Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 30 Chuyên án ma túy kết thúc, Nhật Phương quay về với đúng vị trí của mình - đội trưởng của đội VIP. Quay lại công việc sau 3 ngày sắp xếp mọi thứ yên ổn thay Vĩnh Nhi đối với ba của cô ấy, Phương cảm thấy cuộc đời cũng đáng sống. Hằng ngày cô luôn đem theo Vĩnh Nhi đến chỗ làm, hằng ngày cô luôn mỉm cười, cười thay luôn phần của Nhi, và chỉ cần là có thời gian thì cô lại đến bên ba của Nhi cho ông đỡ tủi thân và vơi bớt nỗi đau về việc mất con. Trên bàn làm việc của cô vẫn là Nhi ở đó. Cho dù là về nhà cha mẹ hay ở nhà riêng của mình cũng đều có Nhi, sao cũng được ai khuyên cũng vậy cô sẽ để mọi chuyện trôi theo lẽ tự nhiên, không ép quên cũng không ép nhớ. - Sếp có sếp Ân bên tổ trong án đến tìm chị Nghe đồng nghiệp thông báo, Phương cũng không quá ngạc nhiên chỉ là không nghĩ Ân thật nhiệt tình, đến nghĩ trưa cũng không nghĩ mà đến tìm cô. - Tôi biết rồi, mọi người cũng tìm gì ăn đi, hôm nay chỉ là thụ lý hồ sơ thôi - Dạ sếp – anh cảnh sát mỉm cười rồi ra ngoài không quên đóng cửa Thở hắt ra, trước khi ra khỏi phòng Nhật Phương không quên nhìn Nhi rồi thì thầm. - Sếp của em đến tìm Phương rồi đấy, chắc là tra hỏi chị đây mà, không sao chị và Ân nhất định tìm ra kẻ đó, Nhi, chị nhớ em nhiều lắm Tiếng chuông gió lách cách ngoài cửa sổ làm Phương chú ý, cô cũng không sợ nhưng có lẽ cô đang tin điều gì đó về tâm linh “chắc là Nhi”. Đã trưa đứng bóng, giờ nghĩ ngơi cho một buổi làm việc để bắt đầu cho một buổi làm việc. Suy ra thì quy luật cũng tự nhiên đấy chứ, giờ sinh học của mỗi người không không giống nhau nhưng cũng không có nghĩa là khác nhau hoàn toàn. Đứng một mình trên sân thượng Ân nhắm mắt hít thở không khí nơi vùng cao này. Ân nhớ có lần Đình nói với Ân khi cả hai đang đứng cạnh bờ sông “nhắm mắt là cách bình tâm hay nhất”, phải, An Đình là một ca sĩ cô ấy có khá nhiều áp lực và cả sự mệt mỏi. Ân là cảnh sát, điều đó cũng không tránh khỏi. Và Ân luôn làm cách này như Đình nói, đúng là nó có công hiệu với Ân thật. Nghĩ đến thì lại thấy vui, chắc là tiến thêm được vài cm nữa rồi, dù An Đình vẫn còn giữ khoảng cách, Ân chỉ lo cô ấy nhớ về quá khứmà sẽ kích động và đau lòng hơn . An Thành đã đề nghĩ Ân đưa Đình ra nơi đó nhưng Ân không thể, Ân sợ Đình sẽ bất ổn. Đồng ý biết chấp nhận sự thật là tốt nhưng có khi cũng không nên quá vội vàng. Thành chỉ sợ Ân không chịu được, có lẽ Thành không biết. 8 năm đối với nhiều người không dài nhưng với Ân rất dài, đã là rất dài mà Ân còn chịu được, còn chờ được thì chút nữa có là gì. Hơn nữa trong 8 năm đó An Đình có biết đến Ân đâu, giờ cô ấy xem Ân là một phần cuộc sống, đấy mới là điều quan trọng. - Vĩnh Nhi có 1 cấp trên nhiệt tình và tình cảm, tôi mời sếp sandwich được không? Ngoái đầu để tìm xem giọng nói phát ra từ đâu, Ân mỉm cười khi thấy Phương. Phương và Ân cả hai đều không mặc cảnh phục khi làm việc. Điều đầu tiên Ân nhận xét khi lần đầu gặp Phương đó là một cô gái thông minh, xinh đẹp và có đôi mắt rất mê người. - Cùng học một trường mà đã mấy lần được gặp, giờ làm cùng một cục lại cũng chẳng thường thấy nhau Uống một ngụm cà phê, Ân thả giọng theo chiều gió. - Tổng cục rộng như vậy, khuôn viên thì to, chúng ta lại khác dãy lầu mà - Cũng phải, sếp đến là hỏi tôi về Vĩnh Nhi hay về việc vì sao Vĩnh Nhi lại rời khỏi vị trí chiến đấu bất ngờ như vậy – nhìn sang Ân, Phương nhận ra được ở người này là sự lạnh lùng nhưng lại không chán ghét, ở Ân là nét đẹp phong trần có thể làm điêu đứng nhiều tâm hồn. Hơn hết cô ngưỡng mộ một cảnh sát tài giỏi như Ân Uống cạn tách cà phê Ân tiện tay ném vào thùng rác. - Chúng tôi đã điều tra ra được nơi làn đạn đã được phát ra, khoanh vùng nghi vấn thì đó là người của đội đặc nhiệm - Nội gián sao? Gật đầu Ân bỏ hai tay vào túi quần rồi nói tiếp. - Tôi muốn hỏi sếp Phương, có phải sếp cùng VIP đã biết sếp bị lộ nên mới tiến hành hành động sớm hơn dự tính hay không? Có chút lo lắng Phương không nghĩ Ân sẽ tìm ra được sơ hở mà nói điều này với cô. Cô không phải không muốn nói mà vì có những công việc đặc thù phải giải quyết theo hướng bí mật. - Tôi biết sếp Phương không thể nói, tôi không trách cô, và tôi tin Vĩnh Nhi cũng vậy nhưng đó là sự nguy hiểm. Rõ ràng tên đó muốn bắn cô nhưng Vĩnh Nhi đã lao ra để cảnh báo. Tôi biết chuyên án này đã có quá nhiều hi sinh và nếu không cẩn thận thì hôm ấy người tiếp theo sẽ là cô, chỉ không ngờ - Không ngờ đó là Vĩnh Nhi, có phải không? – bóp chặt tách cà phề đến móp méo, giọng nói của Phương vẫn còn vương nỗi đau Không trả lời Ân chỉ nhẹ gật đầu. Cười buồn Phương ngẩng nhìn trời, hình dáng của Nhi vẫn còn đó, vẫn chưa rời xa cô bao giờ. - Nếu chúng ta biết cài người thì họ cũng biết cài người, trước lúc bắt được Lục Sinh tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa trợ lý của hắn và ai đó, theo lời hắn nói tôi biết người đó có mặt trong ngày hôm đó. Chỉ là không ngờ Vĩnh Nhi lại nghe thấy mà là đầu dây bên kia vì lúc đó - Lúc đó Nhi đang đi cùng chúng tôi – nối tiếp lời cùa Phương, có lẽ Ân đã có thể tìm ra câu trả lời - Phải, đó là lệnh và Lục Sinh đã rất căm phẩn khi hắn nhìn vào mắt tôi, cùng lúc đó tôi và hắn đã thủ súng, biết không ổn nên tôi đã tìm cách thoát thân, nhưng không thể để Lục Sinh trốn thoát nên tìm vị trí thuận lợi mà bắn vào chân hắn, chỉ không ngờ chưa kịp nổ súng thì phát đạn khác đã làm tôi phân tâm. Càng không ngờ hơn khi tôi quay qua thi người ngã xuống là Vĩnh Nhi – đấm mạnh tay vào tường rồi gục đầu, Nhật Phương chua xót mà kể lại, Nhi sao lại khờ khạo như vậy, đáng lí cô ấy không nên đến bên cô, đáng lý cô phải cẩn thận hơn. Lục Sinh là kẻ tàn nhẫn khi hắn đã muốn thủ tiêu ai thì không cần nghĩ lại Vỗ vai Phương, Ân vẫn cảm nhận được sự đau khổ từ cô, Ân biết mình đang vô tình làm vết thương của Phương thêm sâu và rỉ máu. - Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đau lòng này - Không sao, tôi phải cảm ơn sếp, hi vọng sếp và tổ trọng án sẽ tìm ra được tên đó, còn tài liệu liên quan đến tập đoàn Kiến Tạo tôi sẽ gửi cho sếp – lắc đầu Phương đứng thẳng người rồi nói - Cảm ơn Cười nhẹ rồi rời đi, Phương không muốn có thêm người nhìn thấy nước mắt của mình. Cô cần yên tĩnh để bình tâm lại, nắm chặt mặt dây chuyền nước mắt lại tự khắc mà rơi, nỗi đau này vẫn là nỗi đau. Nhìn theo bóng dáng của Phương, người ngoài cuộc như Ân còn cảm thấy chua xót thay, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, hi vọng Phương sẽ vẫn cố gắng mà tiếp tục sống tốt. Ân tin vì Nhi cô ấy nhất định làm được.
|
CHƯƠNG 31 Kết thúc buổi diễn An Đình vội vàng chạy vào xe vì có quá nhiều phóng viên đuổi theo mình. Cô không ngờ họ lại có được hình của cô và Vĩnh Ân đi cùng nhau, giờ thì hay rồi họ lại áp nhau mà tra hỏi về cô cùng Ân. Cô chẳng muốn trả lời vì cô không muốn ảnh hưởng đến Ân. Chỉ còn biết để Hà Châu đối phó cô cho tài xế lái xe về trước, thật rắc rối mà, chuyện riêng tư cũng bị phanh khui, kiểu này ông ngoại nhất định bắt cô làm gì đó để yên ổn, kết hôn chẳng hạn. Và cô biết giờ là lúc gia đình cô kéo Vĩnh Ân vào cuộc, như vậy thì sao được, cô vẫn chưa xác định rõ trong lòng của mình mà. Nhưng phải thừa nhận càng lúc cô không thể tách Ân ra được. - Chú hai cho con tới địa chỉ này Cầm điện thoại của An Đình, chú hai nhìn dòng chữ rồi mỉm cười. - Dạ - Chú cười con hả, con xin phép gia đình rồi mà – đỏ mặt vì nghĩ chú hai đang trêu mình, An Đình khó xử nói - Dạ đâu có, cô ba cũng lớn rồi mà, với lại tôi cũng có xa lạ gì nữa - Dạ, thôi chú tập trung lái xe đi Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, những vòng tròn quay đều để đưa con người về với bờ bến của họ. Kết thúc ngày làm việc, Ân không về nhà mẹ mà về nhà riêng của mình ở khu chung cư hạng trung. Căn nhà này Ân mua trả góp và cũng sắp hết thời hạn, cũng may mấy năm nay có dư giả, cũng nhờ mẹ buôn bán được. Giờ bà cũng lớn tuổi cả ba chị em Ân không ai muốn bà vất vã, chỉ muốn bà ở nhà với nội và vui vẻ đến cuối đời. Thằng Khải đi học thì Ân vẫn còn lo nổi, Vĩnh Thuyên cũng có chỗ dạy rồi giờ thì con bé tự nuôi nó được. Cuộc sống mấy năm nay cũng không đến nỗi khó khăn, nói đi cũng phải nói lại cũng nhờ phần nào từ gia đình của Đình. Xả vòi nước Ân vuốt tóc rồi đứng đó để nước thả xuống người mình. Sống một mình cũng buồn nhưng Ân cứ đi sớm về khuya không thể phiền gia đình hoài được, lâu lâu về cho mẹ bồi bỗ cũng được. Cũng không biết sau này ai đó kết hôn có chịu ở với Ân trong căn nhà nhỏ này không, dù gì cũng đầy đủ tiện nghi, thôi kệ tới đâu rồi tới. “bing bong”. Tắt vòi nước Ân nhanh chóng đánh răng, giờ này ai mà kiếm Ân đừng nói là mấy cô hàng xóm lại sang nhờ sửa cái này cái kia nữa nha. Ân chỉ biết sữa điện với nước thôi, ừ thì hình như trong nhà mấy cái đó là có khả năng hư nhất. Rõ khổ có khi nào mấy đứa bạn tới rủ nhậu không, xin lỗi Ân ít uống lắm, hơn nữa dù gì Ân cũng là con gái uống nhiều bụng bự, xấu lắm. Không muốn bụng 6 muối thành 3, 4 cục đâu. - Ra ngay đây Vò vò tóc bằng khăn, Ân vẫn còn lơ đểnh mà lau khô tóc cùng xem điện thoại ai đang nhắn tin cho mình. Lại là tổng đài riết tổng đài còn hơn người yêu ngày nào cũng nhắn ít nhất 2 tin. - Ơ Nhìn người phía trước phản ứng coi bộ ngạc nhiên đến đần độn kia, cô gái cười thích thú rồi đẩy nhẹ vai của Ân về phía trước, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Bên ngoài, bước chân của ai đó đã dừng lại, người đó vô hồn tựa lưng vào tường, chẳng lẽ là thật sao. Mỉm cười Vĩnh Ân choàng khăn lên vai của mình rồi tự nhiên lại bộ ghế sô pha thân yêu mà mở ti vi, tay thì rót nước mời khách. Cũng không nghĩ bạn của Ân có thể nói bí mật đời tư của Ân cho người khác biết như vậy. - Anh hai của em không phải là người kín miệng, Ân biết mà – cô gái trêu Rồi rồi, có lẽ đã biết ai rồi. Phì cười Ân gật đầu. - Em ăn gì chưa, An ….. Đình Ban đầu là bật cười khi Ân kéo dài tên mình, sau đó An Đình làm vẻ mặt tiu nghĩu. - Em đói lắm rồi, hát xong là về có ăn được gì đâu - Vậy thì vào bếp – bún tay Ân đứng lên An Đình lại càng khổ sở. - Em mặc thế này Nhìn Đình từ trên xuống dưới, Ân cảm thấy sao ông trời thật bất công, hình như có bao nhiêu cái đẹp là dồn hết cho cô ấy vậy. Có cần tự tin về người yêu mình vậy không. Sự thật mà. - Được rồi vào phòng Ân mà tắm đi, thích bộ nào mặc bộ nấy - Vậy Ân nấu hả? – cười tươi Đình tinh nghịch hỏi - Vâng thưa cô – làm thái độ cung kính Ân cũng cười đáp Nháy mắt với Ân, Đình tự nhiên mà chạy vào trong. Lắc đầu Vĩnh Ân phì cười, “vẫn như ngày nào”. Đóng cửa phòng Ân lại, Đình nhìn xung quanh, căn phòng không lớn lắm nhưng ngăn nắp, gọn gàng, có một tủ đồ, một bàn làm việc, một chiếc giường và một nhà vệ sinh. Bật tung cửa tủ của Ân, mặt Đình biểu cảm hết sức. Cô quên Ân đâu có ăn mặc giống cô. - Eo, người gì mà toàn áo sơ mi quần tây, sao mà khó thế, bộ này không được, cái nào cũng to hết, trời ơi cùng là con gái mà sao kì vậy – nhăn nhó An Đình tự nói rồi tự cười, có khi là trề môi, có khi là vuốt cằm Ngoài bếp, Ân vừa làm đồ ăn mà vừa cười, An Thành coi bộ cũng khéo. Mà tên này cũng thật là, bộ không sợ Ân ăn thịt em gái cậu ta sao, chơi theo kiểu thỏ dâng tận miệng cáo thế này. Mà Ân cũng đâu phải cáo, đường hoàng thế này, mà An Đình chịu đến đây cũng xem là cô ấy đã chấp nhận. Mà chấp nhận cái gì, ôi sao khó nghĩ quá, thôi xào mì cho lành. Thông cảm tủ lạnh không còn gì ngoài trứng và ớt cùng nước đá, đơn giản cả tuần rồi không về cũng như 2 tuần rồi không mua đồ dự trữ. Tắm ra quả là mát thật, ngắm mình trong gương Đình cứ như thấy hai cái lưng vậy, may là cô cũng cao nếu không mặc áo khỏi mặc quần. Nhảy lên giường cô nhún vài cái, Ân ở một mình nhưng cũng biết tân trang nhà lắm. Nhìn sang bàn làm việc cô thấy gì đó, tò mò liền tiến đến để xem. - Hình mình nè – thích thú An Đình mở ra xem, đây là ambuml mà Ân góp nhặt, có rất nhiều, có hình cả hai người chụp chung. Nếu cô đoán không lầm thì phải cách đây rất lâu, có khi là lúc cô còn là học sinh cũng không chừng
|
CHƯƠNG 32 Nóng muốn phỏng tay Ân vội vàng ngâm tay vào nước, hậu đậu thiệt, tự dưng lại cầm cái chảo nóng. Bên trong An Đình cứ chăm chú mà xem từng bức ảnh, cô không ngờ Ân vẫn còn giữ, ở nhà cô không có hình của hai người. Ba nói Ân đã lấy về hết vì sợ cô thấy Ân lại ảnh hưởng đến tinh thần. Ngồi phịch xuống ghế, có phải là ông trời đang trừng phạt cô hay không. Hạnh phúc gần như vậy mà cô cứ đẩy đi xa mãi, cô cứ đẩy Ân xa mình từng ngày mà mình thì không hề hay biết. Đặt quyển ambuml xuống Đình cảm thấy bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian, đáng lý cô phải ở bên Ân nhiều hơn mới phải. Còn định ra ngoài thì mảnh giấy có phổ nhạc trong sọt rác làm cô chú ý. - Ân mà cũng viết nhạc được hả ta – mỉm cười Đình liền mở mảnh giấy ấy ra để xem, cô vuốt thẳng rồi thích thú mà đọc Có lẽ Đình không nhớ, và cũng có thể là cô không biết (vì Ân không nói). Hồi trước khi biết cô thích hát, Ân đã tìm đi học về nhạc và đánh đàn, sau quá trình dài luyện tập Ân đã có thể đánh guitar một cách thành thạo, không chỉ thế khả năng viết nhạc cũng từ đó mà được phát huy. Đặc biệt Ân chỉ viết nhạc cho Đình hát mà thôi. Từng nốt được An Đình xem và tự lên nhạc rất là kỹ, thích thú Đình cứ đọc đi đọc lại rồi chợt cô phát hiện một điều. - Sao giống bài “hãy tin vào giấc mơ” vậy ta - An Đình Tiếng gọi làm Đình giật mình cô bỏ lại mảnh giấy vào sọt rác rồi ra mở cửa. Dù là phòng mình nhưng Ân không biết là Đình có thay đồ không nên cũng chả dám vào. - Dạ - Ra ăn đi em, ăn rồi ngủ, khuya rồi - gãi gãi đầu khi thấy Đình mặc áo thun của mình mà xem ra như sân bay, Ân cũng chẳng dám cười Đóng cửa phòng Đình cũng đi theo sau, nhìn trên bàn ăn là đĩa mì cô bật cười. - Để mai em đi siêu thị cho - Gì chứ, em đi được không - Này lúc trước em tự nấu ăn không đó nha, lúc em vào trường đào tạo ca sĩ đó – vênh mũi Đình tự hào Tiện tay ngắt mũi của cô nàng dễ thương này Ân cười hiền. - Vậy thì cảm ơn em trước Xoa mũi, Đình có chút ngại rồi cắm cúi mà ăn. Mỉm cười Ân chỉ tập trung nhìn Đình, ăn mà cũng không rời mắt khỏi cô ấy, thử khỏi mấy ai sẽ được hạnh phúc như Ân thế này. Đêm hôm ấy trong một căn nhà vẫn thường chịu cảnh lạnh lẽo khi không có chủ nhân đã trở nên ấm áp lạ kì, với hai trái tim đang thổn thức, hai tâm hồn đang lắng sâu và hai con người đang hướng về nhau. - Tối nay em ngủ phòng Ân đi, nhà có 2 phòng mà phòng kia Ân chất đồ rồi, không ngủ được – gãi đầu khi nhắc đến cái sự việc liên quan đến vấn đề không được siêng năng của mình, Ân cũng có chút ngượng Phì cười An Đình chui vào chăn rồi đắp kín đến cỗ. - Thôi Ân ngủ với em đi, ngoài đó lạnh lắm với lại nay là mùa mưa mà - Được không? – rụt rè hỏi lại thật là Ân cũng sợ lạnh, nếu bệnh thì không đi làm được, Ân cũng không muốn ai lo lắng cho mình, nhất là mẹ và An Đình - Sao lại không, nhà Ân mà, em là khách thì phải biết điều chứ, thôi em ngủ đây, Ân ngủ ngon – nói rồi An Đình xoay lưng về phía Ân, cô nhắm mắt để cố đưa mình vào giấc ngủ. Tự dưng cô lại đến đây, cũng chẳng biết vì sao, không biết Vĩnh Ân có nghĩ cô là người không biết phép tắc không nữa, nhưng thật lòng là cô rất muốn được nghĩ ngơi. Người mà cô nghĩ đến khi bản thân cảm thấy trống trãi và cô đơn là Ân, cô muốn tìm lại những giây phút bình yên bên cạnh Ân và muốn tìm đến sự bình yên trong tâm hồn mình vào lúc này Nhẹ nhàng nằm xuống giường, Ân lấy chăn đắp cho mình rồi nhẹ nhàng xoay người, lấy tay làm gối Ân mỉm cười. Nhìn Đình dù chỉ là phía sau nhưng vẫn làm Ân cảm thấy vui. Dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi nhưng cả hai vẫn có thể nói với nhau rất nhiều chuyện. Ân hiểu điều mà Đình đang gặp phải nó khiến cô ấy phải chịu áp lực như thế nào. Muốn lắm chạm tay vào bờ vai ấy, muốn lắm kéo dáng hình ấy vào lòng để sưởi ấm, để chở che. Nhưng, bàn tay đã rụt rè mà rút lại, Ân biết mình không nên quá hấp tấp, có lẽ giấc ngủ đã đến và Ân cũng muốn chìm vào giấc mơ đẹp của mình. Giấc mơ luôn có thiên thần của Ân ở trong đó, cô là thiên sứ của mọi người và là thiên sứ của lòng Ân. Ánh bình minh sáng rọi, con người lại tiếp tục với cuộc sống cơm áo gạo tiền, người ta sống là vì điều gì, có thể có người xác định được nhưng cũng có người không thể. Ngẩng mặt nhìn trời Phương rời khỏi nhà, Phương sống một mình, cứ nghĩ rồi căn nhà ấy sẽ có thêm chủ nhân, ấy thế mà vẫn mình Phương lẻ bóng. Cười buồn cô một tay bỏ vào túi quần, một tay nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ mà bước đi. Chiếc xe hơi láng bóng, lịch lãm đỗ kịch trước mặt một người, cánh cửa xe cũng được bật mở từ con người bên trong. Xuống xe là một cô gái với khuôn mặt khá lạnh lùng, cùng một dáng người có thể gọi là hoàn hảo. Cô ấy khá xinh, có thể thu hút cả nam và nữ, và nếu quan sát thì có thể thấy, cô ấy và Nhật Phương khá giống nhau. Bước chân dừng lại, Nhật Phương không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt, cô nhếch môi rồi tiếp tục bước đi. - Chị xem em là người vô hình? – một câu hỏi được đặt ra theo cùng làn khói thuốc lơ lửng Lại tiếp tục dừng chân, Phương có cảm giác người này cứ muốn cản bước chân của cô. - Chỉ có em nghĩ vậy thôi, Nhật Kha giờ đang trong tù, chị thì chỉ thích phá án, ba và Hàn Gia giờ trông cậy vào em Ánh nhìn sắc hơn lúc đến, dụi tàn thuốc em của Phương tiến nhanh về hướng cô đang đứng rồi gằn giọng - Có phải chị sẽ lại tống một người thân nữa vào tù, Hàn Nhật Phương chị nên nhớ mình là ai Nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình, Phương không tức giận, cô nhẹ nhàng. - Chị đã nói chỉ có em nghĩ vậy, Nhật Kha phạm tội nó phải chịu sự trừng trị, người bắt nó không phải chị, còn em, em tự biết mình nên làm gì, tập đoàn Kiến Tạo là nơi vốn dĩ em biết rõ là mình không nên đến, em hiểu phải không Nhật Ni Bật cười Nhật Ni rút tay về không quên đẩy Phương ra phía sau.
|
CHƯƠNG 33 Một cú đẩy như vậy làm sao Phương có thể ngã được, cô sửa lại cổ áo, rồi xoa mặt dây chuyền có hình của Vĩnh Nhi bên trong. Trái tim cô cũng có cảm xúc, cô cũng biết người trước mặt là ai. Hàn Gia từ lâu không phải là nơi mà cô lưu luyến, Nhật Ni cũng chẳng thích gì cô nhưng dù gì thì cô ấy cũng là em của cô, ừ thì là em cùng cha khác mẹ. Cô là con riêng của ba và người vợ trước của ông, mẹ mất sớm ông đi thêm bước nữa rồi có Nhật Ni và Nhật Kha. Cô chưa từng cảm thấy mình bất hạnh, mẹ của Ni cũng rất thương cô, ngày bà mất cô cứ tưởng mình lại mất thêm một người mẹ. Cô đã hứa sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của Ni và Kha đối với mình trước mặt bà trước lúc bà nhắm mắt xuôi tay. Bao năm nay cô đều giữ đúng lời hứa, chỉ có Nhật Ni là cứ xem cô là kẻ thù. - Chị không cần phải dạy tôi, cho chị biết tốt nhất thì đừng đụng đến Kiến Tạo nữa, vụ ma túy đó đã xong rồi thì chị cũng rút luôn đi, tôi là đang nhắc nhở chị đó – chỉnh sửa áo khoác ngoài Nhật Ni lạnh lùng nói Đối với Phương thái độ này chẳng là gì. - Cảm ơn em nhưng chị không cần ý tốt đó, chị làm gì thì chị hiểu, Kiến Tạo dù không là chị điều tra thì cũng là người khác. Chị cũng cho em biết vốn dĩ chị không điều tra Kiến Tạo, còn em hãy cẩn thận, cái gì ăn được thì ăn không được thì nhả ra - Không cần chị dạy – quay sang quát vào mặt của Phương, Ni trở nên dữ tợn Phương thì bình thường, cô làm gì phải sợ, nắm chặt mặt dây chuyền cô nhếch môi rồi áp sát vào tai của em mình. - Đừng để chị biết kẻ nào đã sai khiến người bắn chị, nếu chị chết thì mọi chuyện sẽ chẳng là gì, đáng tiếc người đó là Vĩnh Nhi. Em biết Vĩnh Nhi quan trọng thế nào với chị mà, đúng không? Đứng trân người, Nhật Ni nghiến răng rồi nắm chặt hai bàn tay của mình. Phương lùi ba bước rồi xoay người, trước khi đi cô bỏ lại vài lời cuối. - Không biết khi nào gặp lại nhưng chị hi vọng không phải trong tình huống khó coi, và giờ chị đã hiểu vì sao Quế An lại không ở lại với em lâu được Im lặng không nói gì, Nhật Ni dõi ánh mắt theo dáng lưng của Nhật Phương cho đến khi cô ấy lên xe bus. Nhìn như vậy có ai nghĩ hai người là chị em trong một nhà, đang chảy cùng một dòng máu và cùng gọi một người là cha. Trong gia đình có thể nói Nhật Phương là người điềm tĩnh và nhân từ nhất. Tàn nhẫn nhất có thể nói là cô chứ không phải Nhật Kha. Nhật Kha thằng nhóc đó là đứa có tài nhưng hay bốc đồng, bằng chứng là việc của Tú Quỳnh. Cô biết nó đã và đang rất đau khổ, cả đời này có lẽ nó cũng sẽ không thanh thản nổi. Đó là một sai lầm không đáng có, nếu Nhật Kha không dính vào vòng lao lý có lẽ chị em cô có thể thống lĩnh cả thị trường may mặc này, tham vọng càng lúc càng lớn khi Kiến Tạo lại ngõ ý hợp tác với cô. Đó là cơ hội và cũng là hố sâu, cô đã chọn thì phải đi, cô muốn cho Nhật Phương thấy không thể cứ chính nghĩa mãi như thế được, cả đời Nhật Phương nếu muốn bằng cô thì phải chờ vào di chúc của ba cô. Từ nhỏ cái gì Phương cũng hơn cô, khi thi đại học cũng là điểm cao nhất. Rồi may mắn đã mỉm cười với cô khi Phương chọn ngành cảnh sát, chỉ cần có vậy thì cả Hàn Gia này sẽ là của cô. Ai kêu ngày ấy chị ấy đã không bảo vệ được mẹ cô, cảnh sát thực tập thì cũng là cảnh sát thôi. Cô sẽ cho những kẻ quay lưng với Hàn Gia ngày ấy, ngày ba cô bị tai nạn, mẹ cô bị uy hiếp, cả Hàn Gia đứng trước nguy cơ phá sản thấy rằng, Hàn Nhật Ni này sẽ lấy lại gấp nhiều lần hơn thế. - Nghe đây - Giám đốc không xong rồi – tiếng người bên đầu dây hấp tấp - Chuyện gì – bên đây Nhật Ni cũng sốt ruột theo Tiếng nổ lớn phát ra làm mọi thứ xung quanh như bị hất tung, chiếc thuyền vỡ vụn ra từng mảnh, mọi thứ trong đó cũng không còn nguyên vẹn. Đứng bên ngoài Vĩnh Ân đập tay vào thành tường tức giận. Cả đội còn định ập vào bắt tận tay vậy mà lại bị phá hỏng nhanh như vậy. - Trời, chúng liều thật – đứng cạnh bên Hoành tức tối và tiếc nuối - Gọi đội chuyên về vũ khí đạn dược đến, đồng thời gọi luôn pháp chứng - Rõ thưa sếp Ra lệnh cho Hoành xong, Vĩnh Ân xua làn khói mà từ từ đi về phía trước. Khó khăn lắm cả đội mới có thông tin để mà tập kích bất ngờ và bắt tận tay chuyến hàng này. Vậy mà công toi khi chúng quá liều lĩnh mà cho phát nổ tất cả. - Vải sao? - Sếp sao lại có vải ở đây, rất nhiều Đứng lên Ân nhìn xung quanh, đúng là còn rất nhiều vải, vải là sợi tổng hợp tuy dễ bốc cháy nhưng cũng rất dễ được dập tắt và thường sẽ tạo thành dạng than trước khi thành tro. - Những vệt đen này vẫn còn phân tích được, giữ nguyên hiện trường đợi pháp chứng - Dạ rõ – thừa lệnh của Ân là Diễm, trong lúc làm việc muốn nói chuyện riêng với Ân rất khó vì Ân khá nguyên tắc. Nhìn Ân, trong ánh mắt Diễm chỉ là nỗi buồn khó mà nói nên lời. Có lẽ cô và Ân là vô duyên vô phận Đi từng bước Ân cẩn trọng cùng đồng đội tìm thêm chứng cứ, những mảnh tàu vụn cũng sẽ được người nhái lấy lên, Ân không muốn bỏ sót bất kì manh mối nào. Lạ ở chỗ tin mật đưa về là tàu chứa linh kiện điện tử nhưng sao lại thành ra là may mặc khi về đến đây. Chẳng lẽ chúng muốn đánh lừa hướng điều tra. Lần này chúng tổn thất không nhỏ, Ân tin ông Kiến Tường nhất định ôm thù mà trả, và nhất là sẽ nhanh chóng nhập hàng khi mà có lẽ khách hàng của ông ta đang chờ. - Đi thôi - Dạ giám đốc Cánh cửa kính xe được đẩy lên che đi con người đang ngồi bên trong. Ánh mắt Nhật Ni đanh lại khi thấy hiện trường vừa diễn ra. Đáng lý chuyến hàng này trót lọt vậy mà lại thành ra thế này. - “Triệu Vĩnh Ân cô giỏi lắm không chỉ cướp đi người yêu của tôi, tống em tôi vào tù mà còn phá hỏng luôn cả việc làm ăn của tôi, cô hãy chờ đó” Thế mới nói tham vọng và thù hằn là hai điều dễ khiến người ta lâm vào tình trạng bế tắc và mất phương hướng nhất, khi đó có khi họ đã bước xuống hố sâu tội lỗi lúc nào mà chẳng hay. Trong khi đó họ vẫn nghĩ mình vẫn còn ngoài vành của cái hố sâu không đáy ấy, hố sâu của tội ác và của sự tối tăm.
|
CHƯƠNG 34 Trở về tổng cục Ân đã vội vã cùng Hoành đến chỗ của pháp chứng sau khi họ đã đem vật chứng về để hoán nghiệm. Dù biết hoán nghiệm cần thời gian nhưng Ân cũng muốn đến sớm để dựa vào cái nhìn pháp chứng của họ mà phân tích vụ án. Sự việc đã càng lúc càng không đơn giản khi ông Kiện Toàn liên quan đến tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Lục Sinh, cũng như trong lần tập kích đó bọn chúng trang bị vũ khí rất đầy đủ. Bọn tội phạm này thừa nguy hiểm và lắm mưu mô, nếu Nhật Phương không bị bại lộ có lẽ chuyện đáng tiếc với Vĩnh Nhi đã không xảy ra. Và hôm đó nếu không kịp thời xoay chuyển tình hình thì không chỉ hi sinh mình Vĩnh Nhi mà còn có cả Nhật Phương. Ân không thể để chuyện đáng tiếc nào diễn ra với đồng đội của mình nữa, cũng như Ân không thể để bọn chúng ngoài vòng pháp luật quá lâu. Chúng đang gây tội ác và đầu độc chính đồng bào của mình bằng những loại chất không đáng để tồn tại, bằng những vật phẩm không đáng để sử dụng, chúng tàn nhẫn và vô nhân đạo hơn Ân nghĩ. Ngày càng có nhiều dụng cụ trẻ em có chất độc được phát tán ra thị trường, nếu không có cái chết của tên quản kho đồ chơi của Kiến Tạo chết ngay trong kho thì có lẽ đội trọng án đã không tham gia vào mà để cho cảnh sát kinh tế làm việc. Chuyên án này đội trọng án phải hợp tác với rất nhiều đội khác. Cũng may số lượng thương vong hiện giờ vẫn chưa đáng kể, và Ân muốn không có thêm bất kì con số tử nạn nào nữa, ngay cả phía cảnh sát và cả bọn tội phạm. Cả ngày cũng chẳng gọi điện được cho Vĩnh Ân, An Đình đâm ra bực tức. Trở về từ bệnh viện sau khi đã vui đùa và kể chuyện cho mấy đứa trẻ nghe, Đình phải đi Vũng Tàu gấp. Thường khi Ân cũng sẽ nhắn tin cho cô để cô an tâm vậy mà hôm nay lại lặng thin như vậy. Giờ cô lại chuẩn bị lên sân khấu, làm cô đứng ngồi không yên. - Em ra sân khấu đi đừng có lo nữa, để chị gọi cho Xoa hai tay vào nhau An Đình biết mình cũng cần phải lên sân khấu, có rất nhiều người đang chờ cô. - Em biết rồi, chị gọi Ân dùm em nếu Ân trả lời thì chị nói Ân khi nào xong việc thì gọi cho em ngay, mà chị nói Ân mở điện thoại trực tiếp đi, có gì em hát xong em gọi liền - Biết rồi cô nương, lên dùm tôi đi – đẩy An Đình lên sân khấu, Hà Châu lắc đầu, cái cô bé này yêu thật rồi, cứ lo rối rít lên như vậy Lo lắng là một lẽ nhưng An Đình vẫn phải lên sân khấu, cô biết các fan vẫn đang chờ mong cô, hi vọng Vĩnh Ân không sao, giờ cô cần phải hoàn thành đam mê và nhiệm vụ của mình. Mỉm cười xinh đẹp với khán giả, cô bắt đầu cất tiếng hát. Không hiểu sao giọng hát hôm nay của cô lại nặng sầu hơn thường ngày, chính bản thân cô còn cảm nhận được điều đó, phải chăng là vì lo lắng cho Ân. Uể oải trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi, Vĩnh Ân cũng chẳng muốn ăn uống gì. Còn nhớ tối qua trong căn nhà này còn có An Đình, còn có không khí vui vẻ, sự ấm áp. Vậy mà giờ thì lại trở về với sự cô đơn như ngày nào. Tắm táp đâu đó xong xuôi Ân nhảy lên giường mà thẳng hai tay, hai chân để thư giãn, chợt nhớ từ sáng đến giờ điện thoại của mình để ở nhà sạc Ân vội ngồi dậy mà đi tìm. - Đây rồi – nói xong Ân ngã người xuống giường mà mở nguồn, ánh mắt sáng lên khi thấy cái tên An Đình trên đó. Xoay người Ân lục tìm tất cả những tin nhắn mà Đình gửi cho mình - “em mua đồ rồi bỏ trong tủ lạnh đó, Ân nhớ nấu ăn nha, à hôm nay em có ghé thăm tụi nhó, chúng ngoan lắm, bữa nào em cùng Ân tới đó có được không?” - “em quên chưa nói em có để nhờ một bộ đồ, Ân giữ dùm em nha” - “sao Ân không trả lời điện thoại của em, cả tin nhắn cũng không, em ra Vũng Tàu rồi định nói với Ân mà Ân không chịu bắt máy” – kèm theo tin nhắn này là một tiểu yêu đang lè lưỡi, bật cười Ân xoa trán mình. Ân cũng mau quên thật, tối qua lúc ăn cơm Đình có nói là hôm nay đi Vũng Tàu đến 3 ngày sau mới về - “em biết là Ân bận nhưng giờ phải tan ca để ăn cơm rồi, em lên sân khấu đây, Ân nhới trả lời tin nhắn của em nha, em lo” Đưa tay đặt lên lồng ngực trái, chợt Ân cười trong hạnh phúc rồi vung tay tùm lum. Bật cười rồi tự cười mà là cười thật to Ân hôn liên tiếp vào màn hình điện thoại dù biết điện thoại có khá nhiều vi khuẩn. - An Đình, An Đình, An Đình, sao mà em đáng yêu quá vậy hả? “hắt xì”, vừa mới xuống sân khấu Đình tự giác mà hắt hơi liền mấy cái, cô lau mũi rồi than khổ với Hà Châu. - Chẳng lẽ em bệnh - Ừ cũng có thể, thôi chị đưa em về khách sạn – khoác áo lên cho Đình, Hà Châu nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi vừa diễn Ở đây Vĩnh Ân cứ lăn qua lộn lại mà không ngủ được, nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại Ân không biết là có nên gọi vào giờ này. Dù là có số điện thoại của nhau nhưng cả hai rất ít khi nói chuyện vào lúc khuya thế này, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm vào thường ngày. Không chỉ Ân mà Đình cũng rất bận, thời gian nấu cháo điện thoại không có nhiều. Mà hai đứa thì cũng chẳng biết là có đang quen nhau hay không, nên cứ ngại ngại dù Ân biết lòng mình thì yêu Đình. Tắm rồi ăn tối cũng đã 10 giờ, Đình uể oải mà leo lên giường. Dù cô có ăn tối thì vóc dáng vẫn đẹp như thường, cô có bài tập và chế độ ăn uống riêng biệt mà. Hơn nữa Hà Châu luôn biết chăm chút sao cho cô luôn là đẹp và tỏa sáng. Giờ thì chắc chị họ của cô đang hạnh phúc bên người yêu, hai người này hay thật đi công tác mà cũng dắt nhau theo được. Thì cũng phải, một người là quản lý, một người là nhà thiết kế riêng, coi bộ hợp lý để lấy cô làm lý do rồi còn gì. - Vĩnh Ân – màn hình điện thoại đang là tên của Ân, mỉm cười An Đình liền bắt máy, cô có vẻ đã không còn quá ngại ngần như những lần trước Hồi hộp để chờ hồi âm, Vĩnh Ân cử ngẩng mặt mà nhìn trần nhà. - Em nghe, sao Ân tắt máy luôn vậy, có chuyện gì không Ân, hay là Cắt ngang lời nói hay nói đúng hơn là sự lo lắng của Đình, Ân cũng tỏ vẻ hối lỗi, đáng lý Ân không nên tắt điện thoại để Đình lo lắng như vậy. - Ân không sao đâu, em đừng lo, Ân xin lỗi điện thoại Ân hết pin - Dạ - hồi hộp mà đáp trả, An Đình nhẹ nhõm cả người khi biết Ân không sao Ngập ngừng hồi lâu, Ân cũng mở lời - Khi nào em về Ân ra đón có được không? Ánh mắt sáng rực, An Đình lí nhí. - Dạ Mỉm cười hạnh phúc, tiếng dạ từ Đình làm Ân ngất ngây thật sự trong men tình này, cũng chẳng ngờ sẽ có ngày này, nhưng đã xảy ra. - Ừ, em phải ăn uống đầy đủ đó, có gì thì gọi cho Ân. Về mà mất ký nào là chết với Ân, với lại Ân nhất định sắp xếp thời gian để đi thăm bọn trẻ với em - Ân hứa rồi nha, chắc tụi nhỏ vui lắm vì có người đến thăm. Em là không có sợ Ân đâu, mà thôi Ân ngủ đi, có bắt cướp cũng đừng liều mạng quá đó - Ân biết mà, tuân lệnh Bật cười, An Đình nhẹ nhàng mà cất tiếng hát của mình. Còn Ân thì cứ như chìm vào xứ sở thần tiên nào đó, giọng hát ấy Ân đã yêu từ lúc Đình chỉ là cô bé. Bài hát Đình đang hát là bài Ân đã viết tặng cô ấy vào sinh nhật lần thứ 20, chỉ là cô ấy không biết. Vậy cũng đủ hiểu Đình trân trọng những bài hát ấy ra sao, dù chẳng biết người gửi tặng là ai. Khi viết Ân cũng không nghĩ sẽ được tình cảm thế này, nhưng khi An Đình hát thì lại tình cảm và tuyệt vời hơn nhiều so với sức tưởng tượng của Ân. CD mà Đình vừa phát hành Ân đã tranh thủ để có 1 cái, những gì mà An Đình đã ra mắt trong suốt nhiều năm qua Ân đều có, cho dù là khi cô ấy thu âm lúc chỉ mới có vài tuổi đầu.
|