Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 35 Người ta thường nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, quả không sai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ông Kiến Tường không nghĩ rằng mình lại bị sờ gáy nhanh như vậy. Có Nhật Ni làm con cờ trong tay cứ nghĩ bên phía cảnh sát sẽ lo được, nhưng ông không ngờ chị của Ni tổng lại là một cảnh sát kiên định và chính trực. Điều quan trọng quy tắc ngành không cho cảnh sát điều tra vụ việc có liên quan đến gia đình mình. Ông quên bẳn mất điều này, chỉ nghĩ rằng điều tra ra được Ni là em của Phương thì coi như có lợi, không ngờ, gậy ông đập lưng ông. Giờ Nhật Ni cùng ông đang đi trên một con thuyền, có lật thì cùng lật, lợi nhuận có được có khi sẽ phải trả giá bằng lao tù và cả cái chết. - Chủ tịch tiếp theo phải làm gì, phía bên ông Casin đang hối thúc chúng ta – trợ lý của chủ tịch Tường vội vã vào phòng mà thông báo sự tình Nhăn mặt đến khó coi chủ tịch Tường trở nên khó xử và có chút nao lòng, vụ nổ đó làm ông thất bại một cú quá đau, cứ như chiến tranh mình không có thì địch cũng không. Lần này có lẽ phía bên cảnh sát là làm thật rồi. - Chuẩn bị tiếp một lô hàng khác, nhất định phải thành công - Dạ, nhưng còn bọn cớm – còn định quay đi nhưng chợt nhớ đến vụ việc vừa rồi người trợ lý quay lại Nhếch môi, chủ tịch tường gạch một đường chéo lên hình của một người trên bàn. - Thì xử chứ sao Có chút giật mình, người trợ lý nuốt nước bọt rồi gật đầu. - Dạ chủ tịch Bật cười to, chủ tịch Tường liền xoay người và phóng phi tiêu về phía bệ phóng phía trước, mũi tên ngay trúng hồng tâm. Người trợ lý mới chẳng gan lì chút nào, cứ nhút nhát và nói chuyện thì lại chẳng mạnh bạo, chẳng bằng ông Kiện Toàn, đáng tiếc Kiện Toàn chỉ là con chốt thí, có điều con chốt thí này rất được việc. Và để là con chốt thí ông Kiện Toàn phải trả giá bằng lao tù, thay lại thì gia đình của ông ấy sẽ được sung túc về sau với số tiền mà có làm cả đời ông nằm mơ cũng không có được. Dù chẳng biết đến khi nào chủ tịch Tường sa lưới nhưng chỉ cần tiền vào tài khoản của vợ ông thì mọi chuyện ông làm là không hối tiếc. Soạn lại mớ hồ sơ trên bàn Ân trầm tư hơn, Ân và đội của mình cũng đã tìm ra kẻ bắn Nhi hay nói đúng hơn là xử Nhật Phương, thụ lý hồ sơ và giải quyết trong bí mật. Ân cũng không có ý định phát tán tin này ra ngoài vào lúc này. Dù gì tên đó cũng đã bị trừng trị thế nhưng nếu bên ngoài biết thì sẽ không hay vào lúc này. Ân định khi chuyên án kết thúc sẽ công khai tất cả, tránh bức dây động rừng. Liếc nhìn sang đồng hồ, Ân thoáng giật mình liền vội vàng quơ nhanh áo khoác rồi chạy ra ngoài. Cả đội cũng đang chuẩn bị về thấy hành động của Ân không ai không thắc mắc. Cả mấy ngày nay cứ liên tục làm thêm giờ ai nấy cũng đều mệt mỏi, đội A tập trung cho chuyên án liên quan đến tập đoàn Kiến Tạo nên những vụ còn tồn đọng đều giao lại cho đội B. Giờ cả tổng cục cứ nháo nhào lên, bọn tội phạm chẳng cho cảnh sát nghĩ ngơi mà. - Sao sếp hối hả vậy – đập tập hồ sơ lên vai Hoành, Thái thắc mắc Vươn vai Hoành cũng vừa tắt xong máy tính. - Đi đón người yêu - Vậy hả - cười cười Thái cũng thôi không hỏi, chắc là An Đình, xoay sang vô tình lại thấy ánh nhìn đến buồn thảm của Diễm. Trong đội giờ chỉ còn mình Diễm với Ân là phụ nữ, mà Ân thì khỏi đề cập, tội cho Diễm có gì cũng không thể tâm sự, nếu Nhi còn thì hay quá rồi Thu dọn mọi thứ Diễm cũng thôi không nghĩ tới, dù gì cũng chỉ là cô đơn phương, vốn dĩ Ân không dành cho cô. Từ lâu trong lòng Ân chỉ có An Đình, cho dù là cô ấy chẳng nhớ Ân là ai, cho dù Ân cũng chỉ là người vô hình trong cuộc sống của cô ấy. Giờ hai người có thể đến với nhau cô cũng nên rộng lòng mà chúc phúc cho họ. Chiếc mô tô đang vun vút trên đường, một người lái còn một người thì ôm chặt lấy người kia. Ân đến đón Đình bằng chiếc mô tô mà mình dành dụm có được, đó cũng là sở thích của Ân. Ân không nghĩ Đình sẽ đi với mình mà không sợ camera chiếu vào. Còn Đình cô chỉ muốn bên cạnh Ân thôi, mấy ngày qua ngày nào cô cũng nghĩ đến Ân, chỉ cần là nhìn xuống phía khán giả là cô lại nhớ đến khuôn mặt buồn, ánh mắt tha thiết mà có lần vô tình cô đã nhìn thấy. Có lẽ Ân đã đau khổ lắm khi cô lại chẳng biết đến Ân, chắc là Ân buồn lắm khi cô chỉ đắm chìm trong niềm vui của mình mà bỏ quên Ân lúc nào chẳng hay. Và chắc là Ân cũng giận cô lắm khi cứ từng ngày mà quên đi Ân, từng ngày làm Ân đau khổ. - Ân biết không, mấy ngày qua không hiểu sao em lại nhớ Ân nhiều lắm – nhìn thẳng vào mắt Ân, chẳng hiểu sao Đình lại can đảm như vậy, có lẽ đó là nỗi lòng, đó là những gì mà cô muốn bộc bạch Mỉm cười Ân đưa bàn tay chai sạn mà vén gọn những loạn tóc đang xòe trên vầng trán thông minh, ngây thơ của người con gái xinh đẹp, hiền lành và thân thiện phía trước. Dù Đình cứ dần quên đi Ân trong những năm tháng đau khổ nhưng Ân biết trong tâm trí, trong trái tim của cô ấy luôn có Ân. Nếu không thì sao cô ấy cứ bị Ân chi phối, cứ muốn tìm lại giấc mơ năm nào, và nếu chỉ là thắc mắc về quá khứ thì vì sao cô lại ấy lại chọn cách rời xa Nhật Ni mà trở về bên Ân dù bản thân vẫn chưa xác định rõ tương lai phía trước. Có lẽ lúc đó cô ấy chỉ nghĩ đơn giản, đến bên Ân thì bình yên sẽ tìm về. - Cho Ân biết vì sao em lại chọn ở bên Ân, có được không? Lần tìm bàn tay vừa hạ xuống, An Đình nghĩ mình rõ đã nhận ra được một điều, dù có chối bỏ thì mãi cô vẫn không quên được Vĩnh Ân, vẫn không thể tách cuộc sống của mình ra khỏi sự hiện diện của Ân, và ngược lại trong cuộc sống của cô không thể không có Vĩnh Ân ở trong đó. - Có lẽ vì Ân đã và đang ám em
Bật cười Ân siết chặt bàn tay vừa nắm lấy tay mình rồi kéo bàn tay ấy về phía Ân, Ân nhìn sâu vào mắt Đình, đặt bàn tay của Đình lên ngực trái của mình rồi trầm ấm mà phát ra tiếng nói. - Phải, Ân muốn ám em cả đời. Em biết không Ân từng nghĩ thôi thì mình rời bỏ em đi, nhưng nghĩ mãi, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xui nghĩ ngược, cuối cùng, hình như Ân không thể nào xa được em. Người ta nói Ân khờ, người ta khuyên Ân từ bỏ, vậy mà chỉ cần nhìn thấy em, nghe giọng em hát, và nhất là nụ cười xinh tươi đầy sức sống đó thì Ân lại hi vọng. Ân hi vọng bé Đình của Ân sẽ trở về bên Ân Lặng lẽ từng đợt sóng tình cứ thế mà dâng trào, Đình chẳng biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Nơi cô và Ân đứng là bãi biển năm nào. Một quyết định liều lĩnh khi cô đồng ý cùng Ân quay về cái nơi tối tăm năm ấy, cái nơi mà thân thể này đã bị dày vò, nơi đã khiến cô có suy nghĩ tự tử. - Có lẽ chú Khương ra đi là để ngày hôm nay xuất hiện, nếu không có chú ấy thì em mãi nằm xuống lòng đất kia, em mãi vẫn không biết được sự kì diệu của cuộc sống và em vẫn không cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc có một người vẫn chờ em, vẫn yêu em và luôn dang tay để chở che, yêu thương em. Vĩnh Ân em không biết giờ phải nói gì nhưng em nghĩ dù Ân không làm gì nhưng tấm lòng của Ân và cả tình yêu mà Ân dành cho em suốt nhiều năm qua đã giúp em vượt qua ám ảnh quá khứ - nắm chặt tay Ân mà tay Đình run từng hồi, tim cô cứ muốn nhảy bật, cô chậm chạp và sợ hãi mà nhìn về phía trước, nơi mà cô còn nhớ rất rõ Cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng từ Đình, Ân chẳng chần chừ và do dự mà ôm chặt lấy cô ấy, gió biển dù có lạnh thì xin hãy chỉ để cái lạnh ấy trên thân thể của Ân. Xin đừng dày vò thể xác và tâm hồn của An Đình nữa, cô ấy đã chịu đủ rồi. và những hạt cát vô tri kia xin hãy cuốn trôi những hạt bụi trần nhuốm màu trần tục, và tội lỗi kia theo sóng biển mà dập dìu vào ghềnh đá và vỡ vụn. Xin hãy để người con gái Ân yêu được bình yên, dù ông trời có bắt Ân chịu thêm bao nhiêu khổ cực và cả sự xa cách đối với Đình thì Ân cũng nguyện chấp nhận. xin hãy để Đình để bình yên. - Ân xin lỗi em, An Đình
|
|
CHƯƠNG 36 Bật khóc, An Đình dụi mặt vào lòng ngực của Ân mà thổn thức, đôi bàn tay cứ bám chặt vào tấm lưng không rộng lớn nhưng lại đủ sức che chắn cho mình, Đình cứ thế mà khóc, cô khóc trong lòng của Ân, cô khóc trong sự cảm kích, trong hạnh phúc trong tình yêu mà Ân dành cho mình. Nếu được tính thì có lẽ cô là một trong số ít những người hiếm hoi có được tấm lòng chân thành và cả trái tim nhân hậu ấm áp của một người như Ân. Nếu cả thế giới này có quay lưng với cô, có tàn nhẫn với cô thì cô biết vẫn có gia đình và Vĩnh Ân bên cạnh cô, không từ bỏ cô. Nếu gia đình là bến đỗ, là tường thành kiên cố để cô ẩn náu trong suốt 8 năm qua, trong suốt quá trình điên loạn hay đau khổ thì Vĩnh Ân chính là mái ấm, chính là điểm dừng mà cô mong đợi nhất trong suốt cuộc đời của mình. - Ân không có lỗi, và nếu có thì em cũng đã tha thứ cho Ân, đáng lý người nói lời xin lỗi phải là em, Ân có tha lỗi cho em không? Lau đi từng giọt pha lê trong suốt, từng giọt nước mắt mặn đắng của Đình, Ân cười trong nước mắt. - Tại sao không, chỉ cần nhìn em khỏe mạnh, bình yên với Ân là ân huệ lớn lao lắm rồi, em không biết Ân hạnh phúc thế nào khi 3 năm trước bác sĩ nói rằng em đã phồi phục và có thể bình thường trở lại. Em có biết ngày đầu tiên em đạt được giải thưởng cao trong âm nhạc và đánh dấu bước ngoặc để trở thành ngôi sao của mình Ân đã tự hào thế nào không, Ân đã ôm trái tim mình và nói “em rất tuyệt vời”, Ân đã nhảy cẩng lên vì sung sướng và hạnh phúc thay em Kiểng chân Đình không có lý do gì mà chần chừ giây phút này, giây phút cảm nhận vị ngọt đôi môi từ người phía trước, từ người mà Đình biết mình đã yêu. Dù thời gian cả hai gặp lại, hay nói đúng hơn là thời gian cô ý thức được sự tồn tại của Ân trong cuộc sống của mình chẳng nhiều, chẳng lâu thì cô biết mình thật sự đã bị Ân làm cho cảm động, cho trái tim này lại thổn thức nhịp yêu thương. Từng cử chỉ, hành động quan tâm dù là nhỏ nhất của Ân cũng làm cô cảm động, cũng làm trái tim cô ấm áp. Dù không đi cạnh nhau nhiều như bao cặp tình nhân khác, dù không nói với nhau quá nhiều lời hoa mỹ thì với Ân, cô luôn nhìn thấy được sự chân thành và thuần khiết từ tình yêu mà Ân dành cho cô. Cần chi phải thể hiện nhiều, nói nhiều khi mà bản thân đã biết mình cần gì và muốn gì. Bao nhiêu năm nay cô đã lãng phí quá nhiều thời gian nếu không hạnh phúc đến với cô đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng không sao dù trễ hay sớm thì nó cũng đã đến. Nụ hôn đến không quá vội, nó chậm chạp theo lý lẽ riêng của nó và ngọt ngào theo vị ngọt riêng của tình yêu mà hai người cảm nhận. Từng giọt nước mắt lăn vào khóe môi tuy mặn nhưng lại chan chứ vị ngọt đến nao lòng của hạnh phúc. Tựa trán vào nhau cả hai cùng thở dốc, nụ hôn cứ ngỡ nhẹ nhàng nhưng lại trút dần hơi thở gấp gáp từ cả hai. - Không ngờ em lại bạo và mãnh liệt như vậy Đánh vào vai của Ân khi Ân trêu mình, An Đình đỏ mặt mà xoay người. Mỉm cười rồi ôm Đình từ phía sau, tựa cằm lên vai của cô Ân nói nhỏ. - Làm người yêu Ân nha - Để người ta hôn rồi mới mở lời, định chịu trách nhiệm hả? - không đồng ý, Đình liền dùng lý lẽ để phản bát Giữ chặt lấy Đình không cho cô làm loạn, Ân tiếp tục. - Ừ thì trách nhiệm, dù là năm nào cũng chịu trách nhiệm, thế sao không chịu trách nhiệm với tôi, ai kêu bỏ rơi tôi một mạch liền 8 năm Bị Ân chống sào đối trả, Đình lấp liếm. - Tại người ta không biết chứ bộ - Hay ha, còn dám nói là không biết – buông tay, Ân mặc Đình mà đi bộ về phía trước không buồn quan tâm Hụt hẩng khi vòng tay cùng hơi ấm phía sau từ từ rời bỏ mình, An Đình trề môi rồi cười thầm. Cô không nghĩ Ân cũng có lúc giận dỗi trẻ con như vậy. - Ân giận hả? - Có gì mà giận – vẫn đi không dừng lại, Ân bỏ hai tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sao Cứ như là Ân lơ mình, Đình vội vã chạy theo sau, cô nắm tay Ân lại, giờ không nắm mà là đan vào nhau. - Vậy là giận rồi còn gì, ừ thì là người yêu của mấy người được chưa - Ở đây có mình Ân với em đâu ra mấy người – vẫn giọng điệu bất cần, Ân cứ đi mà cũng quên luôn rằng mình vẫn đang nắm chặt tay người cạnh bên, và vô tình Đình phải đi cùng Ân Bước chân của hai người cứ thế mà in hằn trên bãi cát, sóng biển cứ đập vào bờ mà cuốn trôi đi, gió biển thổi một lúc một lớn làm cái lạnh cũng se thắt mà ùa về. - Vậy giờ Ân đi đâu em đi theo đó Không trả lời, Ân cứ thế mà bước đi, bờ biển này rộng thật nhưng nó cũng làm lòng con người ta trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Đúng như những gì mình nói Đình cứ thế mà đi bên cạnh Ân, cũng như những lần trước cô cũng chẳng biết là đi đâu, hay nói đúng hơn là Ân đi đâu, cô cứ im lặng mà đi cạnh bên. Có lẽ cô cũng phải cho Ân được phép khó chịu và được phép không vui cũng như tủi thân về những ngày tháng vừa qua. - Cũng sập tối rồi mà không về, cô em xinh đẹp có cần buồn chán thế không? Thì ra ở đâu cũng có kẻ thích quấy rồi chuyện người khác và thích trêu chọc con gái nhà lành thì phải. Nghe giọng nói giễu cợt ấy làm Đình cảm thấy khó chịu và tức giận, nó cứ như làm cô nhớ về quá khứ đau khổ của mình. Bước chân thật nhanh dừng lại, Ân nắm chặt tay Đình rồi kéo cô về phía mình. Nhất định không bao giờ để quá khứ lặp lại, 3 tên đó vẫn còn nhởn nhơ ngày nào thì ngày đó Ân quyết không từ bỏ ngành cảnh sát, Ân phải tìm ra và bắt chúng phải trả giá. Nhìn 3 tên trước mặt làm Ân thật chán ghét, Ân cũng chẳng vội nói gì, theo nghề cũng không ít thời gian sự điềm tĩnh với Ân là không thiếu. - Này thằng kia mày đừng có nhìn tụi tao bằng ánh mắt đó, mày nghĩ mày sẽ dẫn người yêu của mày rời khỏi đây nguyên vẹn sao, cho mày biết không biết bao nhiêu đứa phải quỳ lạy và bỏ chạy rồi đó – một tràng cười khả ố cùng giọng trêu đùa và hách lối
|
CHƯƠNG 37 Chán ghét, chán ghét, Ân thật muốn tống thẳng tụi này vào tù ngay tức khắc, phải cho chúng nếm trãi cảm giác tối tăm không có mặt trời và sự lạnh lẽo cô đơn thì chúng mới sáng mắt ra. - Coi ra tụi này bị điếc với câm hết rồi, cho mày biết kì trước có một thằng đã bỏ chạy và để người yêu của nó lại cho tao, tội mà thôi cũng kệ - lại cười khả ố bọn chúng đùa cợt thách thức Ân Sao chúng có thể cười như vậy kia chứ. Nắm chặt lấy tay Đình và ôm chặt lấy cô ấy, Ân có thể cảm nhận được sự run sợ của Đình. Ân trách bản thân mình tại sao lại dẫn cô ấy ra đây, nơi này vốn dĩ cô ấy không nên đến lần nào nữa. Và Ân biết mình đã chủ quan khi nghĩ rằng không sợ, nhưng Ân quên rằng cạnh bên Ân còn một người cần Ân bảo vệ và luôn lo lắng cho Ân. - Giờ mày muốn sống thì bỏ con nhỏ này lại – 1 trong 3 tên cầm con dao lên rồi lè lưỡi mà liếm láp Thật ghê tởm và buồn cười, nhìn xung quanh Ân biết mình và Đình vẫn có thể thoát, cẩn trọng Ân bấm nút gọi đi trên màn hình điện thoại. Nhìn chúng có thể lớn tuổi hơn Ân nhưng kinh nghiệm để đối phó với những trường hợp tương tự thế này thì có lẽ chúng phải gọi Ân là sư phụ. Ân gặp nguy hiểm trong lúc thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hơn là lúc bọn chúng có được thú vui. Thật không hiểu sao chúng vẫn tồn tại, có phải chăng đó là do sự sắp đặt, con người phải có tốt xấu, và có tội phạm thì mới có cảnh sát. Đại diện cho công lý Ân không thể để chúng tồn tại. - Giờ thì 1 là bỏ dao xuống và đừng làm gì hết, 2 là đánh nhau và vào tù sớm hơn dự kiến - Cuối cùng thì cũng chịu nói chuyện rồi ha, tao tưởng mày câm, cũng có đứa hách lối vậy và rồi là thế này – đưa con dao lên rồi làm hành động xẹt ngang cổ, tên đó cùng đồng bọn lại bật cười cứ như là hoe chiến tích huy hoàng Được lắm, không đánh mà tự khai, nắm chặt tay còn lại Ân cười nhếch môi rồi kéo Đình ra phía sau lưng mình. Quá sợ hãi, đó là cảm giác ban đầu của Đình, nhưng bên cạnh Ân dường như nỗi sợ ấy cũng tan biến dần theo từng làn gió. Giờ thay vào là sự lo lắng, cô lo Ân của cô sẽ bị thương. - Ân đừng đánh, bọn chúng có dao, nguy hiểm Lắc đầu, Ân nói nhỏ cho Đình an tâm. - Đội của Ân sẽ đến, em cứ yên tâm. Ân không để em có chuyện gì hết, nhất định, cho dù Ân có bỏ mạng tại đây - Ân đừng nói vậy – ánh mắt đỏ hoe, Đình nói trong hơi thở gấp gáp cùng nỗi sợ dâng trào - Không sao, hãy nhớ Ân yêu em, hãy nhớ điều đó – nói rồi Ân đẩy Đình xa ra phía sau còn mình thì lao về phía trước Lùi bước và cố gắng đứng vững, Đình trân mình nhìn cảnh tượng đang diễn ra, cô không muốn thấy cảnh này, nhất là không muốn nhìn thấy Ân vì mình mà bị tổn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cảnh tượng năm nào thay bằng sự lạnh lùng và quyết tâm bảo vệ cô của Ân. Cô tin, cô tin Ân, và cô cũng biết trái tim này chỉ yêu mỗi Ân. Không phải chỉ vì hôm nay, mà là vì mọi thứ Ân làm cho cô dù là nhỏ nhất cũng khiến cô hạnh phúc. Từ ngày đầu gặp nhau, hai đứa bé một thì hồn nhiên một thì thờ ơ nhưng thật ra rất nghịch phá. Những ngày cùng nhau tung tăng đến trường, đứa lớn luôn xoa đầu đứa nhỏ, luôn bảo vệ đứa nhỏ. Lớn hơn một chút cả hai có nhiều bạn nhưng luôn dành cho nhau những món quà ý nghĩa và đầy tình cảm nhất. Rồi thời thiếu nữ cũng đến, cả hai rất nhanh lớn lên và có nhiều vệ tinh quay quanh. Lần đầu Vĩnh Ân tỏ tình với cô, lần đầu cô quyết tâm tỏ tình với một người. Những ngày vui vẻ bên cạnh nhau, những buổi kèm cặp cùng những cái cú đầu của Ân, Ân luôn bảo cô ngốc nhưng chỉ cần cô làm đúng điều gì đó dù nhỏ nhất thì Ân luôn khen cô thông minh. Ân luôn là người ngủ sau cùng mỗi khi cô hay Ân đến nhà của hai đứa chơi. Ân luôn chờ cô mỗi lần tan trường không ngại đường xa, trời nắng hay mưa đổ. Ân dường như luôn là người đi phía sau cô, âm thầm lặng lẽ nhưng luôn mang đến cho cô sự ấm áp và an toàn. Có lẽ suốt 8 năm qua phía sau cô có Ân nên mỗi bước chân cô đi đều vững vàng và thành công như vậy. Ngoài gia đình thì Ân chính là điểm tựa vững chắc cho cô. - Khốn, mày là trâu hay sao vậy? – quẹt ngang vệt máu tên cầm đầu đau đớn không thể đứng lên được Thở dốc Ân không thể xem thường bọn này, chúng thật sự rất khỏe. Nhưng không thể để bọn này cứ ngoài vòng pháp luật mãi được, nghĩ là làm Ân liền tung cước ở chân hạ gục liền một tên vẫn ngoan cố không chịu buông tay khiến hắn sóng xoài dưới cát. Hai tên còn lại dường như không chịu thua, vậy thì Ân không khách sáo. Dùng vai của một tên làm điểm tựa, Ân đẩy minh lên cao rồi dùng hai chân cặp ngay cổ tên còn lại, một cú xoay người xoáy và điệu nghệ cùng lúc Ân hạ gục cả hai tên. Những cảnh thế này không chỉ trong lúc luyện tập mà khi thi hành nhiệm vụ Ân gặp không ít. Tức giận Ân thật muốn đánh chết mấy kẻ thế này, được về tổng cục Ân sẽ điều tra xem bọn chúng đã thực hiện bao nhiêu việc tồi tệ như dự định hôm nay. - Ân chảy máy rồi, đưa đây em coi – kéo Ân lại, Đình run rẩy mà lau vệt máu ngay tay của Ân, cô lấy khăn tay của mình quấn quanh đường sướt dài do dao gây ra đó Mỉm cười Ân cảm thấy Đình thật ngốc, có nhiêu đây mà Ân chịu không nổi thì mấy năm làm cảnh sát để làm gì, nhưng có vẻ được quan tâm và nuông chìu vẫn thích hơn. Có khi nào sẽ hư luôn không ta. - Mày tàn rồi - Ân, súng – nhìn ra phía sau ánh mắt Đình hốt hoảng Vội quay người, Ân kéo Đình ra luôn phía sau mình, Ân cũng hoảng không kém, theo bản băng Ân liền lấy súng sau thắt lưng và chỉa về phía trước. “đoàng, đoàng”. Hai tiếng súng cùng nổ một lượt. Phía sau lưng của Ân, Đình dấu mặt vào lưng của Ân mà nhăn mặt và hoảng sợ, từ đó đến giờ đây là lần đầu cô nghe tiếng nổ này, nhưng dường như có lực gì đó tác động từ người của Ân. Bằng chứng là phía sau cô bị giật ngược ra. Tên phía trước trợn mắt nhìn Ân, chân hắn ngã khụy. Ân đã bắn ngay vào chân của hắn, nhưng hắn lại bắn ngay ngực của Ân. Đôi mắt chuẩn bị khép lại cứ cố mở ra, tay cầm súng phải chắc hơn nữa, nếu Ân ngã ngay bây giờ thì đồng nghĩa Đình sẽ không thể chạy thoát và Ân cũng vậy. Không, Ân không để sự việc đó lại lần nữa xảy ra, Ân không thể để Đình chịu bất kì tổn thương nào nữa. “đoàng”. Lại một tiếng súng nữa đã nổ ra sau hai phát súng kia trong tích tắc, tên đó đã đứng lên và tay cầm súng cũng lơi lỏng mà buông bỏ, từ khóe miệng dòng máu đỏ tươi trào ra, ánh mắt hắn lờ mờ rồi khép lại. Hắn ngã ập người về phía trước. - Sếp – tiếng của Hoành lo lắng và hối hả từ phía sau vọng lên
|
|