Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 53 Kết thúc buổi họp báo An Đình mệt mỏi mà vào xe, cô không để Hà Châu đưa mình về mà tự mình lái xe đi. Cô muốn yên tĩnh một chút để bình tâm, nơi cô hướng đến là bờ hồ mà thuyền cưới của An Thành đã ra khơi, là nơi đã gần như cướp mất mạng sống của Vĩnh Ân. Giờ Ân đang từng giút, từng giây đấu tranh với tử thần để giành mạng sống. Ôm hai cánh tay của mình Đình cảm thấy lạnh, nếu có Ân ở đây thì hay quá rồi, Ân sẽ ôm cô và sưởi ấm cho lòng cô. Xoa nhẹ chiếc nhẫn Đình mỉm cười, cô và Ân đã kết hôn, là vợ chồng của nhau, là người bạn đời và sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Không cần biết là bao lâu nhưng cô vẫn sẽ đợi Ân tỉnh lại, cô nhất định không bỏ cuộc và cô tin Vĩnh Ân cũng vậy. Đóng sầm cửa, lấy áo khoác che kín đầu, bước chân mạnh bạo tiến về phía trước. Nhật Ni cảm thấy căm ghét tất cả. - An Đình Có ai đó gọi tên mình, nhếch môi Đình đoán quả không sai, đúng là Nhật Ni. - Là cô - Em giỏi lắm, không ngở em và tên Vĩnh Ân đó lại có cả con với nhau, cho em biết làm mẹ đơn thân không dễ đâu Tỏ vẻ bất cần trước lời nói vừa hăm dọa lại vừa cười cợt của Nhật Ni, An Đình cảm thấy gió cũng đang theo chiều của mình. - Không phải chuyện của cô, cho cô biết Ân nhất định tỉnh lại - Vậy sao, cú nổ đó xem ra vẫn còn chưa đủ lợi hại – giễu cợt Đình, Nhật Ni phách lối Nắm chặt tay, An Đình nghiến răng, cô chỉ muốn đánh chết con người ác độc phía trước, chỉ vì suy nghĩ tiêu cực mà gây hại cho nhiều người. - Cô còn không tự thú, những chuyện cô làm cô nghĩ cô sẽ thoát tội sao - Không đến phiên em dạy tôi, tôi đến là để lấy đứa con của em đi, tôi không cho tên Triệu Vĩnh Ân đó có được hạnh phúc - Cô không làm được đâu, tôi nhất định phải bảo vệ con của chúng tôi thật tốt – lùi lại Đình đã chuẩn bị tâm lý và tinh thần trước khi đến đây, cô không ngờ Nhật Ni xuất hiện nhanh hơn cô tưởng Bật cười to Nhật Ni đưa tay đặt lên vai của Đình. - Em nghĩ sẽ thắng tôi sao, em can đảm lắm nhưng vẫn còn non lắm, a Lời bỡn cợt ấy đã bị Đình phản bác bằng một đòn hiểm, cô nắm cổ tay của Nhật Ni giật mạnh rồi tung gối vào ngay bụng của cô ta. Phản ứng lại Ni liền tung đòn để thoát thân, nhưng Đình đã né thoát được. - Là Ân dạy tôi đấy - Giỏi – không chịu thua Nhật Ni liền lao nhanh về phía trước Hiểu tình hình An Đình liền né đòn. - Tại sao cô lại đặt quả bom đó chứ, cô có biết nếu Ân không tìm ra thì sẽ có rất nhiều người vô tội tử nạn hay không? – căm phẫn Đình thủ thế - Vĩnh Ân của cô tài lắm, tìm ra thôi, tôi chỉ muốn giết cô ta - Cô, cô tàn nhẫn lắm – ánh mắt rực lửa, nếu không nghĩ đến đại cuộc có lẽ Đình đã liều mình để cho cô ta một bài học - Tôi tàn nhẫn, có bằng cô, cô bỏ tôi chỉ vì cái quá khứ rẻ tiền đó, cho cô biết Nhật Phương mà tôi con thẳng tay được thì cô chỉ là một chiếc lá thôi – dẫm nát chiếc lá vừa rơi xuống, Ni nhếch môi Nhìn chiếc lá úa tàn bị dẫm nát thành mảnh vụn Đình không sợ chỉ là cảm thương. - Tôi chỉ thấy cô tìm cách để trả thù Ân thôi, Phương là chị cô thì cô làm gì chứ Tặc lưỡi Ni cảm thấy Đình thật ngây ngô. - Em ngây thơ quá, em biết Nhi không, cô gái mà Phương đã dẫn về gia mắt gia đình tôi đó, à mà em có đi dự đám tang của cô ấy mà. Chỉ là năm xưa Nhật Phương đứng nhìn mẹ tôi chết thì bây giờ kịch bản cũ diễn lại thôi Hành động giơ tay thành hình khẩu súng rồi làm động tác bắn của Ni làm Đình ghê sợ con người này, đúng là mù quáng mà. - Thôi không nói chuyện nữa - Bỏ ra - cố gắng vùng vẫy nhưng Đình đã bị Ni siết chặt lấy - Em đẹp lắm, tại sao Vĩnh Ân có được em mà không phải tôi chứ, vậy thì cho hai người khỏi luôn, còn đứa bé đó coi như chưa có đi - Không được, Hàn Nhật Ni cô không được làm hại con tôi – ôm bụng, Đình cắn mạnh vào tay của Ni rồi vùng chạy Đau, Ni buông tay nhưng không thể bỏ qua cô ta liền bật dậy mà đuổi theo. - Hàn Nhật Ni cô đã bị bắt mau buông tay chịu trói – từ phía ngoài chạy vào An Thành chỉa súng vào Nhật Ni Đường cùng Ni càng phải dùng Đình làm lá chắn. Chạy không thoát Đình bị Ni kéo lại và bị khống chế làm con tin. - Bỏ súng xuống, bỏ xuống Tiếng hét của Ni không làm những viên cảnh sát lo sợ, mà họ chỉ lo lắng cho An Đình đang bị uy hiếp. - Có nghe không, 1 xác 2 mạng chọn đi Giơ hai tay lên Thành ra hiệu. - Bỏ súng xuống Mọi người đồng loạt nhẹ nhàng mà hạ súng. Chỉa súng xung quanh Nhật Ni cũng đang hoảng loạn, tiền tài địa vị, tình yêu hay bất cứ gì đều mất hết rồi, còn gì để sợ nữa chứ. - Thấy bờ hồ này không, An Thành và Vĩnh Ân suýt bỏ mạng giờ các người muốn tiếp theo là ai - Hàn Nhật Ni cho cô biết cô không thoát đâu, cô dám động đến 1 sợi tóc của An Đình thì tôi hứa sẽ cho cô hưởng án tử đó - An Thành anh cũng mạnh miệng lắm, Vĩnh Ân là vì ai nên mới ra nông nổi Bất lực, An Thành thật chán ghét bản thân, An Đình không chỉ là em của anh mà còn là người mà Vĩnh Ân yêu thương, anh nhất định không để chuyện gì xảy ra. - Đổi con tin đi, tôi thế chổ An Đình Bật cười Nhật Ni giễu cợt. - Anh tưởng tôi ngu sao, uy hiếp anh chẳng khác nào bắt cọp về nhà, giờ cho tôi đi thì mọi chuyện sẽ ổn - Nhật Ni cô không thoát đâu, bỏ An Đình ra – chỉa thẳng súng vào phía trước, Hoành cứng rắn Ánh mắt long lên Nhật Ni hét. - Là các người ép tôi - Khoan đã, Hoành bỏ súng xuống, bỏ xuống – Thành càng hét lớn hơn Dù là rất không cam tâm nhưng nếu không bỏ súng Hoành sợ Ni sẽ bắn thật. - Ni, cô thua rồi, dù tôi có chết thì cô vẫn thua, so với cô Vĩnh Ân của tôi tài giỏi và lương thiện hơn nhiều - Im đi, cô ta là cái thá gì chỉ là cảnh sát quèn mà thôi - Cô sai rồi, Vĩnh Ân là vô giá, cô nghĩ cô sẽ mua được Ân sao, cô mơ đi – thách thức Ni, An Đình là đang muốn đánh lạc hướng cô ta
|
|
CHƯƠNG 54 Tức tối Nhật Ni quên mất cảnh giác xung quanh cứ nhìn phía trước rồi nhìn An Đình, tại sao họ đều đối đầu với cô. - Nhật Ni trao đổi - Không là không – gầm gừ Nhật Ni càng lùi lại - Đừng lùi nữa – tiến về trước An Thành hoảng hốt Biết là chạm đến thành hồ, Nhật Ni cũng chả biết mình sẽ đi đâu. - Được vậy thì cùng chết vậy - Không – cả đội của Thành cùng lao về phía trước và cùng cầm súng lên nhưng có lẽ họ đã trễ Nhật Ni chải thẳng súng vào đầu của An Đình rồi mỉm cười, có lẽ đến đây thôi. Vùng vẫy Đình không muốn kết thúc tại đây, cô còn gia đình, còn Vĩnh Ân cô phải chờ Vĩnh Ân tỉnh dậy. “ùm”, tiếng rơi xuống nước cùng những bọt nước bắn tung tóe và một dáng người đỗ ập về phía trước. Giang tay đỡ lấy An Đình, An Thành cứ như vừa thoát khỏi quỹ môn quan. Nhóm còn lại định nhảy xuống nhưng tiếng nổ súng cứ như là bị giảm thanh dưới nước làm họ chùng chân. Phía bên dưới có hai người đang dằn co nhau, cả hai đều cố gắng hạ gục kẻ còn lại, khẩu súng trên tay cứ bị giật mạnh, một người thì cố gắng không để bị cướp cò, còn một người thì cứ muốn nổ súng. Dòng máu đỏ tươi lan rộng ra xung quanh hai người. Hai ánh mắt nhìn nhau, nước đã làm ướt toàn thân nhưng vị mặn của nước mắt vẫn có thể hòa tan và cảm nhận được. - Sếp Phương – la lớn, Nghị, Thái và Hoành cùng nhau lao xuống mặt hồ Phía bên dưới Phương mỉm cười mà buông lỏng toàn thân rồi ngã ập xuống, trong tay nơi vùng ngực ngập dưới mặt nước vẫn là khẩu súng mà ngòi của nó thì đang chỉa về hướng của cô. Bị cướp cò là điều mà một cảnh sát không muốn xảy ra, nhưng có những trường hợp cũng đành bất đắc dĩ. Nếu chạm vào Phương sẽ biết rằng cô ôm rất chặt khẩu súng. - Đồ khốn, cô có biết ngay cả khi đứng giữa sự sống và cái chết thì sếp Phương vẫn để cô sống hay không? - Cô đúng không phải con người mà, sếp Phương giữ chặt khẩu súng như vậy không phải vì cô thì là vì ai Thay phiên nhau hết Hoành đến Thái đấm mạnh vào mặt của Ni làm cô ấy ngã nhào xuống nước đến mất phương hướng, họ cũng không cần biết cô ấy có phải phụ nữ hay không. - Nhật Phương, sếp phải cố lên, cố lên – đưa được Phương lên xe Diễm vội nhảy lên cùng. Sau Ân thì Phương là người sếp mà cô kính trọng và ngưỡng mộ Trong cơn mê, Phương như nhìn thấy Nhi, cô mỉm cười đưa tay về phía trước. Có một bàn tay nắm lấy tay Phương, cô mỉm cười rồi nắm chặt bàn tay đó mà ngất đi lúc nào cũng chả biết. - Nhật Phương, Nhật Phương Có những giấc mơ khiến con người ta cứ muốn mãi chìm vào đó, có những giấc mơ cũng chỉ muốn tỉnh lại. Trong cơn mê của sự mệt mỏi, An Đình đã nhìn thấy Ân mỉm cười với mình, cả hai cùng nắm tay nhau chạy vui trên đồng cỏ. Ân vẫn thế, vẫn yêu thương và luôn chìu cô những trò dù là trẻ con nhất, Ân vẫn nắm chặt tay cô và luôn ôm cô vào lòng để xoa dịu. Cô nhìn thấy những đứa trẻ xinh xắn của cả hai, phải rồi con của cô, con của cô. - Vĩnh Ân - An Đình – thở phào Thành gọi tên An Đình trong vui mừng Giật mình, Đình vuốt mồ hôi rồi vội đưa tay sờ vào bụng mình. - Anh hai con của em - Không sao, con em không sao, mà anh thật muốn mắng em, em có thai thật tại sao lại không nói – giận dữ Thành quát - Em xin lỗi, nhưng nếu em nói mọi người sẽ không để em tham gia - Ngốc quá, không sao rồi – mỉm cười Thành cũng thôi giận dữ mà ôm An Đình vào lòng - Đưa em đi gặp Ân, em chưa nói với Ân là chúng em có con rồi, đi liền nha anh hai – nắm tay An Thành, Đình nài nỉ - Được rồi, anh không có lý do gì không cho em gặp chồng mình cả Cười ngượng ngùng Đình theo An Thành đến phòng của Ân, đã hai ngày rồi cô không được nhìn thấy Ân, cô rất nhớ, cô muốn kể với Ân về con của hai người, cô muốn nói với Ân rất nhiều, cô muốn cả hai cùng đeo nhẫn vào cho nhau. Cơn đau ập đến, Nhật Phương khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại được, thật sự rất đau. Trong sự mơ màng cô thấy ai đó đang nằm cạnh mình, nhưng cô biết mãi không thể là Nhi. Cuộc sống đôi khi cũng thật tàn nhẫn, nhưng hãy tin câu nói “khi cánh cửa hạnh phúc này khép lại sẽ có một cánh cửa hạnh phúc khác mở ra”. - Sếp Phương, sếp tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ Có lẽ Phương đã nhận ra người vừa nói là ai, là Diễm. Không trả lời hay từ chối Phương cứ thế mà im lặng, trong giấc mơ cô nhìn thấy Nhi, Nhi bảo cô hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, hãy rộng lòng mà đón nhận một người mới nhưng liệu cô có thể hay không, khi vốn dĩ Nhi đã mang nụ cười và hạnh phúc của cô đi. Ai có thể mang những điều đó trở lại với cô, có sao, cô không có phúc phần đó đâu. Tối tăm đến rợn người, đúng là đáng sợ mà. Ôm đầu mà trốn vào một góc Nhật Ni đang chờ ngày ra tòa chờ tuyên án, giờ thì hết thật rồi. Cô thà chết ngoài kia, ngay khoảnh khắc cả hai người là cô và Phương giằn co với nhau, tại sao Phương phải làm vậy, tại sao cô ấy phải vì một người như cô mà bất chấp như vậy. Vì lời hứa mà Phương đã hứa với mẹ của Ni và vì Ni là em của cô ấy.
|
CHƯƠNG 55 (Chương cuối) Trong căn phòng bệnh này đã không còn sự lạnh lẽo và mệt mỏi nữa, vì ngày nào nó cũng có tiếng nhạc du dương ngập tràn. Mỗi ngày đều đặn Đình đến là đổi một bản nhạc khác, cứ mỗi ngày là một bài hát. Mỗi bài hát là tấm lòng mà Ân dành cho cô, là sự nổ lực để có được vinh quang của cô. Mỗi ngày cô lại đặt vào tay của Ân một chiếc tai nghe, trong đó Ân có thể nghe được nhịp tim của con hai người từng ngày, Ân sẽ biết được là đứa bé đã lớn như thế nào. - Bác sĩ nói con được 3 tháng 2 ngày rồi, con phát triển tốt lắm, Ân có nghe nhịp tim của con không? – mỉm cười Đình cứ luyên thuyên nói, ngày cả hai đi đến bệnh viện nhờ y học can thiệp để có con, Ân đã vẽ ra một bức tranh tương lai dành cho con của hai người rất đẹp, cô chỉ việc lắng nghe và làm theo. Vì cô biết những gì Ân nói hay làm điều vì cô và các con Đứng bên ngoài nhìn sự vui vẻ của An Đình, bà Hiền cũng cảm thấy an tâm hơn, mỗi ngày Đình luôn đến để cùng Ân chìm trong hạnh phúc của hai người họ. Có lẽ đối với Đình bây giờ đứa bé là niềm an ủi lớn nhất, cho dù con bà có ra sao thì bà tin Đình vẫn có thể đứng vững. Vì cô ấy quả là một người mạnh mẽ và kiên cường, nhưng bà vẫn hi vọng Ân sẽ tỉnh lại, bà muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc, hạnh phúc là sự đền đáp lớn nhất cho những nỗ lực của nó bấy lâu nay. - Ân ơi, em yêu Ân lắm luôn đó nha, thôi bữa nay nghe nhiêu đây nhạc là đủ rồi, giờ em hát Ân nghe nha, nghe bài hạnh phúc có thật nha Ân, bài đó hay lắm cứ như chuyện tình của hai đứa mình vậy Cơn gió nhẹ thoảng bay, mùi hương đã chiếm lĩnh và xua đi cả mùi thuốc sát trùng khó chịu, nếu chú ý có thể thấy khéo mi ướt lệ từ đôi mắt nhắm nghìn của Ân, Ân đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ngay cả trong cơn mộng mị kéo dài. - “Và hạnh phúc đã đến, có em yêu anh, có anh yêu em, có hai chúng ta. Và anh đã tin, và em đã tin, hạnh phúc là có thật”. Ân nghe em có hát hay không, bàn tay này em luôn nắm mỗi ngày, em muốn Ân cảm nhận được hơi ấm của mẹ con em và của mọi người, chiếc nhẫn này em đã đeo vào cho Ân, chiếc nhẫn này Ân đã đeo vào cho em, Ân phải biết Ân là của em và em là của Ân. Hạnh phúc là có thật mà Ân, sao Ân còn không mau tỉnh dậy mà tiếp tục, em và con cùng mọi người vẫn chờ Ân, Ân biết không? Những dòng ấm nóng cứ thế lại tràn vào lòng bàn tay lạnh ngắt, cứ như một thói quen vào mỗi ngày, bàn tay lạnh ấy cứ thế mà được sưởi ấm, bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Cơn gió chiều vi vu vi vu, từng bước chân xào xạt vì chạm và những chiếc lá rụng rơi. Nhìn về phía trước, đôi chân cứ thế mà vững vàng bước đến, mọi thứ chắc là sẽ không tốt hơn nhưng thử một lần đối diện vẫn sẽ thấy chúng tốt hơn. - Hàn Nhật Ni có người gặp Lững thững đứng lên, Ni rời khỏi bàn dạy chữ, đã vào đây hơn 6 tháng mọi thứ cũng khác đi, không lâu nữa tòa sẽ tuyên án có lẽ thời gian để làm chuyện gì đó có ý nghĩa đã không còn nhiều. Vẫn có người đến thăm cô sao, ai mà khờ như vậy, liên quan đến cô chỉ phiền phức. Thế nhưng hình như Ni quên một điều, cô vẫn còn gia đình, vẫn còn một người vì mình mà chịu hi sinh. - Là chị sao? - Em gầy đi nhiều – bắt điện thoại lên, lời nói của Phương cũng quan tâm hơn Cười buồn Ni nghĩ đối diện với Phương là điều cần phải làm vào lúc này, và nó cũng không quá khó khăn. Có lẽ đó là một trong những điều kì diệu của tình thân. - Chị cũng vậy - Em vẫn khỏe chứ? - Khỏe, chị vẫn ổn phải không, lúc đó chị khờ thật Cứ như một sự trách móc nào đó từ Ni nhưng không làm Phương khó chịu. - Tòa sẽ tuyên án, chị sẽ - Không, đừng làm gì hết hãy để thuận theo tự nhiên, tôi cũng biết mình ra sao mà – cản lời Phương, Ni không muốn nợ ai thêm nữa, ngày hôm đó cô không chết cũng là nhờ Phương, coi như cả hai người huề nhau Trầm lặng một chút, ý Phương là muốn nộp đơn xin tòa giảm án, cô cũng nghe đồng nghiệp nói, chỉ mới 6 tháng nhưng Ni đã khác rất nhiều, và có vẻ cô ấy đã chịu ăn năn hối lỗi, lại cải tạo tốt. Rồi khi nghĩ đến ông Hàn Nhật, giọng cô buồn hẳn. - Chị đến để nói với em là ba mất rồi, ông bệnh quá nặng Lời nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng cũng làm lòng Ni đau, là ba của cô và Phương. Nước mắt tuông rơi, có lẽ là khóc thương, khóc xót xa và khóc cho sự bất hiếu của mình. Cô thật tệ hại mà. - Chị an táng ba tốt chứ? - Ừ, ba đã được chôn cạnh mẹ của chị và em –giờ đây Phương chỉ còn có Ni và Kha là người thân, vậy mà số phận trớ trêu thay để họ phải xa cách. Dù hai đứa em này có ra sao thì vẫn là em cô, cô vẫn không thể bỏ chúng - Khác nhau sao? Khó hiểu trước câu hỏi của Ni rồi Phương cũng chợt nhận ra, mẹ chị và mẹ em cũng đâu có khác nhau mấy. - Chúng ta huề - mỉm cười Ni lau dòng nước mắt rồi nói Mỉm cười Phương đưa tay về phía cửa kính. - Chị vẫn luôn tha lỗi cho em và chị mong em cũng hãy tha lỗi cho chị Đứng lên Ni cũng không định trả lời nhưng tiếng vỗ kính làm cô quay đầu. Phương không muốn lại cứ thế mà Ni rời đi, khó khăn lắm mới có những lúc trầm ấm thế này, cô không muốn bỏ mất cơ hội nào được ở cạnh con người thật của Ni. - Vì sao chị lại cứu tôi hôm đó – cầm điện thoại lên Ni hỏi Vẫn đặt tay ở cửa kính, Phương nhẹ giọng. - Vì em là em của chị Cứ như có một làn gió dịu nhẹ đang phảng phất và giải thoát những cơn nóng bức khô hanh, bản nhạc “tha thứ” mà ngày nào được nghe cứ như đang trãi lòng mình. Cười trong nước mắt Ni nâng bàn tay lên rồi chạm vào bàn tay của Phương đang chờ. - Dù có ra sao em vẫn là em của chị, mãi mãi – biết là không thể cứu được Ni, Phương chỉ còn biết nói ra bằng tất cả lòng mình Gật đầu Phương mặc nước mắt rơi, cô hít sâu rồi lấy hết can đảm mà nói lời cuối cùng với Phương. - Em cũng vậy, chị hai Điện thoại buông lơi, Phương không thể níu kéo dáng Ni đang dần khuất. Nước mắt rơi cho sự tiễn đưa, chị hai, hai từ mà mãi đến tận bây giờ cô mới nghe được từ Ni, có lẽ số phận đã sắp xếp thế rồi. Còn Ni bước chân cũng cảm thấy nặng nề hơn nhưng lòng thì lại thanh thản, cô biết mình sẽ phải đối diện với sự trừng trị của luật pháp. Những ngày còn sống là một con người cô nhất định làm những gì tốt và ý nghĩa nhất dù là nhỏ nhặt. Và cô biết vẫn còn có gia đình, cho dù gia đình ở xa cô nhưng cô tin Phương và Kha vẫn mãi nhớ về cô, và trong cô vẫn luôn có họ. Rời khỏi nhà tù nơi kinh khủng của cuộc đời, Phương lang thang dọc các con đường để rời khỏi, nơi vùng ngực lại nhói lên. Vết thương làm cô không được cử động mạnh suốt thời gian dài. Bấy lâu nay cô sống cứ như người ở đâu đâu, chẳng tập trung được gì nhưng qua buổi nói chuyện hôm nay cô đã có thể nhẹ lòng hơn. Phía trước một cô gái trong chiếc áo thun cách điệu và chiếc quần jean đơn giản cùng đôi giày thể thao khỏe khoắn đang đứng, cứ như là chờ một ai đó. Dừng lại rồi ngẩng nhìn ánh mắt Phương ngạc nhiên. Cô gái mỉm cười rồi tiến lại gần Phương. - Em tìm Phương mãi đó Mỉm cười Phương nhìn cô gái rồi nhẹ giọng. - Vậy thì mình về thôi, Ngọc Diễm Cười tươi Diễm gật đầu rồi đi bên cạnh Phương. Cả hai cũng chẳng ai nói với ai câu nào cứ thế mà đi bên cạnh nhau nhưng chắc rằng trong lòng của họ đã có chút khác đi. Có thể đó là một tình cảm mới, có thể đó là một chuyện tình đang bắt đầu, cũng chẳng biết rõ chỉ biết hai con người này nhất định không cô đơn. Tác giả hứa đấy, dù giả sẽ không viết về họ nữa nhưng cứ yên tâm họ sẽ hạnh phúc, không cách này thì cũng sẽ là cách khác. Hãy tin hạnh phúc giữa họ là có thật, và cũng hãy tin hạnh phúc là có thật. Ân và Đình cũng thế, cả hai người họ vẫn hạnh phúc đấy thôi dù một người thì hằng ngày vẫn phải đối diện với biết bao phiền toái của cuộc sống, dù một người cứ mãi nằm đó mà chiến đấu trong âm thầm, họ vẫn cầm tay nhau để bước qua những giông tố của cuộc đời. Không quan trọng ai mạnh mẽ hơn ai mà quan trọng là có yêu nhau không, có sẳn sàng vì nhau mà đối mặt hay chưa. Câu trả lời là có. Đình vẫn vui vì còn được nhìn thấy Ân, còn cảm nhận được hơi thở của Ân. Cô còn niềm an ủi là đứa bé đang lớn dần theo năm tháng của cô và Ân, nhất định cô sẽ nuôi dưỡng đứa bé nên người cùng với Ân (đó là bằng tình thương, tình yêu của Ân dành cho cô, dành cho đứa bé và cho cả mọi người). Nhất định Ân sẽ tỉnh lại, cô sẽ cùng con và mọi người chờ Ân tỉnh lại. Ân cũng thế, tin chắc Ân rất vui vì biết rằng bao nhiêu sự phấn đấu và chờ mong cũng như cố gắng của mình đã được đền đáp. Có được Đình, có được một gia đình và sẽ có con, dù không tỉnh lại nhưng tin chắc Ân đang rất hạnh phúc. Do đó Ân vẫn đang cố gắng mà chiến đấu với tử thần Hạnh phúc có thật Ân à, hãy tỉnh lại nhé. Mọi thứ không là tự nhiên mà là sự đánh đổi. Ân không hối hận, Đình cũng không hối hận. Con của hai người họ sẽ là ai nhỉ, nam hay nữ rồi sau này chúng sẽ yêu ai. Điều đó không quan trọng các bạn nhỉ, không ai có thể lựa chọn giới tính của mình, cũng không ai có thể bắt ép bản thân mình. Hạnh phúc hay không chỉ mình mình biết, người ngoài cảm nhận được thì tốt không thì cũng không sao, thật ra đau khổ hay hạnh phúc cũng chẳng ai gánh chịu thay bản thân mình được. Các bạn hãy dũng cảm lên, hãy mạnh mẽ hơn và hãy đối mặt với sự thật, chấp nhận con người thật của mình. Điều đau khổ không phải là người khác không chấp nhận mình mà là chính bản thân mình không chấp nhận được, chiến đấu với bản thân còn khó hơn là đánh bại cả một bầy trâu, một bầy ngựa hay là cả cái xã hội này. Thật thì tác giả cũng không biết là hạnh phúc có thật hay không, nhưng hình như tác giả đã cảm nhận được rồi, yêu và được yêu là điều rất tuyệt vời. Tuy rằng tác giả chỉ yêu người, còn người thì không nhưng tác giả đã thật sự rất hạnh phúc. Và trong truyện của tác giả hình như các nhân vật vẫn luôn tin hạnh phúc là có thật, và họ đã có được hạnh phúc đấy. Hãy tin, hạnh phúc có thật nhé mọi người.
|
câu truyện của ccds lần này kết thúc tại đây nhé mọi người ccds tin rằng Vĩnh Ân nhất định tỉnh lại, Ân còn gia đình, còn tình yêu mà Ân nhất định cùng Đình và con của mình hạnh phúc tác giả vẫn cầu chúc cho hai người họ cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện và ủng hộ ccds lần này hay là trong khoảng thời gian qua cảm ơn các bạn rất nhiều một lần nữa chúc các bạn luôn vui vẻ, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn và vững tin hơn vào cuộc sống này chúc các bạn hạnh phúc vì hạnh phúc có thật mà ccds (AnNguyen)
|