Cách Cách Lai Liễu
|
|
Cách Cách Lai Liễu [MA] Tên tiếng việt: Cách Cách đến rồi Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾 Thể loại: Hiện đại, hài hước, oan gia, HE, rating 15+. Couple: Cố Cách Cách, Miêu Tư Lý Độ dài: 102 chương Editor: LipSton
Chương 1
Nữ nhân ba mươi như bã trà, hai mươi tám có lẽ là trà qua đêm đi!
Khi nàng nhìn vào gương trang điểm, phát ra cảm thán như vậy. Tóc vừa ngủ dậy rối bời, làn da hơi vẻ khô nứt, khóe mắt có chút da lỏng, còn đây là gì? Nếp nhăn! Không ngờ là nếp nhăn!
Giật mình, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, hai mươi tám tuổi thực sự đã già sao?
Lần lượt bày ra từng đồ trang điểm, ước chừng hơn nửa giờ sau, một khuôn mặt được trang điểm tinh tế hoàn mỹ xuất hiện trước gương, lúc này nàng mới vừa lòng gật đầu, nhìn thoáng qua mười ngón tay thon dài, từ nội tâm phát ra một câu: "Bảo bối, sau này toàn bộ đều nhờ các ngươi!"
Trước đây nàng là một nhà trang điểm, bất quá từ hôm nay nàng chính thức trở thành một thành viên của MUMU, tuy chỉ là quản lý bán hàng của dòng sản phẩm AK, nhưng cũng đủ tiện sát người bên ngoài, MUMU là một công ty mỹ phẩm lớn, dù chỉ là nhân viên bán hàng ở quầy kinh doanh, cũng đều có thể tự hào khoe với người khác, tôi làm việc ở MUMU đấy! Cho nên tiến vào MUMU luôn là mục tiêu phấn đấu của nàng từ khi bước chân vào nghề này, lăn lộn suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng được như nguyện.
Nhiều năm từ vợ ngao thành bà*, đúng là chẳng phải dễ dàng, nàng nhịn không được cảm thán: "Mùa xuân cuối cùng cũng tới!"(*: ý là từ con dâu trở thành bà nội)
Vừa cảm khái xong, di động cũng vô cùng ăn ý vang lên: "Mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào..."
Nhạc chuông kinh dị như vậy chỉ thuộc về một người, một người mà nàng vừa yêu vừa hận, tức khắc có xúc động muốn đâm đầu chết, quét quanh một vòng, ngoại trừ chiếc gương trước mặt, chỉ còn lại bồn cầu rắn chắc, cố gắng nhịn xuống ba giây, xua đi ý niệm tội ác trong đầu. Không phải nàng sợ đụng đầu chết, mà là sợ làm hỏng lớp trang điểm sáng nay, đây chính là lễ vật đầu tiên nàng mang đến công ty mới, ở công ty mỹ phẩm, nhất là công ty mỹ phẩm hàng đầu, trang điểm quan trọng hơn nhan sắc.
Run run bắt máy, một giọng nói trung khí mười phần vang lên: "Cách Cách!"
Nàng: "..."
Đúng vậy, nàng tên Cố Cách Cách, tuy đã gọi hai mươi tám năm, nhưng mỗi lần nghe thấy vẫn muốn lộn ruột, nói đến tên này còn có cả điển cố.
Nghe kể rằng, ông nội Cố Cách Cách nói dòng họ Cố gia vốn là con cháu hoàng tộc Mãn Châu (Cố Cách Cách: hoàng tộc không có họ Cố, ông nội: ...Còn chưa nói xong), tổ tiên bọn họ Cố Trọng Hỉ là trợ thủ đắc lực được Vương gia hoàng tộc Bác Nhĩ Tế thị yêu quý, Vương gia coi trọng Cố Trọng Hỉ, còn đem Nhã Giai Cách Cách gả cho, từ đó về sau gia tộc có huyết mạch vương thất...
Sự thật là, ông nội Cố Cách Cách một mực muốn được bồng cháu đích tôn, tiếc rằng bụng mẹ Cố Cách Cách không chịu thua kém, năm năm sinh liền ba khuê nữ, sau khi sinh xong Cố Cách Cách thì bị thương thân mình, không thể sinh tiếp.
Cố lão gia lúc sắp chết cũng không nhắm mắt, luôn luôn kêu "Ca ca, ca ca", ca ca ở thế hệ trước chính là ý chỉ cháu trai, cuối cùng ôm hận mà chết.
Vì thế Cố Cách Cách sau hai năm bị kêu Tiểu Tam, cuối cùng có được chính tên mình là Cố Cách Cách, Cách Cách lấy hài âm từ "Ca ca", với mong muốn an ủi hồn thiêng lão nhân gia trên trời...
Từ sau khi có cái tên gây chú ý đó, bắt đầu từ lúc đi nhà trẻ, Cố Cách Cách đến đâu cũng thành tiêu điểm, mặc ai thấy nàng cũng nói: "Ôi, Cách Cách đến rồi!" Tỏ vẻ vô cùng thân thiết.
Điện thoại là cha gọi tới, nói hôm nay là đại thọ sáu mươi của ông, tiệc mừng thọ ở Tam Nguyên Kiều, tối đừng tới trễ.
Thế nào cần ông nhắc nhở, Cố Cách Cách đương nhiên biết hôm nay là ngày quan trọng, kể từ ba tháng nàng chưa về nhà.
Trong ba nữ nhi, nàng ở gần nhất, Đại tỷ ở xa nhất, gả đến Thâm Quyến, chỉ có ngày lễ tết mới về nhà. Ngược lại Nhị tỷ gả cho dân bản xứ, bất quá vì công tác của Nhị tỷ phu thay đổi, cả nhà dọn đi Thượng Hải, cũng ít khi trở về.
Còn nàng là út trong nhà, lại vẫn là khuê nữ, về tình về lý hẳn phải bồi bên lão nhân gia, nhưng nàng thật sự không chịu nổi việc lải nhải như máy bay oanh tạc hàng ngày, cùng quá nhiều tiệc xem mắt, cuối cùng vào một đêm đen gió lớn, tiền trảm hậu tấu chuyển nhà.
Lão thái thái sau khi biết được, thiếu chút nữa cầm lấy thái đao truy nàng, may mà có lão nhân ngăn đón, mới không xảy ra thảm kịch gia đình.
Cố Cách Cách vẫn còn trong trạng thái mơ màng, đầu dây bên kia đã đổi người nói, thanh âm của lão thái thái xuyên qua điện thoại, đâm thẳng vào màng nhĩ nàng: "Cố Cách Cách, Cố Tiểu Tam, tôi cho cô biết, nếu hôm nay cô không mang nam nhân trở về, đêm nay mẹ cô sẽ treo cổ tự sát!"
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tối nay là sinh nhật chồng mẹ, mẹ lại bảo con mang nam nhân về, như vậy làm sao công đạo!" Cố Cách Cách nghiêng đầu kẹp chặt điện thoại lên vai, vừa đổi giày, vừa nói chuyện cùng lão thái thái.
"Cô đừng có xuyên tạc ý tứ của tôi, con trai Đại tỷ cô đã vào lớp một, con gái Nhị tỷ cô cũng lên mẫu giáo, chỉ có cô vẫn là độc thân, ngay cả bạn trai cũng đều không có, cô để tôi với cha cô nóng nảy đến bạc tóc đầu, có phải cô quyết tâm muốn hai lão nhân chúng tôi lo chết phải không?"
"Mẹ, ngài nói lời này không được, điều này sao có thể oán con? Lúc trước con mang Tiểu Hứa về cho ngài xem, sợ là ngài đã sớm quên thái độ của mình lúc đó, vậy con giúp ngài nhớ lại, nói gì mà không cho phép yêu sớm, còn lớn đánh chim uyên ương, hảo nha, con nghe lời mẹ, làm con gái ngoan, làm nhiều năm như vậy, hảo mầm sớm bị người ta lĩnh về làm cha, còn lại toàn không đứng đắn để cho con tuyển, ngài bảo con vừa mắt nổi sao? Chính là vào được mắt con, cũng không vào được mắt ngài, bây giờ còn phải nghe ngài oán hận, ngài nói con oan hay không a?"
Lão thái thái nghe nàng nói vậy, khẩu khí quả nhiên giảm xuống:
"Cách Cách, nói đến việc này, năm đó mẹ có chút quá, nhưng chẳng qua vì muốn tốt cho con thôi, con nói xem con mới là một tiểu cô nương hai mươi tuổi, bị người hãm hại phải làm sao đây, nói đến tên Tiểu Hứa kia, cần bộ dạng không bộ dạng, cần thân cao không thân cao, gia thế cũng chẳng tốt, mẹ làm sao cam lòng để con yêu hắn?"
"Nhưng người ta có tài." Cố Cách Cách liếc mắt, nhưng nghĩ đến lão thái thái cũng nhìn chẳng tới, lại nói, "Nói ngài cũng đừng hối hận, ngài không vừa mắt Tiểu Hứa, nhưng người ta giờ cùng bạn mở công ty, chính mình trở thành ông chủ, nghe nói tài sản cũng hơn ngàn vạn, nếu lúc trước khuê nữ ngài theo hắn, bây giờ đã là lão bản nương (vợ ông chủ, bà chủ) rồi, thế nào còn phải như bây giờ dầm mưa dãi nắng đi làm, nhưng thôi quên đi, ngài là mẹ con, con làm sao có thể oán ngài?"
"..." Đầu bên kia di động hoàn toàn im lặng.
Cố Cách Cách tựa như có thể nhìn thấy vẻ mắt tiếc hận của lão thái thái, tâm tình lập tức vui hẳn lên. Mỗi lần chỉ cần nhắc đến Tiểu Hứa, lão thái thái mới không phản bác được nàng.
Bước xuống gara dưới lầu, chiếc Tiida màu đỏ lẫn trong hàng xe có vẻ đặc biệt chói mắt, những đường nét được thiết kế lưu loát sống động, Cố Cách Cách vừa nhìn thấy liền thích ngay, quyết định lập tức mua về. Nên Cố Cách Cách ngoài yêu chính mình, yêu nhất cũng chính là nó, ngồi vào ghế lái nịt chặt dây an toàn:
"Mẹ, con bị muộn làm rồi, buổi tối gặp muốn chém muốn giết tùy ngài đấy, vậy nhé, con cúp máy đây, tạm biệt." Không đợi lão thái thái trả lời, liền ngắt đi động, nhấn ga đi.
Nhưng Cố Cách Cách cũng chẳng thanh tĩnh được bao lâu, xe vừa vào quốc lộ di động lại vang lên lần nữa, là Đại tỷ Cố Vân, khỏi cần nghe cũng biết Đại tỷ muốn nói gì, người trong Cố gia vĩnh viễn chỉ có chủ đề đó, chẳng qua là lão thái thái thích nói thẳng, Đại tỷ so với lão thái thái có văn hóa hơn, dùng chiến thuật vòng quanh, bất quá đều chỉ đổi thang chứ không đổi thuốc. (cách thức khác nhưng mục đích là một)
"Tiểu muội, chị cùng Đa Đa vừa đến sân bay, mới gặp cả nhà Nhị tỷ, Nhị tỷ muốn chị hỏi em một chút, buổi tối mấy người trở về?" Thanh âm Đại tỷ cũng giống như người, lúc nào cũng rất ôn nhu, làm cho người nghe giống như được tắm gió xuân vậy.
"..." Cố Cách Cách vốn muốn nói một người trở về, nói đến bên miệng lại nuốt xuống, Đại tỷ Nhị tỷ khó được về nhà một chuyến, nói là chúc thọ lão nhân, kỳ thật cũng là muốn xem muội yêu của các nàng tình cảm lúc này thế nào, lão thái thái ở nhà đòi chết, lão nhân hôm nay mừng thọ, không thể chỉ vì nàng mà mất hứng.
Trên TV không phải có thuê bạn gái về nhà ăn tết sao? Vậy nàng cũng mượn bạn trai về nhà chúc thọ là được, nghĩ vậy, liền nói: "Hai người."
"Thật không? Vậy thì tốt quá!" Đầu dây bên kia lập tức truyền tới một giọng nữ cao, đúng là Nhị tỷ Cố Nguyệt, "Tiểu muội, vậy chị cùng Đại tỷ sẽ chờ."
Cố Cách Cách dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị thanh âm của Nhị tỷ làm cho hoảng sợ, lại một lần nữa chứng minh thanh âm quả nhiên tỷ lệ thuận cùng với chiều cao. Theo như lời lão thái thái, ba tỷ muội các nàng đều có nét đặc sắc riêng, lão đại thanh hảo, lão tam nhan hảo, lão nhị thì hai cái đó không tính, chỉ còn lại được chiều cao, vóc dáng cao một chút kỳ thật cũng không sao cả, nhưng là nữ nhân mà đến 1m75, quả thật không thể nói nổi, so với lão nhân còn cao hơn.
Cố Cách Cách mặc dù cũng là 1m68, nhưng đứng trước mặt nàng vẫn rõ ràng cách biệt, Đại tỷ lại càng thấp bé, chỉ có 1m60. Cho nên khi cả ba cùng đi ra ngoài, căn bản chẳng giống một mẹ sinh ra, may mắn duy nhất chính là, dung mạo cả ba coi như là giống, bằng không lão nhân cũng sẽ cho rằng, lão thái thái lúc tuổi còn trẻ hồng hạnh xuất tường.(ngoại tình)
Liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là đến chín giờ, thời gian vừa hảo, là nhân viên mới đương nhiên không thể tới trễ, nhưng cũng không cần phải đến quá sớm, để tránh lưu lại ấn tượng ra vẻ với người ta. Lái xe vào gara dành riêng cho MUMU, từng hàng xe nhãn hiệu nổi tiếng thiếu chút nữa làm lóa mắt Cố Cách Cách, nàng vốn là một người yêu xe, nhìn thấy nhiều xe tốt như vậy, nước miếng thiếu điều chảy ra. Đất của MUMU toàn hoàng kim sao? Xe của nhân viên cũng sa hoa như vậy!
Chạy đến cuối mới thấy một vị trí trống, vừa muốn lái vào đã bị cắt ngang bởi một chiếc... Ách... Xe máy?
Tuy với xe máy Cố Cách Cách không phải thực hiểu biết, nhưng nàng lại biết cỗ xe trước mặt này, đây chính là chiếc BMW R1200C mà Dương Tử Quỳnh và Pierce Brosnan đã dùng để chạy trốn trong phim điệp viên 007 《Tomorrow never dies》, bề ngoài rất nặng kim loại, lộ ra nồng đậm hương vị cổ, mà lại không kém thời trang, tuy là xe máy nhưng giá trị lại hơn cả chiếc Tiida nàng lái.
Bất quá...
Lái hảo xe mà chẳng biết lễ phép sao? Ít nhất cũng phải biết cái gì gọi là đến trước đến sau chứ!
Người lái xe máy chẳng thèm để ý đến Cố Cách Cách, theo lối không bị chắn chui vào chiếm lấy vị trí đỗ xe duy nhất kia.
Cố Cách Cách hạ cửa sổ, hướng người đó hô: "Này, cô chiếm vị trí xe của tôi!"
Người lái xe máy không nói gì, dựng xe, tháo mũ, lấy kính đen từ trong túi xách ra đeo vào, rồi mới quay đầu lại. Gương mặt vốn là không lớn, còn bị chiếc kính râm tối đen như người mù che hết phân nửa, cứ như vậy nhìn Cố Cách Cách, rồi chỉ lên mặt đất nói: "Trên này viết tên cô sao?"
Cố Cách Cách cứng họng, ngay cả gara nhà mình cũng chẳng viết tên, huống chi đây là lần đầu nàng đến MUMU, không trả lời, cũng không xuống xe, đem người không lễ phép trước mặt cao thấp đánh giá một phen. Áo da màu đen ôm sát, bên trong là áo full mỏng, phía dưới váy ngắn là đôi chân thon dài, cùng đôi bốt đen cao tới đầu gối. Một nữ nhân xinh đẹp mạnh mẽ, chỉ cần như vậy cũng đủ hút ánh mắt người, cố tình còn thêm mái tóc đỏ chói mắt, uốn sóng kéo dài đến hông, bộ dạng hung hăng vênh váo, chẳng trách sẽ đi BMW R1200C, cũng như bá đạo như vậy.
Nữ nhân tóc đỏ không chút để ý, để mặc Cố Cách Cách đánh giá chính mình, còn lòng dạ giả dối mở miệng hỏi: "Có cần tôi giúp đỡ không?"
Nhìn lại đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa, cũng chẳng có thời gian mà tranh cãi với người này. Cố Cách Cách nhìn quanh một chút, thấy dường như ở trong góc còn một vị trí đậu xe, khi lái tới gần mới thấy đã có xe rồi, chẳng còn cách khác, không lẽ lái xe ra ngoài đậu.
Mà thời gian cũng không còn nữa, nếu không thật sự đến muộn. Lúc này mới có chút hối hận, đáng ra nên đi sớm hơn, cũng tại sáng sớm đã bị quấy rầy điện thoại.
Kỹ thuật lái xe của Cố Cách Cách coi như không tệ, vị trí nhỏ hẹp như vậy nàng cũng chen được vào, chính là...
"Kétt---t", mặt Cố Cách Cách tối sầm, xe quệt vào vách tường, vội vàng xuống xe, quả nhiên cửa xe xát vào vách tường xước một khối, đau như cắt thịt, nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt liếc nữ nhân tóc đỏ kia: "Quay lại sẽ tìm cô tính sổ." Rồi lấy tốc độ trăm mét trên giây chạy tới cửa thang máy, dù nàng đang đi giày cao gót 10 phân.
Nữ nhân tóc đỏ nhìn theo bóng lưng cao gầy yểu điệu đó, rốt cuộc tháo kính râm xuống, khóe miệng gợi lên nụ cười. Cố Cách Cách, cuối cùng chị đã tới, tính ra cũng là hai mươi tám tuổi rồi, dường như so với trước càng thêm hấp dẫn mê người!
Đi đến nơi Cố Cách Cách đậu xe, nhìn vào cửa xe vừa bị cạo xước, chậc chậc hai tiếng rồi ngồi xuống, làm chút tiểu xảo lên xe...
|
Tòa nhà công ty MUMU tổng cộng có ba mươi tầng, trong đó từ tầng 21 đến tầng 25 được MUMU thuê, ở nơi tấc đất tấc vàng còn nằm trên con đường phồn hoa bậc nhất, một mình bao trọn năm tầng lầu là có thể thấy MUMU tài khí ra sao. MUMU có tất cả tám dòng sản phẩm, sản phẩm mạnh nhất chiếm hết ba tầng, AK và NILE đều đặt tại tầng 23.
Trước lúc Cố Cách Cách đến năm phút, văn phòng giống hệt như động Bàn Ti, bên trong yêu khí ngất trời, các yêu tinh chụm đầu bàn luận, nước miếng thả sức tung bay. (*:động Bàn Ti trong Tây Du Ký, của lũ yêu tinh nhện)
Yêu tinh A: "Nghe nói lão đại mới của chúng ta gọi là cái gì Cách cách."
Lũ yêu tinh: "…" Con mắt đồng loạt hướng lên, não bộ tự động hiện lên hình ảnh Hoàn Châu Cách Cách mặc đồ Mãn Thanh.
Yêu tinh B: "Nghe nói là một lão bà chưa kết hôn."
Lũ yêu tinh: "…" Đem mặt Tiểu Yến Tử đổi thành Dung mama, lập tức cả người run rẩy, nổi lên một thân da gà.
Yêu tinh C: "Không tốt, tôi còn trẻ thế này, nhất định sẽ khiến nàng ghen tị!"
Yêu tinh D: "Thôi rồi, tôi xinh đẹp thế này, nhất định sẽ khiến nàng thù ghét!"
Yêu tinh E: "Hỏng bét, dáng tôi chuẩn thế này, nhất định sẽ khiến nàng căm tức!"
Lũ yêu tinh: "…"
Nhóm yêu tinh còn muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng "Tít" vang lên, đúng là tiếng của khóa vân tay, chỉ trong một giây tất cả đã đồng loạt trở về vị trí.
Có người vội vàng đánh máy, có người mở máy tính lên, lại có người thì gọi điện thoại.
"Tần tổng, buổi chiều ngài có rảnh không? Ra ngoài uống chén trà…"
"Vương tỷ, lúc trước hẹn chị đi tập thể dục, chị còn nhớ không…"
Một cảnh tượng bừng bừng nhiệt huyết.
Lũ yêu tinh đều giả vờ như đang bề bộn nhiều việc, nhưng mắt không quên liếc nhìn xung quanh, tai cũng không quên nghe ngóng. Đầu tiên là một chuỗi gót giày gõ lên sàn nhà, sau đó một nữ nhân xuất hiện trong văn phòng rộng lớn. Tất cả đều mắt chói lòa, nàng chính là Dung mama? Nga, không phải, là Hoàn Châu Cách Cách? Cũng không phải, là cái gì Cách Cách? Dáng người cao thẳng, điệu bộ thanh nhã, hảo một mỹ nhân đầy khí chất!
Một thân quần áo công sở được cắt may khéo léo, ôm lấy dáng người câu hồn, đôi chân đẹp dẫm trên gót giày 10cm, lại càng lộ vẻ thon dài, tóc nâu uốn lọn tùy ý buông xuống bờ vai, làm khuôn mặt tinh xảo của nàng càng thêm trắng nõn. Đúng vậy, tinh xảo, khuôn mặt của nàng chỉ có dùng từ tinh xảo để miêu tả. Làm người trong nghề mà nói, nàng trang điểm không thể chê vào đâu, cũng bởi vì là người trong nghề, mới biết dưới lớp trang điểm đó là một khuôn mặt bao nhiêu hoàn mỹ.
Kỳ thật lão nương Cố Cách Cách khen lão tam nhà bà nhan hảo, cũng chẳng phải mèo khen mèo dài đuôi, Cố Cách Cách từ hồi bước vào cấp hai đã là hoa hậu giảng đường, rồi gánh lấy danh hiệu đó thẳng đến vượt qua đại học. Tuy rằng chỉ là hư vinh, nhưng so với cái tên Cách Cách, nàng vẫn ưa thích người ta gọi nàng hoa hậu giảng đường, đơn giản bởi vì nó dễ nghe hơn.
Nếu nói diện mạo vốn bởi trời sinh, vậy thì khí chất tuyệt đối là vì tu luyện, nữ nhân trước mặt này toát ra một loại khí tràng, giống như quầng sáng lan ra toàn bộ văn phòng. Mặc dù tất cả đều là nữ nhân, nhưng một vài người vẫn bị trúng điện.
Yêu tinh lúc trước nói mình xinh đẹp, nhìn mặt Cố Cách Cách xấu hổ cúi đầu.
Yêu tinh lúc trước nói mình dáng chuẩn, nhìn chân Cố Cách Cách thẹn thùng giấu mặt đi.
Yêu tinh lúc trước nói mình trẻ tuổi, nhìn Cố Cách Cách bất quá chỉ hai bốn hai lăm thì cũng cúi đầu hổ thẹn.
Cố Cách Cách khi thấy các nàng cũng bị dọa sợ, nhìn qua một lượt thấy toàn bộ đều là nữ nhân, mặc dù đây là công ty mỹ phẩm, cũng không đến nỗi một người nam nhân cũng chẳng có đi?
Thế này cũng quá âm thịnh dương suy chứ, Cố Cách Cách mặt đầy hắc tuyến nghĩ.
"Xin chào, tôi là Cố Cách Cách, từ hôm nay sẽ là quản lý của nhãn hàng AK, hy vọng sau này chúng ta có thể làm chung vui vẻ". Cố Cách Cách nở một nụ cười tự nhận là cực kỳ hấp dẫn, nói với mọi người trong văn phòng.
Lũ yêu tinh không những cảm thấy nụ cười của Cố Cách Cách có sức ảnh hưởng, mà còn giống hệt như chim sợ ná, hồn phách lên mây. Các quản lý trước đều là kẻ khẩu phật tâm xà, cả ngày cười tươi hiền dịu mà lại đầy đọa các nàng không thôi, thật vất vả mới tiễn đi được một, giờ lại đón về một con…
Cố Cách Cách nhìn vẻ mặt các nàng sợ hãi, âm thầm buồn bực trong lòng, chẳng lẽ bộ dạng nàng giống như ác thần, mới dọa các nàng thành như vậy? Lại hỏi: "Xin hỏi, ai là trợ lý quản lý?"
Sau một tiếng "Tôi" vang lên, một người cầm tập hồ sơ vội vàng bước về phía trước, là yêu tinh vừa nãy nói mình xinh đẹp, đứng trước mặt Cố Cách Cách tự giới thiệu mình: "Chào Cố quản lý, tôi là Tống Tiền, trợ lý của cô."
"Tống Tiền?" Tên gì kỳ quái. (*:đúng nghĩa đen bắt cóc tống tiền đó)
Tống Tiền thấy Cố Cách Cách mặt hơi kinh ngạc, liền giải thích: "Ba của tôi họ Tống, mẹ tôi họ Tiền, cho nên kết hợp lại gọi tôi là Tống Tiền."
Cố Cách Cách gật đầu, cuối cùng có một cái tên so với tên nàng còn kinh sợ hơn, nén cười nói: "Tên này dễ nhớ, theo tôi vào văn phòng, tôi có việc muốn hỏi."
Lưu lại một câu "Mọi người làm việc tốt" rồi lại "Lộc cộc" bước đi, Cố Cách Cách mang theo Tống Tiền vào phòng quản lý AK, đóng cửa chính, kéo cửa chớp.
Lũ yêu tinh ngay lập tức lại bàn luận sục sôi ngất trời, sau một hồi thảo luận, cuối cùng đưa ra kết luận, lại thêm một Bạch cốt tinh đạo hạnh cao thâm. Sở dĩ nói là "lại", bởi vì trước đó các nàng mới bầu được ra một Bạch cốt tinh cũng ở chung tầng, là quản lý vừa tới không lâu của NILE.
Nhóm yêu tinh của hai nhãn hàng ngay tức thì phân tuyến đấu khẩu.
Phe NILE: "Vẫn là Miêu quản lý vừa lạnh vừa khốc của chúng ta lực sát thương mạnh, một ánh mắt cũng có thể giết người."
Phe AK: "Không đúng, Cố quản lý tiểu lí tàng dao* của chúng ta mới là lực phá hoại lớn, một cái mỉm cười cũng đủ cho người mất mạng." (*:miệng nói thơn thớt, bụng bồ dao găm)
Phe trung lập (vừa dọn xong nhà vệ sinh đi ra): "Còn tôi nói, các cô là một đám muốn mạng người, chẳng như những tầng khác, một ngày tôi chỉ cần quét dọn hai lần. Còn chỗ các cô hai giờ tôi phải quét dọn một lần, biết các cô mỗi tháng đều có nguyệt sự rồi, nhưng cũng đâu cần phải như băng huyết, nhìn xem hai tay tôi này, tất cả đều nhuốm đầy máu tươi…?"
Lũ yêu tinh: "…Chỗ chúng tôi nữ nhân hơi nhiều một chút."
Sau khi bất phân thắng bại, yêu tinh của AK nói: "Không bằng chúng ta đánh cuộc đi, bây giờ AK và NILE đều đang giành hợp đồng quầy chuyên doanh của Bảo Lợi, nghe nói Hồng tổng của Bảo Lợi cực kỳ xoi mói, cũng háo sắc vô cùng, chúng ta cá xem Cố quản lý hay Miêu quản lý ai có mị lực hơn, ai có thể bắt được quầy chuyên doanh thì thắng, bên thua phải mời bên thắng đi ăn hải sản, thế nào?"
Đề nghị vừa được đưa ra, tất cả đều nhất trí.
Sấm sét ầm ầm, hai Bạch cốt tinh thân khoác chiến bào, hiện ở phía trên phe mình, chính thức bước vào một cuộc đại chiến. Mặc dù hai nhân vật chính hoàn toàn chẳng biết đến ván cược này…
Thật đúng như câu nói, nơi nhiều nữ nhân thì bát quái nhiều, cũng nhiều rắc rối…
Lại "Tít" một tiếng, lũ yêu tinh hỏa tốc trở về chỗ ngồi, dám đi làm muộn nửa giờ thì không cần nói cũng biết là Miêu quản lý của NILE. Quả nhiên một đầu tóc đỏ hiện ra, nàng nhìn thẳng, trực tiếp đi vào bên trong, dừng trước cửa phòng quản lý AK một chút, sau đó vẫn là bước vào văn phòng của mình.
Lũ yêu tinh có áo mặc áo, không áo ôm tay, mỗi lần Miêu quản lý đi qua đều như có luồng yêu khí thổi lạnh cả người.
Hiệu quả cách âm của văn phòng không tệ, tuy bên ngoài náo nhiệt như vậy, bên trong lại tĩnh lặng đến chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của giấy.
Tống Tiền cảm thấy mình sắp không chịu nổi, đi giày cao gót đứng nghiêm nửa giờ, dù cho ai cũng không đứng vững. Quan mới nhậm chức phải phát uy, thật muốn lấy một mồi lửa đốt lên người nàng. Dù biết không nên nói xấu sau lưng người khác, nhưng mắt thấy Cố Cách Cách vẫn chỉ chăm chú xem tài liệu, hoàn toàn không có ý ngừng, cuối cùng không chịu được nói: "Cố quản lý, tôi có thể ngồi không?"
Cố Cách Cách nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt có hơi phát tím của Tống Tiền hỏi: "Không thoải mái sao?" Lại nhìn thấy bộ dạng nàng đang đứng nghiêng ngả xiêu vẹo, mới hiểu ra, "Sao vẫn còn đứng, không mỏi chân à?"
Tống Tiền trào ra một ngụm máu tươi, lại cố gắng để mà nuốt xuống, khó khăn bước đến bên ghế, mông vừa đặt xuống chân đã như nhũn ra. Bắp thịt buộc chặt được thả lỏng, thoải mái thở một hơi dài, nhìn Cố Cách Cách trái lương tâm nói: "Không mỏi."
Cố Cách Cách đầu cũng không ngẩng: "Vậy thì tốt." Sau đó tiếp tục xem tài liệu, MUMU quả là danh bất hư truyền, một nhãn hàng AK cũng chiếm thị trường lớn như vậy, trước kia nàng quả như ếch ngồi đáy giếng, sân khấu lớn thế này mới đủ nàng thể hiện tài năng. Người ta nói nữ nhân không có tình yêu nhất định phải có sự nghiệp, cũng chỉ có sự nghiệp mới làm cho nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Điện thoại trên bàn vang lên, Cố Cách Cách liếc mắt ý bảo Tống Tiền tiếp máy.
"Xin chào, phòng quản lý AK xin nghe." Tống Tiền hai tay nắm lấy điện thoại, vừa nghe vừa gật đầu, "Vâng, tôi sẽ nói với Cố quản lý." Cúp điện thoại.
Cố Cách Cách hỏi: "Ai gọi vậy?"
"Diệp tổng muốn cô lên tầng 25."
Cố Cách Cách gật đầu, đóng tài liệu lại đưa cho Tống Tiền: "Trang 19, 25, 36 có vấn đề, đến phòng thị trường kiểm tra một chút, sửa xong thì đặt ở trên bàn tôi." Rồi bỏ lại Tống Tiền vẫn còn sửng sốt, mở cửa bước ra ngoài.
Nghe phòng bên cạnh cũng có tiếng mở cửa, Cố Cách Cách quay đầu nhìn sang, là cô ta! Cái người đã chiếm chỗ để xe của nàng ban sáng, làm hại chiếc xe yêu quý của nàng bị cạo xước sơn. Chỉ là thay đổi trang phục, áo sơ mi trắng cổ tay cao, trên cổ tay áo còn thêu hoa văn tinh tế, toát ra vẻ lịch sự và trang nhã hơn, váy ngắn đổi thành quần dài ôm sát, kính râm thay bằng kính trắng gọng đen, rốt cuộc đã giống một người đi làm, chỉ có mái tóc đỏ là vẫn thập phần chói mắt. Dù đoán được nàng có thể là nhân viên MUMU, chỉ không ngờ lại ở cùng một tầng lầu, còn là quản lý NILE chị em với AK.
Nếu là đồng nghiệp, Cố Cách Cách dù trong lòng giận cũng không tính toán, thản thiện vươn tay: "Cố Cách Cách."
Miêu Tư Lý trong lòng cứng lại, nữ nhân nhẫn tâm này quả nhiên đã quên mất nàng! Cũng vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh buốt trên không, cười đầy ẩn ý nói: "Chúng ta đã gặp nhau rồi."
Vô nghĩa, đương nhiên đã gặp! Cố Cách Cách rất muốn liếc nàng một cái, gợi lên một nụ cười giả dối, híp mắt nhìn nàng: "Sáng nay chúng ta mới…" Lời nói được nửa đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, lúc ở gara nàng đeo kính râm, vừa rồi liếc mắt cũng chỉ nhìn cách ăn mặc, càng trọng yếu hơn là mái tóc đỏ rất có lực hấp dẫn, nên tới bây giờ mới thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp sau kính mắt kia, các nàng há lại chỉ là gặp mặt!
|
Cố Cách Cách gặp quỷ!
Đúng vậy, nàng thật sự gặp quỷ, bằng không nàng dùng nhiều thời gian như vậy để quên một người, làm sao giờ này người đó lại đứng trước mặt nàng đây?
Cố Cách Cách lớn đến thế này, chỉ chán ghét có hai thứ, một là cái tên của nàng, thứ còn lại chính là nữ nhân trước mặt. (Miêu Tư Lý: …Tỷ tỷ, tôi là người, không phải thứ gì).
Không, phải là nữ sinh chứ, nàng thực sự không thể đem tiểu hài tử hư hỏng năm năm trước cột tóc đuôi ngựa, mặc quần bò rách liên hệ cùng với nữ nhân khí thế khinh người này. Dáng dường như cao hơn chút, mặt cũng trưởng thành hơn, cả giọng nói cũng có chút thay đổi, khó trách nàng không thể nhận ngay ra, thiếu nữ đã lột xác trở thành nữ nhân. Lại liên tưởng tới tuổi của mình, trong lòng tràn ngập phiền muộn, đã hai mươi tám tuổi rồi, năm năm quả thật qua mau.
Hai tay vẫn còn nắm trên không trung, Cố Cách Cách cứ như vậy không chớp mắt nhìn Miêu Tư Lý.
Qua ánh mắt của nàng Miêu Tư Lý hiểu được, nữ nhân này đã nhận ra mình, nhìn bộ dáng thất thần đó, hẳn là đang nhớ lại quá khứ của cả hai. Miêu Tư Lý vui mừng nghĩ, không biết nàng đang nhớ đến hình ảnh ngọt ngào nào.
Cố Cách Cách lúc này giống như một tín đồ tiều tụy, hướng về phía chủ yên lặng khấn cầu: "Đây không phải là thật, mau mau biến đi…"
Lũ yêu tinh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hai Lão đại lần đầu giao chiến, tất cả đều vểnh tai lên, hận không thể ngồi xổm dưới chân các nàng, nghe xem các nàng nói gì với nhau.
Nơi nhiều nữ nhân, tất nhiên cũng nhiều chủng loại…
Mấy yêu tinh thuộc hệ Bách hợp, dùng ánh mắt trao đổi với nhau: "Có ám muội không? Có cảm giác không? Có tia lửa không?" Ánh mắt đều không hẹn mà dừng ở hai bàn tay vẫn đang nắm giữa không trung, xinh đẹp như nhau, thon dài như nhau, sau đó ngầm hiểu gật đầu: "Rất có!"
Cố Cách Cách rút tay về, cười tươi như hoa nói: "Không nghĩ tới ngay cả một người răng chưa đủ dài cũng có thể ngồi lên vị trí quản lý của MUMU, cửa vào MUMU quả thật càng ngày càng thấp."
"Sinh viên tài năng của ngành kiến trúc mà không giao tiếp cùng với thép xi-măng, lại hứng trí đi làm mỹ phẩm, tôi cũng muốn thay người tiêu thụ cảm ơn cô, cám ơn cô hạ thủ lưu tình, không đem nước, sương, nhũ dịch trở thành bê tông, chà lên mặt họ như là tường gạch". Miêu Tư Lý khách khí đáp lời, nhưng trong lòng vẫn đang lưu luyến cảm giác mềm mại của bàn tay lạnh lẽo kia.
Trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng, nhóm yêu tinh thậm chí còn nghe được cả tiếng "Đùng đoàng", là âm thanh của tàn phá. Hóa ra hai Bạch cốt tinh chẳng những biết nhau, mà dường như còn là thù cũ.
Cố Cách Cách vẫn cười đến xuân ý dạt dào: "Điểm cộng lại của năm bài thi mới vừa đạt chuẩn, lấy IQ của Miêu quản lý hình như mới là khó hơn!"
Nữ nhân này có phải mỗi ngày đều dùng thạch tín làm cơm? Bóc gốc gác của nàng không nói, nói chuyện vẫn là độc như vậy. Miêu Tư Lý trong mắt tóe lên ngọn lửa, bất quá rất nhanh kịp đè ép xuống, chậm rãi nói: "Cho nên phải cám ơn Cố lão sư dạy dỗ, tôi may mắn không làm xấu mặt thi đỗ đại học giống cô, còn may mắn hơn lại vào học cùng một ngành, đáng tiếc lúc tôi vào Cố lão sư đã tốt nghiệp, còn đổi toàn bộ phương thức liên lạc, cho nên mới cách biệt nhiều năm như vậy. Không có một cơ hội gặp mặt Cố lão sư nói tiếng cảm ơn, còn tưởng đời này cũng không gặp được nữa chứ, không nghĩ thế nhưng gặp được cô trong này, thật đúng với câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", tôi với Cố lão sư thật có duyên a!" Trong lòng nói thêm một câu, Cố Cách Cách, chị làm cho tôi tìm mệt!
Quả nhiên Cố Cách Cách kinh ngạc, nàng biết Miêu Tư Lý không phải là một học sinh ngu dốt bất trị, nhưng cũng không thể tiến bộ thần tốc vậy đi, phải biết rằng ngành kiến trúc của trường nàng nổi tiếng khó thi, học sinh giỏi bình thường cũng khó thi đỗ, huống chi là người luôn cầm đèn lồng màu đỏ* trong tất cả các môn như Miêu Tư Lý, so với bóng đá Trung Quốc tiến vào World Cup còn khó tin hơn, thản nhiên nói: "Lão sư thì không dám, tôi chẳng qua chỉ là gia sư mấy tháng của cô mà thôi, có thể thi đậu, vẫn là do chính cô cố gắng." (*: đèn lồng màu đỏ ở đây ý là điểm 0)
Vô nghĩa, đương nhiên là dựa vào chính nàng cố gắng! Nhớ lại năm tháng lãng phí của lớp 12, trong lòng Miêu Tư Lý vẫn thấy chua xót. Bao nhiêu ngày dài đêm thâu, nàng đục vách tường, lấy dây treo cổ, nằm gai nếm mật, mắt cũng đỏ thành mắt thỏ, mới trúng tuyển được vào trong trường. Trong lòng tràn đầy khao khát, nghĩ tới có thể ở một nơi trữ tình như đại học cùng nàng có một hồi lãng mạn yêu đương. Kết quả thầy chủ nhiệm nói cho nàng biết, Cố Cách Cách đã hoàn thành xong hết học phần, tốt nghiệp trước hạn một năm! Trái tim thủy tinh rơi trên mặt đất vỡ thành bột phấn, gió thổi qua, tan.
"Nếu không có học tỷ ân cần hướng dẫn, làm sao em có được ngày hôm nay, vẫn là phải cám ơn học tỷ." Miêu Tư Lý lập tức sửa lại xưng hô, vẫn là vẻ mặt cảm tạ, giống như thực sự coi Cố Cách Cách là ân nhân mình.
Cố Cách Cách đương nhiên không tin bộ dáng lúc này của nàng, nếu miệng Miêu Tư Lý nói đúng như lòng nàng nghĩ, thì nàng chẳng còn là Miêu Tư Lý. Còn nàng nếu như tin, thì cũng chẳng còn là Cố Cách Cách. Cố nặn ra một nụ cười khen ngợi: "Vẫn là học muội trẻ nhỏ dễ dạy."
Các yêu tinh thuộc hệ Bách hợp nghe đối thoại giữa hai nàng, mắt ai cũng hiện lên hình trái tim: “Oa oa, vừa là lão sư học trò, vừa là học tỷ học muội, đây rõ ràng là một couple.”
Không khí dường như đã dịu đi nhiều, lũ yêu tinh cũng trộm thở dài nhẹ nhõm, lòng thì vẫn dõi theo các nàng giương thương múa kiếm, chỉ sợ một trong hai không nhịn được chửi lên như người đàn bà chanh chua.
Một phút trầm mặc trôi qua, các nàng vẫn là im lặng…
"Miêu Tư Lý, cô đúng là tiểu thí hài* chưa dứt sữa!" (*: đứa trẻ xấu xa)
"Cố Cách Cách, chị đúng là lão bà không ai muốn!"
Cả hai đều nén một hơi, cuối cùng mới buột miệng nói. Nói xong lại cùng sửng sốt, một màn này giống hệt như năm năm trước đây, khi các nàng gặp mặt lần cuối, hai câu nói cuối cũng giống hệt thế này.
Đây là chuyện cũ kéo dài, hay là khởi đầu của tình mới người xưa.
Cả hai đều có cảm giác như xuyên thời gian.
Chính là không để cho các nàng kịp suy nghĩ, mấy chục yêu tinh trong phòng đã đồng loạt "Ồ" lên, kéo các nàng ra khỏi suy tưởng, quay đầu, thấy tất cả đều đang mở to hai mắt, miệng cũng há hốc thành hình chữ O.
Yêu tinh bên NILE: Miêu quản lý vừa lãnh vừa khốc của chúng ta… Không ngờ là tiểu thí hài chưa dứt sữa?
Yêu tinh bên AK: Cố quản lý xinh đẹp nhã nhặn của chúng ta… Không ngờ là lão bà không ai muốn?
Sau khi suy nghĩ nát đầu, tất cả đều cảm thán mộng đẹp tiêu tan.
Cố Cách Cách không nghe được nhất hai chữ "Lão bà", lại càng không thể chịu được ba chữ "Không ai muốn", Miêu Tư Lý khiêu chiến đến điểm cực hạn của nàng, tuy rằng đó là sự thật. Một nữ nhân hai mươi tám tuổi còn chưa gả đi, chẳng phải là một lão bà không ai muốn sao? Nhưng Cố Cách Cách không quản được nhiều như vậy, phẫn nộ trừng mắt liếc Miêu Tư Lý, đã sớm quên hết tính nhẫn nại tu luyện nhiều năm.
Miêu Tư Lý cũng nâng cằm lên, coi thường nàng, bộ dạng như muốn nói "Tôi nói thế đấy, chị cắn tôi sao".
Nhóm yêu tinh thuộc hệ giữ mình, thì sôi nổi rời đi tầm mắt, không dám nhìn tiếp các nàng. Sợ không cẩn thận lại thành cá chậu chim lồng*, đều nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi đó là một đực một cái, chứ hai cọp mẹ thế này, thể nào cũng sẽ đấu nhau. (*: ý nói là dễ dàng bị mang ra xử lý)
Cuối cùng một yêu tinh không sợ chết, trong lúc khói lửa nghịt trời "Dũng cảm" đứng lên. Tống Tiền đến trước mặt hai nàng, nơm nớp lo sợ nói: "Diệp tổng gọi điện tới hỏi, hai vị quản lý sao giờ chưa lên."
Hai bạch cốt tinh lần đầu trăm miệng một lời: "Đi qua một bên, không phải chuyện của cô." Sau đó lại ăn ý nói: "Hỏng bét, quên mất việc này, đều là lỗi của cô!"
Tống Tiền: "…" Các cô có cần tâm ý tương thông vậy không?
Lần này Miêu Tư Lý không tranh cùng nàng nữa, để Cố Cách Cách đi trước, nàng theo phía sau, hai người một trước một sau ra văn phòng.
Hai yêu tinh đứng đầu vừa đi, chúng tiểu yêu tinh lập tức ríu rít.
"Không thể tin được, các nàng vậy mà quen biết nhau!"
"Không tưởng tượng được, các nàng thậm chí có thù!”
"Không thể hiểu được, các nàng giữa ban ngày ban mặt chẳng coi ai ra gì, tự cao tự đại chửi nhau mất hết hình tượng!"
…
Cố Cách Cách nhìn cái nút đỏ không ngừng nhảy số, trong lòng rối bời. Lên tầng 25 gặp tổng giám đốc nhận công việc mới? Hay là đi xuống lầu dưới trực tiếp cuốn gói về nhà?
Đúng là nàng bất ngờ khi gặp được Miêu Tư Lý, chuyện xưa từng màn lại lần nữa hiện lên, tình cảm vốn tưởng đã quên, theo Miêu Tư Lý xuất hiện lại như ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như hình ảnh chiếu bóng từ mờ dần dần trở thành rõ nét, trong đầu chỉ có một chữ "Trốn" hiện ra, hệt như là năm năm trước.
"Đinh" Cửa thang máy mở.
Cố Cách Cách bước vào, tay không tự chủ hướng nút số "1", còn chưa đụng tới tay đã bị giữ lại, ngẩng đầu, là Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý một tay cầm lấy tay nàng, tay kia nhấn nút số "25", nhìn ánh mắt nàng trầm giọng nói: "Cố Cách Cách, chị đừng hòng tiếp tục trốn mất tăm mất tích!"
Cố Cách Cách nhất thời hoảng hốt, cảm giác như đây là số mệnh, nàng nghĩ đã chạy rất xa rồi, kết quả vòng vo một hồi lại về nguyên điểm.
Miêu Tư Lý nhìn thấy trong ánh mắt nàng mê mang, lòng chợt căng thẳng. Chẳng lẽ nàng vẫn như trước chán ghét mình sao, bất quá lần này nàng nhất định sẽ không buông tay, còn dùng hết sức nắm chặt lại: "Cố Cách Cách, vì sao chị không chịu cho em một cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội đây? Chị căn bản chưa từng thử qua, làm sao biết là không thể? Nếu không thể, vì sao năm năm rồi chị vẫn cô đơn?"
"Tôi… Tôi chưa tìm được người thích hợp." Cố Cách Cách tìm một lý do hợp lý nhất giải thích, cửa thang máy mở ra, không đợi Miêu Tư Lý hỏi tiếp, vội vàng rút tay đi ra ngoài.
Miêu Tư Lý bước nhanh đuổi kịp, cười lạnh nói: "Em không tin!" Rồi đẩy cửa phòng tổng giám đốc bước vào trước.
Mùi Lavender ngay lập tức tràn đầy hơi thở, tâm tình vừa nãy vẫn còn buồn bực giờ lại thần kỳ lặng yên. Đây là lần thứ hai Cố Cách Cách vào đây, lần đầu là khi đến MUMU phỏng vấn, cũng tại chỗ này Diệp tổng đã phỏng vấn nàng.
Đứng trước cửa sổ thật lớn sát đất, là một nữ nhân dáng người duyên dáng, tóc dài đen tuyền cuộn thành búi gọn gàng. Nghe thấy tiếng vang phía sau, nữ nhân đó xoay đầu lại, lộ ra khuôn mặt điển cổ xinh đẹp, khiến cho người ta có cảm giác như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, ngay cả tên nàng cũng nồng đậm vẻ trí thức, Diệp Man Điệp.
|
"Cố quản lý ngày đầu đi làm tốt chứ?" Giọng nói mềm mượt, vừa nghe đã biết là người Giang Nam.
Cố Cách Cách cuối cùng đã biết vì sao nàng đối với Diệp Man Điệp lại có ấn tượng tốt như vậy, nàng rất giống Đại tỷ, đều là bộ dạng xinh xắn lanh lợi, thanh âm ôn nhu chết người, ngay cả tuổi cũng xấp xỉ, duy chỉ có ánh mắt là khác. Ánh mắt của Diệp Man Điệp sắc bén, như nhìn thấu hết thảy mọi thứ, đây là điều kiện phải có của một thương nhân, còn ánh mắt Đại tỷ là điềm đạm không màng thế sự, từ khi gả cho Đại tỷ phu, nhiều năm như vậy vẫn là ở nhà giúp chồng dạy con.
"Tốt lắm." Cố Cách Cách nói rồi ghét bỏ nhìn thoáng qua Miêu Tư Lý bên cạnh, thầm nghĩ, nếu như không có người này thì càng tốt hơn.
Diệp Man Điệp theo ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Miêu Tư Lý, giống như có thứ gì rơi trên mặt đất, Miêu Tư Lý luôn chỉ cúi đầu, ngoài nhìn được mái tóc đỏ uốn lọn của nàng, không thể thấy được biểu tình trên mặt. Thật ra không nhìn cũng biết trên mặt nàng viết hai chữ chán ghét, ở Lục gia, Miêu Tư Lý luôn thực khách khí với nàng, âm thầm thở dài, sau đó nói: "Miêu quản lý vừa mới tốt nghiệp từ trường đại học, kinh nghiệm xã hội vẫn chưa quá nhiều, các cô ở cùng một văn phòng, AK và NILE lại là hai nhãn hàng tỷ muội, công việc sau này phiền Cố quản lý chỉ dẫn với nàng nhiều hơn."
Miêu Tư Lý nghe xong nàng nói, rốt cục ngẩng đầu, nhưng chẳng có chút biểu cảm, rồi lại cúi xuống.
Chỉ có vài chi tiết nhỏ như vậy, Cố Cách Cách cũng không buông tha, tò mò về quan hệ các nàng. Công ty lớn như MUMU mà lại để cho một người không có kinh nghiệm vào đội ngũ, chỉ có thể nói người này với công ty có quan hệ không bình thường, hay nói cách khác, Miêu Tư Lý cùng Diệp Man Điệp có quan hệ đặc biệt. Phải biết rằng, nàng mất đến bốn năm mới có được vị trí hiện tại.
Cố Cách Cách khách khí nói: "Không thể nói là chỉ bảo, mọi người đều là đồng nghiệp, gọi là hỗ trợ nhau đi!"
Miêu Tư Lý liếc nhìn Cố Cách Cách một cái, chị không cần phải cường điệu hai tiếng "Đồng nghiệp" xa lạ đó được không?
Cố Cách Cách hoàn toàn coi nàng như không khí.
Cũng giống Cố Cách Cách không rõ quan hệ giữa Miêu Tư Lý và Diệp Man Điệp, Diệp Man Điệp cũng không biết rõ về quan hệ giữa hai người này. Tuy nhiên cũng không quan trọng, sau này sẽ có rất nhiều thời gian tìm hiểu, chỉ nói: "Tôi nhận được tin, Hồng tổng của Bảo Lợi ngày mốt về nước, tôi không cần biết hai cô dùng biện pháp gì, nhất định phải bắt được quầy chuyên doanh của Bảo Lợi."
"Chúng tôi?" Cố Cách Cách nhíu mày, "Bảo Lợi chuyên kinh doanh về đồ dành cho phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi, AK cũng chuyên về lứa tuổi này, mà NILE lại là chuyên về sản phẩm dành cho thiếu nữ, có vẻ không thích hợp."
Diệp Man Điệp ánh mắt lộ vẻ tán dương: "Cô đã tìm hiểu."
Cố Cách Cách khiêm tốn cười cười: "Đây là điều nhất định phải hiểu biết khi vào công ty, hơn nữa từ trước đến nay, ở hạng mục này AK vẫn luôn tự mình làm."
Diệp Man Điệp gật đầu: "Không sai, bất quá cô mới chỉ biết một, quản lý Vương Na trước của AK, tháng trước đã bị đối thủ cạnh tranh dùng tiền lương cao lấy đi, bây giờ lại cùng chúng ta đối đầu. Thích hợp với Bảo Lợi nhất đúng là AK, chỉ là dòng sản phẩm chống nắng của AK vẫn luôn là nhược thế, bây giờ là đầu mùa hè, là thời cơ tốt nhất để đưa sản phẩm chống nắng ra thị trường, Vương Na nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này đánh lại chúng ta, tuy lứa tuổi mà NILE chuyên trách là thiếu nữ, nhưng sản phẩm chống nắng của NILE luôn là át chủ bài của MUMU, nhất là sản phẩm mới đây được thị trường đánh giá rất cao, lấy thừa bù thiếu đi cạnh tranh mới là diệu kế."
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối thủ đã biết rất rõ ràng về chúng ta, chúng ta cũng phải tìm tòi đáp lại, không biết đối thủ là công ty nào?" Cố Cách Cách hỏi.
Diệp Man Điệp rút ra một phần trong đống tài liệu, đưa cho Cố Cách Cách: "Đây là một công ty mới nổi, tuy vừa mở ba năm, nhưng thế cũng rất mạnh, không thể quá coi thường."
Cố Cách Cách nhìn thấy tên người đăng ký đại diện của công ty, buộc miệng thốt: "Là hắn!"
Diệp Man Điệp nghe được kinh ngạc trong thanh âm nàng, hỏi: "Sao vậy, cô biết công ty này?"
Cố Cách Cách gật đầu: "Ân, chẳng những biết, còn rất quen thuộc, mai tôi sẽ mời hắn đi ăn cơm, hảo hảo ôn chuyện cũ."
Miêu Tư Lý luôn không nói gì, nghe được Cố Cách Cách muốn mời người ăn cơm mới quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy cái tên quen thuộc, bất chợt vỗ bàn, khẩu khí sắc bén nói: "Không cho phép chị đi gặp hắn!"
Cả hai người còn lại trong văn phòng không dự đoán được nàng bỗng có hành động đó, giật nảy mình. Diệp Man Điệp nghi hoặc nhìn nàng: "Sao vậy, em cũng biết Hứa Minh Huy?"
Miêu Tư Lý từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ: "Tôi hận không thể ném hắn cho cá biển ăn!"
Cố Cách Cách bất lực đỡ trán, nhìn Miêu Tư Lý, vô luận là diện mạo hay cách ăn mặc cũng đã biến đổi cực kỳ to lớn so với trước đây, còn tưởng rằng đã trở nên thành thục, không nghĩ tới hành động vẫn là trẻ con như vậy, so với năm năm trước chẳng khác là bao. Muốn ném hắn cũng là nàng ném, khi nào đến lượt Miêu Tư Lý đây?
Diệp Man Điệp vẫn là lần đầu nhìn thấy Miêu Tư Lý như vậy, thì ra nàng cũng sẽ tức giận, đây mới là dáng vẻ của một cô gái hai mươi ba tuổi nên có, sẽ khóc sẽ cười sẽ tức giận, chứ không phải cả ngày luôn bị bao phủ bởi nét đau thương trước tuổi, trừ bỏ cừu hận chẳng màng điều chi. Nàng có biến đổi như vậy, là vì nam nhân tên Hứa Minh Huy, hay vì nữ nhân tên Cố Cách Cách này? Có vẻ cơ hội sau lớn hơn một chút, nếu không phải cùng Cố Cách Cách, sợ là ngay cả văn phòng của nàng Miêu Tư Lý cũng khinh thường tiến vào: "Tôi mặc kệ các cô có quan hệ thế nào với Hứa Minh Huy, tôi chỉ cần kết quả, understand?"
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng ở công ty, đương nhiên muốn hoàn thành tốt đẹp, Cố Cách Cách nở nụ cười tự tin: "Nhất định không làm Diệp tổng thất vọng."
Diệp Man Điệp hài lòng gật đầu: "Cố quản lý ra ngoài trước, Miêu quản lý ở lại tôi còn chuyện muốn hỏi."
Miêu Tư Lý nhìn theo Cố Cách Cách cho đến khi nàng khuất sau cánh cửa, mới quay đầu, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh băng, thản nhiên hỏi: "Chuyện gì?"
Diệp Man Điệp không đáp, vòng qua bàn làm việc lớn, đến trước mặt Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý cao 1m7, còn mang giày cao gót, Diệp Man Điệp chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng: "Cha muốn em buổi tối về nhà ăn cơm."
"Không có thời gian." Miêu Tư Lý một lời cự tuyệt.
"Tiểu Lý…"
"Tôi nhắc lại lần nữa, Tiểu Lý không phải cho các người gọi."
"Ngay cả tôi cũng không được sao?" Diệp Man Điệp vẻ mặt có chút đau lòng.
Nữ nhân trước mặt này tuy cũng là người của Lục gia, nhưng đến cùng nàng cũng không họ Lục, lại từng có đại ân với nàng, giọng Miêu Tư Lý mềm nhũn: "Gọi tôi Miêu Miêu đi."
"Miêu Miêu." Diệp Man Điệp nhẹ gọi một tiếng, tuy hơi chút kỳ lạ, hơn nữa còn cường điệu họ của nàng, bất quá vẫn dễ chịu hơn gọi trực tiếp tên, lại đọc một lần, "Miêu Miêu."
Trở về ghế, phất phất tay: "Em cũng ra ngoài đi."
Miêu Tư Lý bước tới cửa lại quay đầu nói: "Dù nói thế nào, tôi cũng phải cám ơn chị đã giúp tôi tìm được Cố Cách Cách, cám ơn chị, Đại tẩu." Không đợi Diệp Man Điệp trả lời, liền đi ra ngoài.
Diệp Man Điệp hoàn toàn ngây người, đây là lần đầu Miêu Tư Lý chịu gọi nàng Đại tẩu, liệu điều này có thể hiểu là quan hệ giữa các nàng gần hơn một bước? Tuy nàng thực không thích cách gọi này.
Miêu Tư Lý trở lại tầng 23, cả văn phòng lớn không còn một người, lũ yêu tinh đã sớm ra ngoài ăn trưa, không biết Cố Cách Cách đi hay chưa. Đến phòng quản lý AK, quả nhiên bên trong có tiếng, gõ cửa không ai trả lời, trực tiếp mở cửa đi vào, chỉ thấy Cố Cách Cách đang ngồi trên ghế, quay lưng lại phía nàng gọi điện thoại.
"…Tối nay cho dù anh có thiên đại sự cũng phải bỏ, ngoài anh ra, em thật không nghĩ ra được ai… Nếu em không mang bạn trai về chúc thọ cha em, chỉ sợ ngày mai chẳng còn thấy ánh mặt trời… Lừa anh làm gì, mẹ em là Diệt Tuyệt sư thái, hai tỷ của em cũng không phải là tích dầu thắp đèn*, anh không giúp em, em chắc chắn sẽ chết rất thảm… Coi như cứu trợ giang hồ đi, đến ngày nào cha mẹ anh bức, anh dẫn em về là được… Biết anh sẽ giúp em mà, I love you, Sam." Cố Cách Cách còn hôn một cái vào di động, mới tắt máy, vỗ tay một tiếng "Xong!".
Vừa quay đầu lại đã thấy Miêu Tư Lý đang đứng ôm tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình, vốn là kinh ngạc, sau cả giận nói: "Miêu Tư Lý, tại sao cô lại ở đây, vào cũng không biết gõ cửa sao?" (*: ý nói là không dễ đối phó)
Miêu Tư Lý vô tội thả lỏng tay: "Gõ rồi, là chị không nghe thấy."
Nhìn bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của nàng, nhất định vừa nãy nghe được nàng nói chuyện cùng Sam, bị nàng nghe thấy những điều đó, còn không biết sẽ cười nhạo mình như thế nào, thật sự là quá xấu hổ. Cố Cách Cách quẫn đến đỏ bừng, vội cầm lấy chiếc cốc, giả vờ đi rót nước trà, khi đi qua Miêu Tư Lý, hung tợn bỏ lại một câu: "Nghe lén điện thoại của người khác là không đạo đức!"
Miêu Tư Lý cũng muốn đi theo, đột nhiên lại nhớ tới câu "I love you" cuối cùng Cố Cách Cách vừa nói lúc nãy. Nhíu mi, quay đầu lại nhìn chiếc di động trên bàn, do dự một chút rồi cầm lên, nhìn thấy một tên Sam trong danh sách gọi. Trong những bạn nam giới của Cố Cách Cách, ngoài Hứa Minh Huy, nàng hoàn toàn chẳng biết một ai, tự nhiên cũng không biết Sam là cao hay thấp, béo hay gầy. Mặc kệ nam nhân này điều kiện thế nào, Cố Cách Cách nói "I love you" với hắn cũng làm nàng khó chịu. Vừa ngầm rủa trong lòng, tay vừa thần tốc bấm tin: "Sự tình có biến, đêm nay hủy hẹn, thật có lỗi!" Nhìn tin nhắn đã gửi thành công, cũng học Cố Cách Cách vỗ tay "Xong!" một cái. Xóa sạch tin nhắn vừa gửi, bỏ di động xuống, đến phòng pha trà tìm người.
Cố Cách Cách vừa pha xong cà phê, mới uống được một ngụm đã thấy Miêu Tư Lý như âm hồn bất tán lại gần, tất nhiên sẽ không có sắc mặt tốt: "Không cần phải theo tôi xin lỗi, tôi không chấp nhận."
"Chị cứ mơ đi." Miêu Tư Lý thực khinh bỉ nhìn nàng, đoạt lấy chiếc cốc trên tay, nhìn dấu son môi trên miệng chén, điềm nhiên như không đưa tới bên môi, uống một ngụm rồi trả lại nàng, ghét bỏ nói: "Đắng như vậy chị cũng uống được sao?"
Nhìn thấy hai dấu son chồng lên nhau, tim Cố Cách Cách không khỏi đập nhanh một chút, oán hận nghĩ, cũng không phải là không có cốc, làm chi mà cướp của nàng? Cướp còn chưa tính, còn nói lời khó nghe như vậy, giễu cợt nói: "Nơi này là công ty, chẳng có ai pha nước chanh cho cô đâu."
Miêu Tư Lý chẳng những không buồn bực, lòng còn ngọt lịm, nhẹ nói: "Hóa ra chị vẫn còn nhớ."
Note: (Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật trong tiểu thuyết “Ỷ thiên Đồng long ký”. Bà là chưởng môn đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên Kiếm. Đồng thời, bà cũng nổi tiếng là một người cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh, nên đến chết vẫn không chịu đứng ngang hàng cùng Minh Giáo và nhận sự giúp đỡ của Trương Vô Kỵ.)
|
"Một ly cà phê làm sao có thể xong bữa, đi, em sẽ mời chị ăn bữa đại tiệc."
Miêu Tư Lý thoải mái lấy tay khoác lên vai Cố Cách Cách, nàng so với Cố Cách Cách không cao hơn là bao, nhưng đứng lại vô cùng hòa hợp.
Bất quá cũng phải để người ta tiếp thu mới được, Cố Cách Cách chẳng những cự tuyệt, còn phun độc dịch nói: "Ăn cơm cũng phải nhìn người, nếu như là với cô, thật có lỗi, tôi chẳng những không có hứng, còn muốn nôn."
Miêu Tư Lý hận nghiến răng nghiến lợi: "Mỗi ngày chị đều ăn thạch tín sao, ngày nào không bức tử người khác, cũng sẽ đem mình độc chết."
Mặc kệ nàng cự tuyệt, kéo vai nàng ra khỏi văn phòng.
"Đây là bữa đại tiệc cô muốn mời tôi?"
Trong nhà ăn của nhân viên trên tầng ba, hai người ngồi đối mặt, ở giữa bày đủ loại đồ ăn, màu sắc phối hợp rất đẹp mắt, chỉ là… Xanh biếc cải thìa, màu tím cà, vàng cà rốt, cả một mâm đèn xanh đèn đỏ.
Miêu Tư Lý chọn một cây cải thìa đưa lên miệng, sau khi nhai kỹ nuốt vào, mới nói: "Ăn nhiều đồ chay tốt cho làn da." Nói rồi không quên tổn hại nàng một: "Nhất là nữ nhân sắp ba mươi như chị."
Mặt Cố Cách Cách toàn bộ đều đen: "Tốt thôi, cũng xem như là bảo vệ môi trường, nhưng không phải cô mời tôi sao? Tại sao tôi phải trả tiền?"
Miêu Tư Lý "Ai nha" một tiếng, giống như vừa mới nhớ ra, vẻ mặt vô tội nói: "Em quên mất, lúc trước ra ngoài ăn cơm đều là chị trả, nên em quen rồi."
"Cô!" Cố Cách Cách rất muốn đánh nàng một cái, chỉ tiếc là nữ nhân động khẩu không động thủ, tức giận bới một thìa cơm, nhét vào miệng, vẻ mặt như coi Miêu Tư Lý trở thành cơm nhai.
Miêu Tư Lý đặt một cốc nước trước mặt nàng, tri kỷ nói: "Chậm một chút, cẩn thận nghẹn."
Cố Cách Cách lại một lần nữa dùng hành động thực tế để chứng mình, mồm Miêu Tư Lý đúng là quạ đen, nàng bị nghẹn.
Khó khăn nuốt cơm xuống, uống hết cốc nước, Cố Cách Cách mới cảm thấy thông một chút. Cũng chẳng còn khí lực đấu khẩu cùng Miêu Tư Lý, ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống: "Cô từ từ ăn, tôi lên văn phòng."
Miêu Tư Lý dừng ánh mắt ở trên bàn, chỉ nhẹ "Nha" một tiếng xem trả lời, một màn vừa nãy khiến nàng nhớ lại trước kia, nếu là lúc trước Cố Cách Cách nhất định nhào tới bóp cổ nàng, và nàng cũng sẽ thừa cơ hôn trộm. Nhưng bây giờ Cố Cách Cách thay đổi, nàng cũng không còn dũng khí.
"Miêu Miêu."
Một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai, Miêu Tư Lý ngẩng đầu, là Diệp Man Điệp.
"Một người?" Diệp Man Điệp hỏi, nhìn thấy hai khay đồ ăn trên bàn lại sửa miệng, "Cố quản lý về trước sao?"
"Ân. " Miêu Tư Lý gật gật đầu, hỏi lại, "Sao chị lại tới đây? " Nữ nhân này sẽ rất ít xuất hiện ở nhà ăn nhân viên.
"Chị… Đi ngang qua." Bồi bàn mang đến một ly trà xanh, Diệp Man Điệp uống một ngụm nhỏ, "Bây giờ Cố Cách Cách đã tới MUMU làm, sau này em định thế nào? " Thực ra là muốn hỏi nàng, rốt cuộc có quan hệ gì với Cố Cách Cách.
Nghĩ đến Cố Cách Cách, lòng Miêu Tư Lý mềm nhũn, vẽ ra một nụ cười ôn nhu: "Tôi muốn hảo hảo ở chung cùng chị ấy."
Nàng cũng sẽ cười? Hơn nữa cười lên rất đẹp! Diệp Man Điệp không biết đây là lần thứ mấy kinh ngạc, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ chuyển đề tài: "Ý chị là, chuyện chị đáp ứng với em đã làm được, em cũng nên đáp ứng lại điều kiện của cha chứ? Phải biết rằng, trên người em chảy máu Lục gia, sau khi đại ca em đi rồi, chị chỉ là ngoại nhân, vị trị hiện tại của chị là của em."
Miêu Tư Lý ngắt lời nàng: "Chị cũng nói tôi vừa mới tốt nghiệp gì cũng không hiểu, ngay cả làm quản lý cũng không được, vậy thế nào quản lý công ty, nếu lão nhân kia muốn nhìn thấy MUMU đổ, tôi cũng sẽ thử một lần, còn nữa, chị bây giờ không phải con dâu Lục gia sao? Coi như sau này tái giá, lão nhân kia vẫn có thể mời chị về mà, chị về nói cho ông ấy, tôi không có chút hứng thú nào với MUMU, đương nhiên cũng không có làm người chăm sóc ông ấy trước lúc lâm chung đâu." Câu cuối cùng lạnh đến mức đóng băng.
Bỏ lại Diệp Man Điệp, Miêu Tư Lý lập tức đứng dậy, ở đây nói cái chủ đề này, không bằng về văn phòng tìm Cố Cách Cách chơi.
Quả nhiên Miêu Tư Lý ở lại phòng quản lý của AK cả một buổi chiều, làm cho các yêu tinh thuộc hệ Bách hợp cũng ý dâm* nguyên buổi. Không biết các nàng bên trong làm gì? (*: suy nghĩ bậy bạ)
Cố Cách Cách xem hết phần tư liệu cuối cùng, duỗi thắt lưng mỏi, mới phát hiện có kẻ đáng ghét đang ngủ ngon lành trên ghế salon, nàng, nàng, nàng còn chảy nước miếng!
"Dậy ngay." Cố Cách Cách luôn tự xưng mình là tao nhã, lúc này lại sắn tay áo, kéo lỗ tai kẻ nào đó như người đàn bà chanh chua.
Miêu Tư Lý bị đau mở mắt, lập tức hiểu được tình cảnh lúc này, cả giận nói: "Chị làm gì vậy?"
"Giờ làm việc lại nhàn hạ ngủ, loại người như cô phải đem xử tử Lăng Trì!"
"Chị cứ… Buông ra đã." Đợi cho Cố Cách Cách buông tay, Miêu Tư Lý vuốt lỗ tai đau, oán hận nói: "Độc phụ, xuống tay thật ác độc."
"Cô dám chửi tôi độc phụ?" Mắt Cố Cách Cách lóe lên hung quang.
Miêu Tư Lý vừa muốn ngồi dậy, lại bị Cố Cách Cách một phen đẩy về, đầu đập thẳng vào lưng ghế, may mà là đệm bọt biển không thì với lực đạo đó đầu cũng nở hoa, khó hiểu hỏi: "Chị lại muốn làm gì?"
Cố Cách Cách đã hoàn toàn mất hết hình tượng, bộ dạng như chuẩn bị đánh nhau, một chân quỳ lên bụng Miêu Tư Lý, hai tay thì túm lấy cổ áo của nàng, uy hiếp nói: "Cho cô thêm một cơ hội, rút lại lời vừa nói."
Miêu Tư Lý chẳng những không sợ, mà còn âm thầm nuốt chút nước miếng, Cố Cách Cách nghiêng người, theo góc độ của nàng có thể dễ dàng nhìn thấy đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện kia, bụng còn bị chân của nàng đè ép, nữ nhân hung ác này không phải là đang đánh nàng, rõ ràng là đang câu dẫn.
Cửa đúng lúc đó lại không thích hợp vang lên tiếng gõ.
Cố Cách Cách hoàn toàn không ý thức được tư thế rất tối của các nàng lúc này, theo bản năng nói: "Vào đi."
Vì thế khi Tống Tiền đẩy cửa vào, thật "May mắn" thấy được toàn bộ cảnh này. Và cũng bởi vì quá kinh ngạc mà quên đóng cửa, để nhóm yêu tinh vốn định nhìn lén ở ngoài biến thành quang minh chính đại xem. Trời ạ! Các nàng đang làm gì vậy?
Yêu tinh thuộc hệ Bách hợp trực tiếp kích động hôn mê, miệng sùi bọt mép: Xuất hiện rồi! Hình ảnh chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết đã xuất hiện rồi! Đây là một màn bao nhiêu bạo huyết!
Cố Cách Cách quay đầu nhìn thấy từng khuôn trợn mắt há mồm, mới kịp phản ứng, đỏ mặt vội buông Miêu Tư Lý ra, chân tay lại luống cuống không đứng vững, cả người ngã lên Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý bị đau, hừ nhẹ một tiếng.
Phía sau lại vang lên từng hồi hút khí, tiếng hừ nhẹ của Miêu Tư Lý vào tai của nhóm yêu tinh, căn bản chính là rên rỉ.
Cố Cách Cách trước mặt tối sầm, có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, giãy dụa đứng dậy, nhìn Miêu Tư Lý, từ kẽ răng rít ra một câu: "Cô, đi khỏi đây thật xa cho tôi."
Chưa nói từ 'Cút' xem như đã lưu cho nàng mặt mũi, Miêu Tư Lý trong lòng cười thầm, cũng giả bộ như nghe lời nói: "Hảo, vậy lát nữa tan tầm em đến đón chị."
Đám yêu tinh tụ tập ngoài cửa cũng nhanh chóng rút, dùng ánh mắt trao đổi với nhau, ngoài mấy yêu tinh thuộc hệ Bách hợp, các yêu tinh hệ khác cũng nhịn không được đoán: "Chẳng lẽ các nàng không phải cừu nhân, mà là tình nhân?"
Cố Cách Cách không yên lòng nghe Tống Tiền báo cáo, đột nhiên ngắt lời nàng: "Thật ra quan hệ của chúng tôi không phải kiểu như mọi người nghĩ."
Người nào đó bắt đầu giấu đầu lòi đuôi giải thích, đáng tiếc có người trời sinh trì độn. (ngu dốt, chậm hiểu)
Tống Tiền vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Kiểu gì?"
Cố Cách Cách lại nghĩ rằng nàng cố ý, phất phất tay: "Quên đi, cô ra ngoài đi."
Nhìn vào không khí, siết ngón tay vang lên khanh khách: Miêu Tư Lý, cô nhất định phải chết!
Không đợi nàng nghĩ xong kế hoạch hoàn mỹ, nhân vật chính trong kế hoạch liền xuất hiện.
Miêu Tư Lý đã đổi về đồ sáng sớm, chỉ ngó nửa thân vào hỏi: "Tan tầm rồi, em đưa chị về."
"Không nhọc phiền cô đại giá, tôi có việc rồi." Cố Cách Cách cầm theo túi, đi qua người nàng.
Miêu Tư Lý nhớ lại cuộc điện thoại hồi trưa, tối nay hình như là sinh nhật cha nàng, còn nhờ người làm giả bạn trai, cũng mệt nàng nghĩ ra thế được. Tiếc rằng nam nhân kia sẽ không tới, vậy nàng cố làm sứ giả hộ hoa* đi! Đuổi theo Cố Cách Cách, còn trước mặt mọi người ôm eo nàng: "Đi, chúng ta về nhà." Biến hiểu lầm trở thành sự thật. (*: ý chỉ người làm hộ vệ cho mỹ nhân)
A, về nhà, cái từ bao nhiêu hấp dẫn. Các yêu tinh đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh các nàng sau khi về nhà, chỉ hận không thể mọc cánh, theo sát các nàng xem tiếp sự tình phía sau.
Cố Cách Cách cũng lười giãy khỏi tay nàng, da mặt ai đó so với tường thành còn dày hơn. Nếu nàng phản kháng, không biết sẽ còn làm ra chuyện không thể tưởng tượng nào.
Mãi khi đến gara, Cố Cách Cách nghiêng đầu liếc nàng một cái: "Buông ra được chưa?"
Miêu Tư Lý lưu luyến không muốn rời tay, vòng eo vẫn giống trước kia nhỏ gầy, xúc cảm cũng hảo như vậy. Buông thì buông, dù sao lát nữa nàng cũng phải tự mình nhảy vào thôi.
Quả nhiên…
"KẺ NÀO THẤT ĐỨC THẾ NÀY!" Một giọng nữ cao vang vọng toàn bộ gara.
Miêu Tư Lý cảm thấy bụi trên trần gara cũng đều bị đánh rơi xuống, đưa tay phủi tóc, bước đến chỗ xe, khởi động máy lái qua, vẻ mặt quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Cố Cách Cách dở khóc dở cười chỉ vào chiếc Tiida của nàng: "Không biết kẻ nào thiếu đạo đức, tháo rụng một lốp xe của tôi."
Rõ ràng là kiệt tác của mình, nhưng khi Miêu Tư Lý nhìn thấy chiếc ô tô chỉ còn ba bánh vẫn không nhịn được cười lên ha hả.
Nàng thì sắp bị bức điên, mà kẻ nào đó vẫn còn cười được. Đột nhiên nghĩ tới, Cố Cách Cách tức giận trừng mắt: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, ở MUMU chỉ cô có cừu oán với tôi, có phải là cô làm không?"
Miêu Tư Lý cười đến chảy cả nước mắt, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Cố Cách Cách nhất thời không nói được, nàng ngẩn ngơ, khó hiểu hỏi: "Vì sao cô phải làm như vậy?"
"Thích a!" Miêu Tư Lý lại nhìn thoáng qua xe, tiếp tục cười đến nghiêng ngả: "Cố Cách Cách, chẳng phải chị nói không có gì chị làm không được sao? Bây giờ chị lái chiếc xe ba bánh này cho em xem, coi có được không?"
Cố Cách Cách nhìn kẻ vô lại trước mặt, thật không biết phải nói thế nào: "Miêu Tư Lý, cô có thể không cần trẻ con như vậy được không? Lốp xe đâu?"
Miêu Tư Lý nhún vai nói: "Ném đi rồi."
"Làm sao tôi về nhà đây?"
Miêu Tư Lý vỗ vỗ yên xe: "Lên đây."
Cố Cách Cách cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của nàng, tao nhã phun ra hai tiếng: "Nằm mơ!" Sau đó bước đi.
Miêu Tư Lý lái xe theo sau gọi: "Này, đoạn đường này bây giờ rất khó bắt xe, tối nay không phải sinh nhật cha chị sao? Lúc chị qua được, tiệc cũng tàn."
Cố Cách Cách quả nhiên dừng lại một chút, nhưng không cam lòng cứ như vậy ngồi xe của nàng, không để ý tiếp tục bước đi.
Miêu Tư Lý cũng kiên nhẫn, không nhanh không chậm đi theo nàng, đến ven đường còn cùng bắt xe.
Đúng như lời của Miêu Tư Lý, vào giờ cao điểm làm sao đón được xe, xe không đón được còn hít không ít bụi. Đầu chợt nặng, một chiếc mũ xe máy đã được đội lên đầu nàng, Cố Cách Cách muốn đưa tay tháo xuống, bên tai lại vang lên thanh âm lạnh giá: "Chị dám tháo xuống thử xem."
Quay đầu lại thấy Miêu Tư Lý tay chống cằm, bộ dáng nghiêm túc suy tư: "Như vậy mới tốt, có hai lựa chọn cho chị, một là ngồi trước, em ôm chị, hai là ngồi sau, chị ôm em."
Cố Cách Cách: "…" Cuối cùng là ai chịu thiệt?
|