Có Lẽ Ta Đã Yêu Em
|
|
chương 4
Thiên Kì đành phải giúp cho Na thôi, Thiên Kì chồm tới một tay thì dịnh phía sau ghế, một tay thi tháo cái chốt ở dây an tòan ra, lúc đó Kì và Na rất gần xát với nhau, cứ như hai thân thể đang chạm vào nhau vậy, Thiên kì thì chẳng để ý gì đến việc đó chỉ lo tháo cái dây ra khỏi người Na thôi, Na hơi ngại khi thấy Thiên Kì thật sát mình. Thiên Kì cũng nhanh chóng cỡi bỏ sợi dây an toàn trên người Na. - Xong rồi đó! ( Thiên Kì trả lời gọn lẹ) - Cảm ơn Thiên Kì! - Không cần cảm ơn chuyện nhỏ nhặt này đâu. - Giúp mở cánh cửa giùm tôi luôn nha, nó khó mở quá! - Rồi đó! - Kì nè? - Chuyện gì nữa đây? ( kì kéo tấm kính xuống) - Lát nữa Kì đón tui đuợc không? Tui không biết đường về nhà! - Rồi ok. Mấy giờ? - Khoảng 2h nữa nha! - Rồi! Vừa dứt câu nói là Kì cho xe lăn bánh đến công ty của mình. Kì thầm nghĩ :” cô nàng này thật rắc rối, có cái chuyện nhỏ xíu như thế mà làm cũng không được, chưa bao giờ mà mình phải làm những việc như thế này chứ, chả ra làm sao” Khi Na vừa đến nhà trọ của Hải, thì na đang thấy Hải đang lui khui coi chiếc xe gắn máy của mình. Hải cũng không biết là Na đang đến cứ cắm đầu sửa, Na nhìn Hải thật lâu cái bộ dạng chăm chú coi xe thật đáng yêu làm sao. Na đi thật chậm thật chậm rồi xuất hiện. - Hù!!! - ủa? em đến hồi nào sao không nói anh! - Em dành cho anh bất ngờ đó! - Đúng là bất ngờ thật đó! Anh đang sửa xe đợi anh chút nha! - Dạ! ( trong khi chờ đợi Na buớc vào phòng của Hải xem xung quanh) - Anh sửa xong òi nè! Na thì đang ngắm nhìn căn phòng của Hải, coi bộ có vẻ tươm tất gọn gàng, Na thấy trên bàn của Hải có một đóng sách vỡ đang để lung tung, na lấy tay sắp xếp lại gọn gàng. Hải mỉm cười khi thấy hành động đó của Na, rồi từ từ tiếng lại đặt vòng tay của mình lên eo của Na. - Ước gì em ở đây cùng anh! - Em cũng muốn lắm nhưng mà không được! - Thôi hay là em bỏ hôn ước đi! Quay về sống với anh, anh sẽ lo và chăm sóc cho em. - Không đuợc hải àh! Em không làm vậy được, gia đình em chịu ơn Bác Sơn nhìêu lắm, nhưng mà chỉ có một năm thôi em sẽ quay về với anh mà! - Quá lâu với sức chịu đựng của anh! ( Hải buôn Na ra và ngồi bệch xuống giường) - Em hứa mà! Trông anh có vẻ ốm hẳn đi đó! Tìên nè! Anh mua già mà tẩm bổ đi nha! - Anh không cần tiền, anh chỉ cần em thôi! ( Hải đẩy tay của na ra) - Em biết! nếu anh yêu em , anh phải tin em chứ! Anh cứ cầm tìên này mà tẩm bổ đi , lấy sức mà học nữa! ( Na ôm lấy Hải để có thể đặt nìêm tin vào Hải nhìêu hơn) - Thôi được rồi vì em mà anh sẽ chờ! Lúc đó Hải và Na đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. - Anh Hải ơi! Anh có nhà không? - Ah! Có, ai đấy? - Em nè! Hoa nè! - Có gì không em? ( hải mở cửa bước ra) - Anh chở em đi công chuyện đi! ( truớc khi nói câu đó Hoa liếc nhìn Na, như thăm dò người con gái đó là ai, sao lại ở trong phòng trọ của Hải) - Đi lìên hả em! - Uhm đi lìên em gấp lắm! - Anh xin lỗi Na nha! Giờ anh phải chở khách rồi hôm nào em ghé qua thăm anh nữa nha ! - Thôi anh đi đi, dù gì anh kì cũng sắp đến đón em rồi ! Hải chở Hoa đi, còn na thì phải đứng chờ Kì đến đón mình. Trong lúc đó trên con đường Hải chở Hoa đi. Thì có một cuộc đối thoại. - Anh hải ! con nhỏ hồi nảy là ai vậy ? - Àh ! bạn anh em àh ! - Có thân không? - Uhm! Rất thân! - Từ giở chở đi, anh chở em đi luôn nha, chở mình em thôi, độc quỳên đó! Em sẽ trả lương hàng tháng cho anh! 5triệu! - Wow, đuợc chở một người đẹp như Hoa đây thì rất sẵn lòng phục vụ hết mình. - Hihi… anh chỉ khéo nịnh người ta thôi! Hải chở Hoa đến nơi, nơi đó là một quán bar sập sình, nhìn vào bên trong thì đen thui chẳng thấy gì cả. Còn cô Hoa kia chắc là cave hạng sang rồi. Ăn mặc hỡ hang, lúc hải chở đi thì ngồi ôm cứng ngắt. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai người này đây. Đúng giờ là Thiên Kì quay lại chỗ đón Na, Na vẫn cứ thể vẫn không mở được cánh cửa bước vào xe, Thiên Kì phải giúp thôi. - Sao hôm nay chắc cô vui lắm nhỉ? Được gặp người yêu của mình! - Uhm, vui cũng vui, nhưng thấy Hải sống vất vả quá, thấy đau lòng! - Oh oh… Hải chắc vui lắm nhỉ? - Sao mà vui? - Thì được cô quan tâm, chăm sóc, lo lắng! ( Thiên Kì nhìn na nhún vai) Và ở trên công ty Socola của gia đình Thiên Kì đang có chuyện li kì xảy ra, Mạc Du đang phải xử lý cái tên vệ tinh cứ đeo bám em Út nhỏ bé của mình. - Anh Ba! Anh đừng để cho tên đó đến gần em đó! - Kim àh! Sao em lại nói vậy! Ta có gấu bông cho em nè, dể thương lắm! - Nè! Tên vệ tinh kia! - Em có tên có tuổi sao anh cứ kêu em là vệ tinh! - Thì nhà ngươi cứ tối ngày theo đuổi em của ta, ta kêu là vệ tinh đúng rồi! - Thôi kệ, anh gọi em là vệ tinh cũng được. Nick name của em là Mr.Rờ Mi. Cái tên của em, anh thấy có đẹp không? Có hay không? ( cái tên vệ tinh này đứng yên không được, cứ nhúng nhúng tòan thân) - Này! Nhà ngươi không đứng yên được sao? - Trời! đó là phong cách của em đó anh! Kim ơi! Hãy nhận gấu bông của mình đi, lúc vui hãy ôm lấy nó hôn nó, lúc buồn thì cứ xé xát nó ra. Mr, Rờ Mi này xin nguyện làm gấu bông của đời em. - Ôi trời ơi! ( Mạc Du lấy tay đập lên tráng mình) Có lẽ cuộc tỏ tính ngay tại công ty của gia đình Thiên Kì gây bao sự chú ý của các nhân viên , thật không may cho cái tên vệ tinh đó rồi, Thiên Kì chở Na đến tham quan công ty. - Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy hả? ( giọng nói sắt bén quen thuộc của Thiên Kì vang lên, làm cho đám nhân viên giải tán) - Hên quá! Có chị Hai qua rồi! cái tên vệ tinh này nó lại đeo bám em út nhà mình! - Hay nhỉ? ( Thiên Kì với nét mặt nghiêm nghị nhìn cái tên vệ tinh đó) - Anh anh đừng nhìn em vậy chứ? Em em đi lìên! Àh gấu bông này anh gửi lại cho tình yêu trên đó dùm em. ( nói dứt câu là tên vệ tinh đó ba chân bốn cẳn chạy mất) - Kim nè xuống đây coi! - Dạ em xuống lìên. - Em nhanh giải quyết dụ này đi nha. Chị và anh ba chỉ giúp em dc lần này thôi đó, lần sau là không giúp được đâu. - Chán ghê đóa! Em đâu có muốn đâu! Tại tên đó cứ theo em miết! - Gấu bông của em nè! - Thôi! Chị Hai đưa cho vợ chị hai đi! - Lại nửa hả?? đâu có được! - Nè em tặng cho chị dâu tương lại của em! ( Nó nhanh chóng giật gấu bông đưa sang cho Na nhanh chóng) - Bữa trước em đã tặng chị Hoa rồi mà! - Không sao đâu! Chị cứ nhận đi, cứ xem như chị hai em tặng cho chị đi nghen! - Hai chẳng hiểu em lun đó Út àh! Em đưa chị na đi tham quan công ty đi hen! - Da! Tuân lệnh Hai! Cả Na và Kim cùng đi với nhau trông có vẻ rất vui vẻ với nhau, khiến Thiên Kì cũng cảm thấy vui vì điều đó. ở bên một nơi khác, hải đang chở Hoa đi trên con đường lộ. Đi đuợc một quãng đường thì xe bị trục trặc gì đó, khiến chuyến đi phải dừng lại. hải xuống kỉêm tra xem thử, coi mình có đủ khả năng sửa chiếc xe mình không. Nhưng khổ nổi nó hư ngay phần Hải chưa được học. Đưa vào tiệm thì tiệm nói sửa hơi lâu khoảng 1 tíêng mới xong, xe này cũ lắm rồi. - Hải nè! Hải múôn có xe mới hog? ( Hoa hỏi vui vẻ) - Nhưng tiền đâu mà mua! - Hoa sẽ mua cho Hải, để Hải chở Hoa đi, xe cứ hư như thế này thì công việc của Hoa bị gián đọan mất! - Chuyện này….. - Hoa coi như Hải đồng ý rồi đó nha! Chú ơi chiếc xe này bao nhiêu vậy chú! - 6 triệu cô ơi! - Vậy chú lấy cho cháu chiếc này đi, còn chiếc đang sửa chú lấy đuợc bao nhiêu thì lấy. - Anh lên xe thử máy đi, coi êm không? - Grù Grù…. Êm lắm em ơi, ngon hơn xe cũ nhìêu. - Đuơng nhiên xe mới sẽ tốt hơn xe cũ chứ! - Anh không biết làm gì để cảm ơn em nữa. - Cái đó từ từ cảm ơn cũng được. Bây giờ em dẫn anh đi mua đồ mới để mặc đi học rồi còn chở em đi làm nữa.. - Ok. Tuân lệnh người đẹp.
|
chương 5
Trời cũng chập tối cả nhà ai cũng ngon giấc, nhưng trong căn nhà có hai ngừơi là vẫn chưa chộp mắt được. Đó là Thiên Kì và Na. Thiên Kì vẫn còn ngồi trên bàn làm việc của mình, đang xem các mẫu thiết kế bao bì chọn những bao bì cho phù hợp với các thanh sôcôla. Có mẫu thì rất cổ đỉên sang trọng, có mẫu thì màu sắc , sắc xảo tươi sáng. Thiên kì không chuộn những màu như thế lắm. Thiên Kì hơi băng khoăn với những mẫu mới, không biết phải chọn mẫu nào. Bỗng dưng Thiên Kì nghĩ đến việc kết hôn của mình với Na. “ Mình thật sự chưa muốn có gia đình vào lúc này tý nào, nhưng ba tuổi đã lớn, thôi có gì ngày mai mình sẽ nói chuyện với Na vậy” Còn bên căn phòng bên kia, Na như một nàng công chúa vậy, cứ ngồi ôm con gấu bông mà tên vệ tinh tặng cho em út của Thiên Kì, từ nhỏ đến giờ Na chưa bao giờ được nhận một món quà nào dể thương như vậy. Na cứ như một đứa con nít vậy, ngây thơ hồn nhiên cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của Na và Hải, Na cũng mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để mình có thể quay về cùng Hải sống hạnh phúc. Na tắt đèn phòng mở cây đèn ngủ kế bên, nhưng không may cây đèn ngủ bị hư mất rồi, nếu tối quá Na sợ không ngủ được. “ không biết anh ấy ngủ chưa nửa, nhờ anh ấy sửa dùm mình cây đèn” Thế là Na quyết định đi qua phòng của Thiên Kì xem sao. Nếu Thiên Kì ngủ rồi chắc tối nay Na cũng không dám ngủ, Na đi từ từ đến phòng ngủ của Thiên Kì nhưng chưa kịp đi đến thì Na thấy ánh đèn sáng ờ một căn phòng khác, cánh cửa không đóng được hé mở rất nhỏ. Na tò mò đi đến căn phòng đó. Na nhìn thấy một người đang hết sức tập trung vào công việc của mình, đó là Thiên kì chứ ai, đang làm việc rất bận, Na lén nhìn xung quanh phòng thì thấy căn phòng có những khung hình treo những thanh sôcôla thật hấp dẫn. Làm cho Na mê tít đến nổi đẩy mạnh cánh cửa té nhào vào phòng. - Hà? Cô làm gì ở đây? - Tôi tôi….. - Mốt có vào thì nhớ gõ cửa đừng tự ý đi vào như vậy, tôi không thích đâu! - Tôi xin lỗi! tại tôi đi tìm Thiên Kì mà! - Cô tìm tôi lúc đêm khuya như thế này để làm gì? - Thì có chuyện tôi mới cần đến Kì! - Chuyện gì mà giửa đêm khuya lạnh lẽo này cần đến tôi thế? Đừng nói là cô muốn tôi ngủ chung với cô nha! ( Thiên Ki châm chọc, chắc tai làm việc mệt quá nên mún giải trí bằng cách chọc na) - Không phải chuyện đó! - Vậy là gì? - Cây đèn ngủ bị hư, tôi nhờ Kì qua sửa dùm! - Không được tôi đang bận lắm! ngày mai tôi sẽ sửa dùm cô! - Kì không sửa là tôi không ngủ được! - Vậy hả? thức chung với tôi cho vui! Na không đáp lại chị ngồi im lặng nhìn Kì làm việc, Na không biết con người trước mặt Na là như thế nào nửa, giống như một người có đầy bản lỉnh và trách nhiệm cho cuộc sống này, na không tin là Kì không có bạn gái, nhìn thấy Kì chăm chú làm việc Na nhớ đến cái vẻ mặt của Hải lúc sửa xe vậy. cả hai ai cũng chuyên tâm vào công việc. Thiên Kì cũng chẳng để ý gì đến Na, cô ta muốn làm gì thì làm, Thiên Kì chỉ nhanh chóng làm xong việc của mình để còn đi ngủ, Thiên Kì chịu hết nổi rồi. Na đi đến những kệ sách được xếp một cách gọn gàng, trên kệ tòan nói về sôcôla mà thôi, cách làm sôcôla, làm bánh, làm đủ thứ, thậm chí còn giải thích ý nghỉa của sôcôla nửa. Na chọn một cuốn sách giải thích về socola. Na nhìn trên tường thì thấy có những tấm bằng mà Thiên Kì đuợc nhận, Bằng cử nhân về quản trị Kinh Doanh đi du học bên úc. Bằng chuyên viên thiết kế đồ họa do Ấn Độ cấp. Có một tấm hình Thiên Kì mặc chiếc áo cử nhân đứng kế bên ông tây đang trao tấm bằng. “ wow Thiên Kì giỏi quá hèn chi được ba giao tòan bộ công ty” Căn phòng làm việc của Thiên kì giống như một nổi nìềm được giấu kình mà Na sắp khám phá ra vậy. Na cũng không còn quan tâm đến Kì đang làm gì? Vội mở cuốn sách để đọc ý nghĩa của sôcola là gì? Bạn có biết tại sao socola được chọn để làm quà tặng cho tình yêu không? Chắc các bạn đọc giả của tôi ai ai cũng đều nếm qua những thanh socola, các bạn đều thấy nó có vị đắng không nhìêu thì ít. Vì đặc trưng của socola là đắng mà. Socola ban đầu khi bạn ăn vào bạn sẽ cảm thấy nó đắng nhưng sau đó bạn sẽ cảm thấy nó ngọt. Socola giống như tình yêu vậy, đắng cay ngọt bùi đều có, đôi lúc tình yêu của bạn đầy thử thách, đầy đắng cay nhưng sau đó bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào sau những đắng cay đó. Chúc tình yêu của bạn giống như thanh socola. Đọc xong Na chỉ muốn được thử ngày socola, từ nhỏ đến lớn na chưa bao giờ được ăn socola nên không biết vị đắng của nó là như thế nào? Vị ngọt của nó là như thế nào. Cuốn sách giải mã socola đó, đã làm cho Na thấy một tấm hình Thiên kì mặc chiếc áo thun quần jean mang giày ba ta chụp chung với một cô gái cực kì xinh đẹp, mái tóc quăn nâu, đôi mắc sắc bén, thân hình cực chuẩn. Đằng sau tấm hinh có ghi chú “ tạm biệt em tình yêu của Anh”. Na vô cùng thắc mắc “ hả? xưng anh nè? Sao không cho mình gọi chứ, phải hỏi cho ra lẽ mới được”, nhưng khi na quay lại thì thấy Thiên Kì đã nằm ngủ trên chiếc bàn làm việc của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên na được nhìn Thiên Kì thật gần và thật nhất, Thiên Kì không còn cái dáng vẻ nghiêm nghị, quy tắc như bình thường Thiên Kì vẫn hay tỏ ra như thế. Na nhìn thấy trên khuôn mặt đó có một nổi buồn không thể nói lên được. Thiên Kì lúc ngủ trông đáng yêu hơn là đáng sợ như bình thường. Na chợt mỉm cừơi, thật sự không biết nụ cười của Na có ý gì nữa? có trời mới biết chuỵên gì đang xảy ra trong Na. Na thấy bàn làm việc của Kì lộn xộn quá, nên đã sắp xếp lại cho ngay ngắn hơn, Na nhẹ nhàng rút chiếc lap ra khỏi bàn tay của Kì đang đè lên nó. Na đi ra ngoài đóng cửa thật nhẹ và nói “ chúc anh ngủ ngon Thiên Kì àh, hãy mơ về người con gái đó nhá” Buổi sáng cả nhà ai nấy cũng đều thức giấc, chỉ có Na và Thiên Kì là chưa tỉnh giấc mà thôi, chắc chúng ta cũng biết lí do vì sao họ dậy trể như vậy rồi nhỉ? Cả nhà Thiên Kì đặc biệt không ai ăn sáng ở nhà cả, việc ngủ dậy trể của Thiên Kì thì người trong nhà không ai ngạc nhiên vì đìều đó cả. Mạc Du lên phòng để gọi chị Hai mình dậy, nhưng khi vào phòng thì không thấy chị Hai mình đâu. “ rồi lại ngủ ở bên phòng làm việc nữa rồi” Mạc Du khi mở cửa bước vào thì thấy có một đìều lạ, những sổ sách hồ sơ trên bàn của chị Hai mình được xếp rất gọn gàng, ngay cả chiếc laptop cũng được để sang một vị trí thích hợp. Mạc Du lây mạnh Thiên Kì, để chị mình tỉnh giấc. - Hai dậy đi! Sáng rồi! - Sáng rồi sao?- thiên kì mở mắt, miệng thì ngáp vung vai qua lại!- Ủa? sao lại thế này?- trước mắt Thiên Kì là một một sự ngăn nắp! - Sao Hai lại hỏi em! Cái đó em phải hỏi Hai mới đúng!- Mạc Du cũng bất ngờ khi thấy thái độ của chị mình. – Bình thường lúc nào kêu Hai dậy là một mớ lộn xộn trên bàn, nhưng bây giờ nó lại ngăn nắp trước khi hai thức dậy. - Không lẽ là……..- Thiên Kì nhớ lại tối hôm qua, Na có vào phòng! - Thôi! Hai nhanh sửa sọan đi, còn lên công ty nữa- Mạc Du nói với giọng hối thúc. - Uhm! Hai biết rồi em đi trước đi!- Thiên Kì tháo chiếc cavat đang còn trên cổ mình. - Ah quên nữa!- Mạc Du chợt nhớ ra một việc gì đó- Ba nói là Hai dẫn chị dâu tương lai lên công ty luôn đó! - Uhm! Thiên Kì bước về phòng của mình nhưng chợt nhớ ra là phải sửa dùm cho Na cây đèn ngủ trong phòng, thế là bước chân đổi hướng đi sang qua phòng của Na. Thiên Kì chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa của na tự động mở, Na mở cửa mà không để ý là Thiên Kì đang đứng bên ngoài, nên đi nhanh. Lúc phát hiện thì Na và Thiên Kì đang đối mặt với nhau rất gần, Na cảm thấy ngại nên đã lùi về một bước, còn Thiên Kì chẳng có phản ứng. - Tôi qua sửa cây đèn ngủ cho cô đây! – Thiên Kì đưa đầu ngó vào bên trong căn phòng. - Uhm, vậy Kì vào sửa dùm tôi đi! – Na tránh đường cho Thiên Kì bước vào! - Àh đèn ngủ không bị hư mà bóng nó bị lỏng thôi! Nè nó bật lên được rồi nè! – Thiên Kì vừa sửa đèn vừa nói không nhìn Na. - Cảm ơn thiên kì nha!- Na mỉm cười thật xinh, nhưng không làm cho Thiên Kì quan tâm lắm, cái vẻ lạnh lùng của Thiên Kì làm cho na thấy bực mình. - Không cần khách sáo vậy đâu! Àh cô thay đồ đi lát nữa lên công ty với tôi! – Thiên Kì vừa bước ra khỏi cửa vừa nói! - Ủa? lên công ty để làm gì?- Na nhìn thắc mắc! - Cũng không biết! hình như ba tôi có cái gì đó dành cho cô ở công ty thì phải!- Thiên Kì bỏ tay vào túi quần, nhún vai. - Tôi nghĩ anh phải biết chứ! - Đâu phải chuyện gì tôi cũng biết đâu! Nè tôi nhắc cô bao nhiêu lần rồi hả? không được kêu tôi bằng anh cơ mà! - Nhưng tại sao….. – Khi Na tính mở miệng nói thì nhớ lại là không được nói, như thế Thiên Kì sẽ biết mình lục sách mà đọc mất! - Sao gì? – Thiên Kì chênh một mắt nhìn Na - Thôi! Anh ra ngoài đi! Tôi thay đồ!- Na làm vậy để cho Kì không hỏi ngược lai mình. - Uhm! Cô nhanh đi! Thiên Kì cũng nhanh chóng thay đồ, với bộ đồ quen thuộc là vest thôi, Thiên Kì và Na cũng nhanh chóng xuống cùng lúc với nhau. Thiên Kì nhìn Na từ trên xuống dứơi rồi lắc đầu. - Thái độ của Kì là sao vậy hả? - Sao chăng gì nữa? cô mặc đồ như thế này mà đến công ty sao? - Đồ này có gì đâu chứ? - Màu sắc gì mà lòe loẹt quá đi! - Nhưng đó là sở thích của tôi mà! - Thôi được rồi! tôi không ý kiến nữa! mắc công lại có một trận cãi vả với cô! - Kì gây sự với tôi trước mà! - Àh! Nhớ đến công ty là tôi và cô phải đóng kịch như rất thân với nhau đó! - Sao vậy? - Vì có ba của tôi rồi em tôi nữa! chúng ta chỉ không đóng kịch khi có hai ta mà thôi! - Nhưng chúng ta chưa kết hôn mà! - Biết là vậy!
|
chương 6
Rồi Na và Kì cũng nhanh chóng ra xe, hôm nay hình như Na đã có tiến bộ tự mở cửa một mình được không cần sự giúp đỡ của Kì, Na cảm thấy rất vui khi không cần sự can thiệp giúp đỡ của Kì, Kì chỉ cười lăc đầu khi thấy người mình sắp lấy sao mà con nít quá vậy nè. Hai người cùng dùng bửa sáng chung tại một quán phở, thấy Na ăn rất là ngon miệng, Kì “ hog lẽ Na chưa bao giờ được ăn tô phở ngon sao?” – Na “ uhm, ở dứoi quê tôi khổ lắm, ăn tòan rau, có khi một tuần lễ mới có thịt mà ăn” Nghe đến đó thôi là Thiên Kì cũng hình dung ra được cuộc sống dưới quê như thế nào rồi. Khi trên đường đén công ty. - Tối qua! Cô đã dọn lại bàn làm việc trong khi tôi ngủ phải không? - Tại tôi thấy nó lộn xộn quá! Nên tôi mới giúp Kì thôi! - Ngoài ra cô có đụng gì trong phòng tôi không hả? trong lúc tôi ngủ? - Ờ… tôi có xem những tấm bằng của kì! - Còn gì nữa không? – Thiên Kì đang dò xét! - Không hết rồi! – Na lúng túng giấu chuyện mình đọc sách! Nếu nói ra thế nào cũng có chuyện không hay với Thiên Kì! - Uhm! May là cô không có táy máy lung tung vào mấy cuốn sách của tôi! - Sách của Kì có gì đặc biệt sao? – Na tỏ như chưa biết gì? - …………….. – Kì im lặng không trả lời, ánh mắt Kì chợt buồn đi rất nhiều. - Thiên Kì! Thiên Kì!- Na gọi hoảng hốt- bà lão ở phía trước mặt kìa Thiên Kì– Éc…..Éc… tiếng thắng xe, thật may Thiên Kì không đụng vào bà lão, chiếc xe kịp dừng lại cách bà lão khoảng 20cm. Thiên Kì và Na mặt không còn một giọt máu, muốn rớt cả tim ra ngoài, chút xíu nữa thôi là gây ra tai nạn đáng tiếc rồi. Cũng may là Thiên Kì chạy chậm nên thắng kịp. Thiên Kì phóng nhanh ra ngoài xem bà lão có bị gì không. - Bà ơi! Bà có sao không bà!?- Thiên Kì với thái độ biết lỗi - Cậu lại xe kỉêu gì vậy hả?- Bà lão với ánh mắt hình viên đạn nhìn Thiên Kì! - Dạ! Cháu xin lỗi! – Thiên Kì cuối đầu xin lỗi - Uhm! Ta không sao, nhưng đừng để chuyện này lập lại với bất cứ ai hết! - Dạ! cháu biết rồi! để cháu dẫn bà qua đường. Thiên Kì dẫn bà lão sang bên đường từ từ để chuộc lại cái lỗi bất cẩn hồi nảy của mình. Qua được phía đường bên kia, Thiên Kì cuối đầu xin lỗi bà lão một lần nữa, Thiên Kì nhanh chóng quay lại xe và thở phào nhẹ nhõm. - May quá! Bà lão vẫn ổn! – Na hoàn hồn trở lại. - Uhm, chúng ta đi thôi!- Thiên Kì quay về với bộ dạng lạnh lùng, không giống như lúc nảy khi xin lỗi bà lão. - Tay của Thiên Kì đổ mồ hôi kìa! – Na chỉ vào tay Thiên Kì. - Ờ…- Thiên Kì nhìn bàn tay trả lời cụt ngủn. - Thiên Kì lau đi!- Na đưa chiếc khăn tay của mình. - Thôi được rồi! – Thiên Kì liền từ chối - Tôi cho Thiên Kì mượn mà! Hum nào đưa tôi lại cũng được!- Na đưa lại - Ờ, vậy cảm ơn! – Thiên Kì lấy khăn lau hai bàn tay của mình, rồi cho vào túi áo vest bên ngoài Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước công ty, ba của Thiên Kì từ trên lầu nhìn qua tấm kính thấy Thiên Kì bước ra mở xe cho Na, ông mỉm cười hài lòng. - ủa? sao hôm nay Thiên Kì mở cửa cho tôi!- Na hơi bất ngờ với hành động ga lăng của Thiên Kì. - Ba tôi đang nhìn tôi và cô đó! – thiên kì nói nhỏ vào tai na - Đâu! Tôi đâu thấy Bác Sơn đâu!- Na nhìn ngó xung quanh - Thôi đi vào nhanh đi!- Bàn tay của Thiên Kì bất chợt nắm lấy bàn tay của Na làm cho Na giật cả mình, Na không hỉêu Thiên Kì đang làm gì nửa. – Đi nào vợ sắp cưới của Thiên Kì- Thiên Kì nở một nụ cười thật tươi - Sao Thiên Kì thay đổi lẹ vậy? – Na nhìn Thiên Kì không chớp mắt! - Thì đang đóng kịch mà, phải nhập vai chứ! – Thiên Kì nheo một mắt với Na. Ở phía trên ba kì rất vui khi thấy Thiên Kì và Na bên nhau vui vẻ, ông nghĩ rằng:” đúng như mình dự đóan”. 5 phút sau là cả hai đã có mặt ở trong văn phòng của Ba Thiên Kì, tuy ba thiên kì đã về hưu, nhưng ông vẫn giám sát công ty rất cặn kẻ, chỉ có đìêu bây giờ ông chỉ cho lời khuyên Thiên Kì nên làm gì và không nên làm gì, Thiên Kì vẫn luôn là người quyết đinh mọi thứ. - Sao hai con đến trể vậy?-Ông cầm tách trà uống một ngụm. - Dạ! hồi nảy Thiên Kì mém đụng bà lão thưa bác! – Na trả lời rất thành thật. - Rồi bà lão có sao không? - Dạ không! Thiên kì đưa bà lão qua đường như có ý là xin lỗi! - Uhm! Không sao là được rồi! lần sau con nhớ phải cẩn thận hơn! – ông nhìn con mình như nhắc nhỡ nghiêmn nghị - Dạ con biết rồi thưa ba! – Thiên Kì gục mặt. - Tụi con tính chừng nào làm đám cưới đây? Để cho ba phải chờ trong bao lâu nửa? - Dạ! con cũng chưa biết nữa ba ah! - Sao lại chưa biết, ba thấy hai con vui vẻ khi ở bên nhau lắm mà! - Nếu vậy! tuần sau làm đám cưới vậy! - Uhm! Vậy được đó, ba hết chờ nổi rồi! – ông sơn cười - Mà con nghe mạc du nói ba kêu Na lên công ty để làm gì vậy ba? - Ah! Ba tính tìm cho Na một công việc trong công ty mình, mà ba nghĩ hoài không ra. Thôi ba nhờ con vậy Thiên Kì, con xem công việc nào thích hợp thì cho na làm. Thế là Thiên Kì dẫn Na xuống tham quan chỗ làm socola, Na thấy thích lắm được xem cách làm socola là như thế nào, rồi còn đuợc xem khâu làm những socola đủ thứ hình dạng, được đóng vào hộp . thành một hộp socola nhìn rất bắt mắt. - Cô xem qua hết công đọan rồi đó! Cô thích mình làm công đọan nào! – Thiên Kì hai tay bỏ vào túi quần - Uhm, tôi cũng không biết nữa, nhìn thì thích thật đó, nhưng không có công đọan nào tôi làm được hết. – na tỏ vẻ tiếc nuối. - Căn nhỉ? Chứ hồi đó ở dưới quên cô giỏi về cái gì!- Thiên Kì nhìn na vò xét - Bán hàng! Tôi có thể bán hàng cho khách!- Na hý hửng khi tìm ra được công việc mình có thể làm. - Bán hàng àh! Cô nghĩ sao nếu cô làm ở cửa hàng socola trước công ty! - Thế thì hay quá! Tôi cũng có việc để làm rồi!- Na vui ra mặt - Trời! trông cô kìa cứ như một đứa con nít vậy!- Thiên Kì cười lắc đầu khi thấy dáng vẻ đáng yêu của Na. - Kệ tôi con nít vậy áh, mà có người lấy về làm vợ! – na vừa nói vừa nhìn lên trời. Còn về bên phía Hải và Hoa, Hoa có vẻ rất thích Hải và muốn Hải là của mình, Hoa luôn cho Hải những bộ đồ đẹp nhất thậm chí còn cho tiền Hải xài và đóng tìên học nữa. Hoa có một sắc đẹp còn ngây ngất hơn cả Na, vì nét đẹp của Hoa là nét đẹp thành thị, khiêu khích ,nên ai nhìn vào chỉ muốn chiếm hữu, còn Na là nét đẹp tự nhiên của nông thôn. - Anh Hải ơi! Anh có trong nhà không! – Hoa gõ cửa nhưng kê sát tai vào cánh cửa. - Đợi anh chút anh đang mặc áo- Hải nhanh chóng khoác áo và cài nút. - Em vào đó nha! – Hoa cười lém lỉnh. Đẩy cửa vào - Khoang đã!- Hải chưa kịp nói gì thì đã bị Hoa đẩy cửa bước vào. - Anh mặc áo xong rồi mà! – Hoa nhìn Hải từ trên xuống dưới. quả thật không chê vào đâu được, Hải thật đẹp trai, với thân hình cao hấp dẫn, quả là mấy chàng sb có khác. - Anh là Sb sao mà đẹp trai quá àh! Mấy tên sb già khằng kia chẳng bằng anh một góc nữa! – Hoa đi xuống phía sau Hải, bàn tay rờ đôi vai ấy. - Hoa quá khen! Chứ Anh cũng bao nhiêu người khác thôi! – Hải gải đầu vì lời khen của Hoa. - Em chán ghê vậy đó, mấy người em phục vụ đàn ông củng có, sb cũng có, nhưng em chưa thấy ai đẹp trai mà lại dể thương như anh.- Hoa nhẹ nhàng hôn lên đôi má của Hải, làm cho Hải mắc cỡ. - Vậy hả? hè hè… - Hải nhìn thẳng vào Hoa nè – Hoa tiến gần đến hải, một buớc tiến của Hoa là một bước lùi của Hải. Hải không còn lùi được nữa vì sau lưng Hải là bức tường. - Hoa nè! Đừng như vậy mà! – Hải bắt đầu tóat mồ hôi - Không sao đâu mà, chúng ta chỉ vui vẻ với nhau tý thôi! – Hoa nắm lấy bàn tay của Hải đặt lên cặp ngực nóng bỏng của mình, tim Hải đập rất nhanh, nhưng làm sao có thể cuỡng lại vẻ đẹp thành thị này đựơc chứ. Thế là Hải nhào vào Hoa như một con sói thèm khát lâu ngày chưa được đáp ứng thỏa mản nhu cầu của mình, khúc sau mấy bạn biết là gì ùi ha. Hì hì…. Quay về phía công ty, Thiên Kì và Na đi đến đâu thì ai cũng khen rối rít,” chòi ơi, giám đốc và cô gái ấy đẹp đôi quá” – thiên kì không quan tâm mấy với những lời nói đó của nhân viên, nhưng Na thì lại để ý Na không quen lắm khi nghe người ta bàn như thế. - Thiên Kì? - Hả? - Sao nhân viên của Thiên Kì cứ bàn tán tôi và Kì vậy? - ờ thì, chúng ta sắp lấy nhau, nên người ta bàn tán vậy mà! – Thiên Kì xem như không có chuyện gì. - Tôi không quen như vậy!- Na tỏ vẻ khó chịu - Thì cô cứ xem là không nghe đi! – Thiên Kì trả lời rất tỉnh. - Họ nói lớn như vậy sao mà không nghe cho được chứ! – Na càu nhàu - Chứ bây giờ tôi đâu biết phải làm sao đâu? – Thiên Kì trề môi Thiên Kì thấy Na có vẻ không thích ở lại đây thêm tí nào nửa, Thiên Kì lại một lần nửa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Na, bàn tay của Thiên Kì như nắm gọn tất cả, Na hơi giật mình với hành động của Thiên Kì, không biết là vô tình hay cố ý. Thiên Kì dẫn Na đến cửa hàng socola mà Na sắp làm việc. - Thiên Kì!- Na nói rất nhỏ - chuyện gì vậy?- TKì gần như không biết bàn tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay Na - Tkì nắm tay tôi từ nãy giờ đó!- Na nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt vào nhau. - Ờ, xin lỗi!- TKì buôn tay ra với câu nói lạnh tanh. - sao hồi nãy không có ba Tkì mà Kì vẫn nắm tay tôi!- Na thắc mắc - có camera!- TKì đáp gọn lõng - Là sao?- Na không hiểu ý. - Là ba tôi quan sát tôi và cô qua camera!- Tkì nhún vai Thì ra là vậy, bước chân vào cửa hàng Na thật thích thú với những chiếc hộp socola được sắp xếp rất bắt mắt, còn có những con gấu bông trang trí xung quanh, có bong bóng, có cả hoa nữa, đủ lọai hoa hết, nhưng đa số là hoa hồng đủ màu. Những người bán hàng ở đây có một bộ đồng phục rất dể thương, đó là chiếc váy xòe màu hồng, cứ y như là những cô công chúa nhỏ vậy. Các socola được xếp theo thứ tự từ bình dân đến cao cấp. phù hợp với túi tiền người mua. Mãi lo nhìn các socola mà Na không nghe thấy Kì gọi mình, đến lần thứ hai Kì phải nói lớn Na mới nghe. - Cô ăn socola bao giờ chưa? - Chưa!- Na gãi đầu - Thật sao?- Tkì cảm thấy khó tin câu trả lời của Na - Uh, tui chỉ nghe là nó ngon thôi, chứ chưa bao giờ được nếm qua! - Vậy hôm nay cô muốn thử không? - Muốn chứ!- Hai bàn tay của Na va chạm vào nhau kêu lên hòa cùng với tiếng cười của Na. - Coi cô kìa cứ như con nít!- Tkì cũng bó tay khi thấy Na vui như vậy - Nè! sao cứ kêu tôi là con nít hoài vậy? kì mà kêu vậy tôi sẽ xưng Kì là anh đó!- Na như hâm dọa Kì. - Trời! cô đang hâm dọa tôi đó hả? tôi thấy sao thì nói vậy thôi!- Tkì lấy một hộp socola đưa cho Na- cô cứ về mà thử - Ăn liền ở đây được không?- Na khoái chí nhìn hộp socola - ở tùy cô thôi!- chưa kịp đợi Tkì trả lời thì viên socola đã vào miệng Na mất rồi - Ngon quá! Woah đúng như sách nói! ban đầu đắng sau đó sẽ đọng lại sự ngọt ngào! - Sách nào nói mà nghe quen vậy? – TKì thắc mắc - Sách của……..- na lấp bấp - của ai??? - của bạn tôi! – Na trả lời thật nhanh. một phát hiện của Na là bên góc bên kìa có một kệ sách nói về socola tòan bộ.- bên kia có phải là sách nói về socola không? - uhm, sách đó là do Mạc Du viết! sách đó nó không bán, chỉ dành cho những ai mê và thích socola mà thôi!- Tkì nhìn kệ sách có vẻ rất tự hào về Mạc Du- Nói về mà hiểu socola là tôi không bằng Mạc Du, tôi mà biết là do Mạc Du viết sách mà ra thôi. - Mạc Du giỏi thật đó!- Na ngưỡng mộ - hì… nó viết sách đó là dùng để thư giản, chứ công việc chính của nó là làm bên bộ phận quảng cáo sản phẩm, gian hàng ở đây được trang trí theo ý của Mạc Du, Mạc Du quản lí cửa hàng này. - Vậy còn Kim làm gì? - Kim àh! nó là công đoạn được nếm các loại socola, nó phải tìm kiếm để cho socola có những vị độc đáo hơn! - Kim sướng quá, được thử socola liên tục! – Na nắm hai bàn tay của mình đưa lên càm nói với vẻ mặt thích thú, như ước gì mình cũng được thử! - thấy vậy chứ không phải vậy đâu? cô đừng có ham, coi cái mặt cô kìa. Haha…- tkì cười thật lớn.
|
Chương 7
Trời cũng đã tối ai nấy cũng đều có mặt ở nhà chỉ riêng Mạc Du là vắng mặt, vì nó đi chơi với đám bạn của nó. Kim đi sang phòng làm việc kiếm Tkì có việc gì đó. - Hai! Hai đang làm việc hả? – Kim mở cửa đưa đầu vào hỏi. - Gì đó cô em gái dể thương của Hai! – Tkì cười thật tươi - hihi… em muốn xin Hai cho em đi học đàn violon! – Kim đi đến ôm cổ Tkì - học đàn sao? còn việc trên công ty thì sao? - hì hì.. cái đó em sắp xếp được. - uhm, vậy thì em cứ học, đâu cần xin phép Hai đâu! - Nhưng Hai là hai của em, em phải nói cho hai biết chứ! - ừa! – Tkì xoa đầu Kim. - Hai! – Tkì kêu như muốn xin đìều gì đó với Tkì - dụ gì nửa đây??? – Tkì quá hiểu đứa em gái của minh- Tính xin xỏ gì hả??? - chòi oi, đúng là chỉ có Hai mới hiểu em thôi! Hai mua em cây đàn nha! - Thấy hog?? tui biết ngay mà! chứ tiền lương em mới lãnh tháng rồi đâu?? – Tkì nhìn Kim tra hỏi - Em có quen một con bạn, nó cần tìên lo tiền viện phí cho mẹ nó, nhưng không đủ, nên em cho mượn mất òi! - Vậy là mượn tìên hai mua đàn hay xin hai tiền mua đàn. - xin hay mượn ta??? – Kim để một ngón tay lên tráng suy nghĩ đi qua đi lại trước mặt Tkì. - Thôi thôi! hỉêu rồi! – Tkì biết tính của em gái mình quá mà. - cảm ơn Hai nha! em ra ngoài đây! Hai làm xong việc ngủ sớm nha! chúc hai ngủ ngon! – Kim nói một lèo rồi hôn lên má chị hai mình như nói lời cảm ơn.vốn biết tính em mình như vậy nên Tkì cũng không trách, chỉ thấy nó như con nít như na thôi. Bên căn phòng của Na thì Na vẫn còn thích thú với con gấu bông bự thiệt bự đó, đang vui với nó thì có tiếng gõ cửa, Na ra mở cửa thì ra là ba của Tkì. - Bác vào được không con?- giọng của ông thật ấm - dạ con mời bác vào? – na lễ phép mới ông Sơn vào. - mấy hum nay con ở đây thấy thoải mái không? - dạ, thoải mái lắm bác. - uhm, vậy bác cũng mừng. Bác có món quà cho con? – Ông đưa một hộp quà choNa - Quà này là dịp gì vậy bác? - con cứ nhận đi đâu cần dịp gì đâu, ta có thể tặng cho con được mà! - dạ! con cảm ơn Bác! – Na từ từ mở hộp quà, na rất bất ngờ với chiếc dtdd là món quà mà ba Tkì dành cho Na. - con có thích không? - dạ! nhưng con không biết xài thưa bác! - không biết thì học, kêu Tkì nó chỉ cho con xài! Bác có lưu số dt của cả nhà vào điện thoại cho con rồi! con bấm số 1 rồi bấm nút gọi, là con sẽ gọi cho TKì một cách nhanh nhất. - Bấm số 1 hả bác? rồi bấm nút xanh! – Na làm theo, màn hình chợt nhảy ra chiếc điện thoại đang gọi đi tên Tkì. TKì đang ở bên phòng khi thấy có một số lạ đang gọi cho mình, Tkì bấm nghe thì bên đây na lại cúp. - sao vậy? – ông sơn hỏi - dạ Tkì bắt máy! con so quá nên cúp lun rồi! – Tkì hơi bực mình khi bị gọi mà bên kia cúp máy. - hì hì.. con chưa quen đấy thôi. Thôi Bác phải về phòng chúc con ngủ ngon. Na cầm chiếc điện thoại mà thích thú nhưng mà Na không biết sử dụng ra làm sao, na muốn xài nó quá, nhưng bây giờ chỉ có Tkì mới giúp đựợc na mà thôi, Na nhìn đồng hồ thì thấy mới có 9h thôi, Na mừng thầm” ý vẫn còn sớm, không sao mình qua nhờ anh ấy vậy”. Na đi đến phòng ngủ của Thiên Kì gõ cửa mải mà không thấy ai trả lời, na đóan chắc Tkì đang ở bên kia, khi bứơc lại phòng tính gõ cửa, Na nghe có tiếng nhạc phát ra từ căn phòng làm việc của TKì. Na áp sát tai mình vào cánh cửa. “ hả? nhạc gì mà nghe buồn ngủ quá vậy, người gì mà chả có tý tuổi trẻ gì hết” - Cốc cốc – tiếng gõ cửa của Na- Tkì có ở trong đó không? - Na hả? vào đi! - ủa? hôm nay Tkì không làm việc hả? – na thấy Tkì đang ngồi trên ghế sofa - uhm, hôm qua hoàn tất rồi! hôm nay thư giản chút! –Tkì đang đọc cuốn sách “ý nghĩa socola” mà hôm qua Na đan đọc dỡ dang. - Tkì đang đọc gì vậy? – Na tỏ vẻ như không biết gì - Đọc sách thôi!- Mắt Tkì vẫn chăm chú vào cuốn sách! - Tkì giúp Na một việc được không? – Na hơi ngại - Việc gì vậy?- Tkì vẫn không nhìn Na. - Chỉ tôi xài điện thoại di động được không? Ba kì mới tặng cho tui cái dt này! – lúc đó Tkì mới bỏ cuốn sách xuống đưa mắt nhìn Na. - Được thôi! – tkì cầm lấy chiếc dt từ Na- cô ngồi xuống đây tôi chỉ cho cô xài. - Cảm ơn Kì nha!- Na mừng. - Đây nè…….. – Tkì chỉ Na rất nhiệt tình, Na đôi lúc phải hỏi lại hai đến ba lần na mới biết cách xài như thế nào- còn đây là cách gọi nhanh số, bấm số 1 rồi bấm nút gọi là nó sẽ đi nhanh, cô không cần phải tìm số chi cho lâu lắc.- Tkì cầm bấm, thì thấy số dt của mình, chiếc dt của Tkì reo lên. - Hồi nảy tôi có thử chức năng này!- na cười hơi gượng - Àh! Thì ra là cô gọi! làm tôi tuởng đứa nào to gán mà phá máy của tôi, tôi tính gọi dt lại làm cho một tăng rồi, may mà tôi biết người đó là cô. - Tôi không biết xài mà !- Na mếu ! - Rồi xong rồi đó ! Tkì lại tiếp tục ôm cuốn sách đọc tiếp, Na muốn đọc nó quá nhưng nó đang trong tay của Tkì. - Tkì đang đọc gì đó ? – Na tỏ vẻ tò mò - Ý nghĩa socola ! - Hay không ? - Uhm ! hay ! cô muốn đọc sao ? - Tại thấy Tkì chăm chú quá, nên tôi cũng tò mò thôi ! - Uhm, tôi đọc cả chục lần rồi mà không thấy chán ! - Anh cho tôi mượn được không ? - Mượn sao ??? – Tkì suy nghĩ - Nếu Tkì không cho thì thôi ! – Na tỏ ra thất vọng. - Nè ! – tkì cầm cuốn sách đưa cho Na. - Cảm ơn !- Na cười tít - Àh mà khoang !- Tkì giật lại cuốn sách lấy tấm hình ở cuối trang sách ra, lấy hơi nhanh nên tấm hình đã rớt xuống. - Hình Tkì và cô gái nào vậy ? - Cô không nên thắc mắc !- Tkì nhặt ngay tấm hình úp lại không cho na xem, nhưng na cũng đã xem trước đó rồi. - Cô gái trong hình nhìn đẹp và dể thương quá !- Na thật lòng khen - Thôi cô về phòng ngủ đi, tôi cũng về phòng ngủ đây ! Na cảm thấy thật sự tò mò về cô gái trong bức hình đó, sao Tkì lại tránh việc nhắc đến cô gái đó chứ. Có thể đó là mối tình đầu của Tkì, Na cảm thấy Tkì thật kì lạ, có khi thì rất vui, có khi thì lạnh nhạt, không biết đường đâu mà lần. Nhưng thôi Na không muốn để ý đến cái tên tkì đáng ghét đó nửa, ngày mai Na sẽ nhờ Tkì chở na qua thăm Hải, lâu rồi Na không thăm Hải, chắc Hải nhớ Na lắm nhỉ. Na nghĩ đơn gián thế thôi, chứ nào hay nào biết, không có Na thì hải có người khác. Buổi sáng hôm nay cũng là ngày Na đi làm đầu tiên, nên Na dạy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm của mình. Hôm nay thì Mạc Du dậy trể nên cũng không ai đánh thức, chắc có lẻ tối qua Mạc Du về nhà khuya. Ba của Tkì thì hôm nay không đến công ty mà ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay có một trận chiến trước cổng nhà , đó là hai tên vệ tinh của Kim, sáng sớm chúng đã đến cùng một lúc đến thật sớm, đứng trước cổng mà chờ Kim. Một tên là Mr. Rờ mi còn một tên là Sb chính hiệu nhìn có vẻ dữ dội hơn cả Mr,rờ mi, mỗi tên đều cầm một bó hoa trên tay, thật là chẳng hỉêu nổi. Có đìều tên Sb này được cái dáng cao hơn tên kìa, nhìn có vẻ không loi choi mấy. Kim vừa mở cổng buớc ra. Thì hai bó hoa thật lớn được dành cho Kim. - Kim ! iu vấu ! hãy nhận bó hoa này của Rờ Mi nhá !- Rờ Mi nhìn Kim chớp chớp mắt. - Tom tặng cho Kim nè !- tên Sb này có vẻ chửng chạc hơn tên kia nhỉ. - Thôi ! Kim không nhận của ai hết áh !Hai người tránh ra đi ! để kim đi làm nửa !- Kim cố gắng thoát khỏi hai bó bông đang che hết mặt của mình. - Kim iu vâu ! để Rờ Mì này được đưa Kim đến chỗ làm nhé !- rờ mi lai nhìn Kim chớp chớp mắt - Để Tom chở kim đi ! – tom nở nụ cười thân thiện! - Nè !- cái tên Rờ Mi mún gây sự- ta nói trước thì ta chở Kim sao ngươi dành với với ta. - Ta không có dành với nhà ngươi ! – tom cao hơn Rờ Mi nên đứng ép chế rờ Mi. - Cả Hai cứ đứng dành nhauu để chở Kim đi làm, lúc đó cùng lúc Tkì và Na bước ra. - Gì vậy Kim ? – tkì nhìn hai tên vệ tinh đang níu kéo Kim - Hai ơi ! cứu em với ! hai tên này cứ theo em hoài !- Kim cầu cứu - Mấy người này là bạn của em hả Kim ? – Na nhìn hai tên vệ tinh chăm chú. - Chị là chị của Kim hả ??? – tên Rờ Mi ham hố – Em xin giới thiệu với chị em là Rờ Mi, chị kêu Na đi xe của em đi em năn nỉ chị đó, Em cảm ơn chị nhìêu lắm. - Nhưng tôi….- na không kịp đỡ với cái tên Rờ Mi kia. Hắn nói cực nhanh. - Nè !- Tkì lên tiếng- Mấy cậu đang làm cái trò gì thế hả ??- Giọng Tkì làm cho hai tên vệ tinh kia sợ xanh mặt. - Dạ ! tụi em chỉ muốn chở Kim di làm thôi ! – Tom sợ tái mặt. - Nhưng giờ Kim nó không muốn, đừng có đứng đó nửa, hai cậu về đi !- Tkì phẩy tay. - đó nghe Hai tui nói chưa ? – kim vui mừng khi có thể thoát đuợc hai tên vệ tinh.- Hai ơi hôm nay Hai chở em đi làm nha- Kim năn nỉ để nhanh chóng thoát. - Uhm, thôi lên xe đi ! – tkì đi đến xe bước vào – cô còn đứng đó chi nửa vậy na ?- Tkì thấy Na vẫn còn đứng đó.- tkì bước ra xe nắm lấy bàn tay của Na- nhìn hai đứa đó tui bực quá, đi càng nhanh càng tốt. Thế là chiếc xe lăn bánh để lại hai tên vệ tinh đứng như trời trồng, hai tên đó cũng không vừa gì lấy xe đuổi theo, tên Rờ Mi vẫn thế mổi lần lên xe là phải nhảy đến lần 2 mới lên xe được, còn Tom thì đi chiếc xe mô to phân khối lớn, bước lên xe nhanh chóng, hai tên đuổi theo chiếc xe của Tkì từ phía sau. Hai tên này chạy xe mà không lo ngó phía trước, cứ nhìn nhau kình qua kình lại. - Kim là của ta ! ta cấm nhà ngươi đụng vào ! – tên Rờ mi đưa nấm đấm lên như muốn cảnh cáo. - Chưa biết àh nha ! để xem ai chinh phục được nàng !- tom như vẻ cầm chắc chiến thắng trong tay. - Ta tháng nhà ngưoi sẽ thua ! – tên rờ Mi cười sung sướng. - Vậy chúng ta đua nhá ! – tom thách đấu - Được ! ai đến công ty trước thì người đó được mời nàng đi chơi ! - Ok ! Thế là từ phía sau lưng xe của Tkì thì hai cái tên vệ tinh đó phóng một cái chạy qua mặt xe Tkì , tkì không biết hai tên này tính làm cái trò gì đây. - ủa ? hồi nảy thấy hai tên đó đi phía sau mà ! – Tkì thắc mắc- sao giờ chúng dọt lên trên thế kia ? - Ui ! Hai quan tâm đến hai cái tên vệ tinh đó làm gì ? kệ hai tên đó đi ! - Tôi thấy sao họ giống như đang đua vậy áh ? – na nhìn và phán đóan - Đua sao ?? – Tkì nhíu mày – kim nè ! - Dạ ! Hai kêu em ! - Trong cái đám vệ tinh của em ! chừng nào em dẹp loạn đây hả? - Em đâu biết đâu, tại mấy người đó theo đuổi em chứ bộ ! - Nè ! chọn một tên thôi đó ! - Dạ em biét ùi Hai yêu vấu ! - Chừng nào em học violon ??? – Tkì quan tâm - Dạ tối nay em học ! - Em có cho tên hai tên kia biết không vậy??? - Chết rồi! em lỡ nói rồi! - Rồi! chuẩn bị tối nay có phìm để xem rồi, thôi em tự giải quyết đi nha, không phải lúc nào Hai và Mạc Du cũng giúp em được đâu nha! - Tối hai chở đi đi học đi!- tkì câu xin - Không đuợc, tối nay Hai phải chở chị na đi công việc rồi! - Việc gì vậy Kì??- Na không biết tối nay sẽ đi đâu. - Àh em biết rồi nè, đi chuẩn bị cho đám cưới! Thôi tối nay Hai cứ chăm sóc tình yêu của Hai đi nha, em đã có cách giải quyết.
|
chương 8
Hai tên vệ tinh vẫn không chịu thua nhau, vì muốn đuợc mời Kim đi chơi. Vừa đến công ty là hai tên dừng xe để xe giửa đừờng, dành nhau chạy vào công ty cho bằng được, tên kia kéo tên nọ không cho đối phương vựot qua mình, nhưng rồi cả hai cùng đến công ty cùng một lúc. Xe của Tkì lăn bánh vào khu để xe. - Hả? hai tên này sao lại ở đây? – Tkì chỉ tay vào chúng - Coi bộ họ rất thích kim nhà mình tkì nhỉ??? – na nói vui - Lại nữa rồi! – Kim như bị hành hạ - Thôi em giải quyết việc của mình đi nha. Hai đưa chị na qua bên cửa hàng! – tkì bye bye kim để cho Kim giải quyết hai tên vệ tinh. Bước vào ngay đại sảnh thì nghe tiếng cải lộn của hai tến đó. - Ta đến trước! – tên Rờ Mi quyết đấu đến cùng cứ nhảy nhảy lên để trấn áp Tom vì Tom cao hơn. - Ta đến trước!- Tom cũng không thua gì - Hai người cãi đủ chưa hả? – Kim bực mình - Kim tối nay đi chơi với Tom nha! – tom đưa bó hoa cho Kim - Không đuợc! – Tên rờ mi chật nhớ ra là tối nay kim đi học đàn- không có ai hỉêu kim như Rờ mi đây, tối nay Rờ Mi xin phép đuợc chở Kim đi học đàn. - Sao? Thôi chết tom quên mất! tom xin lỗi! tối nay Tom chở Kim đi nha. - Tui mệt hai ngừơi quá! – Kim nhăn mặt- thôi đuợc rồi! tối nay đúng 7h ai có mặt trước thì tôi sẽ đi chung với người đó. - Ok! Tối nay Tom sẽ đến chở Kim! – Tom trao bó hoa đó cho Kim. - Ok! Rờ mi cũng sẽ đến!- Rơ Mi cũng trao hoa đó cho Kim Kim phải nhận cả hai bó bông bự đó, để cho hai tên vệ tinh biến mất. Không biết tối nay ai sẽ là nguời đến sớm đây, Tom hay Rờ Mi, hay cả hai cùng đến một lúc, nếu đến cùng một lúc thì cô nàng Thiên Kim sẽ giải quyết như thế nào. Bên cửa hàng socola. - Mạc Du chưa đến àh! - Ai vừa nhắc tên em đó ! – Mạc Du xuất hiện - Uhm, Hai tuởng em còn ngủ ở nhà chứ ! – tkì vổ vai Mạc Du - Hai kiếm em có gì không ? – mạc du thân thiện đáp - Dây ! chị dâu tuơng lại của em sẽ làm nhân viên bán hàng của em, em thấy đuợc chứ ? – tkì đưa tay chỉ qua Na - Dạ đuợc, chỉ cần chị dâu cố gắng là được. !- mạc du đưa tay nắm lại để cổ vũ tinh thần. - Àh ! em đi lấy đồng phục cho chị Na mặc đi, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của chị na đó ! - Ok ! – mạc du đưa tay chấp lệnh Cũng nhanh chóng Na bước ra với đồng phục bán hàng độc nhất vô nhị ở cửa hàng Mạc Du, na trông thật đáng yêu với đồng phục như công chúa nhỏ vậy, người thấy ra đìêu đó không phải là Tkì mà là Mạc Du, từ lúc đầu na về nhà ở, Mạc Du không có để ý gì đến Na cả, nhưng hôm nay Mạc Du mất hồn vì na, người chị dâu tương lai của mình. - Tkì anh thấy đuợc không ? – Na muốn nghe lời nhận xét của Tkì - Nè ! mới gọi tôi là gi hả ?? – Tkì cau mày- uh, cũng được. - Cũng đuợc !- na chề môi- nhìn người ta dể thương như vậy mà la cũn được. - Chị dâu dể thương lắm !- mạc du khen thật lòng – chị dâu đừng trách Hai nhà em ! - Thôi cô ở lại làm việc đi nhá ! tôi qua bên công ty,, đến giờ tôi qua đón cô ! – dức câu tkì đi te te vào công ty, không để ý đến Na. - Đáng ghét ! – na tức - Hì hì.. chị dậu đừng có bực, Hai em vốn vậy áh ! – mạc du an ủi. - Uhm, trông dể thương lắm mà ! chưa bao giờ Na đuợc mặt như vậy hết !- Na ngắm mình trong gương, càng làm cho mạc du thấy na càng xinh,càng dể thương. - Hì hì… na cứ xưng mạc du là em, mac du là em của Tkì mà ! - Hì hì… em Mạc Du ! – na cười tít mắt. - Nghe chị xưng như vậy em mắc cười quá ! - Chứ xưng sao ?? - Thôi kêu em là Mạc Du đi, khỏi em cũng dc, Hai cũng kêu em là Mạc Du không àh ! - Uhm ! – Na cừoi trông thật dể thương, sao Tkì lại không thấy đìêu đó nhỉ, để cho đứa em trai của mình thấy đìêu đó. - Thế là Na bắt đầu ngày làm việc của mình, có người hỗ trợ là Mạc Du, Na rất thích công việc bán hàng này, Mạc Du cũng tận tình chỉ hết mức, cứ thấy na cười na vui là Mạc Du cũng cảm thấy vui, muốn chỉ có Na nhìu nhìu hơn nữa. Giờ làm việc cũng đã hết, Tkì ghé qua cửa hàng đón Na đi ăn trưa cùng với mình.Ghé đến cửa hàng thì bây giờ. ngó vào thì thấy cô nàng nhà ta đang tươi tắn bán hàng cho khách, Tkì bước vào cửa hàng, Na không để ý vì đang bán hàng cho bên kia. - cô ơi! cô bán cho tôi một hộp socola đi! -Tkì nhìn Na với vẻ mặt châm chọc. - dạ quý khách mún mua loại nào ah? – Na vừa quay qua nói thì thấy Tki đứng đó cười chọc quê Na. - Kì rảnh quá, còn chọc tôi nửa! - hè hè… chỉ giỡn thôi, tại thấy cô làm việc chăm chú quá! xong chưa! đi ăn, tôi đói bụng lắm rồi! - đợi tôi thay đồ đã! – Na đi vào phòng thay đồ, Tkì ngồi nc với Mạc Du. - sáng giờ cô ta làm được việc chứ? - cũng được, có hơi lúng túng tý! – mạc du cười - uhm, em đi ăn với Hai luôn đi! - Thôi! hai người đi ăn đi! -sao vậy?- Tkì nhăn mặt - Em có hẹn với bạn rồi! – Mạc Du cười trừ - uhm. cô ta ra rồi kìa. - cảm ơn Mạc Du nha? – Na cưới tít mắt - cảm ơn về chuyện gì vậy chị dâu? – Mạc Du cười thắc mắc - cảm ơn đã chỉ cho Na biết nhìêu về socola hơn! hihi… – nụ cười đó khiến cho Mạc Du thấy vui hẳn ra, - đó là nhiệm vụ của em mà! chỉ không đàn hoàn ! Hai la em chết!- Mạc Du chỉ tay vào Tkì. - Hai không la em đâu, có chị na rùi! không dám bắt nạt em đâu, đừng có sợ! - àh! Hai nè! em có người bảo kê rồi đó! - Uhm, thì bảo kê! – Tkì nhìn Na nhíu mày. - hai người đi ăn vui ha! Thế là Na cùng Tkì đến quán ăn, tuy không sang trọng những chổ đó mang sắc thái hòa nhã gần gũi với thiên nhiên. - ở đây có nhiều món ngon lắm! cô chọn đi!- Tkì đưa menu cho Na - trời ơi! sao mà mắc quá vậy!- Na lóe mắt với những giá tiền được kê trong đó. - tôi nói tôi mời mà! cô lo gì! - thôi Kì kêu đi, mắc công tôi lại không chọn được gì, chỉ lo nhìn giá tiền mà thôi!- Na đẩy menu sang cho Tkì. - cô có ăn được những món cay không? – Tkì hỏi trước sợ Na ăn không được. - không! tôi ăn cay không được! - người gì mà dỡ vậy! – Tkì lắc đầu.kêu xong món ăn Tki lại tiếp tục nói- lát nữa chúng ta qua bên kia thử áo cưới đó! - hả? – Na đang cầm ly nước uống, nghe đến đó Na phung hết nước vào mặt tkì. – xin lỗi Kì, tôi tôi không cố ý làm vậy đâu!- Na vội lấy khăn giấy lau mặt cho Tkì, mặt Tkì đơ với cái hành động phun nước chưa bao giờ được gặp. - cô làm gì mà hốt hỏang dữ vậy? chỉ là thử áo cưới thôi mà! – Tkì tự tay lau mặt mình một lần nửa. Vô tình Na nhìn thấy Hải đang ăn uống truyện trò cùng với một cô gái, cô gái đó Na nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Vài giây kiểm tra lại bộ nhớ của mình, Na nhớ ra là cô gái đó là khách của Hải. hum bửa có gặp ở nhà trọ. Na cũng không dám chắc nên nhờ Tkì nhìn giúp lại một lần nửa. - Tkì nhìn qua bên kia xem ,có phải Hải đang ngồi chung với cô gái kia hog? – Na chỉ tay - Ờ.. là Hải! mà cô gái đó là ai nhỉ???- Tkì thắc mắc - cô gái đó tôi đã gặp cô ta một lần rồi. - ở đâu?? - ở phòng trọ của Hải, cô ta là khách! - cô không ghen hả??? - không! tôi tin Hải! hải sẽ không làm gì cho tôi buồn cả? - o… lần đầu tiên tôi thấy một người con gái như cô. - sao? - người yêu mình đi chung với người con gái khác không biết ghen. - cô gái đó chỉ là khách thui mà! – Na đang bênh vực cho hải. - uhm.- Tkì cũng không ý kiến gì. Thức ăn được bày ra nhanh gọn, Na ăn mà no cả bụng. - cô đi đâu vậy? – Tkì thấy Na đứng dậy - tôi đi tolet. - ờ…. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Na gặp Hải. - ủa? em đi đâu đây? – Hải hết hồn. - câu đó em phải hỏi anh chứ? - em trả lời câu hỏi của anh đi. - em đi ăn với Tkì. - Hay nhỉ? – Hải tỏ ra bực mình. - chỉ đi ăn thôi mà, với lại em và Tkì phải đóng kịch để cho mọi người tin. Anh ghen hả??? – na hỏi ngây thơ - không ghen mới lạ! – hải không thèm nhìn Na - ủa? cô gái ngồi ở đằng kia là ai vậy? hình như cô ta đang chờ anh. - ờ… ờ… bạn học của anh ấy mà? – hải lúng túng - ủa? không phải là khách của anh sao? – Na ngơ ngát - uhm, em có ghen không? – Hải hỏi với thái độ sợ sệt - hì hi.. không! em tin Hải mà! sao ghen được! – na cười tít mắt - uhm, dạo này em sao rồi! – Hải vưa nc vừa nhìn ra bên ngòai, xem Hoa có thấy mình không? Hải chuyển tư thế quay Na vào trong còn Hải đưa lưng ra ngoài. - em có một công việc mới, bán hàng socola.! – na thích thú khi khoe với Hải! - Uhm,thôi anh phải đi đây, đến giờ vào học rồi!- Hải đang cố tránh né - hihi.. anh học vui vẻ nha!- na cươi thật tươi với Hải. - uhm. – hải hôn lên môi của Na, nhưng Na thấy nụ hôn này không còn giống như trước nửa, nó gấp gáp nó làm sao đó! Hải nhanh chóng cùng Hoa rời khỏi quán ăn. Đi qua bàn của Tkì hải dơ tay che mặt lại. Tkì thì nhận ra nhưng không hỉêu Hải đang làm cái gì mà phải che mặt. - cô đi gì mà lâu vậy?- Tkì càu nhàu - tôi mới gặp hải nên nói chuyện tý. -uhm. Thôi chúng ta đi qua chỗ áo cưới luôn. - Ùa…. Hải chở Hoa đến chỗ làm. - anh làm gì mà hấp táp quá vậy! - anh không muốn con Na nó để ý hai đứa mình! - àh thì ra là anh sợ người yêu cũ phát hiện àh! – Hoa cười nhếch miệng - không phải vậy! chỉ là không muốn nó biết chuyện hai đứa mình thôi! - em nghĩ nó biết cũng có sao đâu! - sao được? - có gì đâu mà không được!- Hoa ôm lấy cổ của Hải! - anh nói là không được! – Hải thấy bực - vậy thui! Anh nói thì em nghe!- không đụng vào cô bạn của anh! - em vào làm đi, đến giờ anh phải vào trường rồi. Na và Thiên Kì thì đang ở trong sa rê cưới, na và kì cùng lựa áo cưới cho mình, Tkì thì không có hứng thú lắm khi đi như vậy, có Na là vui tít mắt, vì được mặt áo cưới đẹp và lộng lẩy mà****ì nhờ người chọn dùm cho na vài bộ áo cưới, Tkì cũng tự chọn cho mình một bộ cũng thật đơn giản không cầu kì. - cô dâu bước ra cho chú rể xem đi, chắc anh ấy sẽ chết ngất lun đó – đó là giọng của người đang thử áo cho na. - anh ấy mà chết ngất gì chứ – anh ấy hờ hửng lắm - sao vậy? hai người sắp đám cuới mà! Vợ mình đẹp mình phải ngất ngây thôi! - Cô nói tôi đẹp hả? – na lấy tay chỉ vào mình. - Uhm! Em rất đẹp và dể thương trong bộ áo cưới này! Em yên tâm đi , cho dù người có sắt đá cờ nào cũng phải choán àh! - Chị nói thật hả? – na vui lắm - Thật! không tin bước ra cho Tkì ngắm sẽ biết lìền!
|