Hạnh Phúc Có Thật
|
|
CHƯƠNG 46 Từ phía ngoài Đình quay lại nhìn về hướng của Ân, cô biết Ân là đang muốn cứu mọi người, cho dù Ân lạnh lùng thì Ân vẫn rất ấm áp. Ân của cô chỉ có duy nhất và cô là người may mắn có được hạnh phúc của người duy nhất đó. - Bảo vệ cả An Đình nữa – ánh mắt tha thiết Đình trao cho Ân làm lòng Ân dấy lên niềm hạnh phúc và cả sự lo lắng đến sợ hãi, Ân sợ hôm nay sẽ không còn nhìn thấy ngày mai, thấy mẹ, thấy các em, thấy mọi người, và nhất là thấy An Đình. Ân sẽ làm tất cả để bảo vệ những con người nơi đây, trong đó không chỉ có Đình mà còn có mẹ của Ân, em của Ân, ba mẹ An Đình và cả những người bạn, Ân không muốn ai phải gặp chuyện đáng tiếc cả Xoay người Thành đau lòng khi thấy Hồng nước mắt lưng tròng, có lẽ ông trời đang trêu ngươi cả hai. - Ken - Dạ sếp – đó là một cảnh sát trong đội của Thành - Tôi giao mọi người lại cho cậu và Hoành - Thành – biết là Thành không nghe mình, Ân lại gằn giọng lần nữa Quay qua Thành giận dữ nhìn Ân. - Vĩnh Ân, trong những trường hợp khác tôi sẽ nghe cậu khi có sự phân công từ sếp tổng, còn hôm nay đây là ngày trọng đại của tôi thì cậu có quyền gì mà thay tôi chịu trách nhiệm hả? – nắm cổ áo của Ân lên, Thành gằn từng chữ Không nói gì Ân nghiến chặt răng, Ân không muốn ngày vui trở nên tang tốc. Ân cũng chẳng muốn tranh luận với Thành. - Sếp có máy gây nhiễu sóng - Sếp không gọi được với bên ngoài Cả Thành và Ân cùng nhìn ra bên ngoài, cả hai đều rõ ở đây giờ chỉ có hai người là có khả năng để phá bom. - Nghị cậu bơi khỏe nhất mau vào bờ đi - Dạ rõ – vừa dứt lời Nghị quấn chặt điện thoại vào áo rồi bỏ nhanh vào chiếc túi ni lông cạnh bên mà nhảy xuống biển, cậu phải gọi chi viện - Chứng tỏ quả thật có bom hẹn giờ ở đây, vài người tìm phao cùng áa cứu sinh, còn vài người nữa đi tìm thuyền bơm hơi - Dạ rõ Lau mồ hôi Vĩnh Ân nhìn An Thành rồi chắc nịch mà nói. - Đi thôi - Ừ Cả hai lần tìm bằng chứng tín hiệu của máy dò và tín hiệu “tít, tít”. Lúc nào trên người họ cũng có chiếc máy dò bom mìn, là thanh tra cao cấp họ được quyền sử dụng vật này. - Đã giải tán mọi người chưa? – thấy Hoành, Ân hỏi ngay - Dạ rồi, Nghị đã chạy đi tìm chi viện - Tốt lắm, cậu cũng mau rời khỏi đi - Tàu không đủ, phải sơ tán từng người, chi viện sợ không đến kịp, sếp hay là cùng chạy đi – Hoành không muốn bỏ lại Ân và Thành ở đây - Không được, chúng ta không biết quả bom đó còn bao nhiêu thời gian, khi nảy đã lãng phí quá nhiều rồi – kiên quyết Ân trả lời rồi cùng Thành chạy đi An Đình vẫn chưa rời đi, cô không muốn xa Ân, nếu nhỡ có chuyện gì thì sao. Còn Hồng cô ôm bụng mình, chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây hay sao, không thể được, hạnh phúc giữa cô và Thành chỉ mới là bắt đầu thôi mà. Quay lại khoang tàu Ân và Thành vẫn không tài nào tìm ra, rõ ràng tín hiệu rất gần vậy mà không thấy tăm hơi đâu cả. Lo lắng là cảm xúc lúc này, mọi người lần lượt được sơ tán để vào bờ bằng những chiếc phao cứu sinh được bơm lên thành thuyền, do số người khá đông nên phải đi từng đợt. Diễm vẫn làm nhiệm vụ không để các tàu khác đến gần chiếc thuyền của mình, còn Thái cũng vào bờ và tìm những chiếc ghe hay thuyền nhỏ nào đó để ra đón mọi người. Trong khi chờ chi viện tốt nhất là sơ tán mọi người vào nơi an toàn, quả bom không biết ở đâu, Ân và Thành không thể rời bỏ thuyền được, nếu cả hai cùng đi biết đâu quả bom sẽ phát nổ như thế thương vong sẽ nhiều hơn. - Tại sao lại không thấy chứ - tức tối, có thể thấy áo của Thành đã ướt vì mồ hôi Nhìn xung quanh Ân vẫn còn nhìn thấy An Đình, có lẽ cô không nở rời đi khi Ân còn ở lại đây. “tít, tít”. Định nói gì đó nhưng Ân thu lại, tai lại nghe được tiếng vừa rồi. - Ngồi yên Nghe theo Ân, Thành không nhúc nhích. Hoành cũng toát cả mồ hôi lạnh, anh chắc là cũng đã hiểu chuyện gì đó. Hít thật sâu Ân cởi áo khoác rồi cúi xuống gầm ghế mà Thành vừa ngồi, không phải chiếc ghế của thuyền trưởng mà là một chiếc ghế dự phòng khác. Đúng là như Ân dự đoán. - Là bom hẹn giờ - lời của Ân cứ như sự phán quyết của tử thần - Ân - Em không được đến gần, còn không mau đi đi – quát lớn Ân phải ngăn không để Đình đến gần đây - Nhưng – vẫn không có ý định rời đi Đình thật sự rất lo lắng Nhìn Đình, Ân mỉm cười trấn an. - Không sao đâu, em phải tin Ân chứ, Hoành đưa An Đình xuống đi, cậu cùng mọi người cũng đi hết đi - Sếp, nhưng mà – cũng như Đình, Hoành cũng không muốn bỏ lại Thành cùng Ân ở đây - Đó là lệnh Nhìn Ân, Hoành biết mình không thể làm gì hơn. - An Thành, không sao đúng không anh? – phía bên kia Hồng đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng của mình Cũng như Ân, Thành mỉm cười trấn an. - Nhất định anh sẽ quay về với em mà, đừng lo Ngăn dòng lệ, Hồng nắm chặt lấy tay của Đình, cả hai người đang phải lựa chọn, đang đứng trước một sự việc nguy hiểm. Có thể họ sẽ không gặp lại người mà mình yêu thương được nữa. Đình dứt khoát mà rời đi, cô còn ở lại sẽ làm Ân phân tâm, không để mình khóc Đình nhất định phải cứng rắn và mạnh mẽ vào lúc này. Ân đẩy người vào gầm ghế rồi lấy kiềm trong hộp dụng cụ cùng tua vít để gỡ lớp chắn dây điện, Ân hi vọng đây chỉ là quả bom điện ảnh thông dụng. Khi nhìn vào đó Ân quay sang Hoành rồi nói. - Cậu mau đi đi, nhanh lên, và không cho ai áp sát thuyền cả - Nhưng đội gỡ bom đã đến rồi – vẫn không hiểu về quyết định của Ân, Hoành nhắc nhở về sự xuất hiện của đội gỡ bom nhưng dường như Ân không quan tâm, anh có thể thấy Ân đang rất căng thẳng - Tôi đã bảo là không, mau chấp hành lệnh đi, nhớ là không cho ai đến gần cả – trán đầm đìa mồ hơi, Ân cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhắc nhở lần nữa Dù có muốn hay không thì Hoành cũng phải đi, giờ chỉ còn một tốp người nữa thôi. Anh nhắm mắt mà tuân lệnh. - Rõ thưa sếp - Anh hai, Vĩnh Ân hai người phải bình yên quay về – giữ bình tĩnh là điều mà Ân đã dạy cho Đình, và Đình biết là lúc cô phát huy. Tâm cô vững thì Ân cũng sẽ vững, cô tin Ân - Được, đi đi – thay Ân trả lời, Thành nuối tiếc nhìn hai người con gái quan trọng của đời mình, lòng anh lại nghĩ đến ba mẹ
|
CHƯƠNG 47 Còn Ân giờ phút này Ân chỉ biết cố gắng, nhìn Đình cũng chẳng dám nhìn, vì Ân sợ mình sẽ mềm lòng và phân tâm mất. Biết Ân đang tập trung, Đình thôi không nói cô khuyên Hồng rồi cả hai cùng Hoành và vài người nữa rời khỏi. Là người cuối cùng xuống thuyền Hoành nói vọng lại. - Hai sếp phải bình yên mà lên bờ Gật đầu Thành và Ân nhắm chặt mắt. Đó là biểu hiện gì Hoành cũng chẳng biết, chắc là họ cần thời gian và sự tập trung. Mọi người đã đi hết chỉ còn lại Ân và Thành trên thuyền, không gian cũng vắng lặng hơn. - Nói thật cho tôi biết vì sao cậu không để ai đến, ngay cả đội gỡ bom - Chỉ còn 5 phút, cậu nghĩ họ sẽ đến kịp sao - Cậu là không muốn có hi sinh, Vĩnh Ân hay là - Không, nghe nè có sống thì cùng sống, tôi không bỏ cậu - Ân – gằn giọng Thành lạnh người khi tiếng tít tít cứ vang lên Hơi nhích người Ân nhìn Thành rồi cười. - Cậu là anh vợ tương lai của tôi, tôi sao bỏ cậu được - Vớ vẫn - Không nha, cậu là anh vợ tương lai của tôi là người anh mà An Đình rất yêu thương và kính trọng, cậu còn là người bạn luôn bên cạnh tôi, không bỏ rơi tôi, là anh em tốt của tôi, sao mà bỏ đây - Vĩnh Ân – xúc động An Thành chỉ còn biết gọi tên Ân trong sự cảm phục và biết ơn Nhắm chặt mắt Ân đặt kiềm vào sợi dây màu đỏ rồi hỏi Thành. - Màu đỏ nha - Cậu quyết định đi – giờ thì cả hai không còn lựa chọn nào khác, Thành mặc cho số phận Mạnh dạn Ân cắn răng mà bấm mạnh. “bặt”, sợi dây cuối cùng cũng được cắt ra. Cả hai gần như là nín thở. - Biết không An Thành đã từng có sự việc này rồi đó – mỉm cười Vĩnh Ân thở phào nhẹ nhõm - Việc gì, tôi với cậu coi nhiều phim quá mà – nhảy xuống ghế cứ như Thành trút đi được gánh nặng và rút được một chân ra khỏi cánh cửa tử thần Phải nói mồ hôi của cả hai cứ tuông không ngừng. Bên ngoài mọi người đều được đưa về nhà, chỉ riêng gia đình của hai người là còn ở lại. Để Hồng cho cha mẹ mình, An Đình đến bên mẹ của Ân mà an ủi bà. - Ân không sao đâu mẹ, hãy tin Ân - Phải, không sao – nhìn cô gái dù là đang lo lắng không kém gì mình nhưng vẫn còn đủ sức an ủi mình, bà Hiền chạnh lòng biết bao, con của bà đứa con luôn vì gia đình, đứa con ngoan của bà, cầu trời xin hãy đế nó bình yên Xe cảnh sát cũng đã đến, có cả xe cứu thương, xuống xe là Nhật Phương cùng sếp Trực bên tổ bom mìn. - Tình hình thế nào rồi? Thất thần Hoành trả lời. - Sếp Ân không cho ai áp sát tàu, những tàu xung quanh đã được giải tán xa - Không cho vào tàu sao? Như hiểu được điều gì Nhật Phương vội nhảy xuống thuyền. - Sếp Phương dừng lại – sếp Trực giật sợi dây không cho Phương đi - Nhưng họ đang gặp nguy hiểm - Sếp không nghe Hoành nói sao, sếp Ân không cho vào có nghĩa sếp ấy đã hiểu tình hình bên trong và liệu trước thương vong rồi Nhìn Trực, Phương gần như đã biết kết cục, cả hai chẳng lẽ phải buông tay. Cô phải làm gì để cứu Ân cùng Thành đây. Bên trong thuyền tiếng thở phào vừa kết thúc thì một âm thanh khác lại tiếp tục. “tít, tít”. - Chết rồi, là bom mẹ con - Để tôi - Không cậu chạy đi – chui vào gầm Ân vội nối hai sợi dây mà mình vừa cắt ra - Tôi không đi, có chạy thì cùng chạy – kiên quyết Thành không thể bỏ Ân lại vào lúc này Biết là tình thế không thể thay đổi cũng như cả ý định của Thành, nhìn chiếc đồng hồ đang đếm ngược Ân dứt khoát. - Được, tôi đếm từ 1 đến 8, mắt nhìn về phía trước và nhảy khỏi tàu, không được quay đầu, có biết không - Được – Thành đứng lên chuẩn bị tư thế, tay anh còn định kéo tay Ân - Không, tự mình mà chạy, tôi có thể tự lo - Nhưng mà - Yên tâm, không sao đâu – mỉm cười cứ như là nụ cười cuối Ân một tay giữ đường nối của hai sợi dây một tay chống làm đà để Thành tin Nhìn biểu hiện của Ân, Thành cũng an tâm hơn. - Ừ Gật đầu Ân bắt đầu đếm. - 1, 2, 3, 4, 5 Thành nghe theo Ân cứ nhìn về phía trước mà bật chạy. Mỉm cười hình ảnh người mẹ thân thương, hai đứa em tinh nghịch dễ thương hiện ra, họ là nguồn sống của Ân. Rồi một cô gái với nụ cười thiên sứ, cô gái từ lúc còn bé đã lay động được tâm can này, trái tim này đã là của cô ấy. “Ân yêu em, An Đình”. Có lẽ giây phút ấy, quá nhanh để nghĩ quá nhiều, chỉ có hình ảnh thân thương của những người mà mình yêu thương vụt qua, mỉm cười, có lẽ là hết. Đến tiếng đếm thứ 5 Ân mới bật người mà chạy, có lẽ giờ Thành đã an toàn mà nhảy xuống hồ, có thể mọi chuyện cũng nên dừng tại đây. “ầm”, tiếng phát nổ lớn làm mọi người bên trong bờ nháo nhào lên. - Mau cứu hộ - không chần chừ và chẳng đôi co, sếp Trực nhảy xuống thuyền cùng Nhật Phương trước, Phương nhanh chóng cho máy nổ rồi ra phía tàu
|
CHƯƠNG 48 Cả đội của Ân và Thành cùng đội gỡ bom cùng nhau nhảy xuống, đến gần thuyền họ đồng loạt nhảy luôn xuống sông. - Có thấy không? - Dạ không - Mau tìm đi – sốt ruột Nhật Phương cũng lao xuống - Thế nào rồi? - Dạ chưa thấy - Nhanh lên – tiếp theo là sếp Trực họ không chờ người nhái đến mà tất cả cùng trầm xuống dòng sông lạnh lẽo. Dù không thân nhau dù không thường nói chuyện hay gặp mặt nhưng cùng là đồng nghiệp, cùng lý tưởng họ không muốn ai phải hi sinh Trên bờ mẹ của Ân ngất luôn trong tay của Đình. Cố gắng đứng vững Đình đỡ lấy bà, nước mắt cũng tự khắc mà rơi. Bóp chặt tay mình Đình ngăn tiếng nấc. Vĩnh Ân của cô sẽ quay về mà. - Là sếp Thành - Mau đưa lên đây – mừng rỡ những người trên thuyền chờ để tiếp viện cho những người phía dưới sông vội vàng kéo Thành lên rồi đưa vào bờ Bên trong mọi người cứ như đứng trên lò lửa họ thật muốn nhảy xuống để tìm người thân, nếu không phải cảnh sát ngăn họ thì có lẽ họ đã liều lĩnh mà tìm rồi. - An Thành – ôm chầm lấy Thành khi các bác sĩ đã sơ cứu để anh ói nước ra, Hồng cứ như được sống lại lần hai Nhìn anh hai bình an tuy vẫn còn hôn mê lòng Đình cũng chết đi một nữa. Ân từng nói với cô trong những tình huống biết trước kết quả Ân thường để mọi người rời đi và tự mình giải quyết, cô đã trách Ân liều lĩnh nhưng Ân nói. Hi sinh 1 sẽ ít hơn là 2 người. Và cô cũng biết tình yêu mà Ân dành cho cô cũng cao thượng như vậy. Mọi người vẫn đang lặn hụp tìm Ân của cô, nước mắt rơi cô hi vọng Ân sẽ cảm nhận được mà quay về. - Sếp Ân đâu? – trồi lên mặt nước sếp Trực hét lớn - Vẫn chưa - Tìm đi - Sếp Ân đây – hai người giơ tay lên cao cùng một dáng người vừa được đẩy lên đó là Hoành cùng Phương và Vĩnh Ân Tất cả thuyền cùng bơi lại rất nhiều người lao tới kéo Ân lên, họ sơ cứu ngay lập tức để Ân không bị ngộp nước. - Mau đến bệnh viện Không biết Ân vẫn còn đấy hay đã đi đến nơi nào xa xôi, nhưng xin Ân, xin Ân hãy quay về. Một buổi chiều tưởng chừng sẽ rất vui vẻ hạnh phúc vậy mà lại được thay bằng sự thê lương và đau khổ. Lễ cưới tưởng đâu vui vẻ lắm giờ thành ra sự đau thương. Bà Hiền vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, An Thành cũng vẫn im lìm. Rất nhiều cảnh sát có mặt trong bệnh viện ở hai phòng chăm sóc đặc biệt. Họ thay nhau mà bảo vệ hai căn phòng của sếp mình. Đứng trước cửa kính phòng của An Thành, An Đình vừa cười vừa khóc, cô vui vì anh hai không sao nhưng còn Ân của cô thì là có sao đấy. Rời bước cô đến phòng của bà Hiền, bà đã tỉnh vậy mà vẫn tỏ ra còn hôn mê, có lẽ bà không muốn đối diện với những sự thật thế này. Còn cô, tại sao cô không ngất luôn cho rồi, có phải vậy sẽ hay hơn không, ít ra cô sẽ trốn tránh được sự thật đau lòng này. Nhưng nhìn Ân cô không làm được, cô biết mình cần phải mạnh mẽ, tình yêu của Ân, của cô và của cả hai nhất định sẽ giúp cô đứng vững. Cơn ác mộng vừa đi qua làm bản thân sợ hãi, giật mình, An Thành bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh là Hồng cùng Nhật Phương. - Vĩnh Ân đâu? - Sếp Thành, anh vừa tỉnh không nên cử động mạnh - Anh bình tĩnh đi - Tôi hỏi Vĩnh Ân đâu – hét lên An Thành lao xuống giường - Anh - giữ Thành lại, Hồng biết phải nói thế nào bây giờ, hơn ai hết cô hiểu rõ tình cảm giữa Ân và Thành, một tình bạn đáng ngưỡng mộ - Tôi đưa sếp đi – gật đầu Phương mở cửa, cô nhìn sang Hồng cứ như bảo cứ để Thành đi Không chần chừ Thành lao ra ngoài, anh vẫn còn đủ sức để đến gặp Ân. Có nỗi đau nào bằng âm dương cách biệt, sự đời cũng trớ trêu thật đấy. Hối hả đi đến, nhìn mọi người đứng trước một khung cửa kính, Thành lo lắng. Lao nhanh đến phía mọi người anh lặng người khi thấy một màu trắng bên trong. - Sếp Thành may là sếp đã tỉnh – vui mừng Hoành nói nhưng sâu trong lời nói là sự chua chát không thể diễn tả được - Anh hai tỉnh rồi sao? – sự lạnh lùng tuy có quan tâm nhưng lại vô hồn ấy cũng cho Thành biết giọng nói đó là của ai - An Đình, anh xin lỗi em – ngã khụy Thành chẳng biết nên nói gì ngoài hai từ xin lỗi, anh chính anh đã không cứu được hạnh phúc của em mình, hơn hết anh không thể cứu được bạn thân, người anh em tốt của anh - Anh hai, anh đừng làm vậy, Vĩnh Ân không muốn đâu – nói trong nước mắt nhưng Đình vẫn cố gắng cứng rắn, cô còn có thể đỡ anh mình dậy kia mà. Ừ thì là Ân dạy cô sự kiềm chế đó, Ân tài đến mức khiến nỗi đau thành niềm vui, giống như suốt thời gian yêu cô trong thầm lặng vậy - Ân thế nào? – lau nước mắt Thành hỏi, câu hỏi chung cho tất cả mọi người - Bị bỏng 60%, rơi vào tình trạng hôn mê sâu Ngẩng nhìn trần nhà, Thành nén nước mắt rồi nhìn Ân, giây phút đó tại sao Ân lại không cùng anh chạy kia chứ. - Sếp Thành chúng tôi đã nhấc được quả bom đó lên Nhìn sang là sếp Trực, Thành gật đầu. Trong gian phòng khách trong phòng bệnh của Thành, mọi người đang ngồi cùng nhau, có rất đông cảnh sát ở đó Sếp Trực biết mọi người đang thắc mắc vì sao lúc đó Ân lại ra lệnh như vậy, anh thán phục Ân, rất thán phục. - Đó là quả bom mẹ con dùng trong phim ảnh, sếp Ân đã đúng khi không cho các thuyền khác tiếp cận trong bán kính 100 mét - Tại sao lúc quả bom mẹ bên trong bắt đầu đếm ngược thì Ân lại bắt tôi chạy nhanh mà không buông tay và chạy cùng – đó là thắc mắc Thành đã tự đặt ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ - Vì lúc đó nếu sếp Ân buông tay thì thời gian sẽ chạy ngược nhanh hơn gấp 10 lần, và theo sự khám nghiệm thì khi ấy chỉ còn 10 giây Mọi người bên ngoài ai là cảnh sát có thể hiểu, 10 giây đó nếu buông tay thì cả Ân cùng Thành sẽ không thoát. Đấm mạnh tay xuống bàn Thành đau khổ, nước mắt tuông rơi. - Cậu ấy lừa tôi, cậu ấy nói sẽ cùng chạy, cậu ấy biết cả hai không thể cùng thoát, nếu không là Vĩnh Ân thì tôi đã chết rồi, cậu ấy lừa tôi, lừa tôi Bật khóc cùng Thành, Hồng ôm lấy anh để xoa dịu, gia đình của cô và anh lại nợ Ân một ân tình quá lớn.
|
|
CHƯƠNG 49 Đứng bên ngoài An Đình không thể trụ được nữa, cô tụt người xuống thành tường, cắn chặt vào tay cô ngăn tiếng nấc phát ra. Đúng là Ân ngốc mà, tại sao Ân không nghĩ đến cô và gia đình, tại sao Ân lại làm vậy. Mà phải rồi vì có làm vậy mới là Vĩnh Ân của cô, thông minh nhưng cũng ngốc nghếch, ngốc nghếch đáng yêu. Bật cười rồi bật khóc Đình cứ đấm vào trái tim của mình, nó đau quá, đau đến ngộp thở, đau đến quặng thắt, cô phải làm sao đây. Chẳng phải cô và Ân đã cùng hứa sẽ bên cạnh nhau đến cuối đời sau, Ân còn nói sẽ xin nghĩ phép cùng cô đi chơi mà, cô yêu Ân và cô vẫn chưa làm được gì cho Ân kia mà, không thể, không thể được. Nhìn dáng người co gối lặng lẽ tựa trước cửa phòng, những người vừa bước ra cũng chẳng ai dám gọi, họ chỉ có thể đứng nhìn mà bất lực. Một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu tiến lại gần, bà chợt cảm thấy dường như không chỉ có mình mình đau đến muốn chết đi mà cô gái kia cũng thế. - Bé Đình ngoan, không sao đâu con Một cảm giác ấm áp bao trùm, cứ như là hơi ấm của Ân vậy, Ân rất thường gọi cô như thế, sự ấm áp này an toàn lại rất bình yên. - Con đã an ủi mẹ, con đã giữ được bình tĩnh khi biết tin của Ân, con giỏi hơn mẹ rất nhiều, nghe mẹ phải phấn chấn lên, con rất mạnh mẽ mà, có phải không – kéo khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng vẫn xinh đẹp này lên, bà chợt cảm thấy con của bà thật may mắn khi có Đình bên cạnh - Mẹ - Ngoan, cảm ơn con vì đã bên cạnh Ân, đã yêu đứa con này của mẹ Hình ảnh hai người phụ nữ cùng yêu thương một người đang ôm chặt lấy nhau đã lấy đi không ít nước mắt của những người bên cạnh, sự mạnh mẽ kiên cường của hai người phụ nữ ấy khiến họ cũng phải ngưỡng mộ và xót xa. - Con phải cảm ơn Ân, vì trong thế giới biết bao nhiêu triệu người thì Ân vẫn chỉ yêu con, yêu Ân con mới có sự mạnh mẽ này Gật đầu mà nước mắt tuông rơi, bà Hiền biết Ân đã chọn đúng, An Đình không chỉ xinh đẹp mà còn rất thấu tình đạt lý, quan trọng Đình yêu con của bà chân thành và bằng cả trái tim. Có phải Ân đang ở đâu đó, bên cạnh mọi người, nếu thấy cảnh này, nếu cảm nhận được sự đau khổ của người thân thì xin Ân hãy tỉnh lại. Ân còn mẹ, con các em và còn người vợ chỉ vừa mới kết hôn. Có thể lễ cưới trễ hay sớm đều không quan trọng nhưng việc phải chịu xa cách thì thật là quan trọng. Ân ơi xin đừng để Đình lại một mình và đau khổ như vậy. Cô ấy có thể vì Ân, vì bản thân mà sống tốt, mà chăm sóc được bà Hiền và cả ba mẹ của mình thật tốt nhưng nụ cười và hạnh phúc của cô ấy sẽ không trọn vẹn và sẽ không tốt đâu. Ân hiểu điều đó mà có đúng không. Buổi chiều ở bệnh viện không khí cũng vắng vẻ hơn, ngồi thu gối nhìn ra ngoài cửa kính, An Thành thất thỉu, anh vẫn chưa tin vào sự thật. Để Hồng cùng ba mẹ về nhà, anh tự mình mà ở lại, anh muốn qua gặp Ân nhưng anh không biết làm sao để dối diện với An Đình. - Anh hai có muốn qua gặp Ân không? Tiếng gọi làm Thành mất tập trung. - Anh - Em đưa anh đi – mỉm cười An Đình bước vào rồi chìa bàn tay xinh đẹp của mình ra, Thành vẫn là anh cô, không phải lỗi của anh và cô biết dù không phải Thành thì Ân cũng sẽ hành động như vậy - Em không giận anh chứ - rụt rè hỏi, không hiểu sao đối diện với Đình, Thành lại thấy mình nhỏ bé hơn cả cô, có lẽ là vì anh không có đủ sự can đảm như cô - Em sẽ giận nếu anh không bình an, Ân làm đúng và dù là ai thì Ân cũng làm như vậy Phải dù là ai thì Ân cũng sẽ làm như vậy. Gật đầu rồi mỉm cười An Thành nghĩ em của anh và Vĩnh Ân mới đúng là một cặp. Một người hành động vì người khác, một người thì nghĩ cho người khác. Có lẽ anh đã vội biết quan, An Đình em gái của anh là người đau khổ và thương tâm nhưng nó vẫn mạnh mẽ mà đứng lên, mà đối diện. Có lẽ tình yêu mà Vĩnh Ân dành cho em của anh đã giúp em của anh làm được những điều tưởng chừng khó khăn ấy. Cả hai cùng đến trước phòng của Ân, cũng không được vào vì giờ Ân cần phải được theo dõi và nghĩ ngơi. - Tôi biết lúc đó cậu đã nói gì rồi, tại sao tôi không nhớ ra điều cậu nói, nếu tôi biết thì tôi sẽ thay cậu cầm sợi dây đó – nói với Ân mà chẳng biết là Ân có nghe không, Thành đau lòng, anh cười trong chưa xót, hồi còn đi học anh và Ân rất thường xem phim về hình sự để giúp phá án và giải trí, đã có một bộ phim có cảnh tượng như hai người vừa gặp, phải chi anh nhớ ra thì anh không ngần ngại mà thay Ân làm điều đó Cũng chẳng biết là Thành nói gì, Đình chỉ bận quan sát Ân, dù bị băng bó nhưng nhìn Ân vẫn rất quyến rũ, Ân của cô là nhất mà. Có lẽ khi yêu thì người ta nhìn cái gì cũng là màu hồng. Nhưng ở đây không đơn giản chỉ là vậy, mà là tình yêu của Ân và Đình giúp cho đối phương kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, nhẫn nại hơn và dũng cảm hơn. Thành đã tự nói với bản thân, ngày anh ra viện anh sẽ quay về tổng cục mà điều tra ra kẻ nào đã làm nên chuyện động ác này, anh nhất định không buông tha. Tổng cục cũng náo động cả lên về việc của Thành và Ân, trọng trách được giao lại cho Nhật Phương. Sếp Minh vừa điều Phương sang làm đội trưởng đội A tổ trọng án. Ngày đầu đến Phương cảm thấy sinh khí của đội số 1 trong tổng cục đi đâu mất, có lẽ cũng thật khó khăn khi họ mất một cấp trên nội bật và tài giỏi như Ân. Nhìn căn phòng Ân đã từng sử dụng, giờ Phương mới biết không chỉ VIP mới có áp lực. Cho dù là làm bên mảng nào của ngành thì cũng có áp lực riêng của nó. Mấy hôm nay cả đội dường như rất quyết tâm, ai nấy cũng đều ra sức mà tìm ra kẻ đã làm chuyện tày ác đó. Họ tìm đến những người dân xung quanh, điều tra về chủ tàu về việc có ai tiếp cận tàu trước khi làm lễ hay không. Họ cũng tự nhận ra quyết điểm, không có Ân họ trở nên lạc hướng, và khi được lệnh điều tra thì họ lại trở nên quá vội vàng, chủ quan. Cũng may nhờ Phương đã đưa họ về đúng vị trí, và hướng đi đúng. - Sếp điều tra ra rồi đúng là có người đã tiếp cận chiếc thuyền của sếp Thành vào hôm đó, trước khi làm lễ - Có biết là ai không? - Có lẽ là Hàn Nhật Ni - Nhật Ni sao – tại sao Ni vẫn chưa chịu dừng lại, Phương biết phải làm gì để giúp, giờ chỉ có Ni mới tự giúp chính mình được thôi - Sếp chúng ta làm gì tiếp theo? - Có thể sếp Minh sẽ không cho tôi tham gia vào vụ này nhưng các cậu cũng phải cố gắng điều tra để tìm ra chổ của cô ấy, còn điều nữa, Diễm cô phụ trách An Đình - Sếp lo An Đình sẽ tìm Nhật Ni – hỏi lại Phương, Diễm nghĩ là có căn cứ - Phải, Đình và Ân đã kết hôn tuy chưa làm lễ cưới, và ngày trước Nhật Ni đã có thù với Ân, mọi người chắc cũng hiểu - Hiểu chứ nhưng chỉ không ngờ cô ta lại tàn độc như vậy – đập sấp hồ sơ xuống bàn Thái tức giận - Được rồi, mọi người cứ làm như kế hoạch đã bàn tối qua, ông Tường còn một khoảng tiền không nhỏ mà chúng ta không biết, còn tài khoản của Nhật Ni đã bị khóa, hai người họ nhất định có liên lạc và có thể đang ở cùng nhau, việc quan trọng là tìm cho ra hai người họ trước khi họ có hành động khác - Rõ thưa sếp - Tốt, mọi người cũng nghĩ ngơi tôi tới bệnh viện thăm Vĩnh Ân – gấp hồ sơ Phương cũng đứng lên rồi rời khỏi, cô mệt mỏi khi những chuyên án gần đây cứ liên quan đến Ni và cô thì phải dừng lại việc điều tra. Cô không phiền việc Ni làm mình không được phá án mà cô chỉ lo vì Ni đã đi quá xa giới hạn cho phép của một con người Gật đầu nhìn nhau, chắc rằng ai cũng mệt mỏi, chuyên án này gần như đã vắt kiệt sức của họ lúc nào không hay.
|