Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
___lớp 11A1____ - tao không chửi mày nhé..ngon thì nhào vô..- hs 1 -đệch con khốn..mày thách chị đấy à..-hs 2 - mấy bạn ơi, chung một lớp đừng gây nhau..- tiếng Hồng Khanh.. - cái lớp hơn cái chợ phát mệt..- Thiên Nghi ngán ngẫm - kệ tụi tôi nha..mẹ kiếp đúng là thứ bạn chó..giật bồ của bạn..- hs 1 - mẹ kiếp tao không giật bồ mày nhé..tự nó theo tao..xấu còn không biết !.. - NÈ, CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ, CÁI LỚP HỌC CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ, LÀM LOẠN..- Nhiên Nhiên đang ngủ nhưng bị quấy rối điên tiết đứng dậy đập bàn cái rầm, nhìn về phía hai con người đang gây sự.. -.......- tiếng nói của Nhiên Nhiên như có uy khiến tất cả im hết nhưng chỉ một chốc sau lại.. - mày nói cái gì..mày dám thách tao..được lắm..- học sinh 1 nói đồng thời túm lấy chiếc ghế ngay đó mà ném thẳng về phía hs2 nhưng cũng may cô ta né được sang một bên và bây chiếc ghế đang chĩa mũi về phía không ai khác chính là chị Thiên Nghi nhà ta.. - Thiên Nghi chạy đi.. - THiên Nghi coi chừng..- tiếng đám học sinh náo loạn, khiến cô nàng nhà ta đang say mê đọc sách phải ngước lên nhìn và hậu quả khi thấy chiếc ghế sắp bay về phía mình là đơ toàn tập chờ chết..hai mắt nhắm tịt. -ơ chưa chết à..- sau một hồi lâu nhắm mắt nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì Thien Nghi ngơ ngác mở mắt ra từ từ..ôi..cảnh tượng hùng vĩ..
|
Thể loại của bạn hay mà đừng tự ti vậy gần 2000 lượt xem mà than j nữa. Mạnh mẽ lên tặng... Đọc giả chap mới đi
|
- Ồ...- tiếng cả lớp ồ lên là vì thấy Nhiên Nhiên nhanh như chớp đã chụp được chiếc ghế khi nó sắp đậu xuống cái đường bay hoàn mĩ kia, ánh mắt tỏ ra tia hàn khí nhìn về phía người ném..rồi nhìn lại Thiên Nghi.. thấy cô nàng đã mở to mắt nhìn mình, càng điên máu hơn.. - không có lần sau đâu..-"RẦM" và rồi chiếc ghế bị ném mạnh vào một góc lớp, một cách không thương tiếc, đùng đùng tức giận mà đi ra khỏi lớp..bỏ lại cái lớp với dư âm hàn băng còn sót lại, không ai nói với ai câu gì, tự động im lặng quay về chỗ ngồi, hai cô học sinh lúc nãy cũng im lìm về chỗ.. Thiên Nghi cũng nhanh chóng chạy theo Nhiên Nhiên ra ngoài.. ..bãi cỏ sau trường..Nhiên Nhiên đang lanh quanh tìm kiếm một chỗ ưng ý để...ngủ..(tg: sặc -_-) ..và đã tìm được một chỗ dưới tán cây, mát rười rượi theo suy nghĩ của cậu thì là thế .. Hạ lưng xuống..hai mắt hiu hiu nhắm lại.. - ê..- bỗng một tiếng kêu từ đâu phát ra trên cây. - hả? WTF? má ơi ma..- Nhiên Nhiên nghe tiếng gọi thì mở mắt ra một người mặc áo choàng đen che khuất hết toàn thân thậm chí che mất tay chân, nhìn kĩ vào bên trong chiếc mũ kia hai hốc mắt đen thẳm vô cực đến kinh hãi..cậu nhanh chóng vắt dò lên cổ mà lèo lên cái cây bên cạnh gương mặt tái xanh (tg: mất mặt quá anh ơi :3 ) - sặc , ngươi có phải ma cà rồng không vậy..đồ nhát gan..- người mặc áo choàng đen kia nhảy khỏi cây mà ngồi xuống mặt đất khó chịu nói.. - ôh, à người quen không phải ma, mà ngươi có cần xuất hiện xung quanh đây như ma vậy không, mém một chút bị ngươi hù cho chết rồi..- Nhiên Nhiên lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy cái giọng quen quen kia bỗng chốc phát hiện à thì ra là người hôm trước từng chê cậu thấp kém đây mà..chưa đầy nửa giây đã ngồi bên cajnnh người kia.. - thân thủ cũng nhanh đấy..- cô gái kia tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng thấy nể phục đôi phần thầm nghĩ "...mạnh đấy chứ.." - cũng thường..à mà sao ngươi lại xuất hiện ở đây? chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ... - ha ha ngươi sao? ngươi thì có thể làm gì được ta ? ngươi nói đúng hơn cũng chỉ là một con ma cà rồng chưa đủ tuổi của dòng tộc moroi thôi....- cô ta cười nhếch mép. - cái gì chứ chưa đủ tuổi..ta đã 10.. - Nhiên Nhiên không được...- Nhiên Nhiên vừa định nói mình đã 104 tuổi rồi nhưng lại bị một giọng nói văng vẳng bên tai cản lại..là giọng của Tử Y , có lẽ cô đang thấy những hành động của cậu.. - 10t sao..haha.. - grrr..- Nhiên Nhiên bặm môi liếc người kia.. - cẩn thận đấy.. - sao cơ..- Nhiên Nhiên ngạc nhiên sao cô ta lại nói mình phải cẩn thận nhỉ.. - trong lớp của ngươi có một pháp sư..đời thứ 57 của dòng họ pháp sư vincent , Cổ Thanh Yên, tên thật là celiot Vincent....con nhóc đó khá mạnh đấy..ta nghĩ nó cũng biết ngươi là ma cà rồng.. - hả ? Vincent là cái gì ? ta chưa nghe bao giờ? mà trong lớp ta có người họ Cổ tên Yên sao?..- Nhiên Nhiên ngớ ngẩn gãi đầu gãi tai.." phải về hỏi tiểu bảo bối mới được.." (tg: má ơi , tui lạy ông, người ta nói ông thấp kém là đúng rồi , chài ạ sao tui lại tạo ra một nhân vật như thế nài, thiệt hết nói được luôn T.T ) - ôi trời đất ơi, tên ngốc này..ngươi..ngươi..ta..ta tức chết mất..-người mặt áo choàng đen kia như muốn điên lên trước độ ngu ngốc của tên trước mặt ..bất chợt gỡ mạnh mũ ra và rồi không để ý bây giờ là ban ngày nên bỗng chốc cơ thể suy yếu..sắp nga.. - ê..ê..cái tên kia..strigoi..strigoi..bị ngu hả..ngươi không ra nắng được sao còn gỡ mũ ra làm gì ?..- Nhiên Nhiên hét lên vội lấy mũ đội lại cho người kia khi cảm thấy mình sắp phải thành cái gối.. - cảm ơn..nhưng ta có tên ngươi thôi cái kiểu gọi họ của ta ra như vậy đi..Eric..- người kia tuy biết ơn nhưng vẫn bực mình.. -sao cơ..à..tên Eric..tên Eric..Eric..- Nhiên Nhiên ngơ người rồi lại lẩm nhẩm.. - ê..cu lại gặp lại mày..- tên Minh Luân hôm trước đi đến cùng hai thằng em ở phía sau.. - lại là ngươi..ngươi muốn gì..- Nhiên Nhiên bực mình đứng dậy, thật trong lòng vẫn còn để taam chuyện hôm trước.. - ôh, cảm ơn thôi mà, cảm ơn vì đã chữa cái tay này cho tao...nhưng mà tao sẽ không bỏ qua chuyện mày làm mẹ tao mất mặt hôm trước đâu..anh em bắt nó lại..- Minh Luân nói cười nhếch môi ra lệnh cho hai tên đàn em đi đến chặn haitay cậu áp sát vào gốc cây.. - ngươi..grr..tránh xa nó ra..- Eric thấy vậy máu trong người bỗng nóng lênđi đến đẩy tên Minh Luân kia ra có dậu hiệu như muốn cắn hắn.. - Eric đừng..không được..- Nhiên Nhiên thấy vậy lên tiếng nhìn sang Eric khẽ lắc đầu.. - ôh, mày thật may mắn, bên cạnh mày lúc nào cũng có gái đẹp nhỉ ? cô em đây là..- hắn vừa nói vừa cười đểu giả đưa tay vuốt ve má Eric.. -nè.. ngươi buông cô ấy ra có nghe ta nói không hả..ai cho ngươi chạm vào hả..đồ dê xồm..- Nhiên Nhiên hét lên vùng vẫy..không phải cậu yếu mà là vì không muốn tổn thương con người nên mới như vậy.. - mày nói ai dê xồm hả..được lắm ông sẽ cho mày biết tay..máu mày cứu người được chứ gì,, hôm nay tao sẽ cho mày không còn một giọt máu..- Minh Luân điên tiết lấy trong người ra một con dao đi đến trước mặt Nhiên Nhiên và ..rạch một đường dài lên tay cậu cả ba thằng cùng cười man rợ..nhưng nụ cười tắt hẳn khi thấy vết thương đó đã nhanh chóng lành lại như không có một chút gì gọi là vết thương mới bị rạch.. - cái..cái..cái quái gì thế này..tự lành lại sao..không thể nào..ông sẽ đâm mày xem mày có lành lại được không..- Minh Luân hoảng hồn tay cũng run run nhưng vì tức giận nên liều mình dùng con dao đâm thẳng vào bụng cậu..máu tuông ra..loang lỗ hết chiếc áo trắng. - Hự...- cậu nhắm mắt " đau đấy..".. - tên kia..- Eric gầm gừ chụp lấy vai tên kia định chồm qua cổ mà cho hắn một dấu răng thì tiếp tục bị Nhiên Nhiên chặn lại.. - Eric đừng..đừng làm gì cả..tôi.tôi..lo được.. - nhưng.. - ha ha để tao xem mày có sống được không.. - đại..đại..ca..nó..nó..lại lành rồi..- hai tên đàn em lắp bắp khi thấy máu chỉ chảy ra không quá 5s đã ngưng không chảy nữa dòng máu bị thoát ra cũng khô đặc lại thành màu đen..llawsp bắp nói trán bắt đầu toát mồ hôi.. - cái..cái gì..cái gì chứ..không thể nào..không..không..- Minh Luân cũng lắp bắp mà đi đến nhin kĩ vào vết đâm hoàn toàn không có một vết thương nào..hắn bắt đầu sợ.. -.... - vậy thì tao sẽ đánh mày..mày..mày..- MInh Luân nói cùng lúc hai tay đấm thùm thụp vào bụng Nhiên Nhiên khiến cậu đau nhói..bất chợt một chiếc dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền làm một chiếc khung bên được tinh khắc tỉ mỉ bên trong có một thứ gì đó có hình thù như một giọt nước mắt nhưng lại mang màu đỏ của máu..Minh Luân ngừng đánh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên mà nhìn nó.. - cái gì đây.. dây chuyền sao.. - không trả lại đây..trả cho tôi..trả lại đây..trả lại đây..- Nhiên Nhiên hét lên khi thấy sợi dây chuyền bị minh Luân nhặt được.. - ha ha..thái độ của mày như vậy..có lẽ nó rất quan trọng với mày..tao sẽ không trả..tao sẽ đập nát nó..haha để tao xem mày đau đớn cỡ nào.. - KHÔNG...KHÔNG..CHA..CHA...KHÔNG ĐƯỢC...CHA..- Nhiên Nhiên máu nóng tăng cao không còn giữ được lí trí hai mắt lại chuyển sang màu đen, quay lại nhìn hai tên vừa chặn tay mình..răng nanh dài ra.. thân thể cũng bắt đầu chuyển đổi..từng mạch máu xanh cứ nổi lên chồng chất lên nhau.. Eric nhìn thấy cứ cảm thấy khó hiểu..con người này tại sao lại có thể như vậy.. hắn vừa mang dòng máu của ma cà rồng...lại cũng có điệu bộ hình dáng của chủng tộc người sói..nhưng cơ thể cũng có chút hơi thở của con người.. là sao đây...luồng sức mạnh trong người hắn..hai tên vừa nãy thấy Nhiên NHiên với hai chiếc răng nanh cộng đôi mắt màu đen không có lòng trắng thì từ sớm đã ngất xỉu...Nhiên Nhiên lập tức lao tới tên Minh Luân chụp lấy vai hắn..vật hắn ngã ra đất ..lật úp người hắn lại..Minh Luân bị đè nhưng vẫn có thể quay đầu lại và nhìn..cảnh tượng trước mắt.. Nhiên Nhiên hai nanh vươn dài sắc bóng, đôi mắt đen thẳm đang gầm gừ.. -ma...ma..ma cà rồng..ma cà rồng sao..cứu tôi..ma..aaa..- chưa nói hết câu hắn đã bị Nhiên Nhiên nhanh chóng bẻ gãy từng khớp xướng...thoáng chốc đã thấy chân tay hắn không còn được bình thường mà cứ như người dị dạng chân tay co quắp lệch hướng.. - thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả strigoi..- Eric bất giác run người trước cảnh tượng trước mắt..cậu ta sao lại có được chiêu hiểm độc này chứ..xem ra mình đã xem thường cậu ta quá rồi..tiếng hét của Minh Luân vô cùng thảm thiết làm rung động cả trường (tg: ôi mẹ ơi ghê quạ , tui hứa bữa sau tui không chê anh nựa) - cha..cha..cha...cha...- Nhiên Nhiên bây giờ trong miệng cùng trong đầu chỉ có gầm gừ một tiếng cha..đối với cậu lúc này..Minh Luân không phải là một con người..mà với cậu hắn là lũ người sói giết hại ông David cha cậu..trong mắt cậu lại hiển hiện cảnh tượng cha cậu bị bọn chúng thảm sát..còn cậu thì chỉ nấp ở một góc mà nhìn...nước mắt lại tuôn trào trong vô thức... - cậu ta khóc sao ? ma cà rồng biết khóc sao?..- Eric thì cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...
|
Hay lắm tg ơiiii. Rất thík thể loại này. Tg đừg bỏ nha. Típ đi ạ. Ủng hộ hết mình
|
Nhiên Nhiên cúi xuống, bản năng của cả hai giống loài khiến cậu mất hết lí trí , ý định muốn cắn Minh Luân trỗi dậy, vẻ thiên thần thường ngày đã không còn mà thay vào đó là một con quỷ dữ.. - Nhiên Nhiên, không được, Nhiên Nhiên..em không được cắn..Nhiên Nhiên..- Tử Y từ đâu xuất hiện đẩy hẳn người Nhiên Nhiên ra khỏi người kia.. -gr..gr...- nhưng đáp lại cô chỉ là một con thú trong cái xác con người, cậu lại xông vào Minh Luân - Nhiên Nhiên..nghe chị nói không..em không được cắn..máu của hắn sẽ làm em tổn thương..- Tử Y lại ôm lấy Nhiên Nhiên khó khăn nhích ra xa.. ..mà khoan nói đến Eric thì cô nàng này khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Tử Y ..cứ đứng ngơ người ra mà nhìn.. - gr..gr...buông ra..buông ra..ta phải cứu cha..cha..cha..cha..grr..- Nhiên Nhiên gầm lên đấm mạnh vào người Tử Y khiến cô văng ra một khoảng đau đớn..rồi lại tiếp tục đi đến chỗ Minh Luân nằm..nhưng Tử Y không chịu thua..coo biết mình đã hết cách..ánh mắt đen thảm , hai chiếc răng nanh sắc nhọn dài ra lại thấy vo cùng quyến rũ..lao vút đến chỗ Nhiên Nhiên, dùng một con dao , con dao này giống con dao của Nhiên Nhiên, hình như là một cặp mà chém vào ba điểm một là ở trán hai là ở ngực và nhát cuối cùng là ở bên trái bụng, giữ chặt hai tay cậu..nhìn thẳng vào mắt.. - gr..gr...gr..- chỉ còn lại tiếng gầm gừ của hai con ma cà rồng.. - chị xin lỗi..nhưng chịu đau một chút nhé..- Tử Y nói đồng thời cắn nhẹ vào cổ của Nhiên Nhiên..Nhiên Nhiên đau đớn toàn bộ sức lực như mất hết..các đầu ngón tay lật ngược lại báu chặt vào hai bắp tay Tử Y tươm cả máu..và rồi ngã quỵ... - chỉ là một vết cắn thôi mà...sao lại làm ra vẻ đau như thế..cậu ta ngày càng lạ..thật không thể tin hắn lại là một ma cà rồng..- Eric lắc đầu ròi lại tiếp tục khó hiểu. - bảo bối à..cảm ơn..- Nhiên Nhiên khẽ mỉm cười trong vòng tay của Tử Y rồi ngất lịm. - về nhà nào..- Tử Y bế Nhiên Nhiên lên tay, lại nhìn sang Eric lkhoong hiểu sao lại gật đầu chào con người lạ hoắc mà cũng có thể nói là kẻ thù kia rồi phóng đi.. - nhưng hình như..cô ta vừa sử dụng một nhẫn thuật thì phải, vì vết thương cô ta gây ra cho tên kia là vị trí của các huyệt đạo mà....- Eric thẫn thơ gãi đầu.. - là Phong ấn y lượng nhẫn thuật đồ ngu..- Cổ Thanh Yên từ trên cây nhảy xuống vẻ mặt đắc ý nhìn Eric. - ng..ngươi..ngươi..sao lại ở đây..- Eric lắp bắp nhìn người trước mặt..giọng hơi run run ..không phải vì sợ hắn sẽ giết cô..vì cô biết năng lực của cô và hắn ngang nhau dù có đánh bao nhiêu trận cũng chỉ huề mà thôi..mà sợ là vì con người này rất ư là biến thái..(tg: đẹp mà biến thái ) - xuống xem trò vui..hmm..để xem nào ..sặc..các đầu khớp xương bị trật hết rồi..- Thanh Yên đi đến chỗ Minh Luân mà xem xét cũng không khỏi bất ngờ. -..có người..đi đây..gặp sau há..- "chuồn lẹ cho rồi" nói xong Eric biến đâu mất tiêu .. Thanh Yên cũng cười mà phòng lên cây diến mất dạng "làm gì sợ dữ vậy " (tg: chị ghê quá mà sao ko sợ..) về với Nhiên Nhiên nào..à mà khoan còn một người..người đó đang ngồi thụp ở một góc gần chỗ Minh Luân..gương mặt tái xanh..cảm giác muốn khóc thét nhưng lại không thể..vì có lẽ đã quá..kinh hãi.. ___ - Nhiên Nhiên..em tỉnh rồi sao..- Tử Y đi đến bên cạnh Nhiên Nhiên nhỏ nhẹ.. - ưm..ưm..sao em ở đây..à..- Nhiên Nhiên mệt mỏi xoa xoa trán.. -..chị xin lỗi.. - chị nói gì vậy..không phải lỗi của chị..nếu chị không làm vậy..thì bây giờ em đã không ở đây rồi..tiểu bảo bối ngốc.. - nhưng..cái nhẫn thuật đó sẽ làm em yếu đi..em..em.. - nhìn này..- Nhiên Nhiên nói đoạn đưa tay vén tay áo lên một hình xăm lớm đỏ đậm màu máu kéo dài lên đến bã vai.. - huh? cái này.. - là cha đã vẽ lên người em lúc em còn bé..nó có lợi là giúp em điều hòa được luồng sức mạnh trong cơ thể.. - như vậy thật tốt.. - nhưng nó cũng có một mặt hại là nếu em không thể kìm hãm được cảm xúc..để cho máu của hai loài chảy trong cơ thể..kháng cự lại nhau..dễ hiểu hơn là nếu em mất đi lí trí thì sớm hay muộn cái bùa này cũng sẽ thiêu đốt em cho đến tan biến ..cha nói như vậy em sẽ khong thể hại người..cũng không tức giận mà hại bản thân..thế nên đừng tự trách mình nữa.. - nó đau lắm phải không..- Tử Y nhìn cậu xót xxa. - em quen rồi..lại đây với em..- NHien Nhiên cười hiền kéo Tử Y vào lòng - ....."chụt"..- Tử Y hôn lên má cậu cái chụt rồi ôm lấy cậu như con nít. -đau lắm không?- Nhiên Nhiên hỏi nhìn xuống bắp tay Tử Y ..thấy cả hai tay cô đều có vết thương do cậu gây ra.. - chỉ một chút, nhưng chị không hiểu tại sao với những vết thương bình thường chị đều có thể lành lại nhưng nếu là do em gây ra thì lại không.. - ngốc ạ, một khi em đã cho chị uống máu, và cắn em, có nghĩa là em chính là người giám hộ cho chị , chị chị bị ảnh hưởng đối với em, với kẻ khác, kể cả lũ người sói cũng không thể làm tổn hại chị..biết chưa ngốc..- Nhiên Nhiên ôm lấy mặt Tử Y cạ cạ mũi cô. - cũng như khi em cắn chị và hút máu của chị..thì chị cũng là người giám hộ của em..và chỉ có chị mới làm em bị thương? - đúng rồi..chị là có uy quyền nhất đấy..khi có thể đe dọa tính mạng của thủ lĩnh tộc Moroi.. - thế nên em phải biết điều .. - biết rồi..bảo bối.. - nhưng sao lại cho chị nhiều đến như vậy...ngay cả con dao này..- Tử Y nói tay lấy ra con sao giống của cậu. -nhìn nhé...- Nhiên Nhiên một tay ôm cô một tay lấy con dao của mình ra áp sát vào con dao của Tử Y..dưới cán dao khi được ráp lại tạo thành một hình vòng tròn lửa bên trong có hình một cây thánh giá..ánh sang từ chiếc vòng tròn tỏa ra lan khắp phòng.. - ơ... - cái này là chắn bảo vệ..khi sợi dây liên kết giữa chúng ta bị một kẻ nào đó cố tình phả hỏng..chị biết mà..chỉ có chị là cảm nhận được em..ngược lại em thì không..thế nên em tạo ra nó..nếu khi chị gặp nguy hiểm em có thể nhờ nó mà biết chị ở đâu..và nó sẽ tạo ra một màng chắn tạm thời để tránh cho chị bị tổn thương trong lúc em đến.. - nhưng vì sao em.. - haizz là vì có người cướp nụ hôn đầu của tui..cũng là người đầu tiên thấy được nụ cười của tui..và cũng là người đầu tiên khiến tui biết đau tim, lo lắng một cách thái quá..là bảo bối của tui nên tui phải giữ..là người bị tui làm tổn thương qua trời mà không nói ..- Nhiên Nhiên lắc đầu ra vẻ ngán ngẫm trề môi nhìn Tử Y ngắt mũi cô - Nhiên Nhiên...em thật đáng yêu..- Tử Y ôm chặt cậu vùi mặt vào lòng.. - dạo này...em có cảm được mùi của lũ người sói cùng với tộc Strigoi, chúng rất gần..không hiểu tại sao..nhưng chị phải luôn đi bên em..strigoi thì em tin chị với nhẫn thuật được học và máu của em thì chúng khồng phải đối thủ..nhưng còn bọn người sói chúng rất mạnh lại có thể biến hình bất cứ lúc nào.không hiểu tại sao..nhưng chị phải luôn đi bên em.....nếu không em sẽ chết vì lo mất..- Nhiên Nhiên vuốt nhẹ mái tóc của Tử Y nhẹ nhàng nói.. - trong trường em..khá nhiều đấy..nhóc ạ..nhưng đừng lo quá..em sẽ luôn bên anh..- Tử Y bất giác nói thầm đủ để Nhiên Nhiên nghe được.. -chị vừa nói gì..- Nhiên Nhiên trợn mắt ngạc nhiên lòng hơi vui vui.. - không có gì nhóc con..
|