Trái Tim Của Một Ma Cà Rồng ( Heart Of a Vampire )
|
|
mai đăng tiếp trở lại nhé , máy tính của tg bị lỗi nên mất hết dữ liệu rồi, ngày mai người ta mới sửa xong., các bạn thông cảm đừng bơ tg nha. xin lỗi lắm ạ *cúi đầu*
|
tội nghiệp. Đi tong 170k của tg
|
nhanh nhanh tg ơi.hóg lắm oy
|
- cái chuyện gì đây trời ai giải thích giùm tui điiiiiiiii.....- cầu gầm lên vò đầu bứt tóc ngồi phịch xuống sofa.. eRIC nhìn cậu thoáng chốc có ẩn ý một lát lại đi đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay cậu như an ủi rồi mỉm cười...Ý BẢO SẼ KHÔNG SAO CẬU CHỈ GẬT ĐẦU... ____ BẮT ĐẦU từ hôm đó , mối quan hệ giữa cậu Tử Y , Thanh Yên và Thiên Nghi ngày càng xa cách , thực tâm cậu có muốn như vậy đâu... nhưng thật sự mà nói thì cậu đã thích à không phải là yêu Eric mất rồi...yêu một cách mù quáng không lối thoát . HẦU HẾT THỜI GIAN CẬU ĐỀU Ở BÊN Eric.. mà không còn quan tâm đến ba người con gái kia nữa.. cậu kể cho cô nghe về tất cả mọi thứ ...những tưởng cả những thứ Tử Y người đã chung chăn chung gối với cậu suốt mười năm cũng không biết...Những lúc như vậy Tử Y, ThIÊN Nghi và Thanh Yên cũng chỉ biết ngậm ngùi không thể làm gì hơn ... nhưng nỗi buồn đó không lớn như nỗi lo sợ thay cho đức lang quân của mình bởi lẽ cả Thanh Yên và Tử Y đều thấy ở Eric dường như sâu trong Eric không như vẻ bên ngoài của cô...nó có cái gì đó khiến hai cô cảm thấy phải đề phòng....à còn một người nữa... phải rồi chính là cậu thiếu gia Gia Huy con ông hiệu trưởng phải nói là cậu ta quá lì a.,... suốt ngày cứ bám riết lấy Tử Y như Eric bám lấy Nhiên Nhiên không buông vì hắn cứ ngỡ " đi vào rừng mơ...bắt con tưởng bở" sau vài lần Tử Y chấp nhận lời mời và cùng hắn dùng cơm...hắn thấy cô nàng cười nói với hắn thì cứ tưởng cô đã ngã gục trước cái tài cua gái của hắn..nhưng không vì những lần cô chấp nhận đi ăn cùng hắn là vì cô cảm thấy muốn bản thân tìm kiếm được cái gì đó là thú vui tao nhã vì nghĩ mình và Nhiên Nhiên đã không còn gì...con người cô như biến đổi hẳn...lạnh lùng hơn...sắt đá hơn... và thậm chí mưu mô...giống một con cáo con...cô như một người khác cô luôn mỉm cười và xem những gã trai theo đuổi mình như một món đồ chơi...sau khi đã làm chúng mê mệt trước sắc đẹp của mình thì vứt chúng vào sọt rác không chút mảy may suy nghĩ...(tg: Tử Y xinh đẹp ngây thơ trong sáng của em nay còn đâu...tất cả là tại ai ...? tại ai? tại ai? tại cái tên chết bầm Nhiên Nhiên ấy -.- muốn giết ổng ghê hồn ) và cho đến một buổi tối đẹp trời đầy trăng sao và gió bão ý lộn gió thổi...Gia Huy lại tiếp tục mời Tử Y đi ăn....và cậu ta quyết định ngày hôm nay sẽ ngỏ ý với Tử Y ... (tg: mơ à -.-) - Chị à..em...em....- Gia Huy ấp úng khi đang ngồi đối diện Tử Y... - cậu nói đi...- Tử Y nhíu mày ngước lên - ờ...em...chị..thật sự rất đẹp... - tôi biết điều đó...- Tử Y nhún vai rồi nhìn ra ngoài cửa ...ánh mắt mông lung nghĩ đến Nhiên Nhiên... - em...em thích,...chị..chị làm người yêu em nhé....- hắn thở dốc khi thấy gương mặt lạnh băng của Tử Y... - không.....- cô thẳng thừng nhìn hắn... - chị...em thật sự rất thích chị..à không phải em thật sự rất yêu chị...ngay lần gặp đầu tiên đã như vậy...chị à...- hắn khẩn khoảng... - không..- lần hai...cô nhìn hắn cười khinh trong lòng...gã đàn ông nào khi thấy cô hay có ý định gạ gẫm cô thì đều nói những câu này...ngay cả Nhiên Nhiên.....người mà cô yêu nhất...còn như vậy huống hồ những gã hám danh lợi ngoài kia...từ lâu cô đã không tin rồi...chã có cái gì mà gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cả... - không...tôi đã có người để yêu suốt quãng đời còn lại rồi...và xin lỗi cậu...- cô đứng phắtdậy quay lưng đi ... - ơ chị... - à còn nữa...tôi không phải người bình thường......- cô tiến lại ghé sát vào tai cậu thỏ thẻ rồi nhanh chóng ra về...hắn đứng hình ...nhìn theo bóng cô ...rồi ngội khuỵu xuống nốc cạn ly rượu , hắn không nói dối hắn lần này đã thật sự yêu Tử Y...không như những trò đùa với những cô gái trước kia...hắn thích..hắn muốn chung thủy với cô mà...vì cô mà hắn đã cố gắng học tập thật tốt...bây giờ lại...hắn cũng đứng dậy lững thững ra về ...nhưng vừa bước ra cửa thì hắn đã bị một bống đen nắm áo kéo đi và dừng lại ở một con hẻm nhỏ không chút ánh đèn...lấp lóe dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hắn cũng phần nào biết được đây là con gái...nhưng sao lại bắt hắn vào đây chứ ? ...chưa hết bàng hoàng thì người kia đã ép hắn vào tường...ghé sát vào tai hắn....hơi thở của người kia mang hàn khí đến nỗi khiến hắn ớn lạnh không thể nhúc nhích.... - ngươi có muốn Hạ Tử Y chấp nhận ngươi không...?... - cái gì....?...... ______ buổi tối..hai ngày sau đó... - Nhiên Nhiên cậu có nhà không ?....Nhiên Nhiên...- Hồng Khanh bước vào nhà cậu gọi vang...chưa đến tiếng thứ hai đã thấy cậu nắm tay Eric vui vẻ nói cười ...trông họ rất hạnh phúc bất giác Hoofng Khanh cảm thấy chạnh lòng ánh mắt chùng xuống... - ủa Khanh sao cậu đên đây..?- Nhiên Nhiên thắc mắc nhìn... - a..ah...ơ tớ ...tại tớ không thấy cậu đi học nên tớ....và tớ đến để tìm chị Tử Y...- Hồng Khanh ấp úng... -òh....tớ nghỉ một ngày có việc á mà...à Tử Y chưa về đâu... - ò vậy còn Thiên Nghi với Thanh Yên? - à họ cũng cùng đi với Tử Y rồi...mặc kệ họ đi ...cậu ngồi chơi... - em khác quá rồi đó Harrid...- Henry từ đâu bước ra giọng trầm xuống mặc nhiên không để ý đên sự có mặt của người lạ nơi cúi nhà kia... - ý anh là gì ? - Từ khi nào em không còn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với những người con gái bị em "làm" cho trở thành thuộc về em vậy ?...- Henry nhẹ giọng ngồi xuống sofa.. - ai nói chứ...em vẫn bình thường mà... - hmm...bình thường...em xem lại bản thân mình đi... nên nhớ Tử Y hay bất kì ai....thứ cho anh nói thẳng ...Tử Y hay bất kì ai em đã ăn ngủ thì tức là em phải có trách nhiệm...và em nên nhớ em đừng tưởng ngày trước em cứu Tử Y là em ấy sẽ mang ân huệ của em suốt đời và suốt đời bị em đối xử như một nô lệ để phục vụ bản thân em...chính em mới phải là người mang ân huệ của con bé...em hãy nghĩ 10 năm nay nếu không có máu của Tử Y Thì liệu em có mạnh như hôm nay không...? và liệu em em có không sống nhờ bạch nhãn và từng ngày từng ngày suy yếu dần không ?...anh chỉ nói vậy thôi còn em, em muốn suy nghĩ sao thì suy nghĩ...- Henry nói rồi đút tay vào túi quần hiên ngang bước đi , ngang qua Hồng Khanh như cơn gió nhưng rồi lại lùi lại vài bước đứng trước mặt cái cô gái đang cứng người không hiểu chuyện gì xảy ra kia nhìn không chớp mắt....như có luồn điện chạy ngang người , không dưng mà Henry đưa tay lên tán nhẹ má cô bé...khiến cô tỉnh ngay lập tức...nhìn cậu chớp chớp vẻ mặt ngây thơ...Henry tròn mắt bất giác nhoẻn miệng cười... - xinh thế .....! và câu nói đã nhanh chóng được Hồng khanh tiêu hóa nhanh hơn bất cứ thứ gì...khuôn mặt đỏ lựng chạy tót khỏi nhà cậu ...trái tim vẫn đập thình thịch.. còn về phía cậu...cậu ngây người như ngộ ra điều gì đó...ánh mắt lại buồn thêm...thở dài thường thượt... _____ tg: sắp end truyện rồi các thánh có muốn nói lời nào chia tay tg không... tin hot nhờ...dự là nhiều kẻ hóng lắm...và nếu mà tg lại lâu lâu ngưng truyện mấy ngày chắc bị đọc giả xé xác nhỉ ? hô hô :0
|
|