Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 50 Nhìn Phương trước khi ra khỏi phòng mà còn luyến tiếc bàn làm việc của Nhi, Hoành hối hận. Biết thế ban đầu anh đừng nhắc đến có lẽ thời gian Phương về chỉ huy đội đã không buồn như vậy. Được ở căn phòng của Vĩnh Ân không phải muốn là được, về đây chưa lâu nhưng Phương cảm nhận được những người trong đội rất nhiệt quyết và chân tình, chắc Nhi cũng vậy. Cả hai yêu nhau nhưng khi hành động thì không khi nào cùng nhau, Phương chỉ biết yêu Nhi vì chính Nhi mà thôi. - Sếp Phương - Hoành, có gì không? Đợi Phương đóng lại cửa xe Hoành cũng tiến đến. - Cảm ơn sếp, thời gian qua nếu không có sếp thì chúng tôi sẽ không đi đúng hướng và bình tâm lại được, chúng tôi quá nóng lòng để trả thù cho sếp Ân mà không nghĩ đến đại cuộc - Mọi người chỉ là quá lo cho sếp Ân thôi, sếp Minh đã chính thức kêu tôi ngừng tham gia vụ này, chuyện còn lại là nhờ vào mọi người - Sếp cứ yên tâm, cho tôi gởi lời hỏi thăm An Đình, còn sếp Ân hả, ngủ hoài hà – cười buồn Hoành hi vọng Ân sẽ tỉnh lại - Ừ, thôi cậu cũng về đi - Chào sếp - Chào cậu – vào xe Phương cũng đánh vòng tay lái mà lái đi, không ngờ cuộc sống cũng cho mình quá nhiều bất ngờ. Lúc trước cứ nghĩ chỉ là bạn bè bình thường với Ân, đâu nghĩ đến sẽ có lúc cô xem Ân là một phần cuộc sống, cũng lạ. Xoa mặt dây chuyền trên cổ, Phương mỉm cười, nhờ tình yêu của Nhi mà cô mạnh mẽ đến bây giờ thì cô tin An Đình cũng nhờ tình yêu của Ân mà dũng cảm, mạnh mẽ và nghị lực như vậy. Đã gần 1 tuần qua An Đình trông rất bình thường, thế nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau mà cô ấy đang gánh chịu Thật ra với Đình đó chưa hẳn là nỗi đau, đây cũng là lúc cô bình tâm và ngẫm nghĩ, trước kia Ân cũng từng như cô bây giờ, chỉ biết ngồi nhìn người mình yêu nằm đấy, ở đây mà không thể làm gì hơn. Và cô nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô cảm nhận điều đó, cuộc sống hôn nhân cần sự chia sẽ, được nếu đã vậy thì cô sẽ tiếp thu thật tốt. Có điều, thật lòng cô không hề muốn tình cảnh này xảy ra, cô có nhiều cách để thể hiện tình yêu với Ân mà, cách nào cũng được, tại sao phải hành hạ Ân của cô như vậy. Có lẽ người hiểu cảm xúc của Đình nhất bây giờ chỉ có gia đình, hai người mẹ luôn thay nhau chăm sóc cả Ân và Đình. Đình càng lúc càng gầy đi, dù đứa con gái này vẫn cười nói thì họ vẫn nhìn ra được nỗi đau từ sâu thẳm trong lòng của con. Đình hủy các show diễn chỉ thu âm tại phòng tập và tập vũ đạo, tập vũ đạo cũng là cách mà cô giảm đi sự căng thẳng, xong thì về nhà nấu cơm cho mẹ của Ân, giờ ba mẹ của cô có Hồng lo cô có thể chuyên tâm mà lo cho bà Hiền. Cả hai cũng ở riêng cô và Ân đã thuyết phục bà Hiền về ở cùng, căn nhà đó để lại cho Vĩnh Khải và Vĩnh Thuyên. Nìn tờ đăng ký kết hôn trên bàn mà lòng cô thắt lại, cô muốn Ân tỉnh lại để cùng cô chia sẽ thêm một niềm vui lớn nữa. - Đình, An Thành tìm con - gõ cửa rồi nói vọng vào, bà Hiền cũng không muốn quấy rầy những giây phút hiếm hoi thấy Đình thư giãn, thế này những ngày qua bà cứ thấy Đình tất bật và cũng chẳng muốn nghĩ ngơi, cứ làm hết cái này đến cái khác. Hết làm điều này cho Ân rồi lại quay sang cho bà, rồi cho ba mẹ của con bé, bà cũng tự hỏi không biết Đình có đâu ra nhiều sức như vậy. Thương Đình bà chỉ còn biết thay ba mẹ của cô mà nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe, thương cô thêm chút nữa, chút nữa, và rồi bà nhận ra , có lẽ không có An Đình bà sẽ không đứng vững được, và nếu không có An Đình thì cuộc sống của bàn cũng buồn tẻ lắm - Dạ mẹ - lau nước mắt Đình cất mảnh giấy ý nghĩa này vào tủ cẩn thận rồi ra ngoài phòng khách Ngoài phòng Thành ngồi đó lặng lẽ, ngày nào anh cũng đến thăm Ân nhưng bác sĩ nói tình trạng vẫn vậy. Bác sĩ còn bảo anh là khuyên An Đình nên nghĩ ngơi nhiều hơn, ngày nào Đình cũng tới nói chuyện với Ân là tốt nhưng sức khỏe vẫn quan trọng. Anh cũng không hiểu sao bác sĩ cứ như mập mờ điều gì đó không rõ, hình như là có liên quan đến Đình. - Anh hai - À, em với bác ăn gì chưa? - Dạ rồi, anh tìm em có gì không? - Ừ, có chút chuyện, ở nhà có hai mẹ con em ráng mà chăm sóc bác - Em biết mà, em xem mẹ như mẹ của mình thôi, và mẹ cũng thương em lắm, anh và chị hai chăm sóc ba mẹ giúp em – cười mỉm Đình nói như thể cô chưa từng có nỗi đau nào. Có nhiều người nhìn vào và thắc mắc, tại sao Đình có thể bình tĩnh và thoải mái như vậy Đó không được gọi là thoải mái, mà là vì Đình mạnh mẽ mà chấp nhận và đối diện sự thật. Gật đầu, Thành lấy từ cặp của mình một vậy gì đó, anh nghĩ đã đến lúc nó về với chủ nhân thật sự của nó. - Gì vậy anh? – tò mò với món đồ mà Thành đưa mình, An Đình hỏi lại Thở dài Thành nắm tay Đình mà nói. - Là của Ân, đáng lý anh định đưa cho em sớm hơn nhưng chiếc nhẫn thứ 2 chỉ mới xong nên giờ anh mới đưa được - Nhẫn – bụm miệng mình, Đình xúc động có lẽ cô đã hiểu điều gì đang xảy ra - Phải, em xem đi, hãy tin là Ân không sao, nhất định là không sao, thôi anh hai về, tối anh còn trực – đứng lên Thành thở dài nhìn em gái, anh xót xa khi trông em mình ngày càng xanh xao và tiều tụy. Đình có hỏi anh về vụ án nhưng anh quyết không nói, nhưng Đình vẫn kiên quyết còn âm thầm tự mình tìm kiếm thông tin. Cũng nhờ mọi người người nói một chút nên cô ấy mới tạm thời cho qua. Anh không muốn có thêm điều gì xảy ra với An Đình Mỉm cười chào Thành xong bà Hiền cũng đóng cửa rồi quay về, thấy Đình thẩn thờ bà lo lắng. - Con sao vậy? - Dạ, con không sao, tối nay mẹ với Khải vào bệnh viện trông Ân giúp con nha - Ừ, con cũng nên nghĩ ngơi đi, mà có chuyện gì không? – vuốt tóc Đình, bà Hiền không chỉ xem Đình là con dâu ngoan mà còn là con gái, thật sự bà rất quý cô gái này - Dạ không đâu mẹ, thôi mẹ nghĩ sớm đi, con vào phòng - Ừ, con cũng ngủ sớm đi – cảm nhận được Đình có điều gì đó dấu mình, nhất là ánh mắt lo lắng ấy bà nghĩ Đình là vì không muốn bà lo lắng, thôi thì bà cũng không muốn làm khó cô
|
bữa nay tới đây thôi nha các bạn, ccds đi làm về mệt nên giờ nù ngủ quá hẹn gặp lại các bạn sau nha hihi truyện cũng sắp kết thúc rồi chúc các bạn luôn vui vẻ yên tâm truyện đã hoàn thành nên không có việc ccds bỏ truyện đâu chúc các bạn ngủ ngon mơ đẹp nha
|
típ đi tg hay qá àk
|
CHƯƠNG 51 Gật đầu cho mẹ an tâm Đình vào phòng rồi đóng cửa lại, căn phòng này dù chưa có nhiều kỉ niệm của hai người nhưng ít ra cũng đã là nơi chứng kiến tình yêu đẹp của cả hai. Là nơi mà cả trao cho nhau tất cả. Ngăn dòng lệ lại đang trực trào rơi Đình không thể gục ngã vào lúc này. Ừ thì cô mạnh mẽ, là điều mọi người nghĩ, cô cũng muốn làm vậy, vì cô biết đó là điều Ân cần. Chỉ cần Ân cần thì cô sẽ làm, cô cũng biết Ân là cần cho cô hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn. Cứ tưởng cô sẽ mãi không vượt qua được quá khứ, không biết được thế nào là tình yêu. Những giây phút bên cạnh Ân, những lời nói dù không ngọt ngào mấy nhưng đều đong đầy yêu thương từ Ân luôn làm cô hạnh phúc. Ân quá chân thành đối với cô và cô càng lúc càng yêu Ân nhiều hơn, yêu đến không muốn chia xa, yêu đến mức như mọi người nói, cô có thể vì Ân mà làm tất cả, mà mạnh mẽ mà dũng cảm hơn. Chầm chậm mở phong bì An Đình ngạc nhiên khi đó là một CD, bật máy tính xách tay cô lên giường rồi hồi hộp mà mở lên. Khung cảnh trước mắt cô phía bên ngoài của một căn hộ, trông rất dễ thương và đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng cùng quý phái của nó. Bên ngoài là một hàng rào bằng gỗ bao quanh, có một vườn cây nhỏ trồng vài cây ăn quả, cạnh bên còn có cả vườn hoa với những loại hoa đủ màu sắc, hình như còn có cả bể bơi bên cạnh. Căn hộ có hồ bơi, cô nhớ có lần Ân hỏi về sở thích đối với ngôi nhà tương lai cô đã nói như vậy. Trái tim lại dâng lên cảm xúc khó tả, hình ảnh của Ân cứ vậy mà ùa về. Cô nhớ Ân quá, nhớ đến mức muốn chạy lại bên cạnh Ân ngay. Còn định tắt máy thì hình dáng quen thuộc đã dần hiện ra, trước cánh cổng bằng gỗ được sơn trắng Ân đang quay lưng về phía ống kính. Thích thú Đình vẫn đang chờ đợi xem Ân sẽ làm gì. Xoay người, Ân chỉnh chu lại tóc tai rồi quần áo của mình. Trước mặt Đình bây giờ là một Triệu Vẫn Ân nghiêm nghị như ngày còn bé, chỉ khác là đã cao hơn và phong trần hơn rất nhiều. - “Ân mặc áo với quần em mua rồi đó nha, đừng có nói Ân khó tính, chỉ cần là em mua thì Ân đều mặc cả, và Ân nghĩ em sẽ không làm khó Ân đâu phải không? Em nhìn xem xung quanh có rất nhiều người vậy mà Ân vẫn dám đứng trước ống kính anh hai của em đang cầm đấy, có thấy Ân dũng cảm chưa” – che miệng để ngăn tiếng nấc, An Đình vừa cười vừa khóc, cô bấm dừng rồi kiềm chế cảm xúc trong mình, nụ cười của Ân đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy trở lại Hắng giọng rồi Ân lại cười tươi. - “Định là mùa nhà ở đây, đúng ý em chưa, Ân tin chắc em đang xúc động và yêu Ân nhiều hơn luôn nè. Mà em có bài tập giảm cân đúng không, nhưng vẫn cần phải bơi cho dẻo dai và tắm nắng, nè chỗ này được không, Ân nghĩ tiền của hai đứa mình là mua được rồi, nếu không đủ thì Ân dùng thân mình thế chấp ngân hàng vậy, à mà Ân không có giá đâu, đùa thôi chứ Ân đặt cọc rồi, em sẽ là bà chủ nhà mình, rồi mình có con, nếu em sợ đau thì Ân sinh cho. Em biết không anh của em cứ cười Ân, anh của em nói Ân mà mang ba lô ngược thì giống người đàn ông có sân bay lồi lắm, em coi có quá đáng không”. Lại dừng, Đình ngăn tiếng nấc mằng cách cắn vào tay mình, nước mắt rơi ướt cả bàn phím. “Ân có biết là Ân vô giá hay không, sẽ không ai mua được Ân cả, chỉ có em là may mắn nên có được Ân mà thôi, em sẽ mang nỗi đau đó, chỉ cần Ân tỉnh lại thì mọi thứ em điều có thể làm được. Em sẽ sinh con cho chúng ta, Ân biết không, em yêu Ân, yêu nhiều Ân còn không mau tỉnh lại cho em” Ân cứ vậy mà huyên thuyên trong khi ghi hình, Ân vào căn hộ rồi vào nhà và dẫn Đình tham quan mọi nơi trong nhà, Đình hạnh phúc, cô thật sự hạnh phúc đến mức muốn hét lên thật to. Cô quá may mắn, cô có cảm tưởng nếu cô không phải là người hạnh phúc thì cũng chẳng ai dám nói điều đó. Ân nói đúng hạnh phúc là có thật, chỉ là nó đến vào lúc nào mà thôi. Sao mà Ân của cô đáng yêu đến như vậy, lại đẹp, còn tài giỏi và dũng cảm. Bởi vậy cô phải yêu Ân nhiều hơn, làm nhiều điều hơn để giữ lấy Ân, nhất định không ai có thể mang Ân của cô đi, kể cả người thứ ba hay là thần chết đây chăng nữa. An Đình có biết, Vĩnh Ân yêu cô và tình yêu đó nó trở nên cứng cáp lắm rồi, vì tình yêu đó mà Ân mới có nhiều nghị lực và sức mạnh cùng lòng dũng cảm nhiều như vậy. Nhưng có điều này phải công nhận là Ân đã quá liều lĩnh. Con đang tiết chết cảm xúc thì bản nhạc quen thuộc lại vang lên, nhíu mày An Đình lấy tai nghe gắn vào máy để nghe rõ hơn, bài hát này cô biết, không chỉ biết mà là rất quen. - Hãy tin vào giấc mơ, là nhạc gốc mà, chỉ có mình mới có thôi – vội vàng cho máy dừng lại Đình lục tủ của mình để tìm bảng phổ nhạc, khi làm thành CD đã có chỉnh vài phần nhưng cô đã nghe bài này rất nhiều lần bằng bảng phổ nhạc gốc, không phải ai cũng có ngoài cô và người sáng tác. Buông lỏng mảnh giấy mỏng trên tay cô lại bật khóc ngon lành, là Ân, chính là Ân. Cô nhớ rồi ngày xưa Ân có đùa sẽ đi học nhạc để tập sáng tác cho cô, và không đùa Ân đã làm điều đó vì cô. Lồm cồm lên giường, tay run run mà tiếp tục ấn nút để xem và nghe, chiếc tai nghe cứ được thế mà làm nước mắt cô rơi. Là CD, MV rồi cả ambuml mà cô đã phát hành, chúng được sếp rất gọn gàng trên kệ đặt trong phòng, còn có cả hình của cô qua rất nhiều năm, còn gì để diễn tả sự xúc động vào lúc này. Ân yêu cô nhiều đến mức chỉ còn thiếu việc lấy tim ra cho cô xem mà thôi - “làm vợ Ân nha, An Đình, Ân dùng cả đời này yêu em, chăm sóc em và bảo vệ em, nếu em đồng ý thì hãy mở cánh cửa này ra và bước vào trong, nơi đây sẽ là tổ ấm của chúng ta” – video kết thúc cùng nụ cười rất tươi và hạnh phúc, ở đây Đình tự lấy nhẫn rồi đeo vào thay cho mình cứ như là sự đồng ý, cô lẩm nhẫm theo bài hát mà Ân đã từng viết cho cô “tình yêu này, trái tim này nguyện trao mãi về em”. Phải, Ân đã cho cô tất cả, còn cô, cô cũng đã cho Ân nhưng không phải là tất cả, cô yêu Ân, nhưng cô biết mãi vẫn không bằng Ân yêu cô, vậy tất cả ở đây là gì An Đình biết không thật ra thì đối với Vĩnh Ân yêu và được yêu là điều rất hạnh phúc, nhất là được yêu An Đình. Do đó Đình đừng suy nghĩ về ai thiệt ai hơn, Vĩnh Ân yêu Đình là tình yêu lớn dần theo ngày tháng, là tình yêu chất chứa nhiều nỗi niềm. Cũng như Đình yêu Ân là tình yêu của sự nhớ thương và hoài niệm, quá khứ có Ân hiện tại cũng có Ân. Quan trọng là trong hiện tại bây giờ Đình cần có Ân và Đình yêu Ân chứ không phải là vì quá khứ. Nếu có Ân ở đây cô sẽ ôm chầm lấy Ân mà hôn khắp lên khuôn mặt đáng yêu đó, cô rất muốn rất muốn cho Ân xem trái tim của mình, từng mạch máu nó đang đập vì tình yêu dành cho Ân và cô biết Ân cũng vậy. - Là Nhật Ni – bật thốt rồi ngồi bật dậy, vẫn chưa hết cảm động giờ Đình lại xuất hiện thêm loại cảm xúc khác. Tua lại đoạn video và phóng to vào đám đông phía sau, ánh mắt Đình gằn lên từng tia giận dữ, tay cô nắm chặt vào nhau, Nhật Ni đang nhìn về phía của Ân. Tim Đình cứ như muốn nhảy ra, cô bắt đầu không thích Nhật Ni, bắt đầu cảm thấy căm phẫn và tức giận, nếu thật là cô ta làm thì cô nhất định không tha thứ. Ai cho phép cô ta đối xử với Ân như vậy chứ, không ai có quyền cả
|
CHƯƠNG 52 Gật gù trên bàn làm việc, Hoành mắt nhắm mắt mở, cả đêm ở lại trực anh ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn vào phòng anh còn ngạc nhiên hơn khi vẫn thấy đèn sáng, chắc là Phương trong đó vì Phương luôn tắt đèn khi rời khỏi phòng. Bên trong Phương đang lục lại những bằng chứng đã thu thập để mà tìm manh mối, ở bệnh viện vẫn có người bảo vệ Ân 24/24, cô hiểu tính của Ni khi cô ấy muốn làm gì và thù hằn ai thì nhất định rất liều lĩnh. Ngay cả cô là chị của cô ấy vậy mà cô ấy vẫn ôm mối hận suốt nhiều năm qua, cô chỉ muốn Ni hối cải mà chịu tội. - Sếp có cô An Đình đến – gõ cửa phòng của Phương, Hoành cũng bối rối khi Đình lại đến cục sớm như vậy Nghe Hoành nói, Phương vội mở cửa phòng, cô khá ngạc nhiên khi Đình có mặt ở đây vào sáng sớm thế này. - An Đình, có chuyện gì sao? - Tôi sẽ giúp mọi làm cho Nhật Ni lộ diện – vừa gặp Phương, Đình đã dứt khoát mà đề nghị Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Thái và Diễm cùng Nghị vừa vào cũng không khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Đình cùng đề nghị của cô ấy. - Nhưng - Tôi đã thấy Nhật Ni trong video mà Vĩnh Ân gởi cho tôi, chắc rằng cô ấy luôn theo sát Ân, hãy mau tìm cô ấy, tôi không muốn Ân gặp thêm bất kì nguy hiểm nào – kích động Đình đã cả đêm không ngủ chỉ để nghĩ cách, cô muốn Nhật Ni phải chịu sự trói buộc của pháp luật, cô muốn Ni phải bị pháp luật trừng trị, cô không muốn có thêm ai là nạn nhân của cô ta, và giờ đó là Vĩnh Ân, cô càng không thể để chuyện đó xảy ra - Rất nguy hiểm, cô yên tâm Vĩnh Ân luôn có người bảo vệ, hơn nữa chuyện này hãy để chúng tôi lo – kiềm hãm sự kích động của Đình, Phương nhẹ nhàng khuyên bảo - Không, phải nhanh lên, tôi hiểu Ni và chị cũng vậy có phải không? Tôi xin chị đừng vì việc Ni là em của chị mà chần chừ nữa - Tôi không có ý đó – khó xử Phương đáp lời quả thật Đình đã hiểu sai ý của cô - Phải đó, sếp không có ý đó đâu, vụ án này sếp cũng không tham gia, An Đình tôi biết cô lo cho sếp Ân nhưng xin cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra Nhật Ni và ông Kiến Tường – giải thích thay Phương, Hoành không muốn Phương bị mang tiếng khi bản thân thì không có Như hiểu mình đã quá kích động, Đình cũng dịu xuống. - Tôi xin lỗi Nhìn sự thất vọng và phờ phạt của Đình, Phương hiểu có lẽ cô ấy đã vượt qua giới hạn chịu đựng của mình. Phương nghĩ nỗi lo sợ an nguy của Ân cũng làm cô ấy trở nên mệt mỏi và thiếu sức sống hơn. Đúng là chỉ có cách bắt được Ni thì mọi người mới có thể nhẹ nhõm, và khi đó An Đình mới có thể an tâm mà chăm sóc cho Ân, điều đó sẽ tốt hơn cho cả cô ấy và Ân. - Không sao, đề nghị của cô tôi sẽ nói lại với sếp tổng, nhưng kế hoạch của cô là gì? - Có thật không – như bắt được hi vọng Đình rối rít hỏi lại Gật đầu, Phương nghĩ đây cũng là cách, cô nhất định bảo vệ thật tốt cho An Đình thay Vĩnh Ân. Đây có thể là thử thách của cô, và cô cũng muốn biết đến việc của Nhi. Để thử xem có thật sự Nhật Ni là người đứng phía sau. Mọi người khá ngạc nhiên với quyết định của Phương, họ không nghĩ Phương không chỉ không do dự mà lại dứt khoát như vậy. Không còn cách nào khác, Phương cũng không muốn chính tay bắt em mình nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, Ni cũng phải chịu sự trừng trị thích đáng để tỉnh ngộ và đối diện với lương tâm. Lẫn trốn thế này cũng không phải cách nhưng khắp nơi đều có lệnh truy nã, chua chát Nhật Ni cũng chẳng biết nên về đâu, ba của cô đã sang Anh sinh sống hơn nửa năm nay, giờ ông cũng đang yên bình bên cạnh người vợ mới, cô nghĩ ông cũng không cần đến cô nhưng cô vẫn muốn gặp ông lần cuối. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh cô lại bật cười, là cười chế giễu. Nằm trên giường như chờ chết chủ tịch Tường cảm thấy thà mình vào tù có khi lại tốt hơn sống trốn chui trốn nhủi thế này. Nếu không vì kế hoạch trốn thoát hoàn hảo của Nhật Ni thì ông cũng không còn ở ngoài đây, nhưng ngược lại thì bị cô ta lợi dụng không ít. - Nhật Ni cô nghĩ sẽ trốn được bao lâu? - Bao lâu cũng được, tôi không muốn ngồi tù có biết không – giận dữ Nhật Ni hung hăng đáp lời Cười chế giểu Ni, chủ tịch Tường bật ti vi, ở dãy nhà trọ này hai người cứ bị nhầm tưởng là cha con, mà nếu cả hai là cha con chắc rằng sẽ xưng hùng xưng bá đây, nhưng ông nhất định không để con mình lấn quá sâu vào tội lỗi, Ni có tài nhưng vô đức, lòng thù hận và cả sự tham vọng đã làm cô ta đi vào vết xe đã lún sâu lại càng sâu hơn của tội ác. So với cô ta ông còn thua nhiều lắm. - Và câu hỏi cuối cùng là có phải cô đã kết hôn rồi không? – đó là một phóng viên đang hỏi một ca sĩ, đây là buổi họp báo của An Đình Vừa uống nước Ni vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, kết hôn, cái tên mà Đình nhắc đến chỉ làm cô ta thêm căm phẫn. - Coi như cô mạng lớn đấy Vĩnh Ân - Còn định làm gì nữa? – thấy Ni chuẩn bị ra ngoài chủ tịch Tường hỏi đại một câu, cũng chẳng quan tâm chỉ biết vậy thôi Dừng chân không phải vì câu hỏi của ông Tường mà là vì câu hỏi của một tên nhà báo nào đó. Ánh mắt của Nhật Ni càng đanh hơn, cả đôi mắt cứ như được khép lại. Lòng căm tức và sự thù hằn lại càng trỗi dậy, Vĩnh Ân đã nằm như người chết vậy mà vẫn có được tình yêu của An Đình. Vì sao lại như thế chứ. - Có phải cô có thai không, thấy sắc mặt cô hơi kém, với lại có phải cô đang thời kì đầu nên mới có biểu hiện buồn nôn - Xin lỗi mọi người, Quế An cần được nghĩ ngơi – nhanh chóng trả lời thay An Đình, Hà Châu đã khéo léo giải vây và đưa Đình ra ngoài Bóp nát chiếc ly nhựa, Nhật Ni đội nón vào rồi mạnh bạo đóng cửa lại, “con sao, hai người mà cũng có con được sao, Vĩnh Ân tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả giả, cô phá mọi thứ của tôi để xem hạnh phúc của cô nằm đâu”. Có lẽ so với Nhật Phương thì Vĩnh Ân mới chính là cái gai mà Nhật Ni muốn nhổ nhất từ trước đến nay.
|