Tiếp đi mà tg . Đag hay lắm đó
- em...chúng ta cần nói chuyện rõ ràng...- cậu đứng trước mặt cô khi cô đang chuẩn bước lên cầu thang . -em có chuyện gì...nói sau đi...hôm nay chị mệt...- Tử Y cười nhẹ đẩy cậu sang một bên rồi bước thẳng lên phòng. - không được ...- cậu lớn tiếng rồi nắm tay cô kéo thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm...ghim chặt cô vào cánh cửa... - em làm cái gì vậy...buông chị ra...- Tử Y cố đẩy tay cậu ra. - tại sao lại như vậy.? - ý em là gì... - tại sao lại lạnh lùng với anh hả....- cậu hét lên tia máu trong mắt hằn lên đáng sợ ...nhưng cô chẳng sợ mà thản nhiên ..cười nhếch mép - em giả ngốc sao..? nếu không buông ra thì đừng trách... - em sẽ làm gì ? ...đánh tôi ? giết tôi?..- cậu nhìn thẳng vào cô... - .. sẽ là như vậy nếu em còn tiếp tục - tôi không tin... " rầm" -từ bây giờ hãy dụng tâm đừng bao giờ dùng bằng mắt...con người ai cũng thay đổi...và sự thay đổi đáng sợ nhất chính là khi lòng tin của mình đặt sai chỗ họ sẽ biến thành một thứ còn đáng sợ gấp bội lần loài quỷ dữ...- Tử Y đấm mạnh vào bụng khiến cậu văng mình vào tường, lạnh lùng lên tiếng .... - anh chỉ cần một lời giải thích...anh biết anh sai...nhưng anh không thể.. anh cũng biết anh không đáng ...nhưng chỉ vì thật tâm anh vẫn còn xem em là người anh yêu nhất nên mới như vậy...như vậy là sai sao...?- cậu từ từ đứng dậy ôm lấy bụng mình ánh mắt long lên nhìn cô...câu nói của cậu khiến cô dừng bước quay lại nắm lấy cổ áo cậu ... -....tôi mệt rồi ..em ra ngoài đi...tôi muốn nghỉ ngơi....- cô nhẹ giọng..... - em mệt vì tôi hay là mệt vì đi với thằng đàn ông khác hả .?...cuối cùng tôi sai hay em sai...?- cậu gần như bùng nổ đi đến chỉ tay vào mặt cô...(tg: lần này anh hơi quá đáng rồi đó..... -.- )... cô nghe cậu nói như vậy ...người nhũn ra tay chân run lên từng hồi nước mắt lưng trong long lanh ngước nhìn cậu...sau hồi im lặng cũng cúi đầu mà nói... - em không sai...là tôi sai...sai ở chỗ đã đặt lòng tin nhầm người...sai ở chỗ là đã yêu em...sai khi đã đồng ý chấp nhận...và em chỉ sai ở chỗ tại sao lại cứu tôi ? tại sao đối tốt với tôi...tim em có bao nhiêu ngăn và ngăn nào là dành cho tôi đây hả ? hay khi nó không còn tồn tại ?...nếu không có em cuộc đời tôi cũng sẽ không xảy ra như thế này...tại sao cứu tôi.. để tôi suốt đời không thể trả cho em món nợ này ?....em xem tôi là gì hả...chỉ là thứ đồ chơi...chơi chán rồi lại vứt sang một bên rồi kiếm người khác nhưng cũng không muốn tôi được tự do..? ..và tôi cũng là một con ngốc dù biết mình sẽ phải chịu tổn thương...sẽ phải rất đau...nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh em.... vẫn cho mình sẽ chỉ là của riêng mình em...dù em có đối xử với tôi như thế nào...là người yêu cũng được,...người tình cũng được hay thậm chỉ chỉ là một món đồ nếu em buồn em sẽ nhớ đến tôi...em vui thì em lại đi đến nơi khác ...tôi cũng chấp nhận ...tôi chôn chân mình ...từ chối hết những lời ngỏ...làm tổn thương những người yêu tôi...tôi cũng chỉ muốn và nhắc bản thân tôi chỉ yêu em...trái tim tôi đã dành hết cho em...nhưng em thì...không hiểu...đến khi nào thì em mới lớn !?....đến khi nào thì em mới lại nhớ đến tôi...nhớ là có một cô gái luôn ở phía sau dõi theo em từng ngày từng giờ...bây giờ tôi chỉ muốn mình được chết...ư..ưm......- cô vừa mới chưa hoàn thành hết từ không may kia thì cậu đã dùng môi mình chạm lên môi cô...nước mắt cậu bây giờ cũng lăn dài trên má...hay tay ôm lấy hai tay cô..nụ hôn thay cho lời xin lỗi...nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như chân không nhưng cô cùng ngọt ngào...nước mắt cậu nhỏ xuống thấm qua môi hôn..len lỏi vào khóe miệng cô ...cô cảm nhận được...cậu lại khóc ..lại lần nữa khóc vì cô mà không vì bất cứ một kẻ nào khác ...nó mặn chát ...mặn đến đắng cay ...nó khiến cô quên đi những ấm ức thời gian qua cô đã phải mang trút bỏ hết mệt nhọc... dần buông cô ra... cậu nhìn cô nước mắt vẫn tiếp tục rơi... nghẹn ngào... - anh xin lỗi vì chưa bao cố gắng hiểu em...xin lỗi vì làm em khóc...anh sai rồi...sai rồi..anh chưa bao giờ quên em cả..một giây một phút cũng không ....anh đáng chết lắm phải không ?..... -.....- Tử Y lắc lắc đầu ý bảo không phải... -...anh không biết em chịu đựng nhiều như vậy...anh cũng không biết em yêu anh nhiều đến như thế...mà chỉ biết ghen tuông trong khi người sai...người đáng nên ghen,...người đáng nên nổi giận phải là em....hức ...anh...xin lỗi...- cậu đứng khóc như đứa trẻ con lớn xác , khóc to còn có những tiếng nấc...liên tục dùng tay lau đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn ra không ngớt...nhưng rồi ...tác giả không còn nghe thấy tiếng nấc của đứa trẻ lớn xác kia nữa ra là vì để ngăn chặn tần số khóc ngày càng tăng lên của người trước mặt cô đã ôm lấy mặt mà cắn nhẹ môi cậu ..thế là tự dưng ngoan ngoãn im thin thít ...vòng tay ra sau cổ cô ấn tới mà hôn một cách mạnh bạo....lưỡi của hai người vờn lấy nhau cho đến khi hết không khí mới buông ra...không dừng ở đó cậu tiếp tục di dời nụ hôn xuốn chiếc cổ trắng nõn của cô mà mơn trớn...hai tay lại cúi xuống nhấc bổng cô lên đi về hướng giường....cô cũng theo đó mà ôm lấy cổ cậu nhướng người lên để bàn tay cậu dễ hoạt động mà cởi bỏ chiếc sơ mi công sợ của cô vứt vào một xó....nhẹ nhàng dùng tay mân mê xoa nắn bầu ngực trơn tru mềm mại kia...một tay lần mò xuống chiếc váy đen bên dưới thân cô cố gắng gõ khuy và xong cái váy đã bị cậu tẩu tán nốt ... @@..cô ưỡn người rên lên khe khẽ...tiếng rên làm cậu thêm phấn khích...phải rồi chỉ có cô là khiến cậu bị mê muội hoàn toàn như thế này..(tg: xạo ke) chỉ có cô làm làm cậu trở nên ham muốn...không phải là chỉ một lần mà là muốn hằng ngày (tg: má...sinh lý tốt vại chớ..)...dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình mà lướt dọc lươt ngang tung hoành khắp nơi trên cơ thể cô ...rồi lại đổi hướng hôn từ gót chân cô sau đó lại lần mò lên đến phần đùi non và cuối cùng điểm dừng là phần nhạy cảm nhất của cô không ngừng kích thích... -ư...ư...đừng như vậy có được không...em chịu..không được...- Tử Y khó khăn nói ...nhưng vẫn không muốn buông tha....làm cô phải cắn răng chịu trận...hai tay nắm chặt grap giường...được một lúc cậu cảm nhận cô đang phải chịu đựng nên thôi không hành nữa di người lên hôn lên môi cô ...cả hai lại nối dài nụ hôn bất tận...nhuwngcaaju vẫn còn xác định được mình đang làm gì...nhanh tay đưa xuống dưới từ từ mà di chuyển hai đầu ngón tay vào bên trong cô nhấp mạnh...cô nhất thời không quen...nên bấu chặt lấy ta cậu mà lầm bầm chỉ đủ cho cậu nghe nhưng thật ra là có tác giả nghe nữa ... - ư...nhẹ thôi...đau..e...quá... cậu không nói gì hơi thở gấp gáp phả vào hỏm cổ cô , mồ hôi ướt đẫm trán ...cả từ cơ thể cô tiết ra...hai cơ thể va chạm nhau...ẩm ướt...âm thanh gợi tình..cậu vẫn tiếp tục ...ngày càng nhanh...ngày càng dứt khoát...và... - ưm...m...m....- Cậu đã đưa Tử Y lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc ...sau màn ái ân cậu ôm lấy cô để cô nép vào lòng mình...thủ thỉ... - thương em......yêu em.... Tử Y không nói dùng tay đánh mạnh vào vai cậu rồi chồm người lên...hôn lên cổ cậu một cái song không nói không rằng thắng tay cắn một cái phập ...hai chiếc răng nanh dí chặt vào cổ cậu...hút chất dịch lỏng kia để nó tuôn chảy vào miệng mình ...cậu hơi khó chịu vì lần này cô làm đột ngột quá...lại hơi đau hơi buốt..nhưng vẫn cắn răng chịu...đến lúc sau cô mới buông ra hôn cái chóc lên môi cậu..cười cười..dụi mặt vào ngực cậu ...cậu mỉm cười..ôm lấy cô rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ... ---- sáng hôm sau... cậu tỉnh dậy nhìn quanh nhưng vẫn không thấy cô...vội chạy xuống dưới nhà...nhưng cho dù có tìm cách mấy cậu vẫn không tìm thấy cô...hôm nay là chủ nhật cơ mà...rồi lại biến lên phòng tìm thêm lần nữa...và lần này..cậu đã phát hiện ra.........một tờ giấy được đặt ngay trên chiếc bàn ở ngoài ban công........cậu hơi thắc mắc nhưng rồi cũng cầm lên dở ra và đọc... [i] gửi anh chồng yêu của em... cho đến khi anh đọc được những dòng này thì em cũng không còn ở đây nữa....có phải trước khi đọc được ái này anh đã lòng vòng chạy quanh nhà để tìm em ? em biết mà hihi..? anh à...em muốn nói...thời gian qua có lẽ...chúng ta đã có quá nhiều thứ với nhau được gọi là hạnh phúc anh nhỉ...nhưng đâu có gì là mãi mãi...hmmm...không thể chối bỏ rằng trong tim em là người quan trọng nhất cũng là người em yêu nhất...anh biết mà phải không..? nhưng anh thì khác...em biêt chứ...hì hì...nhưng không phải vì thế mà em hết yêu anh đâu ...chỉ là em cần thời gian để suy nghĩ..để tâm trạng em được ổn định trở lại mà thôi...vậy nên đừng buồn nhé...em sẽ về với anh mà...cjir là không biết là lúc nào thôi...anh ở lại ngoan nhé...chỉ cần anh luôn nhớ đến em...ai ta luôn nghĩ đến nhau thì m cho rằng em ở xa cách mấy anh cũng sẽ cảm nhận được chúng a vẫn gần nhau...đúng không nè...bớt khóc nhè nhé...thương anh...yêu anh "... kết thúc bức thư cũng là lúc cậu ngồi phịch xuống ghế...thẫn thờ.... ____ tg: ố hô hô...chỉ đi rồi...sướng thân anh chưa ...vui thân anh chưa...cho chừa cái tội lăng nhăng nhé...hoho "...sao cô lại ở đây ... tại sao cuối cùng là cô có ý đồ gì..." - Tử Y nhìn người trước mặt mà hằn giọng.. "...ý đồ gì...bây giờ cô sẽ biết..." người kia...lạnh nhạt trả lời... .......... "....Á ...Á...Á..." ..tiếng la thất thanh... _-_ "...Eric...em sao vậy...trả lời anh đi...sao em nằm ở đây...".. -" Anh à...e..em bị..Tử Y...chị Tử Y tấn công....em ko biết tại sao chị ấy lại làm như vậy......" "sao chứ..ko thể nào..."..cậu lắc đầu... " con..con..thanh đao..đó là chị ấy..- Eric khó khăn... cậu nhìn sang thanh đao...hoảng hồn... (không rõ tung tích ) ______ " rốt cuộc cô muốn gì. sao lại làm hại... ..." Thanh Yên lên tiếng hỏi Thiên Nghi cũng đồng tình nhìn người trước mặt "...." "....cô..."..... "á...ư..." (không rõ tung tích )____ ..."ông chấp nhận để con trai mình trở thành strigoi sao...?"... "...gru,...gr...." (không rõ kết quả ) ____ " tại sao lại là em chứ...? - cậu thắc mắc chân đnag dần khuỵu xuống mặt tái nhợt vì lỗ hỗng ở bụng cố gắng quay lại nhìn người đằng sau.... "...haha...Harrid ơi là Harrid cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay haha......."... "..anh..anh..e.em.à...- cậu thoi thóp tuông ra những lời yếu ớt..cũng không được hoàn chỉnh....dứt hơi thở cuối cùng ngã khuỵu xuống đất ......(tg: anh ấy hi sinh ) - Harrid.............- tiếng hét vang lên. (không rõ tung tích) => không rõ kết cục... ----> nhá hàng chap cuối (mình thiệc có tâm mà )
Tip đi bánh bèo
típ đi tg. Nghe nhá hàng hấp dẫn qá
Kjểu này chắc gjết tg wa