...khung cảnh bỗng chốc yên ắng hoàn toàn làm cho mấy cô nàng yên tâm hơn nhưng vẫn bâu bám lấy con người tội nghiệp kia..cậu bất bình lên tiếng.. - sắp bị tụi em đè chết rồi nè..muốn ở góa phải không..huhu... - ơ..bọn em xin lỗi..Nhiên có sao không vậy...không muốn ở góa đâu..- ba cô nàng vẻ mặt tội nghiệp.. - bây giờ mình kiếm đường ra nha..đừng có sợ có anh đây rồi..- cậu nhẹ giọng an ủi cũng biết là ba cô kia là con gái nên sợ ma là điều dĩ nhiên sao mà trách được... - dạ... - Áh haha haa..- lại thêm tiếng cười kinh dị kia xuất hiện phát ra từ trong căn nhà kia làm cho nàng Tử Y nhà ta phát hoảng mà ngất lịm trong vòng tay cậu... - Tử Y...Tử..y..em sao vậy..Tử Y... -chị Tử Y..chị Tử Y...trời ơi chị ấy ngất rồi...- Thanh Yeencar Thiên Nghi và cậu đều lay vai Tử Y nhưng không thấy cô nàng có bất cứ động tĩnh nào..cậu điên tiết...bây giờ cho dù có sợ ma kinh dị thì cũng không bằng bọn chúng làm cho tiểu bảo bối của cậu sợ đến ngất ...hai mắt ánh lên tia giận dữ..ẵm cô nằm tựa vào gốc cây phía sau...mà dặn dò hai cô kia.. - hai em ở đây... Tiểu Yên đưa tay cho anh...- cậu chìa tay ra muốn nắm lây tay Thanh Yên , cô ngoan ngoãn mà đưa tay ra....cái chạm tay đầu tiên của cậu và cô...nó có sự ấm áp...sự bảo vệ..cô cảm nhận rằng cậu cũng có tình cảm với cô..không biết là ít hay nhiều nhưng coo vẫn xác định được..Nhiên Nhiên nắm lấy tay Thanh Yên..đưa ngón tay của tay còn lại lên miệng mà cắn...ở đó liền rỉ ra một ít máu...cậu dùng số máu đó mà vẽ lên tay cô một vài kí hiệu...xong xuôi lại nhìn sang Thiên Nghi ..không nói gì chỉ đưa bàn tay ra ý muốn cô nắm lấy..nhưng mãi một lúc không thấy cô phản ứng , ngước lên nhìn mới thấy cô nàng nhìn mình với ánh mắt cún con ;lắc lắc đầu..ý muốn nói muốn đi theo cậu...cậu lại nhăn mày lắc đầu không chịu ..thế là vieexncarnh người thì lắc đầu nguầy nguậy người thì trừng mắt đe dọa..nhưng cô kia vẫn không chịu..mắt cứ nhắm tịt..nước mắt trào ra...như đứa trẻ bị đứt tay..cậu lắc đầu chịu thua.." trời ơi là trời...ông muốn con sống sao..sao mít ướt dữ vậy nè..." hết cách thế là cậu dùng một tay đưa lên che mắt Thanh Yên , cô ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc cậu làm vậy là có mục đích nên để yên..quả thật là có mục đích thật..cái mục đích đó là cậu che mắt để cô khỏi phải nhìn thấy chuyện cậu sắp và sẽ làm với Thiên Nghi..một chuyện tày đình...(tg: *hóng hớt* chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vại ??)... cậu chồm người sang bên Thiên Nghi ...dùng tay nâng cằm cô hơi hướng lên...và rồi..áp chặt môi mình vào môi cô nàng ..Thiên Nghi đang nhắm mắt thì cảm thây có cái gì đó mềm mềm..đang dán chặt vào môi mình..liền mở mắt ti hí ...và cuối cùng là to hết cỡ vì ngạc nhiên vừa vui vừa bối rối không biết làm sao khi thấy Nhiên Nhiên đang hôn mình...ngay lập tức ngưng khóc...khung cảnh khá hài hước...một người có tướng vẻ con trai ngồi bệch dưới đất đang dùng một tay che mắt một cô gái bên trái và hôn một cô gái bên phải , nhưng thân thể lại như muốn che chở cho một cô gái đang ngất ở giữa...không biết tình trạng này là lãng mạn hay lãng xẹt...thơ mộng hay dở hơi nữa...với Thiên Nghi thì đây là lần thứ hai hai người hôn nhau...khung cảnh khác nhau nhưng cảm giác của cô đều giống nhau..vui phơi phới...còn với Nhiên Nhiên thì đoán chắc là cô kia đã bớt sợ..." hôn phát...hết khóc luôn mới ghê chứ..chắc phê !!!! "sau khi thấy cô nàng đã bình tĩnh hơn cậu liền nhấc nhẹ môi mình ra khỏi đó...rồi nhìn lại Thiên Nghi..cô nàng đang đỏ mặt ...nhìn cậu mà chớp chớp...cậu cũng dần thả tay đang che mắt Thanh Yên ra..Thanh Yên nhìn cả hai người ..thấy mặt Thiên Nghi đỏ bừng thì cũng đủ hiểu...cô trề môi nhìn hướng khác...còn cậu thì lặp lại hành động vừa nãy..là đưa một bàn tay ra..và lần này thì nàng Thiên Nghi đã chịu nghe lời để cậu vẽ thứ kia lên tay...hoàn thành xong cậu đứng dậy ...định đi...nhưng lại nhìn ngay sang Thanh Yên thấy cô nàng có vẽ không quan tâm..vẻ mặt còn phụng phịu hẳn ra..cậu chỉ cười...ngồi xuống lại lại lấy tay che mắt một nàng..lần này là Thiên Nghi...thế là cậu cứ vô tư quay sang dùngtay vẫy vẫy Thanh Yên lại gần mình..nhưng cô nhất quyết không quay lại vẫn cứ giận dỗi..cậu ngán ngẫn với tay chọt chọt eo cô..cô nàng nhột nhạt định quay lại mắng vốn cái người đáng ghét kia...đang bực không dỗ còn chọc...nhưng vừa mới quay lại cậu đã chồm người bóp ơi chặt lấy mặt cô kiss một cái mạnh bạo rofofi buông hẳn ra cười cười đê tiện..khiến cô kia đỏ mặt vừa tức vừa vui với màn cưỡng hôn bá đạo của kẻ kia giơ tay lên làm thành hình cú đấm hâm dọa ..cậu chỉ cười hề hề...xoa xoa mái tóc ngắn hàn quốc của cô...rồi cũng lại định đứng dậy nhưng lại thấy Tử Y..nghĩ gì đó lại cúi xuống lần nữa nâng mặt cô lên hôn lên môi cô , mút mút phần môi dưới của cô nàng..màn hôn khá lâu so với hai cô kia...lần này thì cũng không còn vướng bận..trước khi đi còn quay lại đùa cợt... - hai thứ đó sẽ bảo vệ hai em khỏi nguy hiểm ..à nhớ chăm sóc bà cả hộ Nhiên nhé...- câu nói làm cho hai cô kia dấy lên cùng một suy nghĩ..." vậy ai là bà hai..ai là bà ba?"... cậu cười toe toét trước vẻ mặt ngố ngố của hai cô gái...rồi cũng lấy hết dũng khí bước vào trong căn nhà kia...(tg: tui chưa từng thấy có con ma nào đã là ma rồi còn sợ ma =.=" lạy thánh Nhiên) ...vừa bước vào phía bên trong ngay lập tức cũng là lúc chiếc cửa gỗ sập xệ tồi tàn đóng lại cái rầm làm cậu kia muốn thót tim..nhưng cũng bình tĩnh mà nhìn xung quanh...vận khí liền một đốm lửa nhỏ xuất hiện ở ngón tay đủ để cậu thấy tất cả mọi thứ bên trong căn nhà...xem ra có lẽ đồ vật ở đây cũng khá lâu vì hầu hết đều là bị mạn nhện bao phủ..bụi bặm giăng đầy..vỏn vẹn chỉ một cái bàn và một chiếc ghế..cậu tiến thêm vài bước thì thấy có một vệt máu khô từ lâu ở dưới sàn..tiến thêm vài bước nnuwax cậu lại thấy những dấu bàn tay máu be bét...giống như người chủ nhân của vệt máu này đang cố trốn thoát một thứ gì đó..rất thảm thiết..tiến sâu vào trong một vệt máu dài..và vung vãi ở nhiều nơi khác..một điều khiến cậu chú ý..là một thứ màu đỏ..là máu..nhưng cậu biết đây không phải máu của con người..là máu của người sói...nhưng chỉ một ít thôi...còn lại đều là máu của con người...không lẽ ở đây đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả giữa lũ người sói và con người sao..nhưng..lạ thật..lũ người sói thật tàn độc...con người vô tội mà ?..cậu thấu hiểu vì một phần nào đó trong cơ thể cậu có mang một phần của con người...nhưng chưa kịp nghĩ gì thì một bóng trắng..à không phải là cả một lũ ba người ấy...nếu không nhầm thì là vậy..lướt nhanh qua...cùng theo tiếng khóc than cả tiếng cười ghê rợn...cậu định thần.. - các người muốn gì...ra hết đây...\ - áh..haha..huhu... - giữa chúng ta không thù không oán...tại sao lại gây trở ngại cho chúng tôi...- cậu hét lên.. -..áh haha...hihi...- cả thảy 3 thứ dị hợm màu trắng đụ tóc xõa dài , hai hốc mắt sâu thỏm, nơi đó rỉ ra một dòng máu..miệng thì kéo dài đến man tai..đứng nhìn trực diện với cậu..cậu gần như hồn bay phách lạc nhưng cũng cố định thần..nuốt nước bọt mà trừng mắt lại nhìn...cũng đoán ra đây có thể là một gia đình có ba người...hai vợ chồng và một đứa bé trai cở tầm 15, 16..nỗi sợ tự nhiên biến mất...cha mẹ cậu cũng bị người sói hại chết..số phận của họ đâu khác gì cậu đâu có lẽ họ đã chết quá oan ức nên nơi hóc mắt mới rỉ ra dịch đỏ..chỉ khác dù hceest nhưng họ cũng là một gia đình toàn vẹn..nhưng nếu vậy thì sao họ còn ở đây...bất giác...gương mặt cậu trầm xuống...ánh mắt bi thương nhìn ba thứ trước mặt...nhưng hình như không tác dụng gì mấy khi chúng cứ lấn tới mà như muốn tiếp tục hù dọa... - tôi không muốn làm hại các người...mau đi đi...sẽ không có lần thứ hai...mau..- cậu gầm lên... nhưng ba vong hồn kia cứ bủa vây lấy cậu không buông..những tiếng cười những tiếng khóc...cả tiếng oán than gào thét..bao quanh cậu...máu nóng dâng lên , cậu ghét nhất là bị bủa vây như thế này...bất chấp dù biết mình làm sai nhưng cũng phải giải quyết để thoaast ra khỏi đay..đành vậy... - ÁNG VONG THIÊN,...DIỆ..- cậu vừa định dùng nhẫn thuật thì lập tức có thứ gì đó lạnh buốt xoẹt ngang qua người đau rát..mà ngã xuống ..không còn biết gì nữa.... ________ tg: ôi bây giờ thì mình biết mình viết truyện kinh dị dở tệ..chã hấp dẫn gì cả -_- tự đọc tự ngẫm còn thấy chán nữa huống hồ chi là đọc giả..chắc chán lắm phải huh hả T.T ? hu hu..tự cảm thấy tổn thương vì có một bạn nói truyện này là ảo tưởng ..ờ thì tui cũng phải tưởng tượng phong phú dữ lắm mới nặn ra được chừng ấy chữ...tui biết tui ảo tưởng mà..nhưng sao lại nỡ nói thẳng ra vậy chứ..làm tui đau lòng..tổn thương dữ dội lắm luôn..hic hic..tui biết thân phận tui mà...nhưng không sao có mấy bạn đọc giả dù biêt tui atsm nhưng vẫn ủng hộ truyện của tui là tui vui lắm oài...nhưng có gì góp ý thì các cậu cứ ibx cho tớ nhé..đừng cố tình làm tổn thương tâm hôn bé cmn bỏng của tớ nhé..tớ bé bỏng và còn con nít dữ dội lắm...nha nha nha..cho mấy phút nhõng nhẽo với đọc giả thân iu... à tiện thể tớ nói luôn tên FB của tớ đã bị đổi từ Minh Điên's thành Trần P'ic ùi nhé..(nhắc chứ không thôi tìm tớ không ra ) à mà còn các đọc giả nào đã kb FB với tớ..nếu chưa đc chấp nhận thì các cậu cứ ib mà tổng sỉ vả vào mặt tớ thoải mái để tớ đồng ý yêu cầu nha...(vì cái thông báo FB chết tiệt của tôi nó bị lỗi đấy các cậu ạ -_- ) à còn..thông báo là Tg BỊ BỆNH NÓI NHIỀU , NÓI LẮM, VÀ NÓI DAI mãn tính mong các bạn thương tình bỏ qua ạ hô hô..
|
truyện càng ngày càng hay đó tg ạ p/s: klq nhưng mà sao tg biết fb của mình zạ
|
. Tg là siu nhơn mờ hehe. Giỡn á tg mò rình rập thậm thụt trog thông tin cá nhân của nàng ấy. Kaka.
|
|
Truyện hay đó bánh bèo
|