Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
- mày sợ cái gì...để xem nó làm gì được mày..- người đàn bà tức giận trước thái độ chùn bước của đứa con trai , liền đẩy hắn lên trước mặt Nhiên Nhiên.. cậu không nói không rằng hai tay phía sau dùng lực tạo ra một vết thương khá sâu song nhanh tay đưa lên dùng sức bóp mạnh vào cái tay bị thương đang quấn vải kia..tên kia vì bị bóp ngay vết thương , cơn đau như chạy khắp người hắn đau điếng đau khôn cùng tưởng chừng cánh tay hắn như muốn rời ra..khiến hắn la lên thất thanh.. -aaaa.. - này ..mày buông nó ra..mày làm gì con trai tao vậy hả..thằng kkia..- người đàn bà thấy con trai như vậy thì hét toáng lên sợ hãi cũng có mà giận dữ cũng có.. - Nhiên Nhiên à..Nhiên Nhiên..em bình tĩnh bình tĩnh đi..- ông thầy hiệu trưởng thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi xanh mặt. - hmm..tôi thấy anh ta chẳng bị gì cả..tôi chẳng việc gì phải xin lỗi hay phải chấp nhận bất cứ hình phạt nào..- nói rồi Nhiên Nhiên buông tay ra bình thản đút tay vào túi quần nhắm mắt dưỡng thần "ta chỉ hận không cho ngươi tan thây , dám đụng đến tiểu bảo bối của ta..như vậy là ban ơn cho ngươi quá rồi đấy.." - mày..mày nói cái gì thế..mày ..mày làm con trai tao ra như vậy mà mày còn mạnh miệng được thế cơ à..- bà kia giận đỏ mặt tía tai. - vì căn bản anh ta không có bị thương.. - mày nói cái gì..mày bẻ nát tay nó ..có giấy chứng của bác sĩ rành rành ra đấy.. - nhà bà rất có thế lực nhỉ..?..- cậu nói - đủ có thể cho mày đi cải tạo cả đời.. - ồh , vậy sao, thiết nghĩ nhà bà đây đã có thế lực như vậy thì một tờ giấy khám bệnh của bác sĩ chỉ là một điều đơn giản.. - mày...mày..Minh Luân tháo băng vết thương ra cho nó coi.. - nhưng mà mẹ à..nếu tháo ra con sợ nhiexm trùng..sẽ ..sẽ.. -tao bảo mày tháo ra..- bà ta hét ra lữa vào mặt đứa con trai làm hắn hoảng loạn nhanh chóng nghe lời mà tháo băng vết thương ra..và rồi ..một điều đáng kinh ngạc..tay của Minh Luân vẫn lành lặn không một vết thương..khiến cả ba người kia ngơ ngác chẳng hiểu gì.. - hmm..giả dối..- Nhiên Nhiên cười khinh - sao lại có thể như vậy được..rõ ràng là..- người đàn bà ngạc nhiên đến tột cùng , chụp lấy tay đứa con mà xem xét kĩ lưỡng.. - ơ..tại sao..mẹ à..con nói thật..con bị nó đánh thậm chí lúc đó..cánh tay con chỉ còn một chút da gắn liền con nói thật..con nói thật..mẹ tin con đi..- Minh Luân sợ hãi nhìn sao mẹ hắn - mày..mày..mày dám lừa cả mẹ mày,..bây giờ mày còn.. - a..đúng rồi mẹ ơi..con nhớ ra rồi..là nó là nó..máu của nó có thể cứu người..máu của nó có thể hồi phục vết thương..điều này học sinh toàn trường ai cũng biết ..a ..đúng rồi chắc chắn nó đã lấy máu của nó chữa cho con.. chắc chắc trên tay nó bây giờ có vết thương..lúc nãy..con thấy con thấy mà..mẹ tin con đi,,.. - cái gì chứ..mày..mày nói nhảm cái gì thế hả con.. - không đâu mẹ ơi mẹ tin con đi..nếu không mẹ kêu nó đưa tay vừa rồi ra chúng ta xem đi.. - được rồi..thằng kia mau đưa tay ra.. - lạ nhỉ..các người làm điều sằng bậy bây giờ vẫn còn mạnh miệng được à..được thôi xem đi..mở to nhãn hầu ra mà xem ..tay tôi ..không bị gì hết..hoàn toàn trơn tru thậm chí còn đẹp hơn tay thiếu gia nhà ba đấy..bà cô..- Nhiên Nhiên nhắn nhó..rút tay từ túi quần ra đưa ra trước mặt hai người kia.. - đấy mày thấy chưa..mày điên à..mày làm muối mặt mejmafy trước mặt bá quan rồi đấy con ạ..Đi về..- bà ta thẹn quá hóa giận lôi xồng xộc tên kia đi nhưng chưa ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng Nhiên Nhiên.. - xin lỗi bà, theo bà nói thì cha mẹ tôi đã chết..đúng tôi chính là một đứa mồ côi ..nhưng có lẽ một đứa mồ côi còn biết thế nào là luân thường lẽ phải hơn một đứa có cha có mẹ..ăn mặc sung túc rảnh rỗi không có chuyện gì làm..mới đi ve vãn con gái nhà người ta..bà hãy xem cái cách sống bê tha của con trai bà đi..Hiệu trưởng con đi về lớp..- Nhiên Nhiên cười nhếch mép chậm rãi di từng bước ra cửa , máu nóng trong người vẫn chưa nguôi.. cậu không về lớp mà đi thẳng ra bãi đất trống phía sau trường..mà không biết có một người từ nãy giờ vẫn luôn đi theo sau lưng cậu.. - TẠI SAO..TẠI SAO..TẠI SAo..TẠI SAO CHA MẸ LẠI ĐI BỎ CON MỘT MÌNH TRÊN CÁI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI ĐÁNG NGUYỀN RỦA NÀY ..TẠI SAO..CHA À..CHA NÓI CON PHẢI CỨU LŨ NGƯỜI KIA..CHA NÓI CON CÓ MỌI QUYỀN NĂNG..MÁU CỦA CỦA CON CÓ THỂ GIÚP NGƯỜI TA SỐNG LẠI..VẬY TẠI SAO NGÀY CHA BỊ GIẾT HẠI ..CON KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC CHA..TẠI SAO KHÔNG CHO CON CỨU CHA..LOÀI NGƯỜI..LOÀI NGƯỜI..CON CẮM HẬN LOÀI NGƯỜI..CON CĂM HẬN LŨ NGƯỜI SÓI THỐI THA KIA..TẠI SAO LẠI SÁT HẠI CẢ CHA LẪN MẸ CON..TẠI SAO LẠI BẮT CON THÀNH MỘT ĐỨA MỒ CÔI..KHÔNG CHA KHÔNG MẸ..ĐỂ RỒI AI CŨNG CÓ THỂ CHỬI MẮNG CON LÀ ĐỨA KHÔNG ĐƯỢC CHA MẸ DẠY DỖ..TẠI SAO HẢ..con nhất định sẽ trả thù..con sẽ trả thù..khiến lũ người sói cả những con người tham lam kia phải trả giá...PHẢI TRẢ GIÁ..- Nhiên Nhiên hét lên vận hết khí trong cơ thể xuất hết ra ngoài,đôi mắt hai màu bây giờ đã chuyển sang một màu đen..vô cùng kì dị , những cái cây xung quanh bị cậu phá hoại thiêu rụi , có cây không bị cháy thì cũng bị bung gốc mà đổ xuống đất , âầu trời đang trong xanh bỗng dưng tối đen, gió bão nổi lên , sấm sét thay nhau mà đánh xuống.. - á có chuyện xảy ra thế..sao tự nhiên trời lại tối đen còn có sấm sét nữa..- các lớp học trong cả trường đều hoảng sợ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.. - sức mạnh này là từ đâu..thật qua ghe gớm..- Cổ Thanh Yên nhìn ra ngoài trời tự nói thầm với bản thân.. quay lại với cậu.. - Nhien Nhiên à..nhiên Nhiên..em bình tĩnh lại đi nhiên Nhiên..Nhiên Nhiên..em nghe cô nói không..- từ đâu Bảo Liên xuất hiện, mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì cô vẫn cố gắng di chuyển đến chỗ Nhiên Nhiên mà ôm cậu lại.. - cô..sao cô ở đây..- dù đang trong cơn tức giận nhưng cậu vẫn biết vẫn định hình được ai đang ôm lấy mình.. - cô không biết đã xảy ra chuyện gì..nhưng em hãy bình tĩnh đi được không..?- Bảo Liên ôm chặt lấy Nhiên Nhiên giọt nước mắt đã bắt đầu rơi..thấm qua vạt áo cậu..cậu cảm nhận được nó..nó rất ấm..thật sự rất ấm..bỗng chốc làm ccown tức giận trong cậu giảm đi phần nào..mà thôi không vận khí nữa..xuôi tay..thẫn thờ để cô ôm nó..tâm trạng trống rỗng..bất chợt một cơn mưa đổ xuống..hai con người dưới mưa..im lặng.lạnh lẽo.. ___ - cô à..sao cô biết em ở đây..- sau một hồi cùng nhau đứng ngoài mưa, thân thể ướt sũng Nhiên Nhiên trong phòng giáo viên riêng của Bảo Liên nhìn cô hỏi.. - cô thấy em ..ở phòng hiệu trưởng..cô..cô..- Bảo Liên ấp úng gãi đầu.. - thế là cô đi theo em.. - *gật gật*- bảo Liên - cô không sợ em sao?.. - cô không biết..thật sự là có..nhưng mà em..em đã cứu ngươi ..cô..cô tin em..là người tót.. - em không phải con người...
|
|
Tại nhà Nhiên Nhiên. 8:00 PM.. Nhiên Nhiên đang ngồi ở ban công , nhìn ra bầu trời ngoài kia, một bầu trời đầy sao..những đốm lửa nhỏ xung quanh xuất hiện.. - tâm trạng không tốt ?..- Tử Y đi đên từ phía sau khoanh tay tựa cửa. - hmm..đâu có.. - em nói dối từ lúc nào? - sao cơ ạ.? - tâm trạng em không tốt thì sản phẩm của em sẽ là những đốm lửa hoặc một vài giọt nước bị đóng băng, vì do em không kiểm soát được cảm xúc..nó sẽ làm người ta sợ đấy.. - hì, chỉ có Tử Y là hiểu em nhất.. - em có tình cảm với Bảo Liên không? -sao chị biết? -em bắt đầu quên đi khá nhiều thứ rồi đấy...thứ em thấy, cảm giác, tức giận hay đơn giản chỉ là một vết thương của em chị cũng đều cảm nhận được.. - ừ nhỉ..chúng ta có một mối liên kết..hơn cả thiết bị định vị của con người..nhưng không lẽ như vậy..chị.. -........ -em không có... -chị tin em mà..nhưng nếu tin hay không tin chúng ta cũng chỉ là.. -..không được nói..- Nhiên Nhiên nhanh như chớp đã đứng trước mặt Tử Y dùng 1 ngón tay chặn trước miệng cô..ôm lấy cô vào lòng. ________ - chị uống đi, lúc sáng chắc chị mệt lắm , em xin lỗi .. Thật tệ..hơn 100 năm nay em vẫn không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân..luồn sức mạnh đó..- Nhiên Nhiên trên tay cầm 1 chiếc ly sứ bên trong 1 chất dịch màu đỏ tươi, là máu, thứ kia chính là máu của Nhiên Nhiên.. - hmm..em luôn tự tiện dùng máu của mình như vậy ở trường sao, thật không ngoan..- Tử Y trên thân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm , đỡ chiếc ly từ tay Nhiên Nhiên nhíu mày nói..nhâm nhi từng chút một.. _ ồh, không hẳn. -..em muốn chị cắn và hút sạch máu của em sao? Nếu em cứ cho chị dùng như vậy..máu của em không có 1 chút mùi tanh đấy..như 1 chất gây nghiện.
|
- chị không phải ma cà rồng , ngốc quá..- Nhiên Nhiên cốc đầu Tử Y cười hiền -..hmm..thật lạ..sao em có thể biến chị thành nửa người nửa ma cà rồng nhỉ..mà không cho chị thành một ma cà rồng đích thực..?- Tử Y nói lấy tay ngắt mũi Nhiên Nhiên. - ma cà rồng không tốt..nó bị loài người luôn tìm cách trừ khử..nếu chị là một ma cà rồng thực sự, chị sẽ gặp nguy hiểm, chị sẽ không thể kìm hãm ham muốn hút máu con người..và không thể ra ngoài lúc ban ngày..nên như vậy thì sẽ tốt hơn..chị sẽ có sức mạnh lại có thể bất tử và sinh hoạt như một con người..à mà chị vẫn là con người mà nhỉ.. -nếu ngày đó...em không đi trên con đường đó..thì sẽ không có chị ngày hôm nay...nhưng lúc đó..rõ ràng em biết chị khó mà qua khỏi..nếu em chữa cho chị thì có nghĩa em cũng sẽ không giữ được tính mạng..vậy sao em vẫn cứu chị?.. - là vì chị đẹp..haha..dùa đấy..sao em có thể bỏ mặt chị được..em không hối hận..- Nhiên Nhiên ôm lấy Tử Y hôn lên má cô.. *quay lại quá khứ* ----10 năm trước--- -tôi biết rồi..nhưng ông sao có thể như thế chứ?..- Một cô gái đang lái chiếc ô tô đi trên tuyến quốc lộ 1A tầm cỡ cũng đã nửa đêm..lớn tiếng nói với người nào đó qua điện thoại..giọng nói cho thấy cô ấy đã uống khá say.. - .... - ông thôi đi..tôi không muốn nghe.. -...... - những gì ông đã làm với mẹ con tôi..tôi sẽ không bao giờ tha thứ.. -......... -ông im ngay ... - tít tít tít- - hức..mẹ à..hức..con nhớ mẹ..hức..- cô gái khóc sau khi cúp điện thoại của người đàn ông..gương mặt xinh đẹp lem nhòe bởi nước mắt.. "RẦM" một tiếng động vang lên..là chiếc xe của cô gái ấy va vào bên đường ..tốc độ quá nhanh khiến chiếc xe lật ngửa lại..tiếng thở thoi thóp..cô gái máu me đầy người cố gắng lấy hết sức lực cuối cùng mà bò ra ngoài..nửa thân dưới dập nát mắc kẹt phía trong xe.. - huh? cái gì đây? tai nạn chả? xuống xem thử..- một kẻ dị nhân thân hình như một đứa trẻ mắt hai màu đang đù đưa trên cây ở một khoảng khá xa..là vì nghe được mùi máu ..hai chiếc răng nanh lộ ra..liền di chuyển đến chỗ cô gái kia.. - sắc..cô ơi..cô ơi..chết rồi hả?..- tên đó trề môi nhíu mày lắc mạnh cơ thể cô gái (đồ vô lương tâm., ác độc , tàn nhẫn, vô liêm sĩ :3 ) -..... -mà thôi kệ cô ta..liên quan gì mình đâu?..- hắn nói xong đứng dậy quay lưng đi bỏ mặc cô gái nằm đó..nhưng đi được một khoảng ngắn thì.." cha nói mình phải cứu người..nhưng mà cô ta bị thương nặng..chỉ còn có một hơi thở..nếu mình cứu cô ấy..mình có thể cũng sẽ..mà thôi đi..lương tâm cắn rứt..tới đâu thì tới cứu người đã" sau suy nghĩ hắn quay người lại , lại phóng nhanh đến bên cô gái.. - hmm..cũng đẹp quá chứ..(háo sắc).. -aaa..nghĩ cái gì vậy nè.. - hmm hay là..cũng được..- hắn tự thoại một mình song cúi thấp người đỡ cô gái dậy..cắn nhẹ vào cổ cô một cái..nọc độc từ hai chiếc răng nanh tiết ra.. chạy thẳng vào máu cô gái kích động mọi tế bào trong cơ thể..hơi thở thoi thóp đột nhiên trở nên mạnh mẽ..rời môi khỏi đó..tiếp theo hắn lấy trong túi ra một con dao có hình dạng khá bắc mắt.. vừa làm bàng bạc lại có phủ lớp thủy tinh trong suốt...đưa con dao lên môi mà miết mạnh..một dòng máu đỏ chảy ra hai bên mép..tiếp tục rạch ở hai bên cổ tay..và rồi lại cúi thấp người..nhưng lần này không phải ở cổ mà là ở môi..hắn ôm lấy cô gái..để tay hai người có thể sát vào nhau,,một nụ hôn..cứu mạng..nhưng lạ thay cũng thật ngọt ngào..nó cho hắn cảm giác lâng lâng..cứ thế máu của hắn cứ từ từ truyền sang cơ thể cô gái..trong đêm tối hai thân thể sáng bừng lên..thứ ánh sáng diệu kì... mấy ngày sau... - cô tỉnh rồi à..?..- một chàng trai khuôn mặt trắng dến lạ kì nhưng sắc đến lạnh bước vào trên tay là một cốc sữa nghi ngút nóng.. -tôi..tôi chưa chết sao?..là anh đã cứu tôi?..- cô gái kia xoa xoa trán nhìn anh ta.. - ồh, tôi không có khả năng giúp người đã chết sống lại đâu, người cứu cô là nó..- anh ta nói mỉm cười nhẹ chỉ tay sang đứa bé đang nằm ở giường bên cạnh, bộ dạng xem ra rất yếu ớt.. - hmm..anh đùa tôi sao..thật nực cười đấy..anh không thể cứu tôi..mà một đứa bé như nó..đến hơi thở còn không thể tự quản thì sao có thể cứu tôi..anh xem tôi là con ngốc..?..- cô gái ngồi hẳn dậy đánh mắt sang phía tay người con trai nhìn sang đứ bé rồi cười nhếch mép.. -..nó là em họ của tôi...chúng tôi là ma cà rồng..hmm..mà cũng không phải..tôi là ma cà rồng..còn nó là người lai..còn cô nói..nó yếu..phải..là vì nó đã truyền hết máu của mình để cứu cô..để rồi bây giờ nó nằm đây..đợi chết..- anh ta nói chưa đến 1s đã ra khỏi tầm mắt cô mà ở bên cạnh đứa bé..dùng chiếc khăn ấm mà lau lên gương mặt thiên thần kia cười buồn.. - anh nói cái quái gì thế? ma cà rồng sao? thật nực cười? nhống nhăng? dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi đi đây..- cô gái cười khó hiểu đứng dậy định bước ra cửa thì anh ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô làm cô hoảng hồn.. - cô không tin.. - tôi không tin..- cô gái dứt khoát.. - vậy hãy xem..- anh ta nói , ra hiệu cho cô gái nhìn lên mặt mình, mém một chút thôi đôi chân cô đã không thể đứng vững.. người trước mặt có hai chiếc răng nanh dài bóng loáng..đôi mắt chỉ thấy phần trắng là nhiều..con ngươi đã sớm thu hẹp..rồi bỗng chốc trở lại bình thường..anh ta lại nhìn cô cười.. - cô tin chưa.. -tôi..tôi..là thật?..- cô gái ngập ngừng hỏi lại.. - là thật.. -..đứa bé đó..không thể sống nữa sao.. - tôi không biết.. - tại sao chứ..nó cứu tôi được mà..vậy thì các người hãy dùng cách mà nó đã dùng với tôi để cứu nó.. - máu của nó..rất đặc biệt..máu của nó có thể cứu người..chữa lành mọi vết thương..ví dụ..cô thấy đấy..nhưng nó cũng có một điều cấm kỵ..ma cà rồng chúng tôi có thể cắn và truyền máu để cứu lẫn nhau..nhưng đối với Nhiên Nhiên thì không..cơ thể nó không thể phù hợp với bất kì loại máu nào..thế nên.. - tôi có thể thử được không? - cô..? - phải...trong người tôi là máu của nó tôi tin tôi có thể.. - ok, vậy hãy đưa tay cô cho tôi.. -....- cô gái im lặng đưa tay ra cho người kia.. - sẽ đau đấy...- anh ta điềm đạm lấy trong mình một con dao đưa sát lên tay cô gái đang nhắm nghiền mắt trước mặt rạch một đường nhỏ.. - hả? sao không đau?- cô gái mở to mặt ngạc nhiên.. - hmm..ừm..có thể nó đã cắn cô..cô thật may mắn..- anh ta cười nụ cười có chút ganh tị.. - hả may mắn..bị một con ma cà rồng cắn mà làm may mắn sao..thật nực cười..- cô gái cười chua chát..ngẫm nghĩ đến việc mình sẽ bị biến thành ma cà rồng.. - cô không hẳn sẽ biến thành ma cà rồng thật sự đâu cô bé..đừng bi quan thế chứ..- anh ta nói nắm tay cô lại nhanh chóng đi đến bên giường đứa bé kia..đưa vết thương đang rỉ máu của cô đối diện với miệng đứa bé..từng giọt..từng giọt máu nhỏ xuống.. - vì sao ? - nếu một ma cà rồng có ý định giết cô và hút cạn máu cô thì sẽ khác với việc một con ma cà rồng muốn cứu người..hơn nữa đứa nhóc này..biết rõ được cách thuwscmaf không ai trong chúng tôi có được..- anh ta tay vừa bóp chặt tay cô vừa nói máu chảy ra nhiều hơn.. - cách thức gì..? - cách thức để biến một con người thành ma cà rồng lai.. - ma cà rồng lai sao? - là nửa người và nửa ma cà rồng..nhưng người đó có thể được bất tử vừa có thể sử dụng thức ăn của con người thay thế máu mà một con ma cà rồng bình thường coi là thức ăn, họ có thể xuất hiện vào ban ngày, họ nhanh hơn mạnh hơn, nhưng họ vẫn là một con người..trong giống loài của tôi Nhiên Nhiên chưa bao giờ cũng không có ý định cắn ái..nó nói..máu của chúng tôi có thể làm vấy bẩn máu của nó, như vậy nó sẽ không thể bảo vệ chúng tôi khỏi mọi nguy hiểm rình rập..không xứng đáng là một thủ lĩnh..vậy nên cô là người đầu tiên mà nó cắn suốt gần 1 thế kỷ từ khi nó sinh ra đến nay..cô là người may mắn.. -..nhưng sao nó lại bé như thế này trong khi nó đã.... - 100 năm..sinh thần thứ 100 nó mới có một thân thể trưởng thành..thật lạ..nếu là một ma cà rồng bình thường như chúng tôi..thì sau 10 năm đã có thể trưởng thành còn nó thì.. -.......-"em thật đặc biệt đấy nhóc ạ" - chào mừng ngài đã trở lại..- bỗng nhiên chàng trai đứng dậy cúi thâp người lễ phép chào đứa bé đang dần mở mắt..cô gái sững người..thằng nhóc có đôi mắt hai màu sao..thật đẹp.. - ôi, henri có cần anh phải lễ phép như vậy không?..ủa mà em chưa chết sao..em cứ tưởng..mình đã trong mặt đất rồi chứ..- đứa bé ngồi thẳng dậy cười tinh nghịch - ôi , em thật biết đùa đấy..- chàng trai mỉm cười xoa đầu đứa bé... - hì hì..a..chào chị Ân Tử Y..- Đứa bé quay sang cô gái cười tít mắt.. - ơ sao..em biết tên chị vậy cậu bé..- Tử Y ngơ ngác. -ôh, nó là con gái..đẹp trai..nhưng không thích ai nhầm lẫn giữa nó và một đứa con trai đâu..- Henri vội chữa cháy khi thấy Nhiên Nhiên mặt mày đang tươi tỉnh bỗng tối xầm đi.. - con gái sao? em thật đáng yêu..- Tử Y cười véo nhẹ má Nhiên Nhiên..nụ cười khiến nó ngây ngất.. cuộc gặp gỡ của Tử Y và Nhiên Nhiên là như vậy đấy về thực tại thôi nào.. ^^ _____ - Tử Y..cơ thể chị thật quyến rũ đấy..- Nhiên Nhiên nói khi thấy Tử Y chỉ quấn một chiếc khăn nằm quay lại với mìn.. - thôi đi..em thật háo sắc..- Tử Y nói vẫn không quay lại.. - chị không tin..- Nhiên Nhiên áp sát người Tử Y ôm lấy cô, hôn lên cổ, cắn nhẹ lên vành tai cô khiến cô rùng mình..không dừng ở đó đôi tay cậu bắt đầu di chuyển xuống dưới nơi nhấp nhô theo nhịp thở mà xoa nhè nhẹ..Tử Y nhíu mày chặn lấy tay Nhiên Nhiên..nhưng cậu vẫn không buông tha..kéo lệch chiếc khăn tắm của Tử Y xuống một chút..lực bóp lại mạnh hơn một chút..tần số cũng tăng lên,,,đôi môi không ngừng kích thích chiếc cô trắng ngần của cô..khiến cơ thể cô nóng dần lên..hơi thở cũng gặp khó khăn.. - ư..ư.. đôi môi cậu lần mò lên phía trên tìm lấy môi cô..lưỡi cả hai quấn lấy nhau..đôi tay lại tiếp tục chuyến hành trình di dời xuống nơi ẩm ướt kia mà khuấy động..kích ứng vùng nhạy cảm.. -ưm..ưm..- không gian ma mị, chiếc khăn tắm vẫn còn được giữ nguyên trên cơ thể...nhưng hay con người vẫn không ngừng chuyển động..quấn chặt lấy nhau.. đêm dài bất tận.... ___ - Harrid Alexender moroi..người lai duy nhất..ta tìm thấy ngươi rồi..- ở một ngọn đồi khá xa một người đàn ông vạm vỡ với đôi mắt xanh đang nhìn lên bầu trời cười nham hiểm..phía sau ông là tiếng gầm gừ điên dại của những con vật..à không phải là quái vật mới đúng,,,LŨ NGƯỜI SÓI.. ____end chap____ tg: hình như thể loại truyện này không được các bạn ưa thích là mấy nhỉ? haizzz? lần đầu thấy truyện của mình viết lại nhạt nhẽo đến vậy.. T.T .. thôi thì..thôi kệ..viết hết đi.. à mà tg cảnh báo chút nha: chuyện này có khá nhiều à không phải nói là rất nhiều cảnh hại não (18+) nếu các bạn không thích thì cũng đừng chọi đá lỗ đầu tg nhé..do cốt truyện nó (bạo *** ) từ đầu ùi nha T.T . nỏ phải lỗi của tg đâu, nếu có kinh hãi quá hay kích quá cũng đừng tức giận về tg nhé , em cũng đau khổ lắm chứ bộ cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé hehe..mong các bạn đừng xa rời mình ... mình sẽ rất là đau lòng à mà cho mình biết ý kiến và cho thêm động lực bằng những cmt thân iu nhé ^^
|
Tiếp đi tg ơi.....có biết là t mong mỏi chap mới từng ngày từng h k hả...ai ns k thích
|