Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 26 Ánh đèn bật sáng, một người ở trong bóng tối đã lâu nên cũng không cảm thấy lạ và bất ngờ. Người đó lặng lẽ và vô hồn, ánh mắt chẳng biết nên nhìn về phía nào. Sao lại đau lòng như vậy, sao trái tim cứ như bị ai đó xé ra từng mãnh thế này. Tại sao kia chứ, giờ thì khóc thương có ích nữa sao. Tiếng kéo ghế tạo nên âm thanh ghê rợn trong căn phòng cách âm chỉ có hai người và bốn bức tường lạnh lẻo, nó cứ như kéo lê một tâm hồn. - Vất vã cho sếp Phương rồi Chả có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở dài, và dường như còn có cả tiếng gào thét từ trái tim đang thổn thức. Một giọt nước mắt nhẹ rơi, là Nhật Phương, cô là đang lặng lẽ rơi nước mắt. - Chuyên án chỉ được khép lại bên phương diện ma túy, tổ trọng án vẫn tiếp tục điều tra để đưa tập đoàn Kiến Tạo ra ánh sáng – đẩy túi khăn giấy về phía của Nhật Phương, sếp Hào giải thích Dường như Phương cũng không nghe thấy, cô cứ âm thầm mà khóc, những giọt nước mắt tưởng chừng vô tri nhưng lại là nỗi xót xa và đau lòng thấu tận tâm can mấy ai thấu hiểu. Dường như hiểu được tâm trạng của Nhật Phương, sếp Hào khẽ thở dài. - Sếp Phương tạm thời cứ nghĩ ngơi khi nào sẳn sàng thì quay lại với công việc, tôi biết cảnh sát Nhi mất là một cú sốc đối với cô - Cú sốc thôi sao? – đau đớn Nhật Phương hỏi lại sếp Hào, nước mắt của cô cứ rơi, rơi mãi, đặt hai tay lên bàn cô cứ đưa qua đưa lại rồi vò đầu mình, rồi đập đầu mình xuống bàn - Sếp Phương – hoảng hốt sếp Hào vội giữ Phương lại khi cô ấy cứ bị kích động không thể kiểm soát được Hất tay của sếp Hào ra, Nhật Phương đứng bật dậy rồi cứ vừa khóc vừa nói. - Sao sếp không bắt tôi luôn đi, để tôi sống làm gì, đó là tội lỗi, đó là sự đốn mạc của tôi, sếp tử hình tôi luôn đi, tử hình tôi luôn đi - Sếp Phương – trân trối nhìn hành động và lời nói của Phương, sếp Hào quả thật bất lực, ông cũng không muốn nhưng có những chuyện muốn thành công thì phải có hi sinh. Cho dù đó có là sự tàn nhẫn đến mức nào Ngã khụy xuống nền, Phương cũng chẳng muốn đứng lên, cô cắn chặt lấy tay mình để tiếng nấc không phát ra nữa, nhưng lòng cô đau quá, đau đến chết mất. Trái tim của cô nó cứ như không muốn đập nữa, nó chỉ muốn giết chết cơ thể của cô, là do cô, do cô vô dụng, là do cô hèn hạ. Nếu cô nhanh hơn, nếu cô không để bị phát hiện sớm mà ngay cả mình cũng không biết thì Nhi đã không sao. Kẻ nào, kẻ nào đã nói điều đó với Nhi để cô ấy dại dột mà liều mình vì cô như vậy. Cô không cam tâm, cô không cam tâm, gào thét trong lòng rồi Phương ngẩng đầu, cô chỉ thấy trần nhà màu trắng với ánh đèn cũng màu trắng, cô chỉ muốn nhìn thấy Nhi. Cô chỉ biết cô muốn nhìn thấy cô ấy, cô chỉ muốn ôm lấy cô ấy rồi khẽ nói “Phương yêu em”, cô chỉ muốn như những ngày đầu mới gặp. Cô ấy đã giúp một con người khô khan như cô trở nên có sức sống, là cô ấy giúp cô biết cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp. Mới ngày nào cả hai âm thầm mà nằm cạnh nhau chỉ để chờ đến ngày mai cô sẽ bắt tay vào chuyên án. Hai năm cả hai xa nhau, là thử thách là sự vun đắp tình yêu trong xa cách. Có những ghen tuông giận hờn vu vơ cũng chỉ vì quá nhớ. Những lần gặp nhau trong vội vàng, những cái ôm vội vàng, những nụ hôn phớt qua nhưng hơi thở vẫn còn đọng mãi. Nâng bàn tay mình lên, Nhật Phương bật cười chua chát, cô còn nhớ trước khi có lệnh kết thúc chuyên án vì thời cơ đã chín mùi, cô và Nhi đã đính ước. Cả hai còn nói khi xong chuyên án sẽ làm đám cưới, sẽ đăng ký kết hôn, rồi cả hai tiếp tục làm việc để có tiền. Nhi còn nói sẽ sinh con cho cả hai, cô còn nói hãy để cô chịu nỗi đau đó, cô không muốn Nhi vì mình mà phải vất vã, Nhi cũng nói cô ấy cũng muốn gánh chịu nỗi đau hạnh phúc kia. Và khi đó cả hai đã bật cười trong hạnh phúc,đã ôm lấy nhau thật chặt, cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. Những lời nói ấy, cô nói, Nhi nói, cả hai cùng nói, giọng nói ngọt ngào kia vẫn còn trong tâm trí cứ như mới ngày nào. Sao cô lại cảm thấy đau như vậy. Làm sao có thể nào quên. Còn bây giờ thì sao, bật cười mà là bật cười trong chua chát, trong dằn xé, trong đau khổ. Giờ phút này Nhật Phương chỉ muốn đi theo Nhi, nhưng có lẽ vì Nhi đã đánh đổi để cô được sống nên cô không có cái quyền đó. Phải, cô phải sống, sống để trả thù cho Nhi, sống để lôi những kẻ còn lại ra ánh sáng. - Sếp Hào, tôi sẽ quay lại làm việc sau khi lo hậu sự cho Nhi thật tốt cũng như lo cho gia đình cô ấy chu toàn, sếp yên tâm Nhật Phương tôi không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu - Tốt lắm – vỗ vai Phương, sếp Hào cứ sợ cô ấy sẽ ngã khụy hoàn toàn Đứng lên, Phương suýt ngã vài lần nhưng không cho sếp Hào đỡ mình, xoa chiếc nhẫn trên tay, Phương cố gắng gằn lòng lại, một giọt nước mắt nữa lại lặng lẽ rơi. - Vì Nhi, tôi sẽ làm tất cả Nhìn Phương thật lâu, sếp Hào cũng không biết nên nói gì, sức mạnh của tình yêu quả thật làm người ta phải ngạc nhiên. Vì tình mà đau lòng và cũng có thể vì tình mà mạnh mẽ hơn, có lẽ Nhi đã tiếp thêm sức mạnh cho Nhật Phương ngay cả khi cô ấy không còn. Nhi chỉ là không còn ở đây chứ đâu có nghĩa cô ấy đã bỏ Phương, mỉm cười Phương mở cửa rồi ra ngoài. Mọi người nhìn cô mà xót xa, chắc là cô tiều tụy lắm, phải rồi cô làm sao mà xinh tươi như trước được. Nhưng cứ yên tâm, vì Nhi cô sẽ đứng lên, cô còn phải thay Nhi chăm sóc ba của cô ấy, cô còn phải thay Nhi sống luôn phần của cô ấy. Chiếc nhẫn này là minh chứng cô với Nhi là một, là một gia đình, là những người thân, là tình yêu của nhau.
|
|
CHƯƠNG 27 Buổi sáng tinh sương của ngày hôm sau vẫn tiếp tục bắt đầu, quy luật của cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn và không dừng lại. Tổ của Ân cũng đã lần lượt về nhà mà nghĩ ngơi, cả đêm lấy lời khai, viết báo cáo, thụ lý hồ sơ rồi lo hậu sự cho Vĩnh Nhi mọi người cũng chưa ai chợp mắt. Sài gòn mùa này cũng đã rả rích mưa, Vĩnh Ân mệt mỏi rời khỏi tổng cục, cũng chẳng hiểu sao Ân lại muốn đi bộ hơn là đi xe. Ngồi bệch xuống vỉa hè, Ân co hai gối vào nhau rồi lại thở dài, nhớ lại hôm qua Ân vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Dù không ai nói gì nhưng lòng Ân vẫn đang đặt nghi vấn, rõ ràng đã có sự bại lộ ở đây. Để thoát khỏi trận địa hôm qua, việc có hi sinh là không tránh khỏi. Cảnh sát mà VIP cài vào đã ra mặt ngay lúc đó và hình như phía bên bọn người của Lục Sinh đã điên tiết lên mà không ngừng nã súng vào nhóm hai, nhóm của Nhi. Tại sao Nhật Phương lại không ra mặt từ ban đầu khi Ân cùng sếp Hào đã ập vào, hình như lúc đó vẫn chưa thấy Lục Sinh. Đúng rồi, Lục Sinh được Nhật Phương bảo vệ và muốn bắt hắn thì Nhật Phương phải chờ đến lúc giao dịch thành công. Hắn đúng là cáo già muốn ngư ông đắt lợi, chỉ là hắn không ngờ lần này có đến 3 nhóm đang chờ để bắt hắn. Tên Kiện Toàn cũng chẳng chịu hợp tác nhưng nhất định Ân sẽ tìm ra, Ân nghĩ mình sẽ có buổi nói chuyện với Nhật Phương. - Mưa rồi mà ngồi đây, ngốc thật Cảm nhận được sự khô ráo cũng như giọng nói thân quen, Vĩnh Ân đưa đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn, rồi Ân mỉm cười. - Mưa rồi mà đứng đó, ngốc thật - Lại nhái em, Ân cứ thích làm người khác lo lắng lắm hay sao? - ngồi xuống cùng Ân, An Đình vứt luôn cây dù sang một bên Nét giận dỗi của ngôi sao thiên sứ này chắc là có nhiều người muốn gặp lắm đây, ngắt hai má của An Đình, Vĩnh Ân cầm lại cây dù rồi che cho cả hai. - Ân không muốn em bệnh đâu - Sao tối qua Ân không về, mẹ lo lắm đó - Mẹ ai? – dù biết là An Đình nói ai nhưng Ân vẫn muốn trêu Chu mỏ An Đình giận dỗi. - Thì mẹ người ta, tôi đi dìa - Này, ai cho mà dìa, có dìa thì tôi cùng dìa mắc công lại bị ai đó bắt cóc, tôi không có đi kiếm đâu – nói rồi Ân nắm một tay của Đình lại, còn một tay thì vẫn che dù Không phản đối, An Đình ngắt mũi Vĩnh Ân bằng tay còn lại. - Lợi dụng vừa thôi Phì cười Ân tiếp tục nắm tay của Đình mà đung đưa. Ngoan ngoãn đi cùng Ân, An Đình cảm thấy hôm nay Ân có tâm sự rất nặng nề. Chắc là việc một cảnh sát trong tổ đã hi sinh. - Khi nào đưa chị ấy đi thì Ân cho em đi với nha Dừng lại một chút Ân nhìn Đình hồi lầu, rồi Ân buông dù mà kéo Đình vào lòng mình, Ân ôm chặt lấy Đình cứ như ôm chặt hạnh phúc, ôm chặt điều bình yên và cả vùng trời tĩnh lặng nhưng đầy màu sắc của mình. Ân sợ, Ân sợ phải chịu cảnh chia ly, Ân không muốn cả Ân và Đình sẽ là Nhi hay Phương. Cảm nhận đôi vai Ân run lên, Đình khẽ chạm nhẹ tay vào tấm lưng đã chịu nhiều sóng gió của Ân. Đình không biết bao nhiêu năm nay Ân sống thế nào nhưng cô vẫn cảm nhận được một điều, Vĩnh Ân của cô vẫn bản lĩnh và kiên cường như ngày nào. - Khóc đi Ân, không ai nói Ân yếu đuối đâu, có người khóc còn không dám nữa đó, khóc cũng là can đảm mà Sự an ủi tuy lả trẻ con đó nhưng lại mang đến cảm giác thật sự an tâm cho Ân. - Em biết không, Nhi là đồng nghiệp rất tốt, là một người luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ, với lý tưởng sống và với nhân dân, cô ấy còn quá trẻ Giọng Ân run lên từng hồi, ôm chặt lấy Ân một chút, An Đình biết đôi tay cô không đủ mạnh nhưng đủ để có thể giữ lấy Ân, cô tin mình có thể giúp Ân đứng vững. - Em biết mà Siết chặt lấy Đình, Ân cố bám víu vào cô. Nỗi đau này mấy ai thấu hiểu, Ân không muốn chuyện này lại diễn ra. Chợt Ân phát hiện, trái tim này đã lại có thể tự do mà đập nhịp yêu thương, mỉm cười Ân cứ thế mà ôm siết lấy Đình. Đình vẫn là chỗ dựa và niềm tin cho Ân suốt bao nhiêu năm nay và Ân biết bây giờ vẫn vậy. - Thôi mình về? – lau nước mắt Ân nhỏ giọng đề nghị Phì cười trước khuôn mặt mè nheo của Ân, Đình lại ngắt mũi người phía trước. Hành động dù trẻ con nhưng lại rất đáng yêu này làm Ân quả là không kiềm được khao khát trong bản thân. Bàn tay còn lại cứ đưa lên rồi chập chờn phía trước, Ân muốn vuốt nhẹ khuôn mặt thân thương ấy. Nhưng ánh mắt của Đình làm Ân chùng lòng. Cứ như Đình đang lo sợ điều gì đó. - Mình về - cười gượng Ân xoay mặt đi, cốt là né tránh khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà không cần nhìn Ân vẫn có thể nhớ từng đường nét, Ân sợ mình sẽ sơ suất và hấp tấp mà làm điều gì đó khiến An Đình phải sợ Không phản đối Đình lại tiếp tục lặng lẽ đi cạnh bên Ân. Trái tim của cô hình như đang run lên và nó hình như cũng đang trách cô. Có phải vì lúc nảy, vì ánh mắt thoảng thốt cùng lo sợ của cô đã làm Ân buồn và bị tổn thương. Cô cứ nghĩ Ân sẽ chạm vào mình rồi sẽ làm gì đó xa hơn nhưng không, bàn tay của Ân đã kịp giật về. Có biết chăng cơn gió cuối năm cũng đã se lạnh hơn, hối hả để chào đón năm mới cũng làm lòng người nôn nao. Có lẽ dù là lạnh hay là buốt giá thì khi bên cạnh có hai người, có hai bàn tay đan chặt vào nhau, có hai trái tim cùng đập một nhịp yêu thương thì cái lạnh ấy, sự buốt giá ấy cũng biến thành hư vô. Sài Gòn không có mùa đông nhưng có vẻ nó vẫn có mùa yêu thương. Mỉm cười cả Ân và Đình đều hiểu, thật ra thì bản thân cũng đã biết mình cần gì.
|
CHƯƠNG 28 Tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, sự tang tóc cũng đang làm lòng người sợ hãi và đau thương. Đám tang của Nhi đã được chuẩn bị hết sức trang trọng và uy nghiêm. Đến viếng và đưa Nhi về lòng đất mẹ có rất nhiều người, bà con, hàng xóm, đồng nghiệp. Suốt quá trình diễn ra tang lễ lúc nào cũng thấy Nhật Phương ở đó. Ngoài việc phụ giúp gia đình những chuyện trong nhà, Phương còn tiếp khách giúp ba của Nhi và cả bạn của hai người. Nhi mất để lại vết thương lòng quá lớn cho người cha đã lớn tuổi, hai anh của cô ấy cũng hốc hác trong thấy. Ai trong nhà cũng lo cho sức khỏe của ông, Phương cũng không ngoại lệ. Nhìn mọi người đến viếng, ánh mắt Phương vô hồn đến lạnh lùng và đáng sợ, cả ngày không biết cô đã quỳ bao nhiêu lần để trả lễ cùng 2 anh của Nhi. Dù gì người ta cũng biết cô và Nhi đã có hôn ước, và dù có hay không thì cô cũng nhất định đến, Nhi là người mà cô yêu nhất từ trước đến nay và cũng có thể là người cô không thể nào quên được, tình yêu trong cô dành cho Nhi vẫn còn, cho dù cô ấy đã không còn trên thế gian này nhưng cô tin cô ấy vẫn ở bên cạnh cô cùng gia đình mình. Cô tin Nhi vẫn dõi bước theo cô. Tang lễ của Nhi diễn ra trong 2 ngày, 2 ngày này toàn đội của Vĩnh Ân vẫn ra sức để mà phá án nhưng xem ra vẫn chưa tiến triển khả quan. Ông Kiện Toàn vẫn ngoan cố không hợp tác, đành vậy cả đội phải tự tìm chứng cứ, quan trọng phải tìm ra được kẻ nào đã bắn Nhi. Ân đã đến lại hiện trường để xem xét, theo làn đạn mà pháp chứng đã kiểm chứng thì nó đi theo hướng mà đội của Ân đang di chuyển trong lúc hành động, cũng có thể nó được phát ra từ phía của toàn đội A cùng đội đặc nhiệm đi cùng. Hôm đó súng của cảnh sát sử dụng và súng của bọn tội phạm lại là loại giống nhau, nhưng Ân nghĩ phải có gì đó phân biệt được. - Sếp Danh nếu đứng từ hướng này có thể bắn sang hướng Nhi đang chạy tới hay không? – đứng trong một góc khuất của khu nhà kho, Ân đang nghĩ có khi nào kẻ bắn tỉa đó lợi dụng lúc cả đội đang tập trung vào nhiệm vụ mà lợi dụng góc khuất này để hành động hay không - Có thể, theo khám nghiệm của bác sĩ Hà thì cảnh sát Nhi hi sinh do viên đạn trúng ngay hồng tâm tức là tim, chúng tôi đã dùng những biện pháp sơ bộ để kiểm chứng và đúng như sếp nghĩ chỗ này có thể là nơi mà tên đó tập kích cảnh sát Nhi Ánh mắt đanh lại, Ân nhìn xung quanh, làn đạn nơi đây là quá hợp lý. Có điều Ân thắc mắc là vì sao Nhi lại xuất hiện ở đằng kia (nơi mà Nhi tử nạn). Đáng lý cô ấy phải đi cùng với Ân chứ, đúng, hình như phía đó là nơi phát hiện ra Lục Sinh, cùng, cùng với Nhật Phương. Chẳng lẽ vì cô ấy lo lắng cho người yêu mà hành động theo cảm tính, không hẳn, Nhi là người rất lý trí kia mà. Trừ khi, trừ khi có điều gì đó uy hiếp cô ấy, hay nói đúng hơn phải là Nhật Phương thật sự sẽ gặp nguy hiểm và cô ấy biết điều đó thì mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. - Sếp Ân, sếp Ân - À, cảm ơn sếp Minh – mãi suy nghĩ mà sếp Minh gọi Ân cũng không hay Mỉm cười sếp Minh nhìn đồng hồ. - Đến giờ rồi, đội của sếp cũng chuẩn bị đi phải không? Nhẹ gật đầu Ân cùng Minh ra ngoài. - Phải, sếp Minh có đến không? Gật nhẹ đầu sếp Minh trầm ngâm. - Chúng ta dù một bên là cảnh sát, một bên là pháp chứng nhưng suy ra cũng là đồng nghiệp, cũng là người bảo vệ công lý, thi hành luật pháp. Mục đích cũng chỉ muốn người chết được an nghĩ, còn người sống thì nhẹ lòng. Tôi rất tiếc về việc của cảnh sát Nhi - Cảm ơn anh, thật ra sống và chết đều có số, thôi thì chấp nhận, hẹn gặp lại sau và hi vọng chúng ta vẫn hợp tác tốt - Đương nhiên, thôi tôi đi trước còn vài việc nữa - Chào sếp - Chào Sếp Minh vừa lên xe và rời đi, Vĩnh Ân cũng ngoái đầu nhìn về nơi hiện trường đang được bảo vệ. Nghĩ đến Nhi, lòng Ân chợt đau, một đồng nghiệp và một người em. Thở dài Ân cười nhẹ rồi thì thầm “yên nghĩ nha em”. Tiếng lá xào xạc làm không gian đang lắng động chợt trở nên vội vã và ồn ào hơn. Cát cứ được thế mà tung bay, nó cứ như muốn hất tung những gì xấu xa nhất của trần ai này đến nơi khác. Một màu đen bao trùm, những con người lặng lẽ kính cẩn nghiêng mình mà cúi chào. Đoàn người đưa Nhi ra đến nghĩa trang cũng đã vào hàng ngũ, Nhi được an táng theo nghi thức của ngành. Đội của Ân cũng đang đi đến phía sau, ai cũng khoát lên mình cảnh phục uy nghiêm và trang trọng. Gỡ mắt kính Ân tiến về phía trước, thay cho đội Ân nói tiếng chia buồn cùng gia đình và chào sếp tổng. Nhìn sang Nhật Phương, Ân cũng cảm thấy xót xa, vỗ nhẹ lên vai Phương, Ân nhẹ nhàng. - Nén đau buồn, mọi chuyện cũng đã xảy ra, điều quan trọng là sống tốt cho thực tại, tôi hi vọng Phương biết mình phải làm gì Ngẩng nhìn Ân, Phương không trả lời rồi chỉ nhẹ gật đầu, sau đó là thắp hương cho đội của Ân cùng An Đình đi cùng. Phương cũng không cần biết An Đình là ai, cô chỉ biết giờ lòng cô dường như đã chết theo Nhi thật rồi. Đình khá ngạc nhiên, không ngờ cô có thể gặp Nhật Phương ở đây. Phương là chị của Ni kia mà, còn Nhi không phải là người yêu của Phương sao. Vậy mà cô cũng chẳng biết hai người họ là cảnh sát. Nhìn Ân rồi nhìn mọi người cô biết Nhi hi sinh là cú sốc lớn với họ. Dù gì cũng là đồng nghiệp, hơn hết là ở tình người, cô cũng thầm hi vọng Nhi sớm yên nghĩ. Chào tay, Vĩnh Ân theo lệnh của sếp tổng sẽ là người hô khẩu hiệu. - Tất cả, nghiêm Toàn đội và những cảnh sát có mặt cùng làm theo hiệu lệnh của Ân Đập một chân xuống nền, tay Ân ép sát vào hai bên mép quần rồi lại hô to. - Cúi chào Đồng loạt những người cảnh sát có mặt cùng cúi chào trước linh cửu của Nhi. Mọi người ai cũng cố gắng nén đau thương nhưng vẫn có những giọt nước mắt đã rơi. - Thắp nhanh – lời cúi mà Ân nói và Ân lùi bước để sếp tổng thực hiện đầu tiên Lần lượt từng người thắp nhang để chuẩn bị tiễn đưa Nhi về lòng đất mẹ, Phương cùng cả gia đình của Nhi đều lạy trả từng người. - Cảm ơn mọi người đã đến – ba của Nhi giọng run run mà nói - Bác, bác phải cố gắng lên, bác còn các anh còn Phương, con nhất định sẽ tìm ra được công lý cho Nhi – nói như một lời khẳng định, Ân cũng dằn lòng để không phải khóc. Còn gì đau lòng bằng việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Gật đầu mà rơi nước mắt, ba của Nhi nắm chặt lấy tay Ân như bám víu như tin tưởng. Ông nhìn hình con rồi lại òa khóc như đứa trẻ. Kéo vạt áo của Ân, Đình hi vọng Ân cũng sẽ cố gắng mà nén đau buồn. Mỉm cười nhìn Đình, Ân gật đầu cứ như bảo Ân đã hiểu và sẽ không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, hãy tin như thế. Nhi vẫn đang mỉm cười mà nhìn mọi người, và cô ấy vẫn dõi theo mọi người.
|
CHƯƠNG 29 Một cơn mưa bất chợt đổ xuống làm những người đến viếng vội vã tìm chỗ để nấp ngoại trừ những cảnh sát đến viếng thăm. Có lẽ khoát lên người bộ cảnh phục thì họ nhất định phải là người cứng rắn, nếu đã vậy thì họ sẽ cứng rắn. Khóc trong khung cảnh bình thường không được thì họ sẽ mượn những dòng nước này để mà làm điều đó. Nếu có ai đó quan sát họ, nếu có ai đó lắng lòng để cảm nhận thì người đó sẽ thấy, sẽ thấy những giọt nước mắt đau buồn, những đôi mắt đỏ hoe và sẽ nghe, sẽ nghe những tiếng thút thít rất nhỏ, những tiếng nấc cố gắng để kiềm nén. Hai anh của Nhi buộc lòng phải đưa cha Nhi vào nơi để trú, các anh sợ ông sẽ không trụ nỗi. Chỉ còn lại mỗi Phương, cô cũng như những cảnh sát ở đây, có lẽ bây giờ mới là lúc cô khóc. Cũng muốn một lần sau bao năm An Đình cùng cảm nhận nỗi đau với Ân. Cô không vào mặc cho Ân đã cản ngăn, cô muốn được đứng cạnh Ân vào lúc này, có gì đâu chứ, chỉ là mưa thôi mà. Nhìn Ân khóc mà lòng cô xót xa quá đỗi, đưa tay lên gần rồi không biết là động lực hay là vô thức mà bàn tay của cô đã chạm lên khuôn mặt sương gió ấy. Ngạc nhiên nhìn Đình, trong Ân không chỉ là cảm động hay là hạnh phúc mà còn là sự vui sướng đến tột cùng, không biết nên dùng lời nào để diễn tả. Ân mặc tất cả, cứ đứng yên, cứ nhìn người mà mình yêu đang lau từng dòng nước mắt cho mình. Cười trong nước mắt Ân biết một điều, nếu hạnh phúc đã đến thì có trốn chạy nó vẫn không muốn đi. Vậy An Đình là hạnh phúc của Ân, cô ấy đã đến thì hà cớ chi Ân phải trốn chạy kia chứ. - Sếp Phương chị mệt rồi để chúng tôi làm – nắm chặt cây xẻng mà Phương đang hì hục xúc từng xẻng cát xuống mộ để lấp đầy nơi yên nghĩ của Nhi, Hoành giọng run run Lắc đầu Phương nhẹ nhàng gỡ tay của Hoành ra. - Cho dù tôi có ngã ở nơi này thì cũng phải là lúc tôi lấp đầy cho Nhi sự yêu thương cùng ấm áp, mưa gội rửa tâm hồn, mưa là khóc than đó chứ Nước mắt hay nước mưa, Hoành đứng trân đó mà nhìn Phương, anh không hiểu lắm về tình yêu của hai người con gái hay hai người con trai với nhau nhưng có lẽ anh hiểu 1 điều. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là tình yêu, là tình yêu thì có phân biệt gì và có khác nhau là mấy, yêu cũng chỉ là muốn đối phương hạnh phúc và bình yên. - Tôi giúp sếp – lấy cây xẻng cạnh bên Hoành lấy tay quẹt nước mắt rồi bắt đầu công việc lấp đầy nơi mà Nhi yên nghĩ Cả đội của Ân cùng tiến ra, họ không có xẻng thì dùng tay, ai cũng quỳ xuống mà lấy từng nắm cát để thả xuống hố nguyệt của Nhi. - Mọi người sẽ cùng giúp – lời nói của một vị sếp, sếp tổng vẫn như mọi người không rời khỏi, ông luôn đứng cạnh đồng đội của mình, ông muốn nhìn đồng nghiệp, cấp dưới, một người cháu được yên nghĩ - Sếp tổng, để tôi làm được rồi – dù có đau khổ đến mức nào thì Phương vẫn có thể cảm nhận được xung quanh, cô ngăn khi thấy sếp tổng cầm cây xẻng lên - Nhật Phương cô là một cảnh sát giỏi, Vĩnh Nhi cũng vậy, tôi rất tiếc cho hai người, nếu Nhi không mất có lẽ đã có hỉ sự của cả hai, tôi thành thật xin lỗi - Sếp Mỉm cười sếp tổng vỗ vai Phương. - Cố lên, nào mọi người cùng làm đi chứ Cùng nhìn nhau và trao cho nhau những ánh mắt kiên định, lạc quan, họ cùng hô. - Rõ thưa sếp Vĩnh Ân và An Đình nhìn nhau, cả hai cũng đang lấy từng nắm cát mà thả xuống nguyệt, đôi mắt vẫn trao nhau sự quan tâm, có lẽ không cần nói họ cũng đã hiểu. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, nó làm khô hanh sự ướt át nhưng không thể lau khô những dòng nước mắt, mưa nhẹ hạt và mọi người cũng lần lượt ra về. Nấm mồ đã nhô cao, quỳ xuống trước mộ của Vĩnh Nhi lần nữa, Nhật Phương mỉm cười. Cô tự đeo sợi dây chuyền có mặt là hình của Vĩnh Nhi vào cỗ, và rồi cô cúi lạy. Có lẽ đã đến lúc để mà tiếp tục bước đi, chiếc nhẫn ấy cô vẫn để lại cho Nhi dưới lòng đất, đó là minh chứng. Ba của Nhi đã khuyên cô từ bỏ và tiếp tục cuộc sống mới, cô vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống mới nhưng không từ bỏ Nhi, vì đó là tình yêu của cô. Có thể cô sẽ yêu ai khác sau này nhưng Nhi thì vẫn mãi ở trong lòng của cô. - Ân nè sau này khi hành động Ân nhất định phải hết sức cẩn thận có biết không? – nói nhỏ với Ân khi cả hai đang lên xe, chẳng hiểu sao Đình có cảm giác rất lo sợ. Ân là một cảnh sát việc đương đầu với nguy hiểm là chuyện khó tránh khỏi, cô không muốn Ân sẽ như Nhi Nắm bàn tay đang ôm lấy mình, Ân rồ ga rồi quay lại phía sau cho người ngồi sau một sự an tâm. - Nhất định Mỉm cười An Đình nhắm mắt rồi áp mặt vào lưng của Ân, chiếc xe đang lao vun vút trên đường. Cô không sợ, cô biết Vĩnh Ân luôn là người kiểm soát được tốc độ, dù có ra sao thì Ân vẫn giữ an toàn tuyệt đối cho cả hai. Có nhiều người hỏi, có phải Ân và Đình là một cặp hay không. Ân chỉ mỉm cười không nói, vì Ân không biết suy nghĩ của Đình nhưng Ân sẽ chấp nhận bên cạnh cô ấy ngay cả khi cả hai chỉ là bạn. Khi nào Đình sẳn sàng thì Ân sẽ tiến tới, còn bây giờ Ân vẫn sẽ đứng cạnh cô ấy theo một khoảng cách nào đó. Đối với Ân như vậy là quá hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều so với việc từng ngày nhìn cô ấy đau đớn, dằn vặt và quên đi Ân mà Ân thì lại bất lực, hạnh phúc hơn so với việc hằng ngày chỉ được nhìn mà không đến được gần, hạnh phúc hơn so với việc cô ấy không biết đến sự tồn tại của Ân.
|