Cách Cách Lai Liễu
|
|
Chương 94
Tối nay nhất định là một đêm không yên bình, tại Lục gia, đèn đuốc sáng trưng, có vài người cũng đang giằng co. "Em không đồng ý, nếu lúc này mà công bố tin tức ấy, chẳng khác nào thừa nhận tất cả những bịa đặt phỉ báng anh trước giờ của giới truyền thông là thật, việc này đối với anh và công ty đều ảnh hưởng vô cùng." Lời này là của Lục Phương Hoa, trên mặt bà bình tĩnh dị thường, rất lý trí nói với Lục Liên Thủy. Miêu Nhã không đợi Lục Liên Thủy tỏ thái độ, nói tiếp đề tài: "Phương tỷ, chị nói lời này không đúng, không nói đến Tiểu Lý vốn là con gái Liên Thủy, cho nó một thân phận cũng nên. Mặt mày Liên Thủy giờ cũng đã bị giới truyền thông làm cho tối tăm rồi, nếu đưa Tiểu Lý ra không phải có thể rửa sạch sao? Nếu không nhận Tiểu Lý, người ta sẽ cảm thấy Liên Thủy là kẻ bạc tình, về sau còn ai muốn hợp tác với anh ấy nữa?" Lục Phương Hoa vẫn như trước bình tĩnh nói: "Chỉ cần không thừa nhận, nói thêm nữa cũng là giả dối, thừa nhận thì chắc chắn là thật. Tiểu Nhã, cô ở công ty có nhiều năm kinh nghiệm xã hội như vậy, chút đạo lý ấy chẳng lẽ cũng không hiểu sao?" Miêu Nhã phản bác bà: "Đây không phải vấn đề thừa nhận hay không, mà đây là sự thật. Tiểu Lý bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện, có ai còn tin Liên Thủy và Tiểu Lý không có chút quan hệ nào không?" Lâm Văn Hiên ở bên cạnh cướp lời: "Có thể nói với giới truyền thông biểu muội là thân thích của cậu, hoặc là con gái nuôi cũng được." Ngay cả Lục Phương Hoa cũng không vừa ý cách nói tự cho là đúng của con trai mình, dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Lâm Văn Hiên lại không tự biết, tiếp tục nói: "Còn về Miêu dì thì vốn là thư ký của cậu, giờ lại là giám đốc quảng cáo của MUMU, chỉ cần nói đó là quan hệ công việc, không phải xong rồi sao?" "Tình nhân thành cấp dưới, con gái thành con nuôi, cậu thấy 'cao kiến' của mình có công bằng với mẹ con chúng tôi không?" Bên ngoài Miêu Nhã là nói với Lâm Văn Hiên, nhưng thực tế chính là muốn nói cho Lục Liên Thủy. Lâm Văn Hiên còn muốn nói nữa, nhưng Lục Phương Hoa đã ngăn chặn lại: "Văn Hiên, việc này không liên quan tới con." Miêu Nhã cười lạnh: "Không liên quan? Tôi thấy còn rất liên quan nữa đấy, không có Tiểu Lý cản đường, ai còn có thể thân thích hơn cháu trai ruột Văn Hiên đây." Lục Phương Hoa nói: "Ý cô là tôi không cho đại ca thừa nhận Tiểu Lý, vì muốn mở đường cho Văn Hiên?" Miêu Nhã không đáp, tiếp tục nói: "Ngày đầu tiên đi làm liền cắt chức một chủ quản, hủy bỏ một hạng mục quan trọng. Đi làm hơn một tháng thì an bài thân tín của mình vào tất cả các hạng mục của công ty, ký mấy hợp đồng lớn thì đều là với những khách hàng trước kia của hai người, dù có hai nơi điều kiện hoàn toàn không phù hợp với MUMU. Con trai bảo bối của chị sao không lớn gan hơn một chút, làm việc nhanh hơn chút nữa đi." "Mạn Điệp, có đúng vậy không?" Lục Liên Thủy hỏi Diệp Mạn Điệp đang ngồi trên sô pha, một tháng qua ông vì bận rộn với tai nạn xe của Miêu Tư Lý, mà việc công ty đã sớm giao cho tổng giám đốc Diệp Mạn Điệp toàn quyền xử lý, giận dữ nói, "Chuyện lớn như vậy sao không nói cho ta biết?" Diệp Mạn Điệp có chút bất đắc dĩ nói: "Lục cổ đông nói ý kiến của bà là ý kiến của cha, ngài vốn biết chức tổng giám đốc này của con luôn chỉ là hữu danh vô thực, ngay cả Lâm phó tổng cũng nói, không có Vũ Huân con chẳng là cái gì?" Lâm Văn Hiên lập tức kêu lên: "Tôi không có nói những lời đó." Diệp Mạn Điệp thản nhiên nói: "Muốn tôi nói lại nguyên văn lời cậu nói hôm đó không, so với câu vừa nãy còn phấn khích hơn nhiều." Lâm Văn Hiên suy nghĩ một chút, bình thường tuy không có lễ phép với nàng, những cũng chưa đến nỗi nói lời như vậy, liền vênh mặt lên: "Tôi chăm chú nghe." Diệp Mạn Điệp nhìn hắn, giọng có ý khiêu khích hỏi lại: "Vậy tôi nói nha?" Lục Phương Hoa biết rất rõ con trai của mình, lúc tức giận có tật xấu nói không lựa lời, không chừng đúng là có nói nên liền ngăn cản lại: "Bây giờ không phải lúc nói vấn đề đó." Nhưng Lục Liên Thủy lại lên tiếng: "Mạn Điệp, cứ nói thẳng không cần ngại, mọi người đều là người một nhà, đừng để có hiềm khích trong lòng." Lục Vũ Huân chết làm cho ông có thêm vài phần tán thưởng Diệp Mạn Điệp, cho nên mới hứa nhường cho nàng 10% cổ phần công ty. Thậm chí lúc mà ông bận rộn rất cũng là giao công ty cho nàng, chứ không phải cho em gái ruột, bất quá con dâu ông lần này lại bị người khi dễ. Diệp Mạn Điệp lúc này mới nói: "Hôm đó con không đồng ý cùng Thịnh Lâm hợp tác, Lâm phó tổng liền đập bàn nói với con, 'Biểu ca của tôi chết, Diệp Mạn Điệp cô chẳng là gì, cậu của tôi thương hại mới cho cô ở lại công ty, đó gọi là bố thí cô biết không, cô có tin, nếu cô không ký tên thì tôi và mẹ sẽ lập tức cắt chức cô khỏi ban giám đốc, phải biết rằng tôi và mẹ mới là người thân thiết nhất với cậu. Đương nhiên, nhìn cô cũng không tệ, nếu theo tôi, tôi cũng sẽ không bạc đãi cô.' Lâm phó tổng, tôi nói đúng không?" Diệp Mạn Điệp chỉ gọi Lục cổ đông và Lâm phó tổng, phân quan hệ rõ ràng. Mặt Lâm Văn Hiên trướng lên đỏ bừng, giận dữ nói: "Câu cuối cùng là cô thêm vào, tôi chưa từng nói để cô theo tôi!" Diệp Mạn Điệp "Nga" một tiếng, sau đó nói: "Đó là tôi nhớ nhầm, không có câu cuối đó." Nói cách khác những câu trước đó đều là hắn nói. Lục Liên Thủy mặt thâm trầm hơn. Miêu Nhã trong lòng cũng thấy kỳ, phải biết rằng bình thường Diệp Mạn Điệp vẫn luôn bất hòa với bà, hôm nay chẳng những không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn giúp bà một tay. Bởi vì những lời này bà không thể nói, nếu không chẳng khác nào chính thức phân rõ giới hạn với mẹ con Lục Phương Hoa. Lúc trước thấy nàng đối với mẹ con Lục Phương Hoa có cầu tất ứng, còn tưởng bọn họ liên minh, không nghĩ hôm nay lại bị quật ngược. Kỳ thực Diệp Mạn Điệp cũng có lý do của nàng, lúc trước bất mãn với Miêu Nhã chỉ vì nghi ngờ là bà hại chết Lục Vũ Huân thôi. Nhưng bây giờ Miêu Tư Lý cũng bị tai nạn, trùng hợp như vậy nếu có người gây nên chắc chắn chỉ là một người. Miêu Nhã không có khả năng hạ độc thủ với con gái mình, hơn nữa từ sau khi cùng Cố Vân một chỗ, nàng dần dần bị nữ nhân ôn nhu như nước này mềm hóa hơn, đối với mọi việc cũng không cực đoan nữa. Mẹ con Miêu Nhã và mẹ con Lục Phương Hoa, dù là tình thân hay lợi ích công ty, người trước đều cao hơn người sau rất nhiều, nàng thật sự không tìm thấy lý do không đứng về phía Miêu Nhã. Nếu đây là một bàn cờ, thì Diệp Mạn Điệp tuyệt đối là một quân mã hết sức quan trọng, đáng tiếc bị bao cỏ như Lâm Văn Hiên làm hỏng. Đạo lý này Miêu Nhã biết, Lục Phương Hoa cũng biết, Miêu Nhã vì vốn luôn luôn không hợp với Diệp Mạn Điệp, nên không có khả năng chịu mất mặt đi cầu hòa. Hơn nữa bà biết quan hệ của Diệp Mạn Điệp và Miêu Tư Lý không tệ, cho nên vẫn bình tĩnh xem diễn biến. Mà Lục Phương Hoa thì từ đầu đã ngầm lấy lòng Diệp Mạn Điệp, còn tưởng nàng nhượng bộ là đồng ý rồi, không ngờ lại có lúc này. Lục Liên Thủy thì càng hiểu, ông là trung tâm lợi ích làm sao không nhận ra tranh đấu xung quanh. Một bên là nữ nhân không danh không phận theo mình hai mươi mấy năm, một bên là em gái hai mươi mấy năm không gặp, ở trong lòng ông vị trí của hai người đều ngang bằng. Nhưng dù sao Lục Phương Hoa là cùng ông chung huyết thống, còn Miêu Nhã thì qua bao nhiêu năm như vậy nói thật ông cũng chưa từng chân chính hiểu rõ bà, nhất là trước khi con gái ông xuất hiện, nữ nhân đẹp như yêu nghiệt, dịu ngoan như sơn dương này càng khiến ông không hiểu rõ hơn. Có khi trong veo như nước suối, có khi lại như một tầng sương mù, hoặc đây cũng là nguyên nhân mà ông mê luyến Miêu Nhã, bao nhiêu năm như vậy vẫn khiến ông có dục vọng tìm tòi. Liêm Pha dù già, vẫn có thể làm cơm. Dù ông đã không còn thông minh lanh lợi như lúc còn trẻ, nhưng cũng không đến mức hồ đồ, vì vậy ở trước khi quyết định có nên công bố thân phận của Miêu Tư Lý, ông vẫn là lấy máu của Miêu Tư Lý đi xét nghiệm ADN, kết quả Miêu Tư Lý quả thật là con gái ông, ít nhất ở điều này Miêu Nhã không lừa gạt, điều ấy khiến trọng lượng của Miêu Nhã trong lòng ông tăng thêm. Nhưng Lục Phương Hoa nói cũng không phải không có đạo lý, con gái có thể tùy thời nhận, nhưng hình tượng mà bị hủy sẽ rất khó cứu. Lục Liên Thủy không có bình luận nhiều về chuyện Lục Văn Hiên vượt quyền, trên thực tế thì ông cảm thấy có chuyện đó sẽ tốt hơn, trong lòng phân vân, ông không hỏi Miêu Nhã, cũng không hỏi Lục Phương Hoa, người ta nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ông trực tiếp hỏi Diệp Mạn Điệp: "Mạn Điệp, con cảm thấy mở cuộc họp báo công bố thân phận Miêu Tư Lý ngày mai có ổn hay không?" Ánh mắt mọi người đều đặt lên Diệp Mạn Điệp, kỳ thật không cần nàng nói ai cũng biết quan điểm của nàng, không nghĩ cuối cùng nàng được Lục Liên Thủy hỏi ý kiến, Miêu Nhã tự nhiên cao hứng, còn Lục Phương Hoa lại cảm thấy bất an. Quả nhiên Diệp Mạn Điệp nói: "Con cảm thấy cần phải." Lục Liên Thủy nói: "Nói lý do xem." Diệp Mạn Điệp đứng dậy chậm rãi nói: "Thứ nhất, dù lý do Tiểu Lý bị tai nạn xe là cố ý hay vô ý, thì sự thật em ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện. Cảm giác đau đớn vô cùng đó chỉ có những người trải qua mới hiểu." Nói xong còn như vô ý nhìn lướt qua hai mẹ con Lục Phương Hoa, ý tứ rõ ràng là nói về biểu hiện không quan tâm của hai mẹ con này. "Thứ hai, Miêu dì nói rất đúng, nói thế nào Tiểu Lý cũng là con gái ngài, nếu bởi vì thanh danh mà không nhận em ấy, đối với em ấy là không công bằng. Hơn nữa quyền chủ động lúc này là ở ngài, nếu ngài thực sự làm tổn thương tâm Tiểu Lý, đến lúc đó vấn đề không phải là ngài có nhận hay không, mà là em ấy có chịu nhận ngài hay không. Kết quả như vậy ngài có thể mất đi một người con gái, mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tu bổ quan hệ cả hai." "Nhưng…" Diệp Mạn Điệp đột nhiên chuyển lời, "Lục cổ đông nói cũng không phải không có đạo lý, làm như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của ngài." Lục Phương Hoa gật đầu đáp: "Những lời này thực đúng trọng tâm." Lục Liên Thủy hỏi: "Vậy ý con là không đồng ý?" Diệp Mạn Điệp cười nhẹ: "Cha, bây giờ không phải là lúc hỏi ý kiến của con, mà là lựa chọn của ngài, ngài lựa chọn mặt mũi hay lựa chọn con gái, kỳ thật trong lòng ngài cũng đã sớm có đáp án, không phải sao?" Vẻ mặt Lục Liên Thủy có chút nhẹ nhàng: "Học được đánh Thái cực." Diệp Mạn Điệp cười: "Đều cùng ngài học." "Như vậy, Tiểu Nhã, mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi?" Lục Liên Thủy hỏi. Miêu Nhã nói: "3 giờ chiều mai, khách sạn Hilton." Lục Liên Thủy gật đầu: "Tốt, đi nghỉ hết đi, cũng khuya rồi." Miêu Nhã kéo cánh tay Lục Liên Thủy đang muốn đi lên lầu, lại nghe thấy Lục Phương Hoa nói: "Tiểu Nhã, nếu không bận thì ở lại nói chuyện với tôi một lát." Lục Liên Thủy vỗ vỗ cánh tay bà, nói: "Đi đi." Sau khi phòng khách chỉ còn lại hai người, Miêu Nhã đi tới bên cạnh Lục Phương Hoa, khoác tay lên vai bà thân mật dựa vào, cười đắc ý hỏi: "Không biết Phương tỷ có gì chỉ giáo? Có cần vào phòng nói chuyện hay không?"
|
Chương 95
Lục Phương Hoa nhẹ nhàng né tránh, đứng dậy rót hai chén nước, đặt một chén trước mặt Miêu Nhã, sau đó ngồi xuống đối diện bà.
Miêu Nhã cũng không để ý, ôm cánh tay tựa lưng về phía sau, có chút lười biếng nói: "Có chuyện gì nói thẳng đi." "Em có tình cảm với anh ấy không?" Lục Phương Hoa là một nữ nhân rất có tu dưỡng, vẻ mặt luôn luôn bình lặng như nước, nhưng giờ phút này lại như có chút gợn sóng, thật giống như một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, vừa mở trang đầu đã bị cốt truyện lôi cuốn đi. Miêu Nhã không nghĩ bà đột nhiên hỏi vậy, ngây người một cái, nhưng ngay sau đó đã khôi phục bình thường, cười nói: "Giữa chúng ta hình như không thích hợp nói đề tài này." Lục Phương Hoa nhìn thẳng vào mắt Miêu Nhã nói: "Tôi muốn biết." Miêu Nhã cũng không né tránh ánh mắt ấy, bà đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ thẹn thùng mới vào đời hai mươi năm trước đây, con gái bà giờ cũng đã lớn bằng bà năm đó, khóe miệng vẫn giữ nụ cười: "Vậy chị nói đi, chị dùng thân phận nào để hỏi tôi vấn đề ấy, sau đó tôi sẽ xem trả lời chị như thế nào." Lục Phương Hoa hỏi: "Có gì khác nhau?" "Đương nhiên là có, nếu là thân phận em gái anh ta, thì khoảng cách lúc này của chúng ta là hợp lý." Miêu Nhã nói rồi còn khoa tay múa chân một chút, "Còn nếu là tình nhân cũ." "Thì nào?" Lục Phương Hoa biết rõ còn cố hỏi. Miêu Nhã vỗ vỗ lên tấm đệm bên cạnh mình, sau đó khoác tay lên lưng ghế sô pha, chỉ cười không nói, ý tứ rất rõ ràng. Hai người giống như đang âm thầm giao chiến. Sau một phút đồng hồ, Lục Phương Hoa vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Miêu Nhã cũng sớm đoán được kết quả này, không có chút vẻ xấu hổ, thu lại cánh tay đặt lên đầu gối mình, nói: "Tôi sinh con cho anh ấy, không danh không phận theo anh ấy hai mươi năm, chị nghĩ tôi có tình cảm với anh ấy không?" Lục Phương Hoa không trả lời, tiếp tục hỏi: "Lúc đầu vì thương anh ta nên mới cùng anh ta sao?" Sắc mặt Miêu Nhã cuối cùng thay đổi, âm thanh lạnh lùng: "Chị không có tư cách hỏi vấn đề ấy." "Tiểu Nhã..." Lục Phương Hoa muốn nói lại thôi, rốt cục không nói ra lời cuối. Miêu Nhã cười lạnh: "Sao vậy, áy náy à?" Lục Phương Hoa lại lắc đầu: "Tôi không thẹn với lương tâm." Miêu Nhã bị lời của bà chọc giận, đứng phắt lên: "Chị không thẹn với lương tâm? Haha, không thẹn với lương tâm! Lục Phương Hoa, chị có bản lĩnh thì nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nhắc lần nữa, chị không thẹn với lương tâm." Lục Phương Hoa ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của bà, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, nhưng trên mặt cũng không hề có vẻ áy náy. Miêu Nhã giận dữ cười: "Đầu tiên đưa tôi lên giường, sau đó tặng tôi cho ca ca chị, rồi chạy đi lập gia đình, còn đi hơn hai mươi năm, tôi còn tưởng cả đời này không gặp lại chị nữa, không ngờ chị chẳng những xuất hiện, còn đúng lý hợp tình nói mình không thẹn với lương tâm. Lục Phương Hoa, đây là lời buồn cười nhất đời mà tôi nghe được, chị cũng là người vô tình nhất tôi từng biết!" Lục Phương Hoa rốt cục đứng dậy, đi đến bên người Miêu Nhã, cầm tay bà nói: "Tiểu Nhã, em biết tôi có nỗi khổ mà." Miêu Nhã rất muốn tức giận bỏ tay bà ra, nhưng lại nhịn xuống, đôi bàn tay kia vẫn giống như hai mươi năm trước, ấm áp như ngọc, tràn đầy ma lực. Trừ phi Lục Phương Hoa tự mình buông tay ra, nếu không bà không thể nào có dũng khí bỏ ra được, hừ lạnh: "Nỗi khổ gì, là chị để ý tới ánh mắt thế tục." Tuy rằng khẩu khí vẫn là chua chát, nhưng khí thế đã thấp đi nhiều. Lục Phương Hoa ôn nhu nói: "Em biết gia giáo nhà tôi rất nghiêm, cha mẹ đã sớm nuôi dưỡng tôi trở thành một người truyền thống cũ kỹ, tôi không thể nói ra việc phản nghịch như vậy được." Miêu Nhã tức giận nói: "Đó căn bản không phải lý do, tôi thừa nhận ban đầu là tôi câu dẫn chị, chị hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng chị không có, chị nói chị cũng thích tôi, tôi mới liều lĩnh đem mình cho chị. Kết quả chị ăn xong liền đá tôi đi, chị coi tôi là cái gì? Nữ nhân phóng đãng ai cũng có thể lên giường sao? Chị đừng quên, lần đầu tiên của nữ nhân quý giá nhất, là tôi cho chị!" Lục Phương Hoa không khỏi nắm chặt lấy tay Miêu Nhã, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Nhã nhi." Miêu Nhã bị một tiếng "Nhã nhi" này gọi đến lòng đều chảy, thời gian giống như chuyển dời về hai mươi năm trước đây, Lục Phương Hoa cũng dùng âm thanh sủng nịnh như vậy gọi tên bà, thanh âm mềm mại tựa như có thể hóa giải hết mọi ân oán chôn trong lòng suốt mấy chục năm. Nhìn Lục Phương Hoa, có chút u oán hỏi: "Vì sao phải quay về? Vì tranh gia sản sao?" Lục Phương Hoa buông tay bà ra, lập tức ngồi xuống sô pha, bất quá đã không còn ngồi ở đối diện mà bên cạnh bà, ở chỗ Miêu Nhã chỉ lúc nãy. Miêu Nhã cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn bà chờ câu trả lời. Lục Phương Hoa nhìn bà hồi lâu mới nói: "Qua hai mươi mấy năm, em dường như không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, mà tôi thì đã già." Miêu Nhã định nói chị làm sao già, lúc trước tôi thích chị chính bởi khí chất tĩnh nhã ấy, nhưng lời đến miệng lại thay đổi, nói: "Tôi muốn nghe không phải cái đó." Lục Phương Hoa nhẹ cười, không nhìn bà nữa mà như đang chìm vào ký ức, chậm rãi nói: "Em nghĩ rằng tôi thật sự không muốn cùng em một chỗ sao? Em nghĩ rằng tôi thật là người không phụ trách sao? Khi đó cha mẹ bắt tôi lập gia đình, tôi đang chuẩn bị bất cứ giá nào cũng đặt bài với họ, thì lại thấy em cùng một chỗ với anh trai tôi." Miêu Nhã lập tức cắt đứt: "Khi nào chứ? Rõ ràng là chị đi rồi tôi mới cùng anh ta một chỗ." Lục Phương Hoa nói: "Ngày đó tôi vốn cầm ít giấy tờ tới cho anh trai ký tên, nhưng khi vừa mở cửa, lại nhìn thấy em đang cùng đại ca tôi hôn cùng một chỗ. Một người là đại ca tôi, một người là nữ nhân tối hôm trước còn nằm ở trong lòng, em có thể đoán được tâm trạng tôi lúc ấy." Miêu Nhã cố gắng hồi tưởng lại, lập tức biết chuyện gì xảy ra, nói: "Ngày đó không phải tôi tự nguyện, tin hay không tùy chị." Lục Phương Hoa không nói gì. Miêu Nhã nói tiếp: "Bởi vì vậy mà chị liền dỗi đi lập gia đình? Nếu chị thật sự để ý tôi, ít nhất cũng phải tìm tôi chứng thực, hỏi rõ ràng xem có phải hiểu lầm hay không, sau đó mới quyết định. Nhưng chị không có, kỳ thật chị cũng không muốn làm vậy, cô chỉ ước gì có cơ hội rũ bỏ tôi, đúng không? Tôi còn nghĩ, êm đẹp thế nào chị thường nói với tôi anh trai chị là người tốt, nhìn ngoài có vẻ lăng nhăng chút nhưng nếu thật tâm đối với anh ấy, anh ấy cũng sẽ thật tâm đối với tôi, hóa ra là vì vậy. Nỗi buồn hai mươi năm của tôi, hôm nay xem như được hóa giải." Lục Phương Hoa nở một nụ cười khổ: "Em không rõ tình cảm của tôi và anh ấy, trong lòng tôi anh ấy còn thân thiết hơn cha mẹ luôn nghiêm khắc kia, nếu anh ấy nói thích cái gì, tôi sẽ không tranh cùng anh ấy, tôi từng hỏi anh ấy, anh thích Tiểu Nhã sao? Anh ấy nói thực thích, vì thế tôi mới quyết định buông tay." Miêu Nhã cười đến không thành tiếng, nói: "Tôi là đồ chơi sao? Vì anh trai chị thích, mà người làm em gái như chị thoải mái chắp tay đưa tôi cho người ta?" Lục Phương Hoa nói: "Tiểu Nhã, buông bỏ em, tôi cũng giống em khổ sở, nếu không phải vì vậy, tôi cũng không trái ý cha mẹ cự tuyệt đám hỏi, gả cho một người bình thường, sau đó đi tha hương. Đúng là bởi vì tôi không biết đối mặt với em thế nào, cho nên mới đi thật xa." "Nói nghe thật cảm động, tôi có nên rớt vài giọt nước mắt phối hợp với chị không." Miêu Nhã vẻ mặt châm chọc nói, còn cố ý đánh tay, "Vậy chị trở về làm gì? Chị vòng vo mãi vẫn không trả lời câu hỏi ấy, đừng nói với tôi, chồng chị chết nên trở về cùng tôi ôn lại tình xưa nha." Lục Phương Hoa nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi vốn không định quay trở về, ở nước ngoài nhiều năm như vậy tôi đã quen sinh hoạt nơi đó, chồng tuy mất nhưng con trai tôi cũng đã lớn, có nó tôi cũng không quá cô đơn. Chỉ là đại ca tìm thấy tôi, nói mấy năm qua thân thể ngày càng yếu, Vũ Huân và chị dâu mất đã làm anh ấy bị đả kích rất lớn, càng ngày càng cảm thấy thân tình quan trọng hơn sự nghiệp, hy vọng người em duy nhất này có thể trở về nhà đoàn tụ." Miêu Nhã hừ lạnh: "Thật tốt một nhà đoàn tụ, vậy tôi và Tiểu Lý là gì? Tiểu Lý là con gái anh ta, chẳng lẽ còn không thân bằng em gái như chị?" Lục Phương Hoa không đáp, hỏi lại: "Tiểu Nhã, tôi cũng hỏi em một điều, em cùng anh ấy một chỗ là vì trả thù tôi sao? Hay là thật sự thương anh ấy, hay là…" Dừng một chút mới nói, "Vì tiền của anh ta?" Miêu Nhã nhìn Lục Phương Hoa, tựa như vấn đề ấy rất khó trả lời, sau một thời gian dài trầm mặc, mới nói: "Lúc đầu tôi cùng anh ấy quả thật là vì chị, vì chị muốn tôi cùng anh ta. Nhưng càng về sau tôi càng phát hiện ra anh ấy là một người đàn ông rất có mị lực, vô luận là lời nói cử chỉ hay sự nghiệp đều rất thành công, điều ấy khiến tôi sùng bái, cứ như vậy bất tri bất giác đã yêu anh ấy. Tôi biết rõ làm tình nhân sẽ không thể được lâu dài, nhưng tôi vẫn làm. Tôi không có ý định sẽ thay thế vị trí vợ của anh ta, hy vọng xa vời duy nhất của tôi là có thể có một đứa con với anh ấy thôi, để đến một ngày anh ấy không cần tôi nữa thì tôi còn có lại kỷ niệm. Vì vậy tôi đã không để ý Liên Thủy phản đối, lén sinh Tiểu Lý ra, Liên Thủy vì vậy mà còn giận tôi một thời gian dài. Tôi biết đó đã là cực hạn của anh ấy, cho nên tôi vẫn luôn không để Tiểu Lý xuất hiện trước mặt anh, hay là nhiễu loạn sinh hoạt của anh. Tiểu Lý là kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy, là tài sản lớn nhất đời của tôi, mà tôi cũng vì vậy ấy luôn áy náy với Liên Thủy, vì vậy dốc rất nhiều sức giúp trong sự nghiệp của anh ấy, không nghĩ tới nhoáng một cái đã bao nhiêu năm qua đi. Phương tỷ, chị nói đúng, Liên Thủy đúng là một người trọng tình cảm, nếu không cũng không để tôi theo anh ấy hai mươi năm. Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn chị, cảm ơn chị đã cho tôi có một nam nhân để yêu và một đứa con gái khả ái." Lục Phương Hoa thản nhiên nói: "Đó là vì sự si tình và chấp nhất của em, không liên quan tới tôi, đợi nhiều năm như vậy rốt cục mây mờ trăng tỏ." Miêu Nhã rõ ràng thấy được trong đáy mắt bà có một ít cảm xúc phức tạp, nghe thấy trên lầu có tiếng bước chân rất nhỏ dần xa, đáy lòng nở một nụ cười lạnh. Bất quá cảm giác vui thích ấy cũng không kéo dài lâu, di động trên bàn trà bất chợt rung lên một chút. Miêu Nhã cầm lấy mở ra liền thấy có một tập tin mã hóa ở trong hòm thư.
|
Chương 96
Miêu Nhã nhận được điện thoại của Cao Ngôn dường như không chút bất ngờ, mà giống như chờ đợi đã lâu, thở phào nhẹ nhõm. Vì có một số việc nếu cần giải quyết thì nên làm sớm, mìn chôn dưới đất luôn là nguy hiểm, còn đã hiện lên rồi thì chẳng là gì.
"Nói đi, cần cái gì?" Miêu Nhã hỏi, bà lúc này đang ngồi trong tiểu hoa viên của Diệp Mạn Điệp, bà nhớ rõ Cố Cách Cách từng nói với bà, Cao Ngôn đang giữ trong tay một đoạn băng ướt át. Ở đầu dây bên kia Cao Ngôn cười nói: "Cháu chưa nói mà dì đã biết là cháu gửi sao?" Miêu Nhã thản nhiên nói: "Từ khi nhận được tập tin cho đến khi cô gọi, cũng chỉ cách nhau vài phút, có trùng hợp vậy sao?" Cao Ngôn thở dài: "Được rồi, là cháu tự cho mình thông minh." Miêu Nhã hừ lạnh: "Việc cô làm bây giờ chẳng những là tự cho thông minh, còn là mua dây buộc mình. Nếu tôi là cô, giờ tôi sẽ tiêu hủy ngay thứ mà cô coi nó có thể là 'nhược điểm' đấy, tôi niệm tình biết cô từ bé đến lớn, sẽ không truy cứu nhiều." Cao Ngôi nói: "Dì à, không phải 'có thể là' mà là 'chính là'." "Là đoạn băng đó?" Miêu Nhã hỏi. Cao Ngôn cười: "Hóa ra dì đã biết, là Miêu Miêu nói hay nữ nhân họ Cố kia nói cho dì?" "Không cần hỏi vì sao tôi biết, chỉ cần nói xem cô muốn gì?" Cao Ngôn không trả lời ngay mà nói: "Dì à, từ bé đến lớn, trong lòng cháu khâm phục nhất là dì." Miêu Nhã ôn hòa nói: "Cám ơn khen tặng, tôi nghĩ mình nhận đủ rồi." "Cháu nhớ rõ có một lần dì đã nói, vận mệnh của nữ nhân là nắm ở trong tay mình. Những lời này đến giờ vẫn khắc sâu trong lòng cháu, cháu luôn coi đó là lời răn, thời khắc lấy ra nhắc nhở chính mình. Cháu cũng coi dì là tấm gương, cho nên mới có thành tựu như ngày này." "Cô được như bây giờ quả thật không dễ dàng, hẳn phải quý trọng mới đúng, không nên mạo hiểm lớn như vậy. Nếu cô coi tôi làm thầy, với trình độ, thủ đoạn, khinh nghiệm ấy cô nghĩ sẽ làm đối thủ của tôi được sao?" Cao Ngôn cười vài tiếng trong trẻo: "Kiến càng lay cổ thụ*, tuy có chút buồn cười nhưng cháu vẫn muốn thử xem.(*Tương tựu câu "Châu chấu đá xe") Miêu Nhã hừ lạnh: "Nếu chỉ bằng đoạn băng đó thì tôi khuyên cô quên việc ấy đi, nghe nói đồ cô cởi cũng không thua kém Tiểu Lý, chỉ bằng đó tôi cũng có thể khiến cô vĩnh viễn không xoay người được." "Cháu là một nghệ sĩ, làm sao có thể cá cược chính mình." Sau đó Cao Ngôn chợt 'A' một tiếng, giống như mới nhớ tới điều gì, nói, "Cháu quên tập tin đã bị cài mật mã, dì vẫn chưa xem được nhỉ." Miêu Nhã trào phúng: "Cô đúng là cẩn thận." Đột nhiên ngữ điệu biến đổi, "Hay là không phải đoạn băng đó?" Cao Ngôn nói: "Dì cứ tự mình xem đi, rất phấn khích, dì yên tâm, dì là người thứ hai có cơ hội được thưởng thức nó, mà cháu là người thứ nhất." Nói rồi đọc một chuỗi mật mã rất phức tạp. Miêu Nhã dùng mật mã mở tập tin, lập tức hít sâu một hơi, áp chế tức giận, mới tiếp tục nói: "Cô nói với Cách Cách, đoạn băng này là vô tình quay được, kỳ thật là một tay cô bố trí phải không?" Cao Ngôn sung sướng cười khi người gặp họa, nói: "Cho nên nói Cố Cách Cách đúng là một nữ nhân ngu xuẩn, cháu nói gì cô ta cũng tin." "Năm năm trước đã biết làm ra việc này, cô cũng thật là quỷ quyệt." "So với dì chịu nhục hai mươi mấy năm, thì cháu chẳng đáng gì. Vốn định học dì nhưng mắt con gái dì quá mờ, cháu đã chẳng còn kiên nhẫn cùng cậu ấy chơi nữa. Nể tình chúng ta từng quen biết, một giá là năm trăm ngàn, dì thấy được không?" Miêu Nhã lạnh lùng nói: "Nếu tôi không đồng ý?" Cao Ngôn cười nói: "Không đồng ý cũng được, cũng có người muốn mua giúp dì." Trong đầu Miêu Nhã lập tức hiện ra tên một người: "Lâm Văn Hiên?" trong lòng còn bồi thêm một câu, đúng là cái bao cỏ! Cao Ngôn lập tức nói giọng khâm phục: "Không hổ thẹn là dì, không cần nghĩ cũng biết là biểu thiếu gia." Miêu Nhã hừ lạnh: "Cô đúng là làm một vụ làm ăn không sợ thua lỗ." Cao Ngôn hùa theo: "Đúng vậy, vì cháu cảm thấy tình cảm giữa hai chúng ta dầy hơn một chút, cho nên mới giao dịch trước với dì, nếu dì đồng ý chúng ta liền giao dịch, còn nếu dì vẫn cần thời gian suy nghĩ, thì biểu thiếu gia đã đợi không được rồi. Chỉ cần cháu công bố đoạn băng đó, năm trăm ngàn liền được chuyển tới ngay. Đoạn dì xem vẫn là kín đáo, cháu có thể gửi thêm mấy đoạn cao trào hơn." "Cao Ngôn, cô có biết việc cô làm chính là đang phạm tội tống tiền không, nếu tôi báo án thì cô cũng biết rõ hậu quả." Cao Ngôn không có chút sợ hãi cười nói: "Có câu mạo hiểm mới có giàu sang, nếu dì báo án chẳng khác nào tự tay đem đoạn phim ướt át của con gái mình công chiếu ra ngoài. Đến lúc đó danh tiết của Miêu Miêu bị hại là nhỏ, mà Lục chủ tịch không nhận cậu ấy là con mới là lớn. MUMU đại tài khí thô, một khi Miêu Miêu được quyền thừa kế, thì năm trăm ngàn này đáng là gì, bất quá chỉ là con số lẻ. Hơn nữa, dì không có bằng chứng, lấy gì báo án đây? Dì à, cháu khuyên dì nên tiết kiệm khí lực, buổi họp báo là vào ba giờ chiều mai đúng không, cháu cho dì thời gian để suy nghĩ, nếu mười hai giờ trưa mai dì vẫn không đồng ý, hoặc không cho cháu câu trả lời, vậy thì đừng trách cháu vì tiền quên nghĩa, chúc dì ngủ ngon nha." Miêu Nhã còn chưa tỏ thái độ, đầu dây bên kia đã cúp rồi, hận đến thiếu chút nữa bà bóp nát điện thoại. Miêu Nhã đời này hận nhất là bị uy hiếp, hơn nữa còn lấy đứa con gái bà coi trọng hơn cả tính mạng ra uy hiếp bà. Miêu Nhã nặn từ kẽ răng ra hai tiếng "Cao Ngôn", thanh âm lạnh lùng vô cùng. * Buổi sáng, mí mắt Cố Cách Cách nháy liên tục, mắt trái là tài mắt phải là tai, mà mắt luôn luôn nháy lại là mắt phải, lo lắng hỏi Miêu Tư Lý: "Liệu buổi họp báo hôm nay có xảy ra chuyện gì không?" Miêu Tư Lý cười nàng lo lắng vô cớ, còn thoải mái nói, "Thật ra đó là mẹ muốn, chứ em đâu có quan tâm tới việc nhận cha hay không. Sau khi nhận rồi, ngày lễ ngày tết còn phải đi hiếu kính, em còn cảm thấy phiền đâu." Qua lời nàng Cố Cách Cách không khó nghe được nàng kỳ thật là vui vẻ, sau bao nhiêu năm phải mang tiếng không cha, cuối cùng có cha sao không vui mừng được, nén lại lo lắng, tự nhủ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều. Đến giữa trưa, Cố Vân mang cơm đến cho các nàng, Miêu Tư Lý sớm đã ăn ngán cơm bệnh viện, khi nhìn thấy cà mèn hai mắt liền sáng lên, chưa ăn đã nói ngon quá làm Cố Cách Cách xem thường rất nhiều. Cố Cách Cách không muốn cũng không thể phủ nhận Đại tỷ quả là một người đảm đang, vừa định nói ai cưới được chị thật sự là có phúc tu từ kiếp trước, nhưng lời đến bên miệng lại dừng, nàng suýt quên Đại tỷ cũng lựa chọn giống nàng yêu một nữ nhân, liền hỏi: "Chị và Diệp tổng thế nào?" Cố Vân vừa đổ canh vừa nói: "Còn đang ở giai đoạn tìm hiểu." Cố Cách Cách vội vàng gật đầu: "Đúng là cần tìm hiểu, nhưng đừng chịu thiệt nha." Miêu Tư Lý bất mãn: "Cố Cách Cách, sao chị cứ luôn coi Đại tẩu em là người xấu thế?" Cố Cách Cách liếc xéo nàng: "Nhà em trừ em ra, những người khác nhìn qua chẳng ai là người tốt, nhất là bà cô và biểu ca kia." Từ khi tai nạn xe xảy ra, Cố Cách Cách vẫn luôn lo lắng về mẹ con Lục Phương Hoa. Miêu Tư Lý nói: "Điều tra hơn một tháng cũng không tìm ra cái gì, có khả năng việc đó thật là vô tình thôi. Tai nạn của anh trai em dù sao cũng bắt được người gây tai nạn, còn em thì cả người lẫn xe đều trốn mất tăm, ở chỗ đó ngay cả cái máy theo dõi cũng không có, muốn tìm cũng như mò kim đáy biển mà thôi. Em thấy, coi như là mình xui xẻo đi." Cố Vân nói: "Người bình an là tốt rồi." Cố Cách Cách xua tay, nàng cũng chỉ là càu nhàu chút thôi, ngay cả Lục Liên Thủy cũng tra không được, thì nàng làm sao có thể. Chỉ là thấy toàn thân Miêu Tư Lý đều bị thương, mới không thể nhịn xuống được. Buổi họp báo chiều nay là được truyền hình trực tiếp, nên đến hai giờ Cố Cách Cách đã mở TV lên, chuyển đúng kênh, vì cuối tuần nên Cố Vân cũng không đi làm, cùng ở lại chung với các nàng. Vào lúc mà hình ảnh của phòng họp bắt đầu xuất hiện, cả ba người lập tức ngừng nói chuyện, thậm chí hồi hộp tới mức dừng cả thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Cố Cách Cách nắm lấy tay Miêu Tư Lý đặt ở trong lòng bàn tay mình, cảm giác được nàng hơi run run, liền cúi người hôn nàng nói: "Không sao đâu, sẽ thuận lợi." Miêu Tư Lý nhìn Cố Cách Cách nở nụ cười, nhưng nụ cười lại có chút cứng nhắc, nàng quả thật rất khẩn trương. Người dẫn chương trình đơn giản khái quát về Lục gia hơn một tháng qua, đưa ra một vài vấn đề người xem quan tâm nhất, sau khi chiếu một đoạn quảng cáo, đúng ba giờ mời khách quý xuất tràng. Dẫn đầu chính là Lục Liên Thủy, hoàn toàn bình thường như đi phỏng vấn truyền hình, một thân âu phục khéo léo, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, còn đeo kính mắt, rất giống như một giáo sư. Theo sau ông là Lục Phuong Hoa, mặc một bộ âu phục ôm sát người, cùng váy và giày cao gót, nhìn khí chất rất tao nhã và giỏi giang. Phía sau nữa là Lâm Văn Hiên và Diệp Mạn Điệp, có lẽ do tuổi tác nên khí thế so với hai người trước yếu hơn nhiều, nhất là Lâm Văn Hiên, trên mặt còn mang vẻ phù hoa công tử, còn Diệp Mạn Điệp thì vẫn trước sau như một chớ gần. "Di, mẹ em đâu?" Miêu Tư Lý hỏi. Cố Cách Cách và Cố Vân cũng có nghi vấn như vậy. Chỉ thấy Lục Liên Thủy ngồi ở chính giữa, Lục Phương Hoa ngồi bên tay phải, Diệp Mạn Điệp và Lâm Văn Hiên phân biệt ngồi ở hai bên, để lại một ghế trống bên tay trái Lục Liên Thủy. Người dẫn chương trình giới thiệu qua một lượt rồi hướng Lục Liên Thủy đặt câu hỏi, có phải là còn thiếu hai nhân vật trọng yếu không. Diệp Mạn Điệp thay Lục Liên Thủy trả lời, nói rằng nhân vật chính Miêu Tư Lý vì tai nạn xe nên còn nằm trên giường bệnh, về phần Miêu Nhã, xin phép chờ thêm vài phút nữa, vì bà đang nhận một cuộc điện thoại quan trọng. Vừa dứt lời, màn hình liền thay cảnh, Miêu Nhã mặc trên người một bộ lễ phục xanh sẫm màu chậm rãi đi tới, trên màn ảnh bà mỉm cười xinh đẹp như một đóa sen nở trong lam trì (đầm lầy xanh).
|
Chương 97
Họp báo diễn ra trong nửa giờ cực kỳ thuận lợi, Lục Liên Thủy tránh nặng tìm nhẹ thừa nhận việc Miêu Nhã là tình nhân của ông, thậm chí còn dùng "Nữ nhân giang hồ, khoái ý ân cừu" để tả mối quan hệ của bọn họ. Lời lẽ hoàn toàn nói về việc vì Miêu Nhã giúp ông tranh đoạt thiên hạ, khiến tình cảm của bọn họ dần dần nảy sinh. Rồi trịnh trọng tuyên bố Miêu Tư Lý là con gái ruột của mình, còn rất hối hận vì đã để Miêu Tư Lý thiếu tình thương của cha suốt hai mươi mấy năm, sau này nhất định sẽ bồi thường. Kiểu người lăn lộn thương trường mấy chục năm có được cả mảnh trời riêng như ông, mỗi một câu đều là chân lý. Chẳng sợ nước bẩn bát ông từ trước đến giờ cũng có thể góp thành sông lớn, nhưng với mị lực của mình ông dễ dàng làm mọi người phải im lặng, bởi vì ông thành công, nên lời nói của ông có thể thành định luật. Có vô số kẻ ôm mộng có thể giống như ông, có được tiền tài, mỹ nữ, cũng như địa vị, những lời phê bình bất quá chỉ là bởi ghen tị mà thôi, không ai trên đời là cao thượng. Từ đầu đến cuối Miêu Nhã không nói một lời, chỉ mỉm cười ngồi nguyên tại chỗ, không cần lên tiếng, bà chỉ cần làm một con khổng tước xinh đẹp, hoặc là một bình hoa tinh mỹ mà thôi. Bà là biểu tượng của cái đẹp, cao không thể chạm, xa không thể với, thậm chí tựa như vô giá, chỉ có người thành công giống Lục Liên Thủy mới có tư cách có được bà. Đương nhiên chuyện người ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là việc phân chia khối gia sản ai cũng thèm muốn kia. Nếu đã nhận con gái ruột có phải cũng sẽ nhận nàng là người thừa kế? Nhưng em gái của Lục Liên Thủy rõ ràng vẫn an vị bên cạnh, thì việc đó có vẻ không quá đương nhiên. Lục Liên Thủy chỉ nói mập mờ, ông nói đã phân chia tốt, về phần chia như thế nào thì còn là bí mật. Họp báo kết thúc như vậy. Cố Vân tắt TV, quay đầu nhìn thoáng qua hai người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình nói: "Vậy là xong." Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn nhau cười, có cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Cố Vân cười nói: "Không làm bóng đèn của các em nữa, chị đi đây." Cố Cách Cách buông tay Miêu Tư Lý, đứng dậy nói: "Bóng đèn gì chứ, đợi lát nữa dì vào thay em sẽ đi cùng chị." Miêu Tư Lý ở phía sau các nàng bực bội kêu lên: "Em cũng muốn đi khỏi chỗ chết tiệt này a." Cố Cách Cách quay đầu lại nhìn nàng thương hại: "Thân ái, quên việc đó đi, em còn phải nằm ở đây ít nhất một tháng nữa." Rồi nhìn Cố Vân, thấy nàng liên tục nhìn đồng hồ, mới hiểu ra, vỗ trán nói, "Em quên mất hôm nay là cuối tuần, làm mất thời gian hẹn hò của chị thật không nên." Cố Vân lại nói: "Không sao, Lộc Minh đã dẫn Đa Đa đi bơi rồi, lúc này có lẽ cũng sắp xong, chị đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho cậu ấy." Những ngày qua Cố Cách Cách một lòng một dạ đều chỉ đặt trên người Miêu Tư Lý, đã sớm quên nhân vật Khâu Lộc Minh này. Lần gặp mặt gần nhất chính là ở tiệc rượu, hơn nữa dù nàng là người mang cậu tới, nhưng vừa gặp sắc quên nghĩa đã bỏ rơi, ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi. Nhớ lại việc đó liền cảm thấy áy náy, hỏi Cố Vân: "Lộc Minh bây giờ thế nào rồi?" Cố Vân cùng nàng tỷ muội liên tâm, nhìn sắc mặt biết nàng đang suy nghĩ gì, liền nói: "Công ty của cậu ấy sắp thành hình rồi, nên gần đây công việc rất bề bộn. Còn về việc của các em, cha mẹ cũng đã nói chuyện rõ ràng với gia đình Lộc Minh. Hôm nay Lộc Minh đưa Đa Đa đi bơi, gặp cậu ta chị mới biết là Đa Đa đăng ký tham gia một cuộc thi bơi lội ở trường, giáo viên yêu cầu có người lớn đi cùng, tốt nhất là cha, bởi vì sau khi cuộc thi kết thúc, còn tổ chức trò chơi cha con, nếu thắng sẽ được phần thường. Vì vậy Đa Đa đã tự mình gọi điện cho Lộc Minh." Cố Cách Cách cũng hiểu ý trong lời đó, hỏi: "Diệp tổng có để ý việc chị nuôi Đa Đa không?" Cố Vân nói: "Nếu cô ấy để ý thì bọn chị đã không bắt đầu." Cố Cách Cách lại hỏi: "Còn Đa Đa thì sao? Chị chuẩn bị khi nào thì nói cho Đa Đa biết?" Cố Vân có chút bất đắc dĩ: "Chị cũng không biết." Cố Cách Cách không hỏi nữa, tình cảnh Đại tỷ phức tạp hơn của nàng, tuy lão thái thái rất khó thuyết phục, nhưng có chuyện của nàng là tiền lệ cũng không phải rất khó khăn. Mấu chốt vẫn là Đa Đa, thậm chí không biết nói chuyện này thế nào với nó, chứ đừng nói đến việc nó có hiểu cho không. Khi các nàng trầm mặc thì Miêu Tư Lý lại mở miệng: "Đại tỷ, cứ nói thật với Đa Đa đi, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng chỉ cần đó là việc tốt với mẹ nó, Đa Đa nhất định sẽ tán thành." Cố Vân nhìn nàng, không xác định hỏi: "Thật như vậy không?" Miêu Tư Lý gật đầu. Cố Vân còn định nói tiếp thì di động vang lên, lấy ra vừa nhìn màn hình điện thoại thì vẻ mặt ôn nhu rất nhiều, nhận điện thoại nói: "Alô." Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý lập tức đoán ra là điện thoại của Diệp Man Điệp, hai người cùng nháy nháy mắt với Cố Vân, ai ngờ sắc mặt Cố Vân càng lúc càng kém. Cả hai quay mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì, đợi Cố Vân cúp điện thoại thì Cố Cách Cách liền hỏi: "Làm sao vậy?" Cố Vân nhìn Miêu Tư Lý nói: "Mẹ em bị cảnh sát đưa đi rồi." Miêu Tư Lý cực kỳ hoảng sợ: "Cái gì!" Cố Cách Cách cũng hoảng sợ hỏi: "Chị, rốt cuộc là thế nào?" Cố Vân nói: "Man Điệp nói trong điện thoại, dì Nhã sau khi ra ngoài, liền trực tiếp bước lên một chiếc xe cảnh sát, có liên quan đến tai nạn của Tiểu Lý." Cố Cách Cách nghi hoặc hỏi: "Đã lấy lời khai hết rồi, sao còn phải đến đồn cảnh sát?" Cố Vân lại nhìn thoáng qua Miêu Tư Lý, nói: "Cảnh sát nghi ngờ dì Nhã là chủ mưu gây nên tai nạn xe." Cố Cách Cách lập tức dè bỉu: "Lũ cảnh sát đầu bị chọi đá à? Dì sao có thể là chủ mưu gây tai nạn xe cơ chứ, Miêu Tư Lý là con gái bà ấy..." Nói được một nửa đột nhiên ngừng, Cố Cách Cách nhìn thoáng qua Miêu Tư Lý vẫn đang yên lặng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng không hề kinh ngạc, lại nghĩ đến buổi họp báo vừa chấm dứt kia, lập tức ý thức được một điều, "Miêu Tư Lý?" Miêu Tư Lý không đáp, chỉ hỏi Cố Vân: "Có biết ai báo cảnh sát không?" Cố Vân nói: "Hình như là cô của em, vì trước khi lên xem bà còn nói với cô em rằng,'Chị thật giỏi'." Miêu Tư Lý cúi đầu không nói nữa. Cố Cách Cách ngã ngồi xuống ghế, không thể tin nổi nhìn Miêu Tư Lý, vở kịch hay này làm nàng gần như không thể thở. Đột nhiên nghĩ thông suốt tất cả những việc này, nếu chỉ là Miêu Nhã tham dự thì còn chưa khiến nàng khiếp sợ như vậy, mà là một suy nghĩ lớn mật hơn trong đầu. Trước vụ tai nạn một ngày, Miêu Tư Lý vô duyên vô cớ biến mất nguyên ngày, đến đêm khuya mới cùng Miêu Nhã trở về, còn làm vẻ thần bí nữa. Hôm sau khi hai người rời nhà, trước đó nàng cũng đâu nghe thấy Miêu Tư Lý nói muốn đi gặp khách, lại còn ở một nơi rất xa xôi. Còn Miêu Nhã thì đáng ra phải có mặt trong buổi ra mắt sản phẩm, kết quả lại là chiều hôm đó Miêu Tư Lý bị tai nạn xe, hết thảy thật quá trùng hợp. Càng trùng hợp hơn nữa là, chẳng có chút manh mối nào lưu ở hiện trường, đến cả người duy nhất chứng kiến là nạn nhân cũng nói không nhớ rõ. Nếu chuyện này thật sự là Miêu Nhã làm, thì tất cả đều dễ giải thích, nếu thêm Miêu Tư Lý cùng phối hợp, thì càng không thể chê vào đâu. Mục đích chỉ có một, chính là vì buổi họp báo tuyên bố hôm nay. Mẹ con các nàng vậy mà vì một phần gia sản, lại trình diễn 'Khổ nhục kế' tai nạn xe, thủ đoạn có phải quá độc ác không? Trả giá như vậy có phải là quá lớn? Cố Cách Cách không muốn tin chuyện này là thật, cho dù tin cũng chỉ là tin một mình Miêu Nhã làm, chứ không liên quan đến Miêu Tư Lý. Bởi vì Miêu Tư Lý là một đứa trẻ thiện lương đơn thuần, sẽ không làm việc tàn nhẫn như vậy, bất quá dường như nàng biết hết mọi việc. Cố Vân dù không biết chân tướng sự tình, cũng có thể đoán được một chút, với việc như vậy, nàng không thích hợp để phát biểu ý kiến, hay có mặt ở đây lúc này, vỗ vỗ vai Cố Cách Cách, cầm túi rời đi phòng bệnh. Sau khi im lặng thật lâu, Cố Cách Cách mới trầm giọng nói: "Miêu Tư Lý, tôi hy vọng những gì tôi đoán không phải là thật." Miêu Tư Lý nhìn nàng, trên mặt không có nhiều cảm xúc, hỏi: "Nếu là thật chị sẽ làm gì?" Cố Cách Cách phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào vết thương trên người nàng nói: "Ý của em là, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, cũng đều là điều em muốn? Tai nạn xe kỳ thật là do chính một tay em dựng lên? Em làm như vậy mục đích vì cái gia sản mà em luôn nói rất khinh thường kia sao? Miêu Tư Lý nhìn nàng không nói gì. Cố Cách Cách nổi nóng: "Em có biết lúc em hôn mê tôi đã hận không thể thay thế em nằm trên bàn phẫu thuật không. Ngay lúc đó tôi còn nghĩ, nếu em xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao đây? Tôi hận vì sao lúc đó mình không ở cùng với em, dù không tránh được thì ít nhất em cũng không phải một người chịu khổ. Lúc này em lại nói với tôi, những điều đó đều là do em vừa biên vừa diễn, còn là dùng súng thật đạn thật, em mang tính mạng của mình ra đánh bạc, chỉ vì thứ chết không thể mang theo kia sao, Miêu Tư Lý, đáng giá không? Lúc quyết định làm việc này em có nghĩ tới tôi không? Ở trong lòng em kỳ thật tôi không bằng nó phải không?" "Cố Cách Cách." Miêu Tư Lý định kéo tay nàng, kết quả lực quá mạnh làm động tới miệng vết thương, kêu lên một tiếng, buông lỏng tay. Cố Cách Cách vừa mới còn tức giận đến sùi bọt mép, thấy Miêu Tư Lý như vậy lập tức lao đến, nửa quỳ ở trên giường vẻ mặt quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?" Miêu Tư Lý thừa thế ôm lấy hôn lên môi nàng, bá đạo, tràn đầy chiếm hữu, hôn đến ngạt thở mới buông nàng ra, thở hổn hển nói: "Cố Cách Cách, lúc này em chỉ có thể nói với chị, là em không liên quan, về phần mẹ thì em không biết. Em có hoài nghi nhưng em không tin mẹ sẽ vì tiền mà đem mạng của em đánh đổi. Chuyện này sẽ rất nhanh được phơi bày, chị giúp em lấy điện thoại, em cần gọi điện ngay."
|
Chương 98
"Số điện thoại bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau." Miêu Tư Lý gọi đi không dưới năm lần nhưng đều không kết nối được, đành thất bại ném điện thoại xuồng đầu giường. Cố Cách Cách hỏi nàng: "Em gọi điện cho ai vậy?" Miêu Tư Lý định nói lại thôi. Cố Cách Cách hơi nhíu mày: "Miêu Tư Lý, nếu em còn tiếp tục giấu diếm tôi, tôi sẽ tức giận đấy." Quan hệ của cả hai như vậy, mà Miêu Tư Lý còn muốn giấu diếm nàng, làm nàng rất không thoải mái. Tuy trước đây nàng từng bất đắc dĩ che giấu Miêu Tư Lý một việc, nhưng so với chuyện này thì chỉ như con kiến. Miêu Nhã đã phải vào cục cảnh sát, nàng không thể nghĩ được sự tình sẽ còn tiếp diễn thế nào, là tốt hay xấu vẫn hoàn toàn chưa biết được, thật giống như đang đi trong một đường hầm. Cảm giác như vậy thật không tốt, quan trọng hơn là nàng lo lắng cho Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý suy nghĩ rồi mới mở miệng: "Vốn dĩ chuyện này em không muốn chị bị liên lụy, nhưng giờ đường em cũng không đi được, chỉ có thể làm phiền chị." "Đi đâu?" Cố Cách Cách hỏi. Miêu Tư Lý nói: "Nhà Tứ thúc." "Tứ thúc?" Cố Cách Cách vẫn cảm thấy nhân vật Hình Tứ này thực thần bí, luôn trầm mặc ít lời, tựa cái bóng đi bên cạnh Miêu Nhã, trên danh nghĩa ông là lái xe của Miêu Nhã, nhưng lại giống như một nô bộc trung thành trong phim cổ trang, cực kỳ tận trung với Miêu Nhã và Miêu Tư Lý. Càng kỳ lạ hơn nữa là, Lục Liên Thủy lại có thể yên tâm khi có một nam nhân như vậy ở bên Miêu Nhã. Miêu Tư Lý biết trong đầu nàng đang có nhiều nghi vấn, liền tỉ mỉ chi tiết nói tất cả những gì mình biết cho nàng nghe: "Chị có nhớ tối hôm trước khi xảy ra tai nạn, em đi với mẹ nửa đêm mới về không?" Cố Cách Cách gật đầu: "Ân, em nói với tôi là mẹ em gặp phải chuyện phiền toái." Miêu Tư Lý nói: "Kỳ thật không phải là mẹ em, mà là Tứ thúc gặp chuyện. Tứ thúc có tranh chấp với người, người này lại có thù cũ với Tứ thúc, nên khi Tứ thúc quá tay đánh đối phương bị thương, người đó liền đi báo cảnh sát. Hôm đó thật ra là em và mẹ đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh Tứ thúc." Cố Cách Cách im lặng nghe không nói gì, chẳng trách Miêu Tư Lý không muốn nói chuyện này với nàng. Việc Hình Tứ vào cục cảnh sát quả thật không có chút liên quan, hơn nữa nghe rất giống việc xã hội đen nên càng tránh xa càng tốt. Miêu Tư Lý tiếp tục nói: "Chắc chị cũng đoán được, ngày hôm sau, cũng chính là ngày xảy ra tai nạn, em vốn chẳng phải là đi gặp khách hàng, mà là cùng mẹ đi tìm người kia, muốn dùng tiền để giải quyết riêng. Vì Tứ thúc ra tay không nhẹ, đã đánh người kia gãy chân, nếu người kia một lòng muốn kiện, thì Tứ thúc không thể không ngồi tù." "Sau thế nào? Em tại sao lại bị xe đụng?" Cố Cách Cách quan tâm nhất vẫn là Miêu Tư Lý, "Chẳng phải em đi cùng mẹ sao?" "Ngày đó khi vừa ra khỏi cửa, mẹ liền nhận được điện thoại của Tứ thúc, nói có việc quan trọng hơn cần gặp bà, nên mẹ đưa địa chỉ người kia cho em để đến đó trước." Cố Cách Cách tức giận nói: "Mẹ em cũng thật yên tâm để em đi một mình, không sợ em có nguy hiểm..." Nói được một nửa chợt ngừng, không xác định hỏi, "Mẹ em cố ý?" Miêu Tư Lý nhẹ hạ mắt, hiển nhiên nàng cũng từng nghĩ như vậy, như nàng không muốn tin đó là thật, sau một lúc mới ngẩng đầu: "Kỳ thật mẹ vốn không muốn em đi, là em kiên trì muốn đi cùng, chị cũng biết em có học qua Teakwondo, người kia tuy bị Tứ thúc đánh gãy chân, nhưng dù sao cũng là nam nhân, mà ai biết hắn có nhờ người khác giúp không. Em làm sao yên tâm để mẹ đi một mình." Cố Cách Cách định nói là em lo lắng cho mẹ, nhưng bà lại nhẫn tâm xuống tay với em, nhưng cuối cùng không nói ra khỏi miệng, đó cũng chỉ là nàng đoán mà thôi. Hơn nữa nếu là thật, thì Miêu Tư Lý sẽ khó chịu biết bao, nói ra chẳng khác nào xát muối vào miệng vết thương, nên hỏi, "Thế em có gặp được người kia không?" Miêu Tư Lý lắc đầu: "Không, em lái xe đến gần đó, định gọi điện thoại hỏi đường đi cụ thể, chưa gọi được điện thoại thì xe đã bị đâm. Vì lúc ấy em đang gọi điện thoại, nên thật sự không có nhìn thấy người lái xe." Cố Cách Cách hỏi: "Xe của em đỗ thế nào?" Miêu Tư Lý nói: "Ven đường." Lập tức hai người không nói gì. Miêu Tư Lý trong mắt mang theo hơi nước, cầm lấy tay Cố Cách Cách nói: "Em rất muốn tin đó là ngoài ý muốn, có lẽ là do người lái xe say rượu thôi. Em thà tin rằng là mình xui xẻo, dù mặt bị cắt cũng có thể lành, xương bị gãy cũng có thể liền lại. Em không muốn truy cứu trách nhiệm của bất cứ người nào, chuyện này cứ để mặc đi không tốt sao?" Cố Cách Cách đau lòng nhìn nàng: "Lúc trước em nói với cảnh sát là đi gặp khách hàng, cũng vì sợ việc này có liên quan đến mẹ em phải không?" "Em nghĩ thế nào cũng không quan trọng, bây giờ mẹ đang bị bắt, em nhất định phải đưa mẹ ra. Cố Cách Cách, chị giúp em tìm Tứ thúc, bây giờ người giúp được mẹ chỉ có ông ta." "Nếu, tôi chỉ nói nếu thôi, là việc này do mẹ em và Tứ thúc cùng nhau bày ra thì sao?" Cố Cách Cách đưa ra giả thiết của nàng, "Hơn nữa, vừa nãy em cũng không gọi điên thoại được, không chừng vì sự việc bại lộ nên ông ta chạy trốn rồi?" Miêu Tư Lý không chút do dự phản bác nàng: "Không thể." Không biết là nàng đang phủ nhận việc Miêu Nhã cùng Hình Tứ bày ra tai nạn xe, hay là việc Hình Tứ lẩn trốn. Cố Cách Cách nhún vai: "Được rồi, coi như tôi chưa nói gì, em đưa địa chỉ Tứ thúc cho tôi, tôi đi tìm ổng." Miêu Tư Lý nói địa chỉ, nhìn Cố Cách Cách cầm túi đi ra ngoài, thì đột nhiên gọi nàng lại: "Cố Cách Cách, cùng một chỗ với em có phải rất mệt không?" Cố Cách Cách quay đầu lại, đi đến bên giường hôn lên mặt nàng, nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất là tìm hiểu rõ việc của mẹ em, nếu em có việc gì phải gọi y tá đến đấy, tôi đi rồi về liền." Miêu Tư Lý đáp ứng nàng. Cố Cách Cách ra khỏi bệnh viện, suy nghĩ một lúc vẫn là gọi điện cho Cố Vân, nhờ nàng đến xem Miêu Tư Lý. Theo địa chỉ Miêu Tư Lý đưa cho nàng, Cố Cách Cách thất chuyển bát đảo cuối cùng mới tìm được đến nơi. Đó là một khu nhà cũ kỹ, trên tường có rất nhiều chữ bậy được viết bằng sơn, cầu thang xi măng cũng xiêu vẹo, cảm giác như muốn sụp nghiêng. Nơm nớp lo sợ lên được lầu sáu, gõ thật mạnh hai cái lên tấm cửa sắt đã sét gỉ rồi, lớn tiếng kêu: "Có ai không?" Không có người trả lời, Cố Cách Cách lại gõ thêm vài cái, tay đã muốn đau mà không nghe thấy bên trong có bất cứ âm thanh gì. Bên cạnh một chiếc cửa sắt cũng gỉ sét được mở ra, đứng phía sau là một bà lão nhỏ gầy hỏi: "Cô tìm ai?" Cố Cách Cách như gặp được cứu tinh, vội vàng nói: "Bà cho cháu hỏi, nhà này có người ở không?" Bà lão nói: "Có một người đàn ông độc thân ở đó, nhưng nửa tháng trước đã dọn đi rồi." Cố Cách Cách kinh ngạc hỏi: "Dọn đi rồi? Bà có biết vì sao không?" "Không biết, anh ta luôn một thân một mình." Nói xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, "A, tôi biết rồi, anh ta chắc chắn là được nữ nhân có tiền kia bao nuôi." Cố Cách Cách thiếu chút nữa bật cười, Hình Tứ được người bao nuôi? Chỉ có nghe thấy bao nuôi tiểu bạch kiểm, chứ chưa bao giờ nghe thấy bao nuôi đại cục mịch như Hình Tứ. Bà lão thấy mặt Cố Cách Cách có vẻ hoài nghi nên nói: "Cô không tin à, nửa tháng trước có một nữ nhân ăn mặc rất quý phái tới tìm anh ta, sau đó anh ta liền dọn đi, không phải được bao nuôi thì là gì." Cố Cách Cách lập tức đoán được người đó là ai, nói lời cám ơn rồi đi xuống lầu, lấy di động định gọi cho Miêu Tư Lý nói việc ấy, thì thấy Cố Vân gọi vào. Vừa bấm nút nhận liền nghe thấy giọng Cố Vân nói đầy sốt ruột: "Tiểu muội, không thấy Tiểu Lý đâu." Cố Cách Cách sửng sốt: "Không thấy cái gì, em ấy không phải đang ở bệnh viện sao?" Cố Vân nói: "Lúc chị đến đã không thấy em ấy rồi, còn tưởng là y tá đưa em ấy xuống lầu hóng mát. Kết quả tìm một vòng vẫn không tìm được, đồ đạc còn mà người thì không thấy đâu, hỏi y tá trực cũng nói không gặp." "Em ấy ngay cả đứng cũng không được, nếu không có người giúp thì làm sao đi đâu được chứ? Chị gọi điện cho em ấy chưa?" "Gọi rồi nhưng di động để trong phòng bệnh." "Đã hỏi bên Lục gia chưa?" "Hỏi rồi, cũng không biết, người Lục gia đang đến đây. Em khi nào quay về?" "Ngay bây giờ." Cố Cách Cách ngắt điện thoại, mắng một tiềng rồi lái xe quay về. Khi đến bệnh viện thì Lục Liên Thủy, Diệp Mạn Điệp, và cả mẹ con Lục Phương Hoa đều đã tới, Cố Cách Cách hỏi: "Đã tìm thấy em ấy chưa?" Cố Vân trả lời: "Không thấy, nhưng xem trong băng ghi hình của bệnh viện, thì em ấy bị một người nam nhân đưa đi." Cố Cách Cách buột miệng: "Hình Tứ!" Cố Vân kinh ngạc nói: "Di, sao em biết, người đàn ông đó đội mũ đeo khẩu trang, cố ý che mặt, mọi người còn đang đoán xem đó là ai!" Cố Cách Cách không có thời gian giải thích nhiều cho nàng, chỉ hỏi Lục Liên Thủy: "Bác trai, vậy giờ phải làm sao đây?" Lục Liên Thủy trầm giọng nói: "Nếu là Hình Tứ, thì Tiểu Lý sẽ không có nguy hiểm gì, ta biết bọn họ đi đâu." Cố Cách Cách cũng nghĩ ra: "Cục cảnh sát!" Cố Vân đột nhiên nói: "Tiểu muội, có một chuyện em vẫn chưa biết phải không?" Cố Cách Cách nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?" Cố Vân đầu tiên nhìn thoáng qua những người khác, sau đó mới nói: "Dì Nhã đã thừa nhận tai nạn xe là do bà bày ra." "Cái gì!" Cố Cách Cách sợ tới mức giật lùi về một bước, Cố Vân vội vàng đỡ lấy nàng. Sắc mặt Cố Cách Cách tái nhợt, đầu lắc như trống bỏi nói: "Không có khả năng, dì yêu Miêu Tư Lý như vậy, không bao giờ bà ấy làm việc đó. Miêu Tư Lý biết chuyện này chưa?" Cố Vân nói: "Nếu như em nói người kia là Hình Tứ, và bọn họ đi đến cục cảnh sát, thì chắc em ấy biết rồi." "Vậy thì còn ở đây làm gì nữa." Cố Cách Cách nói xong liền đi ra ngoài, khi bước qua chỗ Lục Phương Hoa thì dừng lại, nhìn bà, lạnh băng hỏi: "Nghe nói là bà báo cảnh sát?" Lục Phương Hoa sắc mặt không đổi, cũng không phủ nhận nói: "Không sai." Cố Cách Cách không biết Lục Phương Hoa và Miêu Nhã có ân oán gì, nhưng khá chắc chắn là việc này có liên quan tới gia sản kia. Vì tiền mà một nhà tranh giành thành như vậy, thật sự không còn gì để nói, bỏ lại một câu: "Một đám thần kinh." Rồi rời khỏi phòng bệnh. Lục Liên Thủy cũng liếc Lục Phương Hoa một cái, nhưng không tỏ thái độ gì, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, những người khác cũng theo sau.
|