Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
- má ơi .... cái gì vại...khoan khoan buông ra...buông anh ra...- cậu hét lên rồi vùng mạnh ra khỏi ba cô vợ hết sức đáng yêu của mình... - ...tiếng gì vậy Nhiên ...... - anh cũng không biết nữa...tìm thử thôi chứ biết sao giờ... -òh........vậy mình đi đâu......hướng này ... - hướng này... - hay hướng này....?- Thanh Yên , Tử Y và Thiên Nghi thay phiên chen ngang lời cậu tay thì cứ chỉ đủ hướng khiến cậu đang yên đang lành cũng thấy đau đầu vô cùng hét.. - theo tui....trời ơi,,,..muốn bùng cháy dễ sợ -.-... - ơ...dạ.... Nhiên Nhiên lần theo tiếng la vừa rồi , không xa lắm chỉ cách một đoạn....... - là ông ...?- cậu nhíu nhíu mày khi thấy gã người sói đã biến mẹ cậu thành ma sói và số phận của cậu phải trở nên như vầy..bên dưới là một cô gái nằm sấp thân thể chỉ toàn máu .. - ohhh, harrid của ta....... ồh cùng những cô gái nhỉ.....?.- ông ta cười nhếch mép đi đến gần cậu.. - đừng gọi tên ta.......- cậu lạnh giọng đứng lùi lại đẩy cho ba cô kia ra sau lưng.... - được thôi vậy thì ngươi cũng nên biết điều mà biến đi chỗ khác cẩn thận....nếu không ta sẽ cắn ngươi...làm máu của ngươi trở nên dơ bẩn đấy haha...ngươi biết điều đó mà nhỉ.. - ... không thích đi....thay vì vậy thì tại sao người biến không phải là ông nhỉ...? - được lắm.........không tệ...được thôi nếu ngươi thèm thuồng ả kia đến vậy thì...ồ ta sẽ không nhường cho ngươi đâu ...haha...đừng tưởng ta sợ ngươi...tên nhãi con...ngươi vẫn không đủ bản lĩnh đâu ... - vậy để xem........- cậu nghiến răng sau đó đưa tay lên miệng nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã biến mất mà thay vào đó áp chặt lấy người Tử Y ...miết nhẹ lấy cổ cô.... - ngươi vẫn chưa đủ nham hiểm haha....cô ta có phải là thứ rất quan trọng với ngươi không... - là người ta thương là người ta yêu...không phải đồ vật và ông phải bỏ ngay cái tay dơ bẩn kia ra khỏi người cô ấy ....... - còn nếu ta không bỏ...ngươi vẫn còn cái thái độ kiêu ngạo ấy nhỉ... - được rồi........ông muốn gì ......- cậu nhìn sang Thanh Yên ý bảo dẫn Thiên Nghi sang phía mình để bớt đi phần rắc rối...nhượng bộ nhìn ông ta..... - ta muốn ngươi....ta muốn ...quyền thuật của bạch nhãn ..... - ý ông là gì ? - ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu...ta muốn toàn bộ quyền thuật bạch nhãn của ngươi...... -..bạch nhãn chỉ ta mới có...không phải quyền năng ...cũng không phải nhẫn thuật nhưng dù có phải hay không thì ông cũng không có đủ tư cách ....nghe rõ chưa...thay vì đó tại sao ông không bảo ta tự kết liễu hay đại loại như vậy đi ...- cậu cười nham hiểm nhìn hắn... - được...được lắm...à..ngươi tưởng ta là gì...ngươi có thể tái sinh...đừng tưởng ta sẽ quên... - ồ thông minh đấy.........- cậu cười khuẩy vỗ hai tay vào nhau... -ô vậy thì ta cũng có cách khác...ngươi hãy dùng thứ này tự dâm đi....- hắn như nảy ra một ý rồi móc trong túi ra một thanh tiểu đao bằng răng sói vứt sang phía cậu - cái gì...ông..- cậu nhăn trán mặt hơi lo lắng nhìn hắn... - nhanh đi ...nếu không...thì...cô ta sẽ... - nếu không thì sẽ nhưng thế nào...ngươi định làm gì harrid bé bỏng của ta...?...- giọng nói quen thuộc lạnh xương sống vao lên...là Henry từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn...trên mình lại khoát một chiếc áo choàng đen.....(tg: ông này chuộng màu đen hay sao ý nhỉ ?...Henry : đồ ngu...ngươi tưởng ta có tất cả quyền năng như Harrid yêu dấu của ngươi sao...đính chính...ta là MA CÀ RỒNG...NOT NGƯỜI LAI MÀ ĐI ĐÂU XUẤT HIỆN LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC... Tg: thế chẳng phải lúc nào anh cũng xuất hiện đấy thôi...sáng tối trưa chiều...ban ngày ban đêm anh cũng có mặt đấy ....ví dụ điển hình là bây giờ đấy... Henry : trả treo vl...mà cũng đúng...á xì..thằng nhãi hỗn xược...tin là chiếc dép vào họng mày không ?...tg: ố ô anh tha cho em *treo giò chạy*) để cho một cái móng đen dài bóng loáng lướt nhẹ gáy hắn....khiến hắn rùng mình.... - Bá Tước Henry...chẳng phải...chẳng phải ngài....đang ngủ yên sao...?...- hắn quay lại lắp bắp nói... - có buông em dâu ta ra không ? hay để đến khi đầu ngươi tự động chuyển nhà thì mới rời cái tay kia ra khỏi người con nhỏ....nó mà có sứt miếng thịt nào thì đừng trách ta..- Henry nói giọng ra lệnh lại pha chút đùa cợt......nhưng không vì có tí đùa giỡn mà lão ta không sợ...liền buông tay ra khỏi người Tử Y....Tử Y lập tức trở về phía cậu .... Nhiên Nhiên nãy giờ mặt ngầu lắm nhưng khi Tử Y vừa mới trở về là lo muốn sốt vó lấy tay kiểm tra đủ chỗ cả hỏi thăm đủ kiểu ... rồi lại quay sang phía lão già chết bầm kia...đi đến bên hắn...rồi nhìn sang Henry..." anh tí nữa em xử sau.."... - trả nè...- cậu giờ thanh đao quơ quơ trước mặt lão rồi cười hí hửng nhét lại vào túi hắn... - ngài..ngài bá tước...tôi đã thả cô ta...tôi..tôi đã làm theo lời ngài....- hắn mồ hôi tuôn ra... - ta có mắt...à để ta giải đáp thắc mắc cho ngươi nhé....ta đang ngủ yên ..nhưng vì ngươi...cả lũ đồng bọn của ngươi cứ thích xâm nhập phá hỏng giấc ngủ của ta....ngươi thật làm ta mất mặt.....- Henry nhàn nhạt lên tiếng giọng vờ chán nản... - tôi...tôi... - đủ rồi... đi đi...Henry anh tha cho ông ta đi....- cậu nhẹ giọng...dù sao thì nhờ ông ta cậu mới có mặt trên đời...... - tạm tha cho ngươi đây...biến... - cảm ơn ...cảm ơn chủ nhân...cảm ơn ngài...tôi tôi sẽ không tái phạm...tôi đi đây...- hắn luống cuống van nài rồi lủi đi mất dạng... - Nhiên Nhiên...à em có sao không...có bị thương chỗ nào không...?...- Henry rối rít xoay người cậu như chong chóng để kiểm tra...khiến ba người còn lại cười nghiêng ngả... - STOP... nghe em hỏi...sao anh biết em ở đây?- cậu hét sau đó nghiêm giọng nhìn Henry. - thì anh đi theo....- Henry ngây thơ... - WTF ? THEO LÀM GÌ.... - Harrid bé bỏng không thể bị thương...em còn con nít lắm..nên anh phải trông chừng...- Ngây thơ tập hai - này, em nhắc lại là em không ố bé bỏng nữa đâu dấy nhé....tên em là Harrid...Harrid Alexender không phải là Harrid bé bỏng như anh nói ,ok ?..này nhìn này...em già rồi...em già rồi ha...tóc bạc hết rồi nà...thấy chưa...hứ...- Nhiên Nhiên Nổi đóa vểnh mỏ hất mặt lên vơi Henri (bộ dạng này mà bảo không phải con nít...đi...hay là trẻ trâu ? -.-) "chụt"..- với anh..em mãi mãi là Harrid bé bỏng...đáng yêu hí hí...chạy trước đây....- Henry sau khi hôn một cái chốc lên môi vểnh ngược của cậu thì cũng nhanh chân chuồn mất để lại cậu với gương mặt đỏ vì tức...sao ổng không có bạn gái đi chứ...hừ.... - ĐỒ HENRY CHẾT BẦM...- nói xong vung vẫy giẫy dụa các kiểu (haha) - Nhiên ..Nhiên...được rồi...thôi được rồi...làm lố quá rồi đó..ngưng ngưng...- ba cô người yêu đi đến vỗ vai cậu lắc đầu ngán ngẫm.... - hừ...ấy chết cha...quên mất tiêu...huhu...sao tùm lum hết vậy nè...- cậu giật mình như nhớ ra chuyện gì đó mặt méo xẹo ....lập tức đi đến chỗ nữ nhân kia đang nàm...từ từ...từ từ lật ngược ngửa lại....OMG...một chuyện kinh hoàng đập ngay vào mắt... - ERIC.....?.........!!!.......- cậu tá hỏa trợn tròng mắt..
|
|
|
|
|