Có Lẽ Ta Đã Yêu Em
|
|
chương 10
Không may cho hot boy nhà ta ùi, cảnh sát giao thông dí tận cổ, thế là kế hoạch của chúng nó bị thất bại, cảnh sát giao thông tóm được chúng, Tkì và Na thoát nạn.Lúc đó xe của Tkì không may hết xăng mà chỗ đó lại là chỗ vắng nửa, nên bắt buộc Tkì phải dừng lại. - Katy không sao chứ? – tkì lo lắng - TKì? – katy ôm lấy tkì mà khóc nức nỡ. - Không sao đâu, chúng nó bị cảnh sát tóm rôi! Không ai làm hại Katy hết áh! – tkì cũng ôm lấy katy vào lòng mà trấn an. - Tkì? Katy hỏi tkì đìều này được không? – Katy buôn Tkì ra nhìn thẳng váo mắt Tkì. - Uhm, Katy cứ hỏi đi! Tkì sẽ trả lời!- Tkì lấy tay lau nước mắt cho katy/ - Tkì có thích Katy không? – Katy nhìn Tkì đang mong mỏi sự trả lời. - Câu hỏi này….. – tkì nhìn katy ấp úng. - Chắc tkì không thích katy đâu nhỉ? – ánh mắt của Katy buồn lắm- chắc Tkì có người khác rồi, nên không thích Katy, thôi không sao đâu, Katy không trách TKì đâu. Lúc ấy katy đứng dậy bước đi, nhưng chợt có bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Katy, rồi đôi môii của Tkì chạm vào đôi môi nhỏ xinh của katy, Katy vùng vằng cấp máy cũng không thoát khỏi bàn tay đang ôm siết lấy, nhưng katy không vùng vằng nữa, mà hòa nhịp vào nụ hôn say đắm đó. Đôi môi Tkì dừng lại ánh mắt tkì nhìn Na, hay bàn tay chạm vào khuôn mặt đáng yêu của katy. - Tkì xin lỗi!Đáng lẽ đìều này Tkì phải nói mới đúng! Tkì yêu katy rất nhiều nhưng Tkì thật nhút nhát, Tki không dám bày tỏ tình cảm với Katy. - Tkì yêu katy thật sao? – katy lóe lên niềm hạnh phúc. - Uhm! Tkì yêu katy rất nhìêu! Và Katy cũng yêu Tkì chứ! – Tkì nhìn katy chờ đợi. - Uhm! Tkì em gọi Tkì là anh nhá! - Là anh hả? – tkì hơi bất ngờ - Uhm là anh! Tkì chịu không? - Tkì không biết nửa, tại Tkì không quen lắm! nghe kì kì.hì hì…. - Có gì đâu mà kì, em thấy xưng vậy hay hơn đó, gần gũi hơn! Hihi.. - Uhm, vậy thì …. Anh đồng ý! Hihi… - Anh chịu rồi đó nha! Mà nè! Không được ai kiu Thiên Kì bằng anh ngoài em đó! - Được rồi … Anh…. Hứa! – Tkì ôm lấy katy vào lòng. - Bây giờ sao chúng ta về nhà! – katy nhìn mà chán nản - Anh sẽ cỏng em về! – tkì cuối người xuống. - Thui! Như vậy sao được! thôi em đi chung với anh dìa! Tkì và katy tay trong tay đi vui vẻ về nhà, nhưng đi một đoạn đường thì katy không đi được nửa, xa quá, mà trên đoạn đường này không có taxi hay chiếc xe nào đi ngang nên không thể quá giang được. Katy cũng phải lên cho Tkì cõng thôi. Katy choàng tay qua cổ Thiên Kì, ôm cứng ngắt, Tkì cũng hạnh phúc khi được cõng người mình yêu. Katy hôn trộn vào má của Tkì làm cho Tkì đỏ cả mặt, katy thì cười khúc khích. Thật may là ra đến ngoại ô, nên có taxi cả hai cùng về nhà. Cả ngày hôm nay rựot đuổi nên Katy đã ngã vào lòng tkì mà ngủ mất đi, đến nhà của Katy thì Tkì phải bế Katy lên phòng. Nhìn katy ngủ ngon Tkì vui lắm, Tkì không sao chịu được cái vẻ đáng yêu của katy, thế là tkì cuối xuống tính hôn vào má của katy thì….. - Ai cho anh hôn lén em đó! – Katy mở mắt nhìn Tkì - Anh xin lỗi! tại em ngủ đáng yêu quá! Bất chợt hai cánh tay của Katy choàng lấy cổ Tkì, kéo thiên kì gần sát lại mình hơn, Tkì ngửi thấy được mùi cơ thể của Katy, trái tim của Tkì và katy đang đập cùng nhau, Katy trao cho tkì nụ hôn nồng cháy, Tkì cũng không ngại gì mà không đáp lại. Đó là kỉ niệm ngày mà Tkì và Katy yêu nhau, vừa lãn mạn vừa trong sáng, có chút hành động ở trong đó, kỉ niệm của hai người làm sao mà Tkì có thể quen hoặc yêu thêm một người con gái nào khác nữa chứ, bỗng dưng Tkì nghe tiếng động, Tkì chạy vội ra ngoài xem có ai không? nhưng nhìn ngó xung quanh thì không có ai cả? – chắc là mấy con chuột. Nhưng đó là do Na phát ra tiếng động mà. Tkì dọn tất cả những gì thuộc về Katy, cho vào trong một cái thùng giấy, những quả cầu tuyết cũng được lần lượt bảo vào trong thùng. Bây giờ xung quanh căn phòng không còn gì về katy nữa,Tkì ngã lưng xuống giườn chộp mắt hồi nào cũng không biết. Lúc đó tội cho Na nhất là nằm ở dứoi gầm giường, bị Tkì đè lên mà không dám la. Tội cho Na quá không biết Na sẽ thoát ra chỗ đó bằng cách nào đây. Thiên Kì nằm trên giường mà lẩm bẩm nói chuyện một mình: - ba cũng lạ thật, sao lại chọn Na cho mình nhỉ?- lúc đó Na lẩm bẩm ” làm như tui khoái lấy anh lắm không bằng” - mà cô ta cứ như trẻ con ấy nhỉ? thích màu sắc, thậm chí ngay cả cái đồng phục như búp bê cũng thích. - Na càu nhàu một mình – đó là sở thích của tôi, người gì cứ khoái ý kiến. - Mình và cô ấy khác nhau một trời một vực, sao mà ở chung ta? - đâu phải một mình anh thấy, tui cũng thấy vậy? – Na bực mình lại lẩm bẩm- ngừơi gì mà tối ngày mặc mấy cái màu tối, không thấy chán sao??? - lấy nhau ở chung phòng, ngủ chung giường! – Tkì lắc đầu - uhm ha! sao mà mình quên cái này nhỉ? – Na quên đi cái ai cũng biết – ngủ với anh ta sao? mình không muốn vậy đâu! huhu…. - mà có sao đâu, cho cô ta xuống đất ngủ là xong! haha… – Tkì cười một mình khiến người bên dưới chỉ muốn trườn ra cho Tkì một trãn. - người gì mà kì vậy?? đáng ghét, tự nhiên vợ nhất được cưng vợ nhì bị đì! – na đang nguyền rủa Tkì- tôi sẽ trả thù anh hum nay dám nói xấu tôi. - nhưng tính ra cô ta cũng dể thương ấy nhỉ? với chiếc áo sare cưới! – tkì cười một mình. - hihi…- tiếng cười của Na- oh oh,,,, chết na rồi! – Tkì giật mình khi nghe tiếng cười phát ra. - Hả? ai vừa mới cười vậy ? nụ cười này sao quen quá vậy ta? – Tkì giật mình nhảy tọt xuống giườn, và thấy na đang nằm ở dứoi gầm giường.- cô đang làm cái quái gì ở đây thế hả??- Tkì nổi máu. - Tôi chỉ…. – Na không biết phải làm sao khi bị Tkì phát hiện, Na ước gì có cái hố để cho Na chui xuống - cô đi ra đây! mau lên!- Tkì hối thúc. - tôi ra rùi nè! – Na bối rối - cho tôi biết cô đang làm gì ở đây hả? – Tkì tra khảo - Tôi…. tôi….. – na rối lắm - nói mau!- Tkì nhìn na chăm chú - hùi nãy, tôi tính qua anh mượn sách, thấy anh ngồi ở sofa, tôi đứng bên ngoài xem, rùi tự nhiên anh bước vào cái phòng này, làm cho tôi tò mò nên tôi đi theo! – na nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt Tkì - vậy là cô đã nghe hết những gì tôi nói từ lúc ở ngoài cho đến vào đây, đúng không? – tkì chỉ tay vào Na - uhm…- na gật đầu như kẻ tội lỗi. Lúc đó Tkì cũng không nói gì Na cả, ngồi thừ người xuống giường, tay cầm tấm hình của Katy. - Katy là người tôi yêu!- Tkì đưa tấm hình cho Na xem - Cô ta dể thương và đẹp nữa !- Na nhìn tấm hình khen nức nỡ. - Uhm ! Katy rất dể thương, luôn có rất nhìêu chàng trai, sb theo đuổi !- Tkì bắt đầu tâm sự với Na. - Nhìn hình là biết cô ấy có rất nhìêu người theo đuồi rồi !mà sao hồi nảy Tkì nhìn tấm hình này mà Tkì rơi lệ vậ ? – na nhìn Tkì - Uhm, đó là kỉ niệm Katy bày tỏ tình cảm dành cho tôi !- Tkì thở một hơi dài - Thì ra là vậy ? mà sao cô ấy chọn Tkì vậy ?- Na thắc mắc - Tôi cũng không biết ! nhưng yêu một người cũng không nhất thiết phải có lí do ! và tôi yêu cô ấy cũng không hề có một ly do gì. - Tôi hơi thắc mắc tại sao Tkì không cho tôi gọi bằng anh ? trong khi đó những ngừoi như Tkì đều thích như thế mà ! – na lại ngồi gần Tkì - Uhm ! tôi chi cho phép môt mình katy gọi mình là « anh » thôi, vì katy muốn như thế ! với lại katy cũng không muốn ai gọi tôi là anh ngoại trừ cô ấy. - Ah ! thì ra là vậy ! hì hi… thế mà tui cứ tuởng anh bị gì chứ ? – na cười khúc khích - Nè ! tôi đang nói chuyện với cô đó - Xin lỗi ! tôi hơi vô tư ! – Na cuối mặt - Cô mà vô tư gì ? con nít thì có. Haha…. - Anh…. – Na chỉ kêu được nhiu đó - Nè nè !!! mới kiu gì đó ! – Tkì quay qua trừng mắt. - Là anh đó…. Tôi cứ kêu là anh đó…. Anh làm gì tui….- na quyết ăn thua. - Cô kêu lại một lần nữa coi ! – Tkì thách - Anh… anh…. Anh…. Tkì !- Na càng ngày mún ăn thua đủ- anh làm gì đó- lúc đó Tkì đè Na xuống giường, Hai tay Tkì chống nệm mặt đối mặt với Na. - Cô kêu tôi bằng anh, mà cô sắp làm vợ của tôi, tôi có quỳên làm bất cứ chuyện gì tôi muốn- Tkì cừoi gian - Tkì anh không đuợc làm vậy ? anh vi phạm hợp đồng ! – na lấy tay đánh Tkì - Vi phạm thì đã sao ? chỉ là thỏa thuận thui chứ có công chứng gì đâu ! – tkì cười nhếch miệng. - Tkì tôi xin anh, đừng làm đìêu đó với tôi ! – na nói muốn như phát khóc - Mới xưng gì nửa ha ? – Tkì từ từ cuối sát mặt xuống Na. Khoảng cách của hai ngừoi bây giờ là rất rất gần. - Tkì… tôi xin Tkì… đừng mà… ?- Na nhìn Kì van xin. - Không giờ lỡ trớn rồi, làm luôn chứ sao? – Tkì chỉ muốn chọc Na một chút nửa thôi, rồi buôn ra. - Anh mà làm là tôi la lên cho cả nhà biết đó! – Na quyết chống trả - La chi cho mắc công vậy?không cần la đâu ! – nói xong Tkì rời khỏi giướng- cô đứng dậy đi, chúng ta lên trên. - ………. – Na không nói gì mà đi sau lưng Tkì, na tức lắm không làm đuợc gì, tại mình yêu thế mà , lúc đó giọng Tkì vang lên – tôi không làm gì cô đâu, tôi không phải hạn người bỉ ổi đâu, cô cứ yên tâm mà đám cứoi với tôi, để làm cho cả hai bên vui lòng. - sao tôi tin Tkì được hồi nãy… tkì….. – na lúng túng - tôi chỉ giỡn thôi mà! – Tkì nói rất thiệt tình mà không biết Na có tin không - Giỡn gì mà như thiệt, Tkì có biết là tui mém khóc không ha? - vậy hả? cho tôi xin lỗi nha, tôi chỉ đùa tý thui. Chắc có lẽ Tkì đang bắt đầu quay về như xưa, Tkì bắt đầu giỡn với Na, nhưng đến giờ phút này Tkì chưa có tình cảm gì với Na cả và na cũng vậy, hai người mới chỉ xem nhau là bạn mà thôi. Nhưng ai biết được ,ý của ông trờii mà có thể Tkì và Na thành đôi or không thành, ông trời lúc nào cũng muốn mọi người nhắc tên ổng mà! Trời ơi! ^^ hì hì… chỉ là câu nói đùa cho vui mà thui. Buổi sáng hôm nay có vẻ rất khác đối với Tkì, bây giờ Katy đối với Tkì là kí ức đẹp. Tkì không muốn mình như thế nửa, Tkì sẽ thoải mái hơn vui hơn, ,bớt nhăn nhó nhíu mày đi, Tkì thay đổi hôm nay không mặc vest đi làm như thường ngày nửa, Tki cảm thấy mặc vầy hoài khó mà gần gũi được nhân viên của mình. Vì thế hôm nay Tkì mặc đồ tây đơn giản thôi, mặc chiếc quần tây kem trắng, với áo sơ mi màu nhạt, không ca vat, không áo vest bên ngoài, đóng thùng tay dài lịch sự. Buổi đi làm của Tkì làm cho Mạc Du và Kim hết hồn, họ nghĩ từ khi chị Na xuất hiện Tkì bắt đầu có sự thay đổi. Mạc Du và Kim cũng vui lây khi thấy Hai của mình không còn sự cổ kính như trước nữa. Ngày hôm nay thật khác như mọi bữa, Tkì rất ga lăng Na lên xe hay xuống xe Tkì đều mở cửa. Mạc Du và Kim đứng theo dõi và to nhỏ với nhau, khi chiếc xe lăn bánh. - Anh Ba! anh có thấy gì lạ hog? – Kim chu mỏ nói - uhm! có! hai nhà mình hình như quay về như xưa thì phải? – mạc du đưa tay sờ càm - Không lẽ chị Na có thể làm cho Hai nhà mình quên Katy sao??? – Kim ngó lên trời -chắc không phải đâu?-Mạc Du phản đối-mới quen chưa được 2 tuần lễ mà nhanh vậy hả? – Nhưng trong lòng của Mạc Du hơi buồn, dù biết rằng Na sẽ là vợ của Hai mình. -ai biết được? tình yêu mà? đến lúc nào không bíêt đuợc đâu?- Kim cứ cái mặt baby mà nói chuyện- Ui da!! – mạc dụ kí đầu Kim- sao anh đánh em??? - em hay quá ha! chưa yêu mà nói này nọ! – Mạc du lấy tay quơ quơ - sách anh ghi vậy chứ bộ?anh ăn hiếp em? – Kim chóng nạnh chống cự. - ờ thì…. – Tin… Tin.. Tin…- tiếng kèn của xe- Hả ai vậy?- một chàng trai dể thương đi chiếc xe cổ dừng lại trước cổng. - ý minh đến rồi hả? hihi… -Kim cười tươi. - Nè! tên đó là ai vậy??? – Mac du chỉ - là bạn hoc đàn chung với em đó! – Kim nhìn Minh cười. - em chào anh! em là Minh bạn của Kim! – Minh lễ phép gật đầu. - lại thêm một tên vệ tinh nửa hả??? – Mạc du đập tay lên tráng - hả? vệ tinh là sao anh?- Minh không hỉêu Mạc Du đang nói gì - Không phải mà! anh ba này! đã nói là bạn em chứ vệ tinh đâu. Vừa dứt câu thì hai tên vệ tinh xuất hiện……. Cả ba người cùng đưa mắt nhìn hai tên vệ tinh, Minh không biết hai người kia là ai, Mạc Du thì phát chán với hai tên vệ tinh này lắm rồi, Mạc Du chỉ muốn Kim có một đứa cho xong chuyện. Kim là người mệt mỏi nhất khi lúc nào cũng có hai tên này tò tò theo sau đuôi. - Hai tên vệ tinh của em đến rồi đó Kim!- Mạc Du nghếch mặt nhìn hai tên. - lại nữa rồi! nhắc tới là bực mình!- Kim dậm chân. - Ai vậy Kim- Minh hỏi ngơ ngác - Hai kẻ phá rối! – Kim chống nạnh nhìn hai tên chạy lại. - Kim ơi Kim! chúc Kim buổi sáng vui vẻ! – Tên Rờ Mi nhảy xuống xe, do ăn mặc luợm thượm như hiphop, nên bị vướng cái quần. mém tý cái xe đè hắn rồi, nhưng cũng may là có Tom đỡ kịp. - ăn mặc gì mà…. – Mạc Du nhìn khoanh tay lắc đầu. - Kim ơi! cho Tom xin lỗi nha! vì tối đó không đón Kim về nhà được._- Tom nhìn Kim cười trừ. - gì?? Ông nói sao? – Tên Rờ Mi la lớn – Tối hôm qua ông không chở Kim về nhà sao? – Tên Rờ Mi bắt đầu cắn móng tay. - ông làm cái gì vậy hả? tối hôm qua chở Kim về chắc vui lắm ha! – Tom nói dựa mình vào chiếc xe ùi nhìn Rờ Mi bực mình. - đâu có, tối qua tôi cũng đâu có chỡ Kim về! – Tên Rờ Mi run tòan tập - cái gì??? – Mạc Du nhìn hai tên vệ tinh như muốn ăn tươi nuốt sống – Vậy tối qua ai chở Kim về nhà hả?? - là Minh chỡ em về! – Kim đi lại đứng gần Minh hơn, làm cho tên Rờ Mi và Tom tức tức tức….. - Hai nhà ngươi mau giải thích đi! – Mạc Du đỉêm mặt hai tên. - Kim ơi kim! Kêu anh của Kim bớt nóng đi! Đừng làm rờ mi sợ mà! – Rờ Mi lại năn nỉ Kim - kệ Rờ Mi, ai bỉêu…. Hứ — Kim quay mặt chỗ khác. - Tối hôm qua, Rờ Mi gặp tụi bạn , tụi bạn nó rủ đi bar vì ham vui nên….. – Rờ Mi lắp bắp…. - Rờ Mi hay quá ha!!! – Kim quay lại nhìn chằm chằm vào Rờ Mi – nên bỏ tui chứ gì nghĩ rằng Tom sẽ đến đón đúng hog??? – Kim nắm lấy cổ áo Rờ Mi - ờ…. – Rờ mi nhắm mắt gật đầu >”< - còn Tom thì sao? Đừng nói với Kim là Tom cũng như Rờ Mi nha! – Kim nhìn Tom tra xét. - tom …. Tom…. – Tom lắp bắp, sau đó gật đầu. - Hai người quá đáng, đùng đẩy trách nhiệm cho nhau vậy hả? nếu không có Minh chắc hum nay tui ở bên truờng luôn rồi! - Kim ơi Kim!- tên Rờ Mi đi năn nỉ ý oi- cho Rờ Mi xin lỗi, Rờ Mi biết lỗi của mình òi, cho Rờ Mi chuộc lỗi nha! – Rờ Mi đi đến đâu, Kim cũng quay mặt không thèm nhìn. - Kim ơi! Kim cho Tom xin lỗi nha! Bây giờ Kim phạt gì Tom cũng chịu hết ah! – Tom khoanh tay, trông tội ghê. - Minh muốn phạt hai người đó như thế nào?? – Kim hỏi Minh rất dể thương. - Minh đâu biết đâu, đây là bạn của Kim mà! – Minh lắc tay - nè! Tên kia! – tên Rờ Mi muốn kiếm chuyện.- chỉ có Kim được phạt tụi này thôi, ai cho nhà người can hệ vào hả? - Tui có can hệ đâu, tôi kêu Kim mún xử sao xử mà! – Thấy dáng vẻ của Rờ Mi nên Minh cũng hơi sợ. - Rờ Mi – Tom đặt tay lên vai Rờ Mi- ông muốn thêm tội nửa hả??? - thôi! Không nói nhiều nửa! Chuyện phạt hai ông tui tính sau, bi giờ tui đi làm! - để Tom đưa Kim đi làm nha! Tom đứng trước xe Minh cản lại. - để rờ mi chở choa – tên rờ mi leo lên xe luôn, chạy lại chặn đầu xe của Minh. - mệt quá! Đi đi Minh! – lúc đó Minh lấy xe chạy đi, tuy là xe cổ nhưng tốc độ của nó cũng khá nhanh có thể chạy được 50km/h. tuy nó không bằng hai chiếc mô tô phân khối lớn của hai tên vệ tinh. Đáng lẽ hai tên vệ tinh này sẽ phải đuổi theo mà năn nỉ ỷ oi, nhưng hai tên không dí theo mà quay ngược lại dí Mạc Du. - Anh Mạc Du! – tên rờ mi kêu thảm thiết - Cái gì nửa đây!- Mạc Du ớn lạnh với cái tiếng kiu kinh dị đó. - Giúp tụi em với! tụi em thích Kim thật mà! – Tom lay lay cánh tay Mạc Du
|
- Thích nó mà bỏ nó giữa chợ! – Mạc Du nhìn hai tên như mún băm chúng ra. - Tui em biết lỗi rùi mà!- Tên Rờ Mi mếu máo. - Thui dẹp, đừng có nhờ đến ta. Ta cũng phải đi làm , không rảnh đâu mà đứng nói chuyện với hai nhà ngươi. – Mạc Du bỏ vào nhà đóng cửa một mạch. Biết sự năn nỉ không thành, hai tên nhìn nhau hất mặt, rồi mỗi đứa đi một hướng, không biết hai tên này định dỡ trò gì đây. Mạc Du hôm nay đi làm có hai tâm trạng, tâm trạng bực mình là mới sáng sớm là có chuyện với hai tên vệ tinh trước nhà, vui vì thấy Hai của mình có sự thay đổi. Mạc Du ghé qua công ty một chút, bàn chút chuỵện về việc ra bao bì như thế nào là bắt mắt rồi quay lại cửa hàng socola. Na đang tập trung bán hàng cho khách hàng, khách hàng này có vẻ hơi đặc biệt, đó là một đứa bé trai rất xinh xắn, trong bộ comle màu đỏ, nơ đỏ mang giày trắng. Mạc Du nhìn trộm Na sẽ bán hàng cho chú nhóc này như thế nào. - chị ơi chị! – đứa bé lắc lắc tay của Na - gì vậy em?- na khụy gối xuống để nói chuyện với bé cho dễ. Na mỉm cười xinh xắn. - em mún mua socola! - Hihi… vậy hả? bé muốn loại socola nào nè? Bé thích ăn mùi vị như thế nào? Chị sẽ lấy cho bé! – na nựng má chú bé - Em không có ăn, em mua để tặng!- chú bé chu mỏ trả lời - Hihi.. vậy hả? em tặng cho mẹ hả? – Na nghiên đầu hỏi bé, rồi vén mái tóc của mình, lúc đó Mạc Du như rơi vào khoảng không trung. - Dạ không! – chú bé lắc đầu ngoay ngoảy - Chứ em mua cho ai nè! - Em mua tặng cho bạn gái em? – Wow câu trả lời làm cho Na bật cười, rồi Na lắc đầu - Sao? Em có bạn gái rồi hả? - Chị không tin em sao?- chú bé phệ má xuống, làm vẻ đáng yêu của nó tăng thêm nhìêu hơn. - Hì hì.. chị muốn tin lắm nhưng mà….. - Bạn gái em đang ngồi trên ghế đá kìa.- chú bé chỉ tay ra cửa. - Àh chị thấy rồi! – na cười toe tóet.- bạn gái em dể thương quá- đó là bé gái thắt hai bín hai bên, chiếc váy hồng phấn, trông siu cute. :”> - Chị lấy cho em hộp này đi! – đứa bé nhóm chân với với cái tay xinh xinh - Rồi của em nè! – na nhìn đứa bé rồi tạm biệt. Mạc Du cũng bó tay với chú nhóc chưa đầy 6 tuổi, cầm chiếc hộp socola tặng cho đứa bé gái đang ngồi trên chiếc ghế đá kia, chú nhóc vừa tặng xong là hun bạn gái mình ngay má một cái chóc, nhìn hai đứa bé dể thương cực kì. Mạc Du khi thấy như thế càng mến và thích Na nhìêu hơn. - một vị khách đặc biệt nhỉ? – mạc du buớc đến hai tay để sau lưng nhìn ra hai đứa bé đang ăn socola cùng nhau. - Uhm, tụi nhỏ dể thương quá, mới có tý xíu mà biết tặng socola cho nhau rùi, trông thật đáng yêu!-Na cười thật xinh làm cho Mạc Du càng ngây ngất - Uhm! Hôm nay đông khách không chi? – mạc du thích xưng na hơn là xưng chị, nhưng phải thế thui. - Uhm, Na thấy hôm nay cũng đông,đông hơn hum bửa nữa. nhưng vui lắm, nhất là vị khách đặc biệt hôm này.- Na nắm lấy hai bàn tay để dưới càm cười tươi. - Ây da! Vậy là nhờ có Na…. ý chị chứ…. Nhờ có chị nên tiệm socola của Mạc Du mới có khách đặc biệt như vậy đó. – Mạc Du vui vẻ - Hihi.. thui cứ gọi là Na đi, dù gì Na cũng nhỏ tuổi hơn Mạc Du, kêu chị Na không quen lắm. Khách đặc biệt chắc sẽ vui lắm ha– na rất hứng thú. - Đúng rồi! đó giờ trường hợp này mới có đó. Ah mạc du mới nghĩ ra cái này hay lắm! – mạc du đưa ngón tay trên đầu bật ra ý tưởng. - Cai gì vậy Mạc Du? – na tò mò - Khoang đã! Thôi từ từ Mạc Du sẽ cho Na biết!- mạc du tính làm cái gì đây? thật khó đóan được anh chàng này. Khi Na và Mạc Du đang chuyện trò cùng nhau thì có sự xuất hiện của hai vị khách không mời mà đến. - Hải! anh ghé vào đây mua socola cho em đi! – hoa nhõng nhẽo - ở đây hả? – hải chỉ tay vào cửa hàng. - Trời! anh đừng nói là anh không biết cửa hàng này nha! Nổi tiếng khắp cái thành phố này đó! – hoa đang khen ngợi tiệm của Mạc Du. - Trông dể thương ha! - Anh và em vào mua socola đi!- Hoa thúc đốc - Thôi thôi được rồi chúng ta vào! Ở trong cửa tiệm. - Àh! Tôi đi lại đằng kia mua cơm trưa nha! Mạc du muốn ăn gì không tôi mua dùm cho! - Uhm, Du cũng đói bụng ùi, Na mua dùng Du nha, cơm gì cũng được! hì hì…. - Hì hì.. được òi, tui sẽ mau quay trở về phụ Du. Khi Na bước ra khỏi cửa hàng đã khuất thì hai vị khách không mời mà đến ghé vào.. - Xin chào quý khách! Quý khách cần gì ah? – mạc du niềm nỡ tiếp hai vị khách chúng ta. - Tôi muốn mua một hộp socola thật ngon! – hải nói mạnh mẽ, tay nhét vào túi quần, kế bên thì Hoa đang khoác tay. - Àh! Anh muốn mua socola cho bạn gái mình hả? - Anh dể thương quá àh! Nói đúng ghê vậy đó! – Hoa thích Du nói như thế. - Hì hì… quý khách quá khen! Tôi quen với công việc bán hàng này mà, nhìn là biết lìên ah! – mac du tươi rói, khi không biết mình vô tinh. - Anh lấy cho tôi hộp nào ngon ngon ah! – hải hơi bực bực. - Àh đây, anh lấy hợp socola nhân sửa bên trong nha, như thế nó phù hợp với tình yêu hai người dành cho nhau hơn! – Mạc Du hết sức vô tư khi nói về socola bì mạc du nghĩ đây là khách hàng thôi. - Chòi ơi, anh giói thiệu sản phẩm nghe là mún mua hết nguyên cả gian hàng ha!- Giọng nói đìêu đà của Hoa làm cho Mạc Du nổi cả gai óc. - Àh. Hì hì… – mạc du cười lấy lệ thui- Khi na bước vào bên trong cửa hàng thì thấy cảnh tay trong tay của Hải và Na, Hải cũng giật mình khi thấy na ở đây, Hải không biết tại sao Na lại có mặt ơ đây vào lúc này. - Na! em làm gì ở đây! – hải không cho Hoa đụng vào tay mình nửa. - Em làm việc ở đây! – na trả lời lạnh lùng. - Ủa? Hai người quen nhau hả? – Du chỉ tay về Na và Hải - Uhm, rất quen ! – Na nhìn Hải với vẻ mặt lạnh tanh - Ah, vậy hai người là bạn thân của nhau rồi ! – Du có vẻ vui khi nghĩ rằng đều là người quen của nhau – Bạn Na thật lãng mạn đó, dẫn bạn gái mua socola lun. - Sao ? bạn gái ? – Na nhìn Hải chăm chú như muốn nghe một lời giải thích, nhưng vô tích Hải tránh né ánh mắt của Na. - ủa ? sao sao mà….. – du nhìn thấy hai bên có vẻ căn thẳng, lúc đó tkì bước vào. - Chuyện gì mà đông vui thế kia ? ủa có cả hải ở đây sao – Tkì chưa biết gì , đang có sự xung đột ngầm. - Hai ! – du ngoắc tay kéo Tkì lại nói nhỏ – Hai quen mấy người đó hả ? - Uhm- Tkì trả lời tỉnh queo - Em không biết là có chuyện gì, nhưng khi Na gặp hai người này, Na lạ lắm, nhất là Na cứ nhìn cái tên đi chung với người phụ nữ kia, nhưng lúc em nói đó là bạn gái của tên kia thì Na gần như chết lặng. – lúc đó Tkì mới hiểu rõ sự việc, nên Tkì quyết định giải cứu cho Na. - Vợ của Tkì hôm nay đi làm cho mệt không ? – tkì đi đến ôm lấy eo của Na - Tkì đang làm gì vậy ? –na thấy ngại khi Tkì có hành động đó. - Nè Tkì buôn cô ấy ra ? – Hải chỉ tay - Tại sao tôi phải buôn, vợ tôi tôi ôm vậy thôi ! – Tkì như muốn làm cho Hải điên lên. - Tôi cấm Tkì đụng vào cô ấy ! – Hải chỉ thằng mặt. - Vậy việc Hải đụng vào người con gái kế bên thì sao ? – Tkì đưa mặt chỉ về Hoa - Đó là chuyện của tôi không lìên quan gì đến tkì ! – Hải nói trong tức giận - Haiz… nhưng nó liên quan đến na đó ! tôi nghĩ anh không xứng đáng để nhận tình cảm của Na đâu ! – Tkì khoanh tay dựa tường - Mày là ai mà dám lên tiếng dạy tao hả ? _ hải nổi điên - Không là ai cà ! chỉ là thấy vợ sắp cứoi của mình bị phản bộ và lên tiếng thôi ! anh nên cút khỏi đây nếu không bảo vệ mời anh ra ngoài vậy. - Tkì không được làm vậy ? Tkì không được xen vào chuyện riêng tư của tôi ! – na như muốn khóc trong khi na đang phải kìêm nén nãy giờ. - Sao mà không xen vào được, người đó không đáng với tình cảm mà cô dành cho hắn, cô đừng tự đánh lừa mình chứ. - Hai người đừng nói gì nửa hết – Na bịt tai lại và không muốn nghe gì cả. - Na àh, nghe anh giải thích đi Na , không phải như em thấy đâu ! – tên Hải này đóng phim buồn hay thật - Anh đi đi ! tôi không muốn nghe anh nói ! – na khóc và bỏ chạy ra ngoài. Một ngày quả thật tồi tệ, khi Na bỏ ra bên ngoài như thế thì Mạc Du muốn đuổi theo để xem Na như thế nào, nhưng Tkì chặn lại. - Hai !Hai làm gì vậy ? – Mạc Du sốt ruột - Em cứ để cho cô ấy đi ! – Tkì nhìn ra ngoài. - Vợ của Hai đó không lẽ hai không đuổi theo sao ? - Em không nghe Na nói sao, đừng xen vào chuyện của cô ấy ! - Nhưng chuỵên này là sao ??? Hai cho em biết đi ! - Na muốn trả hiếu cho mẹ nên đồng ý lấy Hai, nhưng Na trứoc đó đã có người yêu, mà người yêu của Na chính là người em gặp hôm nay đó ! - Chuyện là vậy sao ? – Mạc du có vẻ buồn khi nghe điều này, uớc gì Mạc Du có thể gặp Na sớm hơn Hai của mình thì hay biết mấy - Uhm, nên chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của cô ấy !- Tkì lắc đầu - Hai ! - Chuyện gì vậy em ? - Nếu người kia không còn yêu Na nửa, Hai sẽ yêu thuơng chăm sóc cho Na chứ ! – mạc du nói thế là cho Tkì ngẩn người ra. - Sao em lại nói vậy với Hai ? – Tkì nhíu mày nhìn Du - Cô ấy vì chữ hiếu mới lấyHai, đã vậy còn bị người tình phản bội ! – mạc du buồn lắm - Uhm , Hai hỉêu ý em rồi ! yên tâm Hai sẽ chăm sóc cho Na, nhưng còn tình cảm thì Hai chưa biết phải có thời gian nửa em àh ! - Em tin Hai của em đó ! – Mạc du lấy lại sự vui vẻ, khi nghe Tkì nói vậy. Trời cũng xế chiều, nhưng Na vẫn chưa về nhà, cô ấy đi lang thang trên con đường, như kẻ vô hồn, cô ấy buồn lắm, rồi Na ngội bệch xuống bậc thềm, rồi trong Na lóe lên tia sáng hy vọng, na không tin là Hải lừa dối mình, lúc đó Na nhanh chân ngồi dậy chạy đến phòng trọ của Hải. Và rồi nìêm hy vọng cuối cùng của Na cũng bị dập tắt, lúc nãy đau bây giờ còn đau hơn, Na chứng kiến cảnh còn hải hùng hơn lúc nảy, lúc nảy chỉ có khoác tay thôi, nhưng bây giờ họ đang tắm chung với nhau trước mặt Na. Trong khu nhà trọ đó có một chỗ tắm tập thể dành cho nam, nhưng lúc đó chỉ có Hải và Hoa, Hải tưới nuớc cho Hoa, bàn tay thì sờ khắp người của Hoa, sau đó Hải lại đặt nụ hôn lên vai, lên cổ….. na không còn kiềm chế được bản thân mình nửa, người na yêu đang làm gì với cô gái kia chứ, họ đang thân mật với nhau vuợt mức cho phép. Lí trí của Na bây giờ đã mất rồi, Na không còn đủ bình tỉnh nửa, na xông đến xô Hoa ngã xuống đất. - BỐP – cái tát vào mặt Na – cô đang làm gì thế hả ? cô bị điên rồi sao ? – hải quát thật lớn.rồi đỡ hoa đứng dậy. - Sao anh đánh em ? – na ôm mặt mà nước mắt chảy dàn dụa. - Cô đang làm cái trò gì vậy ? cô muốn tôi bị nhục mặt với mọi người ở đây sao ? - Haỉ ! Anh đã thay đổi, anh không còn là anh như xưa nửa ? - Uhm, tôi không còn là tôi như xưa thì sao ?? ai như cô đi theo thằng nhà giàu ! - Hải, sao anh nói với em như vậy ? em có làm gì đâu. - Thui, mệt nói quách ra luôn cho rồi, cô có đáp ứng được cho tui cái gì chưa ? - đáp ứng gì ? em không hỉêu ? – Na nói trong nước mắt. - Tìền ! và sự thỏa mãn nhu cầu của tui, lúc tôi muốn đụng vào cô, cô có cho đâu ! - Sao ? với anh mấy thứ đó là quan trọng sao ? - Uhm, cũng may là có Hoa xuất hiện cũng là lúc tôi chán cô rồi !- tay Hải ôm lấy eo của Hoa - Anh là đồ khốn nạn ! – Na khóc thật to, ức ác trong lòng khi biết sự thật quá phủ phàng như vậy. - Cô biến ngay ! đừng để tôi thấy cô ! – Hải đuổi Na một cách không thương tiếc. Cả nhà rất lo lắng cho na không biết đi đâu mà giờ này vẫn chưa về nhà, duy nhất có ông Sơn là không biết, nếu để cho ba biết mọi thứ càng rối hơn, Tkì ra ngoài tìm Na nhưng nói là dẫn Na đi chơi, chắc khuya mới về, ông Sơn không cò gì lo lắng khi nghe mạc du nói lại như vậy, nên Ba Tkì đi ngủ sớm. Mạc Du kể hết cho Kim nghe, Kim cũng cùng suy nghĩ với Mạc Du, thấy na đáng thương hơn đáng trách. Lúc đó hai tên vệ tinh xuất hiện, Kim và Mạc Du ra cổng. - Hai người đi đâu nửa đây ??? – Kim khoanh tay hỏi - Đi chuộc lỗi với Kim nè.- tên Rờ Mi chớp chớp mắt - Kim muốn phạt gì tụi này cũng chịu hết ? – Tom nói khí thế - Hai ngừơi về đi ! nhà kim đang có chuyện ! lúc khác qua ha ! – Kim đuổi hai tên vệ tinh dìa. - Sao có chuyện hả ? – Tên Rờ Mi nhố nháo- Kim cứ nói đi giúp được gì là tụi này giúp hết mình để chuộc lỗi. - Ah ! – mạc du có hình phạt dành cho hai đứa nó – thật chứ ? – mạc du lên tiếng. - Dạ thật ! – tom cuối đầu - Dược rồi !một trong hai đứa đi tìm chị Na đi ! - Hả ? chị na là chị nào ? – Tom gãi đầu - Bốp – tên Rờ Mi gõ lên đầu Tom- là vợ của Tkì, chị của Kim đó, đúng là ngu. - Nhưng tụi em biết đâu mà tìm ? - ờ đúng rồi anh , tênTom nói đúng áh, đâu biết chịNa đau mà tìm.- tên Rờ mi này đúng là ba phải. - hai ngừoi không đi tìm thì đừng nhìn mặt tui nữa.- Kim vùng vằng - nếu đứa nào tìm thấy trước thì Kim sẽ đi ăn chung với đứa đó ! – sáng kiến của Mạc Du làm hai tên đó háo hức. - ok ! em đi tìm ngay ! – Tom phóng xe đi ngay. - Ê đợi đã ! –tên rờ mi cũng phóng xe vựot theo. - Coi bộ hai tên vệ tinh này có tác dụng ghê ha ! – Mạc du gật đầu chắc lưỗi - Dôi khi cũng công dụng lắm áh. Hihi… – Kim cười tít mắt.
|
chương 11
Tkì với tâm trạng lo lắng không biết Na đang ở đâu, lái xe kiếm hết ngõ ngách công viên, chợ mà cũng không thấy đâu cảm Tkì có ghé qua chỗ nhà trọ của Hải nhưng cũng không thấy Na, chỉ nghe người trong đó nói là hồi chìêu có một vụ đánh ghen ở đây, Tkì biết việc gi đang xảy ra rồi. « cái cô na này, đi đâu không biết nửa, chuyện gì cũng phải từ từ chứ, suy nghĩ gì mà như con nít ah, cô đang ở đâu vậy hả ? » Tom và Rờ Mi cũng khá mệt mỏi khi phải chạy kiếm dòng dòng, lại đi chung với nhau nữa. - ê, Rờ mi, đi chung như vậy biết chừng nào kiếm ra chị na? – Tom thở hổn hển - uhm, nãy giờ ta đi quá chừng rồi mà không thấy, chia nhau ra tìm đi! tìm được thì gọi cho nhau biết!- Rờ mi cũng mệt không kém gì Tom - ok. ông bên kia , tôi bên kia.- Tom chỉ tay cho Rờ Mi đi. Hai tên vệ tinh nhà ta vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm, kiếm mãi mà chẳng thấy đâu, Tkì càng ngày càng lo sốt gió, trời bắt đầu tối rồi, mà vẫn chưa tìm ra cô ấy :” Na ơi là na cô đang ở đây vậy hả? mau ra đây đi”, chợt từ xa Tkì bóng dáng ai quen quen, Tkì dừng xe lại. chạy đến. - Na cô đi đâu vậy hả? cô có biết mọi người lo lắng cho cô lắm không? – Tkì quay người và…….. – chết, tôi xin lỗi tôi nhầm người- và cô gái đó phán cho một câu. - đồ điên! – thật tội nghiệp cho Tkì bị mắng oan mạng, chỉ vì lo cho Na. - Na phải cô không? – Tkì lại lầm thêm một lần nữa. - ai vậy? sao mà đụng vào người tôi, đồ điên, đồ bệnh!- nhưng câu nói hơi nặng, chưa bao giờ Tkì bị như thế này. Đi vòng vòng hoài mà vẫn chưa tìm thấy, Tkì vào xe cho xe lăn bánh thì lúc đó Na đi ngang qua mặt Tkì, và xe Tkì cứ lăn bánh mà chạy. Na người thẫn thờ không biết minh đi đâu và đang đi về đâu. khi Na phát hiện ra mình đang đi đâu thì cũng là lúc Na đang đi vào ngõ cục, xung quanh toàn những tay bợm nhậu, quánh bài, toàn những người du côn du đãn. Na hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Na còn thấy cả dao kéo nhìn trông rất đáng sợ, Na hét lên. “Á………”, sau đó Na cấm đầu chạy chạy …… và chạy……. - Rầm! – Na té khi va vào người một người đàn ông râu ria bậm trợm.- chạy đâu mà dữ vậy cô bé! – tên đàn ông kia vuốt rau quai nón của mình. - ông đừng lại gần tôi! – Na dường như đứng không nổi, chỉ lếch về phía sau thật gấp gáp. - ta có làm gì em đâu, sao em sợ vậy! – tên đó bước từng bước đến gần Na hơn. - có ai không cứu tôi với!- Na hét lớn đến mức có thể. - oh! em cứ la đi! cứ la thật lớn vào! không ai cứu em đâu! haha…. – Tên đó nhào tới ẳm na trên tay giọng cười của thú vật – Haha…..- hắn còn hun vào đôi má của Na như mún xé xát nó. Tom và Rờ Mi, mặc dù chia nhau ra tìm nhưng không thấy Na đâu, hai tên quay lại gặp nhau. - có thấy chị Na không? – Tom lo lắng - nãy giờ chạy quá chừng mà hog thấy đâu hết? – tên Rờ Mi nhăn nhó - ê vào đằng kia đi! – Tom chỉ tay vào chỗ Na đang ở đó. - Hả? – Rờ Mi run bần bật – chòi chòi, bộ hết chỗ vô rồi sao đi vô chỗ đó vậy chòi??? - có chỗ đó là mình chưa vào thôi biết đâu chị Na đang ở trong đó thì sao??? – Tom nhìn vào cố gắng tìm xem có Na bên trong không. - chị na đâu có đuôi đâu mà nhìn vô không biết chứ? tui nghĩ chị na không có trong đó đâi!- Rờ Mi phản đối nhiệt quyết là Na không có bên trong - ờ cũng đúng…., nhưng mà….. – Tom chần chừ - thôi ta về thôi! – Rờ Mi định quay đầu xe, thì Tom chạy đến chặn đầu. - cứ vào đi! để tom gọi cho Tkì đến lun, rồi chúng ta cùng về một lúc. như thế Kim không trách ta đuợc! - uhm nhỉ, vậy Tom gọi đi.- Rờ mi tắt máy mắt hướng vào bên trong. - Alo! Tkì hả? - uhm, tkì nghe đây! - tụi em tìm hết rồi, còn một chỗ tụi em chưa dám vào, anh đến cùng tụi em lun nha! – chợt tiếng của Rờ Mi la lên – Trời ơi! – tay của Rờ Mi đánh tay của Tom liên tục. - cái gì vậy má??? đang nghe điện thoại. – Tom phủ tay - chị chị …. Na…. _ rờ mi hốt hoảng.- nguy rồi mau vô cứu mau lên….. – Tên đó ẳm Na, mà Na cố gắng vùng vằng - tút…. tút…. tút…. Alo Alo… – Tkì nghe thấy những gì Rờ MI đang nói, lìên thắng xe, quay nguợc trở lại chạy đến . cả Tom và Rờ Mi xông vô cuộc, phóng xe nhào vô bên trong để cứu chị Na, phóng xe vào thì…… tất cả những tên du côn nhìn Tom và Rờ Mi ánh mắt khách không mời mà đến, đã thế còn phóng xe vào đây mà chưa được sự cho phép. - tụi bay là ai? – một tên đầu trọc nói lớn. - tụi tao muốn tụi bay trả người! – Tom chỉ tay quyết liệt - người gì? tụi bay đang lảm nhảm gì vậy hả? – đầu trọc trừng mắt - sao lại không có người được, cô gái hồi nảy đâu! – tên Rờ Mi đứng sau lưng Tom hùng hổ. - àh, con bé đó sao?? – trọc đầu gật đầu cười mỉm.- đại ca ta đang vui vẻ với nó - cái gì? mau thả người ra mau? – Tom quát - đúng! thả người đi! – Rờ mi vẫn cứ núp sau lưng Tom, nói dõng dạc. - sao mà thả dể dàng vậy được, cái tên đứng sau lưng nhà người là ai vậy?? – Trọc đầu nghếch mặt - là ai ngươi hỏi chi? – Rờ Mi thò đầu đáp - ta thấy ngươi lùng mà còn ham hố, nên ta muốn biết danh tánh thôi! – khi nghe thế cả đám cười thật lớn. - đúng là lũ ít học? – Rờ Mi nói khi cái đầu rờ mi thò ra – không nghe lùn quý phái, mập cao sang àh. -láo nhỉ? dám nói tao vậy hả? xông lên tụi bay. Tom và Rờ Mi có biết võ gì đâu, thấy thế thì hai đứa cắm đầu mà chạy lọan chọan, không để cho bị quánh, thấy cái gì là ném vào người tụi nó, hai đứa vô tình thấy cây liền tức khắc chụp ngay, hai đưa đối lưng với nhau, lấy cây chỉa vào bọn chúng mà tay chân run rẩy. - Ê, Tom! sao đây chúng nó đông quá!- Rờ Mi run bần bậc - trời ơi, làm như có mình ngươi run vậy, ta cũng có biết võ đâu! – Tom nói mà nhìn xung quanh - sao giờ?? – rờ mi sợ run chân - nhào vô luôn chứ sao bây giờ! Cả hai đứa nhào vô xông lên, đánh được bọn chúng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn Na thì phải đối đầu với tên bặm trợn kia. - Ông không được đụng vào người tôi!- Na khóc - haha… em rất hấp dẫn bỏ qua cho ta thì ta tiếc lắm! – tên đó hun vào cổ na tới tấp - ông không được làm như vậy? – Na nói trong nước mắt.. Tên đó xé toạt áo của Na ra, đôi mắt nhìn thèm thuồn vô hạn. Bỗng dưng một tên đàn em chạy vào. – Đại ca ơi! có chuyện rồi có chuyện rồi! - cái gì vậy hả? mày làm tao mất hứng biết không? – tên đại ca quát - lần này đại ca chết chắc rồi! – tên đàn em run lẩy bẩy - chết cái gì mà chết! - đại cai nhanh ra đi, nếu không là tiêu đó. – đìêu gì khiến tên đàn em của hắn sợ như vậy chứ??? Khi tên đại ca bước ra, hắn thấy Tkì đang bỏ hai tay vào trong túi quần, quanh đàn em của chúng đứng hai bên, khoanh tay cuối đầu xuống như chịu tội, tên đầu trọc thì đang quỳ gối khoanh tay hướng về tên đại ca. Đại ca của chúng của thấy lạnh xương sống, khi nhìn thấy Tkì. - chết tao thật rồi! – tên đại ca nói với đàn em. - giờ sao trăng gì nửa? đáng lẽ mày phải báo cho tao chứ! - em có biết đâu, thấy đại ca vui thú nên em để đại ca hưởng thụ. - đúng là đồ ngu! Tên đại ca nhanh bước chân đến chào Tkì. - em chào Tkì , Tkì mới tới chơi hả?- cái vẻ thô bỉ của hắn biến đâu rồi nhỉ? -Tkì muốn hỏi em một chuyện? – Tkì bắt đầu ngồi xuống bàn, hai bên vai là hai tên vệ tinh đang đánh bóp, cứ như Tkì là trùm vậy. - hì hì… Tkì cứ hỏi em sẳn sàng trả lời!- tên đại ca bình tỉnh trở lại. - em đang bắt một cô gái đúng không? – tkì nhìn thẳng vào tên đại ca- nói đi chứ, sad! em có giữ một cô gái ở đây khôg? - có. – thì ra ten dai ca là sad.- mà cho Tkì biết vậy?- em sẽ nhường cô ấy cho Tkì, Tkì biêt không cô ấy thân thể trắng lắm. - Bốp – Một cú đấm cho Sad nhà ta- em đã làm gì cô ta rồi hả? mau thả cô ta ra đây! – Giọng Tkì gắt gao. - mày đầu trọc đi vào dẫn con đó ra. – Sad lấy tay xoa xoa mặt. - hình như em quên katy chị em rồi sad àh. – tkì nhìn sad với con mắt rất buồn - không em không quên! katy là chị hai của em! em không quên.- Sad lắc đầu - tại sao em vẫn tiếp tục con đường này chứ! – Tkì vịnh vai Sad - em ko thể quay lại được Tkì àh.- sad cúi mặt. - tkì sẽ giúp em, katy nếu biết em quay về với chính nghĩ, katy sẽ rất vui.- tkì cười - thật không Tkì. – sad nắm lấy tay Tkì. - Thật! – Tkì hứa Tkì sẽ làm.- lúc đó Sad mừng đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy Tkì. Lúc đó Na được đưa ra trong trạng thái phải che che đậy đậy, vì tên Sad nó xé hết áo của Na rồi, Na như người mất hồn vậy, nên trên mặt Na không có sắc thái gì nửa, bước đi như vô hồn. - Bốp – Na bứoc lại tát vào mặt Tkì, mọi người không hỉêu chuyện gì xảy ra hết! – anh đồng lõa với mấy ngừơi này đúng không? – vì Na thấy Tkì nói chuyện rất thân thiết với Sad, mà đâu biết rằng Tkì đã giải thoát cho Na, - sao cô tát tôi! cô không cảm ơn tôi còn đánh tôi nửa!- TKì rất bực. - cảm ơn anh để cho cái tên khốn này đụng vào người tôi hả? – Na chỉ vào mặt Sad. - em… em xin lôi chị, em vô ý quá, em ngàn lần xin lỗi chị.! – sad cuối đầu nhận lỗi. - ủa? vậy là sao? – na ngạc nhiên con nguời đang cuối đầu xin lỗi mình, hổi nảy hắn ta là một tên dâm cẩu, bây giờ lại đứng xin lỗi Na. - nhờ có Tkì mà chị mới không bị em làm nhục! – tên sad quay mặt vì xấu hổ với hành động của mình. - Rờ mi em ra xe ta, lấy áo cho Na mặc vào đi! -ok! tuân lệnh xếp! – tên Rờ Mi mừng rỡ khi đi lấy áo - cô mặc áo vào đi, áo cô rách hết rồi! – Tkì đưa áo cho Na. - tôi xin lỗi vì đánh Tkì, Tkì có đau không? – na lấy tay sờ má Tkì - không sao đâu! – Tkì lấy tay na xuống. - Tkì oi! – tên Rờ Mi nói cái giộng nhõng nhẽo- anh xử đám này cho bon em đi. - dụ gì nửa đây! - hùi nãy chúng quánh em với Tom quá chừng đó! em không chịu đâu. – Tên Rờ Mi cứ như con nít vậy. - giờ muốn sao đây? – Tkì nghiêng đầu, - cho tụi em đánh lại tụi nó đi! – tên Tom nhìn Rờ Mi đá mắt lia lịa. - sad em cho tụi nhóc này đánh đàn em tý được không? - được chứ, coi như hôm nay cả đám này chuộc tội vậy. Tên Rờ Mi và Tom rất thích thú khi được quánh bọn chúng, quánh mà tụi nó không được quánh lại, có khi thì nhéo vào hông, nhéo nách, nhéo mủi, bức tóc bọn chúng, thậm chí tên Rờ Mi còn ác hơn, bức lông chân của cái lũ đó, làm cho cả lũ đau điến, van xin tha tội, lần sau không dám đụng vào Tom và Rờ Mi nửa. - sad nà! đây là danh thiếp của ta, khi nào cần cứ gọi cho ta, ta sẽ giúp em hết mình! - sad cầm tấm danh thiếp mà rơi nước mắt- em cảm ơn Tkì nhìu lắm! - đìêu đó là chuyện ta phải làm mà, chỉ cần em quay đầu lại thôi, em cứ nghĩ đến katy chị hai của em đó, đừng rơi vào tình cảnh như thếnửa - chúng em xin hứa, sẽ quay về với con đường chính nghỉa, dùng sức mạnh của mình bảo vệ cho người khác! – lúc đó cả nhóm của sad cùng hứa trước mặt Tkì. Cà 4 người cùng về nhà an toàn, khi đi được giửa đừơng thì hai tên vệ tinh lại tiếp tục tập phim cãi nhau, dành phần tìm ra Na để cho Kim tha thứ cho mình, ấy da da không biết chừng nào mới xong cuộc chiến đây. Bình thường Tkì rất bực với hai tên hay gậy rắc rối này, nhưng hôm nay nhờ có hai tên đó mà Tkì mới tìm được Na, nhưng quay qua nhìn sang Na thì Na đã chiềm vào giấc ngủ mất rồi, đôi mắt của Na xưng bụp cả lên, quả thật hôm nay đúng là ngày đen mà, hết bị bạn trai bỏ rơi còn gặp cái đìêu không muốn, Tkì nhìn Na nghĩ ” nếu tôi không đến kịp chắc cô sẽ tự tử chết mất”. Về đến nhà Tkì gọi Na dậy nhưng mà Na không tỉnh dậy, tkì chắt lữoi lắc đầu.”đành phải bế cô ta vào phòng thôi”. Khi thiên kì chạm tay vào người Na thì…. - Tkì đang làm gì đó? – mắt mở nhìn xung quanh thì thấy Tkì đang tính bế mình. - tôi chỉ tính bế cô vào nhà thôi, hồi nảy kêu không dậy! - tôi tự đi được. – Na vảy tay cho Tkì tránh ra và một mình bước vào nhà****i nắm tay Na lại. - chuyện gì vậy? – na hỏi trong mệt mỏi – cô không thể đi vào như vậy được, mọi người nghi ngờ! tôi sẽ đi cùng cô! Bước vào nhà thì thấy Kim đang ngồi lo lắng ở ghế sofa, còn mạc du thì đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, thấy Na trở về Du đi lại hỏi thăm lìền. - na có sao không? na đi đâu ma giờ này mới về? – mạc du lo lắng - na không sao đâu, em đừng có lo, để cho cô ấy lên phòng nghĩ đi! – Tkì nói - chị na không sao là được òi, nhớ là không để cho ba biết đó, ba mà biết ba sẽ la chị na mất. – Kim lại nắm tay Na - uhm, mọi người sẽ giữ bí mật không lo lộ chuyện đâu. mạc du muốn hỏi Na là hôm nay cô ấy đã đi đâu, đã làm gì mà trông cô ấy tìu tụy quá, mạc du nhìn sắc thái là biết hôm nay Na phải khóc rất nhìêu, nhưng thôi mạc du để cho Na nghĩ, có gì ngày mai khi Na ngủ dậy Na sẽ cảm thấy thoải mái hơn, Na bước về phòng thay đồ nhìn lại thì thấy mình đã khoác áo của Tkì. ” không biết hồi nảy mình tát Tkì, Tkì có đau không nhỉ? mình hồ đồ quá, ngày mai mình sẽ xin lỗi”, còn Tkì về phòng ngủ của mình vừa vui vừa bực, vui vì giúp cho sad quay về con đường chính nghỉa, bực là vì bị ăn cái tát hết sức vô duyên. Tkì ” ngày mai tôi sẽ tính sổ với cô” Buổi sáng hôm nay, Tkì đi làm một mình vì lúc qua phòng Na Tkì gõ cửa nhưng Na không trả lời, Tkì nghĩ rằng chắc Na còn ngủ nên đến công ty một mình, Tkì có dặn lại mạc du chở Na đi làm cùng mạc du lun. Mạc Du rất vui vẻ nhận lời. Mạc Du hôm nay tự tay làm bửa sáng cho Na, đem lên đến tận phòng cho Na luôn,coi bộ Mạc Du chăm sóc Na còn chu đáo hơn cả Tkì nửa. -Na ăn sáng đi, chính tay mạc du làm cho Na đó! -Cảm ơn mạc du nha! – Na cầm lấy tô cháo thịt bằm ăn ngon lành. -Hôm qua Na không ăn gì sao? -Uhm. – Na gật đầu - Sao na không ăn gì hết? Hai Tkì không dẫn Na ăn sao? - Không có! Tkì đưa Na về mà lúc trên đường đi Na ngủ say mất rồi! - Àh thì ra là vậy! hìhì… - Na đi đâu mà để mọi người tìm Na vậy? – Du nhìn Na mong đợi câu trả lời và có sự chia sẽ cùng Na. - Tại Na buồn nên đi lòng vòng, sau đó đi đến động của bọn du côn lúc nào cũng không biết nữa. - Tụi nó có làm gì Na không?
|
- Na bị tên đại ca bắt vào phòng làm chuyện……. nhưng mà Tkì đến kịp, mà sao cái tên hung tợn đó lại sợ Tkì, Na không biết nửa? - Hả? du côn sợ Hai Tkì sao? Không lẽ là….. – Mạc Du nghĩ đến du côn chính là sad. - Na nghe Tkì gọi tên hắn là sad đó ! Na còn thấy hắn khóc, hắn hứa với Tkì sẽ làm người lươn thiện. - Uhm, Mạc Du biết sad. Sad là em ruột của Katy. -Vậy hả ? hèn chi hắn nể Tkì. Nghĩ đến Na vẫn còn thấy sợ, chắc không dám đi như vậy nửa quá ! – na rùng mình, ôm con gấu bông vào người. - Na còn mún có lần sau nửa hả ? – mạc du nhìn na cười. - Thôi Na sợ lắm rồi ! – Na nhắm tít hai mắt lại. - Hôm nay na có muốn đi làm không ? hay ở nhà ! - Ý chết,lát nửa ai chở Na đi làm đây, đồng hồ gần 8h rồi ! haiz…. - Mạc du sẽ chỡ Na đi ! hồi nãy Hai dặn mạc du òi, nên Na đừng lo. - Na không dám nhìn mặt tkì đâu ! – Na nhìn xuống - Hai người có chuyện gì hả ?- mạc du bất ngờ khi nghe na nói vậy. - ờ… lúc Tkì đến cứu, Na không biết tưởng Tkì đồng bọn vối tên sad gì đó, nên Na đã cho Tkì ăn một cái tát. - Trời ơi ! sao Na gan vậy ? – Mạc du hết hồn. - Na không có ý mà, lúc đó mọi thứ na sợ lắm. - Na tat Hai của Mạc Du, đó giờ Hai chưa bao giờ bị con gái đánh như vậy cả, có mình Na là làm việc đó đó! - vậy là chết Na rồi, thế nào Na cũng bị xử cho mà xem. - hog sao đâu, dù gì Na cũng sắp là vợ của Hai Tkì rồi, nên chắc hog bị gì đâu. Mạc Du đưa Na đến chỗ làm, hôm nay Na không còn tươi tắn như mấy ngày hôm trước, đầu óc cứ để đi đâu đâu, khách hàng gọi đến lần thứ 3 mới nghe thấy. - Na không khỏe thì vào ngồi nghỉ đi! - uhm. – Na mặt bí xị - Na muốn uống trà không? cho tinh thần được thoải mái! - hì hì.. thui, Na uống nước suối được òi. – Mạc Du đưa chai nước cho Na - Na nè, mốt có chuyện gì cứ tâm sự với Du, dù gì chúng ta sắp thành người một nhà rồi.- mạc du cười - hì hì… uhm. Có Du nói chuyện Na thấy đỡ hơn nhiều rồi. – Na đáp lại nụ cười tươi tắn, câu nói đó là anh chàng nhà ta khoái tít mít. Tkì bước vào cửa hàng. - cô làm việc xong chưa? - giờ này là giờ trưa mà, nên nghỉ chút lát làm tiếp. - Mạc Du nè, chìêu nay em cho chị Na nghỉ nha, Hai và chị Na đi chụp ảnh cưới. - ok. tuân lệnh.- tkì đưa tay lên tráng. - bây giờ cô đi với tôi. - Mạc Du ơi! – Na như gọi sự cầu cứu - không sao đâu, Na cứ đi với với Hai đi. - bộ tôi ăn thịt cô sao mà cô cầu cứu hả? Na và Tkì lên xe, mắt của Mạc Du nhìn chiếc xe khi nó đi xa khuất. - Tkì anh đưa tôi đi đâu vậy? – Na hỏi khi nhìn cảnh thành phố lạ hoắt - đi đâu lát rồi biết.- Tkì đáp lạnh lùng - không, bỏ tôi xuống mau lên! – Na bắt đầu làm lọan trong xe. - cô ngồi yên đi, cô làm cái gì vậy hả?? buôn ra. – Na nắm lấy tay lái của Tkì, làm cho chiếc xe mất phương hướng. - Ét…. Ét… Ét…- chiếc xe dừng lại – cô điên rồi hả? cô biết như vậy là nguy hiểm lắm không? – Tkì nổi nóng - tại sao Tkì không cho tôi biết là tkì chở tôi đi đâu. ? - tôi chỡ cô đi mua nhẫn cưới được chưa? – Tkì nói mà không nhìn Na - sao??? – Na bỡ ngỡ. - sao Tkì không nói ngay từ đầu? – Na nhìn Tkì - tại tôi không thích nói. - tkì còn giận tôi chuyện hôm qua đúng hog? - ……. – tkì chẳng nói chẳng rằng đưa mắt ra nhìn ra bên ngoài. - tôi xin lỗi, tôi không muốn đánh Tkì đâu, lúc đó tôi sợ quá, thấy tkì nói chuyện với tên kia, tôi tưởng Tkì cùng chung một bọn. – Na nói rất nhỏ nhẹ như người biết lỗi. - cô nghĩ tôi xấu vậy hả? hết chuyện hôm qua đến chuyện hôm nay. Thật là bực mình – lúc này Tkì bức xúc quá quay quan nhìn chằm chằm vào Na mà nói chuyện. - tôi xin lỗi mà! - một câu xin lỗi dể quá nhỉ???? - vậy tôi phải làm gì để chuộc lỗi của mình đây. - tôi muốn xử tội của cô. - hix hix… biết thế nào cũng bị như vầy mà. - sao? cô đóan trứơc được việc này luôn hả?cô thông minh quá. - tkì muốn phạt gì thì nói lẹ lên đi. - cái đó từ từ đi, tính sau. Bây giờ vào cửa hàng đã. Một cửa hàng trang sức lộng lẫy, nơi ấy là dành cho những ngừơi sang trọng lịch lãm bước vào, mọi người xung quanh ai cũng bịt miệng cười khi thấy cái dáng vẻ của Na. trang sức ở đó rất đep. Na cứ ùa đến chỗ này rồi chạy qua chỗ lớn, rồi nói lớn” trông chúng đẹp quá àh, mình chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy”. các cô nhân viên thì lắc đầu khi nghe được câu ấy. - Na cô lại đây đi!- Tkì quắt tay kêu Na. - đợi xíu đi, ở đây có những thứ rất đẹp nè. – mắt Na chăm chú vào mấy thứ nữ trang đó. - cô có thấy mọi người đang nhìn cô cười không hả? -lúc đó Na nhìn xung quanh , quả thật đúng như Tkì nói, lúc đó Na mới chịu đi tới lại gần Tkì. - sao mọi người tại nhìn tôi cười như vậy chứ? – Na phủng phịu - vì cô như con nít đó biết không? – Tkì cười toe tóet khi nhắc đến hai từ ” con nít”- cô xem đi cô thích cái nào thì lấy cái đó! - wow, nhiều kỉêu nhẫn đẹp quá! biết chọn cái nào bây giờ! – na bị hút hồn với những kỉêu nhẫn đẹp - thì cô thích cái nào lấy cái đó! - Tôi thích hết! – na trả lời rất ngây thơ làm cho Tkì tưởng thật. - Hả? thích hết sao? chòi, hết cái sổ tiết kiệm của tui cũng mua không nổi cho cô, sao cô tham lam quá vậy?- Tkì nhìn Na lắc đầu - tôi có bắt Tkì mua hết đâu, tôi chỉ nói thích thôi mà, nhưng sao…. – Na thấy giá tiền được để bằng mệnh giá khác nên Na không hỉêu - sao gì….. ? - cái hình $ đó là gì vậy? sao tôi thấy để khắp trên mấy cái nhẫn kìa. - àh, nó là tiền đô đó, 1$ =20.000NVD đó. - sao??? nếu quy ra ở đây? nhiều lắm đó, thôi tôi không mua đâu! - gì vậy? tôi trả tiền mà. mua là cho tôi và cô đeo lun đó. - nhưng tôi chỉ là…. – ý Na nói Tkì đã hiểu - dù là vậy nhưng bên ngoài là thật, thôi để tôi chọn cho rồi. - woah, đẹp quá! – na đeo chiếc nhẫn vào tay của mình ngắm mê ly - tôi chọn đương nhiên phải đẹp ùi. - mà bao nhiêu vậy? - 2 chiếc này là 1000$ - như vậy nhiều lắm đó, kíêm chiếc nào rẻ hơn đi. - không được! thôi cô đừng lộn xộn nửa. – Tkì quay qua nói nhân viên lựa một bộ trang sức bằng bạch kim, loại dành để trang trí nhẹ trên người cho phụ nữ- cái này cô cứ giữ lấy, khi nào cần thì lấy ra mà đeo. Đi mua nhẫn cưới với Na mà Tkì mệt vì cô ấy luôn để ý đến giá tiền là bao nhiêu, xem nó mắc hay là rẻ. Sau đó Tkì chở Na đi chụp ảnh cưới. Kim đi ra cửa hàng tìm Mạc Du, Kim mới tìm một cái mới lạ cho socola muốn xem ý kiến của mạc du như thế nào, lúc đó không biết hai tên ở đâu xuất hiện, Kim ở đâu là hai tên đó ở đó.Nhưng hai tên hôm nay không còn cái vẻ hùng hổ như trước nửa, trên mặt cả hai đều có những vết bầm trên mặt, chỉ có cái Tên Rờ Mi là làm hơi quá, bị quánh có tý xíu mà băng luôn cả canh tay trái của mình. - ủa? hai người đi đâu đây? trời ơi, hai người làm sao vậy nè? – Kim thấy hai vệ tinh bị bầm dặp mặt mài - hix hix.. Kim ơi Tom đau quá kim ơi! – Tom hết đau rồi, chỉ hơi nhức thôi, nhưng làm bộ là con đau lắm, để Kim hỏi thăm lo lắng. - hả? Tom đau chỗ nào? gì mà nhìn hai người te tua dữ vậy nè? – Kim lấy tay rờ mặt của Tom làm cho tên Rờ Mi tức tối la ơi ới. - Ây da…. ui da…… >”< chết cái tay Rờ mi đau quá Kim ơi! – Tên Rờ Mi nãy cũng cơ hội thật, Kim liền quay qua xem cánh tay của Rờ MI như thế nào, Rờ Mi khoái lắm cừoi khúc khích chọc tức Tom. - ê ta nhớ nhà ngươi có bị gãy tay đâu hả? – Tom đứng lên tranh cải - sao mà hog có??? – Rờ Mi vênh mặt - nếu gãy tay sao nhà ngươi lấy áo khoác cho chị na được, nhà ngươi đang đóng kịch phải hog??- Tom tiến tới kề sát mặt Rờ Mi - ờ thì…. – Rờ MI lắp bắp không thể tíêp tục đóng kịch được nửa. - Rờ Mi, tại sao lại giả bộ vậy hả? – Kim tay chóng hông. - rờ rờ…. mi chỉ muốn được Kim lo lắng thui mà. ? – tên Rờ Mi mếu mỏ - ây cha cha!!! – lúc đó mạc du mới lên tiếng – coi bộ hai vệ tinh này theo em suốt đời luôn quá. - vậy hôm qua hai người có đi tìm chị na cho tui hog? hay đi chơi hả? – Kim hỏi - có, nhờ hai tụi này nên Tkì mới đưa Na về được đó, Kim không thấy hai đứa bầm hết tay chân rồi sao???? – Tom vừa nói vừa đưa những vết bầm cho Kim coi. - vậy ai tìm được ra chị na đâu tiên? - là tom nè Kim! – Tom cười chí chóe. - không là Rờ Mi, Rờ Mi thấy chị Na trước! – Rờ Mi dành phần - này tên kia, chính ta là người chỉ chỗ đó nghe chưa??? – Tom lấn áp - nhưng ta là người thấy chị Na bị bọn côn đồ ẳm mà. - nhưng ta là người gọi cho Tkì đến. nếu ta không gọi thì chị na có thoát không hả? - không ta tìm thấy trước! – Rờ MI đấu tranh đến cùng - không ta tìm trước! – Tom cũng không chịu thua. - THÔI! – Kim la lớn cho hai tên im lặng – cả hai đều có công hết nên Kim quyết định mời hai người qua ăn cơm cùng với gia đình. - vậy hả Kim.- Rờ Mi nghe là khoái lắm – cảm ơn Kim đã tha thứ. - hì hì… kim làm cho Tom bất ngờ quá, cám ơn Kim nha. - haiz… khổ thân cho em gái tui chưa?? - chừng nào tụi này qua được? – Tom hỏi rất ân cần - uhm, tối mai đi, tại mốt là đám cưới của hai Tkì òi. - ok, tối mai tụi này đến nha.- Rờ Mi cười tít ùi hun gió tạm biệt Kim, mạc du nhìn mà muốn ngán tới tận cổ, sau đó Tom vẩy tay ra dìa. - anh ba! – tiếng của Kim gọi – anh nghĩ sao nếu mình cho rượu vào socola? - uhm, hay đó như thế sẽ tạo được vị cay của rượu, hương hơi nồng, rất tuyệt đó. - hì hì… không ngờ hai anh em ta suy nghĩ giống nhau quá ha.- Kim vui và vổ tay Buổi tối sum họp cùng gia đình. - ngày mai mẹ của Na sẽ lên đây để mốt dự đám cưới của hai con. – ba Tkì lên tiếng. - mai mẹ con lên hả Bác? vui quá! – Na vui như tết vậy. - xa mẹ không bao lâu mà con nhớ vậy sao? - dạ, hì hì…. - ba ơi, hồi chiều dì Thi có gọi điện thoại cho con, là lát nửa dì sẽ qua nhà mình đó ba. – Kim nói – chú thích của tác giả : Dì Thi là đứa em của ông sơn - vậy hả? coi bộ nhà mình càng lúc càng đông vui ha, nếu dì Thi con ở lun thì càng hay! ở nhà quanh quẩn có một mình cũng buồn! - ai vừa nhắc đến tên của tui đóa!! – Dì thi xuất hiện. - trời ơi! dì thi yêu dấu của con- Kim ôm chầm lấy dì Thi - coi bộ anh thấy em không có gì thay đổi hả??? – ông sơn nhìn bà thi từ trên xuống dưới.- từ trên xuống dưới người em tòan bông là bông, cái giỏ cũng bông, ui trùi ơi >”<. – Ông sơn như muốn té xỉu – cái đầu của em cũng gắn bông luôn hả? - trời ơi, đó là phong cách của em mà anh.người ta gọi là đặc đỉêm nhận dạng đó, em không bao giờ sợ bị lạc. hé hé…. – Dì Thi là người rất yêu đời, vui vẻ, tuy gần 40t rồi, nhưng vẫn chưa có gia đình, Dì Thi muốn tự lập không dựa dẫm vào anh của mình, nên ra riêng sống, được một thời gian khi nghe tin Tkì cháu mình sắp có vợ nên dì ba chân bốn cảng về. - Ủa? tính ở đây lun hả? sao sách vali gì hai ba cái dữ vậy? – ông sơn trố mắt nhìn cái vali. - anh có cho em tá túc nơi đây hog?? – Dì Thi chớp chớp mắt. - wow, vậy là nhà ta càng thêm đông thêm vui ùi! – Mạc Du vui vẻ khi biết là dì Thi sẽ ở chung nhà với mình. - Dì lại đây ngồi đi, đứng hoài vậy? – Kim kéo dì Thi ngồi xúông chung bàn. - Ủa? ai đây? – Dì Thi chỉ vào Na. - dạ con chào cô. – Na lễ phép gật đầu. - àh, vợ sắp cưới của Tkì đó. -Ông sơn vui vẻ đáp - chùi ui! – Dì Thi đi sang ngồi kế Na ngay – con bé nhìn nó hìên quá anh, nó dể thương nửa nè – Dì Thi vừa nói vừa nựng mặt Na, làm na thấy hơi ngượn - dì, dì nhẹ nhẹ tay thôi, vợ con đau đó! – Tkì đóng kịch hay ghê. - coi nó kìa anh, thấy ghét hog? chưa gì mà cưng vợ dữ vậy hả? – dì Thi ám chỉ. – bây giờ mới chịu lấy vợ hả con??? - hì hì… dạ, tại ba ép quá nên con…… – Tkì gãi đầu - ui, hog sao đâu, lấy nhau rồi từ từ có tỉnh cảm sau cũng được lo gì. - em hay quá nhỉ? còn em thì sao??? còn lon ton đo! – ông sơn ám chỉ là Dì Thi chưa có chồng. - anh này! sao lại đụng vào nổi khổ của em chứ! - hai đứa chụp hình cưới rồi phải không cho cô xem đi! - dạ để con đi lấy. Đêm hôm đó Na qua tìm Mạc Du một lần nửa vì vẫn chưa mượn được sách về socola. - Na hả? có chuyện gì mà kiếm Du vào giờ này vậy? – Mạc Du đang ngồi trên chiếc ghế quay, Na bước vào phòng ngồi trên giườn của Du - Na muốn mượn sách để đọc về socola. - ah, na xem thử trên kệ đi, coi cuốn nào được thì lấy. – Na choáng ngộp với hai kệ sách nhìn đồ sộ như thế, đìều làm cho Na thích thú hơn là Du thích đọc truyện tranh giống như mình. - Du cũng đọc truyện tranh nửa hả? – na hỏi trong sự thích thú. - hì hì.. du cứ bị Hai la hoài, lớn rồi mà cứ thích đọc mấy chuyện con nít.- Du nhìn na và nhún vai. - truyện dể thương vậy thui, tươi tắn, ai như Hai của Du, suốt ngày cứ như ông cụ vậy áh! – Na nói mà trề môi - hì hì… uhm, tính Hai vậy mà biết sao giờ, nhưng Hai cũng không khó tính lắm đâu, đôi lúc cũng mượn truyện tranh của Du đọc đó. - vậy hả? thế là có cớ trả đủa lại rồi, tối ngày cứ kêu na là con nít hoài àh. - hì hì… Na nè, Na thấy thích Hai của Du chưa? – mạc du muốn biết gì đó ở Na - ờ thì… Na cung không biết nửa. tại mới gặp Tkì Na chỉ xem tkì là bạn thôi àh. – trên tay Na đang dò tìm những cuốn sách. - hì hì… ừa. – mạc du cười lắc đầu - mà sao du lại hỏi vậy? _ na nhìn du thắc mắc. - thì du là em của Hai Tkì mà, hỏi thăm có sao đâu. - uh ha. – lúc đó Na đã chọn xong cho mình vài quyển sách. - Na có muốn muợn truyện tranh hog? – Du lại lấy vài cuốn đorêmon cho na. - cảm ơn Du nha, thôi na không làm phìên Du nửa, Na về phòng của mình đây. Chúc Du ngủ ngon! -uhm, Na ngủ ngon hen.
|
chương 12
Khi Na bước ra khỏi phòng thì đụng mặt với Tkì. - cô đi đâu qua bên phòng của Du vậy? - tôi mượn sách, – Tkì nhìn đóng sách Na đang ôm trong người, - mượn sách mà có truyện tranh sao??? – na không muốn tranh cãi với tkì đi một mạch về phòng của mình. - Hai qua em có chuyện gì hog?? - àh, chỉ là việc về mấy cái hàng socola thội. Khi bàn với du xong Tkì quay về phòng ngủ của mình. Ngã lưng được một chút thì điện thoại của Tkì réo lên. “Con nít” đang gọi – Tkì nghĩ” cái cô này, có bị gì không vậy?” - alo, con nít gọi gì vậy? _ tkì vừa nằm vừa nghe dt - tại sao tkì cứ gọi tôi là con nít hoài vậy hả? - chứ gì nửa, có ai như cô không ở chung nhà, cách có mấy bước chân thôi, có gì gì qua nói chuyện, làm gì mà phải gọi. - tại tôi thích gọi, tôi đang tập sử dụng dt mà. - vậy thui hả? cứ tưởng cô bị cái gì? thôi tôi cúp máy đây! _ tkì cúp ngay máy làm cho na thấy rất là bức xúc, tức quá Na gọi lại thêm một lần nửa. - Tkì đồ đáng ghét, – na cúp ngay không cho Tkì nói một câu., Tkì cung chẳng hề hấn gì với thái độ của na như vậy, Na cứ như con nít vậy. – lúc đó điện thoại của Tkì reo lên lần tíêp theo. - cô còn muốn phá tôi đến bao giờ nửa hả? – tkì bắt máy lìên mà không nhìn màn hình đó là một số dt khác. - ủa? cô nào vậy Tkì? – đó là sad gọi. - ủa? tôi xin lỗi, ai vậy? – Tkì giật mình - Em sad nè, em muốn nhờ chị giúp một việc được hog? -uhm, được thôi, sẳn sàng. - vậy ngày mai em qua công ty gặp chị nha. - uhm, ok. Không biết sad định nhờ Tkì chuyện gì đây.Ngày hôm nay cả nhà ai cũng ngủ thật ngon, vì sắp đám cưới mà Dì Thi lại về nửa, có dì Thi trong nhà chắc mọi chuyện sẽ có nhìêu cái vui hơn. àh duy nhất dì Thi nhà ta vẫn còn lục đục trong phòng cho tới khuya mới đi ngủ, quần áo của dì ta thì thôi khỏi nói, nhìn vô chỉ thấy tòan bông và bông, ông sơn và di Thì là hai anh em của nhau, mà trái ngược nhau thấy sợ, một người thì trâm lặng, có thể nói Tkì giống ba của mình hết sức, còn Dì Thi coi bộ có vẻ hợp với Na , nhưng Na thế mà còn đỡ hơn nhiều, dì thi chỉ có hai từ để diễn tả thôi, ” bà bông” đó là cái tên thương gọi mà ông Sơn hay gọi Dì Thi. Căn phòng của dì Thi được trang trí toàn bông và hoa, cứ như bước vào cái khu vườn hoa vậy.Ngay cả rèm cửa hay nệm, gắn Hoa lên luôn trên đó, khi xong hết những gì ưng ý, ” bà bông” nhà ta mới ngủ ngon giấc được. Hôm nay na dậy sớm chuẩn bị bửa ăn sáng cho cả nhà, cả nhà đều ngạc nhiên khi Na làm đìều này. - con mời mọi người cùng ăn sáng ah! - ây dada, cháu dâu của tui nó dể thương quá đi! – dì Thi nhìn bàn ăn rồi đến thưởng thức hương vị thơm của nó. - con thấy gia đình mình sáng nào ai cũng đi ăn sáng bên ngoài, con muốn làm gì đó cho gia đình mình thân thiết hơn. – na cười tươi - uhm, con làm cho ta bất ngờ quá! – ông sơn ngồi vào bàn – thôi cả nhà cùng ăn bửa sáng đầu tiên của mình nào. Quả thật bửa sáng tuy đơn giản đó làm cho cả nhà quay quần bên nhau ấm áp hạnh phúc vui vẻ, Na cảm nhận được nơi đây là chốn yên bình của mình vậy. Mỗi người Na đều làm một chén nước tương riêng, có đều chén nước tương của Tkì na làm rất đặc biệt. - ủa? _ tkì ăn mà thấy nó kì kì, Tkì đưa chén nước tương lên ngữi_ nước tương hôm nay làm sao áh? - em có thấy gì đâu, ăn bình thường mà Hai! – Kim nói - em cũng thấy bt mà,, thậm chí thấy nươc tương ngon hơn mọi lần! – Du vừa nói vừa ăn. - kì vậy ta? – Tkì nếm thêm lần nửa _ rõ ráng ăn nó kì kì mà. - đâu để dì Thi xem cho – dì thi chỉ nhìn màu sắc nước tương thôi ,chứ không có nếm – con nói sao áh, màu sắc giống nhau y chan. - hihi.. – Na cười khúc khích lúc đó chỉ có Tkì biết mà thôi , Tkì nhìn na nhưng na cứ xem như là không có chuyện gì. - chắc tại lâu nay có người không ăn sáng ở nhà nên lạ miệng đó. – na có ý châm chọc Tkì. - em cung nghĩ giống Na đó Hai! – Du tiếp tục ăn rất ngon lành. Tkì phải cố gắng chịu đựng chấm với nước tương có cái vị và mùi khó tả. - chị na ơi! – Kim gọi - gì vậy em? - hôm nay chị đi qua công ty với em nha! – kim rất nhiệt tình - qua bên đó làm gì? - em nghe nói chị rất thích socoal – nghe đến đó thôi là Na cũng hiểu ai nói cho Kim nghe rồi.- hôm nay em sẽ cho chị thấy quy trình của socola và được nếm socola - thật không? như vậy thì thích quá! – Na vui mừng đến nổi đứng dậy luôn. Vậy là hôm nay cửa hàng của Du không có Na làm việc rồi, Du thấy thiếu thiếu cái gì đó nên giao cửa hàng lại cho nhân viên, ba chân bốn cẳng chạy qua công ty xem Na và Kim đang làm gì….. - Cốc cốc …- tiếng gõ cửa từ văn phòng của Tkì.- ai đó vào đi. - Em chào Tkì- đó là sad, hôm nay sad ăn mặc chỉnh tề, nhìn có vẻ bớt đi vẻ du côn lúc trước rất nhiều. - Sad àh vào ngồi đi em- Tkì rời khỏi chiếc ghế của mình mời sad ngồi trên ghế sofa. – em kiếm ta có chuyền gì không? - Dạ, em nhờ Tkì nhận tụi em vào làm bảo vệ. - Sao làm bảo vệ hả? để ta gọi thử xem bên dưới có cần người không đã. – tkì nhấc dt gọi xuống bên dưới quản lí. - Alo! Quản lí nhân sự hả? bây giờ công ty ta có cần tuỷên thêm bảo vệ không vậy? - Dạ cần thưa giám đốc? - Bao nhiêu người? - Dạ, khỏang 10 người. - Rồi ok. Lát nửa ta sẽ cho người xuống dưới gặp anh! - Dạ, rõ thưa giám đốc. - Được không Tkì? – Sad hỏi với thái độ lo lắng. - Uhm , được nhưng bên em có bao nhiêu người? - Dạ, 20 - Oh oh… bên đây họ cần có 10 người àh, nhưng không sao, có gì Tkì sẽ nói bên dưới sắp xếp. - Em cám ơn Tkì nhiều lắm! – sad vội bắt tay Tkì. - Mấy người đó có theo sad bây giờ không? - Hì hì… có họ đang ngồi ở dưới sảnh. - Vậy thì tốt, tụi mình xuống dưới luôn đi, hiện tai Tkỉ cũng không có chuyện gì làm. Vậy là Tkì cùng sad đi xuống dưới sảnh của công ty, trước mặt của Tkì không giống như hôm trước Tkì gặp nửa, bây giờ phải nói đúng hơn là những chàng vệ sỉ, các vệ sị nhà ta sắp thành hàng ngay thẳng để cho bên Quản Lí nhân sự chọn, nhưng người xem mặt đầu tiên vẫn là Tkì, vì Tkì là người đồng ý đưa vào nên cũng phải xem qua người đưa vào là như thế nào. Khi nhìn qua từng người thật sự tkì không muốn bỏ ai cả, muốn lấy hết 20 người về làm cho công ty, nhưng phải có một lý do gì đó để có thể nhận 20 người vào thật chính đáng, Tkì nghĩ ra một ý tưởng. - Quả thật nhìn ai tôi cũng muốn nhận vào cả? nhưng mà tôi muốn biết khả năng các bạn đến đâu, nếu ai vượt qua mức tôi đề ra thì tôi sẽ nhận người đó. Còn nếu không, tôi sẽ gửi các bạn qua các công ty khác, vì công ty khác họ cũng đang cần những người như các bạn đây. - Vậy là có một cuộc thi hả Tkì? – Sad hỏi khi nhìn những đàn em của mình. - Uhm, sad cũng phải thi đó! - Hì i.. cái này thì chắc rồi. –Sad gãi đầu, lúc đó con mắt của tKì hướng về hai tên, đứng ngoài rìa, hai tên nay hơi nhỏ con so với những tên khác. - Sad gọi hai người co thân hình nhỏ bé ra đây cho Tkì. - Ok. – Mid và Lap ra đây. - Oh, Mid và Lap hả? cái tên lạ giống như em vậy đó, em là sad. – Tkì nói khi hướng mắt về Mid và Lap. - Chào giám đôc! – Mid thì chào rất nghiêm giọng nói cứng ngắt, Tkì nhìn cũng biết đó là Sb rồi, nhưng với Tkì đó là đìêu bình thường, nhưng còn Lap có giọng nói yéu ớt thân hình mãnh mai. - Uhm, chào Mid rất uy nghiêm, tốt cứ giữ phong độ như thế, còn Lap sao giọng nói nghe yếu vậy? – lúc đó Tkì tiến gần hơn, hai mắt nhìn thẳng và Lap - Dạ.. dạ… – Lap lúng túng- tại hôm nay em bị bệnh thưa giám đốc. - Vậy ah? – Tkì nói như nghi ngờ – lát nửa lap lên găp tôi một chút.- Lap giật mình khi có câu đề nghị đó. - Dạ, – lap cuối đầu trả lời nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như thế - Sad nè, chìêu nay có rảnh thì ghé qua nhà Tkì dùng cơm. - Ok, Sếp! – Sad đưa tay lên chào. - Haha.. chưa vào làm mà… – Tkì cười rồi bỏ đi, nhưng cũng không quên quay lại nhìn Lap, Tkì sắp khám phá ra đìêu gì đó. Lúc Tkì quay về phòng thì thấy đứa em trai của mình nó đang đứng núp núp ló ló nhìn xuống phân xưởng bên dưới. - Mạc Du! – Tkì vịnh vai – em đang làm gì ở đây vậy hả? - Hả? trời ơi Hai làm em hết hồn. - Hôm nay không ở cửa hàng sao? Mà mò qua bên đây đây? - Hì hì.. lâu lâu phải qua bên đây chứ. – lúc đó tiếng của Na reo lên - Mạc Du! Tkì! – cánh tay Na vẩy vẩy, lúc đó Tkì và Du nhìn xuống, lúc đó cả hai cùng cười và vẩy tay đáp lại. - Àh! Coi bộ Na kiếm được người bạn như em rùi nhì? - Như em là sao Hai? - Cùng mê socola , àh rồi còn truyện tranh nữa ! đúng là hai đứa con nít. - Nhưng đôi lúc hai cũng mượn em truyện tranh mà ! - Cái đó là hùi đó, giờ là khác òi. - Hì hì… em thấy chị Na hồn nhiên ghê. - Uhm, như con nít, coi bộ hai chị em đi chung với nhau được đó. - Một người trong nhà không ah Hai ơi ! - Uhm, thôi Hai vào phòng đây, em làm gì làm đi ha. Khi thấy Na biét mình đang ở đây rồi, thì Du cũng chẳng ngại ngần gì mà không xuống dưới cùng với Na. - ủa? hai người đứng trên đó làm gì vậy? – na hỏi - uhm, nói chuyện ấy mà! Sao rồi hôm nay được làm socola chị na thích không? – vì có Kim nên Du không thể xưng na không được. - hihi.. Na thích lắm, Kim chỉ cách làm, cách pha chế làm sao, bỏ vào khuôn nửa. - có được nếm chưa? - Hì hì.. chưa lát nửa mới được. Nó đang nằm trong lò kìa – na chỉ tay - Em thấy Chị Na rất thích, có vẻ khéo tay nửa. _ Kim nhìn Na cười tý tách. - Na cảm ơn Kim nhiều lắm! – Na như tìm thấy nìêm vui thật sự của mình. - Chị cảm ơn thiếu rồi đó, còn anh mạc du nữa. - Cảm ơn du nha. - Hì hì.. người một nhà không àh. Mẹ của Na không qua thẳng nhà mà lên thẳng công ty nhưng vừa đến trước cổng công ty thì có chuyện. - Cướp! cướp! cướp! – Mẹ Na bị một tên giật cái giỏ đang ôm trong tay, làm cho bà Lan té nhào xuống đất. Mid nhanh chóng đuổi theo. Mọi người trong công ty nhốn nháo vì có kẻ cướp giật giỏ sách. Kim, Mạc Du, Na, Tkì liên ra xem có chuyện gì. -
|