hay đó tg
Típ đi t.g
tg oi đăng tiêp đi,hay wá hà
Tg choa đg ăn pơ hơi pị nhìu nhoa ngán rùi đo rui đg choa tg an pơ thi đừg ? Kái độ ha
đi gặp Tử Y hoy...nhớ người đẹp quá nhiều ròi _______ vài ngày sau đó.... Tử Y từ khi rời xa cậu thì đã dọn đến một nơi khá là ấm áp , có mây xanh nắng trong và chim hót (ặc ặc hình như lố quá lố rồi ). nơi đây chính là ngôi nhà đầu tiên cô được nhìn thấy cậu..cũng là nơi chất chứa khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất... nắng buổi sớm làm con người ta cảm thấy thật dễ chịu...Tử Y tay nâng li trà nhìn ra ngoài khung cửa sổ...ánh mắt mông lung ,,không một chút định hình.. - Nhiên Nhiên à...em rời xa anh cũng được một thời gian rồi anh nhỉ...?... - anh có khỏe không.... - liệu anh có biết người mà anh đang yêu thương có gì đó rất kì lạ không ? - anh thay lòng thật sao..?- Tử Y nói một mình giọng thật buồn...cúi đầu nhìn thanh tiểu đao đặt trên bàn . - em thật rất lo cho anh.... - nhưng trái tim em lại chẳng thể nào mà chấp nhận được...như vậy là sai sao anh?... - liệu anh có cảm nhận được rằng em đang rất gần anh....... - nhưng..thật sự thì em...chịu hết nổi rồi.... - em nhớ anh lắm....... - nhớ vô cùng ...... - anh à chờ em nhé..rồi em sẽ trở về bên anh..... - ồh vậy sao ...tôi nghĩ đã quá muộn.....- một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô...khiến Tử Y giật mình ...đứng phắt dậy đưa tay thủ thế.... - thủ lĩnh ma sói....sao ông lại biết được tôi đang ở đây.?..- Tử Y nhíu mày khi nhận dạng được kẻ thù...nhưng sao lại ...chẳng lẽ Nhiên Nhiên xảy ra chuyện gì sao ? không, nếu có thì cô phải cảm nhận được...vậy tại sao chứ nhỉ...? - ha ha cô khỏi phải suy nghĩ nhiều...tên Harrid kia ...ta còn muốn hắn sống ....- hắn cười man rợ.. - vậy thì ông muốn gì...Harrid...ông đã làm gì anh ấy...- cô hằn giọng... - ohhh....ta chẳng muốn làm gì cả ...- hắn lại cười rồi từ từ biến dạng thành người sói....gầm rú vang trời...mùi hôi tanh tưởi bốc ra khiến cô khó chịu...lùi lại vài bước rồi lại phóng vào hắn...nhanh như chớp xoẹt một đường lên tay hắn...(à nói luôn là ẻm này chỉ có một tay nhá, vì một tay kia bị soái ca của tui phập mất rồi đéo mọc ra được.. ) hắn gầm lên máu hắn bắn lên mặt cô...khiến cô mất kiểm soát....hắn lao nhanh đến bóp chặt lấy cổ cô nâng lên cao rồi vứt hẳn vào tường...nhanh gọn và dứt khoát chưa đến một cái chớp mắt...quả là thủ lĩnh của loài ác quỷ...sau cú ném giáng trời thân thể cô rã rời ...máu từ miệng và mũi cũng tuôn ra không ngớt... hắn phóng tới định một lần kết liễu nhưng rồi có một thứ xoét ngang người...đứng hẳn trước mặt hắn...một người mang áo choàng đen ...dáng hình thấy bé....đưa một thứ gì đó ra ...hắn nhìn rồi như hiểu được trở lại hình dạng người...nhìn người trước mặt... - tại sao lại ngăn ta giết nó.... - vì cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng...... - ý cô là sao...? - hmm...có lẽ ông chỉ có sức mạnh.... - cô...- hắn tức giận... - thứ nhất...ông hay tôi hay bất kì ai cũng sẽ không giết được cô ta..... - haha...thật điên rồ...cô ta chỉ là một ma cà rồng lai...ta chỉ cần một giây cũng có thể kết liễu cô ta....- hắn hất hàm nói.... - ông cứ tự nhiên...nếu ông muốn gặp Harrid alexender ngay bây giờ....và tốn công vô ích ...... - gì chứ....? - giữa cô ta và Harrid có một mối liên hệ...và hơn nữa tên Harric kia vì muốn cô ta được an toàn đã thiết lập một màn chắn bảo vệ được tạo từ máu của chính hắn phong ấn những mối nguy hiểm xung quanh cũng đồng thời sẽ báo hiệu cho hắn biết cô ta đang ử đâu.....- người đó giải thích cặn kẽ song lấy một viên đá nhỏ ném về hướng cô thì quả nhiên có một màn chắn bao bọc lấy cô ...viên đá đó đã tan biến trong không khí....tên thủ lĩnh hơi hoảng.....nếu người trước mặt không ngăn hắn thì không biết hắn là thành phần nào trong bầu không khí này nữa...thở phào... - ông nợ tôi một mạng...- người áo đen nói giọng kiêu hãnh ...khiến tên kia có chút không hài lòng vì thái độ đó....nhưng cũng im lặng không nói gì..lúc sau lại lên tiếng .... - vậy bây giờ cô ta tính sao ?.......chẳng lẽ lại phí công như vậy.... - không đâu...không phí một chút nào....tôi có một trò chơi thú vị hơn nhiều...với tên Harrid Alexender kia...- nói xong người kia đi đến trước mặt Tử Y nâng cằm cô lên đồng thời lấy tay cởi chiếc mũ của áo choàng ra....Tử Y bấy giờ vẫn còn đủ sức để có thể nhận ra đó là ai ......hơi thở thoi thóp...nhưng giọng nói vẫn đanh lại ..tức giận khôn cùng... - sao cô lại ở đây..? tại sao ? cuối cùng cô có ý đồ gì...- Tử Y nhìn người trước mặt... - ý đồ gì...bây giờ cô sẽ biết.,..- người kia lạnh nhạt trả lời.....giật lấy thanh tiểu đao trên tay cô đưa lên nhìn rồi cười nhếch mép...cho vào bên trong áo...cùng lúc đưa bàn tay còn lại lên ấn vào giữa ngực Tử Y miết chặt vẽ thành một hình thù kì lạ ăn sâu vào trong da thịt cô máu rướm ra..... - Á...Á...Á...- tiếng la thất thanh....cũng từ đó mà Tử Y ngất lịm không còn biết gì nữa... (cái chuyện gì đang xảy ra vại ?* câu hỏi thường gặp của tg *)