|
|
kích thích đã đời cậu lại leo tót lên người cô nhìn nhìn cười cười khó hiểu....cô thân thể như tê liệt hoàn toàn, mở hờ mắt nhìn cậu ... - gì vậy sao dừng ngang vậy.... - thích nhìn em.... - đồ lẻo lự.. - hí hí.... vào nha,... - bữa nay bày đặt hỏi nữa..màu mè dữ chàng... - xùy xùy...sợ em đau thôi... - còn không nhanh...... - biết ùi mà...vào đây.....- cậu cười toe toét rồi nhẹ nhàng đưa hai đầu ngón tay đi vào sâu bên trong cô ....cô nhăn mặt báu chặt lấy hai bắp tay cậu , "nhẹ nhàng đây sao ?"... - đau hả...vậy anh rút ra nha...- Nhiên Nhiên thấy vẻ mặt cô nhăn nhúm liền lo lắng hỏi... - để yên đi...em không sao mà...mà tay anh hình như dài hơn ....?- Tử Y trong cơn khoái lạc xen lẫn sự đau nhói lấy hơi hỏi.. - hả..? có hả?...sao em biết.....- cậu ngơ ngác hỏi lại khi hai ngón tay bên dưới đang hoạt động chăm chỉ...tần số ngày càng tăng nhanh hơn.... - ư...ưm...a...dĩ nhiên rồi....nhanh n...nữa đi...ư...- Tử Y rên siết nắm lấy ga giường mà ưỡn người theo làn sóng do cậu mang lại.... -...ư...- toàn thân cô thả lỏng khi cậu đã đưa cô lên đỉnh lần thứ hai..không còn một chút sức lực...mắt thiu thiu nhắm lại như muốn lả đi vì mệt...nhưng cậu vẫn không buông tha tiếp tục bò trườn lăn lộn lên người cô mà hôn khắp nơi...khiến cô nhột nhạt vô cùng...cơ thể không tự giác lại bị cậu đưa lên đỉnh lần thứ ba...trong vô thức... cậu mỉm cười hài lòng..rồi ngước lên chống đầu nhìn cô cười đê tiện....dùng tay vuốt vuốt nhẹ mặt cô... - anh đúng đại dâm tặc.... - ai kêu em quyến rũ quá làm gì.......dâm tặc từ bé mà haha...- cậu cười trêu chọc.. - tên chết bầm mai annh phải tổng vệ sinh cái bãi chiến trường mà anh gây ra đấy em không chịu trách nhiệm đâu -.-....- cô thều thào đưa tay lên ngắt mũi cậu.... - vậy thì thêm một lần nữa nhé...- cậu cười nham nhỏ rồi không dưng lấy chăn trùm kín đầu cả hai...không gian vắng lặng của đêm chỉ nghe thây tiếng cười giòn dã của hai kẻ mê tình.... (tg:làm gì cho xem với......) _________ - ủa Nhiên Nhiên...sao lại đến đây....- Thanh Yên thắc mắc khi thấy Nhiên Nhiên khi không rảnh rỗi lại dẫn cả đám đi đến hòn đảo hôm trước... - Thiên Nghi...theo anh.....- Nhiên Nhiên quay sang Thiên Nghi nắm lấy tay cô đi đến trước căn nhà hoan nơi diễn ra giấc mơ kì lạ kia... - em còn nhớ.....?...- lại tiếp tục nói... -.........- Thiên Nghi hết nhìn cậu lại nhìn sang căn nhà kia suy ngẫm một lúc,,,...bỗng nước mắt lưng tròng....gật gật đâu... - đây là di vật cuối cùng bô mẹ để lại cho em...- cậu đưa sợi dây chuyền cho cô ánh mắt cảm thông...Thiên Nghi nhận lấy nâng lên nhìn nó , nước mắt bây giờ đã lăn dài..... - bố mẹ muốn em sống tốt...đừng khóc nữa...- cậu cúi xuống ôm lấy mặt cô nhìn vào mắt ánh mắt tha thiết...Thiên Nghi vội lau quệt nước mặt gật đầu lia lịa rồi quay sang phía căn nhà mà nói lớn... - bố mẹ...anh hai à...con sẽ sống tốt...mọi người yên tâm đi.... dứt câu nói thì một điều kì lạ cũng diễn ra căn nhà cũ nát biến mắt...khung cảnh lại tươi xanh như chưa có chuyện gì cũng không còn u ám như lúc trước ... - ây về thôi ...về gặp sư phụ thân yêu.....- Nhiên Nhiên cười nhẹ rồi quay lưng bước đi...nhưng chưa được xa thì ba người kia đã réo lại... - Nhiên Nhiên .......... - hả cái gì ? Rio khóc ? Rio khát sữa sao ?...- cậu bất giác quay lại chớp chớp nhìn xung quanh khiến ba cô kia cũng ngây người ra một lúc rồi lại bật cười nghiêng ngả đi đến câu cổ cậu.... - MÁ RIO NHỚ RIO RỒI.,..HAHA.. - HỪ....... - mà anh này sao anh lại biết được cái thuật trở về quá khứ của người khác vậy......- Tử Y và Thanh Yên ngạc nhiên.. - đó không phải nhẫn thuật và các em sẽ không bao giờ học được đâu hô hô.... -xùy anh dám khinh thường tụi này sao hả..- cả hai cốc lên đầu cậu mặt hăm dọa.. - ui da đau...tại tại cái đó là bẩm sinh chứ có phải nhẫn thuật đau chứu...sao hai người sư tử hà đông thế...đúng không tiểu Nghi..- cậu giọng bất bình nhìn sang ôm lấy Thiên Nghi như muốn có đồng min...nên cười hiền hòa,,giọng nịnh bợ... - anh nói ai sư tử hà đông ?- nhưng không kế hoạch kéo đồng minh đã thất bại vì Thiên Nghi đã vùng ra mà đứng về phía hai cô kia...cả ba đồng thanh hét lên...lộ rõ bản chất sư tử... - em...e....em...tiểu Nghi...em..- cậu lắp bắp chớp chớp nhìn Thiên Nghi như cần một lời giải thích....thôi xong ...tưởng đâu...bây giờ rước phải cả ba con sư tử cái rồi...sao số phận trớ trêu thế không biết - anh được lắm.....dám kêu gọi đồng minh còn dám gọi tụi tôi là sư tử Hà Đông lần này coi anh chạy đường nào........- nói xong cả ba người cùng nhào lại kẻ cắn tay người cắn cổ dằn vặt thân xác cậu một cách vô cùng dã man rợ... -.- ... lâu lâu lại thấy tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng la oai oái như bị ai cắt cổ của cậu...cả bốn đang dùa giỡn thì.......... -Á...Á.Á........AA...- một tiếng hét kinh hoàng vang lên không biết từ đâu nhưng lại rất rõ....
|
Ặc tới khúc hay lúc nào.... Tg ki wa
|
Huhuhu đang khúc hay ko è. Tiếp đi tg ơiiii
|