Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 38 Mỉm cười Ân cũng buông lỏng tay súng rồi ngã khụy. Một bàn tay yếu ớt đỡ lấy dáng người thân thương vừa đỗ ập kia, An Đình như không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình, trái tim cô cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nước mắt cứ rơi mà không dừng lại được. Đôi bàn tay nhỏ bé nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt của người yêu. - Ân, Vĩnh Ân, Ân làm ơn tỉnh lại đi, gọi cấp cứu, làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu, làm ơn – Đình cứ ôm lấy Ân mà khóc, mà hét mà xin sự cầu cứu, cô nhìn xung quanh rồi ánh mắt sáng lên như bắt được hi vọng khi mà Hoành bước đến Tiếng khóc thảm thương và giọng nói nghẹn ngào phía trước làm chân Hoành càng vội vã hơn. Trước mặt anh bây giờ là cảnh tượng thương tâm, sếp của anh nằm đó trong vòng tay nhỏ bé của người mà sếp anh yêu thương. Cô ca sĩ mà anh cũng mến mộ đang dẹp bỏ mọi hình tượng, ừ thì cô ấy cũng là con người, mà con người thì ai chẳng có cảm xúc. Sự lay chuyển xem ra không có tác dụng, cho đồng nghiệp bắt hai tên còn lại và để pháp y khám nghiệm tên vừa ngã xuống Hoành nhanh chóng tiến lại phía của Ân và Đình. Sự thảm khóc là điều mà ai cũng phải sợ hãi mỗi khi vào bệnh viên, từng căn phòng với những ga trãi giường màu trắng làm mọi người phải nao lòng và thê lương. Mùi thuốc sát trùng cứ thế mà xốc vào mũi, mấy ai muốn mình vào đây, cũng chỉ là sự bất đắc dĩ. Khó nhọc để mở mắt, cứ như mình vừa thoát khỏi tử thần, vẫn còn khó thở Ân tập hít thở đều vài hơi. Xoa nơi ngực mình chắc là sẽ sưng tấy lên, cũng may. - Sếp, sếp tỉnh rồi, sếp làm tụi em lo quá Khó khăn ngồi dậy Ân nhìn xung quanh rồi vội vã. - An Đình đâu, cô ấy - Cô ấy về nhà rồi, Diễm đưa về, lúc nảy cô ấy ngất nên bác sĩ bảo về nhà cho thoải mái, trong đây toàn mùi thuốc khó thở Thở phào nhẹ nhõm, Ân nhăn mặt rồi ôm ngực mình. Mỉm cười Hoành đổ cháo ra tô cho Ân. - Sếp ăn chút cháo đi, An Đình nấu đó, mà cũng may sếp mặc áo chống đạn nếu không là toi rồi. Bác sĩ nói tim ngừng đập vài giây đó - Thì là chết giả, cậu hô hấp cho tôi hả - cầm tô cháo mà tay còn run Ân cũng ráng mà ăn, ăn lại sức và không uổng công của Đình Trề môi Hoành trêu. - Người yêu sếp làm, cả buổi tối cô ấy ở đây em kêu hoài không nghe, sáng không xỉu thì có mà đến khi sếp về nhà rồi cô ấy về theo - An Đình làm, có phải không đó – uống ít nước Ân nghi ngờ hỏi lại - Thật mà, à quên lúc đó sếp ngất, có tỉnh dậy nhưng ánh mắt mơ màng lắm không nhớ là phải, cũng may bác sĩ Hà có ở đó mới hốt sếp đi luôn - Cái cậu này, tôi viết báo cáo đánh giá cậu bây giờ – bật cười Ân lắc đầu rồi tiếp tục ăn cháo, Ân là người mà Hoành lại dùng từ hốt Gãi đầu Hoành lấy thuốc cho Ân rồi nói tiếp. - Để em kể lại sự việc tối qua cho sếp nghe - Được thôi, tôi cũng rãnh mà – cười đồng ý, Ân cảm thấy hình như bệnh viện cũng tươi tắn hơn mọi ngày thì phải, hạnh phúc đến nỗi chỉ nghĩ mọi thứ xung quanh là màu hồng Có lẽ sếp của Hoành đã vui đến chẳng biết trời trăng gì rồi, chỉ cười suốt thôi. Cậu đã từng yêu nhưng không thể tiến xa hơn, nhìn sếp hạnh phúc thế này cậu cũng muốn có thêm ai đó bên mình, nhưng cậu không đủ dũng cảm và tính kiên nhẫn như sếp đâu. Chờ gì mà suốt 8 năm biết bao người xung quanh để ý mà chẳng nhìn đến, đúng là nễ thật, sếp của cậu cũng gần giống đường tăng vậy đó. Chỉ khác là đường tăng theo đạo nên thành tiên còn sếp của cậu thì vì An Đình mà làm người phàm thôi. Ảnh đèn từ xe cảnh sát sáng rực để pháp y có thể làm việc cũng như có thể sơ cứu cho Ân kịp thời. Đình đau khổ vội vàng mà không nhìn lại, đến khi cô phát hiện không có máu trên người của Ân thì mới khó hiểu và giật mình. - Sao không có máu? - Sếp có mặc áo chống đạn, may quá – thở phù Hoành vội vàng cởi áo khoác ngoài của Ân ra Vẫn còn chưa hiểu lắm đến khi Hoành định cởi luôn áo sơ mi trong của Ân thì Đình mới sực tỉnh cô vội cản. - Để tôi Buông tay Hoành cười thầm, có lẽ Đình sợ anh đụng vào người của Ân đây mà. Ai chứ sếp của anh là người rất kỹ tính và cẩn thận, sếp Ân lúc nào chẳng mặc một chiếc áo thun co giãn ba chiều - đó cũng là áo tập của đội - trong người. Xem ra người yêu của sếp cũng có tính chiếm hữu và ghen cao lắm nha. Che chắn trước người của Ân, Đình không muốn ai nhìn thấy cơ thể của Ân hết, có điều khi cởi lớp áo chống đạn ra cô mới biết thì ra Ân vẫn còn một lớp áo nữa. - Tiếp theo là làm gì - À hô hấp nhân tạo, cô yên tâm sếp không sao đâu chỉ là bị sốc thôi nên có tình trạng khó thở và có thể tim ngừng đập vài giây - Trời sao nảy giờ anh không nói, hơn 1 phút rồi chứ ít gì Tròn mắt khi Đình nổi giận với mình, Hoành sợ cô gái này rồi nha. Không để Hoành đụng vào người của Ân, Đình thành thục thực hiện các động tác sơ cứu cho Ân. Đứng ngoài không chỉ Hoành mà cả bác sĩ Hà cũng khá ngạc nhiên, bác sĩ Hà nói nhỏ với Hoành. - Sếp Ân của cậu gặp cao thủ rồi Phì cười Hoành cũng nói nhỏ lại. - Có thể bị chìu cho hư đấy chứ
|
CHƯƠNG 39 Bật cười Ân không nghĩ An Đình có thể làm được nhiều như thế, nhất là ánh mắt mà Hoành tả khi cô ấy nhìn cậu ấy. Ân có cảm tưởng chắc là Đình không thích Hoành rồi, ai kêu để chậm trễ trong việc cứu Ân làm gì. Nhăn nhó Hoành không nghĩ mình sẽ bị ca sĩ Quế An gạt ngang như vậy, anh đâu cố tình, mọi việc cũng nhanh mà, đâu đến nỗi vậy mà An Đình cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh còn nhớ trước khi đưa Ân lên xe cứu thương Đình còn bỏ lại một câu de dọa “anh cầu cho Ân không sao đi”. - Sếp, người yêu của sếp công nhận cũng cao thủ lắm đó - Chứ sao, mà thôi cậu không làm việc hả? - Dạ có, em đợi người vào thay em trông sếp - Tôi có phải con nít đâu, thôi về tổng cục mà điều tra hai tên còn lại, phát súng cuối là tôi bắn cũng chả nhớ là trúng vào đâu, nếu tôi không chết thì hắn ta chết, liều thật – tiếc nuối khi đã vô tình bắn chết một mạng người nhưng Ân cũng nhận ra được một điều. Không phải lúc nào mình nhân từ với người ta thì người ta cũng sẽ cảm kích mà dừng lại. Điển hình tên khi tối, Ân đã cho hắn ta một con đường sống vậy mà hắn vẫn ngoan cố muốn giết Ân - Thật ra sếp tổng cũng đang cho điều tra về việc này và có thể sếp không được tham gia vào vụ án này – còn định không nói nhưng nghĩ sớm muộn gì Ân cũng biết, Hoành cũng không muốn giấu Ngạc nhiên sau lời của Hoành, Ân nhíu mày rồi mới chợt hiểu, cũng phải vốn dĩ cảnh sát không được vô ý nổ súng, thôi thì điều tra cứ điều tra. Ân không tin pháp chứng và pháp y không giải được mối nghi ngờ này. - Cũng phải, mà thôi cậu về đi, mai tôi vào - Sếp coi mà nghĩ ngơi, chuyên án của Kiến Tạo vẫn đang chờ sếp do đó sếp không được có chuyện nữa đâu đấy - Biết rồi ông cụ non Bật cười Hoành ra ngoài không quên khép cửa lại, cậu thở dài mệt mỏi. Cứ ngày nào cũng có chuyện thế này thì làm sao bình yên, người ta nói bóng tối và ánh sáng không thể chiếu cùng một lúc, thế mà chúng vẫn tồn tại song song đấy thôi. Hoành đi rồi Ân mới ngã người ra giường để ngủ một chút, cháo Đình nấu quả là rất ngon, đúng là cô ca sĩ này có nhiều biệt tài mà Ân chưa khám phá ra hết dù suốt 8 năm qua luôn theo sát cô ấy, không biết Đình đã tỉnh chưa, Ân không lo lắng đến nỗi hỏi Hoành rối rít vì Ân nghĩ chắc là Đình cần ngủ một giấc yên ổn, nghĩ đến tối qua quả là vẫn còn làm Ân cảm thấy thất thần. Nhất định Ân sẽ không để Đình cùng mình ra những nơi tuy lãng mạn mà nguy hiểm đó lần nào nữa, một lần là quá đủ. Tỉnh dậy sau giấc ngủ khá mệt mỏi, Đình vội vàng xuống giường. Cô nhớ lúc sáng mang cháo vào cho Ân, giờ là 1 giờ trưa rồi vậy Ân ở trong đó ăn cái gì, không được cô phải làm cái gì đem vào mới được. Ân không cho gia đình biết chắc là sợ bác bên nhà lo lắng, vậy thì cô phải làm điều đó thay bác. Buổi trưa Ân cũng ít có ngủ vì thường ngày thời gian không cho phép. Mỉm cười Ân cảm thấy thú vị với những câu chuyện của cô gái trước mặt mình. Không nghĩ cũng có người đến để nói chuyện vào giờ này. Hối hả rời khỏi xe, An Đình vội vàng tìm góc khuất để tháo khẩu trang và kéo áo khoác xuống, thở phù cô cảm thấy bực bội khi phải hóa trang thế này. Cô không muốn Ân đang nằm viện mà cũng bị báo chí quan tâm, nhất định vào một ngày gần nhất cô và Ân sẽ công khai chuyện của hai người. Không biết có ai mua gì cho Ân không, Hoành thì chắc về cục để điều tra án rồi, nhắc mới nhớ cô không nghĩ cũng có ngày mình làm nhân chứng cho lời khai. Cấp dưới của Ân ai cũng lạnh lùng như sếp cả. Mỉm cười nhìn bọn trẻ chắc chút nữa cô phải dẫn Ân ra đây chơi với chúng mới được. Đến rồi, đứng trước cửa phòng của Ân, Đình hít thật sâu rồi đẩy cửa vào. Nụ cười rạng rỡ cô nghĩ Ân sẽ vui khi cô đến. Cánh cửa bật mở Ân cũng thu nụ cười và dãn cơ mặt, khi định hình được đó là Đình thì nụ cười lại trở lại. Ngược lại với biểu hiện của Ân, nụ cười trên môi Đình tắt hẳn. - Xin lỗi tôi quên gõ cửa - Ơ, An Đình, An Đình – gọi với theo Ân vội vã xuống giường rồi chạy theo, lúc nảy có gì đó bay vào mắt của Diễm, Ân chỉ định thổi ra, vô tình Diễm kéo Ân lại nên cả hai mới áp sát mặt vào nhau, nhưng Ân thề Ân đã kịp lùi người lại để né tránh nụ hôn không nên sắp xảy ra - Sếp, không sao chứ - Cảm ơn Diễm tôi không sao, xin lỗi tôi phải đuổi theo An Đình – cười gượng Ân chống tay vào tường đứng dậy rồi vội vã chạy ra ngoài, Ân cũng chẳng để ý đến nét mặt đau khổ của Diễm Cười buồn Diễm ngồi phịch xuống giường, cũng phải thôi Ân đã yêu và chờ đợi Định lâu như vậy, cô thì có quyền gì mà xen vào hai người họ. Có lẽ cô đã sai khi cứ ôm hi vọng sẽ có được Ân vào một ngày nào đó. Tại sao Ân lại cùng cô gái ấy thân mật như vậy, Đình không thể tin được mà, cô không thể tin Ân có thể như vậy. Đáng lý cô phải gõ cửa để tránh nhìn đến cảnh một người đang âu yếm nhìn một người và hai người họ còn định, hôn nhau. - Đình, An Đình Tiếng gọi phía sau chỉ làm Đình đi nhanh hơn, cô không muốn gặp Ân vào lúc này. Cô thật sự cần yên tĩnh, có lẽ đây là cảm giác ghen tuông đến mờ lý trí, cô quên rằng Ân từ trước đến nay chỉ yêu mình cô, cô quên luôn rằng Ân là người thế nào, chính trực và khẳng khái. - Ý chú ơi chú có sao không? – thằng nhóc vội đỡ lấy Ân khi thấy Ân vấp ngã - Không sao – chống tay đứng lên nhờ thằng nhóc nhỏ Ân nhìn xung quanh, Ân chẳng biết Đình chạy theo hướng nào nữa - Chú ngồi đi Nhìn thằng nhóc, rồi Ân phì cười, nó nhầm tưởng Ân là con trai ấy chứ. - Cảm ơn con nhưng gọi là cô nha, chú sợ con ngượng miệng - Dạ không, chú đẹp trai quá à – cười toe toét thằng bé lắc đầu ngây ngô rồi chạy đi chơi cùng các bạn Nhìn theo dáng của thằng bé Ân mỉm cười, ngày nhỏ Ân và Đình cũng thường thế này, tung tăng cùng nhau. Và lúc đó Ân thường nhìn thấy ba, ba luôn cùng Ân và Đình đùa giỡn, ba có thể bỏ rất nhiều thời gian chỉ để ở bên Ân, bên mẹ và các em. Ba là người rất yêu thương gia đình. - Ba ơi chong chóng hư rồi - Chú Hùng ơi của con cũng hư rồi
|
CHƯƠNG 40 Bước chân dừng lại Đình tò mò tìm những giọng nói trẻ thơ vừa phát ra. Nhìn cảnh tượng trước mặt chẳng hiểu sao lòng cô lại nhói lên, mắt lại ngâng ngấng nước. Từ lúc lên 8 cô đã đến và ở với gia đình của Ân suốt 2 năm. Ba mẹ của cô lo làm ăn không có thời gian cho cô nên gửi cô cho ba mẹ của Ân. Cô biết Ân từ đó, từ ngày gặp lại Ân từng giờ từng phút những mảng kí ức ngày nào cứ tự nhiên mà quay về, chúng làm cô vui và cả đau khổ. Cô cũng có tuổi thơ đẹp và hồn nhiên như bao người, chỉ tiếc cô đã phải nếm trãi nỗi đau không đáng có. Thuở còn bé cô rất thường được đi chơi cùng gia đình Ân, nhất là chú Khương – ba của Ân – lại rất thương cô. Năm ấy, cái ngày mà cô bế tắc và tuyệt vọng còn định tự tử thì chú Khương lại liều mình mà cứu cô. Gia đình cô nợ gia đình Ân rất nhiều, nói đúng hơn thì cô nợ gia đình Ân và Ân nhiều hơn thế nữa. Lau nhanh nước mắt cô ước chi được một lần nữa quay về, cô sẽ ngoan và không để chuyện đáng tiếc xảy ra, cô hại mẹ của Ân mất chồng, hại Ân và hai em của Ân mất cha, cô mới là kẻ không đáng sống vì không biết trân quý mạng sống của mình. - Ngày trước ba cũng thường hay chỉ Ân làm chong chóng - Em được chú cho một một vào ngày sinh nhật, rất đẹp, đến giờ nó vẫn tung bay ở góc cửa sổ, em ước gì chú quay về Kéo An Đình vào lòng mình, Vĩnh Ân nhẹ nhàng xoa dịu. - Chuyện qua rồi, ba cũng đã yên nghĩ, bao năm nay mẹ cũng đã nguôi ngoai nhưng Ân biết mẹ vẫn còn rất yêu ba - Em xin lỗi – ngẩng nhìn Ân bằng đôi mắt đẫm nước mắt, Đình rất hối hận và đau lòng. Nếu là cô, chắc rằng cô khó mà vượt qua được nổi đau mất người thân ấy. Cô cũng quên luôn việc mình đang giận Ân và cần yên tĩnh để suy nghĩ, có lẽ chỉ cần ở bên cạnh Ân thì mọi buồn phiền đều tan biến Mỉm cười Ân dùng tay lau nhẹ từng giọt lệ đang dâng trào và lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của người yêu. - Không, cứ để đó là kỉ niệm, Ân chỉ xin em đừng rời xa Ân, đừng vội hiểu lầm, Ân không muốn mất em thêm lần nào nữa, ngàn lần cũng không - Em biết, và em cũng không muốn xa Ân nữa, em xin lỗi – tựa vào lồng ngực đang phập phồng từng nhịp của trái tim ấm áp, An Đình cảm thấy thật bình yên. Cô đã quá vội vàng Cười tươi, Ân siết chặt lấy Đình, Ân khao khát được ôm lấy cô từ lâu lắm rồi, Ân khao khát được siết chặt con người nhỏ bé nhưng lại là cả thế giới của mình này. Ân muốn yêu thương và chở che cho Đình đến hết cuộc đời. - Mà Ân và cô lúc nảy - Không có gì hết, nghe này chỉ vì bụi bay vào mắt của cô ấy thôi, Ân chỉ yêu em, biết không, khổ thiệt mà - Vậy yêu em là khổ hả - giận dỗi khi nghe mấy từ sao của Ân, Đình vùng vằng bỏ đi trước Vội chạy theo, Ân bắt cánh tay của Đình lại rồi nắm lấy tay của cô mà đan vào. - Khổ cũng yêu, giờ thì không chạy đi đâu nữa Trề môi Đình chỉ vào bả vai của Ân. - Chỉ giỏi ăn hiếp em, từ nay em sẽ gõ cửa trước khi vào phòng của Ân - Không cần, em cứ vào lúc nào em thích, Ân chẳng có gì giấu em hết – nghiêm túc Ân là đang nói thật Biết ngay con người thông minh trong công việc nhưng ngốc nghếch trong tình cảm này sẽ nói vậy mà, Đình phì cười. - Em nói thật, đó là phép lịch sự cũng như để Ân có thời gian chuẩn bị - Thôi mà, em không yêu Ân hả - khổ sở Ân nhăn nhó đến khó coi khi nghĩ Đình vẫn còn hiểu lầm và giận mình Áp hai tay lên mặt của Ân, Đình lắc qua lắc lại rồi trêu. - Xấu quá đi, dạ được chưa Phì cười Ân nháy mắt rồi lại nắm chặt lấy tay Đình. - Cái gì đây, đưa đây Ân cầm cho - Cơm cá kèo với canh chua lá me, cũng may sáng mẹ có mua dùm nên nảy em mới có đầu nấu, hồi sáng em – vội dừng lại vì sợ mình lỡ lời Đình cười le lưỡi rồi kéo Ân đi - Em xỉu chứ gì, nghĩ sao giấu được Ân, chẳng biết lo cho mình gì hết Quay sang thì thấy cái mặt tối đen lại của Ân, Đình nũng nịu. - Tại người ta lo cho Ân chứ bộ, biết rồi từ nay không dám vậy nữa - Tốt đó, em yên tâm từ nay Ân nhất định bảo vệ tốt cho mình - Hứa đó nha – quay sang nhìn Ân, Đình nghiêm túc Gật đầu Ân cũng nghiêm túc. - Ân hứa Kiểng chân Đình hôn phớt qua môi của Ân rồi dừng đôi môi nơi vành tai. - Ngoan em thưởng Không cần nhìn Ân cũng biết ông mặt trời đang ngự trị trên khuôn mặt xinh tươi của người mà mình yêu. Cười tủm tỉm Ân cũng chẳng dám chọc Đình nữa, mắc công cô nàng lại giận thì nguy. Cơ mà hình như thần hạnh phúc đang đi cạnh Ân thật hay sao ấy nhỉ. Chẳng dám nhìn Ân, Đình đỏ mặt mà đi về phía trước, cũng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại bạo gan như thế, có lẽ cũng chỉ vì yêu. - Mà Ân nè lát Ân với em đi thăm tụi nhỏ bên khoa ung thư nha - Ừ, lần trước Ân có nói sẽ đi cùng em, thôi khỏi đợi lần nào nữa mình đi luôn hôm nay Cả hai lại nắm tay nhau mà trở về phòng bệnh. - Vậy em gọi chị Châu đem bánh kẹo với đồ làm chong chóng vô nhà, cả cầu đá nữa tụi nhỏ cứ hỏi em biết chơi không nhưng Ân biết đó em chỉ giỏi đánh bóng chuyền – hào hứng khi nhắc đến kế hoạch của mình, Đình rất vui và nghĩ bọn trẻ cũng sẽ rất vui khi có Ân tham gia - Được thôi, nhưng mua nhiều vậy có lâu không – không đành từ chối và cũng không có lý do gì để từ chối, Ân cũng muốn cùng Đình làm những điều nho nhỏ nay, cho cả hai và cho cả bọn trẻ - Không đâu, em mua sẳn rồi mà tại chưa có thời gian tới thôi – tinh nghịch, Đình cầm tay của Ân mà đùng đưa về phía trước - Báo chí nói, ca sĩ Quế An rất chăm làm từ thiện, chắc là đúng Nhìn Ân, Đình thở dài. - Họ tâng bốc em đó nhưng em nghĩ làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi cũng không có gì sai, có làm còn hơn không, và quan trọng là tấm lòng. Thật ra thì em chỉ thường đến thăm tụi nhỏ ở bệnh viện và trại trẻ mồ côi thôi Mỉm cười, Ân hôn nhẹ lên trán Đình, quả thật Ân rất tự hào về Đình, một ngôi sao nổi tiếng, lương thiện và không kêu căng, cô có tài và cả đức, dù biết những việc thiện cô làm không nhiều và lớn lao nhưng ít ra, An Đình của Ân làm bằng tấm lòng, coi như vì mình, vì người và vì xã hội. - Vậy là nhiều rồi, em biết không đôi khi một hành động, một việc làm nhỏ vậy mà có thể cải tạo cả thế giới đấy. Ít ra tụi nhỏ còn có em làm niềm động viên, an ủi và động lực, An Đình là nhất Phì cười, Đình ngắt mũi Ân. - Cũng biết nịnh quá ha Bật cười cuối cùng Đình cùng Ân cũng vào đến phòng, ăn cơm xong cả hai sẽ ra với lũ trẻ, dù gì giờ cũng là lúc chúng ngủ. - Vậy cho Ân biết tại sao có nhiều việc thiện để lựa chọn mà em lại chọn gắn bó với bọn trẻ không? Lấy cơm cho Ân cùng mình, Đình nhìn Ân thật lâu. Ánh mắt miên man của Đình làm Ân sy đắm và ngất ngây, Ân cứ như bị xoáy sâu, bị thôi miên, cô ấy làm Ân mất kiềm chế mất. - Vì nhìn chúng em như thấy tụi mình vậy – kèm theo lời nói là một nụ hôn phớt qua trên môi Ân vẫn còn lơ lửng, rồi tủm tỉm cười trong hạnh phúc, gãi đầu Ân nói nhỏ. - Cảm ơn em Không trả lời, Đình chỉ cười mỉm, cô cảm thấy càng lúc mình càng hư thì phải, cứ chủ động hôn Ân miết thôi, ai kêu Ân dễ thương quá làm gì.
|
CHƯƠNG 41 Chuyên án liên quan đến tập đoàn Kiến Tạo đang bước vào thời kì nước rút, đội VIP của Nhật Phương cũng đang tham gia cùng. Có tin báo ma túy cũng là một trong những hàng cấm mà tập đoàn Kiến Tạo đang ngấm ngầm vận chuyện và phân phối. Đội trong án vừa nhận được một tin về việc một trẻ em phải nhập viện vì chơi đồ chơi từ 1 trong những cửa hàng lớn của Kiến tạo. Lập tức các mặt hàng đó được tịch thu và cả kho hàng bị niêm phong, có lẽ giờ đây ông Kiến Tường đang phát điên lên. Cùng lúc đó đã có nguồn tin về một chuyến hàng đang được vận chuyển vào cảng, đó cũng là lô hàng thay thế cho lô hàng bị phát nổ lần trước. Ông Kiến Tường đã không còn đủ kiên nhẫn khi mà suốt 1 tuần qua cổ phiếu của Kiến Tạo bị rơi đến điểm sàn, không biết từ đâu mà nguồn tin về việc Kiến Tạo đang bị điều tra rơi ra làm các nhà đầu tư lần lượt rút vốn. Cũng trong 1 tuần qua Hàn Gia bị mất không ít hợp đồng, do Hàn Gia có quan hệ khá thân thiết với Kiến Tạo và cũng như có những hợp đồng nhờ Kiến Tạo mà có được. - Chủ tịch Tường tại sao lại có ma túy ở đây? - giận dữ Nhật Ni xông thẳng vào phòng của chủ tịch Tường mặc thư kí của ông ngăn cản Nhìn thấy Ni, chủ tịch Tường ra hiệu cho thư kí ra ngoài. Nhếch môi ông ta bình thản mà đáp. - Chứ Ni tổng nghĩ hàng cấm là gì? - Tôi cứ tưởng đó là những loại không được khai thuế, tôi nghĩ ông chỉ trốn thuế thôi, thì ra bấy lâu nay ông lợi dụng những chuyến hàng của tôi là để làm chuyện này Trước sự ngây thơ vô số tội của Nhật Ni, chủ tịch Tường bật cười. - Cô đang giả ngu đó hả, đừng nói với tôi là cô không biết, vậy vì sao Hàn Gia có thể qua mặt được Kiến Tạo. Cô đừng nói với tôi là cô không có nhún tay vào trong việc để Kiện Toàn bị bắt, cô là muốn trả thù riêng mà để Kiện Toàn hi sinh, tôi còn chưa hỏi tội cô đó Tái mặt Nhật Ni biết mình không thể xem thường lão cáo già này, Nhật Phương nói không sai dính đến Kiến Tạo là rắc rối nhưng có lẽ họ cũng không nghĩ được cô vốn dĩ cũng thừa thông minh và lắm mưu mô. - Chủ tịch thông cảm, trợ lý của ông quá giỏi, nếu không để ông ta hi sinh thì làm sao tôi có được hợp đồng với bên phía công ty Nhật Bản, Kiến Tạo lớn như vậy mất một cái nhỏ cũng không sao - Hàn Nhật Ni cô xem thường tôi quá rồi – tức giận chủ tịch Tường đứng bật dậy - Chủ tịch Tường ông quên Nhật Phương là ai sao, tôi giúp chị ấy bắt được Kiện Toàn thì chị ấy sẽ giúp tôi thôi, chị ấy là chị ruột của tôi mà Nghe xong câu nói của Nhật Ni, chủ tịch Tường cười chế giễu. - Vậy sao, ừ thì Nhật Phương có thể nhân từ với cô nhưng Vĩnh Ân thì không. Cô nên biết từ đầu chí cuối thì cô ta luôn là người cản trở cả cô và tôi Bị lời của ông Kiến Tường đánh động, sự căm phẫn trong lòng Ni về Ân càng lớn hơn. Cô ta cứ nghĩ không chỉ Phương mà Ân cũng là người lấy đi của cô ta tất cả. - Chủ tịch yên tâm tôi biết phải làm gì, chúng ta đang cùng trên một con thuyền, một người ngã thì thuyền cũng lật, cái chết của Vĩnh Nhi sẽ làm Nhật Phương làm tất cả để điều tra, tôi nghĩ bây giờ mối đe dọa của ông không chỉ có Vĩnh Ân mà còn là chị của tôi Nheo mắt, chủ tịch Tường cũng nghĩ mình cần phải đề phòng con người này. - Nhật Phương là chị của cô mà Dừng lại chút rồi chủ tịch Tường bật thốt. - Cchẳng lẽ tên cảnh sát đặc nhiệm đó là do cô điều khiển sao? Không trả lời, Nhật Ni cười đểu giả. - Tôi chỉ thử thôi, năm xưa là phát súng lạc đạn khiến mẹ tôi tử nạn, lúc đó Hàn Nhật Phương chỉ biết đứng nhìn, chẳng qua đây là kịch bản xưa diễn lại và có thay đổi diễn viên một chút Vỗ tay chủ tịch Tường thích thú. - Cô là loại người có thù không trả không lấy tên, tôi không nghĩ cô thù dai và thủ đoạn như vậy, chẳng trách cả thị trường may mặc này gần như là của cô, chủ tịch Hàn dù là cha của cô nhưng có lẽ ông ta đến lúc chết vẫn không bằng cô nổi - Quá khen rồi, giờ là lúc tìm cách giải quyết, lô hàng này mà không xong thì ông Casin sẽ không tha cho ông và cả tôi. Nên nhớ ông là đang lừa tôi Căm phẫn chủ tịch Tường không ngờ mình bị Nhật Ni lật úp, phải cô ta là đang không biết dù thật chất cô ta biết rõ. Nếu có xảy ra chuyện thì người chịu thiệt thòi đầu tiên không ai khác là ông. Ông cũng biết cho dù cô ta có căm ghét Nhật Phương đến đâu thì Nhật Phương cũng sẽ tha thứ cho cô ta. - Được, vậy thì hãy xem tôi giải quyết sự việc này, còn nếu không xong thì cùng nhau chết vậy Bật cười Nhật Ni mở cửa rồi nói vọng lại. - Tôi sợ chết lắm đấy Cánh cửa đóng lại, chủ tịch Tường phịch người xuống ghế, cả đời phấn đấu chỉ vì tiền tài danh vọng, gia đình giờ cũng không bên cạnh vì sự chua ngoa của mình. Cứ đi mãi trên chiếc xe có vết xe càng lúc càng lún sâu mà không có cách kéo lên, đôi khi ngẫm nghĩ cũng chẳng biết mình sống là vì điều gì. Địa vị, tiền tài cũng có theo mình xuống mồ, cũng có đem lại cho mình hạnh phúc. - Không, không được nhục chí, đã đến nước này thì sợ gì nữa chứ, mình có tất cả, có rất nhiều thứ, ai cũng cúi chào và khuất phục, sợ chi một Triệu Vĩnh Ân nhỏ bé, tên cảnh sát đó là gì kia chứ, muốn phá tao sao mày còn non lắm.
|
CHƯƠNG 42 Lật hồ sơ vụ án để xem, Nhật Phương không ít lần ôm trán mình rồi thở dài mệt mỏi. Hôm nay có một cuộc họp khẩn giữa các đội đang hợp tác điều tra về chuyên án của tập đoàn Kiến Tạo, cuộc họp do sếp tổng chủ trì, Phương cũng biết lần này sẽ có quyết định cho mình. Phải làm gì để giúp Nhật Ni, cứ nghĩ một người hờ hững và đôi lúc thờ ơ như Ni sẽ biết sợ mà tránh, không ngờ em của cô liều lĩnh hơn cô nghĩ. Vào phòng Ân đã chuẩn bị rất kĩ mọi thứ, Ân cùng đội của mình đã sẳn sàng. Ngồi chủ trì là sếp tổng của tổng cục, sếp Minh vững vàng trong từng lời nói và nghiêm túc trong lúc giải trình. Đối với mọi người sếp Minh vừa là tấm gương vừa là người mà họ kính nễ và tôn trọng nhất. - Nay mai sẽ có hành động, đề nghị mọi người tập trung và thật chuyên nghiệp. Như đã phân tích tôi sẽ triển khai về hành động lần này - Rõ thưa sếp – tất cả đồng loạt hô to Nhìn từng người sếp Minh cũng thật rất lo, bọn tội phạm càng lúc càng nguy hiểm, sếp không muốn có một cảnh sát nào phải hi sinh, và cả bọn tội phạm. Ai cũng là con người, có cha mẹ sinh ra, có gia đình, thật đáng tiếc. - Lần này hành động tôi để cho sếp Ân của tổ A tổ trọng án trực tiếp chỉ huy, tất cả phải nghe theo sự chỉ huy của sếp Ân - Dạ rõ - Tiếp theo đội B của sếp Thành sẽ phụ trách về việc bom mìn và vũ khí cùng đội của sếp Danh - Rõ thưa sếp - Tiếp theo là đội VIP, do tính chất của nghề nên sếp Hào sẽ thay sếp Phương chỉ đạo và hạnh động, đội đặc nhiệm luôn trong tư thế sẳn sàng để nhận lệnh của các sếp, đã rõ cả chưa - Dạ rõ thưa sếp - Tốt, và lần nữa, tôi hi vọng mọi người hãy cẩn thận Tất cả cùng nhìn nhau, ai nấy cũng thật sự lo lắng, đứng giữa sự sống và cái chết ai mà không sợ hãi. - Rõ thưa sếp - Được rồi mọi người giải tán và tiếp tục theo dõi chuyên án để sớm hành động, tôi sẽ làm những thủ tục cần thiết để mọi người tiện trong việc điều tra và phá án, trong tình thế cấp bách có quyền nổ súng nhưng cũng nên nhớ không được lạm dụng và quá nhân từ - Dạ rõ - Tốt, giải tán Từng người lần lượt ra ngoài, ai cũng mang một tư thế sẳn sàng che lấp sự sợ hãi và lo lắng. Đã là một chiến sĩ cảnh sát thì phải vì công lý, vì nhân dân, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Rời khỏi cuộc họp mà mình thì chỉ là người đứng ngoài đúng là Phương có chút thất vọng và mệt mỏi, hít thở không khí nơi sân thượng cũng làm cô thoải mái hơn. Cô lại nhớ Nhi, nhớ đến thắt lòng. - Lần này Ni tổng không tránh khỏi tình nghi và sẽ vướng đến pháp luật, cà phê - Cảm ơn Lắc đầu ý bảo không có gì, Vĩnh Ân hớp một ngụm rồi mỉm cười nói. - Tình yêu thì dù có xa cách vẫn cảm thấy hạnh phúc đúng không - Phải, chí ít mình không cô đơn, à quên chúc mừng sếp - Chuyện gì – ngạc nhiên Ân hỏi lại Nhún vai Phương trả lời. - Tin đăng trên báo về việc của sếp và người yêu trong suốt 8 năm, ca sĩ Quế An Bật cười, Ân không nghĩ lại nhanh như vậy. Chẳng qua báo chí cứ hỏi Đình mãi làm cô ấy mỏi mệt nên ông ngoại của Đình quyết định công khai thay hai người. Thế là cả hai cùng nhau có mặt trên báo, hay ở chỗ những bức ảnh hai người thân mật và trao nhau tình hay ý đẹp lại lù lù trên báo, trong khi cả hai chẳng biết gì. Cười hạnh phúc Ân không ngần ngại mà thừa nhận. - Cảm ơn - Sếp có vẻ rất hạnh phúc, Quế An chọn sếp là đúng, còn Nhật Ni THÌ – nhắc đến Ni, Phương lắc đầu buồn bã - Thật ra thì lòng tham của con người vô đáy mà Ni tổng lại chọn sự vô đáy đó, và có cả thù hằn, có lẽ cô ấy có thành kiến với sếp Phương Không nghĩ là Ân sẽ biết được việc riêng của mình, Phương khó hiểu hỏi lại. - Sếp là có ý gì? - Không, chẳng có ý gì cả, là An Đình nói với tôi, thật ra tôi nghĩ giờ chỉ có sếp Phương mới giúp được Ni tổng, tôi biết sếp luôn rộng lòng với Ni tổng – vỗ vai Phương, Ân vẫn như cũ ném tách cà phê vào thùng rác rồi rời khỏi, Phương cũng đã biết kẻ nào đã nổ phát súng đó nhưng vẫn chưa biết ai là người phía sau, qua điều tra và Ân nhìn ra mọi bằng chứng đều tố cáo Ni, có điều Ân vẫn chưa cho Phương biết điều đó, đợi chuyên án kết thúc thì hãy công bố vẫn chưa muộn, còn giờ nói ra chỉ làm lòng người thêm hoang mang - Vì sao, vì sao sếp lại nhắc nhở tôi – hỏi vọng theo, Phương không muốn nhận sự quan tâm của người khác mà mình không biết lý do như vậy Dừng chân có lẽ An Đình nói đúng, đôi khi mình cũng nên cảm thông. Dù ban đầu Ân đã tức giận khi biết chỉ vì Phương mà Nhi phải hi sinh, Ân biết mình đã phiếm diện khi không nghĩ đến người đau khổ là Phương chứ không là ai khác. Và Ân cũng biết cô ấy không cố ý. - Vì tôi không muốn sếp lại mất thêm một người mà mình yêu thương, tôi đã trãi qua cảm giác mất người thân nên, tôi hiểu Cơn gió chiều thoáng qua, bảng nhạc buồn từ phía tòa nhà đối diện làm phân tâm suy nghĩ của Phương. Người thân, thế Nhật Ni đã bao giờ nghĩ hay chỉ là thù hằn cô. Có lẽ Ân đúng nếu giờ cô không dày mặt mà khuyên em mình thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, dù gì thì cũng cùng chung một dòng máu.
|