Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
Nhiên Nhiên bây giờ không màn sống chết chỉ muốn nhanh đến gặp Thiên Nghi mà hối lỗi..mà đưa cô rời khỏi nơi nguy hiểm đo...lại đứng dậy mà phóng đi mất...ba người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn .. - Thiên Nghi...Thiên Nghi à...Thiên Nghi...Thiên......- cậu vừa chạy vào nhà Thiên Nghi vừa gọi thì ngay lập tức đập vào mắt cậu cảnh Thiên Nghi đang môi chạm môi với một người con trai khác trên ghế sofa ở ngay phòng khách...... Cậu cứ như vậy đứng trân trân mà nhìn sững sờ .... nghe tiếng động Thiên Nghi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của người con trai nhìn sang thì hoảng hồn khi thấy Nhiên Nhiên đang đứng nhìn mình...bốn mắt nhìn nhau.... - anh về trước nhé...- người con trai nhìn sang cậu rồi lại nhìn sang Thiên Nghi nhẹ giọng nói thuận tay đưa lên vuốt vuốt má cô..cười cười...rồi đứng dậy ra về...khi lướt qua cậu hắn nỡ một nụ cười khó hiểu.... - Đi với anh...- cậu bỏ mặc tất cả dù tâm trạng rất rối nhưng vẫn nhớ ra mình phải làm gì...cậu đi lại nắm lấy tay cô lôi đi..nhưng ai ngờ bị cô giật tay lại... - anh làm gì vậy...lôi em đi đâu... ?...- cô nói giọng khó chịu... -ở đây không oan toàn...xinn em đó đi với anh đi... - KHÔNG...!!! ở đây là nhà em sao lại nghuy hiểm...anh nói cái gì thế... - .......ở đây nguy hiểm là vì bố em là người sói .... - bố em là người sói...em không quan tâm...người sói thì đã sao...bố đã cưu mang em khi em còn bé...nếu bố nguy hiểm thì sao bố còn đưa em về nhà nuôi nấng em từng li từng tí..em không đi..hơn nữa chẳng phải anh đã đuổi em sao...?... - chuyện đó không như em nghĩ...nghe anh nói...về nhà với anh..anh sẽ giải thích cho em hiểu...- cậu ôm lấy mặt cô giọng thành khẩn... - BỐ EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU...BỐ ĐÃ KỂ CHO EM NGHE CẢ RỒI...NĂM XƯA CHỈ LÀ DO ÔNG TỰ VỆ MỚI SÁT HẠI CHA MẸ ANH...ÔNG KHÔNG CỐ Ý...- Cô vùng ra hét lớn vào mặt cậu ... - đúng vậy ...con gái yêu..hãy đến đây với ta...- lão Angust bước xuống giọng đắc ý nhìn Cậu và Thiên Nghi... - ngươi...saoo ngươi có thể..bịa ra cái chuyện đó chứ...- cậu gằn giọng nhìn ông ta...dùng sức đẩy mạnh cô ra sau lưng mặc cho cô vùng vẫy.. - ta không bịa chuyện.... - NGƯƠI...CHẾT ĐI...- cậu tức giận lao vào hắn nhưng lại bị hắn bóp lấy cổ mà quăng mạnh vào bức tường bên cạnh ... Thiên Nghi hoảng hốt đi đến bên cậu .. - Nhiên Nhiên à...anh có sao không..sao anh cố chấp vậy hả?...sao lại không tin lời bố em... - Thiên Nghi à..sự thật không phải như hắn nói đâu ...ngay bây giờ anh sẽ cho em biết được tất cả mọi chuyện hắn đã gây ra...- Nhiên Nhiên lắc đầu nắm lấy tay cô ...rồi di chuyển lên ôm mặt cô đối diện mặt mình ...bạch nhãn sáng lên....nhìn thẳng vào mắt cô... ngay lập tức mọi kí ức của Thiên Nghi từ khi được sinh ra đến năm gia đình cô xảy ra biến cô...đến khi người đàn ông đã giết hại gia đình cô đem cô về nuôi nấng...đến lúc cô trưởng thành....mọi thứ..mọi thứ đều diễn ra thật chi tiết không thiếu sót bất cứ thứ gì...nhẫn thuật kết thúc cũng là lúc nước mắt cô lăn dài trên má...đưa tay lên ôm lấy mặt cậu định nói gì đó... - Nhie... "phập"- hự... -AAAAAAAAA...Tay của ta tay của ta sao lại thành ra như thế này...AAAAA..tay của ta ...- tiếng cậu và Angust đồng thanh vang lên.... máu từ khóe miệng cậu tuôn ra...từ từ nhìn ra sau lưng thì thấy Angust đã dùng một tay đâm xuyên qua bbụng mình rồi rút ra...một lỗ hỗng đầy máu được khoét ở bụng cậu...hơi thở thoi thóp nhìn cô...còn Angust thì gầm rú như kẻ điên khi cánh tay của hắn dùng để hãm hại không may đã bị ấn kí Hỏa Quy Long trên người cậu làm cho tan nát .... máu me vung vãi khắp sàn... - Nhiên Nhiên à..hức ..Nhiên Nhiên...đừng làm em sợ mà...cố gắng lên đi anh...đừng nhắm mắt mà ...làm ơn đi...- Thiên Nghi khóc nất lấy tay chặn lấp chỗ bị thương của cậu lại để máu không túa ra...một tay ôm lấy mặt cậu...nước mắt rơi lã chã..tràn ngập khuôn mặt... - Con nhãi...ta cho ngươi chết .....- Angust gầm lên lao tới cậu định đưa tay lên một lần nữa âm mưu làm hại cậu thì... - DIỆP ẢNH LONG PHONG CHI THUẬT...HỎA PHONG ẤN...- nhưng ngay tại cái lúc cận kề cái chết đó cả cậu và Thiên Nghi đều sững sờ khi thấy một người con trai với áo choàng đen che khuất mặt xuất hiện nhanh tay dùng nhẫn thuật...với Angust ngay lập tức hắn bị một cơn hỏa phong bủa lấy đẩy ra xa...Nhiên Nhiên lại thấy mờ mờ...người kia đi đến ẵm mình và dắt theo Thiên Nghi đi một cách chớp nhoáng..thoáng chốc vẫn chưa biết được đó là ai... _______ - Nhiên..anh tỉnh rồi..anh làm tụi em lo quá...- Tử Y và Thanh Yên lên tiếng khi thấy cậu mở mắt, khẽ động đậy... - sư phụ...Tử Y...Thanh Yên ...Thiên Nghi...sao mọi người có mặt đông đủ như vậy ... nhưng chẳng phải...aaa...- cậu định ngồi dậy...nhuwnng vết thương ở bụng làm cậu nhói đau mà ngã lại xuống giường... - anh..anh vẫn còn yêu lắm...nằm đó đi... - là moi người cứu anh về đây sao...?- cậu khẽ gật đầu rồi yếu ớt hỏi Tử Y và Thanh Yên... - không phải....- Tử Y lắc đầu cười cười lấy tay xoa xoa má cậu.. - chứ là ai...?...- cậu ngơ ngác... Tử Y im lặng chỉ tay về hướng người con trai mặt áo choàng đen khi nãy bây giờ đang đứng tựa cạnh cửa sổ nhìn cậu...vẻ mặt trắng bệch ...nhưng đẹp vô cùng.....mảnh khảnh nâng li trà lên môi nhấm nháp..... - Là anh ???!!!!.......- cậu trợn mắt nhìn người kia giọng ngạc nhiên...
|
|
|
|
|