Ặc t/g muốn hại chết Nhiên Nhiên à hàng đêm quất 4 người chịu sao thấu *tưởng tượng, tưởng tượng*
|
Chương : YÊU ? 8:00 AM.. ánh sáng len lỏi qua ngăn cửa sổ , hướng thẳng trên mặt Nhiên Nhiên khiến cậu thức giấc, dụi dụi mặt nhìn xung quanh lại thấy nặng nạng ở tay còn cảm thấy gò bó ở eo nhưng không hề khó chịu còn thấy ấm áp vô cùng ...khẽ nhìn sang bên cạnh liền thấy cô người yêu bé bỏng đang gối đầu trên tay còn ôm cậu rất chặt khiến lòng cậu như nỡ hoa. kể từ khi cậu cướp lấy thứ quý giá nhất của cô ngay trong sinh thần thứ 100 của mình thì đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ôm cậu sau một đêm mây mưa..bởi lúc trước sau khi thức dậy thì cậu lại không thấy bóng dáng cô đâu.. một là đang chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu..còn không thì ra ban công mà nhâm nhi ly trà nghĩ ngợi.. (tg: tại anh đối xử với Tử Y của em bất công quá mà -_- ) khẽ nhón người lên một chút để có thể ngắm nhìn thật kĩ gương mặt kia....làn da trắng, gương mặt bầu bĩnh , sóng mũi cao , môi đỏ hồng mắt lại hai mí, ôh sao bây giờ cậu mới thấy người yêu mình đẹp lạ lùng thế này, thật là ngu mà.. (tg: giờ mới biết ngu thiệt ).. bờ môi cậu bất giác tự động lướt nhẹ từ trán xuống má sang mũi..xuống môi..khắp tất cả mọi nơi trên gương mặt cô và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng đó..nhẹ nhàng mút nhẹ môi cô.."ngọt quá đi mất "... hôn dần xuống cổ..liếm liếm nhẹ lên nó.. - Nhiên ..để em ngủ..nhột quá..- bỗng Tử Y cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm tịt giọng say ngủ.. nhưng có vẻ vẫn không được Nhiên Nhiên để màn tới mà cậu vẫn cứ trêu đùa gương mặt cô.. -..hihi..nhột mà..đừng hôn nữa mà..hihi..- Tử Y cười tít đẩy đẩy nhẹ Nhiên Nhiên ra..nhưng vẫn không được.. - Tử Y à..dậy đi nào em..- Nhiên Nhiên cắn nhẹ vành tai Tử Y thủ thỉ.. -..ư..ưm..em muốn ngủ..- Tử Y nhõng nhẽo.. -..ngoan nào bé con..nếu không ...- Nhiên Nhiên chọt chọt eo cô cười nham hiểm - nếu không thế nào..này..không được..hôm qua..làm người ta đau muốn chết..- Tử Y nghe thấy mùi bất an liền bật dậy giật chăn mà che lấy thân trần..nhíu mày nhìn tên người yêu dê xồm trước mặt.. - nếu không..anh sẽ đi với người khác thôi mà haha..em nghi cái gì đấy..- Nhiên Nhiên cười lớn nhìn Tử Y. - ..ừ đi đi..có bao giờ anh xem em là quan trọng đâu..- Tử Y giận dỗi..quay mặt chỗ khác khóe mắt đã ướt ướt..cười buồn.. - Hạ Tử Y..- Nhiên Nhiên nhíu mày nhìn Tử Y âm lượng của giọng cậu lại lớn hơn bình thường một chút có phần khó chịu.. -....... -..thôi được rồi..hình như em không tin..thôi vậy..anh không sao cả..cứ để anh bên cạnh lo cho em như vậy cũng tốt..- Nhiên Nhiên trầm giọng đứng dậy rời khỏi giường loạng choạng bước đi về hướng phòng tắm.." lại đến nữa rồi đau quá.." bất chợt ngồi huỵch xuống đất lắc mạnh đầu...từng mạch máu không dưng lại nỗi rõ lên trên bề mặt da khắp cả chiếc lưng trần của cậu.. - Nhiên Nhiên..anh sao vậy..Nhiên Nhiên à..- Tử Y đang giận dỗi nhưng lại thấy tình trạng sức khỏe của Nhiên Nhiên hình như có gì đó không ổn liền chạy tới giữ chạt vai cậu lo lắng cực độ.. -..anh không sao..không sao..- Nhiên Nhiên lắc đầu nguầy nguậy mỉm cười cố tỏ vẻ không sao..rồi từ từ di chuyển lại về phía chiếc giường.. - Nhiên Nhiên..anh sao vậy..anh đau ở đâu..nói em nghe đi...hức..anh làm sao vậy hả..- Tử Y bật khóc khi thấy gương mặt cậu, các mạch máu cứ thoắt ẩn thoắt hiện... - Hỏa Long Quy ngươi tha cho ta đi...- Nhiên Nhiên nhăn mặt đau đớn rên lên... "phụt" một vũng máu đen lênh lán dưới sàn nhà nhưng rồi lại nhanh chóng bị đóng băng rồi vỡ vụn...khóe môi cậu vẫn còn đọng lại một chút máu... - Nhiên Nhiên..à..anh ..anh...sao vậy nè..hức..hức..đừng làm em sợ mà...- Tử Y ôm chặt lấy cậu khi thấy cậu hai mắt nhắm nghiền như muốn ngất..nước mắt cũng tự dưng trào ra.. - anh không sao nữa rồi..đừng khóc nữa ..Tử Y..- cậu thều thào ôm lấy mặt cô lau đi giọt nước mắt mỉm cười hiền.. -..hức..hức..em không ngoan..là tại em không ngoan phải không..- Tử Y nói tiếng nấc làm ngắt quãng lời diễn đạt của cô.. - không có..Tử Y của anh rất ngoan..chỉ là anh hơi bị mệt một tí thôi..- Nhiên Nhiên xoa xoa má cô nhỏ nhẹ.. -..hức..em xin lỗi..- cô ôm lấy cậu thút thít..nhưng lại nhìn thấy vết thương ở lưng cậu máu lại chảy ra..đã ướt đẫm một vùng nệm trắng tinh rồi cũng nhanh chóng liền lại như cũ.. - Tử Y...nếu một ngày tóc anh bạc trắng thì em có còn bên cạnh anh không ?..- Nhiên Nhiên nói gỡ tay Tử Y ra khỏi người mình để cô đối diện.. -..tóc anh..- Tử Y bây giờ mới để ý..trên tóc của cậu không dưng lại xuất hiện một nhánh tóc bạckhông khỏi ngạc nhiên... - là vì anh đã sử dụng bạch nhãn..lại cộng thêm thanh kiếm kia làm cho bị thương nặng...đê Hỏa Long Quy vượt ra khỏi tầm kiểm soát nên mới như vậy.. - nhưng tại sao..? - hỏa long quy là linh vật lửa nó tương khắc với bạch nhãn của anh ..nên hiện tượng này mới xảy ra đây..- cậu nhìn cô..tay thì vuốt ve ngọn tóc bạc.. -..Hỏa Long quy nguy hiểm như vậy tại sao cha lại phong ấn lên người anh..? - bạch nhãn có thể hủy diệt bất cứ thứ gì.sức mạnh của nó rất đáng sợ...nhưng anh thì khó có thể điều khiển được nó... - nên cha đã phong ấn hỏa long quy lên người anh nhầm kiềm hãm sức mạnh của bạch nhãn..để anh hạn chế sử dụng nó mà tỏn hại người khác..nên tóc anh ...- Tử Y tiếp lời cậu.. - bé con, em thông minh lắm biết không hả?..- Nhiên Nhiên cười ngắt má Tử .. - nhưng tại sao hôm qua anh lại đỡ giúp em , em cũng có thể tự hồi phục lại được mà..- Tử Y xụ mặt cúi đầu.. - vì anh biết người hắn muốn giết là anh..và hắn biết anh sẽ đở cho em nên mới nhắm vào em... - vậy tại sao biết rõ hắn muốn giết anh..tại sao còn đở cho em chứ...nếu anh không đở thì anh sẽ không ra nông nỗi này.. - Tử Y biết không..em rất quan trọng...thanh kiếm đó..sẽ khiến anh mất em mãi mãi..con người sẽ tan thành mây khói khi chỉ cần chạm nhẹ vào nó. - vậy anh có nghĩ anh có gì thì em còn có thể sống được không hả đồ đáng ghét..- Tử Y tức giận đánh mạnh vào người Nhiên Nhiên.. -chẳng phải anh vẫn còn sống sao..bảo bối..thanh kiếm đó tuy mạnh nhưng nó không thể đâm chết thủ lĩnh , cái con người mang trong mình dòng máu của chủ nhân nó đâu..ngốc...- Nhiên Nhiên cốc nhẹ vào đầu Tử Y cười cười .. - ủa ? -.- ?... - thì cha của cha của cha anh là người tạo ra nó mà...sao nó giết được anh được.. - nhưng ? - ý em muốn hỏi của ông cố anh tạo ra mà lại lọt vào tay Avlin phải không ? -*gật gật*... - vì ông cố của Avlin có công nên ông cố anh mới làm ra nó và trao nó cho ông ấy, nhưng hình như Avlin không biết điều này thì phải..- Nhiên Nhiên nhún vai ... - Nhiên Nhiên..chị yêu em..- Tử Y ôm cổ Nhiên Nhiên vuốt nhẹ má.. - cho nói lại đấy?.. - nói gì cơ? - lớn hơn ai mà xưng chị hả? nói lại.. - khônggggggg...-Tử Y lè lưỡi tinh nghịch - dám khôhng? có nói lại không?- Nhiên Nhiên vật ngã Tử Y xuống giường nằm lên người cô.. - khônggggg....- Tử Y hét len.. - chết nè..không nói..không nói...nói không..?- Nhiên Nhiênnghiêm mặt chọt nhẹ eo cô liên hồi khiến cô nàng co người cười mếu .. - hihi..haha..em..em..đừng..chọt nữa..haha..hihi.. - có nói không?..- Nhiên Nhiên vẫn tiếp tục chọt.. - Nhiên Nhiên..- Tử Y đột nhiên hét lớn.. - hả? em đau chỗ nào hả.. - em yêu anh...- nói rồi Tử Y ôm lấy cô Nhiên Nhiên ghì chặt xuống hôn lên môi cậu...đôi mắt nhắm nghiền..hai chiếc lưỡi tìm nhau..quấn lấy nhau một cách mãnh liệt..Nhiên Nhiên một tay chống đỡ thân mình một tay xoa phần eo trơn tru mát rượi của Tử Y...âm thanh nhạy cảm phát ra từ những cái mút mạnh bạo nhưng cũng không kém phần ngọt ngào....mãi đến khi không còn không khí mới chhịu dứt ra.. - Nhiên Nhiên dù anh có như thế nào..có tóc bạc trắng hay già khụ xấu xí thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh...- Tử Y vuốt mạt Nhiên Nhiên nhẹ nhàng nói.. - hôm qua đau lắm hả..- Nhiên Nhiên ôm lấy Tử Y từ phía sau hỏi nhỏ.. - * gật gật* *lắc lắc*... - hửm? là đau hả... - *lắc lắc* - hả? à..vậy có nghĩa là đau có nhưng hết đau rồi hả ... -*lắc lắc* còn đau..- Tử Y lí nhí cúi gằm mặt - vậy làm cho hết đau ha..- Nhiên Nhiên cười cười hôn nhẹ lên cổ cô.. - *gật gật* *lắc lắc*.. - đỏ mặt rồi kìa ... đáng yêu quá...đồng ý rồi nhé- Nhên Nhiên nựng mặt Tử Y.nói nhỏ.. - *gật gật*- Tử Y im lặng gương mặt đỏ bừng nhìn sang hướng khác , cắn cắn ngón tay..không dám nhìn kẻ gian tà phía trên.. ____ tg đi ngủ đây :D
|
tiếp đi...hay quáaaaaaa.....<3 lalala
|
Tg pk lựa lúk yk ngủ gê
|
|