Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
- Nhiên Nhiên anh quen người này sao ?........- Thiên Nghi và Tử Y thấy lạ bèn lên tiếng hỏi..riêng Thanh Yên thì đã quá quen với gương mặt này nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên ... - ừ là bạn ....Eric...Eric...tỉnh lại đi...- Nhiên Nhiên trả lời sau đó lay lay vai Eric nhưng cô cũng không tỉnh lại ...đành vậy ẵm cô nàng lên tay...nhìn sang ba cô kia..ánh mắt cầu khẩn...tự nhiên trong lòng lại thấy lo lắng khôn cùng .. - về nhà nhé...!!... ba cô nàng nghe vậy liền gật gật đầu...... __________ - Eric à cậu tỉnh rồi sao...Eric... - sao tôi ở đây...á...nè...cậu đã làm gì tôi vậy hả ???....- Eric hét toáng lên khi thấy quần áo trên người đã được thay...ngước lên lại thấy chỉ có mỗi cậu đang nắm tay mình nhìn trân trân vào người mình không chớp mắt... - ...cái...cái...tôi ...tôi có làm gì cậu đâu chứ ...tôi..tôi.... - không làm gì vậy áo quần tôi đâu ...? chuyện này là như thế nào...cậu...tôi không ngờ cậu là đồ biến thái dị hơm...đê tiện như vẬY....- Eric la lớn lấy gối nện thùm thụp vào người cậu .. - CÁI GÌ CHỨ....NÈ,.....chính tôi là người đã cứu cậu đó biết chưa hả...sao lại đánh tôi cơ chứ...tôi đã làm gì sai ?...làm ơn mắc oán mà....- cậu vùng ra giọng bất bình nói.. - hơ...? nhưng dù có là người cứu tôi thì cậu cũng không nên như vậy,,,..sao cậu có thể làm vậy với tôi cơ chứ...hức...- Eric thút thít...giọng nhỏ dần khiến cậu ngơ ngác.. - ơ hơ...tôi có làm cái gì đâu..có hả ta... - còn chối sao...nếu vậy thì ai là người thay đồ cho tôi...? - là tôi.....- Thanh Yên bước vào nhìn Eric ánh mắt hơi có phần lạnh lùng dựa người vào tường nói... - sặc......là cậu...saocaaju lại ở đây...?- Eric muốn bật ngửa khi thấy cái tên không muốn đội trời chung đang đứng trước mặt... - dĩ nhiên vì đây là nhà của chồng tôi...tôi phải ở đây...- Thanh Yeentharn nhiên đi đến ôm lấy cổ cậu như muốn đánh dấu chủ quyền. - WTF ? chồng sao...... - ờ hờ hờ...- cậu gật gù cười trừ... - không chỉ một mà là ba....- Thanh Yên tiếp tục nói mắt nhìn ra cửa Eric cũng nhìn theo thì thấy có hai cô nàng cực kì là đẹp đang bước vào..thất vọng nặng nề...hình tượng nam thần nay còn đâu?,,..thất vọng quá... -...ở..hờ hờ... - thôi bỏ qua chuyện đó đi...sao cậu lọt vào tay gã chó săn đó vậy..có biết nếu không đến kịp thì cậu đã toi mạng rồi không...?.. - chỉ là không may thôi....dù sao thì cũng cảm ơn bốn người..- Eric ỉu giọng..... - cũng biết cảm ơn sao??...- Thanh Yên đanh giọng.... -cô....- Eric tức giận nói không nên lời......Thanh Yên chỉ cười nhếch môi không nói gì bước ra ngoài...thật sự thì cô không tin vào cái con người kia ...có cái gì đó khiến cô khó hiểu ...ánh mắt cô ta có cái quái gì thế nhỉ ?...... - chào , chị là Tử Y...- Tử Y mỉm cười hiền hòa....đưa tay ra bắt tay Eric.. - em là Thiên Nghi...- Thiên Nghi cũng vui vẻ giới thiệu... - hi hai người ...em là Eric...- Eric vui vẻ ... - hi, tui là Nhiên Nhiên...- Nhiên Nhiên tí tởn... khỏi cần giới thiệu...- Eric nhe răng hăm dọa ...khiến cậu sượng mặt không nói được lời nào híp mắt lại nhìn cô nàng cay cú , Tử Y , Thiên Nghi phì cười... - cậu bị thương khá nặng tạm thời cứ ở lại đây...- Nhiên Nhiên tự dưng đổi giọng trầm rồi bướcđi ra ngoài...." có cần ghét mình ra mặt như vậy không ?" tuy là nói thái độ của cậu khá lạnh nhạt nhưng thâm tâm cậu vẫn muốn quan tâm...không biết tâm tính đổi thay hay gì nhưng cậu lại chỉ muốn thấy Eric được bình an...không chỉ mới đây mà từ lúc gặp đầu tiên kìa,...cái vẻ kiêu hãnh kia cứ làm cậu nhớ mãi...thời gian dần trôi qua cũng đã hơn hai tuần Eric ở lại nhà cậu để dưỡng thương...cũng là quãng thơi gian cô thấy ấm áp đến lạ kì khi được cậu ân cần quan tâm ...những cuộc trò chuyện của dân tăng mật độ , những lần chọc phá cười đùa,,,khiến cậu tức đỏ mặt dễ thương đến khó tưởng ... dần dần rồi cô cũng không biết cảm giác trong tim mình là gì chỉ thấy như có gì đó đang lớn dần giữa cả hai...còn ba cô kia thấy cậu cứ ân cần với Eric lắm lúc lại cười đùa mà quên luôn giờ giấc ăn ngủ ...không còn lo cho ba cô thậm chí là Rio cũng lơ đãng thì máu ghen cứ tuông trào..." rõ là có tình ý mà...."...lắm lúc thấy tủi thân vô cùng ...trung một tâm trạng là thế nhưng cũng có những nỗi niềm riêng...Thanh Yên thì càng ngày càng thấy khó hiểu bởi những hành vi cùng ánh mắt của Eric cứ như có cái gì đó toan tính vậy...còn Tử Y thì lại mệt muốn ngất với cái tên con trai của ông hiệu truuowrng...hầu như ngày nào hắn ta cũng mò đến nhà hoặc công ty để gặp và tặng hoa cho cô ngày nào cũng vậy lắm lÚC buộc phải ra mặt thì hắn làm đủ loạt hành động tình cảm sến súa bung ra trước mặt cô.......nhưng mà cô làm vậy vì biết những lần đó đều có một kẻ đang máu ghen máu hoạn thư cũng dâng trào lồng lộn,...không ai khác chính là đức lang quân yêu dấu của cô....về phía Nhiên Nhiên thì cậu gần như phát hiện mình đã thích thích Eric thì phải nhưng vẫn cứ im lặng cho đến một ngày........ - Nhiên Nhiên ...tôi thích cậu....- đang ngồi để cho Nhiên Nhiên xem lại vết thương bất giác lên tiếng khiến cậu lùng bùng lỗ tai...má ơi...chết con.......
|
|
|
|
- c..cái..cái gì..tơ..tơ..tôi..tôi...- cậu ấp úng ngước lên nhìn ...... - cậu bị con gì ăn mất lưỡi rồi sao...? tôi nói là tôi thích cậu ......- Eric thản nhiên như không có chuyện gì.. - à ờ.....- Nhiên Nhiên tâm hồn điên đảo..." tôi cũng thích cậu nhưng mà có cần lố lăng đến như vậy không?...." cậu suy nghĩ rồi lại cúi đầu xem xét ... - cậu có thích tôi không ?........ - ờ..ờ...tôi..tôi....chỉ.. - có không..? - ờ...có...... - yepppp...tôi biết mà....... - "phụt"- cậu biết sao.... - dĩ nhiên..tôi đẹp mà...phải không ? - ờ.....- cậu trợn mắt rồi lại nhìn đi hướng khác...ít có bá đạo lắm..... - này sao không nói gì thế...cậu thích tôi cơ mà..?... - ờ thì...hai đứa mình thích nhau...chuyện là...ư...- cậu vừa định noi gì đó nhưng chưa hết câu đã bị Eric cuoxng hôn một cách nồng nàn khiến cậu toàn thân bất động chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...nhưng sau cũng bình tĩnh định đáp lại thì Eric lại mang đến cho cậu thêm một bất ngờ nữa...kiểu đang đến cao trào thì tuột dốc không có phanh buông cậu ra cười hí hửng....cậu đơ toàn tập điên tiết đè cô nàng xuống nằm lên người ...áp chặt môi mình lên môi người ta...Eric bấy giờ mới hiểu được cảm giác bị người khác cưỡng hôn lúc đầu còn vùng vẫy nhưng ngay lập tức đã hòa nhịp vào nụ hôn ,,....lưỡi cậu không biết có một ma lực gì đó điều khiển mà nó mạnh dạn xông thẳng vào bên trong khoang miệng người kia mà tìm lấy bạn đồng hành...hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau..mặc dù rất muốn rời nhưng không hiểu sao Nhiên Nhiên không thể làm theo ý mình khi nhìn vào mắt của Eric có cái gì đó thu hút bắt cậu phải làm theo những gì nó chỉ bảo...Eric nhìn cậu...cô nhìn cậu một cách trìu mến...nhưng cũng chứa đầy ẩn ý...̣tg: tôi không thích chị Eric này rồi đấy...trìu mến rồi còn ẩn ý cái cm gì nữa ?) Nhiên Nhiên không dưng nhanh chóng tự động lột bỏ y phục của cả hai ...hai cơ thể hòa làm một...cậu đánh lưỡi di dời xuống vòng ngực của Eric rồi miết mạnh ...tạo một vùng đỏ ửng ...lại tiếp tục di chuyển xuống eo một tay nhanh chóng lần mò xuống vùng cấm địa không ngừng kích thích ...rồi từ từ đưa ngón tay vào trong cơ thể cô một cách vô thức xé tan cái màng mỏng kia mà không chút suy nghĩ chỉ thấy Eric hơi co giật nhẹ rồi lại siết lấy cổ cậu....Nhiên Nhiên vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình khi cho thêm một ngón tay vào bên trong ....nhấp liên tục...những âm thanh gợi tình từ miệng Eric ngày càng vang hơn....cứ như vậy cho đến khi Nhiên Nhiên đưa cô lên tới đỉnh..........cả hai rã rời Nhiên Nhiên không hiểu vì sao cũng nằm gục luôn trên người người kia...còn cô thì mỉm cười mãn nguyện........ sáng hôm sau...cậu thức dậy...lắc nhẹ đầu mở mắt nhìn xung quanh ...." ôi cái đầu tôi...sao lại đau thế này ?." bất chợt nhìn sang bên cạnh và rồi mới tá hỏa...một người con gái...rõ ràng là ai cũng biết đang nude bên cạnh mình....chuyện quái gì đang xảy ra thế này...bần thần nhớ về tối qua nhưng dù cố cách mấy cũng không biết được...chỉ nhớ cả hai đưa đều nói thích nhau...cô ấy hôn mình ...mình hôn cô ấy ...không phải chứ...OMGGGG....phải làm sao đấy sao nhanh dữ vại trời....sao dạo này sinh lí đòi hỏi thế không biết...cậu cốc mạnh đầu mình...Tử Y, Thanh Yên, Thiên Nghi....còn cả cái nàng cô giáo xinh đẹp táo bạo kia nữa...bây giờ lại thêm Eric...chắc chết quá làm sao đây.........nhưng sao mình lại không cảm giác được gì thê này ? tình cảm đó có phải thật không hay chỉ là thoáng qua....aisss...chuyện quái gì đây...cậu vò đầu bứt tóc nhăn nhó thầm than..... - anh làm gì vậy ?........- Eic từ lúc nào đa thức giấc và thấy được hành động lạ lùng của cậu liền hỏi... - hả...à ờ...tôi..tôi...à..anh ...anh... - anh hối hận sao? - ah...không có...không có...Nhieen không phải hạng người đó đâu....hờ hờ...chỉ là hơi bất ngờ..... - ừm...... - mà này...thích Nhiên thật sao...? - nếu không thì có để ai kia dê miễn phí vậy không ?...... - hả...à ừ...- cậu ngạp ngừng cúi đầu hối lỗi... - ra ngoài thôi...tính ở trong đây hoài sao....? - a ờ...nhưng mà bộ dạng này sao ra ngoài...?- cậu ngơ ngác... - anh mới sau một đêm đã lú lẫn rồi ...thay đồ rồi mới ra ngoài ...dơ người... - òh...hehe.anh quên hí hí....- cậu tí tởn cười tít mắt..... - cười nghe ghê quá...- Eric nhíu mày... - hí hí...lỡ rồi...vậy hí hí...tắm chung nha...- nói rồi ẵm cô chạy thẳng vào phòng tắm luôn.... 30p sau....... - đồ chết bầm...dê xồm...- Eric bươc ra ngoài mặt nhăn mày nhó...đánh vào vai Nhiên Nhiên. - hehe...vậy cũng có người hưởng ứng quá trời đó thôi kaka... - hứ... - thôi đi ra ngoài...nào...- cậu cười vỗ nhẹ vào mông cô đẩy đẩy ra ngoài... - dâm tặc...- Eric lầm bầm nhưng cố tình để cậu nghe được...khiến mặt cậu càng nhiều nếp nhăn hơn...tít cả mắt... - chào buổi sáng...- cậu vừa bước ra ngoài đã líu lo... - ờ........- tiếng Thanh Yên và Thiên Nghi vang lên nhưng có vẻ không muốn đoái hoài đến hai kẻ kia... - Tử Y ơi.....- cậu hét khi không thấy tiểu bảo bối của mình đâu ...thì nhận thêm một cú bồi từ hai cô nàng kia... - Tử Y đi làm rồi...réo gì mà réo...- đồng thanh tập hai...giọng điệu chua ngoa...như muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu...khiến gương mặt cậu chùng xuống...nhưng rồi lại hí hửng đi đến chen giữa cả hai cô gái...giọng nịnh hót... - Tiểu Yên à...em ăn sáng chư...anh làm cho em ăn nha.... - ăn rồi...miễn....- Thanh Yên lạnh nhạt đáp mắt vẫn chỉ chú ý vào cuốn sách đang đọc dở.. Nhiên Nhiên đứng hình rồi lại cười niềm nỡ quay sang Thiên Nghi đang chơi game... - em chơi giỏi quá ...hí hí...chắc luyện lấu lắm với thắng nhiều lắm ha....nhưng đừng chơi nhiều quá sẽ hại mắt đó ... - mới chơi lần đầu tiên cách đây một 5p27 giấy....chưa hết trận sao biết thắng...- ̣tg: ố hô hô thôi chết anh rồi nhé...)... - ơ...sao hai người hôm này kì quá...- cậu bất bình lên tiếng khi bị hất hủi... - hoàn toàn bình thường...... - xùy...... - Rio à...Rio......lại bố ẵm nào ...Rio...- cậu hết cách mò sang xe đẩy của Rio mà ẵm thằng nhóc lên....nhưng vuuwaf mới ẵm Rio đang cười toe toét lại khóc mếu ầm lên đã thế còn lấy bàn tay nhỏ xinh đưa lên giật mạnh tóc cậu.....cậu phát hoảng sao thằng bé này bình thường được cậu ẵm thì cười toe toét mà bây giờ lại lạ như thế nhỉ.. ( tg: rio muôn năm hô hô )... hết cách cậu đành đặt nó trở lại xe thì ngay lập tứcc nó nín khóc và mỉm cười..như chưa có chyện gì xảy ra....cậu như bốc khói...một lần nữa ẵm thằng nhỏ lên và lại thêm một lần nữa Rio nhà ta bật khóc như mưa...Thanh Yên nghe thấy tiếng khóc của Rio thì phát bực đứng vùng dậy...đi về phía cậu cậu tưởng Thanh Yên đang muốn ôm mình thì ngay lập tức quay lại...mặt mày hớn hở...,nhưng chưa được bao lâu thì mới chứng kiến được tất cả...quá là phũ phàng...khi Thanh Yên không phải là muốn ôm cậu mà là đi đến giật Rio và ẵm nhóc về chỗ của mình...kèm theo một câu nói... - Đừng chọc Rio khóc nữa được không..? cậu như suy sụp hoàn toàn...cả thế giới như muốn sập xuống và đè nặng lên người cậu...một cảm giác không hề hề yomost tí nào...mặt xụ xuống bất lực nhìn ba kẻ trước mặt....sao hôm nay cậu cứ như bị cách li vậy không biết nữa....ngẫm nghĩ thì mình có làm gì sai đâu ta....(tg: chắc không à *cuời bỉ ổi*) ...á thôi chết chẳng lẽ chuyện tối qua đã bị phát hiện rồi sao ...vậy có nghĩa nếu phát hiện thì chắc chắc Tử Y sẽ là người biết đầu tiên....thôi chết rồi....aiss làm sao đây chứ..cậu vùng vằn tự trách...rồi lại thở dài...nhưng chưa sao thì Eric đã đi đến khoát tay cậu nhìn cậu mỉm cười... - không sao đâu mình đi ăn sáng thôi....... thế là cậu lại ngoan ngoãn cười đáp trả và đi theo một cách bất khả khán...lâu lâu lại có tiếng cười phá lên cực kì vui vẻ...làm cho Thanh Yên và Thiên Nghi ở ngoài muốn bùng nổ vô cùng cực.... (tg: rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra )........ _________ - cậu đến đây làm gì....- Tử Y đang ngồi xem hồ sơ...thì bị gián đoạn bởi một mùi hương lạ dangđứng trước mặt cô không ai khác chính là tên Huy... - hihi...chị xinh quá..- hắn cười nhiifn cô tấm tắc khen...nụ cười khiến cô nỗi hết cả gai óc... - tôi hỏi cậu đến đây làm gì ?...nếu không có thì mời ra ngoài...-" tôi thề sẽ xé xác cậu ra nếu cậu còn xuất hiện trước mặt tôi "........đang bực mà còn gặp thứ không đâu......(tg:em biết chị bực chuyện gì rồi nhé ) - à...không phải...em không cosy gì hết....bố em bảo em sang đưa cho chị tập hồ sơ... - ừ... cậu để lên bàn đi....... - chị à...chúng ta kết bạn được không... - ok,...còn bây giờ thì mời ra cho tôi đang làm việc.... - vậy chị có thể trả lời tin nhắn của em được không?....... - ra ngoài.........- Tử Y khó chịu nhấn mạnh từng chữ...thật là phiền phức không chịu được... -...ồ..em xin lỗi vì đã làm phiền..- hắn muối mặt cúi đầu nhẹ giọng bước ra ngoài...tâm trạng cực kì cay cú..." nhất định em phải là của tôi" buổi tối...Tử Y trở về nhà.. - Tiểu bảo bối...em có mệt không..- cậu tung tăng bộ mặt cún con đi đến chỗ cô... - anh nghĩ có "mệt" hơn anh không ?...- Tử Y nhẹ đáp... - ơ...anh... - Tiểu Yên, Tiểu Nghi hai đứa ăn chưa...chị có mua bánh kem cho hai đưa nè... - í hihi...Tử Y là nhất...Tử Y muôn năm....- hai cô nàng kia nghe bánh kem liền tí ta tí tởn di đên bên cô ôm hôn cô nồng nhiệt... - thế của anh đâu...- cậu hỏi mặt ngơ không thể tả... - anh tự làm lấy mà ăn...em quên mua cho anh rồi...- cô howfi hợt không đếm xỉa đến cậu lấy một lần... - ......- cậu phụng phịu..cúi đầu đi thẳng vào phòng riêng không nói thêm gì nữa.. Eric nhìn cậu rooifi nhìn sang ba người kia...lắc đầu rồi trở về phòng..... một lúc sau...Tử Y trở vào phòng cậu thấy cậu ngồi bên bên cạnh tủ...gương mặt ủ rũ như muốn khóc...không thèm để ý đến cô nữa...Tử Y cũng im lặng đi đến nhẹ đặt một phần bánh kem lên tủ trước mặt cậu ý nói đó là phần của cậu rồi cũng không nói đi thẳng vào phòng tắm...chốc sau...lại đi ra vẫn không màn đến sự hiện diện của cậu đi thằng lên giowfng nằm trùm mềm quay hướng khác...cậu ngồi bó gối nhưng liên tục nhìn cô...hai kẻ ở gần nhau nhưng sao cảm giác xa vời quá...bỗng tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng...cô cầm lấy xem nhưng chưa hết đã bị cậu giật lấy... -" chị ngủ ngon"..- một tin nhắn từ tên Huy đáng ghét kia... cậu bực mình nhìn cô ánh mắt khó chịu,,.. - chúc ngủ ngon luôn cơ à.... - em không làm gì sai cả...- Tử Y trả lời.. - em không làm gì sao hắn lại nhắn tin.....sao hắn biết số điện thoại của em... - em là chủ tịch tập đoàn là người tài trợ cho cha hắn thì dĩ nhiên số điện thopaji của em hắn phải biết còn nếu anh không muốn em sẽ trả lại chiếc ghế chủ tịch cho anh...... - em... - nó vốn dĩ là của anh...... - em sao vậy...rốt cuộc ba người bị sao vậy...có nghĩ cho cảm giác của anh không? anh rất khó chịu khi ba người đối xử với anh như vậy... - vậy anh có từng nghĩ cho cảm giác của em không...?// đã bao giờ như vậy chưa...Harrid.?- bất chợt cô vùng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu...nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra....
|