cậu tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ...mọi vật xung quanh cứ mờ ảo..cố dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn nhưng không tài nào làm được...chỉ nghe tiếng loáng thoáng bên tai... "- bé con của cha ...gần đến rồi này ..cố lên con.." "- ba ba ..mâm..." "- cục cưng coi chừng té nào con...từ từ nào.." "- hi hi ha ha tiểu bảo bối của anh hai ngoan quá...em thật đáng yêu quá đi ... Hạo Ân à..." "-anh..anh hái..hài...bá ba..mà má..." nếu dựa vào ngữ liệu âm thanh mà cậu nghe được nảy giờ thì đoán chắc đây là một gia đình rất hạnh phúc...hmmm,,,nó từng llaf ước mơ của cậu...một gia đình có cha có mẹ..đơn giản vậy thôi nhưng sao không thể có được...vốn dĩ ước mơ cũng chỉ là mơ ước..cậu cười buồn...nhưng chưa kịp nghe tiếp thì khung cảnh thơ mộng đẹp đẽ lúc nãy đã thay bằng một không giann u tối..lấp lóe mập mờ nhờ ánh sáng của ngọn đèn...càng không thể khiến cậu nhìn rõ hơn...ở đây không trong lành...như nơi vừa rồi..có gì đó hắc ám... "- lão già..hãy mau giao đứa trẻ đó cho ta...đứa con của quỷ địa ngục...giọt máu của David Alexender ra đây..." cậu hoảng hồn tại sao tên cha cậu lại xuất hiện trong cuộc đối thoại của người này...đứa con..đứa trẻ hắn nói không lẽ là cậu sao?...(tg: không là anh thì là ai, oong David đâu có lăng nhăng như anh mà bảo có lắm vợ -_- ) " - ngươi nói gì ta không hiểu ?...ta không biết đứa trẻ nào hết..." giọng nói này sao lại quen đến như vậy...ah đúng rồi là giọng của sư phụ của cậu mà...sao oong lại ở đay rốt cuộc mọi chuyện là sao..? "- ngươi đừng giả vờ ngây thơ nữa...ta biết rõ con bé đang ở cùng với ngươi...khôn hồn thì hãy mau giao nó ra...ta sẽ cho ông một con đường sống.." "- ngươi đừng hòng động vào được học trò bảo bối của ta có chết tacuxng không giao nó vào tay tên lang sói như ngươi..không bao giờ.." "- haha vậy để xem ngươi chịu đựng được bao lâu..lão già khốn kiếp..." "- sư phụ..con đến cứu thầy..." "- hai đứa đến đây làm gì..đi mau..." "-không, nhất định con phải cứu người..." "- a..ha..nó đây sao...?" " - đồ nhi..hai đứa mau chạy đi..ta sẽ không sao đâu..." "- aaa..cha..mẹ..." "-huhu..hic hic..ba ba mama..." hàng loạt tạp âm như đang bủa vây lấy cậu tất cả bị xáo trộn một cách không tự chủ...nhưng thứ âm thanh mà cậu cảm thấy nhạy cảm nhất đó chính là tiếng gầm của lũ người sói...nghe được đến đó thôi thì cậu đã bieestcos chuyện gì xảy ra...nước mắt tự nhiên chảy dài...chưa hết bàng hoàng thì cậu lại bị đưa đến một nơi khác cái nới ban đầu mà cậu thấy...toàn thân mềm nhũn không thể nhúc nhích ...cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa vẫn không được..hình ảnh ngày càng mờ nhạt không rõ ràng...trong cơn mê...cậu cảm thấy có hai dáng người trắng bóc một nam một nữ đang đi về phía cậu...ngồi xuống bên cạnh cậu mà mỉm cười hiền từ...người đàn ông nhìn cậu một hồi rồi trao một thứ gì đó vào tay cậu...giọng tha thiết..khẩn cầu... - Xin hãy giúp chúng tôi..tìm con gái..tìm con gái... - khoan đã các người là ai...nè đừng đi... - tìm con bé...tìm con bé...giuspchusng tôi... - nè đừng di...các người còn chưa giải thích cho tôi..tôi có chuyện muốn biết nè...đừng đi...- cậu bất lực cố gắng hét lên .... - Nhiên Nhiên à...Nhiên Nhiên..anh tỉnh dậy đi...tỉnh dậy đi Nhiên Nhiên..anh có sao không ....- Tử Y , Thiên Nghi và Thanh Yên lo lắng dùng sức lay mạnh vai của cậu vì thấy đang yên đang lành lại hét toáng lên... - ĐỪNG ĐI...- cậu ngồi bật dậy..ánh mắt thất thần..vầng trán mồ hôi đã ra đến ướt đẫm...gương mặt xanh xao...nhìn xung quanh ..thì ra chỉ là một giấc mơ... - Nhiên à..anh sao vậy... - huh? các em không sao chứ...?... - bọn em không sao...nhưng còn anh ...anh đã vào đây cả một đêm , anh có bị thương không... - sao các em lại vào được..? - phải, lúc đầu thấy anh đi lâu quá mà không trở ra nên em định phá cửa ..nhưng phá cách nào cũng không dược...đến tờ mờ sáng hôm nay..cửa tự nhiên lại mở nên bọn em lập tức chạy vào ..thì thấy anh nằm dưới sàn...nhưng ở đây hình như đã từng có người sống ...những vệt đỏ này là máu sao ?...- Tử Y kể hết mọi chuyện lại cho cậu nghe...rồi nhìn xung quanh thắc mắc.. -......- cậu không nói gì,...định đứng dậy mà đi thì lại thấy trong tay mình có vật gì đó...mở tay ra xem cậu thấy một sợi dây chuyền ...nhanh chóng nắm chặt tay lại cho vật đó vào túi quần mà thẫn người ra...giác mơ đó..không lẽ là một điềm báo... - Nhiên Nhiên ...Nhiên Nhiên...- ba cô nàng đồng thanh khi thấy cậu cứ ngẩn người ra huơ tay trước mặt cũng không thấy độg tĩnh... - ơ ,ờ,,anh khong sao..về thôi.. - cậu giật sau đó cũng lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy bức đi ra hiệu cho ba cô kia đi theo.. ra đến ca-nô thì cậu lại quay sang áp hai tay vào tai Tử y.. - em cầm lái hộ anh nhé..anh hơi mệt..- sau đó hôn cái chụt lên má cô rồi buông ra cười cười..cô thì nhíu mày véo nhẹ eo cậu... và hiển nhiên hành động đó đối vơi những ai nhìn vào sẽ những tưởng chỉ là cậu đang nói thầm gì đó vào tai Tử Y mà thôi..nên Thanh Yên và Thanh Nghi cũng nhún vai... về đến nhà cậu cũng mất một ngày..vừa vào đến nhà cậu đã không bận tâm mà để mặc cho ba cô kia muốn làm gì thì làm...còn mình thì lững thững đi lên phòng tắm rửa ..một lúc sau đi xuống với chiếc quần ngố xám nhạt và chiếc áo ba lỗ có in hình icon mỉm cười ...mặc đồ nhí nhảnh là vậy nhưng mặt thì lại đang hầm hầm ..mặc cho ba cô kia cứ làm trò hề cho mình cười hay cấu xé vuốt ve cơ thể mình thì cậu cũng không phản kháng như mọi hôm nữa... Đêm tối...gió thổi mạnh kèm theo vài giọt mưa lất phất làm cho con người cảm thấy lạnh đến tê tái...nhưng đối với cậu thì chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì cả...cậu cứ vậy tựa người vào lan can , moojt tay đút túi..một tay nhâm nhi ly rượu mạnh bất chợt suy nghĩ gìđó ..cậu móc túi quần lấy ra sợi dây chuyền mà người đàn ông kia đưa cho...sơi daajaay được làm bằng vàng...mặt dây chuyền hình tròn nạm ngọc xung quanh nhìn sơ cũng biết là chỉ có nhà khá giả hay quý tộc mới có được...rất cầu kỳ và đẹp ...nhưng hơi dừng lại ở mặt sợi dây cậu nhíu nhíu mày ngạc nhiên khi nó có một khe rãnh tách thành hai mặt...cậu đưa tay bật nhẹ ra nghay lập tức đập vào mắt cậu bên trong mặt sợi dây chuyền là một bức hình cũ...trong hình có 4 người...như là hình gia đình có hai người con...một đứa con trai tầm 15,16t tương đồng với hồn ma của đứa bé trong căn nhà kia...và hai vợ chồng...nhưng còn đứa bé gái tàm 3,4t..với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yeu này thì cậu không thấy...chẳng lẽ đứa con gái mà hai người kia muốn cậu tìm giúp là đứa nhỏ trong hình này sao? ,,nếu theo cậu suy đoán vết tích ở hiện trương thì cũng đã phải 12,13 năm, nếu tính bây giờ thì đứa bé đó cũng đã 16,17 tuổi rồi...đã thành thiếu nữ rồi,,thì sao cậu có thể tìm được..nói không chừng có khi nó cũng đã chết ở xó xỉnh nào khoong hay rồi..(tg: ác nhân là cha này),..thôi thì đừng tìm..nhưng mà không được...chuyện này có liên quan đến cha cậu và sư phụ...cậu khoong thể bỏ qua dễ dàng như vậy..cậu phải điều tra cho rõ...đang suy nghĩ thì lại bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu...hơi ấm quen thuộc này thì chỉ có thể là Tử Y mà thôi... - anh sao vậy...từ bữa ra khỏi căn nhà đó anh cứ thẫn thờ..có chuyện gì sao anh?..- Tử Y giọng dịu dàng tựa đầu len vai cậu khẽ nói.. - anh không sao..chỉ là anh hơi mệt...em biết anh cũng sợ ma giống em mà...- cậu cười cười vừa nói vừa quay lại nựng nựng cằm rồi ôm cô vào lòng ... -haha..ma sợ ma sao...? - phải rồi , sợ chứ...em..mình "đi ngủ" nha...- cậu cười nham hiêm bé bổng cô lên để hai chân cô kẹp lấy eo mình..hẩy người cô lên cao...mà hôn lên trán lên môi cô ..phải nói là Tử Y cực kì thích cảm giác được cậu ẵm lên cao như thế này..còn được cậu hôn lên trán..không phải nói..nhưng cậu biết cô luôn thích hôn trán hơn là hôn môi..nó cho cô cảm giác an toàn và cho thấy sự trân trọng của cậu dành cho cô thế nên bao giờ cậu cũng hôn lên trán cô..hai người cứ vậy mà đi vào phòng...đèn ngủ trong phòng tắt ngấm...chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích của cô trong không gian vắng lặng.. sáng hôm sau... hôm nay là ngày cậu cùng Thanh Yên, Thiên Nghi trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ học với bao nhiêu là kỉ niệm...trước khi đi nàng Tử Y còn tiễn chồng ra cửa và nhìn sang hai cô kia nháy mắt giọng nữa đùa nữa thật... - giữ chồng nhé...hay lăng nhăng lắm đấy ...- nói xong cũng là lúc cô cười không ngớt khi thấy vẻ mặt bí xị của cậu giương ra..hai cô kia cũng hớn hở mà vâng dạ rồi cả ba cùng cười.. Trường học,.... cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường ngày nhưng chính điều đó lại làm tăng dộ thu hút của cậu trong mắt những học sinh nữ và cả những cô giáo sinh trẻ... - Nhiên Nhiên ...Nhiên Nhiên...- từ đâu Hồng Khanh đi đến bá vai gọi tên cậu cười tít mắt... - à ừ...Khanh hả chào cậu...- Nhiên Nhiên hơi giật mình nhưng sau đó cũng theo phép mà đáp lễ.. - hihi...chào hai cậu... - Chào..!!!!...- Thanh Yên và Thiên Nghi không nhìn mà lạnh lùng đáp vì thấy chướng mắt khi Hồng Khanh cứ tự nhiên mà hết sờ mặt đến sờ mũi sơ khắp nơi trên mặt cậu...nói chung là ghen nên không mấy thiện cảm... - Nhiên nè...sao cậu nghỉ học lâu thế bộ có chuyện gì sao? - à ừ...nhà tớ có việc phải ra nước ngoài..không có gì đâu...ờ thôi tớ..tớ lên lớp đây ..gặp cậu sau nhé...- Nhiên Nhiên ấp úng khi nhận thấy điều bất ổn từ ánh mắt của hai cô nàng bên cạnh nên kiếm cớ chuồn lẹ...phóng vội lên lớp... "cũng biết sợ đấy chứ..." Thanh Yên và Thiên Nghi cười nụ cười đắc thắng cùng chung một suy nghĩ... vào tiết học , tiết đầu tiên là của cô Bảo Liên,, bước vào lớp với thái độ như mọi ngày nhưng lại rất vui trong lòng khi thấy cậu đi học trở lại ... cô vẫn tự nhiên dạy hết tiết của mình...đến cuối tiết sau khi gần bước ra cửa thì cô có để lại một câu.. - Dương Lạc Nhiên Nhiên...cuối giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi... - vâng...- cậu không suy nghĩ đáp gọn rồi gục xuống bàn ngủ tiếp... Thanh Yên cùng Thiên Nghi cũng cho đó là chuyện bình thường nên cũng không quan tâm cho lắm tiếp tục phần bài vở của mình... ...cuối buổi học...như theo lời dặn ...cậu đã bảo Thanh Yên và Thiên Nghi về trước...một mình mà lên phòng giáo viên...đứng bên ngoài mà gõ cửa ...ngay tức thì liền nhận được câu trả lời .. - Mời vào... cậu hiển nhiên đi vào nhưng chỉ đứng cách cánh cửa một khoảng không xa mà hỏi.. - cô gọi em có chuyện gì sao ạ ??... - em ngồi đi đã...đâu cần gấp như vậy...cô có ăn thịt em đâu...?...- Bảo Liên cười cười nhìn cậu...nhưng cậu vẫn đứng im ...vì thật sự là không muốn ngồi lỡ như chị ta lại làm gì bậy bạ như bữa trước rồi hên xui làm sao Tử Y mà bắt gặp được thì cậu có mà toi mạng..lúc trước một người bây giờ không phải 1 mà là ba...thôi thôi có trời mới biết được tính mạng cậu có còn hay không dưới ba cô người yêu rất đẹp và hung dữ kia.. - nếu không có gì..thì em xin phép về trước..chào cô...- cậu lạnh lùng quay lưng bước đi ra cửa nhưng chưa ra khỏi thì đã bị một vòng tay của ai đó đng siết chặt lấy eo mình tựa đầu vào lưng cậu...Bảo Liên thì thầm... - cô yêu em...làm người yêu cô nhé... -.....- "cái gì đang diễn ra vậy nè trời...đời tui còn xanh lắm tui chưa muốn chết đâu " (tg: người ta mới nói vậy thôi mà sao anh đòi sống đòi chết ghê vại -.- ) .. Bảo Liên thấy cậu không nhúc nhích tưởng chừng cậu cũng có tình cảm với cô..nen nhanh tay xoay người cậu lại đối diện với mình..nhón người chuẩn bị kiss lên môi cậu ...thì lập tức đã bị cậu đẩy nhẹ ra.. - thưa cô em có người yêu rồi..em không yêu cô...nếu cô chỉ muốn nói như vậy thì em xin phép ra về..chào cô...- cậu lạnh nhạt xoay người bước đi...Tử Y nói cậu phải chịu trách nhiệm với những người nói yêu cậu...nhưng lần này thì cậu không thể nghe lời cô..vì vốn dĩ...Tử Y ngay từ đầu cậu đã có tình ý và muốn cô là người yêu cậu ,còn Thanh Yên hay Thiên Nghi...không phải yêu cũng gọi là có cảm tình cho nên cậu mới chấp nhận đê bảo vệ cả che chở cho họ...nhưng với cô nàng Bảo Liên này thì một chút tình cảm gọi là thích nhích trên đầu ngón tay cũng không có...với cậu hai người chỉ có quan hệ cô trò là hết chuyện..không có ý gì khác..thì làm sao mà có thể...cậu đi bỏ lại Bảo Liên vừa buồn vừa giận ..." nhất định em sẽ làm anh yêu em...!!bất kể giá nào..." cô cười nửa miệng khoanh tay đứng nhìn mắt hướng ra cửa ..ánh mắt có tia khó hiểu như đang toan tính việc gì đó thật sự rất thâm sâu... _______ tg: bí mật về cô bé mà cậu phải tìm? còn cả những kế hoạch âm mưu của cô nàng Bảo Liên nhằm mục đích chiếm lấy trái tim cậu sẽ là gì ? chap sau sẽ rõ.. mặt xấu của tg: chap sau anh sẽ phải chết như lời anh đã nói há há há...tôi sẽ giết anh :v - cái đứa đang gọi ta là bánh bèo ta sẽ xé xác ngươi trong tối nay đấy -_- mặt dễ thương của tg : mí bạn cư tê cho ý kiến nha ... cả cảm ơn mb đọc giả đã ủng hộ mình nè...ai không thích cứ đê họ mắng tg , không sao hết , các đọc giả đừng lo lắng cho tg, cũng đừng cãi nhau...các bạn cứ việc đọc và đọc thôi nhé...đừng để bị mệt mỏi vì những chuyện không đâu nhé..hihi..iu thương mb
|
bấy bi comon!!! ta đợi nàng nè ta sẽ sàm sỡ mi ahihihihi
|
hihi cac pan oi minh moi dang truyen Chồng Ngốc Của Tôi mong cac pan ung ho minh nhak
|
tg dự định làm gì ngừi ta z *chỏ mõ hóng hóng*
|
... Cậu trở về nhà vẻ mặt ủ rủ, ngồi phịch xuống sofa lấy tay xoa xoa trán.. - Nhiên Nhiên..anh về rồi..- Thanh Yên và Thiên Nghi đi lại trước mặt cậu..ngồi xuống cạnh bên.. - sao ủ rủ vậy.?- Thanh Yên ngạc nhiên. Cậu không nói gì , giữ nguyên nét mặt ra hiệư cho hai nàng ghé lại gần..rồi nhón người sang Thiên Nghi chỉ chỉ ngón tay vào môi mình ý nói : hôn một cái.. Tiểu Nghi đỏ mặt nhưng cũng ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhanh chóng rụt về, mặt đỏ ửng..cúi đầu..cậu mãn nguyện đưa tay vò đầu Thiên Nghi..rồi quay sang Thanh Yên tay chỉ chỉ môi, cô nàng nhăn mặt lắc đầu không chịu.. Cậu nhíu mày lừm cô..làm cô phát hoảng rụt rè chồm người hôn cái chụt lên môi cậu. Cậu cười cười đứng dậy.. - hai em thay đồ đi với Nhiên.. - hả đi đâu anh?.. - đi đón bà cả..- cậu cười đùa rồi vọu lẹ lên lầu.. Hai cô gái lúc này cũng chỉ biết lắc đầu cười..rồi cũng nhanh chóng đi lên lầu thay đồ.. Cậu bước xuống trong bộ đồ vest đen kèm áo sơ mi trắng vừa vặn với cơ thể, tóc vuốt keo chải hai mái sóng lượn kính gọng đen vô cùng lịch lãm khiến Thiên Nghi và Thiên Nghi ngây ngất.. Cậu lắc đầu ngán ngẫm đành nắm lấy tay cả hai lôi ra xe, lái đi mất.. - Thiên Nghi..em đi như vậy..bố mẹ có rầy em không?.- Nhiên Nhiên bâng quơ hỏi khi đang lái xe. - bố em suốt ngày đi công tác 1 năm về có hai lần à Nhiên, hehe.
|