|
sau khi đã gặp riêng Peridot cậu cùng cô trở lại về nhà....vừa mới bước chưa được nửa chân vào thì cô đã hỏi ... - bây giờ làm sao ?... - à ừ...anh cũng không biết nữa...hờ hờ,...- cậu cười trừ nhìn cô ánh mắt hiện chữ buồn to tướng ai cũng có thể thấy,,. - haizzzzzz...lỡ ba người họ bị gì thì sao.... ?...- cô thở dài thườn thượt..ngã người ra sofa. -......- cậu cũng chỉ biết im lặng ngồi ngó lên trần nhà..nhưng hình như đang suy nghĩ gì đó..rồi lại nhìn sang phía cô ròi nhìn hướng khác.... - ...anh...? sao lại nhìn em như vậy ?...- cô khó hiểu nhìn cậu khi thấy thái độ của cậu đã trở nên khác lạ so với lúc ban đầu...buộc miệng hỏi... - ừ không có gì....- cậu lơ ánh mắt sang hướng khác bắt chéo chân vò đầu bức tóc...song như nảy ra ý tưởng cậu liền chụp lấy tay cô...bóp bóp cái gì đó.. -As...anh làm em đau buông em ra...- khi cậu đưa ngón trỏ miết mạnh thành hình mũi tên lữa, khiến cô đau nhói mà hét lên cố vùng ra khỏi tay cậu nhưng không được..đến đoạn ánh mắt cậu từ một màu đỏ thẫm chuyển về bình thường mới buông ra mà nhìn cô cười toe toét...(tg: làm con người ta đau mà cứ cười toe toét như được ban vàng --.- thứ khùng ác nhơn ...!!! ).. - hehe ...anh xin lỗi...làm em đau...hoi mà ...ặt khóc thấy cưng ghê vậy đó..hí hí...- cậu bẹo nhẹ má cô cười hí hửng như kẻ điên...khác rất nhiều so với lúc nãy... - hứ...đau muốn chết luôn mà còn cười được...nghỉ chơi nghỉ nói chuyện...- cô giận dỗi quay hướng khác thút thít không thèm đoái hoài tới cậu. - ơ thôi mà..anh thương...đừng giận anh nữa...anh..anh ...giận anh..anh khóc đấy.. -... - khóc này...huhu..huhu...oa oa... - ơ...đáng lẽ ra em mới là người cần được dỗ chứ ???- cô quay lại đanh mắt nhìn cậu mặt bất bình... - không biết đâu...huhu...oa oa...cái nhà này ai cũng giận dỗi...rồi ăn hiếp tui hết á huhu...- cậu hét lên mặt méo máo...vùng vằng tay chân.. - oh...thôi mà em thương...nín nín...thương thương...mẹ thương ha...mẹ thương...(tg: có gì đó nghi vấn ở đây ??? -.- ) - ơ mẹ nào...mẹ anh mất rồi mà...??- cậu như bừng tỉnh trợn ngược mắt lên nhìn cô... - ơ..lộn lộn...em tưởng em đang dỗ Rio ...nhầm...nhầm ...xin lỗi anh...hi hi...- Eric cười trừ gãi gãi đầu... - ứ chơi với em nữa,..làm như người ta là con nít í...- cậu nhăn nhó mặt xệ xuống... - thì con nít thật mà... - ơ...ứ ừ.. - ngưng nhăn nhó...ngưng nhõng nhẽo...đàng hoàng chút đi...anh quên là tính mạng ba người kia đang trong tay anh sao...sao lại đùa giỡn...đưa tờ giấy kia cho em...- cô trở giọng nghiêm nhìn cậu ...ánh mắt lạnh băng...chìa tay ra trước mặt cậu .. - ơ...dạ biết rồi...anh không như thế nữa... - mà lúc nãy anh làm gì tay em thế...- cô ngơ ngác hỏi lại... - ơ..ờ...là..là ấn kí bảo vệ thôi mà ...không sao đâu em...hì hì...- cậu cười gượng...xoa đầu mình... - rồi giấy đâu ?... - dạ...đây...- cậu thậm thụt sợ hãi nét mặt của cô đưa tay móc túi lấy ra mảnh giấy kia...chưa kịp đưa thì đã bị cô giật ngang .... -anh nhìn này...có học văn ko...?...đây...đây chắc là thơi...thật ngôn..hay lục bát...hơ hơ...đại loại là thế...em cũng không biết nữa... - nhưng nói chung là thơ,...- cậu tiếp lời... - ừ đúng rồi...đó...là thơ...có hai loại...thơ dịch nghĩa và ko dịch nghĩa...cái này ngôn từ hoa mĩ cổ quái (tg: đã hoa mĩ còn cổ quái...hai vợ chồng nhà này chắc chẳng học văn bao giờ...đến ghép chữ cũng sai...là hiểu ) thì chắc là phải dịch nghĩa ra rồi... -....- cậu gật gù đồng tình... - câu đầu tiên là..." hảo duyên ắc tại thiên" chắc chắn là nói duyên tốt là tại trời...câu thứ hai là oán duyên ắc tại nhân...câu này em cũng biết chắc chắn ý nói là ác duyeenlaf do người...còn câu...anh biết không ????..- sang câu thứ ba thì cô lại nhìn sang cậu..và rồi cả hai ánh mắt trẻ thơ ngây ngô nhìn nhau ngượng ngùng lắc đầu không nói nên lời... -ôi trời ơi...dốt văn thì sao mà dịch đây...sao đi học không lo chú ý xem cô giảng bài hả trời...đồ ngốc...anh đã thấy tác hại của việc lười học chưa...đồ ngốc huhu...làm sao đây...- cô vùng vằng đẩy cậu ra mặt nhăn nhó trách móc ...bật khóc không ra nước mắt...(tg: thấy tui chưa..thấy tui văn hay chữ tốt chưa đâu như hai người...*thật ra em thường kết bạn với điểm C môn văn các thím ạ , em mạn phép đc atsm tí thôi rồi em rút ạ ...huhu...*) - anh biết rồi...sau này anh sẽ cố gắng học hành chăm chỉ..huhu..anh cũng có biết đâu...hic...- cậu cũng òa lên giọng nhão nhoẹt.. - thôi ngưng...diễn sâu quá rồi...câu đó ko dịch đc thì sang câu khác....mà này chắc cái tên viết bài thơ này học giỏi văn lắm ha...(tg: mô phật, chắc có liên quan ??? con lạy hai ba mẹ ) - đúng đó...làm thơ mà người ta dịch không ra luôn cao siêu ghê ...- cậu gật đầu lia lịa đồng tình - ê...ê câu này hình như anh hiểu nà,...để anh giải thích cho...tam là ba...thê là thê tử...mà thê tử á là có nghĩa là vợ...tam thê là ba vợ...ấn là cái gì không biết...truy nã...là tìm...hình như câu này là tìm ba vợ...ủa anh đâu có ý định tuyển vợ đâu mà tìm thêm vợ chi ???.... - này không có được tìm thêm vợ đâu nhé...mơ đi...ế....tìm vợ...chẳng lẽ là...Tử Y là một, Thanh Yên là Hai, ThIÊN nGHI LÀ BA...Ớ.... - hả...không phải chứ....- cậu há hốc mồm như hiểu được ý cô... - chứ còn sai gì nữa..em chắc chắn đó..Giari ấn tử quy long...anh dịch thử xem... - anh không biết ....- cậu trề môi lắc đầu.. - quy long..ấn...giải...quy long là cái quái gì... -anh cũng không biết nữa.... - anh nghĩ xem chúng ta hay ba người kia có cái gì có quy long không... - anh không biết ba người kia chắc chắc là không có cái gì mà ấn ấn long quy ...quy long gì đó...còn ahnh thì chỉ có hỏa quy long thôi chứ làm gì có quy long... - đồ ngốc...- cô bất chợt hét vào mặt cậu tức giận... - ơ sao hét anh chứ..- cậu giật mình bật ngửa ra sau trưng bộ mặt vô số tội ra... - HỎA QUY LONG VỚI QUY LONG THÌ CÓ GÌ KHÁC NHAU KHÔNG HẢ ÔNG KIA ??? >< ...TỨC KHÔNG CHỊU ĐƯỢC...SAO NNGU ĐỘT XUẤT VẬY HẢ TRỜI... ? - ờ ha...sao ngu đột xuất vậy ta...? -cậu cũng gãi đầu mà tự hỏi bản thân... - rồi còn câu cuối...anh giải thích đi... - câu này anh biết nè...ý là tìm ra cái minh oan hồn và phá nó... - sao anh biết... - thì sư phụ nói cho anh biết mà... - thế làm sao để tìm ra nó... - not biết hờ hờ,.... -ôi trời ơi....làm sao đây trời...anh cứ như vậy thì ba người đó có mà toi à..anh không cần vợ nữa à...á...aisshhh.... - ơ...có mà...nên anh mới cố gắng tìm cách đây mà... -...... -......haizzzzzz....-cậu ômđầu bó gối ngồi một cục...Eric cũng vì giận nết nhích sang một góc tìm cách luôn...căn nhà rộng hai người hai hướng...!
|
|
|
|