Hạnh Phúc Có Thật
|
|
yêu là một lẽ có nói hay không là lẽ khác mà huynh, với lại huynh có chấp nhận tình cảm của đệ đâu chứ cảm ơn về lời khen nha LSP à mời LSP đọc những truyện khác của ccds trên diễn đàn nha hihi cảm ơn cảm ơn và cảm ơn
|
CHƯƠNG 22 11 giờ không khí quả là lạnh hơn rất nhiều, đã quen với những ngày tháng thức trắng để làm việc nhưng Nhi vẫn cảm thấy mệt. An Đình là cô gái thế nào cô không rõ nhưng có vẻ là một ca sĩ khá thân thiện. Cô nghĩ An Đình và sếp của mình phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó, chợt cô nhớ đến người yêu của mình. Không biết giờ người ta đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không hay lại lo làm việc mà bỏ bữa. Nhìn chiếc nhẫn đính ước trên tay, nụ cười hạnh phúc rạng ngời, Nhi ước phải chi thời gian trôi nhanh chút nữa, công việc ổn định và có thể hành động nhanh hơn để cô và người yêu có thể bên cạnh nhau không phải chịu cảnh chia cắt thế này. Người đó rất yêu cô, cô cảm nhận được và có lẽ sau này cô sẽ thật sự hạnh phúc khi cùng người đó là một gia đình. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc cứ như ngập tràn. - Sếp - Được rồi em về nghĩ đi, mọi việc cũng xong rồi –Vĩnh Ân cười nhẹ với Nhi, mọi người chắc cũng mệt hết rồi - Dạ, nhưng còn cô An Đình – nhìn về phía An Đình đang ngủ gục, Nhi hỏi khẽ Mỉm cười Vĩnh Ân đáp. - Tôi lo được - Dạ, chào sếp Đợi cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại Vĩnh Ân cũng tiến chầm chậm lại nơi mà An Đình đang ngủ. Người gì mà có cái ghế với cái bàn cũng ngủ ngon lành được. Cởi áo khoác Vĩnh Ân nhẹ nhàng choàng qua cho cô gái này, rồi nằm xuống bàn để ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, dễ thương ấy. Đã bao lâu rồi Ân không nhớ, chỉ biết hình như đây là lần đầu sau bao năm Ân có thể gần An Đình thế này. Cảm giác muốn chạm vào cô ấy làm trái tim Ân cứ thét gào, làm bàn tay cứ run rẫy, Ân thật sự rất yêu An Đình, yêu đến mức chỉ còn biết đến cô ấy trong cuộc đời để mà chờ đợi. - Ân – dụi mắt An Đình mệt mỏi gọi khi biết Ân đang rất gần mình - Về thôi, Ân đưa em về - mỉm cười Vĩnh Ân đứng dậy trước Còn An Đình thì cô vẫn còn giận nên không muốn ngồi dậy. Ai kêu phớt lờ cô làm gì, dù biết chỉ vì Ân thương cô nên mới làm vậy, nhưng cô không cam tâm. - Tại sao là Ân đưa em về? Có vẻ muốn đối phó với An Đình còn khó hơn là tội phạm đây mà, cũng tinh ranh Vĩnh Ân trả lời. - Vì Ân đưa em đến Trề môi An Đình cũng đứng lên, chợt phát hiện trên vai mình có chiếc áo lạ, nhìn sang cũng biết Ân là chủ nhân, cô cười thầm rồi đùng đùng bỏ đi trước. Phía sau Vĩnh Ân nắm chặt tay rồi vung ra thể hiện thái độ vui mừng. Có lẽ từ này Ân có thể đường hoàng mà theo đuổi cô nàng này rồi. Có lẽ cho dù cơn gió về khuya có lạnh giá thì cũng sẽ ấm áp hơn với hai con người đang lao vun vút trên chiếc mô tô để về nhà này. Đối với Ân đây là giây phút mà Ân đã chờ đợi từ rất lâu. Còn đối với Đình hình như cảm giác này mới chính là cảm giác mà cô tìm kiếm. Thông tin Hàn Nhật Kha ngồi tù, hôn ước của Hàn Gia và Nguyễn Gia không còn hiệu lực không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn làm cho nền kinh tế của cả hai gặp sự cố. Ni tổng dường như xuống sắc rất nhiều, tinh thần sa sút còn ông Hàn Nhật thì đang bệnh nặng. Có lẽ chuyện của Nhật Kha đã làm cho cả Hàn gia đứng trước nguy cơ không trụ nỗi. - Em đọc báo sáng nay chưa? - Dạ rồi, không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy - Cũng không biết được, dù gì thì gây ác phải gặp hạn thôi, mà không ngờ Vĩnh Ân cũng phá án nhanh thật - Vĩnh Ân mà – nháy mắt với Hà Châu, An Đình tiếp tục trang điểm - Em đó nhắc đến Vĩnh Ân là sáng mắt, có lẽ chị sắp cáo lão hồi hương được rồi - Còn lâu, Ánh Ngọc chưa chịu lấy chị đâu – tự tin An Đình dập tắt hi vọng của Hà Châu - Gì chứ, chị cầu hôn rồi mà - Thế đã đồng ý chưa? - Ờ thì chưa – thất vọng Hà Châu nghĩ về đêm ấy, rõ ràng Ánh Ngọc đã khóc vì hạnh phúc thế mà lại lắc đầu, cô không hiểu được - Thế mới nói, dường như chị vẫn còn thiếu điều gì đó - Điều gì là điều gì, nè hai người đang cấu kết với nhau làm chuyện mờ ám phải không – sấn tới Hà Châu hung hăng tra hỏi An Đình Bật cười An Đình thách thức. - Có thì sao, đừng hỏi em phải hỏi bản thân chị kìa - Chị thì cái gì không tốt? – cũng không kém, Hà Châu tự tin mà hất mái tóc trên trán để thể hiện lời nói - Ờ, ờ cái gì cũng tốt, vậy cái tin với cô ca sĩ mới nổi Mỹ Linh là thế nào - Gì chứ, em biết chị và cô ấy là không có gì mà – giật nảy người, Hà Châu giải thích, thật lòng là cô và cô ấy chẳng có gì hết - Thì em biết nhưng Ánh Ngọc thì không, chị suy nghĩ đi, em lên sân khấu đây – vỗ mặt của Hà Châu, An Đình mỉm cười rồi ra sân khấu để biểu diễn Để An Đình ra khỏi cánh gà hồi lâu, Hà Châu tự hỏi mình về điều mà An Đình đã nói, thật ra thì là cô thiếu điều gì. Rõ ràng là cô yêu Ánh Ngọc và cô ấy cũng yêu cô mà. Phải rồi, giờ thì Hà Châu đã hiểu, thì ra là vì Ánh Ngọc vẫn còn phân vân về cô, là lỗi ở cô, cô không cho người ta được sự tin tưởng. Nghề này cô tiếp xúc nhiều người, hơn nữa cô cũng không thể nào kiểm soát được người khác, nhưng là cô làm Ánh Ngọc buồn. Nghe giọng hát của An Đình cô biết em của mình rất đam mê ca hát, cô không thể bỏ An Đình vào lúc này, nhưng cũng không thể đánh mất Ánh Ngọc. Có lẽ kiên trì và bền bĩ yêu thương vào lúc này là biện pháp lâu dài nhưng lại là tốt nhất. Cô yêu Ánh Ngọc nên bao lâu cô cũng chờ được. Có vẻ tìm ra cho mình được một con đường và hướng đi con người cũng thoải mái và tự tin hơn.
|
CHƯƠNG 23 Bận rộn với biết bao công vụ nhưng Vĩnh Ân vẫn cảm thấy vui, An Đình và Nhật Ni đã không còn quen nhau chẳng phải là cơ hội còn gì. Hơn nữa hiện giờ sức khỏe của An Đình lại rất tốt, là cơ hội để Vĩnh Ân này xuất chiêu đây mà. Dạo gần đây hình như Vĩnh Ân cũng siêng hơn thì phải, An Đình hay nhận được hoa từ con người đó, có cả lời nhắn qua điện thoại. Nhưng An Đình tỏ ra phớt lờ, 8 năm qua cái gì cũng dần quên, cô muốn biết thử xem ruốt cuộc thì mình là đang dần nhớ lại hay là cưỡng cầu để mà nhớ. Dư luận càng lúc càng tò mò về chuyện tình cảm của cô, có nên công khai với mọi người về Vĩnh Ân. Chưa được, Hà Châu nói phải cô không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai người vào lúc này. Nhất là vào lúc sự nghiệp của cả hai đang lên cao. - Mình đâu có quen thân mà Ân lại chở em đi chơi? Cười méo xệch Ân không nghĩ Đình vẫn còn muốn khó khăn với mình. - Thôi mà, em cũng hiểu đúng không? - Em chả hiểu gì hết – thật lòng mà nói Đình vẫn còn giận vì sự im lặng của Ân trong suốt thời gian qua Chị ơi người ta là muốn tốt cho chị đấy. - Vậy thì giờ hiểu, nói cho em biết Ân đã xin phép hai bên gia đình rồi, Ân là đang theo đuổi em đấy – nắm chặt tay của Đình, Ân không muốn cô bé này lại vùng vẫy Biết là không thoát khỏi bàn tay của Ân nên Đình ngoan ngoãn, cảm giác thân quen với Ân là điều cô không thể chối từ được. - Hình như ngày trước mình ra đây nhiều lần rồi thì phải, Ân mua kẹo bông gòn đi – sự thắc mắc được thay bằng niềm phấn khích Bị Đình kéo đi, Ân cũng vội bắt kịp, Ân quyết không thể buông tay. - Vẫn thích kẹo bông gòn, toàn là đường hóa học - Kệ người ta, hình như Ân thích nhăn người khác lắm hay sao ấy – giận dỗi Đình giật cây kẹo bông gòn từ tay Ân rồi bắt đầu ăn ngon lành Trả tiền Ân buồn cười nhìn An Đình. Ngày trước lúc cả hai chỉ mới mười mấy tuổi cũng thường ra đây, Ân khác với Đình không thích mấy thứ này nhưng lại có thói quen mua cho Đình và nhìn cô ấy ăn chúng ngon lành. - Ân mua cá viên chiên đi – cứ như là trở về tuổi thơ năm nào An Đình thích thú nhìn xe đẩy cá viên chiên Cũng chìu lòng An Đình, Vĩnh Ân liền chỉ mỗi loại một cây. - Cho em ăn thành bà mập luôn - Còn lâu, Ân không biết là em có bài tập giảm cân cấp tốc hả Phì cười Vĩnh Ân cầm một hộp đầy nhưng tay còn lại vẫn không chịu buông tay An Đình ra, cả hai tiến lại một chiếc ghế đá để ngồi. - Ngon thật – ăn từng viên một cách ngon lành, An Đình suýt xoa Cũng ăn cùng An Đình, Vĩnh Ân cảm giác những món này chỉ ngon khi có hai người cùng ăn. Nếu để Ân ăn một mình thì cũng chả thú vị nữa. - Ân ăn đồ ăn nhanh quen rồi nên mấy thứ này cũng bình thường - Hèn gì người ốm như khúc củi – trề môi An Đình cầm nguyên cây cá viên chiên lên đưa qua đưa lại trước mũi của Ân Miễn nhiễm với điều này, Vĩnh Ân trêu - Không có tác dụng đâu, sếp Ân của em cứng lắm - Thế nữa đấy, vậy thì đưa đây cho em – nói là làm An Đình liền giật cả hộp trên tay Ân Không buông tha, Vĩnh Ân tiếp tục giật lại, cả hai giằn co với nhau với quyết tâm đạt được mục tiêu là hộp cá viên chiên, lâu lâu lại bật ra tiếng cười sảng khoái. - Em sắp ra mắt CD mới rồi, Ân tới với em được không? – cuối cùng cũng sử xong hộp cá trên tay, An Đình và Ân đang cùng nhau đi dạo Dừng lại rồi suy nghĩ Ân rất muốn gật đầu, thế nhưng công việc không cho phép. - Xin lỗi em, Ân không thể đến, lúc này chuyên án - Không sao đâu – nhìn Ân khó khăn giải thích dù lòng của Đình rất buồn nhưng cô cũng không muốn làm khó Ân Dừng lại, Ân nắm hai tay của Đình rồi áp chúng lên ngực mình. Tại nơi bàn tay đang chạm khẽ Đình có thể cảm nhận được được từng nhịp tim đang đập vì mình của Ân. - Dù em có làm gì, hay ở đâu thì Ân luôn dõi theo em, bên cạnh em Mỉm cười, Đình ngã vào vòng tay của Ân rồi cũng nói khẽ. - Cảm ơn Ân, xin lỗi vì bao lâu nay đã không đứng lại và nhìn về phía sau, em đã quá vô tâm mà cứ mãi đi về phía trước. Em cũng thật ngốc khi không biết luôn có một người luôn ở phía sau, yêu thương và quan tâm mình, em là một người may mắn trong số rất ít người may mắn khi có được tình yêu của Ân Siết chặt lấy An Đình, Vĩnh Ân hít thật sâu để cảm nhận từng cảm xúc trong lời nói của cô. Ân có cảm tưởng mình đã được báo đáp, ngọn hải đăng chiếu sáng năm nào mà Đình đã nói giờ có lẽ đã là của riêng Đình. - Em biết không, em chính là thiên sứ đấy An Đình, Ân không cần biết người ta nói gì, Ân chỉ biết đối với Ân em là thiên sứ, em là bừng sáng mọi vật xung quanh, là ánh sáng cho con đường mà Ân bước đi, nếu gia đình là động lực của Ân thì em chính là niềm tin mà Ân cần có, cảm ơn em, Ân hi vọng hạnh phúc của mình là có thật Mỉm cười Đình áp hai tay vào mặt của Ân rồi nghiêm túc. - Hãy cho em thời gian, có được không Gật nhẹ đầu, Ân chưa bao giờ cảm thấy vui khi yêu ai như đối với Đình. Nhấc bổng Đình lên, Ân muốn hét thật to rằng, hạnh phúc với Ân là có thật. Chờ, được Ân sẽ chờ, đã 8 năm rồi thì bây giờ khi mà Đình đã gần Ân thế này, khi mà Ân cảm nhận được tình cảm mà Đình dành cho mình thì, niềm tin kia đã sống lại, đã trường tồn mãnh liệt hơn nữa. “yêu em, Ân chờ”. Ôm chặt lấy cổ của Ân để không ngã, Đình mỉm cười trong hạnh phúc. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc thế này. Có thật Ân chính là vận mệnh của cô, quá khứ đã không còn làm cô đau khổ mà thay vào là sự tò mò và khao khát được biết. Có lẽ bác sĩ Trân đúng, chẳng qua cô chỉ là muốn tìm người trong giấc mơ, đúng hơn chẳng qua cô chỉ muốn tìm đến Ân, và cũng chỉ vì hình như nếu không là Ân thì mãi cô cũng sẽ không thể thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Cô biết muốn hết mình với hiện tại thì chỉ có thể giải quyết xong chuyện của quá khứ, giải quyết không có nghĩa là chối bỏ mà là chấp nhận và tiếp đón cho tương lai. Nhìn Ân vui vẻ và chìu những trò trẻ của cô một cách tự nguyện, một cách nhằn nhê, hay là một cách cũng trẻ con tương tự. Cô có cảm tưởng đây mới là người yêu mình, mới là tình yêu ngày nào. Cô công nhận hiện tại cả hai vẫn chưa thoát khỏi quá khứ nhưng cô tin nếu thật là của nhau, nếu cùng nhau cố gắng, và nếu là định mệnh thì tình yêu ấy không chỉ trường tồn trong quá khứ mà còn là hiện tại và cho cả tương lai.
|
CHƯƠNG 24 Cho một quá trình phấn đấu không ngừng nghĩ, những ngày An Đình ở nhà dưỡng bệnh cũng như vụ án liên quan đến Hàn gia và chuyện tình cảm của cô, cuối cùng An Đình cũng có thể ra mắt CD mới trong năm của mình. Cả năm qua An Đình đã ra mắt đến 3 MV, làm một liveshow và nhận làm giám khảo cho vài chương trình thực tế, cô muốn lần này phải thu âm được tất cả 8 bài hát của một người bí mật đã tặng mình trong suốt 8 lần sinh nhật vừa qua. Cuối cùng ước nguyện đó cũng có thể được thực hiện, cô hi vọng người đó sẽ nghe thấy và biết đâu cô sẽ biết được người đó là ai. Chọn cho mình một bộ váy màu xanh dương thanh thoát, An Đình xinh đẹp rạng ngời không chỉ nhờ trang phục và sự trang điểm tài tình mà còn là vì, vì vốn dĩ thiên sứ Quế An là một ca sĩ có nhan sắc trời phú. Sánh bước bên cô là chủ tịch Trịnh Cán của Trịnh An, ông Trịnh Cán cũng là ông ngoại của An, là người đỡ đầu và nâng bước An trong con đường showbiz đầy hào quang nhưng cũng lắm chông gai này. Hà Châu phía sau cùng dàn vệ sĩ của Trịnh An đi cùng, họ có nhiệm vụ bảo vệ ông cháu nhà họ Trịnh cùng buổi họp báo diễn ra sao cho thật thành công. Ngày hôm nay có cả Ánh Ngọc đến, Ánh Ngọc là nhà thiết kế chính của An Đình, cũng như cho cả những ca sĩ và người mẫu của Trịnh An, ngay cả ông bà Trịnh Cán hầu như cũng chỉ mặc trang phục do Ánh Ngọc thiết kế. Buổi họp báo đang được sẳn sàng với rất nhiều tờ báo có tiếng, báo Ngôi Sao, báo người nổi tiếng, báo doanh nhân, báo kinh tế và rất nhiều các tờ báo khác. Có cả những biên tập viên của những tờ báo nổi tiếng và uy tín đến dự. Lần này không chỉ An Đình ra mắt CD mới mà còn là việc ông Trịnh Cán lên tiếng nghi vấn về người kế thừa tập đoàn Trịnh An. Theo đó ông sẽ thông báo về những dự án và kế hoạch của Trịnh An về phương diện showbiz sau này. Có thể nói quy luật bù trừ là quy luật chưa bao giờ biến mất, nó luôn hiện diện và tồn tại. Ở đây chính là An Đình và Vĩnh Ân của chúng ta. Nếu An Đình ở nơi có quá nhiều ánh sáng ngay cả khi là ban ngày thì Vĩnh Ân phải ở nơi có quá nhiều bóng tối ngay cả khi không phải là đêm. Hôm nay Vĩnh Ân cùng đồng đội sẽ triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia theo tin tình báo của một đồng nghiệp. Vụ án này có liên quan đến tập đoàn Kiến Tạo, Vĩnh Ân đã tìm được manh mối và đã lần ra được một con đường đi khác, con đường đó có liên quan đến chuyên án ma túy mà đội VIP đã theo dõi suốt 2 năm nay. Theo đó tổ B của An Thành sẽ theo cùng để hỗ trợ. Tuy chưa có đủ bằng chứng để kết tội ông Kiến Tường nhưng đủ bằng chứng để truy ra người đã trực tiếp tạo nên sóng gió là ông Kiện Toàn. Ân tin chỉ cần bắt được con cáo này thì tên hồ ly Kiến Tường sẽ không thoát khỏi tội. - Lần này chúng ta sẽ cùng đội VIP của sếp Hào tấn công vào khu đất trống phía bắc của tỉnh Bình Thuận, nơi đó có tọa độ và cả vị trí như trên bản đồ. Đồng thời như đã điều tra thì đó là một dự án mà tập đoàn Kiến Tạo đầu tư và xây dựng. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ là xem rõ tình thế và chờ lệnh để ập vào bắt ông Kiện Toàn của tập đoàn Kiến Tạo cùng những người có liên quan đến ông ta. Đội VIP yêu cầu chúng ta theo cùng để hỗ trợ, tên giao hàng người Campuchia sẽ do đội của VIP bắt giữ - Vậy còn đội B? – lần này An Thành được lệnh theo để hỗ trợ đội A, theo đó anh cùng đội của mình sẽ chịu lệnh của đội A, mà cụ thể là Vĩnh Ân - Đội B sẽ yểm trợ từ bên ngoài, theo thông tin thì lần này giao dịch bọn chúng đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí, mọi người phải hết sức cẩn thận. Bọn chúng sẽ tung mà bỏ chạy do đó đội B của sếp Thành sẽ trực tuyến vòng ngoài Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu chấp thuận, ai nấy đều căng thẳng nhìn vào bản đồ và những dấu đỏ đang theo sát trên đó. Họ đang trên xe để đến khu đất ở Bình Thuận. Đội VIP đang dẫn đầu và chia ra làm 3 nhóm để hành động. Vĩnh Ân sẽ cùng An Thành và sếp Hào đi nhóm tiên phong. Hành động lần này rất nguy hiểm, Ân phải quan sát và phân tích thật kĩ để tìm ra những hướng đi đúng đắn, Ân không muốn có bất kì thương vong nào xảy ra. Nhìn đồng hồ Vĩnh Ân cũng cảm thấy hồi hộp, làm cảnh sát bao nhiêu năm nay đương đầu với không biết bao nhiêu tội phạm, đứng giữa sự sống và cái chết cũng không ít nhưng không hiểu sao lần này Vĩnh Ân lo lắng nhiều hơn. Phải, vì An Đình giờ đây đã biết đến sự tồn tại của Ân, lúc trước Ân làm chuyện gì cũng nghĩ đến gia đình và An Đình, bây giờ cũng vậy và Ân còn nghĩ đến việc... Nếu mình có bất trắc gì thì An Đình sẽ làm sao. Ân đã nghĩ nếu An Đình không biết đến sự tồn tại của mình biết đâu lại tốt, khi đó cô ấy sẽ không phải đau khổ. - Mọi người đã rõ hết chưa - Rõ thưa sếp - Tốt, lần này nhất định phải thành công, và… Nhìn mọi người, Vĩnh Ân để ánh mắt thật lâu nơi Thành, hơn ai hết Ân biết Thành là người rất liều mạng lần này Ân vẫn sẽ như những lần trước không để Thành vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. - Phải cẩn thận - Rõ thưa sếp Gật đầu, Vĩnh Ân vỗ vai An Thành như một lời nhắc nhở. Dù hiểu nhưng cái tôi và sự hiếu thắng khiến Thành chẳng muốn để tâm. - Sếp Ân sếp đã nói rõ với mọi người rồi chứ - xuống xe sếp Hào liền hỏi - Đã rõ, sếp Hào chúng tôi chờ lệnh của anh - Tốt, có sếp Ân và sếp Thành là tôi an tâm. Bọn tội phạm này rất nguy hiểm, bọn chúng đã hại chết không biết bao nhiêu người và giết không biết bao nhiêu cảnh sát. Các cảnh sát mà chúng tôi cài vào đã lần lượt ra đi, chỉ còn duy nhất 1 người, tôi hi vọng ngoài việc bắt được bọn chúng thì mọi người cũng hãy giúp tôi cứu người cảnh sát ấy – nói bằng cả tấm lòng của một người hành nghề, của một người bảo vệ công lý và cả của một cấp trên, ánh mắt sếp Hào kiên định và cũng không khỏi đau lòng - Chúng tôi hiểu - Được, hành động – quay sang ra hiệu sếp Hào cùng đồng đội xông lên trước Theo sau là Ân và Thành đang chỉ huy đội của mình cùng đội đặc nhiệm. Mọi người tấn công về phía trước một cách thận trọng, có một nhóm đi trước để dò xét tình hình là Ân cùng sếp Hào. Theo suy tính ban đầu định là Thành đi cùng nhưng Ân không an tâm bên ngoài nên đã bàn bạc để Thành trực tiếp vòng tuyến. Nhóm 2 sẽ áp sát theo nhóm 1 để yểm trợ theo sự chỉ huy của Hoành. Còn vòng ngoài sẽ được bao bọc bởi sự chỉ huy của Thành.
|
CHƯƠNG 25 Rời khỏi buổi họp báo với biết bao câu hỏi liên quan đến công việc và cả riêng tư, An Đình mệt mỏi chỉ muốn trốn đi đâu đó cho rồi. Cô không hiểu sao càng lúc cô lại càng mệt mỏi với dư luận. Nhưng sự nghiệp đang lên cao cô không nở từ bỏ cũng như đam mê quá lớn làm cô không thể chán nản. Ông Trịnh Cán cuối cùng cũng đã công bố người kế vị, không ai khác chính là con rễ duy nhất của ông, ông Trần An Hòa. Đúng như dự đoán của nhiều người, ông Trịnh Cán đã không giao lại cho ai trong số 4 người con trai của ông. - An Đình sao không về luôn với ông, bà ngoại đang chờ con đó - Dạ con ra ngay đây ông – còn định là cùng Hà Châu đi nơi khác nhưng ngoại đã nói vậy thì cô không thể từ chối, với lại cô cũng muốn về thăm bà ngoại - Cả Hà Châu và Ánh Ngọc luôn, bữa nay nhà làm cơm, lên xe đi mấy đứa - Dạ ông – Hà Châu còn chưa biết thuyết phục Ánh Ngọc đi theo mình bằng cách nào xem ra không cần tốn công mà cũng có thành quả rồi đây mà Vào xe mọi người cũng không ai nói gì với nhau, An Đình lấy điện thoại rồi còn định gọi cho ai đó thì tiếng radio làm cô dừng ý định đó lại. - Hôm nay tập đoàn buôn bán ma túy mà người cầm đầu là Lục Sinh đã bị bắt. Đây là chuyên án lớn nhất và có quy mô xuyên quốc gia mà đội VIP đã triệt phá trong suốt 2 năm nằm vùng và chờ đợi. Tổ trọng án cùng đội đặc nhiệm đã cùng vào cuộc. Theo nguồn tình sau vụ án thì đã có thương vong xảy ra. Bọn tội phạm đã sử dụng rất nhiều súng cùng lựu đạn để tẩu thoát và chống lại cảnh sát. Đội đặc nhiệm dù có trang bị rất nhiều vũ khí và thiết bị chống đạn nhưng số lượng bị thương cũng khá nhiều, theo đó tổ trọng án đã hi sinh một người Nghe đến 4 chữ “hi sinh một người”, tự dưng trái tim của An Đình cứ run lên từng hồi, trán rồi tay của cô không ngừng chảy mồ hôi. Khó khăn để giữ hơi thở trở nên bình tĩnh hơn An Đình nhắm chặt mắt rồi mở thật nhanh. - Chú 2 cho con xuống xe - An Đình em làm gì vậy, có gì cũng về nhà rồi nói – giữ tay An Đình lại, Hà Châu lo lắng khuyên giải - Không được, Vĩnh Ân làm trong tổ trọng án - An Đình nghe ông nói chưa chắc đó là Vĩnh Ân, để ông gọi cho An Thành, con có nghe không – ra hiệu cho tài xế khóa cửa ông Trịnh Cán cũng lo lắng không kém An Đình vẫn không có ý định dừng lại, cả hai chỉ vừa gặp lại nhau, cô vẫn còn nợ Vĩnh Ân rất nhiều. Hơn hết cô sợ mình sẽ mất Ân, cô sợ sẽ không được nhìn thấy Ân cười với cô, cô sợ sẽ không có ai nhằn nhê những trò trẻ con của cô, cô sợ Ân sẽ không bên cạnh cô nữa. Cô chỉ muốn Ân bên cạnh cô, cô ích kỉ, chiếm hữu cũng được nhưng giờ cô chỉ muốn chạy đi để tìm Ân ngay, cô không thể chờ được, nếu Ân có gì thì sao, không được. Cô còn chưa biết trong suốt 8 năm qua Ân ra sao kia mà, cô vẫn chưa trả lời Ân mà. - Không, con phải đi đến đó, ngay bây giờ - Đình sao cậu không nghe mọi người nói, Vĩnh Ân sẽ không sao, cậu có nghe câu sau của người phát thanh không, đó là một cảnh sát viên còn Vĩnh Ân của cậu là sếp mà – ôm chặt lấy An Đình, Ánh Ngọc đang sợ bệnh của An Đình sẽ phát tát, bấy lâu nay dù An Đình rất tốt nhưng không có nghĩa sẽ không bị căn bệnh quái ác đó hành hạ. Bác sĩ cũng đã nói, người bình thường ai cũng cần tránh kích động mạnh, An Đình cũng vậy thôi Bình tâm và nhìn vào mắt Ánh Ngọc, An Đình biết bạn mình không hề nói dối để trấn an mình. - Ánh Ngọc nói đúng, chị cũng nghe vậy – thở phào vì câu sau của người phát thanh viên, Hà Châu nói nhỏ Không chống cự nữa, An Đình cũng im lặng rồi ngoan ngoãn lại, nhưng tay của cô thì vẫn nắm chặt điện thoại đến run rẫy. - Chạy tiếp đi chú hai, cho tôi đến thẳng nhà của An Hòa - Dạ chủ tịch Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh nhưng thay gì rẽ phải vào nhà của chủ tịch Trịnh thì lại đi hướng khác đến nhà của tổng giám đốc Trần An Hòa. Có lẽ giờ thì đó là sự lựa chọn đúng đắn, nếu gặp được An Thành thì mọi chuyện sẽ ổn. Ông Trịnh Cán cũng hi vọng Vĩnh Ân bình an vô sự, ông biết đối với cháu của ông không chỉ vào lúc này mà về sau thì Vĩnh Ân đã sớm đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của nó, không hẳn chỉ là trong quá khứ. Chưa bao giờ ánh đèn trong phòng của Ân lại nóng rực và nặng nề như vậy, tổ trọng án vừa hi sinh một người. Toàn đội hầu như ai cũng bị thương, đội VIP may mắn không ai tử nạn. Cả một bầu không khí tan tốc bao trùm lên tổng cục. Từ lúc xong nhiệm vụ cũng đã trôi qua hơn 12 tiếng vậy mà cả đội của Ân cũng chưa ai ra ngoài để nhìn thấy ánh sáng. - Sếp đã ở trong đó gần 2 tiếng rồi đó, cũng chưa ăn gì – cầm miếng sandwich trên tay Hoành đau lòng nói - Để tôi vào – lấy miếng bánh từ tay Hoành, Diễm mạnh dạn hơn Mọi người nhìn nhau, trên ngực ai cũng đeo một thẻ ngành, họ tự hào về điều đó. Nhìn một lượt nơi làm việc không ai cầm được nước mắt, mới ngày nào còn vui vẻ. Thế mà chỉ mới có vài tiếng đồng hồ lại thiếu mất một chỗ. Thử hỏi làm sao lại không đau lòng cho được. - Mình cùng vào - Ừ Vò đầu mình, Vĩnh Ân thật muốn hất túc cái tấm ghi chức danh đặt trên bàn, gì mà thanh tra cao cấp, gì mà sếp của tổ trọng án. Chỉ là ngụy biện, chỉ được cái nói, Ân thật cảm thấy chán ghét bản thân này. - Sếp – lên tiếng đánh động người bên trong, Hoành khẽ gọi Giật mình dù là tiếng gọi nhỏ, Vĩnh Ân ngẩng đầu rồi ngoắc tay cứ như ra hiệu cho mọi người vào trong. - Sếp ăn chút gì đi - Phải đó, không ăn không được đâu Lại ngẩng nhìn lần nữa, Ân nhìn từng đồng đội của mình. Từng người từng người đều có cá tính riêng, có biệt tài riêng. Ngày nào vào đội Ân chỉ là một cảnh sát viên như họ, suốt quá trình phấn đấu chỉ cắm đầu vào làm việc Ân được thăng chức, được cử đi tu nghiệp, về tổng cục làm sếp của tổ trọng án Ân được biết thêm rất nhiều người. Trong đội Ân là người lớn tuổi nhất, nhưng cái tuổi đời 27 có đủ gọi là lớn hay chưa. Ân dẫn dắt từng người từng ngày để tiến bộ, có người được chuyển đi, có người được chuyển về, đã có lần Ân bị điều đi nơi khác suốt 6 tháng. Khi trở về Ân lại tiếp tục bên cạnh họ, vui buồn, khó khăn có cả sự hiểu lầm và cả sự không hài lòng. Đã 2 năm rồi còn gì. - Người nhà của Nhi đã đến chưa? - Dạ rồi, họ đã nhận thi thể của em ấy – nói đến đây Diễm không cầm được nước mắt, cô bật khóc làm những người còn lại cũng khóc theo Gật đầu, Vĩnh Ân ho vài tiếng chẳng qua là để che đi tiếng khóc của mình, hít thật sâu Ân đứng lên rồi gồng mình mà nói. - Thái, cậu lo hậu sự của Nhi dùm tôi, tôi còn phải thụ lý hồ sơ - Rõ thưa sếp – lau nhanh nước mắt Thái tuân lệnh - Nghị sang đội VIP để thu thập tài liệu, Diễm sang tổ B tìm sếp Thành để chuẩn bị hồ sơ, còn Hoành theo tôi hỏi cung Lê Kiện Toàn – nghiến chặt răng Ân nhắm mắt để ngăn dòng lệ của mình, Lê Kiện Toàn, Ân nhất định không bỏ qua cho ông ta - Rõ thưa sếp Tiếng hô lệnh dõng dạc bên trong làm An Thành bên ngoài cũng phải khiếp sợ. Anh còn định tìm gặp Ân nhưng có lẽ giờ không phải lúc, chuyện Nhi hi sinh làm cả tổng cục lâm vào tình trạng buồn bã và cả xót thương. Nhà Nhi còn ba đã nghĩ hưu và hai người anh. Thấy họ ôm xác Nhi khóc ròng mà lòng anh cũng xót xa. Cho dù Nhi không thuộc tổ của anh nhưng cũng là đồng nghiệp, là người cùng lý tưởng. Tại sao lại bất công như vậy kia chứ. Có lẽ đó là số phận, là sự sắp đặt của tạo hóa, có điều nó quá tàn nhẫn.
|