Có Lẽ Ta Đã Yêu Em
|
|
chuong 19
Trong bửa tiệc ai nấy đều vui cả chỉ có Lap là bực mình tức tối, vì Tkì không hề để ý gì đến Lap cả dù Lap có trang đỉêm và mặt đồ đẹp cấp mấy, Tkì chỉ để ý Na mà thôi, càng lúc Na càng xinh đẹp ra, không còn cái vẻ nhà quê mà Lap gặp đầu tiên, tkì có vẻ rất chăm chút cho Na từng li từng tý, Na cũng mệt khi phải nghe theo Tkì phải làm cái này cái kia. Trong bửa tiệc đó Mid biết Lap đang điên lên vì không được sự chú ý của tkì, nhưng Mid thì chú ý đến Lap nhiều hơn, nếu bỏ đi cái tính xấu của Lap, Lap vẫn được xem là một cô gái đẹp không có gì dể chê cả, Mid có vẻ thích Lap thì phải , lúc nào cũng xuất hiện làm Lap tức điên lên mới thôi. Khi buổi tiệc tàn, Lap tức tối không muốn về liền mà đi đâu đó, Mid muốn biết cô nàng này tính làm cái gì đây sao không chịu về nhà, mà con đi lòng vòng lỡ may gặp bọn dâm đàng thì sao???? Cả nhà Tkì đều về đến nhà. Mạc Du thì đưa Kiều về nhà. Tkì về phòng cùng Na. Na thảo bỏ chiếc áo vest bên ngòai của Tkì rồi chiếc cà vạt. lúc đó Tkì cầm lấy bàn tay của Na. - Na! – tiếng gọi thật nhẹ nhàng - có chuyện gì vậy Tkì? – Na nhìn vào mắt của Tkì - cảm ơn em! – Tkì cười trong hạnh phúc - dụ gì vậy? em không hiểu gì hết! - hì hì… cảm ơn em đã đến với anh, thay đổi con người anh. - …… – na chỉ nhìn Tkì mỉm cười - Tkì yêu em. – Tkì nhìn Na như chờ đợi câu trả lời – em có yêu Tkì này không? - em….. – Na xúc động không nói nên lời – em…. - em không yêu Tkì sao? – Tkì hiểu lầm vì thấy Na cứ ấp úng – nếu em chưa yêu Tkì , Tkì cũng chấp nhận. - không không phải vậy? – Na rưng rưng - chứ sao…… - em yêu Tkì. – Na đỏ mặt. Tkì ôm Na vào lòng của mình, Na cũng ôm lại thắm thiết, sau đó Tkì hôn vào má của Na. - em rất đẹp. sao Tkì này không nhận ra đìêu này từ ngày đầu tiên Tkì gặp em. - em đâu biết đâu. thui em đi tắm. – Tkì kéo Na vào vòng tay của mình, và nụ hôn nhẹ trên môi. Còn về phía Mạc Du vẫn đang chở Kiều về nhà. - Mạc Du nè, không cần quẹo vào đây đâu. Mạc du quẹo đến căn nhà kia được rồi. - uhm. ủa? Kiều không về nhà sao? - đâu về nhà rồi đó chứ. - ủa? vậy còn bên kia. - àh, kiều bán rồi. hum bửa vào là bán cho khách ấy mà. - àh thì ra là vậy. – lúc đó xe cũng dừng trước cửa nhà của Kiều, căn nhà nhỏ bé nhưng cũng sang trọng. - cảm ơn mạc du đưa Kiều về nhà. - hì hì.. không có gì đâu. Kiều cho mạc du xin số điện thoại được không? – ấy cha anh chàng mạc du này có ý định gì đây. – dt của Du đây, Kiều lưu vào dùm Du nha. - hihi.. ok thui. - chúc Kiều ngủ ngon. - mạc du cũng ngủ ngon nha. – Nụ cười của Kiều làm cho Du giật mình, vì nó quá dể thương. Mạc Du về nhà với tâm trạng cực kì vui vẻ. Hy vọng là mạc du để ý Kiều mà quên đi chuyện của Na. Quay về với Tkì và Na. Tkì giả bộ ngủ, khi Na bước ra mùi hương cơ thể của Na tràng ngập khắp phòng, Na thấy Tkì đang nằm đó nhìn Tkì rồi cười, sau đó lấy cuốn sách socola ra đọc, vừa mới đọc được vài chữ thì hai bàn tay của Tkì đã ôm lấy eo thon nhỏ của Na mất rồi. - Ủa? Tkì chưa ngủ nửa hả? - Tkì không ngủ được. - sao vậy? - Tkì muốn hôn em. - ai cho mà hôn – thế là Na nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tkì - Tkì sẽ bắt em lại cho mà xem. - ple ple – Na lè lữơi – anh mà bắt được ư? hihi…. - anh bắt được tính gì với anh? - muốn gì cũng được hết. - em nói rồi đó nha, không có nuốt lời đó. - quân tử nhất ngôn, hihi.. bắt em đi. Tkì bị Na chọc tức, Tkí rượt đuổi theo Na khắp phòng, thấy có vẻ đấu không lại, Tkì giả bộ ôm bụng nhăn nhó, Na thấy vậy liền đến bên Tkì, bị lừa và thế là Na đã bị Tkì bắt được và ẳm Na trong tay mình. - haha…. Tkì bắt được em rồi. - anh chơi ăn gian. – Na đánh đánh vào người Tkì - anh có chơi ăn gian đâu, anh ăn thật mà. keke…. Tkì đặt Na xuống giường, sau đó nhìn Na âu yếm và trao cho Na nụ hôn nóng bỏng, Na cũng đáp trả như tình cảm na dành cho Tkì vậy, nụ hôn của Tkì kéo dài, sau đó nụ hôn dần xuống cổ, Tkì vừa hôn vừa thưởng thức mùi hương cơ thể của Na, lần này thật sự không ai có thể phá được Tkì và Na nửa rồi, Na không một chút chống cự, đìêu đó cũng thấy rằng Na đã sẳn sàng. Tkì ngừng lại để Na nằm lên trên người của mình, Tkì dùng tay mở từng cút áo của Na, bây giờ đã để lộ chiếc áo ngực trắng, Tkì dùng ta cởi bỏ nó ra hòan tòan, để lộ cặp ngực căn tròn đầy sức quyến rủ. Tkì chồm người hôn lấy cặp ngực của Na, Na cảm thấy nhột , rồi rên nhè nhẹ, Tkì liếm mút như đứa trẻ thèm sửa mẹ, rồi lại trao cho Na nụ hôn nóng bỏng. Tkì lại đổi vị trí bây giờ Na nằm dưới Tkì nằm trên, Tkì dùng ta cởi hết những gì còn vướn bận trên cơ thể của Na, bây giờ trên giường Na không có mãnh vải che thân, Tkì ngắm nhìn tòan cơ thể, rồi từ từ khám phá nó một cách nhẹ nhàng. Na cũng lột bỏ chiếc áo sơ mi ra khỏi người của Tkì. Tkì bắt đầu khám phá cơ thể của Na. Tkì kéo nụ hôn từ từ , từ cao xuống dưới thấp, ngay bụng ngay rốn. Tkì hôn lấy hai đôi chân trắng tinh mịn màng của Na, cặp mông Tkì cũng không bỏ qua. Cứ như đêm nay Na đã thuộc về Tkì vậy. Đến vùng cấm địa, Tkì cũng hôn lấy nó, làm cho Na thở càng lúc càng mạnh, tiếng rên cũng phát ra một lúc nhiều hơn. ” ơ … ơ… u… u…. ” . Tkì liếm quanh như đang tạo một khoái cảm cho Na vậy. rồi từ từ đưa chiếc lưỡi của mỉnh dạo lướt bên ngoài, cuối cùng Tkì đưa chiếc lữơi vào trong, nhấn vào thục ra liên tục. - Tkì! Tkì! – tiếng Na gọi trong cực khoái Tkì trườn lên tiếp tục trao nụ hôn nóng bỏng cho Na, và ngón tay của Tkì nó sẽ làm những việc nó cần làm. Và thế là một dòng máu đỏ tươi trên ngón tay Tkì. - Na em vẫn còn trinh sao? – Tkì ngạc nhiên - em….em…. vẫn còn. – na nói trong cơn mê ly , đìêu đó làm cho Tkì yêu Na nhiều hơn, và Thế Tkì tiếp tục hành trình của mình. cả hai như quyện lấy vào nhau, không tách rời nhau được. Còn về phía Lap và Mid. - nè! – tiếng của Lap vang lên – sao cứ đi theo tôi là sao? – Lap bực mình - tại thấy cô đi một mình trong đêm tối nên tôi hơi lo thôi. - anh mà cũng biết lo cho tôi àh, tôi cứ tưởng anh chỉ biết xỉa xói tôi thôi chứ. - cô làm sai thì tôi nói thôi có gì đâu. - làm ơn đừng có đi theo tôi được không? – Lap bực mình - cô đang buồn khi thấy người ta hạnh phúc àh. - anh biết gì mà nói chứ? - ánh mắt cô nhìn Tkì và Na đã cho tôi biết đìêu đó. - uhm, thì sao? - cô nên bỏ đi, Tkì và Na đang rất yêu nhau. cô làm gì cũng không ngăn cách được họ đâu? - anh chưa yêu nên anh biết cái gì mà nói. - mặc dù tôi chưa yêu, nhưng ít ra cũng biết rằng người mình yêu thương họ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. - tôi không yêu theo kỉêu hy sinh – Lap tức giận – người tôi yêu là của tôi - dù là của cô nhưng chỉ là thân xác, chứ không phải linh hồn. - anh im đi,sao anh cứ dạy đời tôi mãi vậy. - tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. tôi nghĩ nên đưa cô về nhà tránh những trường hợp xấu xảy ra. - tôi không về nhà. Nhưng lời chống cự vô ích, Mid không nghe Lap nói gì cả, bưng Lap lên vai một cách dể dàng, rồi bước ra giữa đường đón taxi mặc cho mọi người xung quanh dòm ngó. - buôn tôi ra, anh đang làm cái gì vây hả? buôn tôi ra. – Lap la hét - ráng đợi chút xíu đi, có taxi tôi sẽ cho cô xuống. - buôn ra đồ lì lợm cứng đầu. Cả nhà Lap đang ngồi ăn cơm cùng nhau, Lap bước về nhà với tâm trạng bực dọc đi thẳng lên lầu không them chào hỏi ai hết. - ủa? – ba lap thắc mắc – chị Hai con sao vậy? - con đâu biết đâu ba? – Tom lắc đầu ăn cơm tiếp - lát nửa con lên xem coi nó có bị sao không? - Dạ, con biết rồi. - Con gái con lứa gì mà… – mẹ lap lắc đầu- khó hiểu? ban đầu thì làm vệ sỉ, tự dưng 180 độ chuyển qua làm Thư Kí, mẹ không biết chị Hai con làm sao luôn đó Tom àh. - Thui lát con hỏi cho, ba mẹ ăn cơm tiếp đi, con cũng no rồi. Tom chạy lên phòng thì thấy cửa không đóng, thấy mọi thứ trong phòng rối tung cả lên. Lap thì mặt giận giữ, vừa tức vừa ấm ức. - Chị hai làm sao vậy? – Tom nhìn xung quanh căn phòng - Mày lên đây làm gì hả? – Lap quát - Tại thấy chị hai về không nói gì, không ăn cơm, đi thẳng lên phòng rồi còn … – lap đưa tay chỉ xung quanh phòng. - Tại sao tkì lại đưa con nhỏ nhà quê, chân dính phèn, mới học hết phổ thong vào công ty chứ. – Lap nóng mặt - Chị Na hả hai? – Tom hỏi nhẹ nhàng - Chứ con nhỏ nào nửa thật là tức điên lên đi được. - Nhưng chị Na là vợ của Tkì mà? - Hừ… mày còn nói vậy nửa, tao sẽ làm cho Na nó biến khỏi công ty, cho nó vui mừng trong 1 tháng đi. - Hai! Đừng làm vậy? em không gặp Kim được đâu. - Nhảm nhí! Chuyện tao mắt gì đến mày - Nhưng Na là chị dâu của Kim, nếu Kim biết Hai làm vậy, sao em dám gặp Kim. - Tao không quan tâm, mày đi ra đi.
|
Lap bất chấp tất cả để đuổi Na ra khỏi công ty. Ngay cả đứa em có nói gì có nài nỉ gì cũng mặt sát nó. Tom rất bực mình chị mình, không lẽ đi nói cho Kim biết sao? Thật khó xử là một bên là chị một bên là người tom thương yêu. Cả nhà Tkì thì khác với cả nhà của Lap. - Sao rồi hôm nay ngày đầu tiên đi làm sao con? – Ba tkì hỏi thăm - Dạ tốt ah. – Na rất vui - Có ai ăn hiếp con không? – cô thi hỏi thăm - Không ai dám làm gì chị Na đâu cô ui. – Kim cừoi – có Hai rồi không ai ăn hiếp được chị Na đâu cô. - Haiz.. nghĩ đến thật là bực mình . – mạc du bực mình vì chuyện hồi sang - Chuyện gì vậy con? – cô Thi hỏi thăm - Lap giao cho Na một sắp a4. 20 tờ, mà tờ nào cũng đầy chữ, bắt Na đánh hết từ sang đến 6h chiều. – lúc đó ánh mắt Mạc Du chỉa qua Tkì. - Nè! Nhìn vậy là sao hả? – Tkì giật mình với ánh mắt đó. - Hai ! – Kim như thét lên – sao Hai không giao việc cho chị Na, tại sao đưa Lap giao ?– Kim rất bực - Uhm, Hai biết rồi từ sau Hai sẽ giao việc cho Na. – Tkì cũng phải sợ đứa em của mình. Trong phòng của Tkì. - Hôm nay em đánh có mỏi tay lắm không ? – Tkì cầm lấy tay của Na - Hihi… cũng mỏi nhưng cũng phải cố gắng chứ. - Để anh lấy dầu bốp tay cho em. – Tkì lấy ngay chai dầu xoa tay cho na đỡ mỏi - Thui được rồi mà. - Không được, để anh bóp xong cái đã.. đáng lẽ anh không nên để Lap giao việc cho em. - Có gì đâu, cũng được mà. - Thui ngày mai, anh sẽ giao việc cho em. - Anh làm vậy nhân viên trong công ty nói anh là bên người nhà đó - Nhưng mà…. – ngón tay của Na chạm nhẹ vào môi Tkì - Cứ để cho em làm, em làm được mà, anh phải tin em chứ. – Na ngã người vào lòng Tkì - Uhm, nếu em muốn thì anh sẽ vẫn giữ nguyên. – Tkì hôn lấy đôi má của Na - Hihi.. hôm nay mới thấy anh dể thương nè. - Vậy trước giỡ dễ ghét hả ? - Hihi.. đúng ùi. - Dám nói xấu chồng nha. – Tkì và Na cùng giỡn chọt lét vui đùa trên chiếc giường. Buổi sáng ở công ty Kiều đến tìm Mạc Du. - Hi ! – nụ cười xinh tươi luôn hiện trên khuôn mặt Kiều - Chào kiều ! – mạc du cảm thấy vui - Tính qua nhờ Du đây. - Chuyện gì vậy ? - Uhm, các bao bì sản phẩm sản xuất ra nước ngoài chúng ta có thể thay đổi một chút được không ? - Có chỗ nào không ổn àh ? – Mạc du lấy mẫu sản phẩm ra. - Kiều muốn đưa cái logo công ty mình đặt ngay chính giữa sản phẩm, như thế sẽ làm người nhìn ấn tượng. - Để mạc du gọi hai Tkì qua xem như thế nào ? – Mạc du lấy máy bàn gọi cho nhân viên là mời Hai Tkì qua phòng bàn chuyện. - Uhm, tôi sẽ qua ngay – Tiếng của Tkì đáp – Na em đi với anh ? - Đi đâu vậy anh ? – na đang ngồi gõ máy - Đi qua bàn việc chung với Kiều. - Nhưng em đâu biết gì đâu mà bàn, em chưa đánh máy xong. - Lap, cô qua đánh hết phần này cho Na đi. – tkì kéo Na đi qua mạc du, không chờ sự trả lời của Lap. - Hứ… – lap sôi máu – mình phải làm công việc này của con nhỏ nhà quê đó sao ? đươc rồi để xem mày tung hoành như thế nào ??? _ Lap ngồi đánh máy mà ấm ức muốn phá vỡ các bàn phím Tkì và Na đã có mặt tại phòng của mạc du - Thay đổi àh ? – Tkì suy nghĩ cách của Kiều – cũng được đó ! em có ý kiến gì không Na ? - Em… em đâu biết gì đâu ? – Na ngượng - Không sao ? bây giờ nè khi em đi mua một thanh sô cô la em thích cái bao bì nó như thế nào ? - Nếu như vậy em thích nó phải có màu sắc thật tươi khi nhìn thui cũng đã thấy ngon không cần nếm thử, với lại khi nhìn socola bắt mắt như thế người ta sẽ thắc mắc công ty nào làm ra sản phẩm này. Nên người ta sẽ chú ý đến logo của công ty. - Wow… chị Na nói mà cứ như là dân chuyên nghiệp quá ta. – mạc du không ngờ Na có thẻ nói được như vậy. - Hihi.. Tkì thấy không ? Na cũng cùng suy nghĩ với em đó. - Uhm – Tkì gật đầu hài lòng – mạc du em cứ sửa như Kiều và Na đi, Hai hy vọng nó sẽ gây chú ý mạnh cho người dùng. - Còn việc socola ở dưới quê thì sao anh ? – Na hỏi vô tình - Khi nào xong cái này anh sẽ làm cái kia. – Tkì nói như chắc chắn - Hihi… thích quá, thế là những đứa trẻ có socola ăn rồi. Thấm thoát thời gian trôi qua cũng gần một tháng, quả thật là có sự khác biệt rất nhiều khi có Na bước chân vào làm cùng Tkì, Tkì càng lúc trong công việc có rất nhiều quan hệ rộng hơn, tình cảm của Na và Tkì càng lúc càng gắn bó nhiều hơn, cả hai cùng chia sẽ với nhau mọi thứ. gần một tháng trôi qua như thế ngày nào Lap cũng thấy bực mình bực tức, chỉ muốn đá Na ra khỏi công ty, nhưng thật sự lúc nào Tkì cũng kè kè bên Na, có muốn làm gì cũng không làm được. Có một lần khi Na đang ngồi đánh văn bản gần xong cho khách hàng, vì mệt quá nên Na xuống căn tin mua gì đó uống , trước khi đi Na đã save dữ liệu vào usb sau đó cất vào tủ Na hay làm như vậy để có chuyện gì thì cũng có cái mà hờ,nhưng đìêu đó Lap không hề biết cứ tưởng Na chỉ save trong máy thui. nên đã lén vào và xóa hết tất cả dữ liệu của Na trên máy tính. ” haha.. lần này ta xem ngươi ăn nói sao với khách hàng lớn của Tkì đây? cuối cùng tao cũng đá mày ra khỏi công ty mà chỉ tốn một cái click chuột thôi” sau đó Lap bước ra phòng núp ở một chỗ nào đó để xem thái độ của Na như thế nào??? Khi Na quay về phòng ngồi vào máy thì không thấy dữ liệu của mình đâu cả, Na hốt hoảng gọi Tkì đến. mà lúc đó Na quên mất là mình đã save trong usb - Tkì ơi! – Na gọi Tkì trong hoảng hốt - có chuyện gì mà em rối vậy? - dữ liệu em đánh trên máy chiều nay đưa khách hàng cho anh nó mất tiêu rồi? - sao? _ tkì nghe như sét đánh ngang tay – để anh kiếm lại coi làm sao mà mất được. – Tkì lục hết trong máy tính mà không có. - hồi nảy công ty mình có bị cúp điện không anh? - không đâu! trước giờ công ty chưa bao giờ bị cúp điện cả. - chết rồi! làm sao đây??? – Na như ngồi trên đóng lửa - làm sao gì nửa? cô có biết là làm vậy mất uy tín công ty không? – Lap bứoc ra với vẻ đắc thắng - có phải vậy không Tkì? _ na nắm lấy tay Tkì - …. – Tkì chỉ gật đầu không nói tiếng nào. - nhưng em đã đánh mà, em đã đánh gần xong, em đi xuống căn tin lúc lên thì không thấy nửa? - hừ.. tôi không nghĩ vậy đâu? cô cố tình đúng không? – Lap như nắm chắt phần thắng - Lap. Im đi . _ tkì nạt - cô ta làm như vậy anh còn bênh vực àh? nếu thế nhân viên có trọng anh nửa không? - có chuỵên gì mà um sùm vậy? – mạc du và Kiều bước vào - Na đánh mất hết dữ liệu quan trọng của một khách hàng. - không thể nào được. -mạc du không tin, Kiều đến kỉêm tra máy tính - rõ ràng có ai đã xóa nó đi, không thể nào mà tự mình dựng lên rồi phá đi được. - Mid – Tkì gọi Mid vào - dạ có em. - nảy giờ em có thấy ai vào phòng này không? - có chuyện gì vậy Tkì? - dữ liệu bị xóa rồi. - để em xem máy tính cho. – Lap hồi hộp khi thấy Mid đụng vào máy tính, ánh mắt đó làm cho Mid nhận ra ngừoi nào đã gây ra chuyện này rồi – chị Na có nhớ là save nó vào một cái gì khác không? - ah! – Na nhớ ra – em có save vào usb – Na mở hộc tủ – nó nè nó nè – Na mừng muốn rơi nước mắt. - Chị na mở lên xem đi. - hihi… có rồi Tkì ơi. – Na ôm lấy Tkì vui mừng, nhưng có một ánh mắt tia lửa đang nhìn Na như mún xé xát Thế là kế hoạch của Lap thất bại trong cay đắng, không biết Lap sẽ làm gì tiếp theo…… Hôm nay Ba của Tkì ghé vào công ty. không biết có chuyện gì mà thấy gia đình mình vui dữ vậy? nên ba tkì bước vào. - ủa? có chuyện gì mà cả nhà có vẻ vui quá vậy?
|
- Ba! – Na chạy tới ôm – mém tý nửa con chết rồi đó ba. - sao vậy? - hìhì… dữ liệu của khách hàng mém tý nửa tưởng mất rồi. – Tkì bỏ tay vào túi quần vừa nói vừa cười -tụi con nói rõ ràng cho ba nghe xem. – thế là Tkì ngồi kể hết cho ba nghe - chuyện là vậy đó ba. – mạc du cười nói - uhm, Na có tính cẩn thận thì tốt, đó cũng là một bài học đó. luôn luôn phải save thêm một cái khác để phòng cái kia bị mất. - dạ. – Na cười vui mừng. - chị xin lỗi em nha Na, tại lo cho công ty quá nên chị hơi nóng – lúc đó Lap phải nói thể thui để tránh việc nghi ngờ của mọi người. - dạ không sao đâu, nếu em là chị em cũng vậy thui àh. – Na không biết chính Lap đã hại mình. - dạo này công ty sao rồi con? – ba Tkì hỏi thăm tình hình - rất tốt đó ba, từ khi có Na bước vào công ty phát triển hơn. – Tkì choàng tay ôm lấy Na. - vậy hả? hai đứa con càng lúc yêu thương nhau nhiều hơn rồi đó, chừng nào cho ba cháu nội đây? - cháu nội hả? – Lap hả họng trố mắt nói ra làm mọi người xung quanh nhìn – em … em chỉ mừng thui àh. – Lap cười gượng gạo - chuyện này… – Na có vẻ ấp úng, chắc na chưa chuẩn bị tâm lý Tkì nhìn cũng biết Na như thế nào - hihì… từ từ đi ba. công ty mình đang phát triển tốt mà, nếu mà Na có em bé lúc này chưa thích hợp - ba muốn có lìên. – Ông Tkì rất mong có cháu ẳm bổng - xong hết chuyện công ty rồi ba có cháu bồng nha ba, – Tkì năn nỉ - nhưng em…. – Na muốn nói nhưng Tkì đá lông nheo cứ như chỉ nói để ba yên tâm không nhắc lại dụ này thôi. sau đó Na im lặng - ba àh! – Tkì muốn thỉnh cầu - gì vậy? nói đi. làm gì mà cứ áp úng vậy? - chúng ta sẽ thành lập vài công ty con, công ty mình là công ty cha. và con…. con…. - cần vốn chứ gì? – ba Tkì đóan trúng mọi việc. - hìhì.. đúng là không ai hiểu ba bằng con. - dạ tụi con đang cần nguồn vốn lớn đó ba. – mạc du ủng hộ - tụi con muốn bao nhiêu? - ……………………-Tkì giơ lên 5 ngón tay từ từ ….. - 5 tỷ hả? uhm ba sẽ đưa. - dạ không …. – Tkì bắt đầu đưa thêm số không đằng sau – 50tỷ. - hả? – Ba Tkì sặc cả nước.- để ba xem xét lại. thui được rồi có gì ba kêu đồng nghiệp ủng hộ vốn vậy. - wow cảm ơn ba. – cả hai anh em ôm lấy ba vui mừng - nhưng phải có dk? – ba Tkì ra điều kiện. - khi hòan tất xong công việc, ba muốn Kim lấy chồng, ,Mạc Du lấy vợ , và ba phải có cháu ẳm bồng. Kim đâu rồi sao không thấy nó nhỉ? - để con gọi Kim lên. – mạc du lấy dt , vài phút sau Kim đã có mặt - con chào ba, ủa? làm gì xôm tụ da? – Kim chưa biết chuyện gì hết, vì này giờ cứ ở trong phòng. - ba đã đồng ý cho tụi mình thêm vốn – Na vui mừng - ủa? vậy hả? đi ăn mừng đi. – Kim hòa vui cùng gia đình - nhưng có dk đó Kim . – Na cười - dụ gì dạ? - ba nói em phải chống lầy kìa? mới có vốn – Tkì chọc Kim - Ba àh! – Kim xà vào người ngồi kế ba – sao ba lại đem hạnh phúc của con ra làm vốn dạ? con hog chịu đâu >”< - ai nói có mình con,tất cả anh em con luôn đó. Mạc Du lấy vợ, còn cặp đằng kia phải có em bé đó. - ủa vậy hả? Hai nha – Kim đi đến đánh vào vai Tkì - vậy thui có baby trước đi, lớn làm gương đi. Cả nhà ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có Lap là không vui thui, nghĩ đến chuyện Tkì và Na có con là Lap sôi máu sùng sục, không thể để kéo dài hơn được nửa. Lần này Lap không hẹn tên đại bàng đi uống nước nửa mà đến tận hang động của nó. - xin lỗi! – tên vệ sĩ chặn cửa – cô là ai? - tôi muốn gặp anh đại bàng. - cô có hẹn với ông chủ chúng tôi không? - tôi không có hẹn. - xin lỗi, cô không vào được. – Lap điên máu - nè! tôi là người quen đó. có biết tôi đi mất 3 ngày mới đến đây không hả? – lúc đó tên đại bàng đi ngang qua và bước tới - chào ông chủ. – tên vệ sỉ kính cận - ủa? em đi đâu đây? – đại bàng rất ngạc nhiên - đến tìm anh, nhưng có cái tên áo đen này không cho vào. – Lap nhìn liếc xéo tên vệ sĩ - àh àh…. hì hi.,.. em anh nó không biết em thông cảm đi.- Đại bàng mời lap vào phòng riêng của mình. - công nhận anh có môt giang sơn hiện đại tối tân thật. – lúc đi vào phòng Lap nhìn ngó xung quanh - hìhì… anh là đại bàng mà em. có chuyện gì muốn nhờ anh sao? – tên đại bàng cầm ra hai ly rượu - chuyện khẩn luôn đó! – Lap bắt đầu nhập cuộc - gì mà ghê vậy? đừng nói con nhà quê đó nha. - haiz…. ban đầu cứ nghĩ nó quê nó lúa, càng về sau chẳng thấy, chí thấy nó có tài hút hồn người ta thôi. – Lap nốc hết cả ly rượu - nó làm gì em àh? – tên đại bàng càng lúc càng xít gần lại Lap hơn. - nó dám àh. em ko làm gì nó thì thui, nó dám làm chắc. - bớt nóng nào, thấy em bức xúc quá. – Tên đại bàng rót thêm rượu cho Lap - anh có chuyện gia phần mềm máy tính không? - em cần hắn để làm gì? - em muốn con Na nó tự tay hủy hoại tất cả các dữ liêu quan trọng trước mặt gia dình Tkì, và nhưng cộng sựtin tưởng của Tkì. - em làm vậy? chết tkì rồi sao? - bởi vậy em mới nhờ đến anh. – Lap lấy tay vuốt mặt tên đại bàng - ý em là sao? anh chưa hiểu? - là vậy nè…….. anh kiu người lập phần mềm của anh áh. thêm phần cứng nửa, tạo một cái máy y chan cái máy của Na, nó chỉ hoạt động khi có dấu tay của Na trên đó, giống như là khi mình gõ bàn phím các ngón tay của mình đụng vào thì nó chỉ hoạt động khi có ngón tay của Na và người lập trình viên của anh thôi. - uhm, rồi sao nửa? - cài đặt thế nào đó khi Na bắt đầu trình bày một ý kiến trên lap của mình, cài đặt thời gian là 10p chẳng hạn, Na nhấn enter màn hình sẽ tự hiển thị là Na đang dùng chuột xóa đi tất cả dữ liệu, và chính người của anh sẽ là người khôi phục lại dữ liệu bị mất. - wow… em không phải là dân về cái này mà nghĩ ra hay ghê luôn đó. – tên đại bàng khâm phục với tài này của Lap - anh phải có người lập đi lập lại động tác này nhuần nhuyễn, không được sơ xuất bất kì cái lỗi gì. em chỉ muốn đá con Na ra khỏi công ty, chứ em không muốn làm gì với Tkì hết. - haha…. ok thui. 1 tuần lẽ nhá, anh sẽ cho người làm y chan những gì em nói. - em cảm ơn anh nha. – Lap hôn lấy má của tên đại bàng - khoảng đã. – tên đaị bàng ôm lấy eo của Lap, hôn gấp gáp lên đôi môi đỏ hồng kia. bàn tay muốn khám phá… - không được. khi nào xong hết anh sẽ có. – Lap nhẹ nhàng bước ra khỏi bàn tay đại bàng rồi hôn hắn ngay môi. -ok. Tên đại bàng cho người lấy trực thăng đưa Lap về nhà, bt đi ba ngày hôm nay đi chừng 8h là tới nơi. Nó là chiếc trực thăngsiu nhanh, nó đáp xuống sân thượng ở công ty, Mid đang ở trên sân thượng bỗng dưng thấy chiếc trực thăng lạ đáp xuống và người đi xuống là Lap. - oh! hóng gió àh. – Lap hỏi như mỉa mai - cô nghĩ phép ba ngày liên tục để đi trực thăng àh. - thì sao? đôi khi sở thích vậy đó. - cô dư tiền thật. – Mid không nhìn Lap nửa quay đi hóng gió tiếp - nè! – Lap bước tới bực mình – xỉa xói gì tui đó hả? - tùy cô muốn nghĩ gì nghĩ. - haha…. mà thui dù gì cũng sắp có phim để xem, tui cho anh cứ đắc thắng đắc chí như thế nào để xem như thế nào. - haiz… những người trong công ty đang bù đầu với công việc còn cô thì đi chơi. - anh nói tui anh nghĩ lại anh đi, ra đây hóng gió. - haha… giờ này là 12h là giờ nghĩ trưa. – Lap tức khi bị hố nhưng mà rồi đó Lap sẽ cho Na và Mid khóc dỡ chết dỡ Mid gần đây trong công ty rất lạ từ khi sau vụ việc dữ liêu của Na bị mất, cứ lúc ẩn lúc hiển, bây giờ Mid gắn thêm trên khuôn mặt của mình một mắt kính đen. .Gần đây Mid có mướn một người thầy về dạy CNTT siu cấp cho mình, không biết Mid đang tính làm gì??? Mid dự đóan có một linh cảm xấu sắp xảy ra…….. Na cùng với Kiều đi kỉêm tra dây chuyền sản xuất, mọi thứ rất tốt và ổn định. - hihi…. thích thật nhìn chúng cùng ra sản phẩm cùng một lùc kìa. - từ khi có chị Na vào làm, thấy gia đình Tkì bớt đi gánh nặng. - hihi… na có làm gì đâu. – Na mỉm cười thật xinh. - mọi thứ xong hết Na sẽ sinh cho Tkì một baby chứ? - ờ… cái đó… – Na ấp úng vì Na chưa chuẩn bị tinh thần về đìều này. – Na cũng chưa biết nửa, na chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ - hihi…. uhm. - Kiều và mạc du sao rồi.? – Na hỏi thăm tình hình - sao là sao? – Kiều hơi đỏ mặt - thui đừng có giấu ai nhìn cũng biết hết rồi. _ Na chọc Kiều. - biết gì chứ? - thì hai người…… – Na đưa hai ngón trỏ kề nhau - thui mà. – Kiều mắc cỡ - hihi… Còn bên Tkì và Mạc đi xem in bao bì sản phẩm . - uhm, nhìn có vẻ rất ấn tượng – Tkì lấy một mẫu ra xem - hì hì.. em trai của Hai làm là phải đẹp - trời tui có đứa em tự tin vậy hả? - chứ sao. – Mạc du lấy tai gác vai thiên kì.- hai em hỏi tý nha. - dụ gì đây? - hai thấy Kiều có dể thương hog? – mạc du gãi đầu - tak tak- Tkì chắc lữơi – ý gì đây? – Tkì cũng đóan được chuyện này. - ờ thi…. thì…. – mạc du dùng tay xoa tráng -hai trả lời em đi. - không! _ tkì đáp lạnh lùng để xem em trai mình có thật sự thích Kiều không? - trơi ơi! người ta dể thương vậy mà trả lời không? đã vậy còn rất giỏi trong công việc. - ủa vậy hả? – Tkì nói như mún chọc điên mạc du - chứ sao nửa? – mạc du nhăn nhó - hai chưa nói hết mà. - là sao? - không ý kiến, Vì Kiều không thể so sánh rồi. - em tính mời Kiều đi ăn mà ngại quá. - vậy để Hai mời giùm em hen. - thui kì lém, để em tự mời. - uhm. haha… – Tkì cười vì cái vẻ con nít của em mình.- thôi hai chị em mình đi qua bên kia xem hai cô nương đang làm gì?? - ok Đang đi trên đường đến chỗ của Na và Kiều thì Tkì gặp Lap. - wow… nghỉ phép đến 3 ngày, hôm nay mới thấy mặt em. - hihi… anh với mạc du đi đâu vậy? – Lap tươi rói khi thấy Tkì - đi qua Na và Kiều. – mạc du đáp - ờ … – lap hết vui - thui Tkì đi đây. àh…. – Tkì nhớ ra một việc- còn 3 ngày nửa là chúng ta thành lập các công ty con. 3 ngày đó là 3 công ty con liên tiếp. Em vào văn phòng mà xem những thứ liên quan đi. - dạ. – lap mỉm cười vì ông trời sắp cho Lap cơ hội. Lap bước vào phòng xem tất cả những hồ sơ trong khi Lap vắng mặt trong 3 ngày qua, quả thật là có sự thay đổi rất nhiều, lúc trước trong cuộc họp khi Na chưa bước chân vào công ty thì tháng tới Lap và Tkì sẽ đi ra Nha Trang cùng với nhau để xem xét tình hình hàng hóa ở đó ra sao. nhưng hồ sơ đã đổi lại, Na sẽ đi cùng Tkì không có Lap. chỉ nhiêu đó thôi làm cho Lap sôi máu. ” tại sao lại như vậy? mình phải đi hỏi cho ra lẻ mới đưọc” thế là cô ta đùng đùng đi kiếm Tkì ngay lập tức. - Tkì! anh phải giải thích cho em biết tại sao lại thay đổi người như vậy?-lap cầm hồ sơ đưa cho Tkì , trong khi đó Mạc Du, Kiều và Na trố mắt ra nhìn không biết có chuyện gì mà Lap có vẻ phản đối dữ vậy. - có chuyện gì mà em nóng quá vậy. – Tkì hỏi - anh xem đi. – lap không quan tâm có ai đang ở đó - àh cái này hả? là ba của Tkì thay đổi thui. – Tkì trả lời rất thản nhiên - nhưng…. nhưng…. tại sao? ban đầu là đồng ý vậy mà. - ba Tkì nói là nên để vợ đi sẽ hay hơn, vậy thui. – Lap bỏ đi trong bực tức, cả 4 người vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. - đi không dòm àh – Lap đi đụng vào người Mid -àh, có chuyện rồi đây, tui biết cô bực cái gì rồi. - anh biết gì mà nói. _ lap liếc - có phải chuyện không được đi Nha Trang, đúng không? - ….- Lap không hỉêu vì sao Mid biết – sao sao… anh biết - đâu phải mình tui, cả đám nhân viên nó cũng biết mà. hhaha…. – Mid cười chọc tức Lap bỏ đi lòng đầy căm phẩn……… từ khi có Na cuộc sống vui tươi của Lap bị xáo trộn, Lap cố gắng chịu đựng thêm một tuần nửa, tuần sau nửa thui là Lap sẽ cảm thấy rất sung sướng và thoải mái. Buổi tối ở trong căn phòng Tkì và Na……………… Tkì bước ra phòng tắm thấy Na đang chăm chú vào Laptop. - em đang làm gì vậy? - em đang xem cách làm socola nhưng mà….. – Na đang gặp chút rắc rối - àh… – Tkì nhìn vào màn hình vi tính – toàn tiếng pháp…… hoho… – Tkì chọc Na - em tính hỏi Tkì mà Tkì chọc em. quê không hỏi nửa? – na có vẻ giận - thui thui mà, cho Tkì xin lỗi. Đừng giận ma- Tkì năn nỉ - không! muộn rồi! đã giận rồi! - để Tkì xem nào…….. – Những dòng chữ này chỉ có một khúc nhỏ, còn lại là tiếng việt, nên Na mới không biết sao? L’eau est dangereuse pour le chocolat, juste tomber une goutte de l’eau va provoquer le chocolat(lait ou des bonbons mous) affectent votre qualité ou mousseux, les surfaces rugueuses serontlaides. Ne versez pas de laver les moules de chocolat avec du savon! Savon de perdre la douceur de la moisissure et sera plus difficile d’obtenir du chocolat du moule. Vous avez également de se rappeler de nettoyer le moule à sécher après lavage. - Si l’arbre moule ou en forme de tube, s’il vous plaît enlever une couche très mince de l’huile végétale sur le campus. Pour le chocolat durcir rapidement, le placer dans le plateau de nourriture ou de légumes du réfrigérateur quelques minutes. Quand c’est fait il faut aussi mettre au frigo pour garder la surface est lisse au chocolat. Lorsque vous arrivez au chocolat du moule après ça a été dur, vient de mettre le moule sur la table pour la pente de ski gratuit sortir du moule. - Tkì đọc lâu vậy? – Na thấy Tkì chăm chú - Nước rất nguy hiểm cho sôcôla, chỉ một giọt nước rơi vào cũng sẽ làm cho sôcôla (hay kẹo sữa mềm) của bạn bị ảnh hưởng đến chất lượng hay bị sủi bọt, bề mặt sẽ bị sần sùi không đẹp. Đừng rửa khuôn đổ sôcôla bằng xà phòng! Xà phòng sẽ làm mất độ trơn của khuôn và sẽ khó khăn hơn khi lấy sôcôla ra khỏi khuôn. Bạn cũng phải nhớ lau khuôn thật khô sau khi rửa. – Nếu khuôn có dạng cây hay ống, hãy xoa một lớp thật mỏng dầu thực vật lên khuôn. Để sôcôla đông cứng lại nhanh hơn, hãy đặt nó vào trong khay chứa thức ăn hay rau của tủ lạnh vài phút. Khi làm xong rồi cũng nên đặt vào tủ lạnh để giữ cho bề mặt sôcôla được bóng mịn. Khi lấy sôcôla ra khỏi khuôn sau khi nó đã cứng, chỉ cần đặt khuôn trên bàn dốc cho sản phẩm tự trượt ra khỏi khuôn. Tkì đoc ra một lúc cho Na nghe. - wow…. – Na ngưỡng mộ Tkì – công nhận ông xã của mình giỏi quá ta. - chứ sao? – Tkì nhìn Na cười – hết giận chưa? - hihi.. hết rồi. Thui tkì ngủ đi, hết việc của Tkì òi. - hả? – Tkì có vẻ thất vọng, nằm xuống lấy mền trùm lại vì quê , Na nhìn thấy cũng hiểu ý Tkì - Tkì sao vậy? – Na kéo mền xuống , lòi cái đầu của Tkì ra. -có người không biết cám ơn. – Tkì ngó đâu đâu. Na mỉm cười, một hành động làm của Na làm cho Tkì thất bất ngờ, Na cuối xuống hôn nhẹ lên má của Tkì. - em cảm ơn bằng cách này được không? – Tkì nhìn Na mỉm cười - em không ngủ đi, mai rồi làm tiếp. - không được ngày mai công ty mình khai trương các công ty nhỏ mà, em làm cho xong luôn. - vậy để Tkì dậy làm dùm em. - thui, mấy hum nay Tkì bận lắm rồi, cái này là phần công việc của em mà. - vậy thui Tkì chờ em làm, em làm xong rồi Tkì này ngủ.. - có chờ được không đó. - chắn chắn chờ được. – Tkì nói có vẻ dứt khoắc nhưng nằm xem Na làm việc chừng 15p là Tkì ngủ lúc nào cũng không hay. - nói chờ người ta hay lắm, giờ nằm ngủ ngon lành. – Na nhìn Tkì cười, làm việc xong là đến 2h sáng. rôi Na chui vào lòng Tkì ngủ ngon giấc. Na thầm cảm ơn trời vì đã cho Na gặp được Tkì. Buổi sáng cả nhà ai cũng chuẩn bị cho buổi thành lập công ty con. Tkì đứng trước kính chỉnh chu Na ngồi phía sau nhìn. - em nhìn gì mà nhìn dữ vậy?- Tkì nhìn vào kính - hôm nay để ý mới thấy Tkì của em đẹp và men quá àh. - hì hì… – Na bước đến Tkì - chuyện gì vậy? - em chỉ chỉnh lại tý thui, cavat xéo rùi nè. – Na chỉnh cavat lại cho Tkì, rồi chỉnh luôn cổ áo, cài luôn cả nút cuối cùng. - ấy.,… nghẹt thở…. - sắp làm tổng giám đốc rồi, thì phải chỉnh chu hơn nửa. – Na chỉnh lại nút hai cổ tay. - lần đầu tiên thấy em lo cho Tkì như vậy. – Tkì kéo Na vào lòng của mình – cảm ơn em, em làm vợ của Tkì này nha. - ôm em nhăn áo Tkì hết đó, sao hỏi em là vợ của Tkì? – na thắc mắc - lúc trước cầu hôn giả,,,, bây giờ là cầu hôn thật… – Tkì vẫn còn ôm lấy Na - hihi.. xong việc đi em sẽ trả lời - trả lời liền luôn đi. _ tkì mong chờ, Tkì vịnh hai bờ vai bé nhỏ của Na -Tkì mặc áo ghi lê vào đi, còn cái áo vest nửa nè. – na đến lấy hai chiếc áo cho Tkì mặc – cả nhà đang đợi mình chúng ta thôi đó - em thiệt tình ….. – Na giúp Tkì mặc hết những chiếc áo còn lại. - chúng ta đi nào. - Na ah! – Tkì nắm lấy tay của Na – trả lời uhm cũng được mà. - hihi… thui đi lên lên. – na nắm ngược lại tay Tkì kéo đi rùi nheo một mắt – xong việc em sẽ trả lời mà. Xuống tới nhà dưới. - hai con làm gì mà lâu vậy? – cô Thì nhìn hai đứa - thui đi đi đến giờ rồi. – Ba Tkì lên tiếng- àh… có sự thay đổi một chút. - chuyện gì vậy ba? – Tkì lên tiếng. - hôm nay chúng ta thành lập 3 công ty một lúc, nên ba muốn ba đứa con mỗi đứa đại diện một công ty lên làm lễ thành lập, chỉ là đại diện thôi. còn người quản lí những công ty nhỏ đã có người khác. Tụi con vẫn làm ở công ty chính. Ba sẽ đi chung với Tkì và Na, cô Thi sẽ đi chung với Kim, Tom và Rờ Mi, Kiều đi chung với mạc du. - dạ thưa ba. Thế là cả nhà dều đến đúng chỗ mà ông Hoàng Sơn đã nói. Và buổi lễ thành lập được bắt đầu. Ông Hoàng Sơn sẽ lên nói vài lời trước tiên. - kính thưa quý vị và những người bạn cộng sự của tôi, nay công ty Socola chính sẽ thành lập thêm ba công ty con, mong mở rộng thi trường tiêu thụ, đem lại những thanh socola ngon nhất dành cho người dân Việt Nam. Nay cũng là ngày lành tháng tốt tôi xin giao chức Tổng Giám Đốc cho đứa con gái trưởng của tôi là Tkì đảm nhận quản lí tất cả mọi hoạt động của công ty. – câu nói vừa dứt thì các tràng vỗ tay nhưng vỡ òa cả bầu không khí. Tkì thở một cái thật mạnh, Na nắm lấy tay Tkì như truỳên thêm niềm tin. - chào quý vị – Tkì giọng nói chững chạc như một người lãnh đạo giỏi. – suốt bao nhiêu năm - công ty không bao giờ ngừng phấn đấu – bên công ty của mạc du - để mang đến cho khách hàng những mặt hàng tốt nhất và chất lượng nhất – giọng của Kim nói tiếp - suốt 15 năm qua! công ty đã từng có 2 năm bị khủng hoảng- giọng Tkì dõng dạc - vì do nhu cầu thị trường chuộng hàng ngoại hơn hàng nội. – mạc du cũng đầy uy nghiêm không kém. - không vì đìêu đó mà công ty chịu khuất phục, sau một thời gian làm việc hết mình, công ty đã bước vào giai đọan ổn định như 5 năm nay. – giọng của Kim sâulắng nhẹ nhàng. - và ngày hôm nay mong mọi người sẽ giúp đỡ và ủng hộ công ty socola một cách nhiệt tình, chúc công ty chúng ta càng ngày một thành công hơn.- giọng của Tkì, Mạc Du, Thiên Kim nói dứt khoát, thế là những tràng pháo tay liên tục va vào nhau. Cuộc khởi đầu rất thuận lợi, thế là các công ty con bắt đầu hoạt động, và có những báo cáo gửi về.
|
chương 20
Một cuộc họp được diễn ra với tất cả các nhân viên ở công ty cha. đây là một cuộc họp cực kì quan trọng. - các công ty con được thành lập được một tuần lễ – giọng của Kiều – đây là những báo cáo, tôi đã xem qua và thấy có vẻ ổn. - uhm. – tất cả nhân viên đều xem qua- đa số các mặt hàng của mình đều là các khách hàng cao cấp tiêu thụ nhìêu nhất – Kim nói thêm - các mặt hàng trung bình người dân có vẻ ít tiêu thụ. – na đóng góp ý kiến. - em nói đúng, Tkì cũng thấy như vậy. – Tkì đồng tình và các nhân viên cũng đồng tình. - nếu chúng ta có thể làm cho những người dân tiêu thụ nhiều thì sẽ rất tốt. – mạc du nói. - uhm, nếu vậy chúng ta cần phải đánh từ tầng lớp có nguồn thu nhập thấp nhất, là các vùng quê sau đó lên từ từ như thế mặt hàng sẽ được tiêu thụ nhìêu hơn. – Tkì nói – đây cũng là dự định của tôi nhưng tôi chưa thực hiện. - ý kiến của tông giám đốc rất hay, chúng ta làm thử đi Tổng Giám đốc. – những nhân viên rất tán thành. - nhưng trước tiên chúng ta phải đi đìều tra mức sống và nguồn thu nhập của họ trước. _ na đưa thêm ý kiến. - chúng ta sẽ phải người xuống dưới đìều tra. – Kiều nói như là nên phái ai đi. - ai sẽ đi đây? – Mạc du nói - để tôi và Lap sẽ cùng đi. – Mid lên tiếng - hả? _ Lap giật mình _ nè, anh có khùng không? – lap nói nhí nhí trong miệng để cho Lap và Mid nghe được thôi. - cô nên đi với tôi, như thế cô không có phá phách được. - anh nói cái gì?- Lap nóng mặt -uhm. hay đó. Tkì duyệt. - cảm ơn tổng giám đốc. – Mid cười gật đầu. - một vấn đề nửa? bên công ty của Kiều người mà đìêu Kiều về hợp tác với Tkì làm ăn. Họ là người nước ngoài, có thể sau chuyến đi của Mid và Lap chúng ta sẽ có một cuộc họp và cuộc khảo sát - vậy àh? thế thì chúng ta phải chuẩn bị tiếp đón họ. chừng nào họ qua. - hìhì.. họ đã qua Việt Nam được 2 ngày nay rồi, nhưng đang kháo sát các công ty khác. - chừng nào họ đến công ty mình. - khi Lap và Mid đi khảo sát xong, cách một ngày là họ sẽ đến công ty mình. -uhm, như thế sẽ tiện hơn. Ngày mai Mid và Lap sẽ khởi hành. - dạ, thưa tổng giám đốc. _ mid cười toe toét. - tất cả chúng ta phải làm việc hết mình để đưa ra một báo cáo cụ thể cho bên đó biết, hôm họ tới chúng ta sẽ có số liệu cụ thểm như thế mới tạo cho họ đựoc sự tin tưởng. Họp xong chúng ta nghĩ giải lao 1 tiếng. sau đó đem tất cả các laptop của mọi người đặt trong phòng, kết nói lại với nhau, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc tại căn phòng họp này, cho đến khi người công ty của Kiều sang. lap nổi điên khi bị Mid phá, nhưng không sao Lap vẫn không chịu thua. Việc Tkì làm coi có vẻ rất rắn chắc nhưng khổ cái đó là cơ hội tốt để cho Lap thực hiện âm mưu của mình, Lap cho gọi tên đại bàng liền với khoảng thời gian 8 tiếng đại bàng mới tới. nên Lap đã gọi từ sớm thì tối khoảng 8h or 9h tên đại bàng sẽ có mặt ở công ty. Mọi người ai cũng làm việc và ra về hết chỉ còn Lap là ở lại, Lap lấy lí do là chưa xong việc của mình nên chưa về. Riêng Mid là không tin đìêu đó cũng giả bộ về nhưng thực sự là xem cô ta muốn làm cái gì??? Khi Lap đang ở trong phòng. Mid thấy Lap nhận được một cú điện thoại sau đó đi ra ngoài, Mid bám sát không gây ra một tiếng động nào hết, Lap đi đến thang máy chọn tầng cao nhất. Khi Lap bước vào thì Mid đi thang máy kế bên, Mid đang bám sát. Lap đi lên sân thượng và đang có chiếc trực thăng đang đáp xuống.Mid nhớ chiếc trực thăng này Lap đã từ đi, có hai người đàn ông bước ra khỏi trực thăng, một tên thì tuổi bằng Mid, còn một tên thì tuổi có vể bằng Tkì. Hai kẻ đó đi theo Lap đến văn phòng nơi mà tất cả mọi người làm việc từ sáng đến tối. - đây là tất cà các laptop nó được kết nối với nhau hết. – Lap nói với tên chuyên viên phần mềm - Vậy là lúc diễn ra cuộc họp quan trọng là tất cả các máy sẽ được kết hợp với nhau. - đúng vậy, máy này có thể lấy dữ liệu của máy khác một cách dể dàng. - tôi hiểu rồi. – tên chuyên viên đi đến chiếc laptop của Na theo sự chỉ dẫn của Lap, tên đó bắt đầu làm việc của mình. - em cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ như em muốn thôi. – tên đại bàng tự tin - không đựợc để một sơ hỡ nào. – Lap ngẫm nghĩ một cái gì đó – àh! có một chút thay đổi. - chuyện gì vậy? – tên chuyên viên lên tiếng - anh làm sao đó mà khi con Na sử dụng máy này, sau một hồi tất cả các dữ liệu trong máy đều mất hết, tất cả chiếc laptop kể cả chiếc laptop của Tkì. - em nhất thiết phải làm vậy àh? – tên đại bàng ngạc nhiên - được rồi! – tên chuyên viên nói – ở đây có một con chíp rất nhỏ nó sẽ tự copy dữ liệu sang một chiếc laptop khác, sau đó tôi sẽ cài đặt chương trình như cô muốn, từ con chip này nó sẽ là trung gian để thực hiện những gì cô mong muốn. - công nhận chuyên viên anh giỏi thật. – lap khen ngợi Mid đứng bên ngoài không nghe được gì cả, vì phòng được cách âm ráp bằng cửa kính. Mid chỉ thấy được hoạt động bên trong chứ không nghe được đối thoại giữa ba người. Một tên thì đang làm gì với chiếc laptop của Na, khoảng 30p sau thì cả ba bước ra, Mid vẫn còn núp đó đợi cho cả ba về hết, sau đó dòm trước dòm sau bước vào phòng. mở máy tính của Na lên, nhưng Mid không thấy có gì đáng nghi cả, nhưng Mid suy nghĩ nhất định phải có cái gì đó trong chiếc laptop của Na, vì tên hồi nảy rất tập trung hắn đã làm gì với chiếc laptop của Na, nếu đem laptop của Na về cho thầy thì không được. Mid vẫn cố gắng tìm kiếm……. “thôi chết mình quên chìa khóa xe” – Lap quay lại căn phòng họp, bước chân của Lap càng lúc càng gần hơn, Lap mở cửa ……… đi vào lấy chìa khóa xe rồi đi ra. Lúc đó Mid đã rời khỏi không còn trong công ty nửa. Sáng hôm sau mọi người trong công ty ai nấy cũng đều làm việc rất chăm chú, và trong công ty không ai biết rằng mọi dữ liệu nó đều đưa về một chiếc laptop khác, tên phần mềm bắt đầu làm việc với mọi dữ liệu tải về, con chip đó nó bắt đầu lấy dấu tay của Na, bên chiec laptop bên tên phần mềm, nó cũng lấy dấu tay của Tên Phần Mềm. con chip nó lưu lại những bước trên bàn phím mà Na thường hay gõ, từ đó tên kia xác định được lúc nào để cho Na đụng bất kì phím nào, thì con chuột trên máy sẽ tự động thực hiện thao tác xóa dữ liệu, nhưng chỉ có tên phần mềm mới có khả năng lấy lại được tất cả, ngoài ra không có một ai làm được. Mid và Lap thì phải xuống vùng quê theo những gì Tkì nói, Lap rất bực bội khi phải đìêu đi làm những việc này còn Mid thì rất có trách nhiệm với công việc được giao, không những làm tốt công việc đã giao, Mid còn giúp đỡ những người dân làm việc, trông có vẻ rất thành thục, rất khác với Tkì, Lap thì đứng trơ trơ đó mà nhìn Mid rồi nhìn xung quanh. - ê! Anh đang làm cái gì đó hả? – Lap hỏi khi đứng trên bờ ruộng nắng chan chan - cô không thấy hay sao mà hỏi? – mid đang giúp một người nông dân, chiếc xe máy bị rơi xuống ruộng. - anh rảnh quá, đi về đi. – Lap bực bội - cô về thì về đi. – mid đáp thẳng thừng, tiếp tục giúp người nông dân kia. - tôi đâu biết đường về. – Lap càng lúc càng tức hơn - vậy đứng đó chờ đi. – Mid cố gắng thêm nửa và cuối cùng cũng đẩy được chiếc xe lên trên. - về được chưa? _ Lap nhăn nhó, mồ hôi chảy ướt cả áo. - uhm, chắc là được rồi. - anh có vẻ dư hơi nhỉ? _ lap như xiên xỏ - đáng lẽ câu nói đó của cô, tôi sẽ cho cô ở dưới quê này vài ngày, để cho cô cực khổ biết với người ta, rồi tự suy nghĩ về bản thân mình, nhưng ngày mai là họp, không được phép ai vắng mặt. - hứ.. tính ra số tôi cũng hên ấy nhỉ? – thái độ của Lap làm cho Mid muốn cho Lap một bài học, để cho cô ta bớt kêu căng, cả hai đi cùng nhau ra xe, nhưng muốn qua thì phải đi qua cây cầu khỉ, thế là Mid nghĩ ra cách cho cô ta một bài học. - cây cầu khỉ này ghê quá. – Lap bước đi chân run, tay vịn sợ té xuống nước. - nóng không? – Mid hỏi - đương nhiên. nắng gì mà quá trời. _ lap đưa mắt nhìn lên bầu trời. - vậy xuống dưới cho mát. _ mid đưa tay đẩy nhẹ thôi, Lap nhà ta té xuống sông cạn, ướt từ trên xuống dưới. _ hahah…. – mid ở trên cầu khỉ cười đau ruột, nhưng cũng đề phòng Mid khôn ngoan đi qua cầu khỉ cho xong. - Mid _ lap hét thật lớn_ tại sao anh cho tôi xuống nước hả? - ờ thì…. cô kêu nóng…. tôi chỉ muốn giúp cô thôi. _ Mid giả cái mặt tỉnh rất hay, Lap lò mò trèo lên, nhưng xình rất trơn cứ làm cho Lap té lên té xuống. - còn đứng đó nhìn àh? sao không giúp tôi lên. – Lap nạt nộ. - ủa? hồi nảy cô nói tôi dư hơi mà, với lại cô nói tui rảnh mà, nhưng giờ tui ko giúp. giống như lúc nảy cô đứng nhìn một người nông dân đang cố gắng dắt chiếc xe lên trên nhưng không được. - Anh… Anh…., – lap tức mình vì bị chơi lại. - haiz…. cô nên nói chuyện với tôi nhẹ nhàng đi, có lẽ tôi sẽ giúp cô lên. _ mid làm giá - không đời nào. - vậy thì ở đó đi nha, tui đi dìa đây. - anh dám sao? - có gì đâu mà không dám, bất quá tui nói, cô thích quê cho cô ở chơi.- mid bỏ đi - Mid! – tiếng của Lap- anh có thể giúp tôi trèo lên được không? - wow… công nhận giọng cô ngọt thật đấy. _ mid giúp lap lên trên nhanh chóng. Lap phải chịu một cực hình là mặc đồ ứot xuống mấy tiếng đồng hồ về đến công ty, lúc đó cũng gần về chiều. - coi bộ dạng cô ta kìa. – đám nhân viên xì xầm - cứ như con điên vậy? – Mid đi qua nháy mắt , đìêu đó cũng làm cho nv đủ hỉêu là mid gây ra cho Lap. - nhìn cái gì mà nhìn. _ lap bực mình , đi thẳng vào toilet - ủa? – Tkì thấy Lap thân hình ứot nhẹp đầy mùi nước sông – chỉ tay thì Lap đi mất hút - Tổng giám đốc đừng quan tâm, chỉ là trò chơi nhỏ cho Lap thui, đây là hồ sơ mà Tổng Giám đốc cần. – Mid đưa hết những thỉ TKì giao. - ….. – Tkì xem sơ qua. – Tốt lắm- mọi người tập trung . ngày mai chúng ta sẽ nghỉ ngơi một ngày sau đó ngày mốt lên họp cuộc họp quan trọng. - em về nghĩ ngơi đi. . Tkì đưa Na đi vòng vòng, ủa? hôm nay là thứ 5 đúng không Mid? - dạ đúng. - hìhì.. cảm ơn em.
|
Tkì đưa Na đi đến công viên…….. Mạc Du cũng đưa Kiều đến công viên……. Tom đưa Kim đến công viên…… mỗi người một nơi khác nhau…….. Hôm nay công viên không đông khách lắm mà chẳng hiểu vì sao? có khi nào ông trời cố tình cho ba cặp đến cùng một địa đỉêm, rồi sau đó cho những người xung quanh thưa dần đi. Chúng ta đến với cặp đầu tiên nào xem họ đang làm gì? Mạc Du và Kiều trước nhá, họ đang đi xung quanh công viên. hì hì… - Kìêu nè! – Mạc Du sau một lúc mới can đảm nói chuyện với Kiều - có chuyện gì vậy Du? – kìêu mỉm cười - àh… – mạc du lấy tay xoa xoa sau ót – cảm ơn Kiều! - cảm ơn vì đìêu gì? - ờ thì…. cảm ơn vì đã đưa công ty của gia đình du tiến thêm một bước mới, thành lập các công ty con, rồi giúp sản phẩm đưa ra thị trường nước ngoài. - hihi… cả đôi bên cùng lợi mà. – Kiều bước đi và bàn tay của mạc du nắm lấy tay của Kìêu, làm cho Kìêu hơi giật mình. - …..- mạc du nắm lấy tay của Kìêu thật lâu sau đó thở một cái thật mạnh lấy hết can đảm ra nói – Kiều làm bạn gái của Du nha. - Mạc Du! – Kiều nhìn Mạc du, không biết phải nói như thế nào. - Mạc Du cũng không biết từ lúc nào Du đã thích Kiều rất nhiều, cả đêm du không ngủ được cứ nghĩ về kiều, cứ nhớ đến những lúc chúng ta làm việc cùng nhau, vui vẻ… Kìêu đồng ý nha. – Mạc Du hồi hộp câu trả lời của Kiều - …. – Kiều im lặng khoảng 1p, rồi Kiều mỉm cười, sau đó gật đầu, mạc du bây giờ sống trong hạnh phúc, hai bàn tay rắn chắc của mình siết chặt thân hình bé nhỏ của Kiều. Bây giờ chúng ta qua Kim và Tom nào, hai người đó đang làm gì nhỉ? àh tác giả thấy rồi đang ăn cá viên chiên ở đằng kia kìa…… - wow…. ở đây nhìêu món ăn quá! – Kim nhìn mà thích thú - uhm nhiều thật, chú ơi cho con 2 cây cá viên chiên đi. – tom đưa hai ngón tay - ê… – Kim có vẻ không đồng ý – sao kêu ít quá vậy? - chứ Kim muốn ăn bao nhiêu? - chú ơi, thêm hai cây bò nè, hay cây xúc xích, hai cây trứng, hai cây bò nướng, hai cây há cảo. - >”< ăn gì mà khủng khiếp vậy? – Tom ngạc nhiên hết sức - lâu lâu mới được Tom bao mà, phải ăn chớ. – Kim nhìn Tom cười ranh mãnh - phần của mấy con đây. – tiếng của ông bán đồ ăn. - Tom Tom – tiếng của Kim – hả miệng ra Kim đút cho ăn, ý nhắm mắt lại nửa. – Tom nhà ta khoái tít mắt, thế là làm y chan, nhưng đợi hoài không thấy có gì vào miệng mình cả, - Kim sao chưa thấy gì hết vậy? – Tom vẫn nhắm mắt mà nói - hihi.. – tiếng cừoi của Kim làm cho Tom phải mở mắt ra, thấy Kim đang ăn một cách ngon lành, chẳng hề đút cho mình ăn. -Kim chơi xấu nha. – Tom nhíu hai hàng lông mày mình lại – 1…..2…..3….. – Tom giật hết đồ ăn của Kim trên tay, rồi le lưỡi chọc quê, vắt chân lên mà chạy - trả lại đây Tom – Kim kêu trong tức tối – em mà bắt được Tom, tom biết tay vớii em. - hehe… Tom nè…. em đến mà bắt Tom đi. căp cuối cùng mà mọi người mong chờ. Tkì và Na, họ đang ngồi ở ngoài bờ hồ. - ngày mốt là một cuộc họp lớn rồi, em run quá ah, em phải trình bày sao? – Na lo lắng - hì hì.. cái gì cũng phải tập mà, đã có Tkì bên cạnh em còn lo gì nửa. - nhưng em vẫn run, lỡ có sơ suất gì thì sao? - sẽ có mọi người hỗ trợ cho em mà. - nếu em làm mà người ta chê thì sao? - có sao đâu, nếu có chuyện đó để em cố gắng hơn nửa, bước đầu thành công hay thật bại cũng là chuyện bình thường thui mà.- Tkì cố gắng trấn an cho Na. -….. – Na không nói gì, huớng mắt xuống mặt hồ phẳng lặng kia. - em nói với Tkì là xong việc em sẽ trả lời câu hỏi của Tkì. - hihi… chưa phải lúc mà. - nhưng Anh muốn em trả lời ngay. – mặt Tkì có vẻ hơi buồn khi Na chưa trả lời mình - thui mà, anh đừng có như vậy mà. – Na lấy tay bẹo má Tkì - vậy Tkì này sẽ chờ câu trả lời của em vậy? - ngày mai em trả lời được không? – Na nói như mang lại hy vọng cho Tkì - thiệt hả? vậy sáng mai đúng 12h, em trả lời phải không? – Tkì vì nôn nóng quá - giờ đó em đang ngủ ngon mà, ngày mai khi mọi việc xong hết, em sẽ trả lời mà. - làm anh mừng hút. – Tkì choàng tay ôm lấy na, Na ngã đầu vào Tkì như chỗ dựa vững chắc, Hôm nay có một đìêu lạ là không có phun nước, trên trời bắt đầu xuất hiện những tia pháo bông ngay bờ hồ, mọi người bắt đầu tập trung ở đó. Những tia pháo bông nỡ rực khắp bầu trời, nó như ngự trị một màn đêm, cứ như những vũ công đang trình diễn một tiết mục đặc sắc của mình vậy, Kim đang nhìn say sưa không để ý gì xung quanh thế là bị chàng Sb Tom nhà ta trao cho nụ hôn trên má, Kim và Tom thế là chơi trò chơi đuổi bắt dưới những tia pháo bông rực sáng bầu trời. Kiều cũng giống như Kim cũng ngắm say mê, bàn tay của mạc du chạm vào bàn tay của Kiều rồi nắm chặt lấy, Kiều từ từ ngã đầu vào vai của Mạc Du. Na và Tkì vẫn ngồi đó cùng ngắm bầu trời sáng rực, lâu lâu cả hai khẻ trao nhau nụ hôn nhẹ. Sáng ngày hôm sau tên đại bàng hẹn Mid tới nhà đi bằng trực thăng siu cấp. - Đây mời em xem thử qua nào. – tên đại bàng đưa công trình mà Mid muốn làm vào ngày mai. - ủa? sao nhìn không thấy khác biệt gì hết vậy? - từ từ…. – tên đại bàng vui vẻ – ngươi, làm cho cô ấy xem. - ok. thưa đại ca. – tên phần mềm làm có vẻ rất thuần thuật, không để xảy ra một chi tiết nào cả. - quá tốt, thế là yên tâm xem kịch vào ngày mai. Ban đầu cứ cho mọi người gọi nhân viên kỉ thuật đến, không nên vộ vã đưa đàn em của anh ra, thấy không ai làm được thì sẽ đưa đàn em của anh ra, em sẽ giới thiệu đây là một người bạn ở nước ngoài về chừng vài tháng rồi, vì công ty xảy ra chuyện nên em mời đến làm. - em thật thông minh. – tên đaị bàng khen ngợi- nếu xong đừng quên anh đó nha. - hì hì… em biết rồi, nhưng mà em sợ mấy cô vợ của anh quá. - có gì đâu mà sợ? vợ đó là để sưu tập mà – con gái người ta mà hắn kiu sưu tập - ai biết được. - hì hì… mấy cô đó hiền lắm em ui, tòan là anh bắt từ dưới quê lên không àh. - anh cũng gan thật, không sợ cảnh sát túm đầu anh àh. - đừng nói xui thế em. Anh mua tụi nó có giấy tờ hẳn hoi đàng hòan mà em. - haiz…. tội nghiệp cho mấy cô gái đó quá. - em này! sao tội nghiệp., ở đây anh cho ăn uống ngon lành, có đồ mặc đẹp thường xuyên. tối thì “phục vụ ” cho anh thôi. - anh cho em xem những cô gái đó được không? em tò mò quá. -ok. Thế là tên tài xế của tên đại bàng chở Lap và hắn đi trên chiếc xe điện nhỏ, chạy khoảng 10p thì đến nơi, một tòan nhà 2 tầng thui, nhưng diện tích của nó khá rộng, vào trong đó là đa số toàn những cô gái xinh đẹp, dể thương, nhưng đa số họ đều nhút nhát và sợ hải. - những cô gái này anh lấy từ mami àh? – Lap ảm chỉ kẻ buôn người - hìhì…. sao em giỏi thế không biết? - lúc nào mami cũng cung cấp cho anh sao? - khi nào anh cần thui em àh. - ah thì ra là vậy.
|