Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 43 Vừa đi Ân vừa suy nghĩ, hành động lần này chắc rằng sẽ nguy hiểm, và có lẽ Nhật Ni cùng ông Kiến Tường sẽ đồng lõa mà tìm cách chạy thoát, việc giải quyết mối hiểm họa sau khi phá sập âm mứu của bọn chúng còn đáng lo hơn. Theo phân tích thì Nhật Ni là người liều lĩnh và có thể dễ dàng bị thù hằn và danh vọng làm mờ lý trí, chỉ sợ khi cô ta trốn thoát được sẽ còn báo thù ghê gớm hơn. Suy nghĩ cũng dừng lại khi Ân nhìn thấy chiếc ford 4 chỗ quen thuốc. Đến gần cổng Ân gõ cửa, cửa kính cũng lập tực được hạ xuống. - Em đón Ân hả? - Chứ ai nữa, Ân mau vào đi – bật cửa Đình kéo Ân vào cô không muốn lại có ai đó đăng cả cô và Ân lên báo, ngượng chết đi được. Từ trước đến giờ báo đều đăng cô rụt rè trong chuyện tình cảm dù cô chẳng trả lời gì về những câu hỏi riêng tư. Giờ rành rành ra đó báo chí lại nói trong tình cảm cô rất bạo gan - Em sợ vậy sao còn tới đón chi, Ân tự về được mà - Thôi em chở Ân đi thì phải rước Ân về, với lại bữa nay ngoại gọi Ân đến, ở nhà có mẹ với Vĩnh Thuyên và Vĩnh Khải nữa Gật gù Ân cài dây an toàn, rồi chợt nhớ điều gì Ân cười tinh quái. - Mẹ ai? Cũng cài dây an toàn Đình gãi đầu cười trừ. - Thì mẹ Ân Cười trêu Đình, Ân nhói nhỏ vào tai của cô. - Vậy mà Ân cứ tưởng mẹ em, mẹ hai đứa mình - Ân này trêu em Tằng hắng mấy cái Hà Châu lên tiếng. - Tôi đang lái xe Khúc khích Ân chỉnh chu lại tư thế còn Đình thì cứ ngượng ngùng cúi mặt. - Thôi khỏi đỏ mặt, hèn gì báo chí nói thiên sứ Quế An yêu rồi thì cũng đổi khác - Em thì khác gì, chị lo mà chạy xe, em nói với Ánh Ngọc không đồng ý bây giờ - ngượng quá Đình nói đại vài lời Bật cười Hà Châu tự tin đáp. - Em và Vĩnh Ân lo mà chuẩn bị tiền mừng đi, tháng sau chị và Ánh Ngọc làm đám cưới, giấy kết hôn cũng có rồi nhé - Gì cơ – ngạc nhiên Đình không nghĩ là nhanh như vậy, quay sang nhìn khúc củi đang ngủ gật của mình cô nói nhỏ với Hà Châu - Chị thì xúc tiến liên tục còn khúc cũi nhà em cứ yêu em theo cái kiểu, cái kiểu gì em cũng chẳng hiểu Nhìn qua kính chiếu hậu Hà Châu cười cười. - Bài đặt mà khúc củi nhà em, em yêu quá nên hóa lạ lùng hả, ừ thì Vĩnh Ân yêu em nhiều vậy em còn đòi gì - Không phải đòi mà là Vĩnh Ân cứ chậm sao ấy – gãi đầu Đình cũng chẳng biết giải thích sao nhưng thấy Ân ngủ thế này cô lại trông đáng yêu. Không thắc mắc gì nữa cô liền nắm tay Ân rồi tựa đầu lên bờ vai tuy người nhỏ nhưng rắn chắc này, nghĩ đến sẽ có ngày được ngủ cùng Ân, được ở cạnh Ân đến cuối đời làm lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ định mệnh của cô là đây Định nói gì đó nhưng thấy Đình và Ân tình cảm quá nên Hà Châu từ bỏ ý định, chắc là cô nên rửa mắt thường xuyên vì có quá nhiều cảnh romatic ở đây. Lần này về nhà Đình và có đầy đủ hai bên thì mọi người sẽ bàn tình đến việc kết hôn của hai người họ. Biết trước điều này nên cả hai cũng không ai quá ngạc nhiên, Đình đã mạnh dạn hơn từ khi biết mình yêu Ân, giờ là lúc cô và Ân bắt đầu cuộc sống hôn nhân của hai người. Khúc cũi nhà cô chắc là yêu thương cô lắm rồi (hỏi bàn cãi về vấn đề này). Còn cô, càng lúc cô càng yêu khúc cũi nhiều hơn đến mức chỉ cần vắng vài phút là thấy nhớ, thấy thiếu và hình như là luôn cần có Ân bên cạnh. Nhưng công việc buộc cả hai phải cai cái sự nghiện khi thiếu hơi ấy, Ân thì quá hay trong việc chịu đựng rồi, nói chứ Ân có cách riêng của mình đó nha, không thấy nhớ Đình là điện thoại Ân luôn sáng sao, hình cô ấy trong đó mà. Theo bàn tính thì sau chuyên án sẽ là đám cưới của Thành, còn của Ân và Đình thì khoảng sau đó vài tuần. Lần này cả hai cùng hành động mà lại là chuyên án khá nguy hiểm nên ai cũng nơm nớp lo sợ. Thành và Hồng (vợ sắp cưới của anh) cũng đã làm giấy kết hôn, giờ chỉ còn tổ chức lễ cưới nữa là xong. Mọi công tác dọn nhà hay dâng trà, hay ra mắt đều đã làm, giờ hai người là vợ chồng, la người bạn đời của nhau. Thành vẫn muốn làm một đám cưới để Hồng không phải tủi thân. Còn Đình và Ân, cả hai cũng làm theo như vậy, do người lớn cứ hối thúc và Đình cũng muốn cả hai đăng ký kết hôn sớm nhưng Ân cứ mãi do dự. - Vĩnh Ân con lo sơ điều gì nên mới không chịu đăng ký kết hôn trước có phải không? – bàn chuyện mãi, đến vấn đề đăng ký kết hôn thì Ân lại thẳng thừng từ chối, ông Hòa biết Ân phải có lý do. Nhìn Đình buồn như vậy ông nghĩ không phải vì con của ông chưa xác nhận được tình yêu của nó dành cho Ân, mà là vì, có lẽ là do Ân sợ điều gì đó - Con sắp thực hiện chuyên án rất nguy hiểm, con không thể, nếu lỡ như con - Không có lỡ như, con quên sao còn có An Thành nữa mà, hai đứa phải bảo vệ lẫn nhau chứ, bác không cho phép con bi quan như vậy - Nhưng mà - Không nhưng gì hết, chẳng phải con đã đương đầu với rất nhiều khó khăn hay sao, lại đứng giữa sự sống và cái chết không ít lần – cố gắng khuyên nhủ hay nói đúng hơn là cho Ân động lực, ông Hòa hi vọng Ân sẽ nghĩ thoáng hơn, ông không muốn ép uổng nhưng ông vẫn muốn Ân và Đình sớm đến bên nhau, có vậy ông mới an tâm được Thở dài, Ân thật sự khó mà giải thích được, giờ kẻ thù Ân không ít, Ân yêu Đình và chỉ muốn bên cô ấy nhưng khi nghe đến việc đăng ký kết hôn có nghĩa hai người là vợ chồng, là người bạn đời của nhau thì Ân lại hoang mang. - Nhưng khi ấy con và Đình vẫn chưa như bây giờ, nếu con có gì thì Đình phải làm sao, con không muốn cô ấy lỡ bước - Lỡ bước gì chứ, mỗi lần đi cùng Ân chẳng phải em đều lỡ bước hay sao, em còn đạp vào chân Ân vì Ân đi chậm mà, Ân đúng là đáng ghét – đứng phía sau, Đình bật khóc rồi trách móc, nói yêu cô mà giờ không chịu lấy cô, thử hỏi cô không đau lòng làm sao được, cô giờ yêu Ân lắm rồi, Ân đáng ghét mà - Ơ, An Đình, An Đình em đừng khóc mà – đứng bật dậy Ân bối rối rồi lóng ngóng cả tay chân - Con tự mà lo, làm cho con của bác cười và nín khóc ngay, con đó ngày mai bác phải thấy tờ giấy đó trên bàn nếu không đừng có mà nhìn bác – kiên quyết ông Hòa cũng không muốn làm khó mấy đứa nhỏ này nhưng chắc ông phải cứng rắng vậy mới được Thật là, giờ Ân bị kẹt giữa rồi, muốn thoát cũng không được. - An Đình, An Đình, Ân xin em đó thôi mà, Ân xin lỗi, Đình ngoan - Em ghét Ân, nói yêu em mà giờ từ chối là sao, em làm gì sai có phải không? – ban đầu là hờn mát sau là tủi thân rồi là khổ sở An Đình đưa đôi mắt đẫm lệ cùng giọng nói nghẹn ngào mà hướng về Ân - Không có, em không làm gì sai hết, là Ân sai, Ân sai khi lại không đồng ý, được rồi, em đừng khóc nữa, em muốn Ân đau lòng đến chết hả? – ôm lấy Đình, Ân cứ xoa lưng của cô - Vậy sao Ân không đồng ý, Ân sợ mình gặp nguy hiểm rồi bỏ em lại có phải không? – dường như hiểu được điều khó xử của người yêu, Đình nhẹ giọng hơn Thở phào, Ân lau nhẹ nước mắt cho Đình rồi hôn vào môi cô. Thân người Đình mềm nhũn, Ân là vậy mỗi lần hôn cô đều không nói trước, không có biểu hiện gì cũng chẳng cho cô tâm lý chuẩn bị, cứ hứng lên là hôn thế thôi. Vậy mà cô vẫn thích, vậy mà vẫn làm cô mê luyến và khó lòng mà dứt ra, không ngờ Ân lại có sức quyến rũ cao đến vậy. - Phải, em biết không lúc trước Ân có mẹ, có Vĩnh Thuyên và Vĩnh Khải nên mỗi lần làm nhiệm vụ Ân đều cẩn trọng hết sức có thể. Lúc đó em cũng chẳng biết Ân là ai nếu Ân có gì em cũng sẽ không sao, nhưng giờ thì khác Lắc đầu, Đình ôm chặt mặt của Ân. - Không khác, em vẫn chờ Ân mà, em tin Ân của em vẫn biết cách nào để mà an toàn quay về, giờ Ân có em thì Ân càng phải cẩn thận hơn, có biết không - An Đình – xúc động, chẳng biết phải nói gì, Ân chỉ còn biết gọi tên Đình trong niềm hạnh phúc khó diễn tả, giờ là cô ấy dùng lời yêu thương, dùng hành động để yêu Ân nhiều hơn Mỉm cười Đình ôm chầm lấy Ân. - Đăng ký kết hôn nha Ân, em yêu Ân, hãy tin em, em là thật lòng yêu Ân Có phải chăng Ân đang nghe lời yêu từ Đình, đẩy nhẹ cô ra rồi Ân mừng rỡ mà ôm chầm lấy Đình nhấc bổng, Ân hét toáng lên. - Đình yêu tôi rồi, trời ơi, mai mai đi đăng ký, được Ân hứa từ nay, từ nay Ân làm việc gì cũng sẽ cẩn thận gấp 100 lần, không không là 1000 lần mới phải Bật cười Đình không nghĩ Ân vui đến phát hỏa thế này. - Em tin Ân mà Ôm chầm lấy hạnh phúc bất tận và có thật này, Ân cứ nhấc Đình lên mà nhảy cẩng vì sung sướng, Đình yêu Ân, nghe rõ nha là cô ấy yêu Ân đó. Mọi người trong nhà mỉm cười nhìn nhau, không cần hăm dọa hay ép buộc chỉ cần là Đình nói thì Ân nhất định nghe. Chưa gì nghe lời vợ rồi Vĩnh Ân. Nghe đâu người ta nói cái đó là thương vợ, đúng không Vĩnh Ân Đúng, đúng, vợ nói là đúng hết. Ngoài lề của tác giả tí ấy mà.
|
CHƯƠNG 44 Chuyên án đang đi đến những hồi cao trào mà An Thành lại đang chuẩn bị kết hôn nên mọi việc giao lại cho đội và Vĩnh Ân gánh vác. Anh không phải trốn tránh trách nhiệm mà vì anh không thể để Hồng chờ mình mãi được, dù gì hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn, nhà cũng ở cùng nhau, mọi thứ đều cùng nhau, anh phải cho cô một lễ cưới để cô vui chứ. Anh biết đến với anh cô cũng chẳng cần gì nhiều ngoài tình yêu của hai người. Một cô giáo và một cảnh sát, cả hai vẫn đủ sức lo cho gia đình nhỏ của mình từng ngày mà. Mọi việc bây giờ anh đều nhờ vào Vĩnh Ân, đến khi hành động anh chỉ cần tập trung là được, có em rễ tài ba như Ân thì còn gì bằng. Ân không chỉ tập trung lo cho chuyên án mà còn tập trung suy tính để các đồng đội và cả mình không phải bị tổn thương đáng kể, nếu bọn chúng có đường lui thì Ân và đồng đội cũng phải có, nhất là bên phía Ân phải bắt được bọn tội phạm nguy hiểm ấy, không thể để chúng là mối họa cho dân. Nghĩ đến gia đình và những lời của mẹ cùng An Đình, quả là Ân phải cẩn thận hơn 1000 lần. Chuyến hàng vừa cập bến và khi có người lên tàu thì cả đội của Vĩnh Ân đã ập vào, không uổng phí suốt 2 ngày thay phiên nhau cả ngủ cũng không dám ngủ để canh chừng. Lần này bọn chúng chạy đâu cho thoát. Mấy ngày này Ân cũng ít liên lạc về nhà, phần vì không muốn bị phân tâm, phần không muốn mọi người quá lo lắng. Và hình như là hiểu điều đó nên An Đình rất ngoan và hiểu chuyện, cô luôn là người bên cạnh an ủi mẹ của Ân. Giờ ba mẹ cô còn có vợ chồng anh hai nên cô nghĩ mình bên cạnh mẹ của Ân là không quá đáng, ba mẹ cô cũng không trách. Có niềm tin là gia đình và động lực to lớn như vậy phía sau nên Ân làm việc gì cũng bách thắng bác trúng, và đặc biệt là luôn cẩn trọng an toàn ở mức cao nhất. Cuối cùng thì trận địa cũng đã có người sập bẫy, toàn bộ người được đem về để hỏi cung, ai nấy mặt mày đều lấm la lấm lét, giấy khám xét nhà của chủ tịch Tường cùng giấy niêm phong tập đoàn Kiến Tạo đã được soạn thảo và chuẩn bị được thi hành. Lần này không chỉ cảnh sát kinh tế sờ gáy mà có cả trọng án và VIP. Chủ tịch Tường chạy không thoát, Kiến Tạo cũng không thể tồn tại được nữa. Từng sự việc đều được đưa ra ánh sáng, từ việc ai là người nổ súng bắn Vĩnh Nhi cho đến việc mối liên kết giữa Hàn Gia và Kiến Tạo. Sau khi phá sập ổ của chúng Vĩnh Ân mới có thể về nhà, và hầu như từ sau ngày hành động thì Ân cũng siêng về nhà hơn. Có muốn biết không, đơn giản thôi vì luôn có người chờ Ân ở nhà m2. Tối nào về Ân cũng ăn cơm cùng An Đình và với mẹ. Ân không muốn chỉ vì công việc mà đặt Đình sang một bên, trong hôn nhân thì sự tin tưởng, quan tâm nhau dù là hành động nhỏ nhất cũng rất quan trọng, nó làm hàn gắn vết thương và mở rộng cả sự thấu hiểu. Ở những bữa cơm gia đình thế này hai người mới có thời gian mà chia sẽ với nhau nhiều hơn, mới có thể nghe mẹ chỉ dạy những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại là cách giữa vững một gia đình. Càng lúc Ân càng thấy mẹ của mình và An Đình thân còn hơn cả Ân với mẹ, có khi mẹ còn bênh Đình hơn cả Ân. Vẻ ngoài giận dỗi trẻ con thế thôi chứ thật ra Ân rất vui vì điều đó. Có Đình bên cạnh mẹ của Ân cũng bớt cô đơn hơn. Căn nhà nhỏ của Ân càng lúc càng có nhiều tiếng cười và sự ấm áp, Đình dường như không còn để quá khứ làm ảnh hưởng. Ân nhận ra Đình là đang sống hết mình cho hiện tại, tình yêu mà cô ấy dành cho Ân cũng là của hiện tại và quá khứ cũng được cô ấy xếp thành kỉ niệm đẹp, kỉ niệm không thể quên. Ân nhận ra Đình yêu mình ngày càng nhiều hơn, chỉ là cô ấy không nói, từng việc cô ấy làm cho Ân dù là nhỏ nhất cũng khiến Ân cảm động và cảm nhận được. Từ những cái quần, cái áo mà cô ấy chọn, rồi ủi, cho đến từng món ăn Ân chỉ cô ấy nấu hay cô ấy học được từ đâu đó, mọi thứ cả hai đều chia sẽ với nhau. Món ăn cũng có thể cùng nhau thích, có khi cả hai còn trẻ con mà lấy giấy ra xếp hạc, rồi nào là những chuyện ở tổng cục, ở nơi làm MV, ở những buổi họ,p fan hay những buổi gặp mặt lại những người bạn cũ, đồng nghiệp, tất tần tật đều có thể nói với nhau. Có lẽ họ đã thật sự sẳn sàng cho một gia đình, và hiện giờ họ cũng đang xây dựng điều đó. - Sếp lần này thành công vang dội phải nói sếp là người cực thân nhất - Lại nữa, mọi người đều có công, phải công nhận bọn chúng thật nguy hiểm – nói chuyện với mọi người, Ân mỉm cười nhìn Đình Gần đây cả hai đã để đối phương bước vào cuốc sống bạn bè của mình, Đình cũng thường để Ân đến dự những sự kiện cùng mình. Còn Ân thì cũng tập cho Đình quen với cuộc sống phong trần này. Cả hai luôn cố gắng sắp sếp để đi cùng nhau, với những lý do nào là vì Ân muốn vì em muốn, rồi ừ thì giữ người yêu, rồi nào là ghen nào là không muốn mất nhau. Đủ các thể loại. - Sắp tới đám cưới của sếp Thành mọi người chuẩn bị quà xong hết chưa? - Dạ xong rồi sếp, đến sếp còn lớn hơn - Cái cậu này Mọi người bật cười cùng nhau, đã lâu họ không có thời gian bên cạnh nhau thế này. Không khí này quả là làm người ta cảm thấy sảng khoái. Kết thúc buổi họp mặt nói đủ thứ chuyện cuối cùng mọi người cũng đánh tẻ. Hôm nay Ân lại cùng Đình tản bộ về nhà. Tay trong tay cả hai vững tin đi bên cạnh nhau. Đã lâu Đình không được cùng Ân nắm tay nhau hòa mình cùng dòng người và những con đường thẳng tắp. Công việc cứ xoáy mỗi người đi theo một vòng tròn chẳng biết điểm dừng, cũng may họ vẫn còn biết đường mà đi về tâm. - Ân vẫn chưa tìm ra Nhật Ni sao? - Ừ cả chủ tịch Tường cũng vậy, hai người họ bỏ trốn và tổng cục đang lên lệnh truy nã - Mọi việc nghiêm trọng vậy sao Ân? Gật nhẹ đầu Ân kéo Đình vào lòng mình, cả hai cùng ngước nhìn trời. - Rất nghiêm trọng, Nhật Phương dường như không biết phải làm sao, cô ấy vừa hận mà vừa lo cho Ni - Có phải Ni đã sai người bắn Nhật Phương không? - Phải, thật ra Ni hận Phương vì năm xưa không bảo vệ được mẹ của cô ấy, cô ấy muốn Phương nhìn lại cảnh tượng năm nào Nép vào lòng Ân, Đình thở dài. - Sao con người sống phải thù hằn nhau như vậy, chẳng thoải mái chút nào, mà nè Ân phải cẩn trọng, em nghĩ Ni đang rất hận Ân vì chị ấy nghĩ Ân lấy tất cả của chị ấy Nheo mắt Ân nghe từng lời Đình nói mà cũng có chút lo âu. - Phải, Ni hận Ân cướp em, phá việc của cô ấy, bắt Nhật Kha và chuẩn bị bắt cả cô ấy - Nhưng Ân đâu có cướp em, hơn nữa là Nhật Kha phạm tội và cô ấy cũng phạm tội – ngạc nhiên, Đình ngây thơ hỏi lại Mỉm cười Ân ôm chặt lấy Đình và nhắm mắt hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người của cô. - Nhưng là cô ấy đang nghĩ vậy - Vậy thì chị ấy sai rồi, vì em vốn dĩ là của Ân mà – chọt chọt hai má của Ân, Đình ngượng nghịu nói Tròn mắt rồi Ân bật cười. - Rõ rồi nhé, của tôi thì mãi là của tôi Phì cười Đình đánh nhẹ vào vai của Ân. - Chứ Ân nghĩ em không là của Ân thì là của ai - Chỉ của Ân thôi, và Ân cũng chỉ của em thôi Tựa hai trán vào nhau, cứ như cả hai là một cả thể xác lẫn tâm hồn, hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập. Những gì cả hai có đều trao cho nhau, và hơn thế nữa cả hai đã và đang sẽ có nhiều hơn thế.
|
CHƯƠNG 45 Tiệc cưới của An Thành cũng đang được gấp rút thực hiện, mọi người ai nầy đểu vui thay cho anh. Trong tiệc cưới anh buộc Vĩnh Ân và An Đình phải làm dâu và rễ phụ cho mình. Lễ cưới được diễn ra trên thuyền vì đây là nơi mà anh cùng Hồng gặp được nhau. Đó là một lần anh đang cải trang làm phục vụ để chuẩn bị hành động, còn Hồng là một trong số những giáo viên đang du ngoạn trên thuyền, lần đó trường của Hồng được một đại gia nào đó cho đi du lịch bằng thuyền, đến giờ Thành vẫn còn nhớ giây phút gặp nhau khi ấy. Hồng áo dài thướt tha làm anh ngất ngây, xong chuyên án lần đó anh đã ra sức mà tấn công và theo đuổi Hồng. Khác với em của anh, Hồng đắm thắm và e thẹn hơn nhiều, anh còn nghĩ em anh sẽ nhút nhát lắm trong tình yêu, ai dè từ lúc yêu Vĩnh Ân bạo gan hơn anh nghĩ, không chỉ báo chí viết mà anh cũng đã được chứng thực vài lần, Vĩnh Ân quả là cao thủ mà. - Này An Thành cậu hành tôi chưa đã hả, mặc đồ đẹp như vầy mà gắn bong bóng dùm cậu – nhăn nhó Vĩnh Ân tỏ ra không hài lòng - Em rễ đừng than vãn kẻo lấy em gái lại bây giờ - Hâm dọa, cậu biết chúng tôi đi tới đâu rồi mà – phách lối Vĩnh Ân cười tươi Lắc đầu Thành tiếp tục công việc, chỉ cần xong mấy cái bong bóng nữa, chút nữa đây Hồng vào anh sẽ đeo nhẫn cưới cho cô ấy. - Coi như tôi bù cho cậu mấy ngày cậu theo tôi chịu nắng gió vậy – tặc lưỡi Vĩnh Ân tỏ ra cảm thông - Ừ, biết điều đó Cả hai hì hục làm mà không cho ai đụng vào vì không muốn người khác phá hỏng. Có ai nghĩ chú rễ vả rễ phụ lại làm mấy chuyện này vào ngày cưới không chứ. - Sếp cô dâu đến rồi – từ ngoài Hoành chạy vào thông báo Phủi tay Thành đứng thẳng người rồi mỉm cười. Từ đằng xa Hồng cùng An Đình đang đến. Có lẽ dù là ngày cưới của Thành thì đối với Ân và Đình cũng là niềm vui, họ đều trao cho nhau ánh mắt yêu thương cùng nụ cười nồng ấm. - Sắp tới chúng ta rồi – đứng cạnh Đình, Ân thúc vai cô nói nhỏ - Ai lấy Ân đâu - Có chứ, cái gì cũng có rồi, chỉ còn thiếu một đám cưới thôi - Còn trêu em – nghiến răng Đình ngắt vào hong của Ân Làm Ân la lên nhưng vội bụm miệng. - Đau mà - Cho Ân chừa – lém lỉnh Đình làm ngơ đi chỗ khác Không buông tha Ân quyết phải nắm được tay Đình mới chịu. Cả hai dằn co mà chẳng màn đến xung quanh. - Ta tuyên bố hai con chính là bạn đời của nhau và sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời - Hoan hô, sếp ơi hôn đi Đến khi nghe mọi người vỗ tay và hô lên thì Ân với Đình mới chịu nhìn về hướng hai nhân vật chính. - Gì vậy? - Hôn em – trả lời tỉnh bơ Ân huýt sáo rồi lơ đểnh nhìn xung quanh như không có gi Đỏ cả mặt Đình cứ dí dí hai mũi chân xuống đất, không biết có ai thấy không nữa, ngại chết đi được. - Mời mọi người Tất cả những người có mặt đều cùng nâng ly. - Tàu ra khơi rồi Tiếng tay boong boong cũng làm mọi người phấn khởi. Chợt “tít, tít”. Tiếng đó phát ra từ đâu, còn đang định trêu Đình gì đó Ân tái mặt. “tít tít”. - Dừng tàu lại – hét lớn Ân phóng nhanh xuống khoan tàu rồi ra lệnh cho thuyền trưởng Phía trên mọi người lo lắng và hoang mang. Đình cũng vội vã chạy theo sau. Thành để Hồng ờ lại với mọi người rồi cũng đi tìm Ân. - Không ổn rồi – toát cả mồ hôi Ân quay xung quanh và tập trung để lắng nghe, tiếng “tít, tít” cứ vang đều mà Ân thì chẳng biết từ đâu - Sếp có chuyện gì vậy? - tức tốc xuống khoang tàu Hoành lo lắng Cố gắng giữ bình tĩnh Ân nhìn Thành. Trong ánh mắt của Ân là sự lo lắng mà từ trước đến giờ Thành chưa từng nhìn thấy. Có phải đã có chuyện không hay. - Gọi đội cứu hộ đến cùng đội bom mìn, tôi nghi ngờ có người đã cài bom hẹn giờ trên thuyền - Bom sao? Sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm sau khi nghe Ân nói câu đó với Hoành. Thành nhìn về phía bờ rồi lo lắng. - Có chờ kịp không? - Quan trọng là tìm nơi có quả bom đó, Hoành sơ tán mọi người đến nơi an toàn, Thái liên lạc với bên ngoài tìm chi viện, Diễm không để bất kì tàu nào áp sát vào tàu của mình trong bán kính 100 mét, Nghị tìm xem có thiết bị ngắt kết nối mạng không, tôi sẽ tìm quả bom đó, tất cả những cảnh sát có mặt quan sát và bảo vệ mọi người, không có lệnh của tôi không ai được rồi khỏi vị trí - Rõ thưa sếp Trong bất kì hoàn cảnh nào Ân cũng có thể bình tĩnh và phân chia công việc không có nghĩa Ân không lo sợ. Nhìn Ân, giờ là đến Đình lo sợ, cô chẳng biết nên nói gì với Ân, vì cô biết nếu nhìn thấy cô cùng sự lo sợ trên khuôn mặt thì Ân sẽ lại càng phân tâm hơn. Cô trấn an Hồng cùng mọi người rồi theo Hoành đến nơi mũi tài để chuẩn bị sơ tán. Nói vậy không có nghĩa là cô cứ đi mà không nghĩ, thật ra cô cũng chẳng biết mình nên nghĩ gì, sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc. Thế mới nói đời người vô thường. Thành đến gần anh hỏi. - Còn tôi, đáng lý cậu phải để tôi tham gia - Cậu đi cùng Hồng và gia đình đi - Ân - Đây là lệnh – gằn giọng ánh mắt Ân đanh lại, giọng nói cũng lạnh hơn
|
|
cảm ơn bạn mời bạn và những bạn khác đọc tiếp nha
|