- em nói đi rốt cuộc chuyện này là sao ?....- cậu sau khi đã xem lại vết thương cho Eric mới nhìn cô gặng hỏi. - chị Tử Y...em khoonng biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy..chị ấy khác lắm bây giờ chị ấy như kẻ khát máu, em không biết tại sao chị ấy lại tấn công em nữa....em...em...- Eric hối hả trả lời cậu.. - ......- " Tử Y không phải như vậy, Tử Y không hề có bản tính hung hãn của ma cà rồng. Tử Y chỉ cứu người... vả lại Eric vết thương này không phải của Tử Y gây ra.... vết thương này có độc..Tử Y uống máu của mình thì làm sao lại nảy sinh mầm móng độc tố được..cả mùi máu này cũng rất quen...chắc chắn không phải của Eric....rốt cuộc chuyện này là sao đây ?." cậu nhíu mày suy nghĩ mặt thừ ra....không trả lời Eric.... - anh ...anh có nghe em nói không ?.....- Eric thấy cậu trầm ngâm không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại... - ơ hả...ờ không có gì....-cậu giật mình rồi trả lời gọn... - nhưng mấy ngày nay em đi đâu ?- cậu lại hỏi... vì chợt nhớ ra.. - dạ , tâm trạng em không ổn...em muốn ra ngoài vài hôm thôi , không phải bây giờ em đã về với anh rồi sao...hihi...- Eric cười tít mắt nhìn cậu... - hì...vậy thì tốt rồi...em mệt rồi hãy nghĩ đi...anh về phòng đây.....- cậu đứng dậy không quên cúi xuống ôm cô một cái rồi cười hiền...quay lưng bước đi nhưng rồi lại bị giật ngược trở lại vì cô đang nắm tay . - ở lại với em ,em nhớ anh...- Eric thỏ thẻ . (tg: bỏ anh nhà tui đi tới mấy ngày bây giờ kêu nhớ hả chị hai, ứ chịu đâu à...) - hôm nay anh muốn ở một mình, anh xin lỗi..- cậu nhìn cô rồi bowsc đi ra ngoài, Eric nhìn theo tâm trạng cũng buồn xuống hẳn, có thật nghe tin Tử Y làm anh buồn đến như vậy ? cậu trở về phòng tâm trạng không hề ổn , ngồi treo mình lên trần nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, mất tích thời gian dài bây giờ thì không dưng lại xảy ra chuyện , em đang ở đâu hả tiểu Y? nếu em có làm gì thì cũng hãy mang theo tính vật liên hệ giữa chúng ta chứ.. tại sao lại như vậy? có biết là anh nhớ em lắm không? có biết là anh lo cho emm lắm không ., anh biết anh sai rồi...em mau về với anh đi mà Tử Y....rốt cuộc là em đang ở đâu chứ...? em xảy ra chuyện gì...? cậu ánh mắt buồn sâu thẳm suy nghĩ biết bao nhiêu thứ...vừa lúc Thiên Nghi bước vào , cô chính là vì biết tâm trạng cậu không tốt nên dù rất hoảng khi thấy nguyên một con ma cà rồng đang treo ngược mình lên trần nhà hai nanh sáng bóng loáng lộ ra , tay thì mống vuốt dài miên man mườn mượt cũng không dám hó hé...run run bước đến gần định đưa tay chạm lên mặt cậu thì ngay lập tức cậu dùng ánh mắt ghê rợn đỏ ngầu của mình nhìn sang cô ... làm cô hoảng hồn tim như muốn ngừng đập ngã ra sau... nowsc mắt lưng tròng,...cậu bấy giờ mới định hình lại được thì cũng hoảng theo vôi đáp đất ngồi lại bên cô giọng khẩn khoảng... - em không sao chứ... Tiểu Nghi ngoan... Tiểu Nghi ngoan đừng khóc anh thương nha... - em...biết là tâm trạng anh tệ... cũng đã nghe chuyện tiểu Y...em cũng rất lo...chỉ muốn sang hỏi anh về chuyện của tiểu Y và xem anh có ổn không...nhưng mà...hức...sang đến...hức...sang đến đây thì không cần anh trả lời ..hức hức...em cũng đã biết câu trả lời rồi...hức hức...- Thiên Nghi khóc nức nỡ dụi dụi mắt trả lời như một đứa trẻ (tg: bà Thiên Nghi bà dễ thương kinh hoàng hồn luôn í ) - haha? sao em lại biết...- cậu thoáng chốc bật cười hỏi lại...thuận tay lấy tay gạt nước mắt cho cô... - tại...tại...có bao giờ mà anh...kinh dị...như vậy đâu... chỉ thấy dễ thương... mà bây giờ...nên cũng tự hiểu thôi... -.......- cậu nghe vậy gương mặt đang tươi tắn lại trầm xuống...phải rồi.... cậu chưa bao giờ khiến một con người cảm thấy sợ hãi...hay thấy vẻ đẹp quyến rũ thật sự của mình vì nó quá kinh đến cả cậu còn sợ chỉ duy có Tử y là bị hút hồn bởi cái vẻ vừa ghê rợn vừa có chút biến thái đó mà thôi......( em không ngờ Tử Y lại có cái thú chơi kiêu kì như vại ) - chị Tử y... em tin chị Tử Y không làm hại Eric cũng không làm hại bất kì ai hết...chị ấy rất tốt...chị ấy cũng rất thương em và Thanh Yên ngay cả Eric cho dù đã ... - đã làm sao...? - cậu chắn ngang lời cô nói giọng gấp rút... _______ - tiểu Nghi này em có tin Tử Y đã làm như vậy không...?- Thanh Yên ngồi gần Thiên nghi khi thấy cô đang trề môi xem truyện tranh.... - KHÔNG CÓ...ĐỪNG NÓI LÀ TIỂU YÊN NGHI NGỜ TIỂU Y NHÉ....- Thiên Nghi đang đọc truyện liền hét lên thất thanh trừng mắt nhìn Thanh Yên khiên cô muốn bung luôn lỗ tai.. - NÀY CHỊ CÓ NÓI LÀ CHỊ NGHI NGỜ TIỂU Y ĐÂU.. THƯƠNG KHÔNG HẾT NGHI CÁI GÌ MÀ NGHI CHỊ CHỈ MUỐN HỎI THÔI MÀ...EM CÓ CẦN HÉT TOÁNG LÊN VẬY KHÔNG?...- Thanh Yên hét lên đáp trả lại cho Thiên Nghi.. - VẬY CHỊ CŨNG CÓ CẦN HÉT LÊN NHƯ VẬY VỚI EM KHÔNG? ...ĐỢI TIỂU Y VỀ EM MÉC TIỂU Y CHO XEM...HỨ... - Em..- tHANH yÊN TỨC XÌ KHÓI CAY CÚ NHÌN tHIÊN nGHI..(tg: con lạy hai má, dư hơi quá hả...?điếc hết cả lỗ tai rồi ... TN+TY : kệ mày....*hét*... tg: chạy mất dép..) - mà này ông chồng mình đi đâu rồi , hai hôm nay không thaassy...- ThanhYên thắc mắc lại hỏi tiếp... - ai mà biết...em cỉ mong ông í đi tìm Tiểu Y về cho tụi mình đừng đi la cà là được rồi...- Thiên Nghi koong nhìn mà trả lời mắt vẫn cắm vào cuốn truyện...(tg: riết ko biết là Nhiên Nhiên hay Tử Y mới là đức lang quân của hai chị , cái gì cũng Tử Y , Tử Y, biểu gì ổng không đi kiếm bồ nhí vd điển hình Eric :v) - mà này... - sao nữa..?...- Thiên Nghi cằn nhằn...(tg: bà Thanh Yên dạo này bị mắc bệnh hỏi lắm từ khi nào thế không biết nữa, hỏi gì hỏi quài hỏi mãi ) - em có thấy Eric không, cô ta đi đâu mất rồi sao sáng giờ chị không thấy... - chị ơi chị à,,,.chồng em đi đâu em còn không biết thì làm sao mà em biết là cái bà già khó ưa chuyên bắt nạt Tử Y sống chết ra sao di đâu làm gì chứ hả chị...?....- Thiên Nghi lắc đầu ngán ngẫm xoay hẳn người sang nhìn Thanh Yên híp mắt.. -....em có thấy dạo gần đây cô ta hay vắng nhà không ?....(tg: đó lại hỏi nữa) -..um..hmm...chị ta cứ sao sao ấy..lạ lắm luôn...- Thiên Nghi cũng gật gù... - ơ má ơi...mứi nói...chị ta kìa...như ma í....nhưng sao ... - đi lên xem thử...- Thanh Yên và Thiên Nghi đồng loạt nói thầm khi thấy một bóng đen phóng vụt lên lầu...nhanh chóng đi đi theo.... lên đến phòng Eric thì thấy cửa cònđang mở liền bước nhanh vào để rồi tá hỏa...không phải Eric mà là Tử Y ..ánh mắt khác lạ đang nhifnveef phía hai cô nàng... - Chị Tử Y.... - Tiểu Y...chị về rồi... Tử Y không nói gì , cười nhếch mép ánh mắt sáng lên rồi lại nhảy ra cửa sổ mà phóng đi mất .... - em ở đây , chị đuổi theo Tiểu Y... - Thanh Yên vịn vai nhìn Thiên NGHI.. - không...em mko ở nhà đâu...đáng sợ lắm...nhà này nhiều ma lắm...- Thiên Nghi lắc đầu nguầy nguậy không chịu... - nhưng...- Thanh Yên ngập ngừng... - khoong sao đâu mà em tin Tử Y ko làm hại chúng ta.... - Thiên Nghi bám víu áo Thanh Yên năn nỉ... - thôi được rồi....vậy thì đi nhanh thôi......- Thanh Yên gật đàu rồi nắm tay Thieen nGHi dùng phép biến mất .. _______ đến nơi thì cũng chính là cái hẽm hôm trước mà Thanh Yên và cậu đã tới... bóng lưng quen thuộc...là của Tử Y...Tử Y quay lại nhìn hai người ánh mắt khó hiểu ...như muốn nói gì đó.... - Tiểu Y à...chị sao vậy...chị đã đi đâu?.....- Thanh Yên gặn hỏi.. - Tiểu Y em nhớ chị lắm...cả Nhiên Nhiên nữa...anh ấy buồn lắm...chị mau về đi..... Tử Y cũng lại im lặng nhìn hai cô nước mắt ươn ướt...vaaxnn đứng im ngay chỗ đó.. - chị à..chị sao vậy..chị nosii em biết đi...?- Thanh Yên lo lắng đi lại gần Tử Y.... - Tiểu Y về với tụi em đi Tiểu Y...- Thiên nGHI giọng buồn ... - cô ta sẽ không trở về nữa đâu......- một người mặc áo choàng đen bước ra , là phụ nữ... - người là ai ? .... người đó không nói gì dần mử chiếc mũ áo choàng ra ........chính ngay lúc này Thanh Yên và Thiên Nghi mới thật sự là bất ngờ đến phát hoảng người trước mặt...không thể nào... - tại..tại sao....- Thanh Yên run run đưa tay lên chỉ người đó... - cô...cô..- Thiên NGHI cũng ấp úng không nên lời... -hahha....chẳng có gì cả....- kẻ kia cười lớn... - rốt cuộc cô muốn gì. sao lại làm hại... ...- Thanh Yên lên tiếng hỏi Thiên Nghi cũng đồng tình nhìn người trước mặt ..... - được thôi nếu hai người muốn biết... - nói đi.... - không gì cả...cô ta từ sớm đã là tù nhân của ta...- ả ta nói giọng kênh kiệu... - cô... - bắt bọn chúng ......- cô ta gằn giọng nhìn Tử Y ra lệnh......Tử Y gật đầu như như đã nhận được lệnh càng ngày tiếng càng gần hơn...... - Tử Y ...không....... -á...ư..ư...- một màu đen bao phũ cả lấy Thanh Yên lẫn Thiên Nghi.....
|
Trời ơi tiep di tg, cu canh khuc gay can la ngung ak, lau lau moj dang ma, dang cho trot luon di
|
|
- Tiểu Yên , tiểu Nghi, Eric ơi anh về rồi này....Rio ơi bố về rồi....- cậu mới vừa bước vào nhà đã réo gọi tên của ba cô người yêu... - ủa đi đâu hết rồi....?- cậu ngẩn ngơ nhìn quanh nhưng nào hay lại chẳng có một tiếng đáp lại .... - Rio ơi sao con ở nhà có một mình vậy nè...ba mẹ đi đâu hết rồi bỏ con trai của bố ở nhà thế này...- caaju đi đến ẵm đứa nhỏ lên nựng nựng má... - TiểuYên.... - Tiểu Nghi... - Ericcccc...... - ơ hay ba cái cô này...lạ thế nhỉ,... - ......- điềm xấu đang dâng trào...cậu nhanh chóng đặt Rio xuống nôi , phóng vội lên phía trên lầu...lạ thay cửa phòng Eric hôm nay lại mở toang hoang mà không một bóng người....từ từ di chuyển vào trong nhưng cũng không thấy ai định chân bước ra...nhưng lại có một thứ gì đó khiến cậu phải chú ý đến mà quay người lại nhìn lên chiếc bàn gỗ ở cạnh giường ...là một mảnh giấy ...ngay lập tức tiến lại , đưa mắt lướt một lượt rồi cầm lên... -....hảo duyên ắc tại thiên... .....oán duyên ắc tại nhân... ......ân ác tại vạn thư ... .....tam thê ấn truy giã ... ..... giải ấn tử quy long ... .....Triệt minh oan hồn pháp..."... cậu nhíu mày suy nghĩ vì không biết tờ giấy có ý nghĩa gì nhưng chắc chắn sự mất tích của ba cô nàng kia đều có liên quan ...liền nhanh chân đi xuống một mực muốn hỏi sư phụ của mình...rốt cuộc chuyện này là sao...vừa bước đến chân cầu thang... - Nhiên Nhiên anh về rồi.....- Eric từ cửa bước vào giọng hiền hòa vui vẻ nhìn cậu mỉm cười.... - ủa ? hả Eric.....?...đúng rồi...em ở đây còn Tiểu Yên, với Tiểu Nghi đâu ?...- cậu hốt hoảng bay lại vịn chặt lấy vai cô lắc mạnh... - ơ...ơ...em có biết cái gì đâu...em mới vừa từ ở ngoài về...trước ki đi...hai em ấy còn ở đây mà....- Eric ngơ ngác đáp lại.... - hả? ...haizz/,,.sao em lại ra ngoài lúc đấy....- cậu vò đầu tức giận nói... - ơ...em có biết đâu?...nhưng ...không lẽ...có chuyện gì rồi sao ?...- Rric nhíu mày nhìn cậu khó hiểu..; -...- cậu không nói gì , chỉ im lặng gục mặt xuống.. - anh nói đi...có chuyện gì rồi phải không...- bây giờ là Eric đang hét vào mặt cậu hai tay áp vào má cậu mặt nghiêm trọng.... - Thiên Nghi và Eric...mất tích rồi....- cậu nhỏ giọng nói... - gì chứ...không thể có chuyện đó được.....chỉ mới một lúc nãy...thì sao mà....- Eric lắc đầu như không tin đó là sự thật... - thật đấy...có một tờ giấy được đặt ở phòng của em.... - cho em xem...- Eric trầm giọng....nhận lấy mảnh giấy từ tay cậu...nhìn nhìn.... - em tin trong tờ giấy này phải có huyền cơ gì đó....nhưng em và anh lại dốt văn T.T thế thì biết làm thế nào bây giờ...- Eric dài mặt ngán ngẫm... - anh đang định tìm sư phụ..có lẽ người sẽ hiểu được nội dung .... - sư phụ anh ở đâu mới được ?..... - ờ nhỉ...sư phụ anh ở đâu ...(tg: wtf, ở với lắm gái bây giờ lú lẫn rồi hả ông nội ?) - ôi trời sao anh lại hỏi em....- Eric mặt nhăn nhúm khó chịu... - ừ nhỉ....ayyzz em làm anh rối mất...ah nhớ ra rồi...đi theo anh .- cậu như bừng sáng nắm chặt lấy tay cô kéo đi..... __________ - anh đưa em đi đâu thế này ? đây là đâu...- Cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhìn xung quanh ... - từ từ rồi em sẽ biết.....sư phụ ...sư phụ..thầy đang ở đâu....- cậu không nhìn cô giải thích rồi lại réo gọi sư phụ mình... -...... - thầy ở đâu......!!!...- dường như cảm thấy bực tức vì không có sự đáp trả cậu mới hét lên thật to như muốn rung chuyển nơi ở của Peridot... - ta ở đây...ta ở đây....hiu hiu...cứ mỗi lần con tới là ta lại phải bầm dập te tua...con nhỏ giọng không được sao chứ ???...- Peridot từ đâu hiện ra trước mặt cậu và cô mặt nhăn nhó ôm lưng ôm eo suýt xoa như vừa mới tiếp đất không mấy nhẹ nhàng .. - con có chuyện quan trọng người thôi đùa giỡn được không...?....- cậu gầm gừ đánh chặt mắt liếc thầy mình ... - ta biết chuyện đó...nhưng ai đây ?- Peridot nhìn Eric nhíu mày hỏi...ánh mắt thăm dò rồi cười nụ cười khó hiểu.... - đây là người yêu con...- cậu ngây thơ trả lời... - này rốt cuộc con có bao nhiêu vợ hả? hai đứa cháu yêu quý của ta cuối cùng là được con đặt ở vị trí nào đây hả ?...- Peridot vẻ không hài lòng hơi lớn tiếng nhìn cậu....từ đau ông lại có một đứa học trò đào hoa bay bướm như vậy chứ... -.- -con...con... -thôi được rồi.... - sư phụ...con cần thầy ... - khỏi...ta biết rồi..nhưng ta không giúp được... -ớ.... - thật ..đó là nạn con phải tự vượt qua...tất cả đều tại nhân, ân oán đời trước biết bao giờ mới dứt...buông bỏ được hãy nên buông bỏ...à...còn nữa...con đi với ta một lúc...ở lại đây nhé cô bé...nó sẽ ra sớm với con...- Peridot nói rồi ra hiệu cho Nhiên Nhiên đi theo mình vào trong căn phòng khác...
|
|