namlun : hihi cảm ơn bn nha. Thaolun123 : tg xem hộp tin nhắn rồi mà không có em ơi.
|
|
-..ba...bà..a..á..- tiếng đứa trẻ bặp bẹ.. - nếu bây giờ ta đi...bỏ lại ngươi thì cũng chẳng sao ..nhưng sao thấy bứt rứt..còn nếu bảo ta ẵm ngươi và đem về nhà thì..ta chắc sẽ không toàn mạng với ba chị đại kia..ngươi bảo ta phải làm sao ?- cậu nhìn nó đầu lắc qua lắc lại.. - ..oeoe.. - thôi đành vậy..chắc lại có người ngoài ý muốn mới bỏ ngươi ở đây...ta cứu người..ta không giết người..chắc cũng chỉ bầm sơ thôi...nào lên đây...- cậu gật gù nhấc bổng đứa bé đồng thời cũng cởi luôn áo khoác bên ngoài quấn cho đứa nhỏ..rồi ôm vào trong lòng..quay gót trở về nhà... Thực tại... - anh đúng là đồ ác độc... - anh nhẫn tâm.. - anh là không có lương tâm, tâm tính...- ba nàng kia sau khi nghe hết lời cậu thì thay phiên nhau chỉ chỉ ngón tay lên trán cậu mà trách móc... - ơ..ờ phải rồi...tôi độc ác...độc ác với chính tôi không không lại vác cái đống này về ...tại ngươi hết đấy biết chưa..khóc khóc khóc quài..bộ ngươi chỉ biết khóc thôi hả..có tin ta cắt lưỡi ngươi không...- cậu bực mình quay đi lại chỗ ghế sofa mà quát ầm lên với đứa bé...mặt xị xuống..không một chút cảm xúc ...khiến đứa bé khóc lớn hơn.. - nè sao anh lại quát lên với nó ..nó khóc rồi kìa..ta thương nha,..ngoan đừng khóc..- Tử Y đi lại véo vào mặt cậu một cái nhăn mày rồ giành đứa bé về tay mình ..nhún nhún...nhịp nhịp...ngay lập tức đứa nhỏ cũng nín ngay..nhìn cô cười toe ...Thiên Nghi và Thanh Yên cũng nhào lại mà nhìn , cưng nựng nó ... cậu bó tay đi lại bàn bếp làm gì đó rồi đi ra... - cho nó ăn đi...- cậu đặt một cái chén nhỏ cùng cái thìa gỗ lên bàn..bên trong là một chất lỏng màu đỏ... - ủa..sữa gì đỏ kè vậy..anh..?- Tử Y ngước lên nhìn cậu mặt ngơ ngác.. - phải đó Nhiên ... - không phải sữa..- Nhiên Nhiên nhàn nhạt lên tiếng khi đã yên vị vào chỗ ngồi của mình dùng phần thức ăn còn dang dở.. - chứ là gì... - máu... - máu? why? - hôm qua cho nó ăn sữa nó không chịu ăn..anh lấy máu nhỏ vào miệng thì nó chịu..cứ như quỷ hút máu vậy -.- .... - lạ ghê..để em cho bé uống thử ... - nó có chịu đâu ông xã... - cái gì chứ..hôm qua còn quất hết một chén mà... - thật đó anh lại xem đi ... - cái thằng nhóc này..muốn cái gì đây...- cậu hậm hực đi lại...Tử Y thấy cậu đến liền trao nhỏ cho cậu . . cậu thuận tay ẵm lấy cùng lúc đưa tay múc một thìa đưa vào miệng đứa trẻ..bất ngờ là lúc này nó chịu ăn..không những thế còn ăn một cách ngon lành ...ba nàng kia tá hỏa chăng biết vì sao... -..má.ma..ma..má..a..- đứa nhỏ vừa ăn vừa cười phát ra vài tiếng kì quặc.. - Nhiên..Nhiên..nó kêu anh là má kìa,,haha..haha...- ba cô kia nghe vậy cười ngất ngây lăn luôn xuống dưới sàn..cậu lúc này mặt càng đỏ hơn vì tức..liếc ba người kia một cách cay cú...rõ là men thế này mà nó lại kêu má ma..nghĩ sao vậy trời.. - chốc nữa ba em ở nhà...anh đi cho nó vào nhà tình thương.. - hả...thôi..nhỏ dễ thương vậy anh lại cho vào viện mồ côi.. - phải đó Nhiên.. - với lại đứa bé nó chỉ chịu uống máu thì vào đó liệu người ta có chấp nhận được không Nhiên có khi nó còn bị bỏ rơi nữa đó...mồ côi tội lắm...- Thanh Yên chu chu mỏ nhìn cậu van nài.. - hay mình nuôi nó đi anh... - chính xác luôn... - sặc nuôi em bé á ?..- cậu trố mắt nhìn.. -uhmmm..- ba nàng đồng thanh .. - tôi hỏi ba cô..trong ba cô có ái biết chăm em bé không?- cậu đưa mặt nghi ngờ mắt híp lại nhìn.. -*lắc đầu*.. - vậy thì ai chăm được hả...?- cậu hét lên.. - ANH...- đồng thanh chap 2 chỉ tay vào người cậu ... - hả..ớ...hơ..là tui sao ?..- cậu xoa xoa đầu vờ chóng mặt.. - đi mà anh...nhận nhỏ làm con đi anh...đi mà...- ba cô phụng phịu chu chu mỏ nhìn cậu..khiến cậu muổi lòng không dưng thieru thiêu gật đầu cái rụp.. -yep...yêu ông xã nhất... - yêu chồng nhất... - thương anh quá đi..moazz...- cứ thế ba cô cứ nhảy cẫng lên vui vẻ ôm lấy mặt cậu mà thay nhau cưỡng hôn... -haizzzz...các bạn có ai khổ như tôi chưa..tg à sao em đối xử tốt với anh quá vại...ba bà vợ..một đứa con...và anh vừa là chồng vừa là osin..em thương anh chút đừng tạo bất ngờ cho anh như vại nữa có được không ...? (tg: anh còn rất nhiều bất ngờ...hãy chờ đó... haha hay anh ra đây làm vú nuôi cho em đi..vại là hết khổ .. Nhiên Nhiên : thôi ta thà chết trong đau khổ nhưng hạnh phúc còn hơn ở chung với con bê đê bánh bèo mất nết như ngươi kakaa...tg: sao số phận mình éo le thế không biết nữa ai cũng xa lánh -.-) thời gian cứ như vại trôi qua..nhưng có một thay đổi lớn là cả nhà 5 người đều ngủ chung trong một căn phòng rộng , ba cô gái trẻ tíu ta tíu tít ngủ với nhau còn Nhiên Nhiên phải ngủ ở chiếc giường kế nôi đứa con trai tên Rio ( Rio Alexender Moroi ) tên Việt là Dương Thanh Tử Thiên, cái tên là do sản phẩm của một ngày tranh cãi từ hàng loạt cái tên như.. Dương Thanh Tịnh, Dương Tử Minh, Dương Thiên Nhuận, Dương Nhiên Lạc... và cái tên anh nhà ta đặt đó là Dương Còi với khái niệm tên xấu mới mau lớn và cũng chẳng được phê duyệt lại còn bầm dập tả tơi..tình cảm của cậu với Bảo Liên cũng trở lại bình thường, nhưng lúc này cậu đã quan tâm cô hơn vì cậu co rằng mình cũng có lỗi... 3 tháng sau... cả 5 người đang ngồi ở sofa cùng xem tivi..thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Thiên Nghi vang lên... - alo..daddy.. -..... - dạ...vâng.. -..... -hihi..con biết ùi ạ...con sẽ về... - ..... - bye bye..daddy ..yêu ba...- cúp máy Thiên Nghi giọng tí tởn quay sang ba người kia.. - bố em vè rồi..hí hí... - sướng nha bé...hí hí... - mà ông hỏi em gì dạ...- hai cô kia tụm lại hỏi... - bố em nói..là muốn coi mặt con rể ..ông sẽ cho anh ta biết tay vì dám hốt con gái cưng của ông đi suốt mấy tháng trời./.... - ohhh, haha...kì này chết tỏng phu quân của chúng ta rồi hhaha..- cả ba người cười phá lên nhìn Nhiên Nhiên làm mặt cậu ngơ hết chỗ nói mà hét.. - nè anh dụ dỗ em lúc nào chứ là tự em ... - NÍN...- cậu chưa nói hết câu đã bị ba cô vợ chặn họng mặt hăm dọa.. - thì thôi..- cậu xụ mặt ... - Nhiên...em nói thật...bố muốn gặp anh...- Thiên Nghi trở giọng nghiêm túc nhìn sang cậu... - ừ thì..- cậu ngập ngừng,,,thật thì chuyện này quá đột ngột.. - sao..anh định chối bỏ trách nhiệm..?- Tử Y và Thanh Yên lên tiếng thay Thiên Nghi hỏi ánh mắt lạnh tanh khi thấy cậu cứ ngập ngừng... - ơ..không có..gặp thì gặp..anh có phải tội phạm đâu chứ... nhưng... - nhưng gì?... - anh đâu phải người thường..anh sợ... - anh rất bình thường..em chấp nhận được thì sao anh phải sợ anh làm không tốt...- Thiên Nghi giọng cương quyết.. - ừ vậy em quyết định thời gian rồi chúng ta đi... - Tiểu Y , tiểu Yên hai người đi với em nha..hí hí.. - hả? có tụi chị nữa hả... - phải có chứ tụi mình xài chung osin mà..là người một nhà rồi,,..haha... - ừ nhỉ chị quên mất...haha..chúng ta có chung một con bánh bèo hhehe.. - lại là 3 baba đẹp trai của con trai bảo bối Rio nữa...hihi...- Tử Y,Thanh Yên và Thiên Nghi phá lên cười...ôm lấy cổ..lấy tay lấy eo cậu xoa xoa hành hạ..( các thánh đang thắc mắc tại sao ba cô gái kia lại là baba của rio chứ gì ? ra là vầy..từ lúc đem về nhà thì thằng nhóc cứ hễ được Nhiên Nhiên ẵm lại cứ bặp bẹ..má ma..ma má...còn nếu được ba cô kia ẵm thì cứ không ngớt..bá ba..ba bá...không ngừng , có sửa bao nhiêu cũng không được..đành chấp nhận số phận...ba nàng cũng vị thế mà thay phiên ghẹo cậu...khiến cậu chỉ biết thầm than số khổ...) - vậy là quyết định mai chúng ta sẽ về nhà em nha..chắc chắn bố em sẽ thích mọi người lắm í... - huh/ sao nhanh vậy ?- cậu ngạc nhiên hỏi... - bố bảo gặp sớm bố bận nhiều việc á anh... - òh......- cậu gật gù như đã hiểu... sáng hôm sau...như như định..cả 4 người cùng trở về nhà của Thiên Nghi để gặp bố cô ...còn bé Rio thì Tử Y đã nhờ bảo mẫu trông giúp... ...dừng xe trước một can nhà lớn...phải nói là rất lớn là đằng khác..Thiên Nghi cùng ba người bước vào bên trong , đến cửa thì gặp một vị quản gia già đang nhìn Thiên Nghi mỉm cười hiền hòa.. Cô lao lại ôm chặt lấy bà ..giọng trẻ con... - bà bà ơ..lâu quá con không gặp con nhớ bà lắm... - tổ cha cô..đi mấy tháng nay còn nhớ đến bà già này à..- bà bà cười cốc nhẹ đầu Thiên Nghi.. - chào cô chủ,,,- tiếng người làm bên trong vng lên... - chào mọi người..lâu quá không gặp mọi người khỏe chứ....- cô hớn hở nhìn vào bên trong vẫy vẫy.. - à bà ơi...đây là bạn con á...hihi...- Thiên Nghi cười tít mắt chỉ tay sang phía ba người Nhiên Nhiên... - ồh...họ thật đẹp...chào ba cô cậu,...\ - chúng cháu chào bà ạ...- Tử Y, Thanh Yên và cậu gật nhẹ đầu lễ phép... - hihi..mà bà ơi..bố con đâu rồi hả bà... - lão gia đang đợi cô ở trên phòng...cô hãy lên.. - dạ hihi..yêu bà quá đi mất....- Thiên Nghi nói song nắm tay ba người đi thẳng lên phòng bố cô mà không hay sắp có một chuyện khiến cô đau khổ sẽ xảy ra... - ủa bố đâu rồi ta....Nhiên Nhiên, Tiểu Y , Tiểu Yên mọi người chờ em một tí nha...- Thiên Nghi quay sang cười hiền sau khi đã hướng cho cả ba ngồi ở bàn tiếp khách của căn phòng.. căn phòng này phải nói rộng rộng thật...bốn bề đều là bao phủ bởi sách ..có lẽ bố cô rất thành đạt... - bố ơi...bố đâu rồi... Nhiên Nhiên tuy nói là cũng vui nhưng sao trong lòng lại cứ thấy bất an như sắp có chuyện xảy ra...lượng máu trong người không dưng cứ cao trào lên đến đỉnh đầu...điều đó từ sớm cũng đã ảnh hưởng đến Tử Y phần nào..cô không hiểu vì sao nhưng trong lòng cô cũng lo lắng không yên ...bỗng chốc bàn tay len lỏi vào tay cậu mà nắm chặt ..cậu nhìn sang hai mắt chạm nhau..cậu mỉm cười .... cô nhìn cậu trấn an ý bảo : sẽ không sao đâu... cậu gật đầu cố gắng kìm nén cảm xúc ,,,...tự nhử bản thân đừng quá lo lắng ... - bố ơi..đi đâu rồi không biết nữa...BỐ...- Thiên Nghi bực mình hét lớn nhảy tưng tưng khắp phòng ... - ta ở đây...con đừng có hét lên như thế co có được không... ? ...- một người đàn ông đi ra nhìn rất cường trán mắt không rời tờ báo bước ra từ cửa của căn phòng ngủ đi sang ...đôi mắt xanh biết sâu thẳm..ngước lên nhìn Thiên Nghi song lại nhìn sang cậu Thanh Yên , Tử Y chưa được nửa giây thì... - grrrrrrrrrr....là ngươi.. - gr....grr...- bỗng không dưng cả cậu và Tử Y đều đứng lên thủ thế hai chiếc răng nanh lộ dài bóng loáng...móng tay cũng đen lại rồi dài ra,,,,nhìn người đàn ông kia với ánh mắt căm thù ... Nhiên Nhiên..bỗng chốc bạch nhãn sáng rực lên, mặt chuyển sang một màu trắng bệch ..các mạch máu hiện lên trên gương mặt vô cùng kinh dị ...khó hiểu ư trở lại quá khứ trước đó ít phút nhé giây phút bố Thiên Nghi bước ra mắt vẫn nhìn vào tờ báo thì Nhiên Nhiên vẫn không mảy may phản ứng gì..nhưng đột nhiên hai viên đá mà sư phụ peridot đã cho cậu và Tử Y..nói rằng chúng sẽ giúp cậu tìm ra kẻ thù giết phụ mẫu sáng lên rung chuyển không ngừng ở trên sợi dây chuyền đeo ở cổ của cả hai..cho đến khi ông ta ngước lên nhìn cậu và cô..đoi mắt màu xanh..đôi mắt xanh sâu thẳm đó đã khiến cậu trở nên như bây giờ...căm phẫn vì kẻ thù trước mặt... trở lại thực tại ... - Ma sói ?...- Thanh Yên nhíu mày rồi sau một hồi cũng đứng dậy triệu hồi băng kiếm nhìn đăm đăm vào người đàn ông...
|
Chà chà hấp dẫn rồi đây. Nhanh ra nha tg. Iu tg nhìu lun
|
|