Hồi hộp tới chap cuối. Hiuhiu tiếp đê tg bấy bề
|
dạ mai chủ nhật...mai em viết chap cuối đc ko ...tâm trạng em không vui, nói chung là đang cáu..
|
Đợi tới ngày mai ây Thui thì mong ngủ một giấc sáng dậy có tr đọc kkk
|
thời gian cứ như vậy trôi , tâm trạng cậu kể từ ngày cô đi đã trầm xuống hẳn, cậu cảm thấy mọi thứ trống rỗng...cũng không còn để tâm đến việc trả thù cho cha mẹ , suốt ngày chỉ ở nhà ... cũng mặc cho Thanh Yên , Thiên Nghi , Eric có khuyên tới mức nào đi nữa cậu vẫn như vậy...cậu nhớ cô nhiều lắm... chưa bao giờ cậu phải xa cô lâu đến như vậy... cậu tìm cô khắp nơi nhưng hầu như đều không có ...cảm giác như bị mất đi một hơi thở... đếm đếm hôm nay thì cũng đã hơn 47 ngày 11 tiếng vắng bóng cô rồi.. - Rio à...mẹ Tử Y bỏ bố con mình rồi....mẹ đi mất tiêu ùi con ơi...bố nhớ mẹ quá...con có nhớ mẹ không...haizzzz...phải rồi con còn nhỏ ...thì làm sao mà hiểu được ...con phải thật ngoan với bố để mẹ về với chúng ta nhé.... -oe ...oe....- Kể cũng lạ từ khi Tử Y đi thì thằng bé Rio cứ khóc suốt...khóc không ngừng nghỉ...khi được Nhiên Nhiên ẵm... nhiều khi cậu bực mình đến điên người,....rõ là con mình bình thường bồng ẵm thì nó cười toe toét sao bây giờ mình bồng thì khóc như mưa vậy trời...hai tuổi rồi chứ có nhỏ bé gì nữa đâu ? (tg: đẹch hai tuổi mà không nhỏ thế theo anh bao nhiêu tuổi mới là nhỏ...?) - thôi thôi...bố thương bố thương...bô tìm mẹ Tử Y về chơi với con nhé...bố thương bố thương nào...cậu nựng nựng má thằng bé rồi nói giọng khẩn khoản.. -*nín khóc*...*cười toe toét*... - ối giời ơi...thôi chết rồi...mới bé tí tuổi đầu đã như vậy rồi....- cậu ngán ngẫm đưa tay lên xoa xoa trán.... - Nhiên Nhiên à...anh làm gì vậy...- Eric trên lầu bước xuống giọng nhỏ nhẹ.... - anh lại chọc Rio của tụi em khóc nữa phải không...?- Thanh Yên , và Thiên Nghi cũng từ phòng bước ra giọng hăm dọa... - đâu...đâu có đâu chứ..anh..anh chỉ là dỗ chó con ngủ thôi mà...- cậu ấp úng xanh mặt liếc Thanh Yên cùng Thiên Nghi...rồi cười huề nhìn sang Eric... - à anh này... anh đã kiếm ra chị Tử Y chưa...?- Thanh Yên hỏi giọng lo lắng... - *lắc đầu*....... - anh làm ăn cái kiểu gì vậy...anh mà không tìm ra Tiểu Y của tụi em thì biết tay..huhu...em nhớ Tử Y lắm rồi...- Thiên Nghi mặt mếu máo nhìn sang bức ảnh Tử Y đặt trên bàn... - anh cũng đâu có biết đâu ...tự nhiên nổi cáu với anh...- cậu sẵn giọng hét lên.... - vậy nếu anh không làm sai thì chị ấy có bỏ đi không.....?...- Thanh Yên đanh lại ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn cậu rồi nhìn sang Eric khó chịu... - anh..... - anh ấy không làm sai gì cả nếu có trách thì hãy trách tôi....- Eric đi đến trước mặt Thnh Yên ... - hmmmmm..... - Thanh Yên cười nhếch môi , thật chẳng tin được người trước mặt... - sao cô lại cười...- Eric nhíu mày nhìn, không khỏi thắc mắc... - cười cho những kẻ chỉ có vẻ bên ngoài... - cô nói ai... - nói cô đấy...- Thanh Yên thẳng thừng... - cô...- Eric tức tối... - Thanh Yên sao em lại nói như vậy với Eric chứ...người sai là anh ...anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu hả...em mới thôi không nghi ngờ Eric đây....- Nhiên Nhiên bất bình hơi lớn giọng với Thanh Yên....... - sao anh lại lớn tiếng với chij Thanh Yên...chị ấy không có nói sai...cô ta là người giả dối...- Thiên nGHI ĐẨY CẬU hét... - Anh nói rồi Eric không phải người như vậy em làm ơn đừng như vậy đừng giống như Tử Y có được không.... - ý anh là anh đang đổ lỗi cho chi Tử Y sao...sau bao nhiêu điều mà chị ấy hi sinh cho anh?- Thanh Yên cúi đầu trầm giọng... - ý anh không phải như vậy...em... - hai người làm ơn đi...cầu xin hai người đừng trach Nhiên Nhiên nữa có được không...người sai là tôi... hai người muốn nói gì tôi cũng được muốn mắng ,muốn đánh gì cũng được...- Eric giọng khẩn cầu đi đến nắm chặt lấy hai bên tay Thanh Yên ... Thanh Yên ban đầu cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy đau nhó ở hai bắp tay cảm giác như có gì đó đang muốn đâm thủng da thịt cô .. mặt hơi nhăn lại lập tức đẩy mạnh Eric ra khiến Eric không biết là ô tình hay cố ý mà Eric bị ngã va đập tay xuống sàn... " Chát" ...và rồi một cái tát không dưng lại hạ đáp xuống gương mặt đẹp như thiên thần kia (tg: cái gì đang diễn ra vậy?) - em làm cái gì vậy hả Thanh Yên...sao lại như vậy với Eric...?- cậu hét lên tức giận ngồi xuống đỡ Eric đứng dậy mặt lo lắng...ra là khi cậu nhìn thấy Thanh Yên đẩy Eric ra thì cơn tức giận liền lập tức bùng phát vung tay tát thẳng vào mặt Nhiên Nhiên...gương mặt kia đỏ ửng dấu bàn tay mái tóc ngắn xõa xuống phủ kín gương mặt che đi đôi mắt đang dần mộng nước , nước mắt trực trào...nhưng rồi Thanh Yên cũng bình tĩnh ôm lấy mặt mình mà xoa xoa , ngước nhìn cậu cười khinh bỉ,... rồi bỏ lên phòng mặc cho Thiên Nghi có đuổi theo... tới lúc này thì cậu mới nhận ra rằng mình đã hơi nặng lời với Thanh Yên , liền đưa bàn tay lên xem ánh mắt chùng xuống, cậu chưa bao giờ đánh người cậu yêu... ------------- chap cuối quá dài , nên phải cắt ra các bạn thông cảm.....
|
|