Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
Hay quá * vỗ tay * tiếp đê tg iu vấu
|
Hay quá * vỗ tay * tiếp đê tg iu vấu
|
|
Ko biết sau biến cố này thiên nghi có còn yêu nhiên nhiên không nhỉ
|
Thanh Yên hét lên là vì trước mặt cô hiện giờ là một cái xác thối rữa gớm ghiếc đang cử động và nhìn cô đăm đăm ...xung quanh là một mớ những ống dẫn máu đang bâu bám trên người hắn....đẻ hắn được hấp thụ thức ăn sau một thời gian dài say giấc .. rồi từ từ, từ từ..các vết lở loét được liền lại và thành hình một chàng trai...không ai khác chính là Henri... - chào mừng anh trở lại...Henri...- Tử Y cười tươi đi đến ôm nhẹ lấy Henri - chào em...em ngày càng xinh đẹp...Nhưng anh mới ngủ được 8 năm......- Henri cười hiền đáp trả nhưng rồi lại lấp lửng - ...em xin lỗi...vì đã đánh thức anh..nhưng thực sự thì chuyện này không có anh sẽ không được...- Tử Y gãi gãi đầu cúi xuống. - sao ? Harrid lại gây chuyện ? - dạ không phải đâu Henri...thật ra là...v...vv..- Tử Y kể lại hết tất cả mọi chuyện cho Henri nghe..anh nghe xong mới phát hỏa...rồi nhìn sang Thanh Yên thắc mắc.. -sao bây giờ em mới gọi anh dậy...cục cưng của tôi...huh? à quên ai đây... - hả? dạ là tiểu Yên...nhóc là...giống em...thứ hai.của.Nhiên Nhiên...- Tử Y lắp bắp cười trừ... - à...òh...hiểu ..hiểu rồi...Harrid cao tay thật..chào em...- Henri gật gù rồi quay sang Thanh Yên nói tiếp - dạ..hi..em chào anh...- Thanh Yên cười tít mắt ( bây giờ thì hết sợ rồi) - úi chết...chúng ta đi thôi....thôi anh đi trước hai em tự trở về nhé...- Henri nói gấp rồi bỗng biến mất mất tiêu... trở lại thực tại.... - ố ồ...ra là vậy..trai đẹp của lòng em đã về...- cậu cười tít mắt ôm lấy Henri vỗ vỗ lưng .. - thôi đi...buông anh ra...anh sợ bị đánh ghen....mà này...chắc em khổ sở với ba cô này lắm phải không...dạo trước một mình Tử Y mà anh muốn hôn em cũng sống dở chết dở rồi...bây giờ lại thế này...- Henri nói lớn câu trước câu sau lại thì thầm vào tai cậu đủ để hai người nghe...nhưng thực chất ai cũng nghe.. - chời ơi...ghen tuông dữ dội lắm...hé một câu lỡ lời thôi là bầm dập rồi...bây giờ lại thêm thằng nhóc rio nữa...chắc em cũng đi theo anh luôn quá...- cậu nhăn nhó trả lời lại... - rio là ai....- Henri trợn mắt ngạc nhiên... - là thằng nhóc tình cờ em lụm về..bây giờ thành con nuôi em..cháu anh đấy...kêu em là má mới khổ...thiệt tình... - chời....vụ này vui à nha... - hai người thì thầm cái gì vại...?- bỗng Dưng từ đâu Thanh Yên và Tử Y đã xuất hiện bên cạnh mặt hăm he...cười nham hiểm... - ơ hờ...có nói gì đâu à...thôi anh đi trước em tự lo đi nhá...- Henri trợn mắt rồi cười mếu chuồn lẹ đâu mất...khiến cậu tức muốn ói máu...rõ là người khai quật bây giờ lại chạy trước...song lại giả mặt ngây thơ mà nhìn hai cô cọp con vô cùng dễ thương trước mặt... - sư phụ cũng về đây...con ở lại bình an ha bảo bối...- ông lão pháp sư cũng nổi da gà mà phóng đi luôn... cậu mặt tiu ngỉu vì sắp phải bị làm thịt...nhắm mắt chịu trận..ai ngờ ngủ luôn làm hai cô kia chẳng biết làm gì hơn... khuya...cậu giật mình thức dậy thì thấy mọi thứ vẫn như thường ngày ...rio cũng đã ngủ yên ..nhưng lại thiếu một thứ..à không một người...cậu bật dậy đi tìm khắp nhà...nhưng vẫn không thấy...lại nghe có tiếng gì đó vang lên ở ngoài cửa ...bèn đi ra xem thử...thì thấy người cần tìm..Thiên Nghi đang ngồi bó gối mà khóc thút thít....lòng đau như cắt cậu nhẹ nhàng tiếng lại gần cô.. - khuya rồi..nín đi...vào trong ngủ...- cậu nhẹ giọng đi đên vỗ vai cô ....nhưng Thiên Nghi vẫn cứ thế mà khóc...khóc cho hết nỗi lòng...khóc cho sự ngu ngốc của bản thân ...bấy lâu nay nhận người giết cha mẹ mình là cha...nghe lời hắn..yêu thương hắn...khóc ngày một lớn.... cậu hết cách nên đành ôm lấy cô để cô tựa đầu vào vai mình...cậu cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô ...cậu biết cô cần có một chỗ để dựa và khóc thật lâu..quên đi cái nỗi niềm kia...không dưng lại nâng mặt cô lên mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.....cô chớp chớp mắt ngước nhìn cậu...nhưng rồi cũng hòa vào nụ hôn..hai tay ghì chặt lấy cổ cậu ..hôn mạnh bạo...nhưng rồi lại có gì đó...nên cô lại đẩy mạnh cậu ra lắc đầu mà chạy thẳng lên phòng...cậu ngơ ngác không hiểu lí do vì sao ...rồi cũng buồn hiu hắt trở về phòng của mình.... mấy ngày sau là chuỗi những thời gian Thiên Nghi cố tình tránh mặt cậu..nhưng cậu thì không vậy..cậu luôn muốn gặp cô..luôn ân cần chăm sóc cô mặc dù cậu biết lí do cô tránh mặt cậu...đó là đã có một chàng trai khác đã khiến cô muốn bên cạnh người đó...không phải cậu muốn ép buộc cô ở bên mình nhưng là vì cậu vẫn còn thương cô...vẫn còn yêu cô...và hơn nữa cậu thấy được người con trai kia có cái gì đó...cậu không biết nhưng cậu cảm thấy cô cần có cậu ở bên...người đi bên cạnh cô anh ta không an toàn....có những lần cậu đã thây từ cửa sổ của phòng mình nhìn ra...anh ta và Thiên Nghi đang hôn nhau...nhưng biết làm sao bây giờ....cậu chỉ cảm thấy lo cho cô...cũng chỉ biết cười chua chát...vì thực chất chàng trai kia đâu làm gì quá đáng...cũng chỉ biết lẳng lặng đợi cô ...lẳng lặng đi theo cô...bảo vệ cho cô...còn về phía cô...cô biết rõ những cử chị cậu dành cho cô..cô biết cậu đau như thế nào....nhưng cô không thể hiểu được bản thân...trái tim cô bây giờ khhoong còn chỉ dành trọn cho cậu nữa rồi...nó chia làm hai mất rồi...cô còn yêu cậu nhưng lại không biết cảm giác ///cái cảm giác đối với Huy (người con trai cô đang quen )...cô không biết cô có yêu anh ta thật hay không hay chỉ vì ...cái lòng biết ơn khi cậu đã dduorri cô lạnh lùng với cô..thì hắn đã ở bên an ủi cô ...động viên và chăm sóc cô...cô không thể phân biệt được nữa...cô thật rất rối trí ...sự việc cứ như vậy cho đến mấy tháng sau ....hôm nay là kỉ niệm 5 tháng cô và hắn quen biết...với cô..chỉ là quen biết thôi..chứ không phải là hẹn hò gì cả...cô cũng chẳng muốn thế vì hơn một tháng nay cô đã xác định được tình cảm của mình...rằng Nhiên Nhiên mới chính là người cô yêu thật sự...nhưng vì coi hắn là bạn nên cô mới gật đầu ưng thuận một cách miễn cưỡng.... buổi tối..hắn hẹn cô ở một nhà hàng sang trọng...dưới ánh nến trắng...rượu vang...chỉ với hai người...không khí thật lãng mạn...nhưng đối với cô..chỉ là một sự xa hoa đến trống rỗng...tâm trí đang đặt về một người khác...hắn đi đến ...nhìn cô và cười... - em rất đẹp.... - cảm ơn... - uống với anh một ly nhé...anh mới pha chế ra đấy...một loại nước mới...-hắn nói chuyền sang tay cô một ly mojito ...lại thêm một nụ cười... - ....- cô không nói gì cười theo lễ nhận lấy đứa lên môi uống đến cạn...đơn giản chỉ vì cô muốn kết thúc bữa tiệc nhàm chán này thật nhanh và về nhà tìm cậu..mà lại bỏ sót chi tiết sau khi cô uống cạn ly mojito thì liền có một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi hắn...và cũng đâu biết mọi hoạt cảnh cười nói của cô và hắn đều được cậu thu vào tầm mắt ở một khoảng không xa gần đó....cứ nhầm tưởng cô đang rất vui...đến mãi một lúc sau thì cô mới cảm thấy choáng váng...không phải say vẫn tỉnh vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng..chân tay cứ mềm nhũn không theo ý cô muốn...hắn cười..hắn lại cười đi đến gần cô nhìn cô...cậu từ xa thấy trạng thái cô có cái gì đó bất bình thường...lại còn thấy hắn ôm lấy cô..nhấc bổng cô lên tay mà đi lại quầy tiếp tân nói một vài chuyện gì đó...rồi tiếp tân đưa cho hắn một chiếc chìa khóa..hắn cứ thế ung dung ẵm cô lên phòng...cậu lo lắng nóng ruột nên cũng đi theo hắn...đi đên một phòng ở tầng cao nhất...tầng này chỉ có một phòng ...hắn nhìn xung quanh rồi ẵm cô vào trong khóa cửa lại....cậu đi đến định gõ cửa thì bất chợt lại nghĩ " sao mình vô duyên quá vậy lỡ như cả hai tình nguyện thì sao" dứt suy nghĩ cũng là lúc cậu quay lưng bước đi tay đút vào túi...thong dong ra về... ...hắn sau khi đã đưa cô vào phòng...thả cô ở giường...cô bây giờ vẫn thấy được nhưng không thể làm gì hơn tay chân cứ quơ quạng lung tung....miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó...hắn đi đên bất giác ngồi lên người cô ....xé mạnh chiếc đầm cô đang mặc, mặc cho cô cô vùng vẫy hắn vẫn cứ cô gắng miệng thì hôn ngấu nghiến cổ cô..tay thì xé bỏ mọi thức...bản chất sở khanh của hắn bấy lâu nay được bao bọc bên trong cái vẻ hiền lành nhỏ nhẹ bây giờ đã lộ ra hắn hì hục..gỡ tung lấy ...đồ trên người hắn và cẩ trên người cô...bây giờ cô chỉ biết hét trong nước mắt... - thả..ra...buông tôi ra...xin anh đừng làm vậy với tôi... - sao vậy cưng chúng ta đã có những ngày tháng mặn nồng...ít nhất thì cưng cũng phải cho anh lại thứ gì đó chứ...- hắn cười xảo trá... - Nhiên Nhiên ơi...cứu em...Nhiên Nhiên...làm ơn xuất hiện đi...Nhiên Nhiên...- cô hét lên thật lớn...nghẹn ngào trong nước mắt....cùng những tiếng nấc ...vùng vằng cố đẩy hắn ra...thì bỗng hắn tát cô..tát một cái thật mạnh khiến mặt mày cô say xẩm.... -con điếm, con bệnh hoạn đó sẽ không cứu mày đâu...mày nghĩ sau những chuyện mày làm thì nó có tha thứ cho mày không ?...mày đêm nay là thuộc về tao nghe rõ chưa,,,,- hắn hét vẻ mặt hung tợn lộ ra...vì cô làm hắn bị cản trở trong công cuộc loại bỏ chiếc đầm bó sát ngước cô... - Nhiên Nhiên à...cứu em...hức..anh đang ở đâu...- cô nhỏ giọng..yếu đi ...chẳng còn chút sức lực sau cái tát như trời giáng của hắn..chỉ biết thút thít gọi tên cậu...bây giờ mới thấy bản thân thật bất công đối với Nhiên Nhiên...giá như cô hiểu ra dớm hơn..thiwf đời cô đâu phải như thế này ??? ................
|