|
lại thêm mấy ngày nữa trôi qua...nỗi lo trong cậu ngày một lớn vì không chỉ có Tử Y mà Eric mấy hôm nay cũng đi đâu mất... tâm trạng rồi bời u uất... - mấy cái cô người yêu này...riết không xem chồng con ra gì hết... làm lo chết đi được..- Cậu đang đi qua đi lại đi tới đi lui trước cửa nhà mặt có cảm xúc không mấy tốt....lầm bầm lẩm bẩm một mình ... "cạch" chợt Thanh Yên bước xuống khiến ánh mắt cậu liền đánh sang phía cô, trùng hợp thay cô cũng đang hướng ánh mắt về cậu. cậu thấy vậy liền nỡ một nụ cười quyến rũ chết người nhưng hình như không mấy hiệu quả vì cô đã lơ đi và bước vào bếp một lúc sau lại bước đi lên lầu...khiến cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng hụt hẫng hóa tức giận cậu liền ngay và lập tức phóng đến trước mặt cô....cười khiêu khích... - tránh ra...- Thanh Yên lạnh nhạt - không tránh , tại sao lại lánh mặt anh mấy hôm nay...? - tránh, không gì cả,,- Thanh Yên đáp gọn . - nhà này của anh, cầu thang này anh xây , anh có quyền anh đứng, muốn đi qua phải trả phí hôn một cái....(dễ tán cho ổng bạt tai ghê nơi -_-) - ừ,...hmmmm...vậy thì muốn làm gì thì làm...- cô hơi nhíu mày ngước mắt lên nhìn cậu rồi lại lơ đi nâng cốc trà gừng gần đến môi chuẩn bị uống thì lại một lần nữa bị tướng lang quân quý hóa kia giật mất ly trà ,...mặt vênh váo... - sữa này anh mua....em không được uống....(trà chứ méo phải sữa đâu cha nại ơi....ngu kinh hồn..hahha)...nói xong nâng li trà gừng nóng hổi mà nốc cạn.... - "sặc...khụ...khụ...sặc đây không phải sữa sao ...khụ khụ...chết tui sao lại là trà gừng chứ..huhu...."....- vừa mơi hút hết giọt nước tinh khiết cuối cùng thì cậu đã mặt nhăn mày nhó ho sặc sụa như có ai bóp cổ nhảy đựng lên....(ảnh méo có uống được trà gừng các bác ạ .. sự thật hi hữa là ..hồi đó ảnh còn hình hài đứa nhỏ...thấy Tử Y uống trà gừng cũng đòi uống theo .... mà á ta nói trà gừng là nhâm nhi từ từ mà thằng chã một lần nốc hết luôn một li và rồi .......dẫn đên bị hóc xác gừng...khóc bảy đời mới ra ....từ đó ảnh sợ trà gừng ...hahha...)... Thanh Yên thấy thái độ của cậu như vậy bật cười nhưng rồi lại kìm lại song một hồi sau nhìn mặt cậu lại ghét trở lại đùnng đùng đi lên lầu , thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm cậu cũng thấy vậy lau hết nước mắt rồi cũng tò tò đi theo lên...nhưng vừa mowsii mở cửa ra đã thấy cảnh tượng huy hoàng Thanh Yên bé nhỏ đang lấy hết đồ trong tủ tống gọn vào vali cá nhân ngay trên giường vừa làm vừa thút thít lấy tay lau nước mắt.... - em....- cậu thấy mình hơi quá trớn liền định nói gì đó ...thì ngay lập tức cô đã chặn lại,... - áo quần là của tôi không phải của anh... còn nếu mà anh muốn lấy lại trang sức anh tặng tôi thì cứ lấy lại và đeo hết trên người mình đi...tôi không cần....(...vụ này được à...cho thành bê đe thái luôn là vừa khỏi ai ưa...mà nè chỉ mà là người thứ ba rra đi nữa là tui sút ông ra khỏi cái truyện này luôn đó...thông báo trước...) ... - anh...anh không phải có ý đó....- cậu ấp úng đi đến chặn tay co lại giọng khẩn khoản... - chứ anh không phải...hức...- Thanh Yên khóc nấc đây là lần đầu tiên cvoo khóc lớn đến như vậy thật không thể ngờ mà....cậu hoảng hồn..đưa tay lên vuốt má cô , ôm cô vào lòng... - anh xin lỗi... Thanh Yên...anh xin lỗi...anh biết lỗi rồi ...sau này anh sẽ không nư vậy nữa...sẽ không tức giận sẽ không vô cớ đánhem nữa...anh xin lỗi...đừng bỏ anh mà được không ? - cậu giọng buồn hẳn tựa đầu lên vai cô nói nhỏ đủ đểcô nghe thấy.......... Thanh Yên cảm nhận được...liền nín khóc thôi không nói gì nữa....im lặng...cả hai đều không nói gì ....chỉ cần hành động......dần buông cô ra ... - anh xin lỗi...đừng giận anh nữa ,...có được không...?.. -...*gật gật*..... - vợ anh ngoan thế....- cậu cười hiền xoa xoa mái tóc ngắn của cô... - em nhớ anh lắm ....- Thanh Yên ôm lấy cậu chặt không thể tả.... - đây thế mà cứ xa lánh tôi...- cậu phì cười vỗ vỗ lưng cô... - thế là do ai?- cô bực mình đẩy cậu ra trề môi xoay hướng khác .... - do anh sai......- cậu cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô hôn nhẹ lên môi ....hai đôi môi quấn quít lấy nhau ....như một lần nữa bùng cháy....cơ thể cọ xát qua lớp đồ vứng víu , howii nóng lan tỏa.... cậu hôn xuống cổ lại hôn ngược lên môi cô một cách nhẹ nhàng....một bàn tay không biết từ lúc nào đã kéo lệch một bên chiếc áo thun của cô bở vai mảnh khảnh quyến rũ để lộ ra trước mắt khiến cậu nhìn chăm chú , giây phút sau lại ..hôn lên đó...( tui sẽ phá...sẽ phá cho xem...) đang phút cao trào ... thì bỗng dưng thanh tiểu đao trong túi cậu rung liên hồi...linh tính bất an liền rowfii khỏi người cô .... - Tử Y có chuyện rồi...anh xin lỗi...- cậu vùng dậy chỉnh sửa lại áo quần ánh mắt nghiêm trọng nhìn cô.. cô gật gật đầu như hiểu ý... - em cũng muốn đi.... cậu đăm chiêu một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, nắm lấy tay cô.... ______ .Eric...em sao vậy...trả lời anh đi...sao em nằm ở đây..- cậu gấp rút khi thấy Eric máu me đầy người hơi thở yếu ớt nằm gục trong một con hẻm...Thanh Yên cũng không khỏi thắc mắc..... - Anh à...e..em bị..Tử Y...chị Tử Y tấn công....em ko biết tại sao chị ấy lại làm như vậy......- Eric nắm lấy tay cậu nước mắt chảy dài... -sao chứ..ko thể nào..."..cậu lắc đầu... Tử Y không phải động ai cũng giết,... -con..con..thanh đao..đó là chị ấy..- Eric khó khăn..chỉ tay về hướng thanh tiểu đao của Tử Y đang nằm ở góc bên kia.....sáng lấp lóe... cậu nhìn sang thanh đao...hoảng hồn... sao lại có thể như vậy... - cô nói dối...chị Tử Y không bao giờ làm như vậy...nói dối...- Thanh Yên hất hàm nói... - cô...cô không...không tin...thì... - thôi đừng nói nữa để anh đưa em về nhà trị thương ..- cậu vừa lúc đi ljai nhặt thanh đao lên rồi lại đi về ẵm cô trên ta ánh mắt hướng sang Thanh Yên ý bảo anh sẽ giải quyết..." có cái gì đó không đúng...?" cậu nhíu mày với suy nghĩ của mình...rồi cũng phóng đi....nhưng không biết ở đây vẫn còn có một sự hiện diện khác....... - Nhiên Nhiên à...cứu em...em ở đây.....cứu em...- Tử Y thương tích đầy mình gương mặt hốc hác bị một gã cao to nắm lấy phía sau cổ bóp chặt......người bị thương mơi là cô...tên kia cười nụ cười bí hiểm .........
|
|
|
Gòy 8thág sao kóa cháp mớj để đọk
|