|
- Nhiên Nhiên...ông xã à...anh tỉnh lại đi ..anh...- Tử Y lên tiếng lay lay người cậu khi thấy cậu khẽ cựa mình ... cậu nhíu mắt chớp vài cái ..rồi cũng bật dậy nhìn xung quanh ...toàn thân đau rát một màu ửng đỏ ...ấn kí của hỏa quy long càng ngày càng lan rộng trên cơ thể một màu đỏ sẫm ...có lẽ vì cậu đã sử dụng lửa của quy long mà tự thiêu đốt bản thân nên mới xảy ra tình trạng như vậy...lại đánh lên đầu mình mấy cái liền tự trách sao có thể để hắn chạy thoát nhanh đến như vậy ..thật quá vô dụng ah... - Nhiên..anh dừng tay lại đi...đừng như vậy nữa...- Thanh Yên nhìn cậu như vậy không nén được đau lòng mà kìm chặt tay cậu lại ..hét lên... - Nhiên à..anh còn mệt không..anh có thấy khó chịu chỗ nào không ?...- Thiên Nghi lo lắng đi đến ôm lấy mặt cậu ..nhưng ngay lập tức cậu đã vùng ra đứng bật dậy khiến Thiên Nghi một tí nữa là đáp đất..cậu quay lưng đi hướng ra cửa sổ ..nhìn ra phía bên ngoài... - Nhiên Nhiên..anh sao vậy ?- Thiên Nghi ngơ ngác trong lòng như dậy sóng nhìn Nhiên Nhiên... - phải đó Nhiên sao anh lại như vậy...- Tử Y và Thanh Yên cũng chưa biết chuyện gì xảy ra mà hỏi cậu.. - Thiên Nghi..cô đi đi...- cậu nhẹ giọng đầu hơi cúi xuống... - sao chứ..? anh nói sao ?- Thiên Nghi nhíu mày nhìn cậu . - Nhiên Nhiên anh làm sao vậy tự nhiên... - tôi nói cô hãy đi đi...- cậu vẫn giữ nguyên thái độ đó - tại sao...tại bố em là người sói...? - đúng bố cô..BỐ CÔ LÀ NGƯỜI SÓI ...HƠN NỮA ÔNG TA CÒN LÀ THỦ LĨNH CỦA TỘC NGƯỜI SÓI...- cậu quay lại ánh mắt căm phẳng nhìn cô.. -..Nhưng em không biết gì cả...em không hề biết bố em là người sói ...chỉ vì bố em là người sói mà anh đối xử với em như vậy sao chứ...?..như vậy là không công bằng...- cô hét lên giọng bất mãn.. - cô nói công bằng..công bằng ở đâu ?..công bằng hả...- cậu điên tiết đập hết mọi thứ xung quanh một cách điên cuồng ... - ý anh là sao...? - Nhiên Nhiên ..anh nói rõ đi..- Thanh Yên cũng bất bình mà lên tiếng hỏi . chỉ Tử Y là im lặng...nhắm mắt đầu xoay đi hướng khác... - cô họi tại sao ư..? cô nói tôi không công bằng ư..? vậy cô có biết rằng...chính cha cô..cha cô..ông ta ngày xưa..chính tay ông ta đã giết mẹ tôi...phanh thây bà ra hàng trăm mảnh...khi tôi chỉ vừa mới lọt lòng không hả..bà vì muốn bảo vệ tôi mà dùng máu của chính mình tạo cho tôi bạch nhãn ...? LÀ CHÍNH CHA CÔ ĐÃ GIẾT MẸ TÔI ĐÓ...còn nữa,...cô nghĩ chuyện đó đến đó là kết thúc sao...ngày tôi chỉ mới tròn 50 nhưng cũng chỉ mang một hình hài đứa trẻ 3, 4 tuổi...cha tôi người thân duy nhất cuối cùng của tôi cũng bị cha cô một tay sát hại...trong khi chúng tôi đã phải trốn dưới lòng đất để tránh né lũ người sói và tránh sự săn lùng của loài người ..chúng tôi sống trong yên lặng..thì sao ông ta lại làm như vậy , tại sao ? hàng trăm ma cà rồng đã bị thảm sát dưới tay ông ta ...Như vậy gọi là công bằng sao?...một đứa trẻ mồ côi...không cha không mẹ...không nơi nương tựa...bị những người trong bộ tộc ..chê bai dị hợm...gọi tôi là tạp chủng ...là không mang dòng máu chính thống của ma cà rồng ...vì sao cô biết không ? là cũng chính vì lũ người sói chết tiệt như bố cô ... mẹ tôi ..một con người bình thường ...là người đáng được hưởng hạnh phúc như người khác lại bị người sói các người cắn và trở thành nửa người nửa sói...cha tôi một mma cà rồng là danh tộc thủ lĩnh mạnh nhất của hai loài stigoi và moroi đã đem lòng yêu bà và tôi chính là sản phẩm của của tình yêu đó...tôi mang trong người cả 3 dòng máu...con người...ma sói ..và ma cà rồng...thế nên tôi mới bị gọi là TẠP CHỦNG ..... cô có biết cảm giác của tôi ra sao không hả ? cô có biết là tôi phải trải qua những thứ còn hơn cả địa ngục không ?..cô có biết là tôi nhớ cha mẹ tôi tới cỡ nào..và muốn có một gia đình bình thường như thế nào không hả...? tôi đã làm gì sai...? tôi đáng bị như vậy sao hả...- Cậu khóc , cậu khóc một lần nữa , khóc lớn...khóc cho cái số phận đáng thương của bản thân..khóc cho cái chết của cha mẹ cậu .. khóc cho sự nhẫn nhục hơn một thê kỉ khi đối đầu với những người không xem mình ra gì... khóc cho nổi cô đơn cậu vẫn thường mang vào những tối khi màn đêm bao phủ...khóc cho một đứa trẻ mồ côi..... - em xin lỗi..hức..em hoàn toàn không biết được điều đó...em xin lỗi mà Nhiên Nhiên à....hức hức..- Thiên Nghi thẫn thờ đến bật khóc không ngờ cậu phải trải qua thời gian như vậy...cô hoàn toàn không biết..cậu đã phải đau khổ như vậy... Thanh Yên bây giờ mới hiểu được tất cả ..từ ngày đầu tiên ẩn sau cái vẻ lạnh lùng đó là một con người luôn chất chứa nổi cô đơn và mang trong mình một mối hận ...đằng sau cái vẻ tươi cười đó là một người chất chứa đầy nội tâm..cũng bật khóc cô hiểu được tâm trạng của cậu vì cô cũng là một đứa trẻ mồ côi , nhưng cô may mắn hơn vì vẫn còn có ông nội yêu thương mình...khóc thay cho số phận của cậu .. Tử Y không nói gì..nhưng lẳng lặng một giọt nước mắt khẽ lăn xuống ... chuyện của cậu từ lâu cô đã biết được...cô thấu hiểu được nỗi hận thù trong lòng cậu ..cô biết được cậu đau bao nhiêu ..và khóc bấy nhiêu... - cô là CON GÁI CỦA KẺ THÙ GIẾT CHA MẸ TÔI...CÔ MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI ...CÚT !!! ..- cậu xô ngã cô bò lại trước mặt cô giương răng nanh ra ánh mắt đỏ ngầu tức giận ..như muốn phanh thây cô ra...nhưng lí trí lại không cho phép.. -..anh à..em xin lỗi...- Thiên Nghi khóc nấc liên tục lùi lại vì sợ hãi... - Grrr...Grrr... MAU CÚT ĐI...- cậu hét lên chỉ tay ra cửa...ánh mắt cương quyết... - anh thật sự đuổi em đi ?....- Thiên NGHI NGHẸN NGÀO... - ĐI KHỎI MẮT TÔI NGAY..TRỞ VỀ VỚI CHA CÔ ĐI...ĐI MAU...GIỮA CHÚNG TA..TỪ ...NAY...CHẤM...HẾT... - Thiên Nghi à...Thiên Nghi em nghe chị nói hiện giờ..em hãy về nhà,...em đợi thời gian,, anh ấy nguôi ngoai...chị sẽ khuyên anh ấy...nếu không em sẽ gặp nguy hiểm mất..nghe Tử Y ...đi về nhà ,....vài ngày thôi,...vài ngày nữa sẽ không sao đâu..đừng khóc nữa..ngoan...- Tử Y giật mình chạy ngay lại chỗ Thiên Nghi ôm lấy cô lùi ra xa cậu mà nhìn cô nói..giọng khẩn trương cũng kèm theo lời an ủi.ôm cô vào lòng .vuốt nhẹ lên mái tóc cô.. Thiên Nghi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu ...rồi vụt khỏi vòng tay Tử Y lao thẳng ra ngoài nước mắt đầm đìa... còn cậu , cậu chỉ biết gầm lên một tiếng...tiếng gầm như muốn chuốc hết sự tức giận ...vang dội hết một vùng... cư như vậy ngày qua ngày..rồi cậu cũng trở lại như bình thường..à không chã bình thường chút nào hết..bởi sâu hôm đó tâm trạng cậu trở nên trầm xuống hẳn...cũng không còn tươi cười như lúc trước ..nhiều hôm còn muốn nổi cáu với Rio ..khiến cậu nhóc khóc rống ...phải tốn thời gian Tử Y với Thanh Yên mơi có thể dỗ dành cho cậu bé nín...Nhiên Nhiên trở nên càng ngày càng lạnh lùng.... với Thiên Nghi mỗi ngày đến trường với cô như một khoảnh khắc vô giá vì những lúc đó cô được gặp cậu...cô vẫn nhí nhảnh vẫn hồn nhiên quấn quít với cậu nhưng cậu vẫn mảy may không quan tâm ..thậm chí còn nhiều lần định muốn có sát hại cô nếu cô còn bước lại gần...những lần như vậy..cô lại giấu mình vào một chỗ mà khóc ... và những lần đó...có một chàng trai bí ẩn luôn ở bên cạnh lo lắng ..cười đùa chăm sóc cho cô...làm cho cô vui..dĩ nnhieen những cảnh đó cậu đều thấy..tuy một mặt cho cô là con kẻ thù nhưng cậu vẫn còn tình cảm với cô..thử hỏi sao lại không thấy nhói đau ?...ngoài những thứ đó cậu luôn tìm mọi cách truy ra manh mối của tên thủ lĩnh tộc người sói nhưng có tìm cách mấy cũng không thể tra ra..hắn đang ở đâu ?... ___ - "giúp chúng tôi tìm con gái...giúp chúng tôi tìm con gái..." - "giúp chúng tôi.."..- cậu bật dậy..mồ hôi lấm tấm nhìn xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ thì ra chỉ mới 3h sáng ...xoa xoa trán lắc nhẹ đầu qua lại ...đi đến bàn rót chút nước ra li mà đưa lên miệng...uống cạn...đưa mắt nhìn ra cửa sổ...không hiểu sao mấy hôm nay cậu liên tục mơ thấy giấc mơ kì lạ đó ...cái giấc mơ mà cậu đã gặp ở lần đi chơi trong căn nhà bỏ hoang trên đảo kia...cậu lại thấy khó hiểu vô cùng phải chăng họ muốn báo cho cậu biết một điều gì đó.... bấc giác đi lại tủ mở ngăn kéo đầu tiên lấy sợi dây chuyền mà người đàn ông trong giấc mơ đã đưa cho..mỏ ra nhìn ngắm một lúc...thẫn thơ...biết đi đâu mới có thể tìm đứa bé đó đây ?...cậu thở dài thườn thượt..đang suy tư thì có một vòng tay ôm lấy cậu ...là Tử Y...từ khi cậu tỉnh dậy , có chút động tỉnh thì đã khiến cô yirnh giấc.. - anh sao vậy lại buồn ?...- Tử Y nhẹ giọng hỏi,,, - ừ... - chuyện của Thiên Nghi....em nghĩ...con bé vô tội.. - huh ?.. - anh thử nghĩ xem nếu thật sự con bé là con của ma sói kia thì sao bấy lâu nay chúng ta không thể nghe thấy mùi tanh hay bất cứ đặc điểm nào khác của ma sói...con bé không có đôi mắt của ma sói...không biến hình vào đêm trăng tròn...và hơn nữa mùi của Thiên Nghi hoàn toàn là của một con người bình thường...- Tử Y giọng ấm áp khuyên nhủ cậu... -.......thôi..mình đi ngủ đi em...- cậu cố tình lãng sang chuyện khác ... Tử Y thở dài rồi cũng gật nhẹ đầu đồng ý... rồi cũng đi lại giường mà thiếp đi vì vẫn còn khá buồn ngủ..riêng cậu vẫn gác tay lên trán mà suy nghĩ về những lời Tử Y đã nói ...đợi đến một lúc sau..mới ngủ yên... sáng sớm hôm sau...cậu lại giật mình thức giấc một lần nữa..không phải lần này vì giấc mơ đó mà là vì cậu mơ thấy cậu và Thiên Nghi đang vui đùa ..bỗng chốc sao cậu lại cảm thấy nhớ Thiên Nghi quá...cố gắng bước thật nhẹ để rời khỏi phòng mà di chuyển sang phòng của Thiên Nghi...kể từ ngày cô đi ...mọi thức trong phòng cô cậu vẫn không thay đổi ...vẫn để nguyên ở đó...cậu đi đến đây..chajmm vào thứ gì cũng đều cuốn cậu về những mảng quá khứ hạnh phúc khi cậu và Thiên Nghi bên nhau..cái vẻ hồn nhiên ngây thơ....làm cậu không thể quên...chợt...một thứ làm cậu chú ý ...đó là một cuốn sổ ở kệ tủ bên cạnh đầu giường,...cậu hơi tò mò mà đi lại ...nhấc nó lên xem...mở ra...trang đầu tiên.. nó kẹp một bức ảnh...có vẻ bức ảnh đã được chụp khá lâu...người đàn ông..mà cậu vẫn nói là kẻ thù..trên tay ông ta đang ẵm một đứa bé gái chừng ba bốn tuổi..bầu bĩnh đáng yêu....cậu đoán đây có lẽ là hình Thiên Nghi lúc nhỏ...nhưng rồi lại hoảng hồn khi nhớ ra điều gì đó...gương mặt của đứa bé này sao lại quen đến như vậy...cậu lập tức ngộ ra...vội vã móc trong túi ra sợi dây chuyền của gia đình bí ẩn kia..mở ra mà so sánh ...cậu sững sờ vội cầm hai vật lên mà so sánh...chẳng phải đứa nhỏ này và đứa con gái gia đình kia muốn cậu tìm...sao lại giống nhau quá vậy..như hai giọt nước...không còn hơn thế nữa...giống đến không có điểm gì khác biệt cậu lật vội tấm hình kia lại có một dòng chữ..... " cha nuôi , người đã cưu mang Tiểu Nghi, con sẽ mãi biest ơn cha, tiểu Nghi yêu cha..." hai chân cậu như không đứng vững , cứ run lên từng hồi...khuỵu xuống sàn nghe một tiếng huỵch lớn.. Thanh Yên và Tử Y đã thức dậy sau khi cậu bước ra khỏi phòng...lại còn nghe tiếng động liền chạy sang xem thì thấy cậu gương mặt tái nhợt ngồi bất động ở dưới sàn vội chạy đến bên cạnh... - Nhiên Nhiên à..anh sao vậy..?- Tử Y lay người cậu ....cố gắng hỏi.. còn Thanh Yên thì nhìn xuống tay cậu..giật lấy tấm ảnh và sợi dây chuyền cậu đang cầm đưa lên xem ... cô cũng hoàng hồn...vì thấy điều giống nhau của hai bức ảnh một nhỏ một lớn...lại bất ngờ hơn nữa khi thấy dòng chữ mà cậu cũng đã thấy...Tử Y thấy như vậy cũng dần hiểu ra sự việc ... lại nhìn cậu như cần lời giải thích.. - Thiên Nghi là con nuôi..Thiên Nghi không phải con của ông ta...- cậu giọng lạc đi hững hờ..ánh mắt vô hồn nói... - em biết có một người sẽ biết đầu đuôi chuyện này..- Thanh Yên ánh mắt cương quyết nhìn cậu... - huh ?..ai..- cậu và Tử Y ngơ ngác nhìn lên Thanh Yên... - là ông nội em... và là sư phụ anh đó..không phải lúc trước ông từng nói ..gia đình em nợ Tiểu Nghi một ân tình sao ...? vậy thì hãy hỏi ông cho rõ...em tin ông biết được sự thật duy nhất này...- tHANH yÊN nắm lấy tay cậu bình tĩnh đáp..
|
mỏi tay quá má ơi
|
|
phải chăng Thiên Nghi là cô gái mà Nhiên Nhiên cần tìm
|