|
- Nhiên Nhiên ...Em đói...- Tử Y nhõng nhẽo khi đã được Nhiên Nhiên đỡ ngồi xuống ghế .. - rồi rồi..có ngay đây..chờ anh rí..- Nhiên Nhiên gọi vọng ra.. 15' sau.. - cái này là cái gì ?..- Tử Y nhìn cái tô trước mặt không khỏi ngơ ngác.. - sữa chua ..- Nhiên Nhiên tỉnh bơ.. - sữa chua màu trắng mà...sao cái này màu nâu..- Tử Y nhăn mày gãi đầu.. - à...tại anh cho thêm bột cacao.. - có ăn được không đây chàng... - ngon lắm á... - để em thử...ưm..ngon quá..- Tử Y tít mắt cười.. - anh làm mà..à mà dạo này việc ở công ty sao rồi em..- Nhiên Nhiên vừa uống vài ngụm nước cam vừa hỏi.. - cũng ổn..nhưng anh không định..- Tử Y ngập ngừng nhìn Nhiên Nhiên.. - ở nhà em nuôi có phải hơn không..?- cậu nhìn cô giọng hơi chút đùa cợt.. - anh đấy..- Tử Y nhón người ngắt nhẹ mũi cậu.. - công ty là của em mà...- cậu bâng quơ trả lời.. - hơ..em làm gì có cái gia sản nhiều như thế... - Thì em là vợ anh mà..em lười làm chủ lắm ..- Nhiên Nhiên lấy cuốn sách bên cạnh lật ra từng trang mà đọc..đẩy đẩy gọng kính..khiến Tử Y cứ như bị mmê hồn..những cũng nhanh chóng tỉnh lại.. - em là vợ anh hồi nào chứ..nhận bừa..xì.. - ô hay... cái cô này..em là vợ tôi , nói rồi đấy..- Nhiên Nhiên nghiêm giọng..làm cho Tử Y không khỏi bật cười , con người này lúc thì như trẻ con lúc thì lạnh nhạt người lớn vô cùng.. - nhưng anh nè..chuyện đó..- Tử Y lại ấp úng.. ....anh không biết nữa..nhiều lần anh đã thử dùng máu để thử nhưng vẫn không biết hắn đang ở đâu..- cậu ánh mắt đượm buồn..thở hắt ra một hơi dàii - sẽ tìm ra thôi mà anh..đừng lo quá..- Tử Y nói đi sang phía cậu choàng tay qua cổ tựa đầu lên vai cậu thì thầm.. - anh vô dụng thật...hơn nửa thế kỷ vẫn không thể tìm được hắn..thậm chí còn chưa gặp hắn một lần..- cúi gằm mặt cậu lí nhí.. - thôi mà, sẽ không sao đâu..anh còn phải bổ trợ thêm nữa có thời gian luyện tập..như vậy không tốt sao..- Tử Y nhỏ nhẹ.. - em..hay làm anh dẫn em về gặp thầy..cũng để cho họ an tâm..nhé.?- Nhiên Nhiên ngoái đầu nhìn Tử Y thăm dò.. - liệu có được không? - được mà.. - dạ.. thế là cả hai cùng lên phòng thay đồ..sau khi đã hoàn tất mọi thứ cậu nắm lấy tay cô...đi đến kệ sách lấy tay xoay nhẹ con mè tom đặt ở trên nóc tủ..lập tức một mật đạo được mở ra..diện tích rất nhỏ..hình như chỉ 2m2 cả hai cùng đii vào trong cúi người Nhiên Nhiên đặt tay xuống lòng đất một thứ hình tròn có hoa văn kì dị với bốn cung là những chữ số la mã..cậu xoay mạnh nó.. các khớp chốt được mở ra một thứ gì đó to lù lù từ từ chồi lên rồi mở cửa ra như một cái thang máy cả hai cùng bước vào trong..cánh cửa từ từ đóng lại chớp mắt đã đến nơi..cánh cửa từ từ mở ra , một bãi cỏ rộng lớn vô cùng xanh mướt còn có cả ánh mặt trời..điều đó khiến Tử Y ngạc nhiên..bhìn Nhiên Nhiên.. - ở đây sao lại có mặt trời hả anh , chẳng phải đây là nhà anh sao ? những người kia.. - ngốc, từ từ rồi em sẽ biết..- cậu mỉm cười siết nhẹ tay cô bước ra ngoài..đi thêm vài bước cô lại thấy một tòa nhà kiểu cổ điển là lối kiên trúc của người Pháp.. - chào mừng em đếnvới vùng đất của anh.. kia là trường hoàng gia dành cho họ Moroi, và cũng cùng với một số hậu nhân của họ Strigoi..nơi anh từng xem là địa ngục..- Nhiên Nhiên cười mếu nhìn Tử Y.. cảnh vật ở đây rất bình thường thậm chí có thể nói nó còn dẹp hơn thế giới loài người của cô..không khí hơi lạnh nhưng cũng vô cùng trong lạnh làm người ta có cảm giác rất dễ chịu.. - đi thôi bé con..thuật dịch chuyển lập tức cậu đang đứng ở trong một căn phòng tuy rộng nhưng lại không có gì..chỉ có một kệ sách cực đại 3 mặt đâm thẳng lên nóccăn phòng và một bộ bàn ghế chấc đầy các quyển sách dày cộm..không khí âm u lạnh lẽo đến run người..điều đó khiến cô hơi sợ hơi nắm chặt áo Nhiên Nhiên giật giật..bỗng dưng từ đâu co thứ gì đó..là một àkhông phải nói là rất nhiều hình dạng như những chiếc khăn trắng bay qua bay lại và rồi bay qua mặt và xuyên qua cả người cô , cô giật mình nhắm tịt mắt mặt biến sắc dụi ngay mặt vào cánh tay của Nhiên Nhiên..tuy là đã diệt rất nhiều người sói cùng đám Strigoi bặm trợn đáng sợ nhưng ít nhất chúng còn ở dạng người và người tiếp xúc với cô hằng ngày cũng hay lâu lâu điên bất chợt biến thành "yêu tinh" cho cô xem , còn cái thứ trắng trắng lại lạnh lạnh kia là gì ? là ma đấy ? là hồn ma..cô cũng là người và dĩ nhiên lần đầu tiên gặp ma thì phải hếthồn rồi , chưa ngất cũng là hay lắm rồi.. Cậu vỗ vỗ vai cô ý bảo không sao mở mắt ra...cô hiểu tuy vẫn mở mắt nhưng cũng chie là líu ríu nhìn quanh bất chợt có tiếng cười man rợ vang lên làm cô giật bắn người hai mắt mở to hết cỡ..đứng hình toàn tập..cơ mặt nhăn nhúm lại và chuẩn bị khóc..Nhiên Nhiên thấy vậy tức điên người..lại dám chọc tiểu bảobối của cậu sợ..không dạy không được..vội buông cô ra phóng nhanh tới chiếc bàn niệm chú gì đó lập tức một con vẹt rất to có đen mun có cái đầu màu đỏ của lửa giống một con phượng hoàng lửa rất đẹp có thể nói là của hiếm chỉ có một trên thế gian (tg: nổ quá không vậy.. tui về tui bắt con vẹt nhà tui lấy thuốc nhuộm cho nó thành bảy sắc luôn xem còn nào đẹp hơn.. -_- ) không nói không rằng vận khí chỉ thẳng vào con vật và rồi phù một cái con vẹt đang bốc cháy nhảy nhót khắp nơi kêu la đủ thứ tiếng lẫn lộn lum la..khiến cô đang sợ cũng phì cười nhìn nó.. - sư phụ nếu người không thôi ngay cái trò này thì đám linh hồn này của người con sẽ cho chúng đi tiêu tán đường hêt đấy...- Nhiên Nhiên hét lên chuẩn bị đưa tay lên miệng niệm chú..bỗng một người nào đó chạy xoẹt qua người cậu chặn tay cậu lại . - ta xin con..ta lạy con..đám linh hồn này ta vất vả lắm mới có thể tìm được..- một ông già..mặt một bộ đồ pháp sư xuề xòa mái tóc lù xù gia mặt nhăn nheo..dung mạo còn ghê hơn cả ma..phải nói là kinh dị..trên cổ toàn những xương xẩu đầu lâu... mếu máo cầu xin.. - người chịu xuất hiện rồii đấy à..- Nhien Nhiên đẩy nhẹ tay người đó ra đi về phía Tử Y cười cười vuốt lưng cô , tâm trạng cô lúc này cũng đã khá hơn... -à ừ...Harrid ..Harrid..- người kia lí nhí đi đến gần Nhiên Nhiên thấp thỏm lo sợ.. - con đây..- Nhiên Nhiên không nhìn đáp vận cứ ôm lấyy Tử Y.. - con con..con..vẹt đó..con vẹt đó..nó..nó..là loài quý hiếm ..chỉ có một con..là linh..linh vật của ta..- Ông pháp sư ấp úng.. - ờ nhỉ quên mất ... mà sao người không tự giải cứu nó nhỉ? - hơ hờ..con quên rồi sao...lửa của con gây ra chỉ có con dập được.. - oh men, xin lỗi sư phụ, hờ hờ ..- Nhiên Nhiên khựng mặt cười trừ . đưa tay chỉ về phía con gà á nhầm côn vẹt đang bốc cháy kia , một nguồn nước phóng ra bắn thẳng vào con gà nhầm nhầm con vẹt..kết quả thayvì thân hình bốc lửa thì bây giờ nằm chèm bẹp ướt sủng đen thui cháy xém một cục ngáp ngáp ra khói hai chân hơi giật giật.... - ôi trời ơi cục cưng của tui huhu..con ơi..con đừng bỏ ta..đừng chết mà con..- ông lão phóng nhanh đến chỗ con vẹt nâng niu ôm vào lòng khóc mếu (tg: diễn sâu quá rồi ba ơi ) - thôi con hiểu ý người muốn gì rồi..- Nhiên Nhiên lắc đầu ngán ngẫm nắm tay Tử Y đi đến chỗ ông.. - hề hề ..học trò cưng..chỉ con hiểu ta..- ông cười nâng con vật đưa ra trước mặt Nhiên Nhiên.. Tử Y cũng lấy làm lạ.. - máu của con chỉ để cứu người -.-.. - ôi thôi con ơi..con ơi..con đừng cheét dừng bỏ ta..- ông lại mếu máo.. - thôi được roài..thầy đừng có la nữa..- Nhiên Nhiên nổi quạu hét vào mặt ông..rồi giật lấy con vật trên tay ông về phia mình...ông lão mỉm cười hạnh phúc..những tưởng Nhiên Nhiên sẽ dùng máu để khôi phục lại sắc đẹp cho con vẹt của ông..nhưng đời mà..biết đâu bất ngờ... Nhien Nhiên đưa tay lên nắm chặt lấy cổ con vẹt vung lên cao rồi lại vung xuống đất cứ như trút giận..không một chút thương tiếc..khiến con vẹt la oai oái , lông của nó bay tứ tung . Tử Y thì đứng cười không ngớt trước cái mặt tức giận vô cùng trẻ con kia..còn ông pháp sư thì hoảng hồn..cứng như tượng đá luôn.. - Con gà (trong mắt cậu nó chẳng khác nào một con gà quái dị, chẳng đẹp đẽ gì chứ đừng nói cậu xem nó là con vẹt)kia nếu ngươi mà không tự động bình thường trở lại ..thì ta sẽ đem ngươi chiên xù biết không..có nghe không hả....- Nhiên Nhiên hét tay không ngừng hoạt động và thật bất ngờ con vẹt liền sống dậy vùng vẫy khoát thỏi tay Nhiên Nhiên mà hớt hãi chạy đi bay cái vèo về chỗ cũ...bộ lông của nó lại trở về bình thường.. - sư phụ..tỉnh được rồi..aiz con gà chết tiệc..không biết có dịch cúm gia cầm không nữa..- Nhiên Nhiên bực bội khó chịu..rẩy rẩy tay..làm cho hai người còn lại bật ngửa.. - Tử Y đây là sư phụ anh.. peridot ..sư phụ dây là vợ con...- Nhiên Nhiên nghiêm túc trở lại hết nhìn Tử Y cười đến nhìn ông peridot..Tử Y thì thì khá bất ngờ lại thấy rất vui trong lòng khi cậu nói như vậy.. - à xin chào Thủ lĩnh phu nhân..- ông pháp sư kính cẩn cúi đầu chào...Tử Y cũng theo phéo cúi đầu nhìn ông cười nhẹ.. - thầy à..lần này con về đây là muốn hỏi... - được con hỏi đi ta nghe.. - ..thầy đã chỉ nhưng con không thể nghe được mùi của hắn.. -..có thể hắn dùng thuật ẩn mình...- ông pháp sư hơi hơi nhíu mày suy nghĩ.. - vậy...- cậu cùng cô đồng thanh.. - không sao đâu..con cứ làm những gì ta nói..sẽ tìm ra thôi..nhưng hình như..con sử dụng bạch nhãn ? -..à..vâng.. - bạch nhãn sẽ làm con không lão hóa đi ..nó sẽ là,m con lão hóa..không nên dùng nhiều con à.. - con biết nhưng tình thế bắt buộc con mới.. - ừ..thôi không có chuyện gì các con về đi.. - vâng..- cả hai cùng cúi đầu rồi định rời khỏi đó..nhưng ông Peridot đã gọi lại và trao cho hai người hai mảnh đá nhỏ..rồi biến mất...vang vọng lại câu nói.. - chúng sẽ giúp các con tìm ra hắn..học trò cung của ta chúc on may mắn.. - mình đi em...- Nhiên Nhiên nhìn Tử Y nói.. - đi đâu anh... - đi chơi..haha..- nắm tay cô rồi biến mất bây giờ lại đang đứng ở một nơi khác hình như là bên trong ngôi trường lúc nãy..học viên ở đây khá đông ,có những cô cậu nhìn có vẻ rất hiền lành còn một số khác thì ăn mặt hở hang,tóc tai nhiều màu .. - nơi đây có tổng cộng là 1026 học viên bao gồm cả hai dòng tộc các học viên đều ở ký túc xá là cái khu ở phía sau kia..ở đây được mở ra nhằm để họ co thể khai triển được hết khả năng của bản thân..và được học một số cách chữa thương ..- cậu vừa đi vừa giải thích cho cô lâu lâu lại dùng tay để hành động diễn tả..khiến cô càng thấy thích thú.. - thủ lĩnh... - chào thủ lĩnh.. - chào ngài..- đa số tất cả học viên ở đây đều biết cậu, và đều cúi đầu khi thấy cậu đi ngang qua..cậu cũng mỉm cười đáp trả..đôi lúc đứng lại hỏi thăm vài câuvì cậu biết những người ở đây cũng có có thể là lớn tuổi hơn cậu rất nhiều... có những người luôn luôn kính trọng và có thiện cảm với cậu vì có cậu họ mới không bị lũ người sói hoặc một số strigoi khác quấy phá..với họ cậu là người họ mang ơn..nhưng một số khác lại không nghĩ như vậy..họ nghĩ cậu là thứ tạp chủng và không đáng làm thủ lĩnh chẳng hạn như lúc này.. - ê..ê..Harrid kìa..tạp chủng kìa.. - quái vật.. - đôi mắt cậu ta kìa..hai màu sao thật dơ bẩn... - nhưng đi bên cạnh cậu ta là ai vậy.. - xinh đấy chứ.. - hắn chẳng đáng làm thủ lĩnh ..thật kém cõi..( họ nói vậy..vì cậu chưa bao giờ để lộ năng lực của bản thân mà luôn tỏ ra là một moroi bình thường không hơn không kém..) bỗng một người trong số đó là một thanh niêncũng khá đẹp trai đi đến gần..nhìn Tử Y cười.. - hi em mình làm quen nhé.. -ơ.. - xin lỗi anh nhưng chúng tôi phải đi..- Nhiên Nhiên nắm tay cúi đầu mà kéo Tử Y đi..nhưng chưa đi được nửa bước thì tên kia lại gọi.. - Harrid đứng lại... - anh muốn gì ?- Nhiên Nhiên quay lại hơi chút bực bội quay lại nhìn hắn..chưa ai dám gọi cái tên cha cậu đặt trừ sư phụ và Tử Y.. - cậu là thứ gì?.. - không gì cả... - cậu không xứng làm thủ lĩnh của chúng tôi ..cậu quá yêu... - ừ ..yếu..tôi bviết..- Nhiên Nhiên cười nhêch mép - và cậu đã phạm luật . - phạm luật ?- Nhiên Nhien nhíu mày... - đúng, cậu phạm luật, cậu đã đem con người vào thế giới của chúng ta..cậu cho cô ta biết nơi chúng ta trú ngụ...cô ta phải chết.. - chết hay không không đến lượt ngươi quyết định..- nHIÊN nHIÊN NGHIẾN RĂNG ÔM LẤY tỬ y QUAY LƯNG ĐI..Xung quanh đám đông đã bu lại xung quanh ba người...một số tên khác hình như là cùng họi với tên kia.. cả 5 tên đều vận khí là năm nguyên tô kim mộc thủy hỏa thổ hình như là những nguyên tố chúng có thể điều khiển được..cùng lúc hướng về phía cậu nhưng lập tức chúng đều bị đánh bật trở ra vì xung quanh cô và cậu xuất hiện một tấm khiên ánh sáng lấp lóe..lâu lâu lại biến mất rồi hiện lên..cả năm tên đều trợn mắt không tin được..đám đông nhốn nháo.. cậu vẫn nắm tay cô tiếp tục đi tiếp mà không quan tâm , tên lúc nãy bực tức ánh mắt chuyển sang màu đen đi đến chụp vai cậu nhưng không may bị hụt chiếc áo bị hắt xé toạt... Tử Y bắt đầu lo sợ...và dĩ nhiên điều đáng sợ đó sắp diễn ra...từng mảnh áo rơi xuống để lộ chiếc lưng trần của cậu..một số cô gái không ngừng trầm trồ khen ngợi..nhưng một số cũng thấy thật quái dị , là vì thấy hỏa long quy trên lưng của cậu... -..- cậu nhắm hờ mắt thở hắt ra " khỏa thân à ? trớ trêu thật đấy. mình ghét để lộ thân thể cho người khác thấy trừ Tử Y vậy mà bây giờ có một đống người" không dưng gương mặt đỏ bừng vừa vì ngại lại vừa tức muốn điên người...đứng chôn chân ở đó luôn mặt cúi gằm.. - hmm..xăm mình nữa à..haha..yếu thì dù có tỏ ra hay làm gì cũng yếu mà thôi....để xem ngươi xăm cái quái gì đây...- tên kia cười ha hả cùng đồng bọn tiếng đến chạm nhẹ vào một phần cơ thể bị hỏa long quy bao lấy ..- Tử Y bất an..định hất tay hắn ra nhưng bị Nhiên Nhiên ngăn lại...ánh mắt cậu chuyển sang màu máu con ngươi teo nhỏ chỉ còn là một hạt li ti..bạch nhãn cũng bất đầu muốn bộc phát...hai chiếc răng nanh dài ra ..cười nửa miệng..và rồi..hắn đang gần sát tấm lưng cậu, cậu cảm nhận được hắn đang đưa tay lên ..." đưa tay lên..sờ đi..sờ đi..sờ vào nó rồi ngươi sẽ thấy điều bất ngờ..đúng rồi chạm vào nó..chạm vào nó đi há há há.." Tử Y là vì cảm nhận được cậu suy nghĩ gì , mồ hôi bắt đầu thoát ra lấm tấm trên trán ...vì cô biết cậu đã...sống lưng bất giác lạnh buốt..chuyện gì sẽ xảy ra...hy vọng cậu không biến đổi thành thứ đó..nếu không..cô sẽ ngất mất..và rồi bàn tay hắn đã chạm lên lưng cậu..và ...
|
dang hay ma
|
|
Chời....tg ác qá đi....tip tg ơj
|