Phiên ngoại 2
Cố Vân đã đi Thâm Quyến một chuyến, ngoài việc làm một ít thủ tục sang tên thì việc chính là thu hồi số quần áo cũ. Nhà vẫn không đổi khóa, bên trong vẫn như trước.
Nằm ở trên tường là một bức ảnh cưới thật lớn, điều này khiến cho Cố Vân nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Từ lúc còn là một cô gái đến bây giờ là một bà mẹ đơn thân, rất nhiều lần đầu tiên dường như đều là trải qua với Lý Tư Phàm, mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần đầu quan hệ, lần đầu kết hôn, lần đầu sinh con, lần đầu ly hôn. Những gì nên trải qua nàng đều đã trải qua, không nên trải qua nàng cũng đã, nếu nói không đau buồn thì chỉ là lừa gạt, dù sao cùng người nam nhân đó trải qua rất nhiều, thậm chí khi đã ly hôn nửa năm, có người yêu mới, ngẫu nhiên nhớ lại vẫn cảm thấy buồn thương. Tủ quần áo đã trống một nửa, cảm giác có chút vắng vẻ, bên trong còn rất nhiều quần áo mới, thậm chí có một số còn chưa từng mặc. Đây đều là Lý Tư Phàm mua, tuy có đẹp đẽ quý phái nhưng không hợp ý hắn, cũng giống như nàng với Lý Tư Phàm, trong mắt mọi người bọn họ rất xứng đôi, nhưng đáng tiếc đến cùng là không thích hợp. Rút cuốn album từ trên giá sách xuống, phát hiện ảnh chụp trong đó chỉ còn một nửa, ngoài những ảnh nàng chụp cùng Đa Đa, thì không có một tấm hình nào có mặt Lý Tư Phàm, coi như không để lại cho nàng, tốt xấu cũng nên để lại cho Đa Đa ảnh chụp cha mình chứ, hắn đúng là đoạn tuyệt. Sau khi thu dọn xong, tất cả chỉ là nửa vali quần áo, hôn nhân bảy năm chỉ sót lại chừng này, khiến Cố Vân không khỏi cười khổ. Trước khi đi nàng lấy trong túi ra chiếc nhẫn kết hôn, vốn định ném đi nhưng cuối cùng không bỏ được, nhiều thứ không phải cứ ném đi là có thể quên hết, hơn nữa nàng cũng không muốn quên, dù sao cũng từng có tốt đẹp. Mở ngăn kéo bàn trang điểm ra nhìn thấy nhẫn của Lý Tư Phàm, bên dưới là một tờ giấy được gập lại cùng chi phiếu. Cầm lấy giấy mở ra, thấy được nét chữ của Lý Tư Phàm: "Vợ yêu quý, anh biết mình đã không còn tư cách gọi em như vậy, nhưng anh muốn gọi, bởi trong lòng anh em vĩnh viễn là nữ nhân anh muốn có được cả đời này. Kỳ thật anh biết được vấn đề của chúng ta là gì, không phải anh không muốn đối mặt mà là anh không dám đối mặt, vì ít nhiều đó là do anh cố ý làm. Em là một điều tốt đẹp đến khiến người ta liều lĩnh, còn anh lại là kẻ tự ti không từ thủ đoạn, năm đó khi em do dự giữa sự nghiệp và tình yêu, đã làm anh hết sức lo sợ, thậm chí bởi vì anh bức hôn mà em nói lời chia tay, đối với anh đó chính là tận thế, cho nên anh mới nảy ra ý định tội lỗi muốn đem gạo nấu thành cơm. Bởi vì anh biết, dù ở trong thời đại tình yêu chóng váng này, em vẫn là một nữ nhân đầy truyền thống, chỉ nhận một người có đến cuối cùng, và anh đã thắng. Sau lần đó, em không để ý người nhà phản đối, bỏ cả cơ hội xuất ngoại thăng chức gả cho một kẻ nghèo hai bàn tay trắng như anh, một kẻ vô tích sự. Em còn đưa tiền ra sức giúp anh gây dựng sự nghiệp, sau khi công ty ổn định, chỉ vì một câu anh không muốn em xuất đầu lộ diện mà em buông hết thảy về nhà giúp chồng dạy con. Có câu nói tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung gối ngủ, nhất định là anh đã tu phúc khí mấy đời, mới có thể đời này gặp được em. Anh nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc như mơ ước, nhưng xem ra đó chỉ là giấc mộng Nam Kha. Anh không nghĩ trải qua lần không thoải mái đó lại tạo cho em bóng ma tâm lý, anh từng cố gắng cứu chữa tổn thương mình đã gây ra, nhưng đáng tiếc thất bại. Bởi vì em không phải đối với việc ấy có bóng ma, mà là có bóng ma với chính bản thân anh, trong đáy lòng em bài xích. Lúc mới bắt đầu anh là trốn tránh, sau lại phát hiện thế giới bên ngoài thật sự hấp dẫn rất nhiều, từ lầm lạc rồi đến mê luyến, cuối cùng anh đã sa vào. Anh biết điều đó là không công bằng với em, nhưng anh yêu em, luyến tiếc buông bỏ, chỉ có thể để quan hệ của chúng ta trở thành đồng sàng dị mộng. Rồi đến khi gặp được Trình Tình, anh rơi vào hoàn cảnh giống em năm đó lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, anh mới biết khi em gả cho anh chịu bao hy sinh, hơn nữa vẫn luôn hy sinh cho tới bây giờ. Anh gần như không chút do dự lựa chọn sự nghiệp, bởi vì điều đó đều tốt với em hay anh, số phận của anh là dựa vào nữ nhân để tiến bước, còn em hẳn là càng cần một người đáng giá hơn để yêu, và phó thác trọn đời. Nếu đã chuẩn bị cho ly hôn thì anh cũng lật tung mọi việc, dùng thái độ ác nghiệt đối với em và Đa Đa, nhưng anh không nghĩ đã làm đến vậy mà em vẫn luôn dung nhẫn. Em còn nhớ lời em nói không, em nói muốn cho con của chúng ta có một gia đình đầy đủ, giờ khắc đó anh thật sự muốn làm lại từ đầu, đáng tiếc quá muộn. Trình Tình có xã hội đen bảo vệ, cô ấy uy hiếp anh lựa chọn để lại mạng hay để người, không chỉ mạng của anh mà còn cả em và Đa Đa nữa. Anh tưởng mình tìm được một tiền đồ rộng mở, không ngờ lại là chui đầu vào rọ, có lẽ là báo ứng đi, trước kia anh đối với em thế nào, giờ phải nhận lại cả vốn lẫn lời. Ngày đó nhìn thấy Lộc Minh bảo vệ em như vậy anh thực sự vừa vui mừng vừa đau lòng, vui vì em đã tìm được một người tốt hơn anh rất nhiều, đau lòng vì em là điều tốt đẹp nhất với anh mà giờ phải dâng cho người khác, một gia đình êm ấm đã bị phá hủy trong tay anh. Thật ra anh đã cố ý vứt chi phiếu lên mặt em, chỉ để em có quyết tâm đoạn tuyệt ký tên vào tờ ly hôn đó. Anh biết Đa Đa là con mình, nhưng đáng tiếc anh không xứng là cha nó, cho nên anh đã lấy hết hình chụp của mình để trong ký ức của nó hoàn toàn không còn bóng dáng một người cha như anh. Nó có một người mẹ như em là đủ, cuộc sống của nó sẽ tốt hơn nhiều. Anh luôn là một người tự ti, tự ti thường thường tự phụ, cho nên anh chưa từng một lần xin lỗi em, lại càng không thể nói ra những lời này, chỉ có thể viết để lại. Anh không cầu xin em tha thứ, mà chỉ muốn nói ra hết những lời từ đáy lòng mình. Vợ, anh yêu em, từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đáng tiếc người như anh không thể có hạnh phúc, nên anh không hối hận khi ly hôn với em. Công ty anh đã bán, ngoài tiền thỏa thuận ly hôn năm trăm vạn còn lại toàn bộ gửi trong ngân hàng. Mật mã chính là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau (Anh vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, em mặc một chiếu áo len đan màu trắng đứng trước gió mái tóc phiêu diêu, thật thanh thuần, xinh đẹp). Đây là điều duy nhất anh có thể làm, hy vọng em nhận lấy. Còn căn nhà đã từng là tổ ấm của chúng ta này, cũng đã chuyển sang tên em, để lại hay bán tùy em quyết định. Còn anh, giờ đã là kẻ đi trên dây thép, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ con em, đừng nhớ nhung hay thù hận. Luôn yêu em, Lý Tư Phàm." Cuối thư chữ viết đã bị nhòe, hiển nhiên là bị nước mắt làm ướt. Cố Vân có thể tưởng tượng đến bộ dạng Lý Tư Phàm lúc viết phong thư này, nước mắt càng trào ra dữ dội. Lý Tư Phàm có sai, nàng sao lại không sai chứ, nếu bọn họ có thể sớm thẳng thắn với nhau, chắc chắn sẽ không có ngày này. Đáng tiếc như lời Lý Tư Phàm nói, hết thảy đều không thể quay về. Cố Vân lấy di động ra, không gọi cho Lý Tư Phàm mà là gọi cho Diệp Mạn Điệp, khóc không thành tiếng: "Mình nhớ cậu." Trong điện thoại, Diệp Mạn Điệp ôn nhu nói: "Mình chờ cậu trở về." Cửa vừa mới mở ra Cố Vân đã vứt hết hành lý trên tay xuống, ôm lấy Diệp Mạn Điệp, đẩy nàng sát vào cửa mà hôn. May mà các nàng ở tại tiểu khu sa hoa mỗi tầng chỉ có một gia đình, bằng không hình ảnh tình cảm mãnh liệt như vậy bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ chảy máu mũi. Diệp Mạn Điệp dùng bao dung lớn nhất đón nhận nụ hôn đầy tính chiếm đoạt này, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì với Cố Vân nhưng nàng biết, giờ phút này nữ nhân vô cùng yếu đuối đó cần mình. Một lúc lâu sau Cố Vân mới buông nàng ra, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Diệp Mạn Điệp: "Mình nghĩ trong lòng đã không còn anh ta nữa, mà anh ta chẳng qua chỉ để lại một phong thư, vậy mà đã khiến mình có xúc động muốn quay đầu lại, trước đó mình đã nói rằng yêu cậu, tại sao lòng lại trở nên không kiên định như thế?" Diệp Mạn Điệp cười lắc đầu: "Trước khi cậu đi thì mình còn chưa xác định, nhưng bây giờ mình đã xác định cậu thật sự yêu mình. Tuy hơi muộn hơn so với kỳ vọng của mình, nhưng không sao, mình quyết định tha thứ cho cậu." Cố Vân bị nàng trêu chọc nín khóc mỉm cưởi, thương cảm trong lòng cũng bớt đi không ít, bán tín bán nghi hỏi: "Đúng hay sai vậy?" "Nếu trong lòng cậu không có mình, hoặc chưa lựa chọn tốt thì cậu sẽ không trở về với thời gian ngắn nhất, hơn nữa chưa kịp vào nhà cũng đã khẩn cấp cưỡng hôn." Diệp Mạn Điệp nói xong liếm chút môi mình, "Ân, hương vị nhớ nhung." "Nhưng trên đường về mình thật sự đã nhớ lại rất nhiều chuyện trải qua cùng anh ta, hơn nữa đều là những kỷ niệm tốt đẹp, nghĩ đến những giờ phút khắc sâu ấn tượng thì thậm chí còn có cảm giác động tâm." Cố Vân không có chút giấu diếm. Diệp Mạn Điệp đem hành lý vào nhà, đóng cửa: "Cả hai sống chung với nhau lâu như vậy làm sao có thể nói quên là quên ngay được, mình cũng không quên quá khứ của mình và Vũ Huân. Đó là một phần trí nhớ, những chuyện đã trải qua vì sao phải quên, chỉ có những kẻ đứng núi này trông núi nọ mới có thể quên hết tất cả." "Có lẽ cậu đúng, mình thật sự bị anh ta cảm động nhưng lại không muốn gặp lại anh ta." Cố Vân thâm tình nhìn nàng, "Người mình muốn thấy nhất là cậu." Diệp Mạn Điệp nắm tay nàng đi đến nhà ăn, chỉ lên bàn cơm có món thịt bò nướng nói: "Cho nên không uổng phí công mình chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho cậu, mình rất ít xuống bếp, cậu là người thứ hai được thử tay nghề nấu nướng của mình. Thế nào, cảm động không?" Cố Vân gật đầu: "Ân, mình đi tắm rửa trước đã." Đợi Cố Vân vào phòng tắm rồi, Diệp Mạn Điệp mới thở dài nhẹ nhõm, nàng thật sự lo lắng Cố Vân sẽ đổi ý không về. Lấy một đôi nến từ trong tủ ra, châm lửa, sau đó mở một chai rượu đỏ lâu năm, rót ra hai ly đế dài rồi tắt đi đèn phòng ăn, ngọn nến sáng ánh vàng tạo thành một không khí vô cùng lãng mạn. Lung linh ánh nến, hương thuần rượu đỏ, mỹ nhân động lòng. Cố Vân khi đi ra nhìn thấy một màn duy mỹ như vậy, tim không nén được đập nhanh hơn. Diệp Mạn Điệp nhìn Cố Vân mặc bộ áo ngủ gợi cảm, dù chưa uống rượu cũng đã thấy say. Cố Vân định ngồi xuống đối diện thì đã bị Diệp Mạn Điệp kéo ngồi lên đùi nàng, Cố Vân phải ôm lấy cổ nàng mới ngồi yên được, phả hơi thở bên tai: "Mình đói." Diệp Mạn Điệp tri kỷ nói: "Mình cắt thịt bò đút cho cậu." Cố Vân lại cự tuyệt: "Không." Sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, can đảm giạng chân ở trên đùi, hai tay ôm lấy cổ Diệp Man Điệp, tới sát khuôn mặt thì thầm nói, "Mình muốn ăn cậu." Tim Diệp Mạn Điệp lập tức đập loạn, ánh nến chiếu lên càng khiến khuôn mặt nàng đỏ tươi, hào phóng gật đầu: "Được." Sau đó nhắm mắt lại. Cố Vân vén những sợi tóc trên trán nàng sang hai bên, ngón tay vẽ hình khuôn mặt nàng từ mắt cho đến mũi, rồi tới đôi môi đỏ mọng thì dừng lại. Dùng môi thay cho tay hôn lên, cảm giác mềm mại, hương vị ngọt ngào, cảm giác động tâm khiến nàng nhanh chóng sa vào. Tay Diệp Mạn Điệp cũng len qua mép váy dưới, vuốt ve bờ lưng mềm như tơ, hơi tách khoảng cách giữa cả hai, di chuyển bàn tay qua bộ ngực sữa không bị áo ngực che chở, nhẹ nhàng xoa bóp, đỉnh ngọn mềm mại lập tức trở nên căng đầy, Diệp Mạn Điệp thỏa mãn đi xuống. Cố Vân vội vàng đè lại bàn tay đang trượt xuống phía dưới bụng mình, dời môi thở nhẹ nói: "Đã nói để mình ăn mà." Diệp Mạn Điệp cười nhẹ: "Không phải giống nhau sao?" Rõ ràng Cố Vân vừa mới tắm xong nhìn càng ngon miệng. "Đương nhiên không giống." Cố Vân lôi bàn tay còn trong áo ngủ của mình ra ngoài, để cùng một chỗ với tay kia, nhìn xung quanh một lượt. Diệp Mạn Điệp khó hiểu hỏi: "Cậu tìm gì?" Cố Vân trả lời: "Mình muốn tìm xem có dây thừng không." Diệp Mạn Điệp: "..." Cố Vân khi nào lại có loại khẩu vị ác liệt như vậy, vẻ mặt hắc tuyến nói, "Mình không động là được." Cố Vân vẻ mặt không tin: "Cậu chắc chắn?" Diệp Mạn Điệp lần nào cũng nói như vậy nhưng cuối cùng bị áp luôn là nàng, cho nên Miêu Tư Lý mới cười nhạo nói, số họ Cố các nàng nhất định là thụ... "Chắc chắn." Diệp Mạn Điệp còn giơ một tay lên, "Mình thề." Cố Vân vừa lòng đứng dậy: "Vậy còn được." Hai ba lần cái cởi đi y phục của nàng, kỳ thật Diệp Mạn Điệp cũng chỉ mặc đồ ngủ, nhưng nhiều hơn một bộ đồ lót bên trong và tạp dề bên ngoài. Lúc trên người Diệp Mạn Điệp chỉ còn lại đồ lót thì trên mặt nàng rốt cục có vẻ xấu hổ, không phải vì mặc thiếu mà vì hai người vẫn còn ở bên cạnh bàn ăn, có chút yếu ớt nói: "Hay là về phòng trước đã?" Cố Vân lại rất hứng thú phẩy tay, nói: "Không cần." Một lần nữa dùng tư thế khiêu gợi ngồi lên trên đùi nàng, dùng ánh mắt câu hồn nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó từ từ nói, "Mình chưa bao giờ mê luyến thân thể của một người nào như vậy, cho nên thường xuyên lo lắng có phải mình đối với cậu chỉ vì ham muốn hay không, nếu quả thật thế thì mình không thể tha thứ cho mình." "Cậu đã nghĩ thế thì nói rõ rằng cậu không phải." "Vậy còn cậu? Cậu đối với mình thế nào?" Cố Vân hỏi. Ánh mắt Diệp Mạn Điệp có chút u oán: "Mình cứ tưởng cậu đã sớm cảm nhận được." Cố Vân đọc được đáp án trong mắt nàng, nhưng vẫn không thấy đủ, nàng muốn một đáp án chính thức hơn, đương nhiên, không cần là hiện tại, việc cần làm lúc này là hưởng dụng mỹ thực mà thôi, bởi vì nàng thật sự đói bụng... Cắn lên chiếc cổ thon nhỏ của Diệp Mạn Điệp, thong thả đi xuống dừng ở trên đỉnh bội lôi, dùng sức mút vào, mỹ vị đến khiến nàng muốn nuốt trọn. Đồng thời không quên câu dẫn, dùng chân mình nhẹ nhàng ma xát lên đùi Diệp Mạn Điệp, không cần chạm vào cũng cảm giác được giữa hai chân nàng đã dấy lên nhiệt tình... Tuy mặt ghế ngồi ăn cơm rất mềm mại nhưng cũng không thể thoải mái bằng trên giường, tư thế ngồi này khiến Diệp Mạn Điệp có chút khó chịu, nhưng nụ hôn của Cố Vân làm thân thể nàng khó nhịn như bắt lửa, ngoài việc phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thì không thể làm gì khác, bởi vì đã đáp ứng Cố Vân không thể động... Cố Vân đã trượt xuồng khỏi đùi nàng, hai tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, chân quỳ trên tấm thảm dày, môi hôn ẩm ướt lưu luyến trên vùng bụng bằng phẳng khiêu gợi. Dường như Cố Vân cố ý dây dưa giày vò làm Diệp Mạn Điệp thở gấp liên tục, nhưng lại không chịu đi xuống an ủi nơi cần làm yên lòng. "Cậu..." Cuối cùng Diệp Mạn Điệp không chịu được nhắc nhở, rồi lại không biết nên mở miệng ra sao, nên chỉ nói được một tiếng rồi ngừng lại. Cố Vân ngẩng đầu giúp nàng nói nốt lời cuối: "Cầu mình." Nàng đúng là có rất nhiều hứng thú tà ác. Nhưng nữ vương rốt cục vẫn là nữ vương, trong nháy mắt thu hồi toàn bộ khát vọng, trong mắt nàng giờ chỉ còn lại ơn trạch. Giằng co một lát cuối cùng Cố Vân bại trận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem như cậu lợi hại!" Sau đó không hề báo trước chôn ở giữa hai chân nàng, dùng phương thức khác trả thù lại... Quả nhiên sau khi hét lên một tiếng, cả người Diệp Mạn Điệp tan thành một vũng nước mặc Cố Vân muốn làm gì thì làm... Hai người đã sớm không còn lý trí như lúc ban đầu, cùng đưa đẩy, hòa tan trong ý loạn tình mê, ngón tay thon dài rất nhỏ của Cố Vân nằm sâu trong thân thể nóng ẩm của Diệp Man Điệp, ấn vào sâu trong còn lưỡi vân vê bên ngoài... Ngay tại thời điểm mấu chốt thì phát sinh một việc ngoài ý muốn, tiếng chuông cửa vang lên. (Khi viết đoạn này tác giả thực là tà ác...) Việc ngoài ý muốn ấy khiến thân thể Diệp Mạn Điệp lập tức cương cứng, tiếng rên rỉ cũng ngưng lại, dùng ánh mắt bảo Cố Vân rời khỏi nàng. Cố Vân thế nhưng không ra khỏi thân thể Diệp Man Điệp, còn dán chặt tới nhẹ giọng nói: "Nhất định là Tiểu muội và Tiểu Lý, hai đứa biết mình hôm nay trở về nên lại đây. Chắc chắn là cố ý, mặc kệ hai đứa chờ ở bên ngoài." "Hai người đó chờ ở bên ngoài, chúng ta ở bên trong..." Diệp Mạn Điệp nghĩ đến cảnh đó đã thấy da đầu giật giật, nhưng các nàng lúc này quả thật không thể gặp người. Hơn nữa thân thể mẫn cảm dưới sự ẩn nhẫn càng khiến nhiệt tình tăng mạnh, không nói một lời mà chủ động hôn môi Cố Vân, tiếp tục việc dang dở cho đến khi hoàn toàn phóng thích... Cố Vân nhìn thân thể mềm mại động lòng dưới thân mà tràn ngập cảm động, cầm lấy tay Diệp Mạn Điệp hôn lên đầu ngón tay nàng, động dung nói: "Bây giờ mình khẳng định cũng như xác định nói cho cậu biết, Diệp Mạn Điệp, mình yêu cậu. Mình đã yêu một nữ nhân, loại cảm giác này thực kỳ diệu, khiến mình muốn giữ lấy cậu, không muốn chia sẻ cậu với ai, mình chỉ hy vọng cậu thuộc về một mình mình. Đến bây giờ mình mới biết được, thì ra tình yêu chân chính là trong mắt không thể có thêm người khác xen vô." Diệp Mạn Điệp nhìn nàng, bá đạo nhưng không kém ôn nhu nói: "Mình cũng hi vọng người nam nhân kia hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu." "Còn cậu?" Đôi mắt Cố Vân ngấn nước đợi chờ, nàng hi vọng có được câu trả lời chắc chắn. Diệp Mạn Điệp ôm lấy cổ nàng, đứng dậy: "Đi theo mình, mình sẽ cho cậu biết câu trả lời." Ngã xuống giường lớn, Diệp Mạn Điệp áp nàng dưới thân, lấy tốc độ nhanh nhất giữ lấy nàng, sau đó dùng âm thanh khiêu gợi nói: "Mình đối với cậu là nhất kiến chung tình." Thì ra là thế! Cố Vân tan chảy trong sự ôn nhu vô hạn của nàng, cùng nàng đan vào nhau triền miên, cũng đã quên luôn bên ngoài vẫn có hai người đang chờ, dù tiếng chuông cửa không ngừng vang lên... Ngoài cửa. Mỹ nhân tóc nâu nói: "Tôi nói rồi đừng có tới, em lại không nghe. Xem đi, bị bơ ngoài cửa này!" Mỹ nữ tóc đỏ nói: "Cái này càng chứng tỏ hai người trong đó đang làm vài chuyện không nên làm." Mỹ nhân tóc nâu: "Nên em mới cố ý tới quấy rối?" Trên thực tế người luôn bấm chuông cửa là nàng... Mỹ nữ tóc đỏ: "Vốn chỉ định tới ăn trực, ai biết cả hai sớm như vậy đã trình diễn tiết mục hoa đăng." Mỹ nhân tóc nâu: "Em thôi đi, đâu phải ai cũng như em đói bụng làm liều, không xem thời gian, không xem địa điểm." Mỹ nữ tóc đỏ: "Không được chị đồng ý, thì em có mười lá gan cũng không dám làm a." "Ý của em tất cả là lỗi của tôi?" "Ai nói không phải chứ!" "Miêu Tư Lý, em nhất định phải chết." "Không phải chứ, lại chiêu đó sao?" "Đối phó với em chỉ một chiêu là đủ." "Đừng mà, lần trước cấm dục một tuần lễ, quả thật sống một ngày bằng một năm, chị không thể tàn nhẫn với em thế được." "Nói cũng đúng, một tuần có vẻ tàn nhẫn, như vậy một tháng đi, tôi muốn em biết thế nào là tàn khốc!" "..." "Thân ái, đem đồng hồ của em ra bắt đầu đếm ngược đi." "..." Cái gọi là tự gây nghiệt không thể sống, Cố Cách Cách đã miêu tả sinh động cho Miêu Tư Lý xem.
|