậy Tkì? – Na nhìn thấy thái độ của Tkì - bắt cóc mua bán những ngừơi con gái! - sao? – Na liền xem ngay tờ báo - nguy hiểm quá. Tkì phải nhốt em lại không là mất lun…- Tkì tỏ thái độ nghiêm trọng… - tkì nha.. _ Na đánh vào vai Tkì…. – tội nghiệp mấy cô gái đó quá….. - gần đây hay xảy ra những vụ mất tích rất bất thường, không để lại dấu vết, nhất là những cô gái có độ tuổi từ 18-25 tuổi, bắt cóc này không phải để tống tiền mà để bán người đưa qua biên giới, hoặc bắt cóc làm gái mại dâm. bắt bán đi làm vợ cho 3 ngừoi chồng…. nhát là bên Trung Quốc… _ tkì cầm tờ báo đọc một lèo – tình hình chúng tôi chưa tìm ra dấu vết của những kẻ bắt cóc, chỉ biết có một cô gái trốn thoát ra đường trong trạng thái mình mảy đầy thương tích, nhưng hỏi gì cô ta cũng nói là không biết,chắc có lẽ vì quá hoảng sợ nên cô ta không thể nhớ được gì?? các bạn nữ nên đề phòng đi đâu cũng cần phải có nhiều người đi chung. - ghê quá àh. – Na rùng ngừơi khi nghe Tkì đọc nó… - bởi vậy.. em không được rời xa Tkì nửa bước. – Tkì ôm lấy eo của Na. - người ta nhìn kìa – na chỉ những nhân viên. Tkì bỏ ra và mỉm cười Thế là cả nhà tập trung với nhau ăn tối tại một khu dành riêng cho gia đình Tkì…. mọi thứ rất chú đáo từ việc rất nhỏ, nên ai cũng thấy thích và hài lòng…. - ngày mai là sự kiện diễn ra rùi đó, tụi con phải cố gắng hết sức đó nha. – ông sơn mỉm cười - dạ tụi con biết tụi mình phải làm gì mà ba- Tkì khẳng định khiến ông sơn cảm thấy rất hạnh phúc khi có những đứa con thật ngoan. - Hai có nghe gì chưa? – mạc du nói - gì thế? - gần đây các cô gái tự dưng biến mất tiêu, không một dấu dết, cư như bắt cóc vậy áh? - uhm, hồi nảy có đọc bài báo về dụ này. - uhm, tụi con nè, nhất là Na, Kiều và Kim đó, đi đâu cũng phải đi chung, đi đông. hờ trước… dạo này lọan hết rồi.- cô thi vừa nói vừa lắc đầu. - dạ tụi con nghe. – Kiều ngoan ngoãn - thui tụi con về phòng nghĩ đi, ngày mai chuẩn bị cho tốt . -dạ. Liệu ngày mai họ sẽ tốt chứ??? hay có đìêu gì đó…… Sự kiện được diễn ra vào lúc 8h sáng, những khách vip được đưa đến chỗ ngồi thích hợp, có rất nhiều khách đến dự sự kiện này, Lap và đại bàng đã cải trang gia nhập vào sự kiện một cách rất nhanh gọn, không ai phát hiện ra đìêu này, tên đại bàng thì lé mắt là một sự kiện do chính tay Tkì tổ chức thật hoành tráng, xung quanh đều có vệ sĩ bảo vệ cẩn thận,có muốn làm gì cũng không được, mấy tên này không giống những tên khác , mặc vest trắng chư không mặc vest đen, nhưng vẫn đeo kính đen, để không biết được họ đang nhìn ai. Mọi người đều vào đúng vị trí của mình, bên tay phải là đại gia đình của tkì, bên tay trái và đằng sau là những khách mời tham gia, ai cũng đều lịch sự, sáng ngời với vẻ của những nhà kinh doanh tài ba. Trong sự kiện có những người rất giống Tkì, giống ở đây là Sb, họ đều là những người thành công rực rỡ, chẳng thua kém gì Tkì. Mọi người trong buổi sự kiện nói chuyện đều phải nể mặt nhau, càng làm sự kiện càng thêm trịnh trọng Người MC đi đến bục và nói : hôm nay là ngày… tháng… năm…. tại đây diễn ra một sự kiện rất hoành tráng cho các công ty socola về tham dự, chúng tôi xin giới thiệu ông Hoàng Sơn từng là giám đôc của socola nhưng nay được Tkì con gái của ông đảm nhiệm tòan bộ, Kim và Mạc Du là hai em của Tkì cũng phụ giúp rất nhiều cho công ty một ngày càng phát triển. và đặc biệt chào mừng tất cả mọi người đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay – một tràng pháo tay rộ cả tứ phía- xin mời ông Hoàng Sơn lên phát biểu đôi lời - Chào mọi người – giọng của ông lúc nào cũng trầm bổng vang vang- cảm ơn mọi người dành thời gian ít ỏi đến đây cùng chúng tôi, tôi rất vui khi thấy ai cũng đến đông đủ không thiếu một người , thời gian qua tất cả mọi người có mặt ở đây, người mới người cũ, đã và đang hợp tác với công ty chúng tôi. đây là những thông tin và quá trình làm việc và phát triển của công ty, mời mọi người xem qua – lúc đó những nhân viên đưa họ xem những thông tin cho những người ngồi bên dưới – Tkì đến lượt con. Trong khi Tkì đang nói thì bên dưới ai cũng lé mắt khi thấy doanh thu của công ty càng lúc càng nhiều hơn, nhất là khi hàng được đưa ra thị trường nước ngoài. - hàng hóa được càng lúc càng tăng mạnh hơn so với năm trước, số hàng tăng thêm 30%, đi đâu ai cũng có thể thấy thương hiệu chúng tôi ở các đại lý và cửa hàng…….. sau đây xin mời bà Lady Jack có đôi lời. - Hi! hìhì… tôi cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một công ty đồng hành, đồng thời cũng là người bạn đáng tin cậy, thật lạ là socola sau khi đưa ra thị trường bên đó, gặp ngay bước thuận lợi đầu tiên, khi mời mọi người dùng thử những viên socola mà do công ty Tkì độc quyền tạo ra, họ nói socola này có vị rất đặc biệt chưa bao giờ họ được nếm qua như thế, họ càng ấn tượng hơn khi thấy những cuốn sách được viết về socola rất hay. Và ngày valentine sẽ là ngày dự kiến bán socola nhiều nhất trong năm, họ có yêu cầu về phía tôi nói lại công ty Tkì rằng mong ngày lễ tình nhân sẽ đặc biệt hơn những ngày lễ tình nhân trước đây. – kết thúc câu nói của bà ta là những tràng pháo tay mạc du lên nói - rất vui khi nghe tin này của bà Lady, công ty chúng tôi sẽ không làm cho ba và những khách hàng thất vọng.,…… Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, không có một chút sơ hỡ nào cả. tên đại bàng lé mắt khi biết Tkì là người tài giỏi như thế nhưng việc Tkì có tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng liên quan đến hắn, vì hắn và Tkì chẳng có gì can hệ với nhau, quay sang Lap thì thấy hai con mắt của Lap đỏ rực vì sự tức giận. - có chuỵện gì vậy em? – đại bàng hỏi - bực!! - sao bực? - cứ tưởng mình đi rồi, công ty của Tkì sẽ có nhiều rắc rối, ai ngờ càng lúc càng khấm khá, phát triển vượt bậc. - cái đó thì …. anh không biết… em không về àh? – đại bàng thắc mắc khi thấy ai cũng từ từ đi ra - về chứ? về để thực hiện kế hoạch chứ. – lap nhìn vào không trung, nhưng vô tình lap thấy Tkì và Na đang tay trong tay vui vẻ với nhau – Na mày đợi đó, Tkì là của tao, mày không có cái tư cách gì mà dành Tkì với tao hết. – rồi Lap và Đại bàng biến mất êm đẹp - Hôm nay diễn ra tốt lắm – ông sơn hài lòng - hìhì.. sự cố gắng luôn có sự đền đáp xứng đáng – Tkì mỉm cười - àh…. Tkì ra đây ba nói chuyện với con một chút. - dạ. – mọi người không biết có chuyện gì mà ba phải nói chuyện riêng - con nghĩ sao nếu ta tổ chức lễ cưới cho hai đứa em của con đây? - sao? – tkì ngạc nhiên – tụi nó chưa có gì hết mà ba…. - thì ba biết ba chỉ muốn làm càng nhanh càng tốt thui. - hìhì.. ba làm con hết không? không sao đâu ba… từ từ… con nhìn tình hình giờ thế nào cũng có cái như ba muốn, có khi mốt làm đám cưới không chừng? hì hì… - uhm….nói thì nói vậy thui, con với Na lo có baby đã ba bồng nửa, lúc trước con hứa rồi đó.. - dạ dạ.. con biết rồi…. – Tkì ôm lấy ba của mình… Tkì chẳng có gì hạnh phúc hơn là khi có một người cha hiểu mình như thế, Tkì thật sự muốn dùng từ nào đó để nói lời cảm ơn cho ba mình, nhưng Tkì biết từ cảm ơn nó không đủ đế nói lên công lao to lớn của ba dành cho 3 chị em nhà Tkì……..
|
chương 23
Ở bên chỗ đại bàng và Lap… đại bàng cầm chai rượu và hai ly qua phòng của Lap - chúng ta uống với nhau một ly nhé – tên đại bàng nhìn khắp thân thể của Lap - được thôi. – lap tươi cười - đêm nay chúng ta vui vẻ được không? – tên đại bàng hôn lên cổ của Lap - không được – Lap đẩy đại bàng ra - tại sao? – đại bàng thắc mắc - xong việc đi, muốn gì em cũng chiều hết… – Lap vuốt tóc đại bàng- anh sai tên vệ sĩ đi làm nhiệm vụ cho em chưa? - rồi sai rồi. - anh dể thương quá àh – nói rồi Lap hun lên má của tên đại bàng - khen vậy thui sao? – tên đại bàng đang ham muốn - chứ anh muốn sao? – bàn tay của lap trải dài từ ngực của hắn xuống cúc quần của hắn - làm tiếp đi em đừng dừng lại – tên đại bàng hôn tai của Lap, bàn tay của Lap tháo cúc quần và luồn tay vào bên trong của quý của hắn, vuốt ve làm cho của quý của hắn bắt đầu đứng dậy……, càng lúc bàn tay của Lap càng bạo hơn, vuốt ve âu ýếm của quý của hắn, làm động tác thật nhanh….. thật nhịp nhành… khiến hắn như rơi vào cỏi tiên…. - thưa đại ca – tên vệ sỉ la từ bên ngoài… lúc tên đại bàng đang hương phấn - chuyện gì vậy? – tên đại bàng liền cài nút quần và ngồi dậy đàn hoàn – vào đi! - trên biển có ba cô gái đang đi lang thang……….. - wow… soa mà hên dữ vậy nè – Lap vui mừng -có phải từ phía bên kia đi qua không? - dạ đúng! – tên vệ sị khẳng định - tiến hành kế hoạch… bắt cóc… ba cô gái… nào – Lap thỏa mản khi cơ hội đến thật đúng lúc….. Trên bải biển…… - chúng ta đi dạo như thế có ổn không? _ Na lo lắng - không sao đâu? chúng ta đi chung mà – Kim cười - uhm. Na đừng có lo, ở đây trời sáng má không ai dám làm chuyện bậy đâu. – Kiều cùng chung suy nghĩ với Kim - nếu rủ thêm Tkì hay Mạc Du, Tom đi cùng thì sẽ hay hơn. – Na vẫn cảm thấy không an toàn - hihi… để em gọi cả ba ra cho chúng ta an tâm hơn nha. – Kim cầm điện thoại gọi……. -Alo! thông báo khẩn! Hai TKì ra chị Na đang nhớ. hihi.. - gì đây? đang ở đâu vậy hả? – tkì nghe điện thoại - tuị em đang ở bải biển nè…. – Na la lên - sao lại đi một mình thế? – Tkì hỏi - tại ở trong phòng buồn quá, chị em rủ nhau đi dạo ấy mà, Tom với Mạc du có ở đó với Hai không? – Kim nói - uhm, một nũ ở đây nè? Lúc đó từ xa có 6 người đàn ông đi đến phía của Kiều, Kim và Na. cả ba nhìn về phía 6 người cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra, cả 6 người quay vanh 3 cô gái. Kiều hét lên…. - mấy người tính làm gì? – giọng nói đó vang lên trong điện thoại của Tkì - có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? – Tkì lo lắng nhưng không nghe tiếng trả lời. cả 6 người đàn ông nhào vô trùm bao bố cả 3 người rồi khinh đi, chiếc điện thoại bị rớt lại. – Alo Alo- Tkì cố gắng nhưng không được. – có chuyện rồi- Tkì cùng Tom và Mạc DU chạy ra bãi biển thì không thấy ai hết, chỉ thấy điện thoại và chiếc guốc của Kiều bị rơi lại trên cát………… Cả ba đều choáng khi biết sự việc xảy ra quá đột ngột như thế, cả ba cùng chia nhau ba hướng khác nhau đi tìm, Tki thì chạy xuống dưới biển đi khắp khu vực ven bên biển kêu gọi nhưng không hề có tiếng trả lời chỉ nghe tiếng sóng biển đập vào các tảng đá kêu “ầm ầm”, Tom thì chạy đến những khu nghỉ kế bên xem có ba người cùng ở đó hay không, nhưng nhìn quanh chỉ thấy toàn khách du lịch nước ngoài không thấy người việt ở đâu cả, Mạc Du thì chạy ra những chỗ đậu tàu neo tàu ở đó, mọi thứ gần như vô vọng cho Tki, Mạc Du và Tom. Cả ba gặp nhau đều lắc đầu vì không tìm thấy họ đâu cả. Cả ba cùng nhau đi đến đồn công an…… -Mở cửa, mở cửa – Tki đập mạnh vào cánh cửa trước đồn -Có chuyện gì mà khuya la um sùm vậy hả? – một người đàn ông mặc hung tợn mở cửa -Người của chúng tôi bị mất tích – Tom nói lớn -Mất tích lúc nào – người đàn ông đó xem như không có chuyện gì cả. -Họ mất tích một giờ rồi – Mạc Du lo lắng -Nè… ở đây không phải chỗ để cho mấy cậu đùa giỡn nghe chưa? Mất tích là sau 24h mới gọi là mất tích, mới có 1h mà la dữ vậy hả? mấy cậu về đi, lộn xộn quá – người đàn ông kia đóng cửa không cho cả ba nói gì cả. -Cái cha già chết tiệt – Tki dùng chân đá mạnh vào cánh cửa -Hai đừng có vậy? theo quy tắc là vậy mà, chúng ta phải chờ thui. – mạc du cố gắng làm bót cơn giận của Tki -Anh mạc du nói đúng đó Hai Tki. – Tom cũng đồng ý với mạc du -Chúng ta nên về nhà đi, kẻo ba vơi cô Thi trông ngóng – Mạc du vịnh vai Tki -Thế là cả ba cùng về nhà trong sự tuyệt vọng, ông sơn và cô thi thì ngóng chờ sao giờ này khuya rồi mà tụi nhỏ chưa đứa nào về nhà cả? -Nè! – cô thi la khi vừa thấy ba gương mặt quen thuộc – tụi con lớn hết rồi đâu phải con nít đâu, đi đâu mà giờ này mới dìa hả? mà sao có ba đứa vậy còn ba đứa kia đâu? – cô thi ngó sau lung Tki, Mạc Du và Tom -Ba cái đứa này – ông sơn tức giận – hôm nay bị gì vậy hả? sao không trả lời? -Dạ… dạ… – Tki ấp úng – Na, Kim và Kiều hình như bị bắt cóc rồi ba -Hả? – ông sơn hết hồn khi nghe được tin này -Sao lại có chuyện này được chứ? – cô thi không tin những gì mình nghe thấy -Lúc nảy Kim có gọi điện thoại cho Hai, kêu ra biển chơi, nhưng mới nói được vài câu thì tụi con nghe tiếng la hét bên trong điện thoại, rồi không ai trả lời hết, tụi con nhanh chân chạy ra thì thấy chiếc dép của Kiều và điện thoại của Kim bị rơi lại trên bãi cát – mạc du tường thuật -Sao không đi báo cảnh sát đi. – ông sơn lo lắng -Lúc đến báo thì họ nói phải sau 24h mới được xem là mất tích. – Tom nói -Bây giờ làm sao đây? Để đến sang mai không biết có chuyện gì xảy ra không nửa.- cô thi như ngồi trên đóng lửa -Theo con nghĩ họ vẫn còn ở Nha Trang chưa đi đâu xa đâu, chắc nếu có đi cũng phải đợi đến ngày mai – mạc du dự đoán -Trời ơi là trời! hết chuyện này xảy ra đến chuyện khác xảy ra vậy nè– Tki ôm đầu ngồi xuống ghế Lúc đó ở bên Lap và Đại Bàng….. -Nè! Đàn em của anh làm việc có ổn không đó? Sao giờ này chưa thấy người về. -Từ từ… xem anh đếm nè…1…2…3….. – lúc đó ba cái bao bố được khiêng vào bên trong – thấy chưa theo như yêu cầu của em. -Thui em tránh mặt đây, tốt nhất là không để cho họ biết em tham gia vào dụ này.- Lap đi mất hút vào phía trong -Oh…. Những cô em xinh đẹp đây mà! – tên đại bàng ngồi xuống lấy tay đụng vào các bao bố -Thả chúng tôi ra. – Na la oan oan trong chiếc bao bố -Lũ khốn thả ra – Kim la theo -Tụi em đừng có la – tên đại bàng dùng tay rờ vào bao bố – la nhiều tụi em mất sức đó biết không nào? Tụi bay cởi bao bố ra cho tụi nó – tên đại bàng ra lệnh, khi cởi ba bố ra thì mỗi đứa đều vịnh vai và tay của ba người không cho Kim , Kiều và Na nhúc nhích. - ngươi là ai?- Kiều cố gắng vung vai - ah. Em muốn biết ta là ai sao? – tên đại bàng đến vuốt mặt Kiều – em thật xinh đó, em có muốn làm vợ trong bộ sưu tập của ta không? - đồ bỉ ổi! – kiều phin nước bọt vào mặt đại bàng, đại bàng nhắm mắt chịu trận, cố gắng kiềm ném - em thật cá tính đấy – đại bàng bước qua Kim – wow… em xinh thế nhỉ? – Kim phun nước bọt giống như kiều , đại bàng bị dính chưởng lần hai hắn lấy tay giật mạnh quai hàm của Kim – nè! Em đừng có như thế chứ? Sao chào hỏi gi mà “văn hóa” vậy hả? - thả chúng tôi ra – Na cựa quậy - em muốn thoát thân ah? Em cứ la đi , la lớn vào không ai nghe đâu, haha….. không ngờ ba đứa em ai cũng xinh đẹp hết …. Quả là ông trời không phụ lòng ta. Nhân lúc tên vệ sỉ sơ ý một chút Na vùng mình chạy thoát thân….. - bắt nó lại đồ ngu – tên đại bàng nạt- nó mà thoát thân là cả đám ngồi đếm lịch đó – những tên vệ si nhanh chóng dí theo Na - Na ơi chạy nhanh lên Na ơi! – Kiều và Kim chỉ mong soa cho Na thoát khỏi - hai đứa bây im – tên đại bàng chỉ thẳng vào mặt – hai tụi bay đưa hai con nhỏ vào trong kia nhốt lại, canh cho cẩn thận, còn con bé kia nó không thoát được đâu Na cố gắng chạy hết sức của mình, nhưng Na không hiểu chạy hoài tại sao không ra được ngoài bờ biển, cứ đi lòng vòng trong khu này hoài, tụi vệ sĩ cũng đi kiếm chúng nó lục tung hết những góc ngách những cái gì có thể che lấp được thân thể của Na, Na đang núp ở dưới gầm bàn Na nhìn thấy những bàn chân của tên vệ sị đang bước đi lục tung mọi thứ, Na sợ lắm…. Na như muốn phát khóc lên, Na chỉ cầu trời cầu phật làm sao để tụi nó không tìm ra Na…….. Lúc đó có một bàn tay từ phía sau lưng Na chạm vào, làm cho Na giật cả mình… -Thì ra em trốn ở đây sao cô bé? – tên đại bàng đã phát hiện ra Na đang núp -Buôn tôi ra- na chống cự khi tên đại bàng ôm chặt lấy Na rồi đưa Na ra khỏi gầm bàng – không được đụng vào người của tôi- tên đại bàng khinh Na lên người một cách nhẹ hững, rồi đưa na về phòng nhốt chung với Kiều và Kim. - tụi bây ngoan ngoãn mà ở đây, nếu không muốn chuyện xấu xảy ra- tên đại bàng cảnh báo, cả ba không ngờ chỉ vì đi dạo mà không có người đi cùng mà xảy ra chuyện này. - làm sao chị em mình thoát đây? Họ sẽ bán tụi mình đó – Na sợ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt - ah… đúng rồi… điện thoại… – ý nghĩ của Kim – nhưng….. lúc nảy em đã làm rớt rồi- Kim thất vọng - điện thoại của Kiều nè – Kiều lấy điện thoại của mình ra – thôi chết nó gần hết pin rồi, mau gọi cho Tki đi, nếu không là nó hết luôn đó….. – Kiều liền đưa điện thoại cho Kim, Kim nhanh chóng bấm số rồi đưa lên chờ dt. - Alo! Hai! Cứu tụi em đi hai! Tụi em bị bắt cóc – Kim khóc trong điên thoại vì mừng rỡ khi Tki bắt máy - tụi em đang ở đâu? – Tki lo lắng, lúc đó Tom và Mạc Du cũng hồi hộp kề tai vào nghe cùng Tki - tụi em không biết đang ở đâu nửa? tụi em bị trùm bao bố – lúc đó tên vệ sỉ mở cửa bước vào - má tụi bây – tên vệ sị giật ngay điện thoại và đập nát xuống đất , rồi tán Kim một cái vào mặt – tụi bay hay nhỉ? Tao mà không quay lại là giờ này chết chắc rồi – Na đưa tay ra phía sau giấu điện thoại của mình – con kia mày giấu cái gì sau lưng vậy hả? – tên vệ sị tiến đến giật bàn tay của Na thì thấy chiếc điện thoại, hắn đập nát luôn chiếc điện thoại của Na để không một ai có thể liên lạc được ra bên ngoài. Hắn bỏ đi và không quên cho ba người con gái mỗi người một cái tát. Cả ba ôm nhau mà khóc, như không còn một hy vọng nào hết. bên Tki thì rối tung cả lên lúc mà có liên lạc thì bị mất kết nối không biết cả ba đang ở đâu. Cả đêm đó cả nhà không ai ngủ được, còn bên Lap thì xem như có chuyện vui. -bọn chúng sao rồi anh?- Lap hỏi trong sự vui vẻ - bọn chúng đang khóc bù lu bù loa trong phòng kìa, mém tý nửa bị phát hiện, may là đàn em của anh vào phát hiện kịp, chúng dùng điện thoại di động cầu cứu, nhưng bị đàn em của anh đập nát hết rồi. haha…. – tên đại bàng đắc chí -không nên cho chúng ở thêm ở đây vào ngày mai nửa, ngày mai phải cho chúng lên du thuyền của chúng ta thui, – Lap đề phòng - uhm, anh cũng nghĩ như em, đánh nhanh rút gọn thui.- tên đại bàng xoa hai bàn tay vào nhau Đúng 3h sáng những tên vệ sĩ đánh thức ba cô gái dậy, -dậy mau lên – có 4 tên vào phòng- tụi bay còn muốn ngủ nửa ah?- chúng dùng chân đá vào người của ba cô gái. - mấy người có khùng không? Giờ này dậy làm gì? – Kim chống đối - nhiều chuyện, dậy đi theo tụi tao mau lên – tên vệ sỉ như hét lên -tụi mình cứ đi theo chúng đi, chống đối không được gì đâu, chỉ thiệt cho tụi mình thui. – Kiều cố gắng làm bớt căng thẳng. Cả ba cùng đi chung với tên vệ sĩ, nhưng đều bị bịt mắt và trói hai tay ở sau lưng. - dẫn tụi nó lên du thuyền mau lên – tên đại bàng nói - sao? – Na nghe được – không tụi tui không đi – cả ba bắt đầu chống đối quyết liệt - mẹ tui bây , đi mau lên – tên vệ sỉ ghì ba cô gái bắt lên tàu, nhưng không được, cả ba cùng dảy dụa- khinh tụi nó lên người đi – tên đại bàng ra dấu, thế là cả ba đều bị vác lên vai khinh lên tàu…. Và chuyến tàu bắt đầu đi về nhà của hắng….. đi tàu thì hơi lâu… khoảng 4 ngày thì tàu mới về đến nhà. Thế là Na, Kim và Kiều đã rời khỏi Nha Trang mà cả gia đình Tki không hề hay biết, vẫn cố gắng lục tung cả khu nghỉ, Tki nổi điên đi đến đồn cảnh sát làm loạn. -cái khu nghĩ mát gì mà không có trách nhiệm là sao? – Tki đập phá xung quanh -nè! Làm gì mà la lối vậy hả?- ông cảnh sát ra chỉ mặt -ông mà không đi kiếm người cho tôi, tôi phá nát cái đồn này luôn – Tki mặt đỏ hừng hừng -Hai! Bình tỉnh – mạc du can ngăn - sao mà bình tỉnh được, họ bị bắt cóc mà bình tỉnh là sao? – Tki nắm lấy cổ áo của tên cảnh sát -có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? – lúc đó mọi người xung quanh bu lạ, ông cảnh sát trưởng đến xem chuyện gì? – cậu làm gì mà hành hung cảnh sát vậy hả? biết tội gì không hả? - tôi không cần biết, đi kiếm vợ và hai đứa em của tôi. -thôi được rồi tôi sẽ giải quyết được chưa? Cậu nên bình tỉnh đi chứ. -uhm, hôm qua đến giờ mới nghe được câu nghe được – Tki buôn người cảnh sát kia ra, và vào bên trong nói chuyện với cảnh sát trưởng. - rồi cậu kể cho tôi nghe mọi chuyện đi, lý do gì mà cậu nói là vợ và em của cậu mất tích- cảnh sát trưởng điều tra. - hôm qua lúc những đứa em của tôi đang đi chơi ngoài bải biển, chúng rủ ba chúng tôi ra ngoài cùng chơi với chúng, nói chuyện một hồi thì tôi nghe tiếng hét trong điện thoại, “các người muốn làm gì?” rồi tôi nghe tiếng động trong điện thoại, rồi không nghe gì nửa hả? chạy ra ngoài thì thấy điện thoại và chiếc dép của Kiều. – Tki đưa hai món cho cảnh sát trưởng coi, cảnh sát xem chăm chú – rùi lúc đêm qua tôi nhận được cú điện thoại của Kim em tôi, tụi nó nói đang bị bắt cóc nhưng không biết ở đâu, vì lúc đó bị trùm bao bố – Tki tường thuật lại hết. -thôi được rồi tôi sẽ cho người điều tra thử xem, từ tối đến giờ xem có chuyến tàu nào rời khỏi đây không? – ông cảnh sát trưởng gọi điện thoại cho người quản lí tàu bè cập cảng tại Nha Trang.- hôm qua đến giờ có chiếc tàu bè gì rời khỏi Nha Trang không? - dạ, có một chiếc du thuyền sang trọng rời khỏi vào lúc 3h sáng. -vậy ah, cám ơn anh nhiều. -sao rồi cảnh sát trưởng. – mạc du lo lắng - có một chiếc du thuyền đã rời khỏi vào lúc 3h sáng. -có khi nào Na, Kim và Kiều ở trên du thuyền đó không?- Tki nói - có chuyện gì vậy?- lúc này Rờ Mi đến – nghe nói có chuyện xảy ra với ba người kia phải không? – Rờ mi đang chờ câu trả lời, nhưng không thấy ai lên tiếng.- sao không ai trả lời tui hết vậy?-rờ mi nhìn qua Tom -họ bị bắt cóc rồi – Tom trả lời trong cay đắng - sao không đi tìm họ mà còn ở đây là sao? - biết ở đâu mà tìm chưa? – mạc du thất vọng - em có ý này – Tom lên tiếng – không biết có được hay không? - nói đi Tom – Tki chờ đợi. - nếu họ bị bắt cóc như vậy sẽ bị đem đi bán cho những người ở bên trung quốc, tại sao chúng ta không cải trang thành họ, rồi tìm ra được dấu vết lần lần….. thường thì chúng là nhiều đường dây kết nối lại với nhau…. Thế nào chúng ta cũng tìm ra ba người kia thôi. -uhm, chúng tả cứ thứ đi – Tki muốn mọi việc có thể giải thoát sớm cho ba người kia. -nếu bị phát hiện ra thì rất nguy hiểm đó – cảnh sát trưởng lo lắng -bây giờ phải cứu họ thôi. – Rờ Mi khẳng định Ở trên chiếc du thuyền đại bàng và Lap đang ở trên bon tàu -công nhận đi bằng phương tiện này chẳng ai làm gì được mình – Lap thảnh thơi thưỡng thức những làn sóng biển -chứ sao? Đây là cách hay nhất đó….. -chừng nào chúng ta mới tới nơi…. - khoang 3 ngày nửa… chúng ta đi được một ngày đường rồi…. -hum qua đến giờ chúng nó có làm gì không?- Lap hỏi thăm tình hinh…… -la ó… đập cửa… nhưng kệ…. rùi chúng cũng im ah…. -chúng ta có ngừng ở cảng nào không?- lap hỏi -có chứ? Để mua nhiên liệu rùi đồ ăn nửa chứ. - ở cảng nào vậy? - cảng 1. - chúng ta còn phải qua bao nhiêu cảng nửa? - 2 cảng nửa là về nhà… - uhm… nếu người ta cái tàu của anh thì sao? - hì hì… yên tâm mọi thứ êm đẹp. – tên đại bàng hôn lên tay của Lap rồi đi vào phía trong của du thuyền của hắn. - thả chúng tôi ra… lũ khốn …- Kiều la lên…. - mở cửa cho tao vào – hắn ra lệnh cho đàn em….. – wow…. Mấy em sao không ngoan gì hết vậy? la có mệt không? Tụi bay đưa nước cho tao – đàn em đi lấy – uống đi em – tên đại bàn cầm nước đổ vào miệng của từng người làm cho cả ba sặc nước, cả ba bị trói nhưng chân thì không, Kim dùng chân đá vào của quý của hắn – ây da…. – hắn ôm của quý nằm xuống sàn, tụi đàn em thấy vậy lấy dây trói ba người lại. -mọi người sẽ đến cứu chúng tôi….. – Na nói - cứu.. khi…. Tụi bay cho tụi nó nhịn ăn tối nay…. Bên phía Tki….. lúc này cả gia đình đã về nhà và Mid cũng biết chuyện… nên đã tham gia vào vụ việc này -ít nhất chúng ta phải biết họ đang ở đâu chứ?- tki lo lắng - sao anh không hỏi sad thử sao? – mid đề ra -sad sao? – tki ngẫm nghĩ -lúc trước sad cũng là dân xã hội đen ít nhiều gì cũng biết….. -ok.- Tki lấy điện thoại gọi cho Sad đến và kể hết sự việc cho Sad nghe. -em đã từng biết đường dây này….. và cũng từng làm việc…. – sad ơi ngại khi nói đến quá khứ của mình -vậy em biết địa điểm nào chúng thường hay đến và dao dịch không? – Tki hỏi -thường thì dao dịch lúc nào cũng ở gần đường biên giới…. nhưng nếu là khách hàng giàu xụ…. chúng sẽ cho ta đến một khu biệt thự của mamy và nhận hàng tại đó…. - chúng ta phải cải trang như thật thì họ sẽ không nhận ra chúng ta… chúng ta có thể cứu được Kim, Kiều và Na rồi. – tom nói trong sự vui mừng- Tki chị sẽ cải trang thành một chàng trai người tàu giàu có, nhưng nên gắn râu vào để già già chúng để chúng không nhận ra, còn Rờ Mi thì giả làm vợ lớn của Tki…. - hả? – Rờ Mi choáng khi nghe cái dụ này – giả gái? Sao lại là rờ mi? - ở đây toàn là…… nên Rờ Mi giả gái là hay nhất. không sao đâu Tom sẽ giúp phần này cho Rờ Mi – một ý nghĩ táo tợn tom dành cho Rờ Mi - hờ hờ… một nam nhi chi chí =,= giờ thành con gái =,= đã vậy còn mất zin là sao? – rờ mi lấy tay đập lên tráng -còn Sad và Mid sẽ vào vai vệ sĩ…. Vì ai cũng có võ,,, vào vai là thích hợp nhất…. Tom sẽ vào vai là đứa con của Tki… hai cha con đi tìm vợ ở xứ người… -wow… một kế hoạch rất hoàn hảo – Sad vỗ tay khen tom - hoàn hảo gì =,= mà chịu thiệt….. – Rờ Mi nhăn nhó… - chỉ còn cách đó thui…. – Mạc Du vỗ vai… - ah… anh Mạc Du sẽ vào vai là quản gia…. – Tom rờ càm gật đầu… – và nên nhớ chúng ta từ ngày mai sẽ là người trung hoa….. - đàn em của Sad sẽ được phân công canh tình hình và báo cho công an biết được mọi việc đang xảy ra…. – Sad đưa ra ý kiến…. Thế là cả Tki, Mac Du, Tom, Ro Mi, Mid và Sad…… cùng nhau hợp sức để cứu Na, Kim và Kiều…. những người mà họ không thể thiếu sống dù chỉ một phút, ngày mai họ sẽ lên đường. liệu họ có gặp được ba người con gái không? Hay sẽ đối đầu với tên đại bàng???? thấy mọi người có vẻ… nuối tiếc cái kết thúc ỉ???? hình như không ai muốn Tkì chết………. vậy thì tác giả quay ngược lại thời gian vậy??? ……..
|
THỜI GIAN QUAY NGƯỢC TRỞ VỀ LÚC NA ĐANG ĐI VỀ CUỐI CHÂN TRỜI… CHO ĐẾN KHÚC TKÌ TỪ CHỐI HÀNG THỨ NHẤT….. - nè bộ bà hết hàng đẹp ùi hả? – rờ mi đang trong vai vợ lớn của Tkì nên cố gắng yểu điệu thục nữ - hìhì.. dạ chưa? chị đừng nóng mà…. để em đem hàng kế ra cho chị xem. – bà ta cảm thấy vui khi biết rằng mối này rất sộp - tui xem gì chớ…. chồng của tui xem.. hứ… – rờ mi hất tóc giả của mình…. - lị làm kiểu này chắc ngộ chán quá – Tkì giả giọng của bọn tàu - ngộ cũng mún có dợ nữa – tom trong vai đứa con của Tkì.. - không có lược… lị còn nhỏ lém…. lị phải thêm 1 năm nửa… – tkì nói với tom - aba…. ngộ không chịu… ngộ không chịu… ngộ cũng mún có dợ… -tom đóng xuất sắc vai của mình làm như thật… - hìhì… lão gia àh – mamy nói với Tki – con của lão gia mún vậy thì chiều nó đi… bên trung hoa đâu phân biệt độ tuổi đâu… - nè nè…. bà làm cái giề… mà gọi ta là lão gia,, bộ ta già lắm hay sao ha? – tkì cũng xuất sắc trong vai diễn của mình…. - dạ.. không… em nào có ý đó… chỉ là thêm trịnh trọng thui…. - ama….. ama nói với aba lấy vợ cho con đi… con muốn vợ mà…. – tom qua nếu kéo Rờ Mi…. - àh àh.. ama biết òi…. – rờ mi trong bộ sường xám…. mang giày cao… tô son… còn có cái khăn tay trên tay nửa….. bước đến Tkì.. - lị … lị không có chìu còn gì hết chơn là sao??? lị kì lắm đó nha…. ở nhà có hai con vơ nhỏ rùi.. mún lấy thêm…. ngọ cũng chìu.. giờ lị mà không cho con nó lấy vợ là ngọ giận lị lun lá…. - haiz…. Tkì thở dài…. thui lược òi…. bà chủ… kiếm thêm cho tui đứa con gái nào xinh xinh tý nha…. - ok ok… hihi.. lần đầu tiên tôi mấy thấy cả nhà đi cưới vợ cho chồng và con đó nha… đã vậy bà lớn đi theo xem mặt nửa chứ??? có vệ sĩ đi theo…. hihi… – bà ta cười rồi ngồi sát bên….. - bà chủ – rờ mi yểu điệu bước đến – bà xích za zùm tui coi….. – rờ mi móc trong bốp ta 10 tờ 100$ – ngọ bo cho bà lè…. – thật sự đó là tiền giả… làm giống y đúc vì quá mê tìên nên bà ta tưởng tiền thiệt….. - wow… em cảm ơn.. em cảm ơn… Một lúc sau ngồi đợi…. - má …. hàng về rồi…. hàng mới tinh từ bên đại bàng đưa qua… – đàn em của bà mamy chạy vào nói lúc đó Tki và mọi người biết rằng sắp cứu được Na, Kim và Kiều…. - hì hì… mời lão gia và cậu chủ vào trong phòng để check hàng…. hàng sẽ vào sau ạ… – bà ta niềm nỡ hết sức…… có người dẫn Tki và Tom vào bên trong phòng ngủ rất là sang trọng…. còn Rờ Mi.. Sad và Mid….. ở bên ngoài…. Rờ Mi muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nên tìm cách kéo bà ta ra sân trước ngồi nói chuyện….. còn Mid thì đi theo mấy cái tên dẫn hàng đến đi đến chỗ của đại bàng và lap……. Sad thì cho đàn em biết…..để nhanh chóng đến kip thời…… Tki và Tom vào phòng ngồi chờ mà hồi hộp….. có tiếng nói bên ngoài….và tên đàn em mở cửa cho hai người bước vào… lúc đó Tki đứng quay lưng lại… -tụi bay mà phục vụ không tốt… tao đánh bỏ mẹ biết chứ? – hắn xô hai người vào…. Rùi hắn đóng cửa lại…. Na và Kiều cảm thấy rất sợ người đang đứng trước mặt mình… Na không biết đó là Tki… chỉ thấy dáng người cao… mặc vest màu đen bóng… - chúng tôi lạy ngài… đừng làm gì chúng tôi hết… chúng tôi xin ngài…. – nhận ra được đó là giọng nói của Na và Kiều,,,,, Tki liền quay người lại…. đi đến cửa khóa trái và kéo rèm cửa lại….. - Tki….- giọng của Na như muốn vỡ ra từng tiếng… Na cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp tki nửa, Tki ôm lấy Na…. vào lòng.. kèm theo những giọt nước mắt vui mừng.. chut xíu nửa thôi là… tki mất Na vĩnh viễn. Na và Kiều ôm nhau khóc vỡ òa vì vui mừng ….. -Sao Tki đến đây được – Kiều hỏi - giả trang thành bọn tàu .. rồi theo đường dây mua bán nên Tki mới đến được đây…. - có ai đến cùng anh không? – na hỏi - có tất cả ai cũng đi theo hết… trừ ba và cô thi ở nhà đợi tin thôi… - vậy mọi người đâu rồi? – Kiều hỏi -mọi người đang ở ngoài… đánh lạc hướng chúng.. và gọi công an đến…. -chúng ta thoát rồi…. – Kiều và Na mừng Bên phòng của Tom…. Chẳng hiểu sao lúc đó Tom rất sợ.. chưa bao giờ Tom phải vào cái cảnh này nửa… tom sợ lỡ không phải kim thì chết….. Tom lấy mềm trùm đầu lại…..kim bước vào…. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ gần Tom hơn.. làm Tom hồi hộp… -lũ khốn tàu tụi bay – Kim lấy gối đánh tới tấp vào người tom - Kim… Kim…. - hả? _ kim ngạc nhiên sao người ở trong cái mền kia biết tên của mình…_ ai vậy? - tom nè kim… – Tom dỡ mền ra…Kim thấy Tom thì liền rơi nước mắt… Kim ôm lấy Tom… khóc nức nỡ… -tại sao? Giờ này anh mới tới? anh biết em sợ lắm không? Em cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp anh? Được thấy anh mỗi ngày? Được anh chở đi làm.. hix hix…. – Kim ôm tom rồi nói một tràng… - tom… àh.. anh… anh xin lỗi…. anh đến muộn… – Tom đưa tay lau nước mắt của Kim….Tom nhìn xung quanh người của Kim – tụi nó đánh em hả? - … – Kim chỉ gật đầu….. -anh sẽ bầm nó ra trăm mãnh….- Tom đập mạnh tay xuống giường Lúc đó chưa bao giờ Kim thấy được hạnh phúc như thế này…. Người Kim yêu thương và mong chờ cuối cùng cũng đến cứu Kim Lúc này cả Tki, Tom và Kiều, Na và Kim… cùng tìm cách thoát khỏi chỗ này.. nhưng không biết tên đàn em từ đâu bước ra.. nó thấy và nhào vào Tki đánh. Tki né kịp nó tự đâm đầu và tường và xỉu mất… rồi lại thêm một tên bước vào.. và bắt đầu trận chiến.. tên đó la lên gọi đàn em mình vào… hỗ trợ… ở ngoài mamy nghe có tiếng la ó gì đó… mamy thập thò còn rờ mi thì nhanh chân.. quặp hai tay của mamy lại.. dùng dây trói… sau đó lấy trái táo bắt bả cắn vào không cho bả nói gì cả… biết mọi việc đã lộ.. Rờ mi xông vào dải vây cho tom và Tki… -bắt tụi nó lại – tên cầm đầu hét… – tụi bay xem có đứa nào chạy nửa không? -lũ tụi bay hết thời rồi.. – tki nói như khẳng định- em và Kim Kiều chạy trước đi… -còn Tki thì sao? Tom nửa… không thể bỏ hai người ở đây được. _ na cứ nắm lấy bàn tay của Tki….****i hôn vội lên môi của Na… nụ hôn đó cảm giác rất lạ với Na.. cảm giác như Na sắp mất đi tki vĩnh viễn….. - chạy đi – Tki đẩy tay na ra khỏi người mình -ở đó mà chia với tay quánh chết mẹ nó cho tao – tên cầm đầu la lớn … Na chạy cùng kim và Kiều ra ngoài…. Thì gặp Mạc Du…. Mạc Du chở ba cô gái lên xe… chạy đến một căn nhà dân… nơi đó rát rông… vì đây chính xác hơn là nhà làm nông…. Vì biết được hoàn cảnh của mọi người nên người dân này cho tạm trú ở tạm…. Khi Kim, Kiều và Na được Mạc Du đưa đến chỗ an toàn… mạc du quay lại nhưng Kiều cản không cho mạc du đi.. -anh đừng đi nguy hiểm lắm….. – kiều níu cánh tay của mạc du cùng với nước mắt -anh hứa anh sẽ về… – mạc du ôm lấy Kiều vào lòng - không em không cho anh đi đâu… – kiều càng khóc nhiều hơn… -anh yêu em… khi về.. em đồng ý làm vợ anh được không? – một lời cầu hôn trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất - ….. – Kiều trả lời bẳng cách ôm lấy mạc du rồi gật đầu…. mạc du hôn lên tráng của Kiều rồi nhanh chân chạy xe đến căn biệt thự…. Tụi đàn em của mamy và đại bàng càng lúc càng tới đông hơn… chỉ có Tki và tom, Rờ Mi….không biết có thể chống chịu được bao lâu….. lũ khốn đó toàn là 3 quánh một… những tên còn lại đứng xem.. cứ như là được phân công vậy….ba tên dồn Tki vào một góc…. 6 tên dồn Tom và rờ Mi vào một góc khác… trong tình thế này tom và Rờ Mi không biết phải làm sao… vì hai người không ai biết võ cả… -tom ơi làm sao bây giờ? Chúng đông quá – Rờ mi và tom đang đấu lưng lại với nhau… -quánh đại đi chứ biết sao giờ? Vào hang cọp rồi…. nhắm mắt giết đi … Ngay lúc đó cả 6 tên xông vào cùng một lúc… tom và rờ mi thoát thân bằng cách chui qua háng của tụi nó nhanh chóng… cả 6 đứa đụng đầu vào nhau đau điếng…. tom và rờ mi nhanh chóng kiếm vật gì đó….. cả hai phát hiện rằng xung quanh gần chỗ của chúng có rất nhiều lọ thủy tinh… bình bông… cả hai đều nhanh chúng dùng chúng phan vào người ném vào đầu chúng… nhưng 6 tên chỉ trúng được hai tên.. còn 4 tên…rờ mi và tom dắt cẳng lên cổ mà chạy…. rờ mi vì mặt sường sám còn mang cả guốc nên đang chạy thì bị té …. -chạy đi – rờ mi nói – đừng quay lại….. để chúng bắt 1 còn hơn là bắt cả hai…. – tom chạy ra ngoài vườn có hai tên dí theo… nhưng rồi hai tên đó không thấy tom đâu cả…. vì tom đã nằm lê xuống đất.. trốn sau những bụi cây chậu cây…….. Quay về Tki…. Lúc này không hiểu sao tên đại bàng lại có mặt ở đây….. tki đang đấu với đàn em của đại bàng thì.. -dừng lại – tên đại bàng dơ tay ám chỉ -sao vậy đại ca? – tên đàn em thắc mắc - tụi bay đứng xem tao đánh với nó được rồi…. – đại bàng cười thỏa mản -ngươi là tên cầm đầu đường dây àh? – tki cởi bỏ chiếc áo vest chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và quần tây -uhm… chứ còn ai vào đây? – hắn ngồi trên ghế nói chuyện với Tki – nãy giờ đánh nhau mệt nhỉ? Ngồi uống nước đi – hắn lịch sự trong lúc đang dầu sôi nhất -ủa? sao vậy? không đánh nửa hả? – rờ mi thắc mắc….. cầm hai chiếc guốc trên tay….. -không! – tki nhìn rờ mi …. Tom đâu? - người đâu ra ngoài vườn mời tom vào? – tên đại bàng nói…. Một lúc sau tom xuất hiện… ba chiếc ghế được đặt đối diện cùng với tên đại bàng- mời cả ba ngồi…. - ngươi muốn gì? – rờ mi nói… - em dể thương nhỉ? – tên đại bàng chưa nhận ra rờ mi giả gái -em khỉ chứ em…. Ta giống như ngươi đó ? – rờ mi bực mình khi bị tên đại bàng nói vậy.,.. liền gỡ ngay bộ tóc giả ra… -wow…. Cải trang giống quá… mém tý nhận không ra….- lúc đó nhìn rờ mi rất mắc cười… đầu thì tóc ngắn… gắn hai đôi bông treo tòn ten.. tay thì đeo vòng.. mặc sường xám.. đi chân đất…… - hahaha…. – tiếng cười của đàn em đại bàng -nín – rờ mi hét lên…. -thui đừng chọc em mà… -tên đại bàng nhái giọng -tại sao ngươi muốn nói chuyện với ta – tki nói với vẻ mặt nghiêm nghị - wow.. sb nói chuyện nghe đã thật…… àh…. Ta chỉ muốn cho ngươi biết người mà suối giục ta làm chuyện này thui….. -là sao? – tki chưa biết ai là người chủ mưu chỉ có cái suy nghĩ lúc đầu là vì ba người con gái đẹp nên tên đại bàng bắt cóc… - ngươi chưa biết gì sao??? – tên đại bàng lắc đầu…. – ngươi biết Lap không? -Lap.- đồng thành Tki, Ro Mi va tom - chị hai làm sao? – tom không dám tin chuyện này – chị hai mất trí rồi >”< -àh… có phải ngươi là tom không? Em của lap -đúng.. mày đã làm gì chị của tao? – tom đứng dậy đá ghế ngã phía sau… -làm tình được không? Hahahaha – tên đại bàng cười thỏa mản - chết tiệt…. – tom nhào vô thì bị hắn dùng chân đá té xuống đất… tom ôm ngực vì đau- Tki và rờ mi đến dỡ tom dậy - chị của mày là con lừa đảo…. – đại bàng nói trong giọng tức tối – nó dám dùng tao như con chó sai vặt…. – nó trốn cùng với một đứa nào đó tao đách biết….. - haha… đồ ngu… ngu mà còn khoe – rờ mi cười và chửi thẳng vào mặt hắn - mẹ mày… tụi bây xử hai tên kia.. tao đánh con Tki này mới được… Lúc này cả Tki, Tom và Kiều, Na và Kim… cùng tìm cách thoát khỏi chỗ này.. nhưng không biết tên đàn em từ đâu bước ra.. nó thấy và nhào vào Tki đánh. Tki né kịp nó tự đâm đầu và tường và xỉu mất… rồi lại thêm một tên bước vào.. và bắt đầu trận chiến.. tên đó la lên gọi đàn em mình vào… hỗ trợ… ở ngoài mamy nghe có tiếng la ó gì đó… mamy thập thò còn rờ mi thì nhanh chân.. quặp hai tay của mamy lại.. dùng dây trói… sau đó lấy trái táo bắt bả cắn vào không cho bả nói gì cả… biết mọi việc đã lộ.. Rờ mi xông vào dải vây cho tom và Tki… -bắt tụi nó lại – tên cầm đầu hét… – tụi bay xem có đứa nào chạy nửa không? -lũ tụi bay hết thời rồi.. – tki nói như khẳng định- em và Kim Kiều chạy trước đi… -còn Tki thì sao? Tom nửa… không thể bỏ hai người ở đây được. _ na cứ nắm lấy bàn tay của Tki….****i hôn vội lên môi của Na… nụ hôn đó cảm giác rất lạ với Na.. cảm giác như Na sắp mất đi tki vĩnh viễn….. - chạy đi – Tki đẩy tay na ra khỏi người mình -ở đó mà chia với tay quánh chết mẹ nó cho tao – tên cầm đầu la lớn … Na chạy cùng kim và Kiều ra ngoài…. Thì gặp Mạc Du…. Mạc Du chở ba cô gái lên xe… chạy đến một căn nhà dân… nơi đó rát rông… vì đây chính xác hơn là nhà làm nông…. Vì biết được hoàn cảnh của mọi người nên người dân này cho tạm trú ở tạm…. Khi Kim, Kiều và Na được Mạc Du đưa đến chỗ an toàn… mạc du quay lại nhưng Kiều cản không cho mạc du đi.. -anh đừng đi nguy hiểm lắm….. – kiều níu cánh tay của mạc du cùng với nước mắt -anh hứa anh sẽ về… – mạc du ôm lấy Kiều vào lòng - không em không cho anh đi đâu… – kiều càng khóc nhiều hơn… -anh yêu em… khi về.. em đồng ý làm vợ anh được không? – một lời cầu hôn trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất - ….. – Kiều trả lời bẳng cách ôm lấy mạc du rồi gật đầu…. mạc du hôn lên tráng của Kiều rồi nhanh chân chạy xe đến căn biệt thự…. Tụi đàn em của mamy và đại bàng càng lúc càng tới đông hơn… chỉ có Tki và tom, Rờ Mi….không biết có thể chống chịu được bao lâu….. lũ khốn đó toàn là 3 quánh một… những tên còn lại đứng xem.. cứ như là được phân công vậy….ba tên dồn Tki vào một góc…. 6 tên dồn Tom và rờ Mi vào một góc khác… trong tình thế này tom và Rờ Mi không biết phải làm sao… vì hai người không ai biết võ cả… -tom ơi làm sao bây giờ? Chúng đông quá – Rờ mi và tom đang đấu lưng lại với nhau… -quánh đại đi chứ biết sao giờ? Vào hang cọp rồi…. nhắm mắt giết đi … Ngay lúc đó cả 6 tên xông vào cùng một lúc… tom và rờ mi thoát thân bằng cách chui qua háng của tụi nó nhanh chóng… cả 6 đứa đụng đầu vào nhau đau điếng…. tom và rờ mi nhanh chóng kiếm vật gì đó….. cả hai phát hiện rằng xung quanh gần chỗ của chúng có rất nhiều lọ thủy tinh… bình bông… cả hai đều nhanh chúng dùng chúng phan vào người ném vào đầu chúng… nhưng 6 tên chỉ trúng được hai tên.. còn 4 tên…rờ mi và tom dắt cẳng lên cổ mà chạy…. rờ mi vì mặt sường sám còn mang cả guốc nên đang chạy thì bị té …. -chạy đi – rờ mi nói – đừng quay lại….. để chúng bắt 1 còn hơn là bắt cả hai…. – tom chạy ra ngoài vườn có hai tên dí theo… nhưng rồi hai tên đó không thấy tom đâu cả…. vì tom đã nằm lê xuống đất.. trốn sau những bụi cây chậu cây……..
|
chương 24
Quay về Tki…. Lúc này không hiểu sao tên đại bàng lại có mặt ở đây….. tki đang đấu với đàn em của đại bàng thì.. -dừng lại – tên đại bàng dơ tay ám chỉ -sao vậy đại ca? – tên đàn em thắc mắc - tụi bay đứng xem tao đánh với nó được rồi…. – đại bàng cười thỏa mản -ngươi là tên cầm đầu đường dây àh? – tki cởi bỏ chiếc áo vest chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và quần tây -uhm… chứ còn ai vào đây? – hắn ngồi trên ghế nói chuyện với Tki – nãy giờ đánh nhau mệt nhỉ? Ngồi uống nước đi – hắn lịch sự trong lúc đang dầu sôi nhất -ủa? sao vậy? không đánh nửa hả? – rờ mi thắc mắc….. cầm hai chiếc guốc trên tay….. -không! – tki nhìn rờ mi …. Tom đâu? - người đâu ra ngoài vườn mời tom vào? – tên đại bàng nói…. Một lúc sau tom xuất hiện… ba chiếc ghế được đặt đối diện cùng với tên đại bàng- mời cả ba ngồi…. - ngươi muốn gì? – rờ mi nói… - em dể thương nhỉ? – tên đại bàng chưa nhận ra rờ mi giả gái -em khỉ chứ em…. Ta giống như ngươi đó ? – rờ mi bực mình khi bị tên đại bàng nói vậy.,.. liền gỡ ngay bộ tóc giả ra… -wow…. Cải trang giống quá… mém tý nhận không ra….- lúc đó nhìn rờ mi rất mắc cười… đầu thì tóc ngắn… gắn hai đôi bông treo tòn ten.. tay thì đeo vòng.. mặc sường xám.. đi chân đất…… - hahaha…. – tiếng cười của đàn em đại bàng -nín – rờ mi hét lên…. -thui đừng chọc em mà… -tên đại bàng nhái giọng -tại sao ngươi muốn nói chuyện với ta – tki nói với vẻ mặt nghiêm nghị - wow.. sb nói chuyện nghe đã thật…… àh…. Ta chỉ muốn cho ngươi biết người mà suối giục ta làm chuyện này thui….. -là sao? – tki chưa biết ai là người chủ mưu chỉ có cái suy nghĩ lúc đầu là vì ba người con gái đẹp nên tên đại bàng bắt cóc… - ngươi chưa biết gì sao??? – tên đại bàng lắc đầu…. – ngươi biết Lap không? -Lap.- đồng thành Tki, Ro Mi va tom - chị hai làm sao? – tom không dám tin chuyện này – chị hai mất trí rồi >”< -àh… có phải ngươi là tom không? Em của lap -đúng.. mày đã làm gì chị của tao? – tom đứng dậy đá ghế ngã phía sau… -làm tình được không? Hahahaha – tên đại bàng cười thỏa mản - chết tiệt…. – tom nhào vô thì bị hắn dùng chân đá té xuống đất… tom ôm ngực vì đau- Tki và rờ mi đến dỡ tom dậy - chị của mày là con lừa đảo…. – đại bàng nói trong giọng tức tối – nó dám dùng tao như con chó sai vặt…. – nó trốn cùng với một đứa nào đó tao đách biết….. - haha… đồ ngu… ngu mà còn khoe – rờ mi cười và chửi thẳng vào mặt hắn - mẹ mày… tụi bây xử hai tên kia.. tao đánh con Tki này mới được…. Tên đại bàng dùng chân đá ghế.. như sự thách đấu với Tki… -nhào vô nào… – hắn dùng ngón tay ngoắc Tki – để tao xem lũ sb tụi bay có tài cán gì mà mấy con nhỏ nomarl nó mê dữ vậy?-hắn đang sỉ nhục Tki -chẳng có gì cả? ít ra ta cũng còn lương tâm.. lương tâm của nhà ngươi bị chó gặm rồi – lúc đó Tki va đại bàng đi vòng vòng đấu mặt với nhau… hai bên đều thủ thế…. -nhào vô… – hắn khiêu khích hơn…. Trận đấu bắt đầu…. Tki vung chân đá vào ngay trước mặt hắn… hắn cuối người thoát đước cú đá của Tki….hắn dùng chân gạc chân phải của Tki nhưng Tki nhảy lên và cho hắn một đá ngay đầu… khiến hắn xiễn niễn…. hắn đỏ mặt vì bị đánh như vậy… dùng những cú đấm của mình đánh tới tấp vào Tki… Tki đưa tay đỡ liên tục … đưa lên trên đầu… đưa qua phải qua trái… rồi đưa tay xuống dưới… bước chân của hắn càng lúc càng tiến tới… bước chân của Tki đi lùi về phía sau…. 4 tên đàn em của đại bàng thì chạy dí Tom và Rờ Mi…. -bắt nó lại… – tiếng đàn em…. -lêu lêu.. ta nè – Rờ mi chọc tức…. – bắt đi bắt đi nè – rờ mi đứng lắc mông…. -chạy đi cha… ở đó mà chọc điên chúng…- tom kéo tay rờ mi chạy đến ngay góc tường mỗi đứa một bên, nắm sợi dây kéo căng ra đợi chúng chạy đến là ……… -chúng đâu rồi…. mới ở đây mà… – tên đàn em nhìn ngó khắp xung quanh…. –đi đến đằng kia xem… – chúng hất hải chạy nhanh đến….. – 1….2…..3 – giọng nho nhỏ của tom và Rờ MI…. -rầm…. rầm……… ịch …. ịch…..bình….. bình… – lũ đàn em bị vướn sợi dây té đè lên nhau….tom và rờ mi cười khoái chí…. Lúc rờ mi đứng lên chạy cùng tom thì bị té thêm một lần nửa vì bộ sườn sám vướn bận…. -tổ cha mày… bộ đồ – rờ mi nóng máu… khi bị nó làm gián đoạn- xoẹt… xoẹt…. xoẹt….- cả đám đàn em của đại bàng nhìn trố mắt….. tom cũng lé cả mắt… rờ mi trong trạng thái chỉ có quần chip màu trắng lưng trần,,, chân đất…tay đeo vòng… tai đeo bông….. – nhìn gì mà nhìn – rờ mi nói với lũ đàn em…. Đang trố mắt nhìn mình ngây thơ… -trơi ơi… chơi bạo vậy ông? – tom bó tay chịu thua -chứ quánh lộn mà té hoài…. Sao được…. chơi tới luôn chứ sao??? – rờ mi bây giờ cứ như trong trạng thái khỏa thân vậy….. -xử xong tụi nó rồi quay lại…. giúp Tki đi… – ý kiến của Tom… -ok.. – thế là tom và rờ mi quay lại… giẫm đạp lên từng đứa em của đại bàng.. đi qua trợ giúp cho Tki… Lúc này tên đại bàng và Tki đang ở trên lầu đấu với nhau… tên đại bàng này hắn rất sung không biết mệt và đau là gì… tuy bị Tki đá vào ngực mấy cái nhưng vẫn không thấy xi nhê gì… cầu thang bị hắn đạp đến mức vỡ tung…. Tki nhanh chóng thoát thân khi thấy một bức rèm kế bên cầu thang… chụp lấy nó…. Nhưng bị tên đại bàng níu lại… dùng ta lắc thật mạnh….. Tki dù bị lắc cỡ nào cũng thoát được xuống đất.. tuy té… nhưng vẫn có thể đứng dậy chiến đấu tiếp được… -Tki hai không sao chứ? – tiếng của tom…- có cần tụi em giúp gì không? – rờ mi nói mà tki nhìn rờ mi từ trên xuống dưới hai con mắt mở thật to -đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ….. em ngại … – rờ mi quay lưng đi….-đại bàng muốn chiến đấu với tki tiếp tục….liền trượt cầu thang xuống…… nhưng hắn hoảng hồn khi thấy trạng thái nude của rờ mi… hắn mở mắt mà quên rằng mình đang trượt cầu thang.. thế là của quý của hắn đập mập xuống tay nắm của câu thang.. mặt hắn biến sắc….nhăn nheo…. Hắn rất đau… đau lắm… hắn ôm tay nắm cầu thang…. Dùng ta đập mạnh vào…. Như để cho bớt đau…. -haha… tội…… – tki cười lớn …. – nhìn hắn kìa .. chắc đau lắm …… hắn khóc luôn kìa… haha…. -công của rờ mi lớn thật đấy?-tom chọc rờ mi -dụ gì hả?-rờ mi nhíu hai con mắt lại -nhờ ông mà….. hắn… mới thành vậy đó …. Hahaha….. -Hai em đến cứu hai đây- tiếng của mạc du xuất hiện…. – mạc du không hiểu vì sao tên đại bàng thì ngồi ôm cầu thang khóc ra nước mắt…. còn rờ mì…. Thì…… chỉ có cái chip trắng dính trên người… rùi lắc tay .. bông… tùm lum thứ.. – ủa? xong rồi hả? - xong rồi… bây giờ cho cảnh sát cầm đầu mấy tên này lại…. – tki nói trong vui mừng…. -tom em đi kiếm bộ đồ cho tên rờ mi này mặc đi =.=… nhìn nó… tục quá… – mạc du nói mà không dám nhìn Rờ Mi Cảnh sát chưa đến…. tom… rờ mi.. mạc du… tki làm nhiệm vụ cao quý… là dùng dây trói hết tụi nó lại…. trói tên đại bàng chung với đàn em của hắn lun…. -thả ta ra lũ khốn – tên đại bàng hét – có trói thì trói ta ra xa lũ này… – tên đại bàng bắt đầu phân biệt đẳng cấp… -nè… đồ diều hâu .. – một trong đàn em hắn nói…… -mày mới goi tao là gì hả? – đại bàng cố gắng muốn biết đứa nào vừa nói cái tên đó… -bộ ông tưởng tụi tui… muốn trói chung với ông ah… -đồ dâm …-một tên khác lên tiếng… – Tki… Tom.. ro mi.. mạc du im lặng xem chúng nói chuyện… -cái gì? – tên đại bàng sôi máu -gọi là diều dâm đúng hơn… suốt ngày… gái gú… rượu….. có bao giờ đối xử tốt với anh em chúng ta đâu… lần này mà gặp công an hả? chúng tôi khai hết tội của ông ra… cho ông tù rục xương cho biết… -tụi bay là lũ khốn nạn. – đại bàng chỉ biết chửi mà thôi. -ai khốn nạn… ông mới là tên khốn nạn…. lúc chơi gái thì ở trong phòng la ý ơi….. ye ye… baby….. nút nửa đi em…. -,- nghe mà kinh… – chúng đang khai tôi của đại bàng -chưa hết.. lúc mà hắn chơi con lap kìa… thấy mà tội… – một tên lắc đầu… - sao? – tom muốn biết chuyện – tụi bay kể cho tao nghe.. mau lên… -anh không cần hối.. tụi tui cũng kể…..-hắn bắt đầu vào truyện….. ở ngoài phòng khách Lap cầm tờ báo đọc…. -anh nói là làm ăn mười năm nay không có chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ cảnh sát đăng tin ầm ầm… rồi có tên tôi trên báo truy nã là sao? – lap bắt đầu sợ -hơi đâu mà em tin không biết nửa?- tên đại bàng thảnh thơi -báo như thế này mà không tin là sao?- lap cầm tờ báo đập xuống bàn… có hình của lap trên tờ báo đó…. -nhà báo lúc nào cũng nói láo em tin ah? -tôi không muốn dính dáng gì vụ này nửa? tôi muốn rời khỏi đây…. – Lap bỏ đi…. -bắt con đó lại cho tao – tên đại bàng ra lệnh… lap cố gắng chạy thoát nơi đó… nhưng làm sao thoát được… khi đâu đâu cũng là đàn em của hắn…. – mày tưởng mày chạy thoát sao? Cô em xinh đẹp – hắn đưa tay vuốt càm Lap trong khi Lap đang bị giữ bởi hai tên vệ sĩ… -mày là đồ lừa đảo…. -hahah…. Em phát hiện muộn rồi đó… em tưởng thời gian qua… tôi không biết gì ah… em lợi dụng tôi… em xem tôi là con thú cho em điều khiển… cũng may là tôi phát hiện ra sớm… – hắn ta dùng tay bóp mông của Lap… -bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra người của ta… -haha…. Tụi bay đem nó nhốt vào phòng ngủ của tao… lát tao vô tao “làm việc” cùng nó…. Lap bị nhốt vào phòng của đại bàng.. .. chưa lúc nào Lap cảm thấy sợ như lúc này….. nổi sợ cao vơi đầy… nhưng sự sợ hãi của lap đã đánh thức tâm hồn của Lap… nước mắt của Lap…. Chảy dài… lap suy nghĩ về hành động… lúc trước của mình… lap cảm thấy mình thật tồi… lap bây giờ không còn sự chiếm đoạt lấy tki…. Lap bây giờ chỉ nghĩ đến Mid… con người luôn phá hoại… luôn làm Lap bẻ mặt trước mọi người… cũng là người xuất hiện đầu tiên khi Lap có chuyện gì… lúc này trông Lap thật thảm…. tên đại bàng bước vào chỉ với một chiếc khăn trắng quấn quanh bụng… Lap sợ và cứ thụ lùi về phía sau giường.. -em cũng biết sợ ah – tên đại bàng nói giọng mỉa mai -đốn mạt… -đốn mạt hả? haha Hắn ôm túm lấy lap… hắn hôn cổ…. ghiềm người của Lap lại… không cho chạy thoát khỏi bàn tay của hắn… “buôn ra đồ dâm tặc” –tiếng lap nói trong nước mắt….. hắn dùng tay xe toạt áo của Lap…… để lộ áo ngực đen…. Hắn cũng tháo tung luôn…. Hắn hôn tới tấp vào cặp ngực đang phập phồng nóng hổi căn tròn kìa… Lap khóc… lap cố gắng vùng vằng… nhưng bàn tay của hắn….lòn xuống tới quần chip của lap… lúc này lap khóc tức tươi…. Luôn miệng chửi hắn.. nhưng hắn không quan tâm… cái hắn quan tâm là sự thỏa mản thể xác… thể xác bấy lâu nay cứ đứng trước mặt hắn làm cho hắn thấy thèm thuồn… làm cho hắn chỉ muốn chiếm đoạt sau đó đem “bán”…. Hắn cầm dương vật của mình đút vào âm đạo của Lap… hắn nấc càng lúc càng mạnh càng nhanh….. “máu đỏ hồng” … Lap bị mất trinh tiếc… “trinh tiếc” đó…. Lap chỉ nghĩ rằng sẽ trao cho Tki…. Nhưng giờ đây bị tên khốn đó lấy mất…. Lap bây giờ cứ như là xác không hồn…. không chống cự.. không cựa quậy… nằm yên… hắn muốn làm gì cũng được….. hắn đang chơi thấy hứng thú… hắn cũng chẳng để ý đến cảm giác của người con gái đang nằm đó… hắn bắt Lap nằm sấp… lap cũng nằm sấp… hắn bắt lap ngồi lên trên… lap cũng ngồi lên trên… thật sự không biết hắn sắp đặt bao nhiêu kiểu cho Lap….. Hắn thỏa mãn “dâm tình” của mình…. Nằm ngủ cho đến sáng…. Hắn bảo đàn em phải canh gác cho cẩn thận… hắn đi đây một chút…. Lap… nằm yên bất động….. Một hồi sau.. Mid đến hang động của đại bàng… cùng vài đàn em của sad…. Quả thật những đàn em của sad… ra tay điệu nghệ… làm bọn chúng phân tán….Mid bước vào trong…. Phát hiện ra Lap đang nằm khỏa thân trên giường…. -lap…- Mid đụng cựa quậy Lap -đừng… đừng đụng vào người tôi – lap hoảng hốt… ôm lấy thân thể của mình -mid đây… không sao hết.. – lap thấy mid … như thấy một vị cứu tinh… lap ôm lấy mid khóc rất nhiều… – mid ơi đưa lap ra khỏi chỗ này đi… lap sợ lắm rồi… từ đây lap sẽ không hại ai hết…. - uh… lap nín đi… mid se đưa lap ra khỏi chỗ này an toan…. MỘt lát sau mid cùng đàn em của sad đưa Lap ra khỏi nơi cư trú của đại bàng. Câu chuyện được kể chi tiết… -thằng khốn…. mày dám làm chuyện đồi bại với chị của tao – tom bức xúc…. Dùng nấm đấm.. đánh vào mặt đại bàng… liên tục.. 4 cái… -nè… đánh đủ chưa? – tên đại bàng ngóc đầu dậy -tao muốn giết mày chứ nói gì.. hả? -dừng đi Tom.. chị lap không sao là được rồi…. – Tki can Tom Và cảnh sát đến……. lúc đó….tên đại bàng bắt đầu cựa quậy….trong người hắn có dao… dùng dao cắt bỏ sợi dây………….. -Tki tao giết mày… – tên đại bàng bung mạnh sơi dây nhào đến…. đâm ngay cánh tay phải của Tki….. -bắt anh ta lại.. – người cảnh sát túm gọn tên đại bàng -hai… hai có sao không?- mạc du lo lắng khi thấy con dao dính trên cánh tay phải của Tki… máu đỏ ra rất nhiều… -đau quá… – Tki ôm cánh tay bị đâm của mình… -máu ra nhiều quá… gần đây có bệnh viện nào không? – tom lo lắng -bệnh viện muốn đến cũng rất khó… vì cây cầu…. bên kia rất yếu…. nếu qua có thể sẽ bị sập cầu,,,, – người cảnh sát nói -chúng ta về chỗ này đi… Kim Na và kiều cũng đang ở đó…..- mạc du đưa Tki và mọi người đến nhà của người nông dân…. - chị Na ơi…. Mọi người về rồi – Kim la lên mừng rỡ , thấy mọi người đang dìu Tki…..- hai hai… bị làm sao vậy? – kim lo lắng -Tki… anh có sao không? – Na hỏi kèm với nước mắt.. -anh anh…. – vì máu ra nhiều quá… nên Tki xỉu…. -đưa Tki vào phòng mau lên….. – rờ mi nói…mạc du và sad cùng nhau đỡ Tki.. đưa Tki vào phòng… -bà ơi bà – tiếng của ông lão nông dân – bà vào trong phòng của tôi.. có chai rượu thuốc…. bà lấy ra tôi sức cầm máu cho cô gái này… – bà lão liền đi lấy chai thuốc … sau đó là bông băng…. – phải lấy con dao này ra… nếu không gây nhiễm trùng là chết…. cậu đi nấu nước sôi dùng tum…. Còn cậu nung dùm tôi cái than …. Ai nấy cũng đều hối hả…. chạy làm đủ thứ việc… để có thể cứu sống Tki…. Rồi con dao cũng được từ từ lấy ra… từ bàn tay của ông lão…. Tki bị hôn mê nên không thấy đau , việc lấy con dao ra cũng không ảnh hưởng gì mấy…. vết thương cuối cùng cũng được băng bó lại….. -xong rồi – ông lão thở nhẹ nhõm -cảm ơn ông lão – lúc đó mọi người đều quỳ xuống chân ông lão -các người làm gì thế? Đứng lên đi…. Đừng làm vậy. -cảm ơn ông đã cứu sống Tki… -đứng lên nào…. Đừng làm vậy…. – mọi người nghe theo ông lão – hoàn cảnh của mọi người như vậy không giúp làm sao được, với lại cứu người trong lúc hoạn nạn là thường tình mà…. Mọi người từ đâu mà đến nơi vùng biên giới này vậy? -chúng tôi là dân thành phố… em của chúng tôi bị hại… đưa đến đây để buôn ngươi…..
|
-uhm…. Việc này xảy ra rât thường tình…. Cảnh sát cũng nhúng tay vào rất nhiều… bắt được chừng nào hay chừng nấy…. mọi người nghĩ đi… tối rồi…. -Na… chị đi nghĩ đi… có em ở đây và mọi người canh Tki cho. – Rờ Mi nói -thôi.. mọi người cứ nghĩ đi… ngày mai thay tôi cũng được… tôi muốn ở đây với Tki….. Mọi người chia nhau từng khu vực ra mà nghĩ… còn Na thì ở kế bên chiếc giường Tki đang nằm…. Tki đang hôn mê…. Nói đúng hơn là ngủ… sau bao chuyện giờ đây cả hai đang ở gần sát bên nhau… nhưng Tki thì nằm yên trên giường…. bàn tay của Na rờ khuôn mặt đáng yêu của Tki… nhưng khuôn mặt của Tki nóng như lửa đốt… Na đi lấy cái chậu đổ nước lạnh…. Nhúng khăn đắp lên tráng cho Tki…. Na nằm bàn tay của Tki vẫn còn thấy nóng hỏi.. Na nhúng thêm một chiếc khăn nửa…. lâu khắp người cho Tki…. Nhiệt độ nóng trong người có lẽ đã hạ bớt đi nhiều……đôi khi… được người yêu thương chăm sóc sẽ mau nhanh chóng bình phục hơn…. Na ngồi đó tâm sự với Tki… -Tki…. Anh biết là em yêu anh nhiều lắm không? Khi chuyện đột ngột xảy ra… em không biết lúc nào có thể gặp được anh nửa? nhưng giờ thì… anh và em đang ở rất gần bên nhau… nhưng anh đang bị thương…..may mà có người nông dân… chửa trị cho anh… nếu không em sẽ khóc hết nước mắt.. khi thấy anh như vậy… em ước gì mình có thể chia sẽ cái đau với anh … để cho anh bớt đau hơn….- bàn tay ấm áp của Na chạm vào bàn tay của Tki – ah… anh biết không? Mạc du cầu hôn với Kiều rồi đó… nó cầu hôn trong lúc nó sắp đi cứu anh đó…. Hihi… xong việc chắc nhà ta vui lắm ha….- bàn tay Na lấy tay vuốt mái tóc phập phòng của Tki…. Bàn tay mìn mạng khẻ vuốt chiếc mũi cao cao… chạm vào đôi má….. vuốt nhẹ đôi môi đang tái nhạt vì cơn sốt kia…. Na nhẹ cuối người hôn lên tráng của Tki… hôn lên mắt… má… chiếc mũi… đến cuối cùng là đôi môi kia…. Chưa bao giờ Na cảm thấy yêu Tki nhiều như lúc này…. Nếu mất Tki chắc Na không sống nỗi đâu…..rồi Na chiềm vào giấc ngủ…. cô nằm kế bên Tki….. Buổi sáng…… Tki tỉnh dậy…. thấy xung quanh mọi thứ đều lạ…. thấy bên cánh tay phải của mình có vẻ đau quá…. Còn người đang ngủ kia là ai? Tki mỉm cười… lấy tay còn lại vuốt mái tóc mượt của Na….. Na tỉnh giấc…… -anh tỉnh rồi hả? – na mừng lắm -uhm… – tki nhìn Na thật kỉ -anh sao vậy? sao nhìn em vậy? -anh nhớ em…..- tki nói từ tận đáy lòng của mình….- Tki tính ngồi dậy -thôi.. anh còn đau đó… đừng ngồi dậy…. - vậy em xích lại gần anh được không? – tki yêu cầu -dạ… – na gật đầu -xích lại gần nửa….. –na từ từ sát mặt vào tki- gần hơn tý nửa … và nụ hôn môi và môi chạm vào nhau…. Cả hai hòa cùng vào nụ hôn ngọt ngào… môi thiên kì… lướt lên và xuống môi của Na… bàn tay trái của Tki ôm na vào lòng minh,,, -E hèm… – giọng của Kim làm cho Na dứt ra vì ngượng- sáng sớm nha… -em phá hỏng nụ hôn của hai đó… – tki cau mày… - khỏe nhanh dữ vậy hả ta? Đúng là có chị Na mới chăm sóc được Hai của em thui. – kim chọc ánh mắt đưa sang Na…. lúc đó mọi người cũng đến xem Tki ra sao…. - Tki tỉnh rồi nè… ngủ hơn 12h rồi… bó tay …. – sad chọc… -ah…. Mid về chưa? -mid ah? – mọi người nhìn nhau lắc đầu… - em gọi điện thoại hỏi mid thử xem? – tki kêu mạc du -dạ – mạc du lấy điện thoại gọi nhưng mà….. không được… hình như là ở đây không có sóng nên không gọi được…. -ông lão ơi – tom nói – ở đây có chỗ nào có điện thoại bàn không ah? -ah. Có…. Con đi bộ khoảng 300m là đến chợ… chỗ đó có cho gọi điện thoại bàn đó… -dạ.. con cảm ơn – vì lo cho chị nên tom đi… kim cũng muốn đi cùng -vết thương chỉ mới đỡ được một phần… mọi người nên ở thêm vài ngày cho vết thương của Tki được bớt hẳn… -cảm ơn ông nhiều lắm – tki cuối đầu cảm ơn – chúng tôi làm phiền ông quá -không có gì đâu… bây giờ ai cũng an toàn rồi … – ông lão cười thân thiện…. Khi tom quay về thì mid và lap đã về thành phố an toàn rồi…. rồi 2 ngày sau…. Ai nấy cũng về thành phố…… Vừa về đến nhà là ông sơn đã ôm chầm lấy Tki…. -cuối cùng con cũng an toàn… ba lo cho con quá con gái lớn của ba…. – nước mắt ông chảy dài -con không sao mà ba… may mà có gia đình người nông dân kia… cho tụi con trú đỡ… người đó còn chăm sóc cả vết thương cho con nửa. -uhm… nhất định ngày nào đó ba sẽ quay lại đền đáp cho họ… -lúc này ông nhìn mọi người – mọi người ổn chứ.. -dạ ổn…. –rờ mi cười hè hè… -trời ơi… cháu tôi nó về rồi – cô thi từ trên lầu chạy xuống….. – hix hix…. Cô tưởng mất cháu yêu của cô rồi….. – cô thi cứ ôm Tki…. Làm cho Tki mém tý nghẹt thở -con nè…. Cô ép con quá.. con thở không được…. -cục vàng của cô… – cô thi dùng hay tay béo má của tki… xoay qua xoay lại…. –chux…chux… cô thi hôn má của tki tới tấp làm cả nhà ai cũng mắc cười.. -cô… na nhìn con kìa…..- tki ngại -nhìn thì sao?? Cháu tui.. tui có quyền hun mà…. -hihi…. –na nhìn tki cười tít mắt…. -cả nhà họp mặt vui quá … ngày mai chúng ta tổ chức tiệc tại nhà .. –ý kiến của ông sơn… -tụi con đồng ý…. – lúc đó cả nhà ai cũng đồng thanh theo…. Mac Du thì đưa Kiều về nhà…… chiếc xe dừng trước nhà của Kiều…. chiếc xe dừng hơi lâu… không ai nói chuyện với ai một tiếng nào cả… chắc họ biết đến giờ phúc này tình cảm họ dành cho nhau là gì…. -Kiều .. anh… – chợt nụ hôn nồng nàng trên môi của mạc du…kiều đang chủ động hôn mạc du… mạc du cũng hôn đáp trả… Kiều choàng tay sau cổ của mạc du… bàn tay mạc du cứ vén tóc của kiều….. rồi nụ hôn từ từ dần tách ra…. -em yêu anh … mạc du… – khuôn mặt của Kiều đọng lên đỏ hồng…. vì mắc cỡ….mạc du nắm lấy bàn tay của Kiều…rồi trao nụ hôn lên bàn tay đó.. -em đồng ý làm vợ anh nha? – lời cầu hôn…. -…. – kiều gật đầu…. mỉm cười… lúc này mạc du hôn nhẹ lên môi của Kiều….. -ngày mai anh sẽ thưa chuyện cùng với ba….chúc em ngủ ngon…..-mạc du bước ra xe mở cửa cho Kiều… Kiều bước đến ôm lây mạc du… ấm áp…… Tại nhà của Lap…. -mid… – tiếng nói của Lap -có chuyện gì vậy? –mid xem như không có chuyện gì xảy ra… -sao mid không đem tôi đến công an.. tôi có tội mà… - không thích….-mid trả lời thản nhiên…. -tại sao không thích? – lap thắc mắc -chỉ cần cô biết lỗi của mình gây ra…. Cố gắng làm việc và giúp đỡ gia đình tki như thế lòng cô sẽ thấy nhẹ hơn…. -…..-lap im lặng…. như thấy được tội của mình……lap lên tiếng… – ngày mai…. Em mời….. mid… đi uống nước hay đi ăn với em được không? –lap hơi ngượng ngùng - để suy nghĩ lại đã?- mid rờ càm… -đồng ý nha… -lap như năn nỉ….. rồi mid quay lưng bước đi…. –ê…. Sao không trả lời mà bỏ đi vậy hả? –lúc đó một tay mid bỏ vào túi quần môt tay đưa lên ra dấu đồng ý là ngày mai sẽ đi ăn cùng với lap.. điều đó làm cho Lap cảm thấy rất vui…. Hôm nay mid không đi xe về nhà… mà đi bộ… đi từng bước một….. và mid phát hiện có một điều gì đó trước cửa nhà mình…..
|